Do bản thân tôi, hay do người,...

Tâm trạng tôi khá tệ hại, cũng không có gì quá biến động, nhưng tôi như sụp xuống hố của sự tủi thân, tức giận và bất lực, nước mắt cứ nghĩ đến là đến được. Tôi vừa hay tin tăng lương thêm 300 nghìn, đây quyết định mới nhất của BGĐ đối với nhân viên mới, cũng làm bản thân hơi vui nhưng không nhiều, thế nhưng cũng đủ nhấc lên những sự hơi bất mãn nhẹ của đồng nghiệp lâu năm, tôi biết, không phải họ bất mãn với tôi, mà họ bất mãn với Công ty, mức lương ở đây khá bèo bọt, có ổn định nhưng đã làm 8 tháng mà tôi chưa dư giả được đồng nào, thì biết, ha...

Anh tôi la tôi, chuyện tôi không đi đổ rác theo ý nguyện của cha đó, việc nhà tôi làm cũng gọn ghẽ 1 tháng nay nhưng anh ta bắt tôi share từng tí việc một, cũng có 1 lần anh ta chửi tôi là đồ mất dạy, bảo không có đứa em gái như tôi, nắm tóc lôi tôi ra khỏi cô bồ ông đó mới quen chỉ vì tôi nghĩ con gái nên ngủ với con gái, anh ta bảo tôi cút khỏi nhà anh ta,...., Tôi đã từng rất quý, rất quý anh ta, nhưng thất vọng rồi. Tôi đã thề độc rằng sẽ chuyển khỏi ngôi nhà đang ở(tôi cũng đang đã share 1/4 tiền nhà), việc dùng giằng không chuyển đi, 1 phần là tôi chưa tìm được trọ ưng, không thì cũng mắc quá, 2 là nhà này có đủ đồ dùng rồi, ngại sắm mới, 2 là ông đó cũng dễ ở mặt sinh hoạt không bày bừa là được, nhưng tôi đã nhầm, tôi cố gắng nhưng không được tôn trọng,...,qua tuần chuyển, chuyện qua tôi nhanh quên đau lắm, nhưng lần này chừa hẳn,...

Bố mẹ tôi kêu tôi đi Sing, vì bồ cũ anh tôi bên đó, em gái chị ta đi gần 1 năm, giờ cưới 1 lão già. Tôi cảm thấy kinh tởm chị ta, cũng có lúc tôi kinh tởm anh tôi trong 1 vài tình huống. Tôi mà sang đó không quen ai, với những lời nhiếc móc anh tôi thì chị ta có thương mến gì tôi chắc, em gái chị ta chắc cũng vì lợi ích biết đâu do chính chị ta khuyên bảo mà bất chấp cưới người đó thì sao. Anh em họ hàng mình còn không tin ấy là người dâng. Tôi biết là tôi đang kiếm những đồng lương ít ỏi, nhưng để bố mẹ mình nhắc là bản thân mình cái ăn còn không đủ, không dám mua sắm gì thì thật sự buồn tủi ghê cơ, cảm giác mình chưa lớn nhưng vòng tay chở che mình đang dần không còn nữa vậy, phía sau mình giống như chẳng còn ai, bố mẹ cũng muốn bản thân mình cứng rắn, làm nhiều hơn, kiếm nhiều tiền, đừng đi hưởng thụ đó đây, không bảo thiếu bao nhiêu mẹ cho, mệt thì về nhà nghỉ ít tháng cũng được, đó đây thong thả. Không, chẳng có, tuy biết rằng có bảo mình về, mình cũng chẳng về đâu, vì nơi đó cũng chẳng bình yên, cũng lam lũ khổ cực, hơn nữa là mẹ cục cằn thô lỗ, nóng tính kém gì ai, nơi mà mẹ muốn mình không đầu thai làm con mẹ lần thứ 2 thì có chăng về đó chỉ là sự giam cầm như thời niên thiếu. 

Chính cảm giác tủi thân, ép phải trở thành như này khiến mình chênh vênh nhiều lắm, tôi muốn kết lại cho buổi tối nhiều nước mắt này một câu, ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC.

Tôi muốn tự quyết định cuộc đời mình, mình thật sự muốn tự quyết định cuộc đời mình. THÂN ÁI.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutruyen