Nhói

Thật tình, kể từ khi nói những lời đó ra, hội kia chẳng những không để tâm trong lòng, ngược lại còn làm quá.

Đại loại là vẽ bậy lên bàn học, xúc phạm cô bằng từ ngữ không hay. Vậy nhưng Dami vốn chẳng muốn đụng tới, không đụng tới không phải là sợ chúng nó, chẳng qua muốn cuộc sống học đường của mình yên ổn.

Chẳng phải vẽ bậy thì cứ mặc kệ vậy sao? Bàn vẫn sử dụng được là được, xúc phạm cô, nhưng không xúc phạm tới gia đình cô là được mà.

Sự im lặng của cô là sự ức chế của bọn chúng, mỗi ngày cô đều bày ra vẻ mặt chẳng quan tâm của mình với những trò đùa lố lăng đó, đến lớp không học thì ngủ, hết tiết thì ra về, đối với bọn họ, đó là sự khinh bỉ. Sở dĩ đám con trai trong lớp không muốn dính tới cũng là vì bốn cô nữ này nổi tiếng với sự nghịch ngợm, quan hệ rộng, con ông to bà lớn, nào dám đụng? Muốn gây gổ, chắc chắn Dami chính là người đầu tiên.

Ngày thứ hai, tuần thứ hai đi học, Dami và Woo Shik đi đến sảnh chính chào tạm biệt nhau, mỗi người một lối, cô lên lầu hai, anh rẽ trái. Lúc cô đi tới gần cửa lớp, thật tình... đám nữ kia lại chặn đường giữa biết bao ánh mắt.

- Sao? Chuyện gì?

Cô hỏi.

Người được mệnh danh là "chị đại" vênh mặt, cười khinh bỉ:

-Con chó, mày biết mày đang láo với ai không?

Song, cô ta ra tay đẩy Dami, theo phản xạ, cô bị lùi lại phía sau. Dù là vậy, cô vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, Dami chỉnh lại tóc, lại nói:

- Lớn hơn ai mà cấm con này không được hỗn đấy?

Bị cô đáp trả, cô ả sôi máu điên trong người, chửi thề một tiếng.

- Dm, mày biết tao là ai không? À quên, con nhỏ mồ côi như mày, làm sao mà biết nhỉ?

Rồi cô ta tiến lên, uốn một lọn tóc của Dami, nói tiếp:

- Tao vào thẳng vấn đề, mày đừng có đến gần Choi Woo Shik!

Aishhhh, thì ra là "em gái mưa" của "anh trai dấu yêu". Cô cười lớn.

- Này, tôi dù là con nhỏ mồ côi hay là đứa có đầy đủ cha mẹ sống trên thành phố, là con nhà giàu đi chăng nữa, loại người chẳng giúp ích gì cho xã hội mà lại hay đi bắt nạt người khác như các cô đáng để tôi cho vào mắt sao? Tôi và Woo Shik có là gì đi chăng nữa thì cô cũng có quyền được xen vào sao? Cô là người yêu anh ta à?

Mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Bạn học gì ấy ấy ơi, cậu có muốn nhận chúng tôi làm đệ tử không, cậu thật ngầu!

Cô ả không thốt được thành lời, trán nổi ba vạch đen, sắp có đánh nhau, mọi người đến xem lại càng đông như ong thấy mật.

Dami không kiêng nể gì ai, trực tiếp bước qua người của mấy cô nữ, đi thẳng vào lớp học.

...

Sau khi biết cô ả kia thích Woo Shik, cuối buổi học, cô nhắn tin cho anh.

Dami Dami Dami:"Anh, lên lớp đón em xuống đi!"
Shikie: "?"
Dami Dami Dami: "bảo đón thì đón đi!"
Shikie: "uh".

Chính là đang chọc tức người liếc cô cháy cả mắt suốt buổi học hôm nay. Lúc tan học, đúng là anh đã lên đây. Dami giả vờ hào hứng ra khoác tay, cười cười trước mắt cô ả.

Đến cổng trường, cô bỏ tay anh ra, vẻ mặt quay về trạng thái ban đầu.

- Này Dami, có chuyện gì vậy?

- Không có gì, chuyện trẻ con, anh lớn không cần để tâm!

Cô đáp.

Thật hết nói nổi. Mà thôi không sao, nếu cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Sau đó, cuộc trò chuyện của hai người cũng không thú vị cho lắm, thi thoảng anh hỏi một câu, em đáp lại một câu, về tới nhà chuyện ai người ấy làm.

Tối tới, Dami sau khi làm bài tập về nhà xong, cô liền ôm lấy cây đàn ghitar trắng, hôm nay cô không đánh đàn nữa, cô chỉ lau lấy những bụi bẩn bám trên cây đàn, nâng niu và hôn lấy nó. Nước mắt từ bao giờ đã rơi trên khuôn mặt trắng hồng.

- Sao mẹ lại bỏ con... để con bị họ trêu chọc!

Woo Shik gõ cửa phòng mãi mà không thấy Dami mở cửa. Cửa phòng không khoá, anh mở he hé.

Dami đã ngủ, bên cạnh cô còn có cây đàn trắng, mái tóc đen dài rũ rượi trước khuôn mặt có hai cục bánh bao, hơn nữa, cô còn không đắp chăn, trời lạnh như này... không đắp chăn rất dễ bị cảm.

Anh thở dài một hơi. Vào phòng đắp chăn cho cô, chỉnh lại tư thế ngủ, lúc này mới phát hiện Dami đã khóc, mắt cô còn đọng lại hàng nước.

- Cô ngốc này, lại khóc gì chứ?

Anh tách cây đàn khỏi tay cô ra, cô lại giữ chặt lại, lông mày nhíu chặt vào với nhau. Miệng nhỏ hơi mấp máy.

- Mẹ ơi, nhớ...

Haizzz, được rồi. Anh đứng dậy, mọi động tác trở nên nhẹ nhàng, đóng cửa lại, quay trở về phòng.

Vừa hay nhận được tin nhắn của thằng bạn.

Đệ: "này, hôm nay cô gái khoác tay cậu tên gì thế?"
Shikie: "chuyện gì?"
Đệ: "hỏi cô bé có nhận tôi làm đệ tử không? Cô ấy là đại ca số một lòng tôi!"
Shikie: "nói rõ đi."
Đệ: "người không biết gì ư? Hừ! Để tôi nói cho ngươi biết, cô gái ấy hôm nay đấu võ mồm với bốn ả khùng kia, với cái cô gái gì mà thích cậu ấy. Đó, ngầu lắm luôn! Trong trường chỉ có mình cậu dám phũ và không coi cô ta là gì trong mắt, chứ nào ai dám, vậy mà cô gái khoác tay cậu lại làm điều đó!!!"
Shikie: "vậy nên, cô ta đã làm gì với em ấy?"
Đệ: "suýt đánh nữ thần, nghe bảo nữ thần bị cô ta bắt nạt vì dám bật cô ta, thật sự rất gan dạ!"

______
Câu chuyện nhỏ:

Choi Woo Shik: tôi muốn chém cô ta thành nghìn mảnh (vẻ mặt đáng sợ như thú dữ)

Dami: không được làm vậy, không được đụng vào người cô ta, em ghen!

Choi Woo Shik: dạ, tuân lệnh vợ yêu🫡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top