Chương 1: Thảm da Hỏa Hồ

Edit: Dara
Chương 1: Thảm da Hỏa Hồ

Khi ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời nơi vực thẳm tăm tối, chiến hỏa kéo dài suốt bốn tháng trời cuối cũng dập tắt.

Vùng núi chỗ bộ tộc Ngõa Thiết từng đóng quân giờ đây bị san phẳng gần như bằng mặt đất, đi qua nơi nào nơi đó đều là hài cốt bị thiêu rụi. Gió ở vực thẳm như dao nhọn cắt đau thấu xương, xen lẫn với khói súng cùng mùi xác chết từ phương Bắc thổi tới khiến chiến kỳ bay phấp phới.

Lúc tất cả đều đã yên tĩnh lại, một tiếng ngâm cổ xưa nương theo tiếng trống cùng tiếng chuông vang lên, giai điệu kỳ dị mà lảnh lót, đó chính là tư tế của Ma tộc đang hát vang bài ca ca tụng thắng lợi.

Ai có thể ngờ rằng, bộ tộc đứng đầu tam đại Ma tộc ở vực thẳm - Ngõa Thiết đã có âm mưu phản loạn từ rất lâu, chỉ với bốn tháng đã bị đội quân tinh nhuệ của Ma vương san bằng.

Đội quân này do vương quốc từ Nam ra Bắc dùng tốc độ gần như không thể mà vượt qua dãy núi Sương Giác cao miên man, đem đội binh gấp mấy lần bộ tộc to lớn đánh cho tan tác.

Cuối cùng, tất cả thủ lĩnh của bộ tộc Ngõa Thiết đều bị bắt sống, đeo lên mình xiềng xích tượng trưng cho tù binh.

Hôn Diệu, vị Ma vương trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay và cũng là truyền thuyết lớn nhất một lần nữa dùng thủ đoạn mạnh mẽ tuyên bố công khai vương vị của hắn với vực thẳm.

Doanh trại đóng quân của Ma vương ở trên cung điện nơi từng là của bộ tộc Ngõa Thiết, lều vải màu trắng được che kín bởi da lông màu đen của cừu đen để chống lại cuồng phong cùng mưa tuyết có thể đến bất kỳ lúc nào.

Một lão vu y ma tộc lưng còng xách theo cái rương gỗ vội vội vàng vàng đi vào bên trong lều chính.

Đây vốn là lều của Hôn Diệu nhưng hiện tại Ma vương còn chưa trở về, chỉ có hai người hầu của Hôn Diệu đi qua đi lại.

Bọn họ thấy lão vu y đi vào thì dừng việc trong tay lại, kéo màn che màu trắng ở chính giữa lên rồi nhanh chóng lui ra ngoài, cũng chỉ gặp lão vu y thoáng qua. Một người hầu nói khẽ với lão: "Tình hình của đại nhân không ổn lắm, vừa rồi mới ngủ một lúc thì bỗng dưng ho ra máu."

"Ngô vương đã xuất trận ngoài kia, Đa Cổ, ngươi phải hầu hạ cẩn thận".

Vừa dứt lời, người hầu không đợi lão kịp phản ứng đã mau chóng đi ra

Bên trong trại chính bỗng yên tĩnh đến dọa người.

Lão vu y bắt đầu đổ mồ hôi nhưng lão không dám lau, chỉ run run khom lưng xuống.

"Vu y Đa Cổ, bái kiến đại...đại nhân".

Lão Ma tộc run rẩy hành lễ, ánh mắt lão rũ xuống nhìn xuyên qua tấm màn trắng, trước hết là thấy được một góc tấm đệm da cáo phiếm hồng phát sáng.

Đa Cổ biết, kia chính là da lông của Hỏa Hồ vương trăm tuổi trong vực thẳm.

Hai năm trước, chính Ma vương đã dùng loan đao tự tay chặt đầu nó, da lông được thợ thủ công giỏi nhất của Ma tộc may vá tạo nên vật phẩm xa hoa kia. Mà giờ khắc này-

Một đôi chân thiếu sức sống đang yên lặng chìm trong tấm thảm da Hỏa Hồ màu đỏ rực rỡ đó.

Ma tộc không có đôi chân gầy gò như thế, đây là một nhân loại.

"Ngô vương không có ở đây, không cần hành lễ với ta".

Một giọng nói điềm đạm truyền tới, "Đa Cổ đại nhân đi đêm vất vả, mau vào đi".

Đôi chân yếu ớt hơi dùng sức, gân xanh và vết thương trên bàn chân gắng gượng trong im lặng.

Là nhân loại đang cố gắng đứng dậy, dẫm lên da Hỏa Hồ khiến nó lún sâu xuống rồi chậm rãi đi ra khỏi lều trại.

"Đại nhân! Không thể...."

Đa Cổ hoảng sợ, vội vàng xông lên đỡ lấy vị kia.

Đôi bàn tay già nua đầy vảy màu xám đen, móng tay ngón nào cũng sắc bén và thô ráp, chỉ cách một lớp áo bào màu trắng êm ái mà đỡ lấy cánh tay mềm yếu của nhân loại.

So sánh như vậy quá chấn động mà đối phương còn không có tí phản ứng nào, Đa Cổ cúi mình hơi run một chút.

Lão vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ muốn nhanh chóng đưa vị đại nhân này về chỗ cũ trong lều, để cho da Hỏa Hồ nâng đỡ thân thể gầy gò này của y.

Những tay lão ma tộc, hoặc nói là vảy và móng của lão bỗng nhiên bị nhân loại dùng sức đè xuống.

Leng keng. Nương theo tiếng vang trong trẻo, người trẻ tuổi khoác áo bào màu trắng khom lưng xuống, nhìn sắc mặt lão vu y từ dưới lên.

Ánh đèn trong lều chính mờ ảo, chiếu sáng lên khuôn mặt ôn hòa.

Đôi mắt có màu tím nhạt giống như hoa lan tử la, mái tóc dài buông rủ xuống chính là màu xám bạc. Dưới khóe mắt tái nhợt sinh ra một mảnh vảy sẫm màu, tựa như một giọt lệ in dấu trên da thịt.

Trên cổ y đeo một cấm khóa bằng bạc, trước ngực đeo một chuỗi trang sức bằng xương, ở giữa là một chiếc nanh thú dữ tợn được bao quanh bởi những mảnh xương, chỉ cần khẽ động sẽ phát ra âm thanh huyền bí.

Người thanh niên cố nhịn cười, vì vậy giọng nói dịu dàng mang theo chút run rẩy êm ái: "Vu y đại nhân, vì sao mỗi lần tới đều sợ ta như vậy? Trước kia gặp nhưng ngài chưa từng như thế."

"Đại...đại nhân!!!"

Đa Cổ bị dọa cho sợ hết hồn, vội lùi về sau rồi quỳ cái "uỵch" xuống dưới đất, khóc không ra nước mắt mà nói: "Langmuir đại nhân, ngài đừng nói những lời như vậy, nhỡ bị Ngô vương nghe thấy thì cái mạng già này của Đa Cổ ta..."

Langmuir lắc đầu rồi cười, y cầm tay đỡ Đa Cổ đứng lên rồi dẫn lão vu y đi vào trong lều, ngồi xếp bằng trên tấm thảm da Hỏa Hồ chung với y.

Y hạ thấp giọng nói: "Ta không sao cả, đây cũng là bệnh cũ thôi nên vu y không cần phải lo lắng. Lần này chỉ là nhân lúc Ngô vương không có đây muốn xin thêm chút thuốc. Còn có..."

Nói rồi y dừng lại một chút, lông mi mềm mại rủ xuống: "Còn muốn hỏi xem...thời gian của ta còn bao lâu".

Langmuir duỗi một cánh tay nhỏ gầy khác ra, đem cổ tay lộ ra cho Đa Cổ xem.

Đa Cổ hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, lão vừa mới đặt tay mình lên cổ tay kia rồi để ma khí đi quanh quẩn trong cơ thể y một vòng thì bắt đầu run rẩy, liên tục lắc đầu.

"Cứ nói thẳng là được rồi". Langmuir nhẹ giọng nói, đưa ngón trỏ đặt lên trước môi mình, "Không cần phải sợ hãi, nơi này không có người thứ ba có thể nghe thấy".

Đa Cổ nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng: "Ba...ba..."

