Năm thứ 20 sau khi tôi mất - Tuế Kiến (Hoàn)
Dịch: Tiểu Tinh Xán《小星璨》
"Năm thứ 20 sau khi tôi mất, Vệ Mẫn - chồng tôi sắp kết hôn rồi."
- - -
Tôi và Vệ Mẫn quen biết nhau từ thuở học cấp 3.
Lúc đó anh là đại diện cho kiểu học sinh kém ở trường tôi, trốn học đánh nhau, chỉ cần là những chuyện có liên quan đến vi phạm nội quy trường thì đều sẽ thấy bóng dáng của anh.
Tôi và anh là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, trong từ điển cuộc đời tôi chỉ có tám chữ: ngoan ngoãn học tập, ngày ngày tiến bộ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có liên quan gì với anh, nhưng có lẽ ông trời thấy cuộc đời tôi quá khô khan, nên đã đưa Vệ Mẫn đến.
Anh bị người ta vây đánh, tuy rằng tôi không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không thể nhìn anh bị người khác bắt nạt được, nên mới tốt bụng giúp anh giải vây.
Ai ngờ rằng ngày hôm sau anh lại đi nói với bạn anh rằng tôi yêu thầm anh rất lâu rồi, bắt đầu liên tục xuất hiện trước trước mặt tôi.
Tôi tránh mãi mà không được, nên quyết tâm nói chuyện này với chủ nhiệm, vì thế nên Vệ Mẫn bị mắng một trận, còn bị mời phụ huynh, sau đó tôi được yên tĩnh một khoảng thời gian.
Nhưng rất nhanh sau đó đã có chuyển biến khác.
Hôm đó là tiết thể dục cuối cùng của năm tôi học lớp 11, vừa vào Hè nên nhiệt độ cũng không cao lắm, nhưng từ sáng tôi đã thấy cơ thể mình không được khỏe, chạy 800m xong thì trước mắt tối đen, ngã xuống đường.
Vài giây trước khi tôi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy rất nhiều đôi giày tiến lại gần.
Trong đó có một đôi, rất sạch sẽ, còn có kiểu thắt dây giày mà tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, thì tôi đã hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Sau này tôi mới biết, hôm đó là do Vệ Mẫn bế tôi đến phòng y tế.
Anh và bạn anh đi ngang qua sân chạy, định chào hỏi tôi, lại thấy người tôi nghiêng ngả rồi lăn luôn ra đất.
Anh chạy ngay về phía tôi.
Khi bạn cùng bàn tôi kể lại câu chuyện này có lẽ đã thêm màu sắc cho nó, nên nghe rất động lòng người. Nhưng mà không thể không thừa nhận rằng, gương mặt của Vệ Mẫn rất dễ làm người khác động lòng.
Đến cả con người cứng nhắc và nhàm chán như tôi cũng không thể tránh được.
-
Càng tiếp xúc nhiều với Vệ Mẫn, tôi lại càng cảm thấy con người anh sống động, tươi trẻ, thú vị, là một kiểu sống tôi chưa từng nhìn thấy trước đó.
Anh cũng không hoàn toàn giống với những gì trong lời đồn.
Ví dụ như anh trốn học đi quán net chơi game, là vì muốn kiếm tiền thuốc chữa bệnh cho bà.
Còn về việc đánh nhau...
Anh nói với tôi là do bị đánh nên mới đánh trả, không còn lý do nào nữa. Tôi bị anh thuyết phục, bởi vì tôi cảm thấy kiểu người như anh, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ có lý do để được tha thứ.
Tôi thì lại khác.
Nếu như nói anh là bụi gai mọc hoang dã, vậy thì tôi chính là đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, từ những số liệu chính xác và khoa học.
Trong nhận thức của tôi, một đóa hoa nên như thế nào thì phải như thế ấy, nó không thể đột nhiên từ một đóa hoa 5 cánh trở thành đóa hoa 6 cánh được.
Cũng không thể từ một đóa hoa màu đỏ trở thành đóa hoa màu xanh.
Nhưng Vệ Mẫn thì có thể.
Anh có thể là bụi gai, nhưng cũng là một bụi gai có thể nở hoa, anh sống liều lĩnh, ngông cuồng và không chịu gò bó.
Đột nhiên có một ngày Vệ Mẫn nói với tôi, tôi cũng có thể như thế.
-
"Lấy một cánh hoa bìm bìm màu tím bỏ vào dung dịch bazơ, cánh hoa sẽ biến thành màu xanh lam, nhưng nếu tớ bỏ nó vào dung dịch axit, nó sẽ biến thành màu đỏ." Anh nói câu này là khi tôi đang ở trong sân nhà anh xem anh thực hành.
Vệ Mẫn cầm một bông hoa bìm bìm khác trước mắt tôi: "Còn về số cánh hoa thì lại càng dễ hơn." Anh xé ngay một cánh hoa ra: "Cậu xem, làm thế nó không phải lại có thêm một cánh hoa à?"
Tôi ngây ngốc nhìn anh.
"Không ai có thể quyết định được việc cậu sẽ trở nên như thế nào, chỉ có bản thân cậu mới có thể." Vệ Mẫn cầm lấy bông hoa chưa bị nhiễm bất kỳ màu sắc nào khác cài lên sau tai tôi, cả ánh mắt và giọng nói anh đều dịu dàng: "Cậu muốn nó là màu tím, nó sẽ là màu tím, cậu muốn nó là màu xanh lam, nó sẽ là màu xanh lam."
Tuy rằng lời của anh nghe có vẻ khích lệ ý chí rất nhiều, nhưng khi ấy tâm tư của tôi đã không còn ở nơi đó nữa, vành tai bị anh chạm nhẹ đang nóng dần lên.
Nóng đến mức cả người tôi tê dại, tim đập như mất khống chế.
Thậm chí tôi còn không dám nhìn anh.
Tôi biết mình đang làm một chuyện to gan và rất không hợp với lẽ thường, nhưng tôi không nhịn được, tôi cảm thấy có lẽ tôi đã bị Vệ Mẫn mê hoặc mất rồi.
Nếu không tôi thật sự không tìm ra được bất kỳ lý do nào để giải thích cho việc tôi đột nhiên lại hôn Vệ Mẫn một cái.
