Chương 1

Trước cái sầm uất nhộn nhịp của đô thị về đêm, bỗng chốc con người ta muốn quên đi giá trị bản thân mà buông mình thoả thích...

Hoà mình vào dòng nhạc mạnh mẽ của vũ trường, Hứa Xuyên Tự nốc cạn ly rượu đầy, tay ôm eo một em phục vụ, tay kia lại một em khác, không yên phận, ghẹo hết cô này lại đến cô kia.

"Thầy Hứa, thầy Hứa, thầy có nghe em nói hay không ?! " Trước mặt anh từ đâu lòi ra cô bé tóc ngắn tết gọn, mặt búng ra sữa lắc lắc tay gào tên anh trong tiếng nhạc huyên náo.

Hứa Xuyên Tự bực mình nhìn con bé phiền phức kia, uống rồi lại uống chẳng biết trời trăng gì nữa.
"Thầy Hứa ! Ta về thôi thầy ?!" Tào Dạ Mẫn  bất lực nhìn lão thầy nằm bẹp dí trong ngực hai cô em đào tươi, cô móc trong túi mấy tờ tiền đặt trên bàn rồi vươn tay kéo anh đứng dậy. Nhưng thể chất cô bé 17 sao thắng nổi một người đàn ông trưởng thành, mất đà, cô ngã nhào vào lòng anh.

Hứa Xuyên Tự bị đè mà tỉnh hơn một chút. nhưng cũng chẳng biết thứ nằm trên người mình là vật gì. Chỉ biết mềm mềm, song anh vươn tay ôm lấy nũng nịu cọ cọ vào người cô, tay trái phải cũng thuận tiện bóp bóp.

"Cô em tên gì nào? Người lại mềm mềm thơm thơm như thế?"

Tào Dạ Mẫn bị bóp đến hoa mắt, mặt đỏ tía tai không biết phải làm sao trước lời trêu ghẹo lỗ mãng của Hứa Xuyên Tự, chỉ biết đẩy anh ra mà bật người dậy.

Khốn thế nào, cô lại trượt chân một lần nữa, bốn mắt giao nhau hững hờ làm tim cô chậm mất một nhịp.. ánh mắt mê hồn màu xanh ngọc, ôn ôn nhu nhu thuỷ biếc được giấu sau mớ tóc loà xoà rối mù kia. Không hiểu sao, lúc này trông anh rất cuốn hút, cuốn hút một cách kì lạ..

-----

Hứa Xuyên Tự tắt báo thức, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Nhìn mình trong gương chẳng khác gì một lão ăn mày. Tóc tai bù xù dường như cả tuần chưa gội. Râu ria lổm chổm phi tổ chức. Quần áo thì nhăn nhúm mặc từ tối qua tới giờ. Anh vỗ vỗ đầu, chắc tối qua lại hơi quá chén, đau quá đi thôi..
Dường như nhớ ra thứ gì, từng rình ảnh rời rời rạc rạc ùa về trong chốc lát... rượu.. bia..
"Thầy Hứa !" Úi dồi ôi, mẹ nó, lại là con nhóc kì quái phiền phức kia.

Cứ nghĩ đến là thấy mệt, Hứa Xuyên Tự theo thói quen bước vào phòng tắm mở nước bật điện, gội gần xong quả đầu mới phát giác... hình như ... có gì đó sai sai...
Sao lại có nước, có điện rồi ? Không phải tháng trước lẫn tháng này đều thiếu nợ, bị cắt hết rồi à ?
Anh đứng dậy nhíu mày nhìn quanh nhà thì thấy cái ổ chuột của mình cũng đã gọn gàng lên không ít, đôi tất từ hôm tốt nghiệp đại học đến nay cứ vắt trên đèn bàn nay cũng bị ném đi đâu mất rồi kìa ?

Anh bước lại bàn học ,một bộ quần tây áo sơmi đã lâu không động được ủi phẳng lì, xếp gọn gàng, kèm theo tờ giấy nhớ "Thầy hâm lại đồ ăn rồi đi làm. Buổi sáng tốt lành. - Tào Dạ Mẫn."
Hứa Xuyên Tự vứt tờ giấy, ném bộ quần áo tươm tất kia vào tủ, thuận tay lôi một bộ màu mè hoa lá hẹ ra thay. Mặt không đổi sắc, hoàn toàn không biết tâm tư.
_____________

Nắng vàng le lói qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên khuôn mặt non nớt của cô gái nhỏ đang ríu rít bàn chuyện đại sự.

