Chương 3

Sáu tháng cuối năm đối với người đi làm dường như trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến tháng chín.

Trương Hoàn hôm nay xin nghỉ nửa ngày, đi đón Dương Hạo.

Máy bay đáp lúc 3:50 phút chiều.

Dương Hạo vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Trương Hoàn, dáng người cao tầm 1m76, nhìn rất nổi bật, đặc biệt là đứng giữa một đám cô bác, y nhanh chóng chạy đến tặng anh một cái ôm nồng nhiệt.

Trương Hoàn cực kỳ khó xử với kiểu tiếp xúc cơ thể này của Dương Hạo, mặc dù anh không có hứng thú gì với y, nhưng anh là gay 24K nguyên chất.

Trên đường về nhà Dương Hạo không để  miệng mình nghỉ một giây.

"Cậu  mua nhà, còn mua xe nữa à?"

"Xe là tiện đi lại mới mua, còn nhà chưa cần."

Dương Hạo hưng phấn nói, "Chuyện nhà thì để tôi nói với cậu,", y bắt đầu phát biểu từ việc thúc tiến hài hòa gia đình đến đẩy mạnh phát triển xã hội, từ định cư cá nhân đến phục hưng Trung Quốc vĩ đại, phân tích cho Trương Hoàn hiểu về tầm quan trọng của nhà ở một cách đa chiều và toàn diện nhất.

Trương Hoàn đau đầu muốn ngất, anh cảm thấy có phải thể chất của mình dễ hấp dẫn mấy thành phần nói nhiều hay không, anh đáp: "Sao cậu có nhiều kiến thức về mảng này vậy?"

Dương Hạo nháy mắt tắt đài, "Anh trai à, tôi là ăn đủ quả đắng với chuyện nhà cửa rồi."

Dương Hạo cũng học ở đại học Bắc Kinh, chẳng qua y tốt nghiệp xong thì ở lại đó, trở thành một nhân viên IT vĩ đại hoang dại.

"Phải rồi, sao cậu lại đến đây?"

"Tôi từ chức rồi."

Gì! Trương Hoàn suýt chút nữa đạp mạnh xuống chân ga, "Vậy bạn gái cậu đâu?"

"Chia tay."

"Hai người khó khăn lắm mới hết yêu xa, sao lại chia tay!"

"Đụ má, hai người bọn tôi, một người ở Sa Hà, một người ở Diệc Trang, cách nhau 12 quận, mẹ nó chứ còn xa hơn cả yêu xa, thôi thôi, chuyện phiền này tôi giờ không muốn nghĩ tới, chờ lúc nào có tâm trạng lại nói cho cậu sau."

Nói đến đây rồi Trương Hoàn cũng không hỏi tiếp, anh thỉnh thoảng lại ngó Dương Hạo một cái, cũng không phát hiện cái gì bất thường.

Về đến nhà, Dượng Hạo vừa mới mở cửa đã xổ một câu "Cái đệt."

Trương Hoàn hiếm khi đỏ cái mặt già trước mặt Dương Hạo.

"Gì mà bừa bộn thế này!"

Dương hạo kéo vali đi vào trong phòng, vừa đi vừa chậc lưỡi.

"Tôi nói cậu nghe, vẻ ngoài của cậu là kiểu lạnh lùng cấm dục, mà người lạnh lùng cấm dục đều có chút thói quen sạch sẽ, còn cậu thì sao, đây rõ ràng là cái chuồng lợn."

Thật ra lời này cũng hơi quá, Trương Hoàn một tuần sẽ tổng vệ sinh nhà một lần, không dơ. Chỉ là anh trời sinh hình như không có năng khiếu sắp xếp, ngoại trừ nhét lung tung cho gọn thì không biết phải xếp dọn sao, cho nên nhìn căn nhà có vẻ hơi lộn xộn.

Dương Hạo khó lắm mới nắm được thóp Trương Hoàn, bày ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.

Trương Hoàn không để ý, trực tiếp xách y đi ăn cơm, dọc đường đi, Dương Hạo bật mode khịa không giới hạn, cũng may Trương Hoàn đã quen, coi y thành củ cải trắng.

"Cậu nói xem cậu làm cái mặt liệt này 20 năm rồi, có thấy mỏi không."

"Nhìn coi nhìn coi, cứ như vậy cậu mới không kiếm nổi một cô bạn gái đấy, chẳng lẽ cậu còn muốn mang tấm thân trong trắng này đến tận khi chết luôn hay sao."

"Mé, cậu cho tôi cái phản ứng coi!"

"Ủa? Thẩm Trường Ninh!"

Cái lùm mía???

Không đợi Trương Hoàn kịp phản ứng, Dương Hạo đã kêu lên, "Đàn anh Thẩm."

Thẩm Trường Ninh hình như vừa mới tập thể dục về, trên người mặc một bộ đồ thể thao, đeo túi đựng vợt tennis.

"Đàn anh Thẩm, anh còn nhớ em không, em là Dương Hạo, chung đội bóng rổ hồi cấp ba ấy."