Dường như Vệ Mẫn cũng bị tôi làm cho giật mình, đôi mắt anh từ từ mở to, hô hấp cũng dừng lại một lúc lâu, tôi không hoàn toàn hôn trúng môi anh.
Có lẽ là do căng thẳng, khi tay tôi đặt lên đầu gối của anh rồi rướn người sang hôn, chỉ hôn được nơi khóe môi anh.
Tư thế này cũng không giữ được lâu lắm, Vệ Mẫn ngồi xổm trên mặt đất, không chịu được trọng lượng của hai chúng tôi, cả người nghiêng về sau, ngã phịch xuống đất.
Tôi nhân lúc anh còn chưa hoàn hồn lại, chạy mất.
-
Tôi trốn tránh Vệ Mẫn mấy ngày trời, tuy rằng anh học ban tự nhiên còn tôi học ban xã hội, nhưng phòng học của hai đứa chỉ cách nhau một tầng, anh muốn chặn tôi lại cũng rất dễ.
Thứ sáu là đến phiên tổ tôi làm vệ sinh, tôi luôn là đối tượng được chăm sóc trong lớp, cho nên luôn được phân những việc rất nhẹ nhàng, nào là bôi bảng rồi sắp xếp lại bục giảng, cuối cùng khóa cửa lớp lại là xong.
Vệ Mẫn vẫn luôn ở ngoài hành lang đợi tôi.
Hôm nay anh ấy ăn bận rất đẹp, áo thun đen quần jeans xanh, dây giày cũng được thắt theo kiểu mà tôi không thể học được.
Tôi quan sát cả người anh tận mấy lần, nhưng không nói gì.
Cuối cùng Vệ Mẫn không còn nhẫn nại nổi, cười hỏi tôi: "Nhìn đủ chưa? Nhìn nữa phải thu phí đấy."
Tôi mím môi không nói.
Anh dùng ngón tay búng trán tôi: "Nói gì đi chứ."
Tôi chịu thua, nói: "Chưa nhìn đủ."
"Ồ." Anh dựa vào tường, ánh chiều tà nơi hành lang rơi xuống người anh: "Vậy cậu nhìn tiếp đi, cho bạn gái nhìn thì không thu phí."
"..." Mặt tôi giờ như nắng chiều, vừa nóng vừa đỏ.
Vệ Mẫn dùng mũi giày đá nhẹ tôi: "Sao lại không nói gì?"
Tôi không biết tại sao anh lại có thể bình tĩnh đến vậy, là do da mặt quá dày hay là do có kinh nghiệm phong phú vì quá quen với việc này rồi?
Tôi không muốn nhìn anh: "Không biết nói gì."
"Ồ, không biết nói gì, nhưng lại biết làm gì nhỉ?" Vệ Mẫn tiến một bước về phía tôi, mũi giày của chúng tôi chạm nhau. Chỉ cần tôi ngẩng đầu là sẽ có thể hôn anh.
Vệ Mẫn không có bất kỳ hành động nào khác nữa, giọng nói vang lên từ phía trên đầu tôi: "Lúc em hôn anh không phải là rất thành thục sao?"
Khoảng cách quá gần, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng, ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh, nhưng những thứ này còn thua xa câu nói kia của anh.
-
Tôi biết ngày hôm nay rồi sẽ đến.
Sau lần tôi hôn anh, tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu để trả lời anh nếu anh đến tìm và chất vấn mình, nhưng khi ngày hôm ấy thật sự đến, tôi lại chẳng nói được lời nào.
Tôi nói gì đây?
Tôi nói là do cậu đẹp quá, tớ bị cậu mê hoặc mất rồi, nên mới muốn hôn cậu.
Làm vậy anh có cảm thấy tôi là tên lưu manh không nhỉ?
Tuy rằng trông tôi có vẻ điềm đạm ít nói, nhưng tôi biết, tận sâu trong đáy lòng mình chất chứa một con mãnh thú, đôi lúc nó sẽ thao túng tôi làm ra những chuyện mà bình thường bản thân tôi sẽ không làm.
Ví dụ như là hôn Vệ Mẫn chẳng hạn.
Tôi nhắm mắt, hít thở sâu vài cái, ngẩng đầu lên, ra vẻ không biết sợ là gì: "Thì tớ..."
Con chưa nói xong thì gương mặt đẹp trai trước mắt tôi lại biến lớn, môi cũng ấm lên, bị một thứ mềm mềm ấm ấm chạm vào.
Tôi biết, đó là môi của Vệ Mẫn.
Lần trước tuy rằng chỉ hôn được khóe môi anh, nhưng môi của anh mềm mềm, chạm lên rất dễ chịu, tựa như lần trước vậy.
Nhưng thứ làm tôi bất ngờ không phải là Vệ Mẫn hôn tôi, mà là do anh can đảm quá, bây giờ vẫn đang còn ở trường đấy.
Sau khi tôi nhận ra việc này thì ngã người về phía sau, anh không hề đề phòng, cũng nghiêng người về trước, đôi môi ấm áp lại hôn lên sóng mũi tôi.
Tôi khóc không ra nước mắt, lần này nếu bị thầy cô nhìn thấy, tôi có thể nói là do tôi bị anh ép không?
Nhưng tôi lại nhớ đến lần trước tôi nói với chủ nhiệm việc anh cứ quấn lấy tôi, làm hại anh bị phạt rất nặng.
Sau khi tôi suy nghĩ cẩn thận, quyết định nếu thật sự bị thầy cô bắt được, thì tôi sẽ nói, là do tôi ép anh.
Quyết định này về sau bị Vệ Mẫn biết được, anh mắng tôi ngốc.
Thôi được rồi.
Anh đẹp như thế, anh nói gì cũng đúng.
-
Sau khi yêu đương với Vệ Mẫn được 2 tuần thì chúng tôi bắt đầu nghỉ hè, cả kỳ nghỉ anh đều ở bên ngoài làm thêm, tôi thì ở trường học lớp tăng cường cho môn Anh và Toán.
Chuyện yêu đương của tôi và anh, ngoài bà nội của anh ra thì không còn ai biết nữa.
Bà của Vệ Mẫn là một người rất đáng thương, bà có hai người con trai, người con lớn dẫn theo người con nhỏ đi làm chuyện xấu, người con lớn thì mất, người con nhỏ thì đi tù.
Cha của Vệ Mẫn là người con nhỏ.
Cha của anh ngồi tù vào năm mẹ anh đang mang thai anh, vậy nên mẹ anh đã đặt tên anh là Vệ Mẫn, hy vọng anh sống có lương tâm, đừng trở thành người như cha anh.
Vì khó sinh và chứng u uất, sau khi mẹ sinh anh chưa đầy một tháng thì qua đời.
Vệ Mẫn là do bà nội nuôi lớn. Tim của bà nội không được khỏe, nguyện vọng của anh là kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật thay tim cho bà, nhưng nguyện vọng của bà là anh có thể được học hành thật tốt.
Vệ Mẫn nói anh đã từng thử cố gắng, nhưng anh thua kém quá nhiều, có cố gắng thế nào cũng chỉ được đến mức đấy.
Tôi cũng không cưỡng cầu anh phải như thế nào, dù gì cũng là do anh nói với tôi rằng con người trở nên như thế nào, thì cũng là do bản thân quyết định.
Tôi tin tưởng Vệ Mẫn, anh nhất định sẽ trở thành kiểu người mà anh muốn.
Năm lớp 12 trôi qua rất nhanh, chuyện của tôi và Vệ Mẫn được tôi và anh giữ rất kín, đến tận sau khi thi đại học xong, cha mẹ tôi vẫn không biết rằng tôi đã có bạn trai.
Yêu đương không trở thành chướng ngại trên con đường học tập của tôi, mà nó lại trở thành động lực cho tôi, cả năm lớp 12 tôi học chăm chỉ hơn cả những năm trước, bởi vì tôi muốn học ở một ngôi trường tốt hơn, có được nhiều học bổng hơn.
Tôi muốn giúp Vệ Mẫn, tôi không muốn anh phải khổ như thế nữa.
Mùa hè anh đi chuyển gạch ở công trường, mùa đông thì phát tờ rơi bên đường, một năm bốn mùa anh đều làm những công việc làm thêm khác nhau.
Tôi đau lòng cho anh.
-
Kết quả thi đại học của Vệ Mẫn không tệ, tuy rằng không thể học ở một trường đại học quá tốt, nhưng cũng có thể học ở một trường công hạng hai ở quê chúng tôi, dù là về mặt học phí hay thứ khác, thì đều tốt hơn nhiều so với việc học ở trường tư hay trường năng khiếu nhiều.
Anh nghe theo lời đề nghị của thầy cô, nộp vào chuyên ngành liên quan đến kinh tế và tài chính, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi làm trái ý cha mẹ, không nộp vào Đại học Sư Phạm theo ý họ, mà thi vào khoa báo chí của Phục Đán.
Tôi và Vệ Mẫn bắt đầu yêu xa.
Dù rằng rất lâu trước đó tôi cũng biết rằng yêu xa là chuyện không thể tránh khỏi, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi ở bến xe nhìn thấy bóng lưng của Vệ Mẫn rời đi, tôi lại không nhịn được mà bật khóc.
Buổi sáng khi tôi tiễn cha mẹ đi đã khóc một chập, lần này thì khóc đến sưng cả mắt.
Vệ Mẫn cũng không nỡ xa tôi, ở lại với tôi 2 ngày, anh còn thuộc địa hình trường tôi nhanh hơn cả tôi.
Lúc tôi lên lớp bị lạc đường, tôi còn gọi điện thoại cho anh.
-
Yêu xa năm thứ nhất trôi qua rất nhanh, tôi đã có một quyết định rất quan trọng, đó là nói với cha mẹ việc tôi yêu đương, nhưng tôi đã giấu đi thời gian chúng tôi bắt đầu.
Nhưng tất nhiên là tôi đã xem thường năng lực của cha mẹ mình, vào lúc hai người biết được hai chúng tôi học cùng cấp 3 nhưng không học cùng trường đại học thì rút ra được kết luận là tôi và Vệ Mẫn yêu sớm.
Tôi vốn dĩ không giỏi nói dối, cũng ngầm thừa nhận.
Cha mẹ nổi cơn giận dữ lớn nhất từ trước đến giờ với tôi, nhưng lần này tôi không im lặng nữa, tôi lấy những học bổng và bảng thành tích mà mình đạt được trong một năm học đại học này ra, thử thuyết phục họ.
"Con không để việc yêu đương làm chậm trễ bản thân mình, trong mắt hai người, bây giờ con ưu tú như thế, cũng có một phần nguyên nhân là nhờ Vệ Mẫn."
Tôi nhắc đi nhắc lại kiểu câu như thế, từ từ cha mẹ tôi cũng bình tĩnh lại, có thể là do không thể xem thường bảng thành tích đó, cũng có thể là do họ nhận ra rằng cuối cùng tôi cũng không còn là bông hoa được họ nuôi dưỡng trong nhà kính nữa, tôi không còn cần họ phải tưới nước bón phân đúng giờ đúng cữ, tôi đã có sự trưởng thành của riêng mình, có khả năng chịu được mưa bão.
Sự im lặng của cha mẹ, trong một chốc cũng làm tôi cảm thấy xót xa và đau lòng, sự trưởng thành của chúng ta, được trả giá bằng sự già đi của cha mẹ.
Tuy rằng tôi không thích kiểu giáo dục của họ dành cho tôi, nhưng tôi cũng đã từng ngẫm lại, vào lúc họ trao cho tôi thứ mà họ cảm thấy là tốt đó, tôi đã từng phản kháng hay chưa?
Tôi chưa từng, tôi chỉ ngoan ngoãn nghe theo, tạo ra cho họ suy nghĩ sai lầm rằng họ đã làm đúng, là do chính tôi và họ đã không kịp sửa chữa sai lầm này.
Tuy rằng cha mẹ bắt đầu chấp nhận được sự thật rằng tôi yêu sớm, nhưng không thể chấp nhận được việc tôi yêu Vệ Mẫn, nói chính xác hơn thì, họ không chấp nhận Vệ Mẫn.
Không chấp nhận bối cảnh và gia đình anh.
Tôi biết đây là một việc rất bình thường, nên cũng không tranh cãi hay phản bác họ, tôi cũng không giấu Vệ Mẫn.
Bởi vì lần này, cần có sự cố gắng của cả hai mới có thể làm được.