Langmuir: "Năm?"

Đa Cổ: "Tháng"

Hai âm thanh gượng gạo va vào nhau.

"........."

"...................."

Sự im lặng đến ngạt thở dần lan rộng ra.

Bên ngoài lều trại truyền tới một chút ồn ào, giống như có tù binh bại trận bị áp chế tới.

Tiếng gào thét nhỏ nhoi cùng tiếng khóc đan xen vào nhau, cùng lúc đó có một âm thanh thô lỗ hô to tên Ma vương, muốn hắn đi ra ngoài.

Trong lều, lão vu y đang run rẩy đến không ra hình dáng, răng va lập cập vào nhau, đến ngón tay cũng run run theo lão.

Lão ngước đôi mắt già nua vẩn đục lên, dựa vào ánh nến mà nhìn nhân loại ngồi đối diện một lần nữa.

Langmuir bình tĩnh ngồi dưới ánh nến, trên mặt bao phủ một tầng ánh sáng rất nhạt, giống như trăng trên cao sơn. Mái tóc màu xám bạc tựa như dòng suối chảy dưới ánh ánh trăng, nhìn qua là sẽ thấy một chút bi thương.

--- Cho dù là Ma tộc thô bạo nhất, ngang ngược nhất nơi vực thẳm cũng không thể không thừa nhận, đây là dung nhan gần như giống với thần linh.

Sinh mệnh như vậy tuyệt đối không thuộc về nơi vực thẳm, khí độc của Gasol cùng hỏa diễm có thể thai nghén ra ác ma hung tàn.

Langmuir bình tĩnh thở dài: "Cũng đúng, ba năm là quá dài".

Nói xong y chắp hai tay trước ngực hành lễ tạ lỗi, cười ngại ngùng nói: "Xin lỗi, là do ta nói những lời kỳ lạ".

Lão vu y dời mắt đi chỗ khác không dám nhìn nhiều. Trên thực tế, đúng là Đa Cổ biết thân phận trước kia của người thanh niên trước mặt.

Langmuir - Thánh quân của vương quốc nhân tộc, sinh ra từ thần điện, được thần linh yêu thương mà nuôi nấng từ nhỏ. Y thuộc về thế giới bên ngoài vực thẳm, nơi mà mặt trời chiếu rọi muôn nơi.

Mà bộ cấm khóa bằng bạc y đeo trên cổ kia, chính là dùng để giam giữ thần tử.

Đa Cổ hỏi với giọng nói run rẩy: "Còn Vương thì..."

Langmuir lắc đầu: "Để ta nói cho hắn biết là được. Đợi chút, chờ sau khi trở về vương quốc đi".

Vẻ mặt y yên lặng, trong vô hình như có một loại sức mạnh làm người khác an tâm. Lão vu y như được đại xá, lau mồ hôi gật đầu liên tục.

Âm thanh ồn ào bên ngoài lều ngày càng lớn, thậm chí Đa Cổ còn nghe thấy tiếng đánh nhau.

Langmuir quay đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi lấy khoác ngoại bào đứng lên: "Ta ở đây không sao nữa rồi, mời Đa Cổ đại nhân ra sau lĩnh một phần thù lao đi".

"Đại nhân". Lão ma tộc không nhịn được mà mở miệng.

"Xin đại nhân hãy bảo trọng".

Langmuir vội vàng cúi người thật sâu để đáp lễ, "Ngài cũng vậy Đa Cổ đại nhân. Những năm qua ngài chiếu cố ta, trong lòng ta đều cảm nhận được".

Nói xong y đi ra ngoài, đi nửa đường tiện tay rút thanh đồng loan đao* cầm ngang trong tay.

*Đồng loan đao: loan đao bằng đồng

----

Ngoài trại, mười mấy Ma tộc cường tráng bị lột chiến giáp ra, đeo lên người xiềng xích, tư thế bị ép thành hai đầu gối quỳ xuống đất.

Đây đều là những chiến binh mạnh nhất của bộ tộc Ngõa Thiết, mà cái gã quỳ ở chính giữa chính là thủ lĩnh Ngõa Thiết. Gã có mái tóc rậm rạp và râu ria, sừng trên đỉnh đầu cùng vảy đuôi sau lưng đều có màu xám xanh, giờ đây trong mắt gã hằn đầy tơ máu, ra sức mà gào thét.

