Tôi mong cô hãy nhớ lấy lời tôi nói.

Cô ả nhóm trưởng kia tên Kim Na Young.

Ngày hôm đó, cô ta nhận được tin nhắn của anh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô ta, thật sự, trái tim thiếu nữ của cô ta không ngừng rung động mãnh liệt, bao nhiêu cảm xúc vui sướng nhất trên đời đều thể hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

Anh nhắn: "thứ bảy rảnh không?"

Tay cô ta run rẩy, môi không nhịn được mà nở nụ cười. "Vâng, tớ rảnh, có chuyện gì thế?"

Cô ta vừa gửi tin nhắn, trong lòng thấp thỏm không yên, đang nằm lại bật dậy, đi đi lại lại. Mãi vẫn chưa thấy đối phương trả lời. Cô ta cắn móng tay, nhắm mắt, thở không thông.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, anh trả lời: "có tiện tới quán cà phê không?"

A, gì cơ???

-Aaaaaaaaaaaa

Cô ta hét toáng lên, bắt đầu nhún nhảy.

Dì giúp việc nghe thấy tiếng hét của cô, lo sợ cô gặp chuyện, nhanh nhanh chóng chóng chạy lên, bà gõ cửa.

- Cô chủ, cô có chuyện gì sao?

Bên trong không đáp lại câu hỏi của bà, thay vào đó, bà chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích, chốc chốc lại nghe thấy người bên trong hát. Có lẽ bà nghe lầm.

Na Young mặc chiếc đầm tiểu thư màu hồng phấn, tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng, sau đó, cô ta dưỡng ẩm, rồi make up. Bởi vì là lần đầu tiên gặp crush, mọi thứ đối với cô ta phải thật là hoàn hảo. Cuối cùng, hoàn thành xong bước cuối cùng của lớp make up xinh đẹp, cô ta chỉnh lại tóc. Đứng trước gương, ngắm trước ngắm sau, ngắm trái ngắm phải.

- Thật tuyệt.

Cô ta nhờ bác Lee tài xế gia đình lai tới điểm hẹn, cách nhà cô không xa, chỉ tốn khoảng mười lăm phút đi xe ô tô. Trong lòng cô ta háo hức không thôi. Thi thoảng lại hỏi với bác tài xế rằng. "Con ổn không ạ?", rồi "như này xinh chưa ạ?".

Đối với tài xế Lee mà nói, lần đầu ông thấy cô con cưng nhà họ Kim này lễ phép nói chuyện với người lớn như thế, hôm nay đặc biệt dịu dàng. Ông chỉ gật đầu lấy lệ.

Tới nơi, vừa đúng thời gian hẹn.

Na Young đi lên theo tin nhắn của anh gửi.

Đây là một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố đi bộ quận Kangnam. Chỗ ngồi ở lầu hai. Mỗi bước đi cô ta đều thấy thật hồi hộp.

Lên tới lầu hai, cô có thể nhận ra thân hình nổi bật ấy. Thân hình cao ráo, chiều cao lý tưởng và khí chất của một cậu thanh niên trẻ mới lớn, quyết đoán.

Cô ta rón rén nhẹ nhàng bước tới, ý định hù doạ anh một phen, nhưng sắp thành công, anh nói:

- Dừng lại và ngồi xuống đi.

Cô ta tụt hứng, nghe theo lời anh ngồi xuống phía đối diện.

Hí ha hí hửng nói:

- Này, Woo Shik, cậu gọi tới tới đây là có chuyện gì cần giúp sao? Thật ra, chỉ cần cậu nhắn tin cho tớ, dù là chuyện khó khăn như nào tớ cũng sẽ chấp thuận!

Cô ta như cái máy nói, nói rất nhiều, anh đau đầu.

Anh gọi phục vụ và gọi phần nước của mình, sau đó, đưa cho cô ta menu. Hành động vô tình ấy khiến cô ta hiểu lầm thành "sự tinh tế". Má thoáng cái đã hây hây đỏ.

Cô ta gọi ly nước cam.

Không gian quán không lớn cho lắm, hôm nay lại là ngày thường, quán không nhiều khách, trên tầng hai chỉ có anh và cô ta.

Trong lúc đợi nước, anh và cô ta không nói gì, mỗi
người một việc, anh chuyên tâm vào tạp chí kinh tế, cô ta mải mê suy nghĩ nên làm gì để tạo ấn tượng tốt trong mắt crush.

Phục vụ bê nước lên.