"Tiểu Mẫn, tớ nghĩ cậu nên bỏ đi. Thầy ấy thì có gì tốt !? Não cậu bị hỏng rồi à?"

Nghe cô bé kia giọng điệu không tốt lắm, cô gái nhỏ sùng gan lên, vẩu môi.
"Não cậu mới hỏng đó Vô Dao. Thầy ấy là rất đáng yêu nha, rất yêu nghề nha.."

Vô Dao nhìn Tào Dạ Mẫn ngao ngán:"trời đất, đáng yêu ? Nghe mà nổi cả da gà.."

"Sao chứ ?!!"

"Kể cậu nghe, người ngợm thì bừa bãi, phối đồ lại phi logic, mồm miệng chả được lòng ai..."

"Vô Dao !! Không cho cậu nói thầy như thế !" Tào Dạ Mẫn mặt đỏ giận dữ, đập bàn một phát phẫn nộ.

"Rồi, rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi được chưa...ngồi xuống đi, thầy vô lớp rồi kìa." Vô Dao đành xuống giọng thoả hiệp vuốt đuôi ngựa, ngán ngẩm lắc đầu.

Thật hết thuốc chữa...

"A thầy.."
Tào Dạ Mẫn hướng đôi mắt long lanh lên nhìn anh, trong phút chốc mất hứng với bộ đồ màu mè quê mùa trên người anh. Cô trề môi lầm bầm.

Sao không mặc bộ kia đi chứ... người ta đã cất công thế mà...

"Chào các em, xin lỗi thầy tới trễ, chúng ta vào bài 25 ..."

Tiếng cười đùa của đám học trò cũng dứt hẳn, chuyên tâm vào chất giọng trầm mê khác hẳn với vẻ ngoài luộm thuộm trên bục giảng..
Nắng ngày một ấm hơn, gian phòng học tĩnh mịch có tiếng loạt xoạc của giấy, tiếng ngáy nhè nhẹ, tiếng bấm bút liên hồi.
Một khung cảnh học đường đầy quý giá như thế, đã bị lão thầy trên kia phá tan tành..

"Các cô các cậu ngóc đầu dậy !!! Ngủ cái gì mà ngủ ?! "

"Tiểu Tư, tại sao em không chịu làm bài ? Lần thứ mấy rồi ?! Bước xuống viết kiểm điểm ngay cho tôi ! "

"Lam Lân !! Em nữa, lần trước bị cảnh cáo chưa đủ à ??? Ba ngày nay tôi rất phiền phải gọi cho phụ huynh của em chỉ vì em cắn hạt dưa trong lớp, đã thế còn dùng keo dán vỏ hạt dưa lên cánh quạt. Bị cảnh cáo thì thôi đi, lần này lại dán lên kính của tôi !! Em đùa với tôi à ??"

"..."

Tiếng thầy rền vang như tiếng sấm, bất giác bọn họ ai nấy đều run run gục mặt xuống bàn. Anh bạn nọ cũng hết dám cắn hạt dưa, đem gom tất cả bỏ vào cặp.. 
Chỉ duy nhất một cô gái ở cuối lớp vẫn ngồi thẳng, mông ngực uốn cong, say mê ngắm nhìn người đang phát hoả trên bục cao cao.
Thầy Hứa của cô, lời nói không dễ nghe, người ngợm đúng là có chút không thuận mắt.. Vô Dao nói đúng là thế.
Nhưng không hiểu sao, có một lực hút vô định nào đó cứ níu ánh mắt của cô lên người anh.. một chút cũng không muốn rời.

Có chăng bảy chữ "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi" ?

Hứa Xuyên Tự la lối mệt mỏi ngồi vật ra ghế, tay chống trán ngán ngẩm. Dường như bây giờ anh mới để ý có ánh mắt rực lửa nào đó hướng anh quanh đâu đây.. bỗng dưng lưng toát mồ hôi lạnh.