Một năm này Vệ Mẫn không chỉ đơn thuần làm việc tay chân nữa, dưới sự lãnh đạo của đàn anh khóa trên, anh đã bắt đầu làm một số việc liên quan đến trí óc hơn.
Khu vườn nhà anh vẫn vậy, mùa hè thì mọc đầy hoa bìm bìm, mùa đông thì sân đầy tuyết.
Có đôi lúc, tôi sẽ ở trong vườn nhà anh ngắm sao, có lúc lại ở phòng ngủ phía nam ở tầng 1 ngắm trăng, càng nhiều hơn là cùng Vệ Mẫn làm chuyện mà những người trưởng thành sẽ làm.
Sức khỏe của bà nội ngày càng kém, bà không đợi được đến ngày Vệ Mẫn tích đủ tiền, vào mùa đông năm chúng tôi học năm 3 thì bà qua đời, chuyện đau lòng hơn cả là, khi cha của Vệ Mẫn biết được việc này, không bao lâu sau cũng qua đời.
Trong vòng nửa năm, Vệ Mẫn liên tiếp mất đi hai người thân, sau khi xử lý xong chuyện hậu sự, anh tự nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài.
Anh tự nhốt bản thân mình bao lâu, thì tôi ở bên ngoài cửa đợi anh bấy lâu, anh không ăn không uống, tôi cũng không ăn không uống, anh không ngủ, thì tôi ngồi bên ngoài nói chuyện với anh.
Hai ngày sau, Vệ Mẫn với gương mặt đầy râu bước ra khỏi phòng, còn tôi thì do ngồi dưới đất quá lâu, được anh ôm về giường.
Tôi nắm lấy tay anh, đột nhiên anh lại nhào sang hôn tôi.
Tôi bị anh đè xuống dưới lớp chăn mềm mại, cả căn phòng và anh đều không có mùi dễ chịu cho lắm, nhưng tôi cũng không ngăn cản.
Anh hôn một lúc rồi đột nhiên lại vùi đầu vào cổ tôi.
Anh đang khóc, tôi cũng khóc theo anh, nước mắt từ khóe mắt rơi vào trong tóc anh.
Sự hòa hợp gắn bó cũng chỉ đến thế là cùng.
Tôi sờ sờ tóc anh, môi anh dán lên cổ tôi, nỉ non gọi tôi: "Bảo bối."
"Hửm?"
"Anh không còn cha nữa." Nước mắt của anh nóng đến mức làm tim tôi chua xót: "Anh không còn nhà nữa rồi."
Tôi vừa khóc vừa an ủi anh: "Anh vẫn còn em, sau này em sẽ là cha anh."
"..."
"Không phải, cha của em sẽ là cha của anh."
Anh bật cười, chống tay nâng nửa người lên, ngẩng đầu nhìn tôi: "Cha ơi."
"..." Tôi lau nước mắt đọng nơi khóe mắt anh: "Chúng ta kết hôn đi, Vệ Mẫn, em muốn gả cho anh, muốn có một gia đình cùng anh."
Tôi cảm thấy mình đúng là một dũng sĩ, nụ hôn đầu là do tôi chủ động, giờ đến cả việc cầu hôn cũng là do tôi mở lời trước.
Nhưng mà Vệ Mẫn không đồng ý với lời cầu hôn của tôi.
Anh ngồi dậy, ôm tôi vào lòng, đầu mũi hai chúng tôi chạm nhau, tôi có thể nhìn thấy hình bóng mình nho nhỏ trong đôi mắt anh.
Như thế làm tôi cảm thấy rằng trong mắt anh chỉ có tôi.
Nhưng quả thực là thế.
Những năm này, trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi tôi.
-
Tôi nhớ là vào năm 2 đại học, trong ngành của anh có nữ sinh theo đuổi anh, anh từ chối thế nào cũng không có tác dụng, sau này nữ sinh ấy hẹn anh đi Thượng Hải chơi, anh trực tiếp dẫn người ta đến cổng trường tôi, nói với đối phương: "Đây là bạn gái tôi, cậu định đi đâu, chúng tôi có thể đưa cậu đi."
Nữ sinh kia sau khi quay về thì lên trang mạng của trường đặt điều nói xấu Vệ Mẫn, nhưng rất nhanh sau đó đã được chứng thực đều là bịa đặt, bị Vệ Mẫn và bạn cùng phòng anh chặn mấy ngày, cuối cùng đã lên trang trường công khai xin lỗi Vệ Mẫn và tôi.
Từ đó, trong trường không còn ai dám theo đuổi Vệ Mẫn.
Còn vào lúc này, tôi và Vệ Mẫn ngồi đối mặt nhau, anh nói với tôi: "Đợi anh thêm 2 năm, anh nhất định cưới em."
Người khác bảo tôi đợi, tôi nhất định từ chối, nhưng Vệ Mẫn bảo tôi đợi, tôi không thể nào từ chối, anh tựa như vị thần của tôi, tôi cam tâm tình nguyện thần phục anh.
Sự chờ đợi của anh làm tôi rất mong chờ.
-
Chúng tôi học đại học là vào năm 2003, năm đó ngành bất động sản trong nước mới bắt đầu được mọi người chú ý tới, giá nhà trong năm này cũng tăng lên với tốc độ ổn định.
Đến năm thứ 2 sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, giá nhà tại thành phố cấp 1 trong cả nước tăng đến mức đỉnh đầu tiên, còn Vệ Mẫn và vài người đàn anh đã sớm suy xét về ngành này.
Vệ Mẫn vừa tốt nghiệp đã đến Thượng Hải, một phần là vì tôi, tôi học nghiên cứu sinh ở đó, một phần là vì ở nơi đó có nhiều cơ hội.
Từ khi còn học đại học, anh và vài người đàn anh đã tích góp được rất nhiều nhân mạch, cả đám người đến Thượng Hải thì bắt đầu phấn đầu con số 0. Năm 2007, lần đầu tiên giá nhà tăng đạt mức kỷ lục, cũng chào đón đỉnh cao sự nghiệp đầu tiên của họ.
Năm 2007, toàn ngành bất động sản đều đạt được mức cao chưa từng có, đầu tư cho nhà ở thương mại chiếm hơn 70% vốn đầu tư phát triển bất động sản.
