Chương 27
Sau khi ngồi xuống bàn làm việc, Trương Hoàn bắt đầu tiếp tục suy nghĩ chuyện nghĩ dở tối qua.
Từ chức.
Đây không phải là ý định nhất thời bộc phát, loại quan hệ của anh với Thẩm Trường Ninh chắc chắn không thể được chấp nhận ở môi trường làm việc này, anh nếu muốn thăng chức thì không thể tránh khỏi bị thẩm tra chính trị được.
Huống chi, mặc dù đã làm việc ở đây gần bảy năm, là phó chủ nhiệm trẻ nhất trong đơn vị, nhưng Trương Hoàn biết một phần cũng nhờ anh may mắn, may mắn xin vào làm lúc đơn vị đang ở trong thời kỳ giáp hạt, hơn nữa giai đoạn kia đang vận động trẻ hóa đội ngũ cán bộ, anh thật sự không thích hợp làm cán bộ, giám đốc Nghiêm cũng từng nói, anh cái gì cũng tốt nhưng không có mắt nhìn, không có sự nhạy bén chính trị.
Nhưng không phải lúc nào Trương Hoàn cũng không có mắt nhìn, là anh không muốn khom lưng, cho nên chỉ có thể bày ra dáng vẻ không hiểu gì hết.
Sau khi hạ quyết tâm, Trương Hoàn cảm thấy chuyện này nên giải quyết càng sớm càng tốt, anh từ trước đến nay không phải người thích trì hoãn, sau khi gọi điện hỏi cục trưởng có ở văn phòng không, thì xin phép được gặp mặt.
Sau khi nói rõ mong muốn xin nghỉ của mình, cục trưởng lập tức mở miệng giữ anh lại, nhưng chuyện này cũng giống như trời đổ cơn mưa, mẹ phải gả chồng (*) đều là chuyện tự nhiên sẽ xảy ra. Số năm Trương Hoàn công tác thấp nhất của một công nhân viên chức, nhưng có chút rắc rối là anh làm lãnh đạo, trình tự nghỉ việc sẽ phức tạp hơn một chút. Tuy nói thế nhưng để thật sự rời đi cũng mất hai đến ba tháng.
Vừa tan tầm anh đã nhận được điện thoại của Thẩm Trường Ninh, nói lát nữa hắn sẽ tới nhà, hai người cùng nhau ăn tối.
Trương Hoàn từ lúc nhận được điện thoại đến khi cúp máy vẫn cười ngây ngô, trên đường đi làm về anh mua lựu mà Thẩm Trường Ninh thích ăn nhất, về đến nhà là bắt đầu bóc, từng hạt lựu đỏ hồng lấp lánh nằm chen chúc trong bát.
Thẩm Trường Ninh lúc đến còn mang theo cả bữa tối, hắn kêu thư ký đến Vũ Đình Các mua, mấy ngày trước có đến đó xã giao ăn được món Sườn non mận xanh, lúc ấy hắn đã nghĩ Trương Hoàn chắc chắn sẽ thích món này. Khi hắn đến Trương Hoàn đang dọn đồ vào thùng giấy, Thẩm Trường Ninh để đồ ăn xuống bàn nhanh chóng chạy tới hỗ trợ nói, "Không phải bảo em chờ anh đến rồi cùng làm sao?"
"Chỉ có ít đồ, em làm một mình cũng được."
Thẩm Trường Ninh cầm lấy thùng giấy chuyển nó vào trong góc dưới sự chỉ đạo của Trương Hoàn, lúc này mới đáp lời: "Nhưng mà bây giờ em không còn một mình nữa."
Không ngoài dự đoán, vành tai người nọ lại đỏ bừng.
Trương Hoàn dọn đồ ăn ra bàn, anh hiểu rõ cái đức hạnh của cái người ưa gọn gàng sạch sẽ này, cơm hộp cũng phải bày ra chén để lên bàn, anh đi vào bếp lấy chén đũa ra.