Hứa Xuyên Tự  chuẩn bị sẵn sàng tư thế cặp sách, anh nhìn đồng hồ. Chỉ cần có tiếng "reng" giờ giải lao, là anh như điên tức tốc chuồn mất tăm.
Nhưng nghiệt ngã, dẫu anh có nhanh cách mấy, cũng không thoát nổi ma trảo ... lần này nhất định..

"Thầy HỨA !!!!!!!"

Tèo rồi..

Hứa Xuyên Tự ngán ngẩm quay đầu lại đã thấy cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu kia chạy tới, vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Đôi lông mày sau lớp tóc của anh đã nhíu lại thì giọng nói thanh thoát ấy vang lên.
"Thầy ơi, bài lúc nãy em không hiểu lắm, thầy có thể giảng lại cho em được không ạ?"

"Đấy là dạng bài cũ."

"Nhưng em vẫn chưa hiểu ạ.."

"Hôm kia em đã hỏi rồi." Đôi lông mày anh đã sắp chạm vào nhau rồi. Anh đã quá quen với thảm cảnh này..
Vì cớ làm sao một cô bé học lực dẫn đầu toàn trường, đoạt thủ khoa các cuộc thi tự nhiên quốc gia , học trò cưng của bao nhiêu thầy cô trong trường, lại cư nhiên đeo bám anh hỏi bài, mặc dù bài tập có khi lặp lại nhưng vẫn lê mông ra hỏi cho bằng được...

Hứa Xuyên Tự xổ một tràng khách khí. "Những bài cơ bản này nó không có gì khó, em chỉ cần xem lại bài là sẽ hiểu. Tôi đã chỉ em rất nhiều lần nhưng em vẫn cần hỏi lại. Thì tất nhiên vấn đề là nằm ở phương pháp dạy của tôi, xin lỗi em, tôi sẽ khắc phục. Còn em, nếu vẫn còn khuất mắt, thì em hỏi thầy Dương đi ha. Tôi đi trước."

"Khoan ,khoan đã thầy. Em có chuyện muốn nói. Chúng ta cùng đi ăn nha ?" Tào Dạ Mẫn quýnh hết cả lên, níu vạt áo anh lại sợ người kia chuồn mất dạng.

"Chuyện gì để sau đi, bây giờ tôi bận rồi."

"Thầy ! Nếu thầy không đi ăn với em, em sẽ rao tối hôm qua thầy dụ dỗ em đến vũ trư... ưm.. ưm.." không để cô nói thêm lời nào, Hứa Xuyên Tự xanh mặt bịt mồm lôi cô đi.

"Này này nhóc con, chẳng phải tối qua là em nằng nặc đeo bám tôi đó sao ?" Lần này anh như muốn phát rồ lên, thật không biết phải làm sao với con nhóc bướng bỉnh này.

"Ai tin ạ ?"

Nhìn lão thầy lông mày đã cuộn hết vào nhau, cô đành nịnh nọt dịu dàng.
"Thôi, thôi thầy ăn đi, ăn rồi em nói."

"..."

"Em thích thầy." Hứa Xuyên Tự nghe câu này cả trăm lần nhưng lần nào cũng muốn phun cả cơm.

"Chuyện đó tôi biết."

"Vậy sao thầy lại tránh em?"
Hai con người trên bàn ăn mặt không đổi sắc đối đáp nhau.
"Vì đây là trường học."

"Vậy nếu ra khỏi trường học, em vẫn được phép yêu thầy chứ ?"

"Tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên."
Nghe đến đây cô mới giận giận, vẩu môi nhắc nhở anh.
"Thầy, năm sau em 18 rồi."

Hứa Xuyên Tự xỉa miếng rau vướng trên răng ra, chậm rãi uống nước, lấy giấy lau lau miệng.
Anh từ tốn trả lời." Ừ, vậy thì em nên tận dụng 1 năm quý báu này thức tỉnh mà tránh xa tôi ra. À, còn đây là tiền điện tiền nước, tôi trả em. Xem như chúng ta không ai nợ ai, tạm biệt."
Nói đoạn anh cầm cặp chạy nhanh như đòi mạng.
Để ngoài tai tiếng gào âm trì như tula ở phía sau.

"Thầy, chưa mà, đợi đã, thầy Hứa !!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top