Thị trường càng lớn, càng có nhiều người đặt chân vào, tài nguyên nhận được trong cùng thị trường sẽ giảm xuống, do việc xây dựng hệ thống an ninh nhà ở được chính phủ quan tâm nhiều hơn, đám người Vệ Mẫn cũng bắt đầu chuyển hướng, đã chuyển từ đầu tư nhà ở thương mại trước đây sang đầu tư vào nhà ở giá rẻ tiết kiệm và kiểu nhà cho thuê vì mục đích kinh tế.
Quyết định này đã làm họ vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, công ty của họ cũng trở thành một trong số ít những "hạt vàng" còn sót lại trong sa mạc.
Sự nghiệp của Vệ Mẫn như mặt trời ban trưa, anh đã sớm kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật cho bà nội, vào hôm công ty lên sàn chứng khoán, anh đã ngồi bên mộ bà cả ngày trời.
Sau khi trở về, anh quyết định chuẩn bị cầu hôn tôi.
-
Vệ Mẫn không phải là một người giỏi giấu diếm, khi tôi nhận ra anh bắt đầu đo ngón áp út của hai tay tôi, tôi đã đoán ra rằng anh muốn cầu hôn mình.
Tuy rằng ngày này đã trễ hơn lời hẹn rất lâu, nhưng tôi vẫn rất mong đợi, bởi vì tôi không nắm chắc rằng, hôm nào anh sẽ cầu hôn.
Việc này làm tôi hôm nào cũng thấy lo lắng, cứ sáng vừa dậy việc đầu tiên phải làm sẽ là dưỡng da và trang điểm, không có cô gái nào lại hy vọng rằng trong thời khắc quan trọng mà mình lại không đủ đẹp cả.
Nhưng mà ông trời cứ thích trêu ngươi.
Ngày 1 tháng 9 năm 2009, hôm đó là một ngày rất bình thường, nếu muốn nói có gì khác thường thì chỉ có thể nói rằng đó là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu 9 năm giáo dục bắt buộc của mình.
Tôi không nghĩ ra được ngày hôm ấy có gì đặc biệt, vui vẻ trang điểm 3 tháng trời, vào ngày hôm ấy lại lười biếng.
Hơn 5 giờ chiều, tôi đang ở nhà xử lý công việc, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Vệ Mẫn, bảo tôi gửi một phần văn kiện cho anh, bình thường nếu có việc anh đều sẽ bảo trợ lý quay về, hôm ấy chẳng biết là do tôi ngủ trưa nhiều nên đầu óc mơ màng hay sao mà lại chẳng ý thức được có điểm là lạ.
Lúc đến nơi, tôi nghe theo lời anh đến phòng 901 tòa số 9.
Đấy rõ ràng là một ngôi nhà vừa được tu sửa, tôi không biết tại sao Vệ Mẫn lại đến nơi như này. Cửa được đóng hờ, Vệ Mẫn bảo tôi cứ trực tiếp bước vào.
Tôi đẩy cửa ra, trong phòng không bật đèn, trên chiếc cửa sổ là những cánh hoa hồng dán thành hình trái tim, ở giữa hình trái tim là ảnh chụp chung của tôi và Vệ Mẫn.
Mà ở nơi rất xa bên ngoài cửa sổ, là hai tòa nhà lớn đang được xây dựng, đó là vương quốc sự nghiệp của Vệ Mẫn.
Lúc này cung phản xạ của tôi mới nhận được tín hiệu.
Cả căn phòng đều lộ ra không khí lãng mạng chỉ thuộc về Vệ Mẫn, thậm chí tôi còn nhìn thấy hoa bìm bìm với ba màu sắc khác nhau trên bàn.
Tôi cảm thấy khá mừng vì hoa mà anh dán lên mặt kính thủy tinh kia là hoa hồng, nếu không hẳn là tôi sẽ trở mặt với anh mất.
Vệ Mẫn ăn diện rất nghiêm túc, áo sơ mi trắng cùng tây trang đen, giày da cũng được lau chùi bóng loáng, dây giày vẫn được thắt theo kiểu mà tôi học mãi chẳng được.
Tay anh cầm hoa hồng tiến đến trước mặt tôi, từ từ quỳ xuống.
Không có quá nhiều lời đường mật, tôi biết anh không biết nói những lời này, tôi cũng biết anh muốn nói gì, tôi chỉ rơi nước mắt, yên lặng nhìn anh.
"Lời hứa 2 năm của ngày xưa anh không thể thực hiện được, nhưng việc lấy em luôn là mục tiêu của cuộc đời anh."
Vệ Mẫn đưa hoa đến trước mặt tôi, lúc này tôi mới phát hiện ở giữa đóa hoa có một chiếc hộp đựng nhẫn, nhưng trong hộp không phải là chiếc nhẫn như tôi vẫn nghĩ, mà là một chiếc chìa khóa.
Tôi không nỡ để anh quỳ quá lâu, cầm lấy chìa khóa: "Sao lại là chìa khóa?"
"Em từng nói, em muốn cho anh một mái nhà." Vệ Mẫn vẫn còn quỳ trên mặt đất, lấy thêm một phần món đồ từ trong túi áo ra: "Bảo bối, em có đồng ý gả cho anh không?"
Dưới ánh sáng ảm đạm, chiếc nhẫn kim cương vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng nào bì kịp tia sáng trong mắt Vệ Mẫn.
Cả đời này của tôi đều không thể từ chối Vệ Mẫn.
"Em đồng ý." Tôi khóc sướt mướt, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả là, sau khi Vệ Mẫn đeo nhẫn lên cho tôi, thì có hai người bước ra từ căn phòng ngủ phía nam.
Tôi lại càng khóc dữ hơn, rời khỏi vòng ôm của Vệ Mẫn, đi về phía họ: "Cha... Mẹ..."
Mẹ tôi cũng rất cảm động, cười lau nước mắt cho tôi: "Là chuyện vui mà, đừng khóc."
Vệ Mẫn bước sang chỗ chúng tôi, cha nhìn anh rồi nói với tôi: "Là cậu ấy về mời cha mẹ sang đây, còn nói nếu cha mẹ không đến con sẽ không đồng ý gả cho cậu ấy, cha thấy để con đồng ý cũng không khó như thế."
Tôi bật cười, tuy rằng trước giờ tôi không giỏi mảng làm nũng với cha mẹ, nhưng bây giờ cũng đã giỏi hơn trước nhiều: "Cha, đừng chọc con nữa mà."
