Cấp 2
Nhóm bạn cấp 2 của tôi thật sự phải nói rất đúng chuẩn bạn bè người ta. Đi đâu mà thấy một đứa thì chắn chắc cả đám đang ở gần đó .
Nhóm gồm 5 người: tôi, Thục An, Minh Giang, Quốc Dũng, Chí Vinh.
Chúng tôi chơi chung với nhau như hình với bóng, 6 đứa không thể nào tách ra khỏi nhau. Có nạn cùng chịu, có phúc chia nhau. Tôi và Minh Giang lớn hơn 3 đứa còn lại vì có việc gia đình nên phải đi học muộn.
Trong khi Minh Giang ra dáng anh cả từ ngoại hình, tính cách đến cách đối xử với mọi người xung quanh thì ngược lại tôi. Dù chỉ sinh sau cậu ấy chỉ 5 ngày nhưng trong nhóm, mọi người và cậu ấy đều đối xử với tôi như em út chỉ vì tôi thấp nhất, nhưng tiếng nói của tôi vẫn có trọng lượng trong nhóm, tôi thua mọi người tận một cái đầu, nên điều đó cũng trở thành trò tiêu khiển của cả nhóm khi muốn chọc tôi.
4 năm cấp 2 thì chúng tôi chơi chung được với nhau từ năm lớp 7, bắt đầu cực kì thân thì năm lớp 8. Dính nhau như keo.
Năm cuối cấp đối với nhiều người có lẽ nhiều kỉ niệm với lớp. Nhưng có lẽ đối với tôi thì không. Từ việc con nhỏ lớp trưởng chơi thân với tôi, sau này quay lại nói xấu tôi đến việc người trong lớp cắn xé nhau nên tôi chẳng tha thiết gì với cái lớp đó cả
Nghĩ đến năm cuối cấp, mọi người sẽ nghĩ đến việc chăm chỉ học hành, siêng giải đề để thi chuyển cấp như mọi người khác làm. Nhưng chúng tôi hoàn toàn đi ngược lại. Chúng tôi quyết định chơi hết mình nhưng chúng tôi học trên lớp cực kì tốt, đến tận ngày cuối cùng trước khi thi chúng tôi mới bắt đầu cầm quyển sách lên và học.
Sau khi thi chuyển cấp và nhận được kết quả. Tôi và Dũng đậu vào 1 trường công lập có tiếng trong thành phố, Minh Giang chuyển đến nơi khác sống và học nghề. Còn Vinh và An rớt cấp 3 nên đi làm. Tất cả thầy cô đều tiếc cho chúng tôi và bảo với chúng tôi rằng " đó là hậu quả của việc các em không chăm chỉ học hành ngay từ đầu, em và Dũng có thể đậu trường top của thành phố, Giang có đã học lên cấp 3 còn An với Vinh sẽ tiếp tục đi học. Nhưng vì các em quá mãi mê chơi bời mà quên đi điều quan trọng ấy "
Nhưng thầy cô không biết rằng. Đó chính là sự lựa chọn từ ban đầu của tôi và các bạn ấy. Tôi và Dũng không có ý định học trường top, 3 đứa còn lại đã quyết định học nghề chứ không thi cấp 3. Nên chúng tôi mới thật sự thoải mái trong năm học ấy. Trong lớp học, tôi và 4 đứa bạn ấy học cực kì tốt. Tôi, Giang, Dũng chưa bao giờ tuột khỏi top 15 của lớp, điểm cực kì cao.
Cũng nhờ như vậy, chúng tôi được đi đến nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ, biết đó biết đây. Và có những kỉ niệm cực kì khó quên. Từ việc Dũng chở tôi trên chiếc xe 50, ngoại mới mua cho tôi 2 tháng té xuống ruộng, đến việc đi xe lên dốc xa thành phố bị tuột xuống đến việc 5 đứa cùng nhau cúp tiết xuống căn tin ngồi chơi, đến cả việc tôi bị đánh hội đồng và Giang cùng mọi người nhào vào để lấy lại công bằng cho tôi. Những điều đó, có thể đối với mọi người là không nên đối với học sinh cấp 2 nhưng đó là suy nghĩ và cách sống của chúng tôi vào năm ấy. Chơi không nghĩ hậu quả, chơi không lo toang. Chúng tôi dám chơi như thế, cũng 1 phần là hậu thuẫn của phụ huynh. Ba mẹ chúng tôi đều không ép con mình phải học trường chuyên, trường top, chỉ cần con muốn thi trường nào thì thi trường đó nên chúng tôi mới dám thả ga như thế.
Sau khi vào năm lớp 10, chúng tôi tụ tập không đầy đủ nữa chỉ còn 4 đứa vì Giang đã chuyển đến nơi khác để ở cùng bố mẹ nhưng vẫn liên lạc với chúng tôi.
Mối quan hệ được mở rộng ra thêm nhưng chúng tôi vẫn thống nhất với nhau thứ 7 mỗi tuần sẽ cùng đi chơi với nhau dù có bận gì đi nữa. Tôi sống khá hướng nội nhưng vẫn chơi chung được với 1 nhóm ở lớp 10. Cũng kể từ đó tôi bắt đầu kết thêm những mối quan hệ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top