Anh cất tạp chí kinh tế đi, nhấp một ngụm nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta, cất lời:

- Kim Dami đã làm gì cô mà khiến đại tiểu thư họ Kim phải bắt nạt vậy? Có lẽ không phải vì một thằng đàn ông nên cô mới bắt nạt cô ấy đúng chứ?

Giọng nói lạnh như băng, vì vậy toàn thân cô ta vừa nghe đã run bần bật. Mọi động tác đều dừng lại, nét mặt sượng trân. Thốt mãi không thành lời, hồi lâu sau giả vờ ngơ ngác, "dạ?" Một tiếng.

Rồi nhận lại nụ cười khinh bỉ của anh. Ánh mắt sắc như dao kia nhìn thẳng vào mặt cô ta. Như có thể đâm cô ta ngay bất cứ lúc nào.

- Kim Dami là em gái nuôi của tôi. Cô ấy là trại trẻ mồ côi, từ ngày nó đi học, tôi chưa từng nghe một lời than thở của nó về cuộc sống hàng ngày của nó khi đi học như thế nào, nó có vui vẻ không? Tôi học cùng trường với nó, vậy mà đến tận bây giờ mới thật sự biết chuyện. Cô không thể hiểu được những người trong trại trẻ mồ côi đã có một vết thương hình thành từ khi họ còn rất nhỏ, thậm chí là từ khi mới đẻ ra, nhưng họ vẫn kiên cường sống tiếp, và họ có bản lĩnh, ý chí họ kiên cường, vậy nhưng không có nghĩa là họ sẽ không tổn thương. Tôi chưa nghe Dami kể chuyện bị cô bắt nạt như thế nào, tôi chỉ nghe bạn tôi kể lại từ những gì nó được nhiều người khác kể. Cái lý do cô không ưa Dami đơn giản chỉ là nó là trẻ mồ côi thôi sao? Trên đời này có rất nhiều lý do để ghét một người nhưng chuyện ghét họ chỉ vì họ là trẻ mồ côi, bắt nạt họ khi họ đứng lên để bảo vệ bản thân họ. Thật sự tôi không hiểu cô nghĩ cái gì? Với người khác thì tôi không quan tâm, nhưng Dami nó là người chung sống cùng một mái nhà với tôi, tôi làm anh nó phải bảo vệ nó. Vậy mà cô còn bắt nạt nó thêm chỉ vì nó và tôi đi cùng nhau...

Anh dừng lại, nhấp một ngụm nước tiếp, nhìn đối phương, xem như đã tự ái, nước mắt đã dâng lên tận khoé mắt.

Nhưng với những người như này, bây giờ không nói thì sẽ tiếp tục tái phạm.

- Tôi và cô không thân không thiết, thậm chí tôi còn ghét những người đi bắt nạt người khác, ghét cái kiểu cá lớn bắt nạt cá bé. Con bé có thể trước mặt mọi người mà mạnh mẽ, khi ở một mình lại yếu đuối. Thật sự khi tôi nghe nó nói mớ rằng bị bạn bắt nạt này nọ. Tôi chạnh lòng biết bao, bố mẹ cô ấy bỏ rơi cô ấy là một vết thương khó lành, nhưng cô và đám bạn cô lại sỉ nhục cô ấy, tiếp tục tạo thêm một vết thương trong lòng. Na Young, có thể Dami nhà tôi thua thiệt cô về hoàn cảnh, nhưng chắc chắn rằng cái nhân cách của nó còn tốt hơn cô cả ngàn lần. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi hẹn gặp cô ra đây để nói chuyện, tôi không mong lần sau sẽ gặp nhau ở hoàn cảnh này. Và với danh nghĩa là người nhà của Dami, tôi cấm cô không được đụng tới nó dù chỉ là một sợi lông tớ, nhớ lấy những gì tôi nói và ngẫm lại. Nếu thật sự để tôi biết thêm chuyện gì cô gây sự với Dami, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở mức nói chuyện riêng đâu, tôi sẽ báo cáo với gia đình tôi, nhà trường, nặng hơn có thể kiện. Tôi sẽ trả tiền nước, tôi ra về trước.

Song, không đợi cô ta phản ứng, anh cầm ví và áo khoác rời khỏi chỗ ngồi.

Một mình cô ta ngồi ở đó, bật khóc, rồi bực tức.

Cô ta đã quá ảo tưởng vị trí của mình ở trong tim anh, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều khi anh gọi cô ta ra quán cà phê vô cớ.

Lớp make up theo đó mà chảy tèm nhem.

Trong lòng cô ta, sự đố kị và ghen ghét với Dami lại càng ngày một lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top