Văn án

Mười năm đẹp nhất em dành cho anh. Không một lời hối tiếc
Chỉ là, từ nay đôi ta đường ai nấy đi.
Em nguyện cả đời này không cùng anh đội chung bầu trời.
Minh Mẫn vẫn luôn tin tưởng một tình yêu đẹp rồi sẽ đơm hoa kết trái, có thể không cần lễ thành hôn cũng không cần tuần trăng mật hay này pháo hoa, này bánh cưới. Chỉ cần cả hai có thể cầm tay nhau bạc đầu giai lão đã là niềm hạnh phúc và khát khao lớn nhất cuộc đời của cậu. Từ gặp gỡ rồi quen biết, từ năm tay đến hôn nhau dưới vách tường cũ kỹ sau ký túc đến nay đã trọn vẹn 10 năm. Người ta thường hay nói, tình yêu cũng có kỳ hạn đảm bảo, chỉ có trở thành tình thân mới mãi mãi trường tồn. Từ bé đã không được hưởng trọn vẹn tình thân nên Mẫn vẫn tin, tình yêu này của mình với Gia Khang vừa là tình yêu nồng nhiệt vừa là tình thân êm đềm. Cậu vẫn luôn tin tưởng, vẫn cố gắng vun đắp lại sau bao lần máu thịt đầm đìa cho đến khi trái tim cậu chỉ còn lại một mảnh tịch mịch. Người đây ta đó, gần nhau trong gang tất những cũng cách xa vạn dặm trùng khơi.
Anh à, chia tay đi. Em không mong mình ngay cả chút tự tôn còn lại cũng đánh mất. Em cũng là con người, bằng xương bằng thịt. Trái tim em cũng biết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top