Cuộc gặp đầu tiên
*khuyến cáo truyện sẽ có vài đoạn chửi bậy. Ai không hợp có thể bỏ qua.
11 giờ đêm tại khu ẩm thực trung tâm thương mại
"Tạm biệt mọi người nha!"
"Vế cẩn thận nhé!"
" Về nhắn tin điểm danh trên nhóm nhé!"
Trần Tú Anh vẫy tay tạm biệt mọi người vui vẻ. Người đàn ông bên cạnh khoác nhẹ chiếc áo blazer đen lên vai cô.
"A! Anh chưa về à?"
"Đưa em về rồi sẽ về"
"Vậy thì phiền quá, em tự book xe được mà."
"Không yên tâm!"
Nói rồi Vũ Hữu Đạt nắm nhẹ cổ tay cô kéo đi.
" Ai ya, anh đi như ma đuổi vậy. Từ từ thôi"
Trần Tú Anh cố gắng gỡ bàn tay to lớn đang nằm lấy cổ tay mình.
"Vậy thì ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi lo lắng thêm."
"Ai cần anh lo lắng chứ?"
" Tôi cần!"
Vũ Hữu Đạt vẫn tiếp tục nắm cổ tay Trần Tú Anh dắt cô tới bãi đỗ xe.
"Có muốn đi lòng vòng trước khi về nhà không?"
"Ừm, cũng được."
"Đội mũ tử tế vào."
Vũ Hữu Đạt ụp thẳng cái mũ vào đầu cô rồi tự nhiên cài quai không nói thêm lời nào. Hai người cùng nhau lườn lờ lòng vòng phố phường về đêm. Rồi dừng chân ở một quán nước bán xuyên đêm.
"Sao anh lại nhận ra em ban nãy vậy?"
"Trực giác bảo vậy."
"Cái gì vậy trời? Trực giác? Anh đùa em à?"
"Tôi đùa em làm gì?"
"Thì nghe nó vô lý ấy, nghe tin sao nổi. Là em bảo thế anh có tin không?"
"Tin!"
"Nói điêu, anh đâu có trải qua mà nói như đúng rồi."
"Chỉ cần là em thì tôi đều tin."
Vũ Hữu Đạt trả lời khiến Trần Tú Anh im bặt bối rối với câu nói đấy.
" Vậy... Sao hồi đó anh lại biến mất?"
" Muốn nghe từ đâu?"
"Ừm... Không biết nữa, anh kể từ đâu thì em nghe từ đó."
" Vậy thì bắt đầu từ lúc tôi và em gặp nhau."
Flashback
Trường trung học liên cấp A
Lớp 9A1
"Trật tự nào!"
"Em ngồi bàn đầu luôn trước mặt giáo viên đi Tú Anh."
"Dạ!"
"Đây là bạn mới tên Trần Tú Anh, cả lớp giúp đỡ bạn nhé!"
"Dạ vâng ạ!"
"Giờ vào lớp nào, mở sách trang 37 ra, lần trước học tới phần nào rồi? Lên nhắc lại bài cũ đi Mai Hoa."
"Dạ vâng ạ!"
Giờ ra chơi
"Cậu chuyển từ trung học số 3 tới à?"
"Ừm đúng rồi!"
"Sao lại chuyển đi vậy?"
"Ờm..."
Trần Tú Anh có chút ngập ngừng vì quá khứ không mấy tốt đẹp ở trường cũ khi luôn bị bắt nạt.
"Tớ chuyển tới đây sống với ông bà nên chuyển về đây học cho tiện."
"À, ra là vậy, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé! Tớ là lớp trưởng."
"Ừm, cảm ơn cậu nhé!"
Ùynh!
Ầm!
"Con mẹ nó, thằng nào ồn ào thế?"
Một cậu trai cao ráo tóc đen rũ xuống, tai đeo khuyên vòng nét mặt vô cùng nổi cáu mà cũng vô cùng ngỗ ngược.
"Vũ Hữu Đạt mày ra đây, chuyện lần trước tao chưa giải quyết xong với mày đâu."
"Muốn cái đéo gì?"
"Đánh nhau, tí cổng trường gặp tao."
"Đừng có hối hận, thằng chó."
Cậu trai đấy nhanh chóng đi vào lớp lại rồi ngồi vào bàn ngay sau lưng em. Một cậu bạn cùng bàn sán lại hỏi.
"Anh Đạt, chúng nó lại dở trò à?"
"Ừ, mấy thằng điên ngủ cũng không xong."
Rồi cậu ta nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình, và đó là Trần Tú Anh. Nãy giờ cô cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu ta mãi.
"Nhìn cái gì?"
Vũ Hữu Đạt gắt giọng lên nhìn cô hỏi.
"X-xin lỗi, tôi chỉ..."
"Tôi cần ngủ. Quay lên đi"
Trần Tú Anh như được tha tội mà thở phào quay lên. Lớp trưởng Liên Đan chạy vào lớp kéo cô xuống canteen nên nhanh chóng vui vẻ lại.
Tại canteen trường
"Lớp trưởng này, cái bạn con trai... Ngồi sau tôi ấy... Bạn ấy..."
"Cậu đang nói Vũ Hữu Đạt ấy hả?"
"Cậu ấy tên Vũ Hữu Đạt à!?"
"Ừa đúng rồi, nhưng mà là anh. Anh ấy lưu ban tận 2 năm vì cúp học suốt còn đánh nhau bị đình chỉ học à còn hút thuốc lá nữa. Dạo này đi học bị xếp lên bàn hai ngồi để giáo viên tiện quan sát. Lên lớp cũng chỉ ngủ thôi. Cậu mặc kệ anh ấy đi. Đừng quan tâm anh ấy làm gì."
"À, oke tại nãy tớ mới thấy, không biết nên hỏi."
"Kệ anh ta đi, điên mới dính phải anh ta."
Nói rồi Liên Đan kéo em quay trở về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top