Cũng không biết Thẩm Trường Ninh có nhớ hay không, nhưng ngoài miệng vẫn rất lịch sự đáp lời, "À, Dương Hạo hả, lâu rồi không gặp."

"Đúng đó! Anh Thẩm anh ăn cơm chưa, đi ăn lẩu dê với bọn em đi, khó có khi gặp được bạn cùng trường mà."

Mới nãy còn là đàn anh Thẩm bây giờ trực tiếp thành anh Thẩm, Dương Hạo quả thực khiến Trương Hoàn lần nữa rửa mắt nhìn.

Thẩm Trường Ninh không từ chối mà đồng ý ngay, "Được, nhưng mà phiền hai người đợi tôi chút, tôi lên nhà cất đồ đã."

"Không sao, bọn em ở đây đợi anh, à đúng rồi, đây là anh em của em, tên là Trương Hoàn, cũng là học sinh Nhất Trung, giờ đang ở cùng tiểu khu với anh đấy."

Thẩm Trường Ninh chào hỏi với Trương Hoàn, vẫn là dáng vẻ cười mỉm kia.

Từ khi Thẩm Trường Ninh bắt đầu nói chuyện với Dương Hạo, phỏng chừng nhịp tim của anh cũng không đập nhanh bằng một nửa bây giờ, cũng may anh có công lực của mặt than lâu năm mới có thể miễn cưỡng đáp một câu xin chào, mặc dù vẻ mặt  không nhìn ra cái gì khác thường, nhưng nếu Tiểu Hạ ở đây chắc chắn sẽ hỏi: "Í? Chủ nhiệm Trương, anh bị sốt à, sao lỗ tai lại đỏ thế?"

Dọc đường toàn là Dương Hạo nói chuyện với Thẩm Trường Ninh, Trương Hoàn yên lặng đi một bên, lỗ tai còn nhạy hơn cả radar, mỗi chữ Thẩm Trường Ninh nói anh đều không bỏ sót, ngay cả những chữ mà hắn có thói quen nói nhỏ nối âm.

Trương Hoàn hiếm khi mà cảm thấy, Dương Hạo hôm nay thật mẹ nó quá đẹp trai.

Mặc dù Trương Hoàn yêu thầm Thẩm Trường Ninh 11 năm, nhưng thực ra anh cũng không biết quá nhiều về hắn, anh có lẽ là người yêu thầm nhát gan nhất trên thế giới này, ngay cả thám thính tin tức của người mình yêu cũng không dám. Thẩm Trường Ninh ở chỗ anh giống như một khung xương, mà giờ đây, dường như đang chậm rãi đắp nặn thêm máu thịt.

Anh cảm thấy Thẩm Trường Ninh là một người rất hoàn hảo, hắn mỗi khi nói chuyện với ai đều là nhìn thẳng vào mắt đối phương, trên môi luôn ngậm ý cười, nói chuyện hăng say với Dương Hạo nhưng cũng không quên dùng đũa chung gắp đồ ăn cho hai người bọn họ, hơn nữa đều gắp những thứ mà bọn họ thích ăn, thỉnh thoảng lại quay sang nói với anh vài câu.

Thế nhưng, Trương Hoàn từ nhỏ sống dưới sự bạo lực đè ép của cha, đã sớm luyện thành tính cách ít nói, với cả tình huống bây giờ, trong đầu anh chỉ toàn màn đạn, vậy nên số chữ phun ra còn ít hơn cả bình thường.

Lúc ra về, Dương Hạo đã say lờ đờ, ồn ào đòi sang quán khác. Trương Hoàn chết sống lôi y về nhà, dọc đường đi, Dương Hạo không chịu yên, lúc thì làm cái này lúc thì quậy cái kia, Trương Hoàn cảm thấy mình thật sáng suốt khi không uống rượu, nếu không sẽ biết thành tên hề như này. Thẩm Trường Ninh vẫn luôn đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng lại ra tay giúp đỡ, tòa nhà số 11 là kiểu căn hộ một phòng khách một phòng ngủ rộng khoảng 5-60 mét vuông, lúc đến dưới lầu, Thẩm Trường Ninh rõ ràng sững người một chút, hỏi: "Hai người ở chung với nhau à?" 

Trương Hoàn vội vàng phủ nhận, "Cậu ấy gần đây tìm tôi có chút việc, ở tạm chỗ tôi một thời gian thôi."

"Cậu ở tầng mấy?"

"Tầng 4, căn hộ 402."

"Ồ, tôi ở 1101, tòa nhà số 6 đối diện," Hắn giúp anh nhét Dương Hạo đang làm khùng làm điên vào trong thang máy, sau đó tạm biệt, "Tôi đi trước đi, sau này thường xuyên liên lạc."

Sau! Này! Thường! Xuyên! Liên! Lạc!

Trương Hoàn cảm thấy cuộc sống của mình đã quá viên mãn rồi, giờ khắc này có chết anh cũng không hề hối tiếc, mặc dù có thể chỉ là một câu khách sáo, mặc dù Trương Hoàn sẽ không chủ động liên lạc với hắn, nhưng anh vẫn cảm thấy, thế giới này đẹp quá đi!

