1.
15-07-2020
________
Tôi và anh kết hôn hai năm rồi, hoàn toàn là vì tình yêu.
Nhớ hồi lúc ấy, khi anh là chàng trai ở tuổi hai mươi còn tôi chỉ là bé gái vừa lên mười sáu, anh cấu xé hai tay của mình với nhau rồi nói lời thích tôi. Tôi nhớ rất rõ lúc ấy anh dễ thương như thế nào.
Tôi yêu anh từ lúc anh chưa gì trong tay.
Có rất nhiều kỉ niệm giữa chúng tôi, tôi nhớ là tôi thường chia sẻ nữa ổ bánh mì cho anh khi anh từ chỗ làm trở về, tôi thương anh lắm, nhìn anh cần cù bưng từng ly nước ra cho khách khiến tôi chỉ muốn yêu anh nhiều hơn, khi đó tôi vẫn còn đi học.
Chúng tôi tuy không mấy giàu có nhưng vẫn rất hạnh phúc trong mối quan hệ yêu đương này, anh tuy không mua cho tôi quà đắt tiền, nhưng chỉ cần là anh, thì một bông hoa nhỏ cũng khiến tôi hạnh phúc.
Anh nói anh thương tôi vì tôi ngoan ngoãn chăm học, lại rất dễ thương và xinh gái, đó là anh nói. Rồi anh còn nói rằng nhìn tôi giản dị như này rất xứng đôi với anh. Lúc đó cả hai chúng tôi cùng bật cười.
Rồi tôi lên mười hai, ba mẹ tôi bị tai nạn...
Tôi sống với bà, trong hoàn cảnh đấy tôi không thể nào tiếp tục học được, tôi cũng bỏ học và đi làm kiếm tiền để chăm cho bà.
Anh lúc đó đã ngăn cản tôi và nói rằng sẽ nuôi tôi học, nhưng tôi đã không đồng ý, anh cũng có gia đình của anh, họ cần anh. Nếu họ biết anh làm cực khổ để chu cấp cho một con nhỏ nào đó thì gia đình anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào? Phần lớn là tôi không thể thấy anh chịu cực vì mình. Tôi chính thức thôi học.
Khoảng thời gian khó khăn ấy, anh đã luôn dành thời gian cho tôi, an ủi tôi, hay làm trò con bò chọc cười tôi, anh thành công.
Không lâu sau đó tôi đã xin vào làm cùng chỗ với anh, chúng tôi ở bên nhau nhiều hơn.
Rồi thời gian cứ thế mà trôi, êm dịu nhẹ nhàng. Tình cảm mặn nồng hơn.
Tôi trở thành cô gái ở tuổi hai mươi mốt còn anh là đã là đàn ông tuổi hai mươi lăm. Anh đã tự vươn lên bằng chính đôi bàn tay ấy, anh thật giỏi và thông minh, anh đã là Chủ Tịch rồi nhé, tôi cũng trở thành Thư Kí của Chủ Tịch, vì ở vị trí đó tôi có thể ở cùng mọi lúc mọi nơi. Cứ thế cho đến một ngày, anh hỏi cưới tôi.
Chúng tôi chính thức là vợ chồng khi tôi ở tuổi hai mươi hai.
Trở về hiện tại, tôi đã nằm ở tuổi hai mươi bốn, anh đã hai mươi tám rồi. Anh so với chàng trai tuổi hai mươi ngày nào thì bây giờ anh đã trưởng thành hơn rồi, điềm đạm hơn, và dần anh ở tuổi hai mươi tám dành ít thời gian cho tôi hơn.
Tôi không làm ở công ty anh nữa, một năm trước anh đã kêu tôi chỉ cần ở nhà, vì anh nói tôi chỉ cần làm vợ anh không cần phải làm gì. Nhưng hôm đó cái câu đồng ý tôi thốt ra nó khiến tôi hối hận.
Ở công ty anh có một cô gái tầm tuổi tôi chuyển đến làm, cô ấy thật đẹp và tinh khiết và điều đó khiến chồng tôi để mắt đến. Cô ấy là Eunji!
Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng dần dần anh có dấu hiệu đi sớm về khuya, anh không cùng tôi ăn những bữa cơm tôi chuẩn bị, anh hay cáu gắt với tôi, tôi lấy làm lạ.
Không cố ý, hôm đó tôi đem đồ ăn lên công ty anh, và tôi nhìn thấy anh đang âu yếm Eunji, cô ấy nũng nịu yên vị trên đùi của anh, tôi thật sự sốc lắm.
Kim Nam Joon ngày nào nói thương tôi.
Tôi vờ gõ cửa, lập tức Eunji đi xuống khỏi người Namjoon, tôi bước vào, xem họ kìa, như không có chuyện gì vậy, họ liệu có thấy chột dạ không?
Eunji cúi đầu chào tôi rồi bỏ ra khỏi phòng, tôi đem khay cơm tôi chuẩn bị đến chỗ anh, nhẹ giọng:
"Em mang đến cho anh."
"Em vất vả rồi, anh sẽ ăn thật ngon miệng."
Anh nắm lấy bàn tay tôi như lời cảm ơn, tôi gượng cười rồi rụt tay lại, tôi chào anh rồi bỏ về.
Trong đầu tôi cứ mãi nghĩ đến chuyện đó, anh thật sự trở thành loại đàn ông tôi ghét nhất, chính là lăn nhăn, nhưng thật khổ, tôi không thể ghét anh.
Giây phút này tôi chả biết mình phải làm gì, tiếp tục thế này người khổ là tôi, xa anh thì người khổ cũng là tôi, làm sao tôi có thể sống xa người tôi yêu suốt tám năm qua?
Anh thật vô tình, tám năm nhưng không bằng ba tháng, tại sao anh không thẳng thắng nói hai từ kết thúc mà phải làm như vậy với tôi? Đáng lẽ anh nên ngoại tình một cách kín đáo hơn, tôi không biết thì tôi sẽ đau ít hơn...
Tôi nên làm gì khi tôi yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân của tôi?
Hôm nay khi tắm tôi đã chợt nhận ra, trong thời gian qua tôi đã bỏ bê bản thân quá nhiều, tôi không chăm sóc da mặt, tóc tai. Có lẽ điều này khiến anh chán ngắt con người tôi. Eunji xinh đẹp như vậy mà, còn tôi...
Sinh nhật tuổi hai mươi lăm của tôi, anh không về.
Vậy thì bây giờ tôi nên làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top