Tôi biết cha mẹ mình nào có đồng ý dễ như thế, nhất định là anh đã nói với họ rất nhiều, cũng đã làm rất nhiều việc.
-
Hôn lễ của chúng tôi được định vào ngày cuối cùng của năm nay
Khi chụp ảnh cưới ở Hà Lan, tôi không nhịn được hỏi: "Sao lại gấp vậy, em cũng đâu có chạy mất."
Vệ Mẫn chỉnh lại khăn voan cho tôi: "Anh muốn sống dưới một mái ấm gia đình sớm hơn."
Nhiếp ảnh gia đứng ở một nơi không xa tìm góc chụp, bảo chúng tôi cứ tự nhiên trò chuyện như thế, tôi nhớ đến hôm anh cầu hôn: "Vậy còn cầu hôn, sao lại chọn ngày hôm đó."
Vệ Mẫn ôm tôi, hôn lấy trán tôi qua lớp khăn voan: "Vì hôm đó là ngày khai giảng của Bát Trung, cũng là ngày đầu tiên anh gặp được em."
"Anh nói là ngày khai giảng lớp 10 sao?"' Tôi không có ấn tượng gì cả.
Vệ Mẫn chỉ nói hai câu: "Ở chỗ đăng ký, anh nhặt được thẻ học sinh của em. Lúc em đến lấy anh đang chuẩn bị rời đi nên em không nhìn thấy anh."
Có lẽ là do việc phải làm hôm khai giảng quá nhiều nên tôi vẫn không có ấn tượng gì hết. Vệ Mẫn cười: "Không quan trọng nữa, thứ quan trọng là sau này."
Tôi cười nói phải.
Dưới bầu trời xanh và mây trắng, tôi nhấc làn váy chạy trên nền cỏ, đứng trên bãi cỏ bao la, tôi nhìn về phía mặt trời ở nơi xa, hét thật to: "Vệ Mẫn!"
Anh đuổi đến, dừng lại bên cạnh tôi: "Anh đây."
Tôi quay đầu nhìn anh, ánh chiều tà khi ấy dừng lại trên dáng người thẳng tắp của anh, tôi lại nhớ đêm hôm chạng vạng không người đó, anh nghiêng người tựa vào bờ tường bên ngoài phòng học của tôi.
Tôi hét thật to về phía anh: "Vệ Mẫn!"
Anh đáp: "Ừ."
"Em yêu anh!"
Gió từ nơi xa thổi đến, gửi tình yêu của tôi đến cho anh.
Tôi nhìn thấy môi Vệ Mẫn mấp máy.
Anh đang gọi tôi...
Bảo bối.
Anh đang nói với tôi rằng...
Anh yêu em.
Tôi nhìn anh cười.
Khi ấy, tôi những tưởng rằng chúng tôi sẽ có một tương lai thật tốt đẹp và một quãng đời thật dài.
-
Sau khi chụp ảnh cưới trở về, chúng tôi quyết định chọn tấm ảnh Vệ Mẫn hôn tôi qua lớp khăn voan làm ảnh treo trong phòng ngủ, tôi còn chọn hai tấm ảnh đặt trong phòng làm việc của mình, cũng rửa một phần cho Vệ Mẫn.
Vệ Mẫn chọn xong những tấm ảnh phải dùng cho lễ cưới, giữ lại hết các kiểu video và ảnh chụp ở Hà Lan lại.
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức rất lớn và ấm áp, tuần trăng mật chúng tôi cũng chọn Hà Lan, tôi thích khí hậu và điểm tâm ở nơi đó.
Sau khi kết thúc tuần trăng mật, Vệ Mẫn bận tầm nửa năm trời, hôm nào cũng đi sớm về trễ, lúc tôi được nghỉ cũng sẽ đến công ty tăng ca cùng anh.
Năm này qua năm khác, chúng tôi sống rất đơn giản, yên bình, cũng rất hạnh phúc.
Tôi nhớ hôm đó là ngày 27 tháng 5 năm 2016, vừa sáng Vệ Mẫn đã phải đi công tác, vừa hay tôi cũng phải đi công tác đến cạnh thành phố của anh, nên tiện đường ra sân bay cùng anh.
Từ nơi chúng tôi ra sân bay có ba con đường. Ngày hôm đó, con đường chúng tôi hay đi bị sụt lún, tài xế của Vệ Mẫn phải chạy vòng sang đường xa hơn.
Trên đường đi, tôi nhận được điện thoại bên đài gọi tới, nói hủy chuyến công tác, tôi hủy vé, định tiễn Vệ Mẫn đến sân bay rồi tôi sẽ bảo tài xế chở mình về đài.
Tôi và Vệ Mẫn ngồi ở băng ghế sau trò chuyện: "Lần này anh đi công tác bao lâu?"
"Nửa tháng." Vệ Mẫn nhìn tôi chăm chú: "Không cho phép gọi đồ ăn bên ngoài, anh sẽ nói dì trông chừng em."
"Em biết rồi mà, không gọi đâu." Tôi nhào về phía anh: "Đợi cuối tuần em được nghỉ sẽ bay sang chỗ anh thăm anh nhé."
Vệ Mẫn cười khẽ: "Lười tin em lắm."
"Lần này em đi thật mà!" Tôi đưa tay lên thề thốt với anh, nhưng lại nhìn thấy thần sắc anh thay đổi, sau đó trước mắt tôi biến thành một màu đen, bên tai là tiếng va chạm cực lớn, cơn đau truyền đi khắp người.
Tôi nghe thấy tiếng Vệ Mẫn gọi tên mình bên tai, tôi muốn trả lời anh, nhưng tôi thật sự không còn sức nữa, tôi chỉ biết dường như bản thân mình chìm xuống, rồi hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.
-
Đến lúc tỉnh lại, tôi đã trở thành bộ dạng như bây giờ, dùng trạng thái của một linh hồn sống bên cạnh Vệ Mẫn, nhìn thấy nghe được nhưng lại không thể chạm vào.
Người khác cũng không biết sự tồn tại của tôi.
Tôi cũng không biết liệu có phải là do quỷ sai làm việc không tận tâm nên mới bỏ lại tôi ở trên đời này không, nhưng tôi cảm thấy rất vui, vì có thể được ở bên cạnh Vệ Mẫn.
