Giới thiệu
(1)
"Lăng đồng học nói hôm qua cậu không về nhà?"
Anh túm lấy vai cậu, hai tay không tự chủ siết chặt, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng.
Diêm Ân khẽ nhíu mày nhìn anh một chút, dường như đang cố tìm điều gì đó, song cuối cùng có vẻ như thất bại, hai mắt lại cụp xuống, dửng dưng trả lời anh.
"Kỷ đồng học, chuyện này có liên quan đến anh sao?"
(2)
"Thế nào, chơi chán rồi? Chán rồi có phải là nên để tôi đi không?"
Diêm Ân bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu nhàn nhạt chưa từng thay đổi. À không, không hẳn là chưa từng thay đổi, mà là mỗi khi tỉnh táo hoặc khi không làm tình, thứ cậu dành cho anh chỉ được có vậy. Diêm Ân, cậu đã từng yêu ai chưa?
Anh ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào đống tài liệu, chưa từng để lại cho cậu một ánh nhìn. Nhưng nếu nhìn kĩ người đàn ông ấy, vẫn có thể nhận thấy cơ thể anh có chút run rẩy. Các bắp cơ gồng nên, đem tâm tình cùng cảm xúc đè nén xuống.
Nhẹ nhàng buông tha.
"Đi đi."
Không, không phải.
Đó không phải là điều anh muốn nói.
Diêm Ân, ở lại với tôi, có được không? Không cần rời đi, ở lại bên tôi, được không?
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Lời nói thoát ra khỏi bờ môi, chẳng thể vãn hồi.
(3)
Thực ra, trên đời này, cậu từng yêu một người. Chỉ là, người đó vẫn luôn không hiểu, điều mà cậu mong muốn.
Nên nói là ngốc nghếch hay là chưa từng muốn hiểu?
"Tôi hiện giờ không có nơi ở, nhờ vả anh một chút có được không?"
Toàn thân anh cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu.
"... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top