"Hôn Diệu!!!" Ngõa Thiết không ngừng gào thét, giọng gã sôi trào như sét đánh, "Để cho Hôn Diệu ra gặp ta!!!".

Một quân sĩ Ma tộc đạp hắn, nói: "Tên tù binh kia, thành thật một chút đi! Loại tặc tử phản loạn mà dám gọi thẳng tên Ngô vương!"

Ngõa Thiết cười to: "Vương? Ha, cũng chỉ là tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi!"

"Dám phong liệt ma, thứ huyết thống thấp kém lên làm tướng quân, còn được ăn uống ngon rồi cung cấp cho một tên nô lệ...." Hắn thét lên, "Đây là sỉ nhục, sự sỉ nhục của tất cả các bộ tộc!!!"

"Ta đã sớm biết trước việc gọi một tên gia hỏa bị gãy sừng làm Vương chỉ có thể khiến Ma tộc hổ thẹn, ta đã sớm biết điều đó!!"

Đột nhiên âm thanh xé gió vang lên, sợi roi ác độc đánh vào mặt gã Ngõa Thiết khiến nửa người gã bị đánh lệch sang một bên, máu văng tung tóe khắp nơi.

Nhóm tù binh hoảng sợ mà kêu lên.

Bọn chúng nháo nhào giương mắt lên, thấy một vị nữ Ma tộc khoác chiến giáp bước tới. Nàng có mái tóc đỏ rực như lửa, cặp sừng nhỏ mà ngắn, trên mặt mang ý cười khát máu.

"Ồ, Ngõa Thiết, nói rất hay. Nói rất tuyệt vời đó".

Nàng uể oải bóp bóp cổ, vung cái roi dài lên -- thứ nào ở trong tay nàng linh hoạt như một con rắn có sự sống, so sánh với rắn thì răng của nó còn sắc bén hơn, chỉ trong nháy mắt đã để lại một vệt máu trên mặt Ngõa Thiết.

"Vậy ngươi phải nhớ cho kỹ", nàng cười nói, "Người bây giờ cầm roi quất ngươi chính là Đoạn Giác** Ma vương dưới trướng của Liệt Ma tướng quân, một chút cũng không kính trọng Ma Đóa đại nhân "cuồng diễm".

**đoạn ở đây có nghĩa là đứt, gãy...nha

"Còn ngươi thì sao, thủ lĩnh tôn quý của bộ tộc Ngõa Thiết dưới tay nàng cũng chỉ như con chuột để mặc cho mèo đùa bỡn".

Câu này rõ ràng là kích thích cực lớn với Ngõa Thiết, hắn như con bò tót*** thấy tấm vải đỏ liền nổi điên lao tới, hận không thể dùng răng cắn rơi một miếng thịt từ trên người nữ Ma tộc xuống.

***đoạn này tác giả để trâu đực nhưng theo mình biết và tra thì chỉ có bò tót mới phản ứng như này nên thay thành bò tót

Nhưng ngay vào lúc đó, một bàn tay thon dài từ bên cạnh vươn tới, không chút khoan dung kéo chặt sợi xích quấn trên cổ Ngõa Thiết.

Kèm theo đó là ánh chớp từ phù văn nguyền rủa, chỉ thấy Ngõa Thiết kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, toàn thân gã run rẩy dữ dội.

Langmuir buông lỏng tay ra, từ trên cao nhìn xuống gã thủ lĩnh bại trận này.

Ma Đóa bĩu môi 'hừ' một tiếng, để roi quấn quanh cổ tay hai vòng, hất mái tóc đỏ đi tới cạnh Langmuir: "Đại nhân, gã này đúng là hết thuốc chữa, vẫn là giết đi thôi".

Langmuir trầm giọng: "Thủ lĩnh Ngõa Thiết, ngươi nên thấy may mắn là Ngô vương chưa trở về".

"Nếu bây giờ ngươi chịu khuất phục, ta có thể bảo vệ tính mạng mấy vạn binh sĩ cùng tộc nhân của ngươi, nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục ngu muội không tỉnh thì máu những người vô tội sẽ nhuộm đỏ đất đai Ngõa Thiết".