Tôi biết tôi đã chết rồi.
Sau hôm xảy ra chuyện, cha mẹ tôi đến Thượng Hải xử lý chuyện hậu sự cho tôi, Vệ Mẫn thì vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thi thể của tôi lại không thể để quá lâu, họ thay anh ra quyết định hỏa táng tôi, tro cốt thì đem về đặt trong nhà của tôi và Vệ Mẫn.
Vệ Mẫn hôn mê tầm nửa tháng, nửa tháng này tôi luôn ở bên cạnh anh.
Anh không thể chấp nhận sự ra đi của tôi, tự nhốt bản thân mình trong căn phòng của chúng tôi như ngày trước, chỉ là lần này không còn ai ở bên ngoài ngồi bầu bạn với anh.
Anh ôm lấy tro cốt của tôi nằm trên giường trong phòng ngủ, không ăn không uống. Cha mẹ tôi đến trước cửa vô số lần cũng chẳng thể gọi anh dậy.
Cuối cùng, cha tôi gọi người đến cạy cửa ra. Cha tôi cũng rất đau lòng, ở tuổi trung niên đã phải mất con gái, đả kích như thế làm gì có ai chịu cho thấu, nhưng trừ việc là một người cha, ông cũng là một người đàn ông, một người chồng, ông cũng có trách nhiệm của mình.
Ông kéo tấm rèm cửa trong phòng ngủ ra, ánh nắng chiếu vào phòng. Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ sợ ánh sáng, nhưng hóa ra là không, tôi vẫn đứng tại nơi đó.
Nhìn thấy cha đoạt lấy hũ tro cốt của tôi từ trong lòng Vệ Mẫn đi.
Lúc này Vệ Mẫn mới có phản ứng, nhưng do đã lâu không ăn gì, không thể giành được tôi về, cả người anh nhoài về phía mép giường, không có tinh thần: "Cha, con xin cha, trả cô ấy lại cho con..."
Cho dù tôi là một linh hồn, nhưng tôi cũng biết khóc, tôi muốn nhào sang ôm Vệ Mẫn, nhưng tôi không thể làm được.
Cha tôi đứng bên cạnh giường, từng câu nhỏ máu: "Vệ Mẫn, con phấn chấn lại cho cha, lúc đầu con xin cha và mẹ con đến Thượng Hải xem con cầu hôn, con đã nói với cha như thế nào, con nói con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Từ, nhưng con có làm được không?!"
Vệ Mẫn nghẹn thở: "Là con sai rồi, là con không chăm sóc tốt cho cô ấy, là con... Đều tại con..."
Tôi biết cha là vì muốn tốt cho Vệ Mẫn, tôi nhìn thấy dáng mẹ đứng lau nước mắt bên ngoài cửa, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì.
Cha nói với Vệ Mẫn muốn đem tro cốt tôi về, anh mới phấn chấn trở lại, họ không còn con gái nữa, phải có người phụng dưỡng cho họ.
Có lẽ hai chữ phụng dưỡng này cuối cùng cũng có thể giúp cho Vệ Mẫn ý thức được cha mẹ tôi từ rất lâu trước đây cũng đã trở thành cha mẹ anh.
Anh cũng có trách nhiệm của mình.
Tôi nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng ngủ, tôi những tưởng anh sẽ thoát ra được sự ám ảnh về cái chết của tôi, nhưng không ngờ rằng, anh lại khóa chặt bản thân mình lại.
Tuy rằng vẫn đang sống, nhưng lại trở nên không thích nói chuyện, không thích xã giao, sống rất đau khổ.
-
Vệ Mẫn an táng tôi trong nghĩa trang ở quê chúng tôi, bên cạnh tôi là bà nội và mẹ anh, cha anh thì ở dãy bên dưới, không ở cùng với chúng tôi.
Anh dời việc làm ăn về đây.
Mỗi năm cứ đến ngày sinh và ngày mất của tôi, anh đều sẽ đến đây ngồi rất lâu, có lúc sẽ nói chuyện cùng tôi, có lúc sẽ nói chuyện với mẹ và bà của anh, chỉ khi tết nhất mới đến thăm cha anh.
Nhưng bia mộ của cha anh cách chúng tôi không xa lắm, tôi nghĩ có lẽ ông ấy cũng nghe được Vệ Mẫn nói chuyện.
Tôi bầu bạn với anh hết năm này đến năm khác, đột nhiên đến một ngày, tốt phát hiện dường như Vệ Mẫn chẳng già đi chút nào, anh vẫn như trong trí nhớ của tôi.
Tôi không khỏi cảm khái, đàn ông 40 vẫn là độ tuổi niên hoa, câu này không hề sai tí nào.
-
Đến năm nay, tôi đã rời gia nhân thế được tròn 20 năm rồi. Hôm lễ tình nhân, đột nhiên Vệ Mẫn lại chuẩn bị một phen, ăn bận rất lịch sự rồi đi ra đường.
Bình thường tôi rất ít khi đi ra đường cùng anh, hôm nay cũng không đi theo, chỉ đến buổi tối khi anh về đến nhà, tôi nghe thấy anh gọi cho cha mẹ tôi, mới biết rằng, thì ra từ nửa năm trước anh ấy đã có một mối quan hệ ổn định, cha mẹ đối phương hy vọng cuối năm nay hai người có thể kết hôn.
Tôi bắt đầu nhớ lại xem anh có bạn gái khi nào, nhưng dù có nhớ thế nào, tôi cũng không nhớ ra được, tôi nghĩ có lẽ là do linh lực khi tôi làm linh hồn không đủ, nên mới bắt đầu có hiện tượng trí nhớ bị kém đi.
Chuyện Vệ Mẫn sắp kết hôn, cha mẹ tôi nghe xong có vẻ rất vui, tôi cũng vui mừng thay anh, nhiều năm như thế, tôi nhìn thấy anh sống cô độc một mình, không ít lần mong anh có thể mở lòng đón nhận một người mới.
Nửa đời trước của anh quá khổ rồi, tôi không muốn nửa đời sau của anh vẫn phải khổ như thế nữa.
Thời gian kết hôn của Vệ Mẫn được xác định rất nhanh, anh bắt đầu đi sớm về trễ rất nhiều, có lúc thậm chí còn qua đêm ở bên ngoài.
