/ᐠ ̥ ̮ ̥ ᐟ\ฅ
Woo Shik: ?
Anh gãi đầu quay sang nhìn Dami. Nhìn từ trên xuống.
Cô nhóc này cao phết đó chứ?
Anh chỉnh lại quần áo và đầu tóc, nở nụ cười mỉm:
- Chào, Choi Woo Shik.
Vừa đọc tên, tay anh làm kí hiệu con thỏ. A, hệt trông như làm một hành động đáng yêu.
Dami gật đầu. Cô nghiêm túc giới thiệu.
- Em là Kim Dami, em mười lăm tuổi, sau này mong anh giúp đỡ ạ.
Sau đó, cả nhà vỗ tay, cùng nhau ngồi xuống bàn ăn cơm. Bữa cơm gia đình nhà anh vốn chỉ im lặng cảm nhận mỹ vị nhân gian. Nhưng nay có cô con gái nuôi xinh gái, mẹ Choi là người mê phái đẹp, không kiềm lòng được, cưng con gái lên tận trời cao.
Cứ cách một phút là hỏi đồ ăn hợp khẩu vị không, tay nghề dì giúp việc như nào, thích món nào, dị ứng món nào, song, bà không ngừng gắp đồ ăn cho Dami.
Bố Choi cuối cùng phải nhắc khéo, bà mới ngừng lại.
- Dami, mai bố mẹ sẽ đưa con đi thăm quan trường mới. Trường học này có môi trường học tập và đào tạo năng khiếu rất tốt, con thích không?
Mẹ Choi dừng lại mọi động tác, bà hỏi ý kiến cô.
Bố Choi đã ăn xong từ trước, nghe vợ nói vậy, cũng nhìn con gái, ánh mắt ý muốn hỏi xem ý kiến của cô như thế nào.
Dami thật ra cũng không thể không từ chối, âm nhạc là ước mơ của cô, trời ban cho cô gặp một gia đình tốt, được họ quan tâm tới cảm xúc của mình, cho cô học một ngôi trường đào tạo năng khiếu, đây chính là điều cô không ngờ tới, Dami lần đầu tiên nở một nụ cười. Gật đầu, nói đồng ý.
Trường Dami theo học cùng trường với Woo Shik. Năm nay anh là học sinh năm cuối, anh không đăng kí lớp học năng khiếu, chỉ học lớp thường, anh có tham gia vào những câu lạc bộ thể thao như bóng rổ và bơi lội. Vì chơi bóng rổ kết hợp cùng với bơi lội, khi anh chỉ mới lớp chín đã cao tới 1m85. So với các bạn cùng tuổi, anh cao hơn họ vài centimet, một cái đầu, hoặc hai cái đầu...
(*)Woo Shik lớn hơn Dami 3 tuổi, Dami học lớp 9, tức hiện giờ anh đang học lớp 12, là học sinh cuối cấp, trường này là liên cấp nha<333
Sau đó bữa cơm tối kết thúc, cô lên phòng của mình.
Mùa đông Hàn Quốc vào buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp. Ban sáng mười một độ, bây giờ chỉ còn bốn độ, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi.
______
Tiếng đàn guitar vang lên, thanh âm nhẹ nhàng của thể loại nhạc đồng quê pop. Đây là một bài hát cô đã từng nghe vào năm 2009 trong một lần cô bị lạc khỏi đoàn cô nhi viện, cô ngồi xuống điểm dừng xe bus gần trung tâm thương mại, nhìn dòng người qua, xe cộ đông đúc, tiếng nhạc ấy vang lên, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô lại nhớ rõ giai điệu ấy, mặc dù vốn từ tiếng Anh của cô không được nhiều, từ biết từ không, khi hát lại cũng có vài từ phát âm sai.
Đó là một giọng nữ hát vô cùng buồn, như là lưu luyến mối tình ấy, mối tình bị bố mẹ ngăn cản chăng?
Cô chỉ mới gảy một đoạn giai điệu trong bài hát.
Bỗng dưng một đoạn nhạc quen thuộc vang lên ở ngoài phòng, động tác đánh đàn của Dami dừng lại.
"We were both young when I first saw you.
(Chúng ta đều còn trẻ khi lần đầu em thấy anh)
I close my eyes
(Em nhắm mắt lại)
and the flashback starts:
(Và bắt đầu hồi tưởng)
I'm standing there
(Em đứng ở đó)
On a balcony in summer air.
(Nơi ban công tràn ngập gió hè)
See the lights,
(Nhìn ánh đèn lung linh,)
See the party, the ball gowns.
(Nhìn buổi dạ tiệc với những bộ đầm dạ hội)
See you make your way through the crowd
(Em thấy cách anh lướt qua đám đông)
And say, "Hello"
(Anh nói lời chào)
Little did I know...
(Và em đã biết)
That you were Romeo, you were throwing pebbles,
(Rằng anh là Romeo, anh đã gây sự chú ý với em)
And my daddy said, "Stay away from Juliet."
(Và cha em đã quát tránh xa ra Juliet)
And I was crying on the staircase,
(Và em đã bật khóc ngay trên cầu thang)
Begging you, "Please, don't go." And I said,
(Van xin anh đừng rời xa, và em đã nói(
Romeo, take me somewhere we can be alone.
(Romeo đưa em tới nơi nào chỉ có hai ta)
I'll be waiting; all that's left to do is run.
(Em sẽ đợi anh và rồi mình sẽ chạy đi)..."
_love story(Taylor Swift)_
Bài hát ấy bỗng dưng ngừng lại. Dami bừng tỉnh, thoát khỏi giai điệu ấy. Cô mở cửa ra. Woo Shik đang lau hành lang bên ngoài.
Cô gãi đầu, nở nụ cười như có như không, nói:
- Bài này tên gì vậy ạ?
- Love Story, Taylor Swift.
_______________
Hôm sau, Dami cùng bố mẹ tới trường làm thủ tục nhập học, sau đó, cô giáo chủ nhiệm của cô trong học kì mới sắp tới đưa cô đi tham quan trường, lớp, sau đó phát sách và đồng phục cho cô.
Xong việc, nhà cô tới trung tâm thương mại mua sắm đồ đi học cho cô.
Họ sắm cho cô chiếc balo trong bộ sự tập mới nhất của nhà Zara, một đôi giày sneaker trắng đơn giản.
Tới trưa mới quay trở về nhà, vừa đúng lúc dì giúp việc đang dọn cơm, song, anh cũng đang đi xuống lầu.
Dami chỉ vừa mới chuyển tới đây ngày hôm qua, nhưng quả thật, khi nào gặp anh, lần đó anh đều trong trạng thái không tỉnh táo, đại loại là khi mới ngủ dậy, mặt còn ngái ngủ, đầu tóc rối tung như ổ quạ, quần áo xộc xệch.
Tuy là không phải phép, nhưng Dami cảm thấy, Woo Shik thật sự trông giống mấy đứa đầu đường xó chợ.
A, nếu Woo Shik đọc được suy nghĩ thì cho em xin lỗi, em nói thật trong lòng mình thôi (·•᷄ࡇ•᷅ )
Cô không dám nói ra ngoài, thật ra là sợ mất lòng.
Dù sao thì vẫn xin lỗi đã nghĩ anh như vậy (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top