Nơi ta sinh ra #1

-"Ầu ơ dí dầu... 

cầu ván đóng đinh 

Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi..

Ầu ơ ... khó đi mẹ dẫn con đi 

Con đi trường học , mẹ đi trường đời"

Mẹ tôi sinh tôi ra ở ngay tuổi đôi mươi mới chóm. Vào cái tháng trời như một thiếu nữ mới lớn vui buồn lẫn lộn, mưa nắng chẳng biết đường lần. Tháng năm ùa đến, mang tôi "chào đời".

Thuở con bé 3 4 tuổi tôi đã bất chợt nhận thức ra rằng nhà tôi không phải là một ngôi nhà giàu có gì. Một ngôi nhà trong một hóc kẹt , nhỏ xíu, chỉ đủ che nắng chứ k thể che nổi gia đình tôi khỏi những cơn mưa bão. Mái nhà dường như đã sờn và ủ dột từ trước. Mỗi lần mưa cha và mẹ luôn dùng tấm lưng ấy che kín đầu tôi khỏi phải ướt. Vậy mà lúc đó tôi còn vui và cười rất phấn khởi.

Ba mẹ là công nhân xí nghiệp nên tôi đã quá quen với việc trông nhà một mình khi lên 5 tuổi. Khi đó gia đình còn nghèo tôi cũng chưa biết việc đi học là thế nào... Nhiều lúc cũng muốn có bạn bè, được mặt áo đẹp đến trường nhưng mà mọi thứ chỉ là một giấc mơ xa vời thôi.

Mỗi đứa trẻ sinh ra luôn có những hạnh phúc niềm vui và nỗi đâu riêng biệt. Quan trọng là cách ta nhận thức về nó, việc ta trưởng thành sớm hay muộn là do chính mình. Dù quá khứ có là chuỗi ngày bần cùng khốn khổ thì ta rồi cũng phải lớn. Như cây xương rồng lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, như măng non bị che khuất trong những bụi cây xung quanh rồi vươn mình lớn lên thành tre trúc, đâm toạc mọi thứ để vươn thẳng. Đó là ước muốn mà mẹ tôi đã gói ghém đặt trong tên tôi.

Chưa bao giờ tôi có một bữa cơm trọn vẹn hồi còn bé, nếu như có mẹ thì sẽ không có cha và ngược lại. Nhưng ngẫm lại thì tôi chưa từng được ăn với cha mình lần nào cả vì ông luôn mua đúng một phần ăn mỗi khi đi làm về cho tôi.Lúc đưa cơm cho tôi , cha chỉ đặt cơm trên bàn rồi lạnh nhạt bảo:

 "Cơm ấy tự lấy mà ăn ".

Tôi ghét cha lắm phải chi ông có thể nói chuyện dịu dàng hơn nhưng mà cha là thế luôn không biết thể hiện cảm xúc.Lớn rồi tôi mới nhận ra lúc ấy mà lương tháng của những người công nhân cấp thấp của xã hội luôn bèo bọt trong khi trong mọi thứ đều đắt đỏ. Vì thương tôi nên cha luôn mua cho tôi một hộp cơm sườn thật ngon mà bỏ đói bản thân mình bằng cách chìm vào giấc ngủ. 

Còn mẹ tôi thì đi làm về đến đêm muộn vì chạy rất nhiều việc, đến khi về nhà trông mẹ đã mệt rã rời nhưng vẫn âu yếm nhìn tôi và cười nhẹ 

-''Nay con ở nhà ngoan chứ ?"

Xoa xoa đầu tôi rồi mẹ bật khóc không thành tiếng ...mi mẹ ướt đẫm thắm nhòe lên má


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top