Ngoài vui vẻ ra thì lòng tôi cũng có đôi chút buồn bã, dù gì đó cũng là người tôi từng yêu, bây giờ lại sắp thuộc về một người khác, nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi.
Tôi nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi Vệ Mẫn kết hôn xong, tôi sẽ về bên chỗ cha mẹ tôi, có thể ở bên họ bao lâu thì ở bấy lâu.
-
Ngày cưới đã đến gần.
Trước ngày cưới, Vệ Mẫn nói với cha mẹ tôi là muốn đi gặp tôi. Những năm này khi Vệ Mẫn đến nghĩa trang tôi đều sẽ đi theo, vì sợ anh làm chuyện dại dột, tuy rằng nếu anh có làm thật thì tôi cũng chẳng làm được gì, nhưng tôi cũng muốn nghe xem anh nói gì với tôi.
Hôm nay, tôi cũng muốn nghe Vệ Mẫn nói gì với mình.
Tôi cùng anh xuống xe, đi theo sau anh, bước từng bậc thang, qua từng cái cây, mới đến được nơi của tôi.
Vệ Mẫn vừa định đốt giấy thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh bước sang một bên nghe.
Tôi bước về phía trước, nhìn ảnh và chữ được khắc trên bia mộ, cả người đơ lại tại chỗ.
Ánh nắng gay gắt của ngày hè chiếu xuống rất chói mắt, tôi bước đến gần hơn, vươn tay sờ tấm ảnh trên bia mộ.
Tôi bất ngờ vì mình có thể chạm được vào đồ vật.
Tôi nhìn từ tấm ảnh xuống, sờ lên từng chữ một, lẩm nhẩm trong miệng: "Mộ của chồng đã khuất - Vệ Mẫn"
"Mộ của chồng đã khuất - Vệ Mẫn"
"Mộ của chồng đã khuất - Vệ Mẫn"
Tôi sờ hết lần này đến lần khác, đọc hết lần này đến lần khác, đầu lại đau như bị xé rách, tôi không ngừng sờ những chữ ấy, cho đến khi đầu ngón tay mình đỏ cả lên.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi tôi nhìn thấy tấm thẻ treo trên cổ tay mình, tấm thẻ được làm từ mảnh sắt mỏng, trên đó còn khắc thêm hàng chữ.
"Tôi tên Ôn Từ, là người mắc bệnh Alzheimer, nếu bạn nhặt được tôi ở ven đường, cảm phiền bạn gọi cho con trai Vệ Tầm của tôi. Số điện thoại là: 114xxxxxxxx/0987-xxxx-xxx. Xin cám ơn."
Tôi tên Ôn Từ.
Tôi cứ đọc mãi 4 chữ này, nước mắt rơi xuống tấm thẻ, những ký ức về Vệ Mẫn của ngày hôm đó ùa về như nước lũ.
Cảm giác đau đớn từ trong trong ký ức làm tôi như thể trở về hôm bị tai nạn ấy.
-
Máu của Vệ Mẫn nhỏ xuống mặt tôi, tôi muốn ngước lên nhìn anh, nhưng không sao ngước lên được, tôi chỉ nghe được tiếng anh thì thầm bên tai tôi.
Anh đang gọi tôi...
"Bảo bối."
Anh đang nói với tôi...
"Sống... Sống thật tốt, anh mãi mãi... Yêu em."
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi trào ra.
Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi trong xe ấy, tôi có thể cảm nhận được Vệ Mẫn đang rời đi, tôi muốn giữ anh ở lại, tôi không muốn anh rời đi, nhưng tôi không làm được, đến cả một tiếng để trả lời anh tôi cũng không cất lên nổi.
Tôi cố gắng lên tiếng, nhưng lại chỉ phát ra những tiếng nức nở.
Vệ Mẫn.
Em không muốn.
Em không muốn anh rời xa em.
Máu của chúng tôi hòa vào nhau, đó là thời khắc cuối cùng chúng tôi gần nhau nhất trong cuộc đời này.
Tôi đã mãi mãi mất đi Vệ Mẫn.
Tôi cũng mãi mãi không thể từ chối được Vệ Mẫn.
-
Tôi nhìn tấm ảnh trên bia mộ, ngày ấy khi hỏa táng Vệ Mẫn tôi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cha mẹ đã dùng ảnh trên giấy đăng ký kết hôn của tôi và Vệ Mẫn.
Mái tóc anh không dài cũng không ngắn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mặt mày anh tuấn, vẫn dịu dàng nhìn tôi.
Cứ như mãi không rời xa vậy.
Tôi nhìn anh, cuối cùng cũng không nhịn được, bật khóc.
-
Hóa ra.
Người sống sót vẫn luôn là tôi.
-
Tôi khóc đến đau cả người.
Cả người ngã xuống mặt đất, làm đổ cả bình rượu Vệ Tầm mang đến, âm thanh của bình thủy tinh va chạm với mặt đất làm Vệ Tầm chú ý đến.
Nó quay sang, lo lắng chạy đến ôm tôi dậy: "Mẹ!"
-
Tôi nhìn gương mặt như tạc từ Vệ Mẫn của nó qua làn nước mắt, tựa như trở về mùa hè năm 17 tuổi đó.
Dưới bầu trời xanh và đám mây trắng, bóng dáng Vệ Mẫn của năm 17 tuổi chạy như bay về phía tôi.
( Hoàn )
Lời tác giả:
Cả đời chỉ yêu một người rất khó, cùng người mình yêu trải qua cả đời cũng rất khó.
Hy vọng các bạn có thể mãi mãi yêu và mãi mãi được yêu.
Lời người dịch:
Ôn Từ và Vệ Mẫn, bên nhau từ thời thanh xuân đến khi vào đời, bên nhau từ thuở Vệ Mẫn tay trắng đến lúc Vệ Mẫn công thành danh toại, bên nhau từ thuở Ôn Từ là một cô gái khô khan trở thành một cô gái ngày một tốt đẹp hơn. Đôi bên cùng nhau tiến bộ, cùng nhau sưởi ấm cho đối phương, yêu và được yêu, chỉ tiếc là lại chẳng thể cùng nhau đợi được đến lúc răng long đầu bạc.
Nếu bản dịch có sai sót xin hãy nhẹ tay. ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top