Ngõa Thiết cả người nằm co quát dưới đất một lúc lâu, phun ra ngụm máu hòa lẫn với nước bọt, "........hừ".

"Ngươi đừng làm bộ làm tịch, nhân loại, nô lệ hèn hạ...." Ngõa Thiết nặng nề thở dốc, "Chỉ mới qua bảy năm mà ngươi đã quên mất thân phận của mình sao?"

"Ngõa Thiết ta tình nguyện chết trong tay ma tộc cường đại cũng không chấp nhận bị loại nô lệ như ngươi vũ nhục để sống tiếp!......"

Langmuir không bị dao động, ánh mắt y nhìn tới những Ngõa Thiết ở phía xa, ở đó có khoảng một nghìn người còn đang quỳ, bị dây thừng trói thành một chuỗi như những ụ đất".

Langmuir nghe thế mà cười lạnh một tiếng. Gương mặt xinh đẹp có thể xưng là thánh khiết kia lần đầu tiên thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng cùng hàn ý bức người.

"Vực thẳm Gasol đã yên tĩnh mấy trăm năm".

Y bước về phía trước một, cầm lấy chuôi của thanh loan đao đồng trong ngực, "Mãi cho đến khi Ngô vương hạ thế, mở ra phong ấn trên đầu các ngươi, đưa từng bộ tộc hợp vào nhau tạo thành một vương quốc, tựa như vũng nước khô cạn được rót nước tạo thành một dòng suối".

"Hiện giờ tộc nhân của bọn ta được cơm nước no say, có y phục ấm áp phòng mùa đông, không còn tự giết nhau một cách vô nghĩa. Mà tộc nhân của ngươi vẫn y như cũ, ở lại nơi lạnh lẽo tàn khốc trong vực thẳm, quần áo rách rưới không đủ che thân, ăn cũng không no bụng --".

"Thậm chí ngay cả máu, tính mạng, linh hồn cũng có thể bị bỏ đi như giày rách".

"Ngõa Thiết, xem ra bây giờ ngươi chẳng những không có tư cách thay thế Ngô vương mà ngay cả tư cách làm thủ lĩnh bộ tộc cũng không xứng".

Langmuir rút đao ra khỏi vỏ, giơ tay chém xuống.

Trên mũi đao loan đao xẹt qua một ánh sáng lạnh lẽo, vang lên một tiếng kêu trầm đục.

Ngõa Thiết hét lên đầy thê lương và thảm thiết, cặp sừng vốn to lớn hùng vĩ trên đỉnh đầu gã giờ đây đã bị chém đứt cùng một lúc, mà gã lại sợ hãi mà lăn trên mặt đất.

Tác giả có lời muốn nói:

Để mọi người chờ đợi! Đã lâu không viết truyện mới, rất cần những độc gỉa tiểu thiên thiên sứ yêu thương, thích và lưu lại bình luận thôi~

Chương đầu tiên là đọc những gì cần biết, hãy xác nhận chắc chắc chắn sau khi nhảy hố.

⓵ Tác giả bán thời gian, có khả năng cập nhật chương sẽ không đều đặn, nhưng nhưng sẽ không treo giấy phép xin nghỉ!

⓶ Cảnh báo trước: giữa công thụ trước kia đã từng có mối huyết thù, sẽ liên quan đến "một bên gây ra tổn thương về cơ thể không thể phục hồi cho bên kia" với "một bên nhiều lần xúc phạm và bạo lực cho bên kia" cùng nhiều tình tiết khác, nhưng kết chắc chắn là HE cho cả hai, không phải ngược văn. Cảnh báo trên xin vui lòng kết hợp với văn án để đọc, có lôi tự mình tránh, khẩu vị không hợp xin đừng hành hung đầu bếp.

⓷ Vấn đề góc nhìn: tiến hành hoán đổi góc nhìn của công thụ, tạm quyết định quyển một chủ công, quyển hai chủ thụ, tiêu chuẩn không rõ ràng, không phải truyện hỗ công.

⓸ Bản chính ra mắt tại → thành phố văn học Tấn Giang, độc giả đạo văn xin chớ để lại bình luận.

⓹ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (0w0)/

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top