Dương Hạo về đến nhà cũng không chịu nghỉ, vét hết những thứ có cồn trong nhà Trương Hoàn để hết lên bàn trà, Trương Hoàn thở dài, yên lặng thả chai cồn y tế vào lại trong ngăn kéo, sau đó ngồi xuống cùng Dương Hạo.

Lúc ăn cơm anh đã để ý, Dương Hạo có tâm sự, muốn uống rượu mua say, anh cũng không nói gì, cứ vậy ngồi đợi y. Dương Hạo trước tiên làm một hơi bia, uống xong còn ợ một cái, sau đó lại chuẩn bị tu chai rượu gạo.

Trương Hoàn giơ tay giật lấy, "Muốn mua say cũng phải uống từ từ thôi."

Dương Hạo hai mắt đỏ hoe, "Tôi thật sự không nghĩ mình sẽ chia tay với Ngô Phàm, tôi thật sự đã nghĩ muốn bên cô ấy cả đời."

Dương Hạo với Ngô Phàm quen nhau từ hồi cấp hai, là một cặp đôi kiểu mẫu, mười mấy năm vẫn mặn mà với nhau, không ngờ cuối cùng lại chia tay như vậy.

"Tôi biết cô ấy muốn ở lại Bắc Kinh, tôi cũng muốn, nhưng giá nhà ở Bắc Kinh cao như vậy, bây giờ kết hôn thì sao mà mua nổi."

Dương Hạo im lặng một lúc lại mở miệng, "Thật ra, cũng không phải là không mua nổi, nhưng nếu vậy ba mẹ tôi phải móc tiền tiết kiệm ra mua nhà cho tôi, Trương Hoàn, tôi không làm được, thực sự, tôi không thể làm được chuyện đó."

"Không thể mượn trước của hai nhà một khoản, rồi hai người trả phần còn lại được sao?"

"Hừ, cậu không biết hoàn cảnh của nhà của Ngô Phàm, ba mẹ cô ấy xem cô ấy như là bảo mẫu của em trai, cả hai đều là con của họ, nhưng đừng mong bọn họ sẽ tiêu một xu cho Ngô Phàm," Dương Hạo đốt thuốc, rút một điếu đưa cho Trương Hoàn, Trương Hoàn nhận lấy cầm trong tay, không châm lửa. Từ khi biết Thẩm Trường Ninh không thích mùi thuốc lá, Trương Hoàn đã lâu không hút lại, lúc nào thèm quá thì rút một điếu ra ngửi.

"Kiểu gia đình như vậy, nếu không phải vì yêu Ngô Phàm, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ dây vào, em trai cô ấy là cái động không đáy," Dương Hạo phun khói thuốc, "Nhưng tôi không thể khuyên cô ấy chối bỏ trách nhiệm của người chị, tôi thật sự rất yêu cô ấy, thật mẹ nó khốn nạn!"

"Vậy nguyên nhân mấu chốt khiến hai người chia tay là, Ngô Phàm muốn có nhà mới kết hôn?"

"Ừm, thật ra tôi cũng hiểu ý cô ấy, từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình như vậy khiến cho cô ấy không có cảm giác an toàn, muốn có một ngôi nhà riêng của mình, những điều này tôi có thể hiểu, nhưng phân tích cụ thể một chút, thủ đô có hàng trăm triệu người, nào có ai có thể mua nhà ngay sau khi kết hôn, hơn nữa, cô ấy không thể hi sinh cái cảm giác an toàn ấy cho tôi một chút được sao, cảm giác an toàn tôi cho cô ấy còn chưa đủ hay sao?"

Nghe đến đây Trương Hoàn cuối cùng cũng hiểu rõ, nói trắng ra là phiền não hồng trần thế tục khói lửa nhân gian, giống như mấy chuyện anh thường nghe các cô các dì nơi chỗ làm nói, nhưng chính hơi thở khói lửa ấy là thứ anh hâm mộ nhưng không thể có được, nếu có thể lựa chọn, Trương Hoàn cũng muốn làm một người đàn ông bình thường, mỗi ngày ở với vợ con, cãi nhau vì chuyện củi gạo mắm muối. Mà không phải như bây giờ, cha mẹ xem như không có, không người yêu, không con cái, một người trần truồng không vướng bận, một mình góa bụa suốt cả đời.

"Haizz, nói chuyện này với cậu cậu cũng không hiểu, cậu vô tính luyến, sắp 27-28 rồi mà đến một người để thích cũng không có, thôi đi ngủ đi, đau đầu quá."  Y nói xong thì lảo đảo đi về phía phòng ngủ, quần áo giày vớ gì cũng không cởi đã thả người nằm xuống giường.

Dương Hạo có lẽ đã uống quá nhiều, nằm xuống chưa đến nửa phút đã thấy ngáy khò khè, vậy nên cũng không nghe được câu trả lời của Trương Hoàn.

"Có mà, tôi cũng có người mình thích.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top