Lúc ăn cơm, Thẩm Trường Ninh liên tục gặp đồ ăn cho Trương Hoàn: 'Ăn cái này đi, cái này cũng ngon.... Còn cả cái này nữa, em nếm thử xem."
Chỉ một lát chén của Trương Hoàn đã chất đầy đồ ăn, anh không nỡ phụ ý tốt của Thẩm Trường Ninh cúi đầu ra sức ăn, bình thường chỉ ăn no tám phần cuối cùng thành ra no đến nỗi không đứng nổi.
Thẩm Trường Ninh lúc này mới ý thức được không đúng, hắn đau lòng tự trách hỏi: "Chỗ em có thuốc tiêu hóa không?"
Trương Hoàn chỉ vào tủ tivi, "Ở chỗ kia, dưới tủ tivi có hòm thuốc."
Thẩm Trường Ninh kéo anh ngồi xuống sô pha, đút cho anh mấy viên thuốc tiêu hóa, cau mày nói: "Nếu ăn không nổi nữa thì nói với anh, làm thế này không tốt cho dạ dày em."
Người đối diện chỉ nhìn hắn cười ngây ngô.
Thẩm Trường Ninh lập tức mất bình tĩnh, xoa nhẹ đầu anh, hắng giọng nói: "Em ngồi đây chỉ đạo, anh giúp em thu dọn."
Vì vậy, Trương Hoàn ngồi ở trên sô pha, hai tay để trên đùi, chỉ huy Thẩm Trường Ninh xếp cái này vào trong thùng có ghi số một, bỏ cái kia vào thùng có ghi số hai, vui vẻ hệt như nhóc con đang chơi trò chơi.
Thẩm Trường Ninh làm việc rất nhanh nhẹn, chưa tới hai tiếng đồng hồ đã dọn xong phòng khách, đồ làm bếp được xếp chỉnh tề trong thùng, chỉ còn thiếu phòng ngủ. Thẩm Trường Ninh đang định chuẩn bị đi vào phòng ngủ dọn, Trương Hoàn đột nhiên phản ứng lại, nhảy phắt lên khỏi ghế sô pha, giữ chặt lấy Thẩm Trường Ninh: "Anh giúp em dọn ban công đi, phòng ngủ em tự dọn."
Thẩm Trường Ninh không chút thắc mắc, ngoan ngoãn đi dọn ban công, Trương Hoàn nhanh chóng vào phòng ngủ dọn đồ, chủ yếu là dọn mấy thứ liên quan đến Thẩm Trường Ninh cất đi, mặc dù hắn đã biết hết rồi, nhưng bị nhìn thấy anh vẫn cảm giác có chút xấu hổ.
Nhưng anh nào biết Thẩm Trường Ninh là tên cáo già xảo quyệt, vừa ra đến ban công đã hiểu ra, lại quay trở về đi thẳng vào phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy Trương Hoàn ngồi xếp bằng trên sàn lấy đồ trong ngăn kéo ra sắp vào trong một hộp sắt nhỏ, hắn nhẹ chân đi qua, phát hiện đồ ở trong không ít, có thẻ học sinh của hắn, ảnh tốt nghiệp, ảnh chụp chứng minh, còn một đống những thứ nhỏ nhặt khác nữa, trái tim hắn như bị ai đụng một cái, vừa tê vừa mềm.
Thẩm Trường Ninh ngồi xuống phía sau anh, Trương Hoàn phát hiện hắn đi tới, vội vàng muốn đóng hộp sắt lại, nhưng Thẩm Trường Ninh sao có chuyện để anh làm được.
Thẩm Trường Ninh nhích lại gần phía trước, ôm cả người Trương Hoàn vào lòng, cầm lấy thẻ học sinh hỏi: "Sao em có cái này?"
Người trong ngực không nói gì, Thẩm Trường Ninh dán lại gần vành tai phiếm hồng kia, thấp giọng: "Hửm?"
"Lúc đến phòng Giáo Vụ hỗ trợ đổi thẻ, trộm lấy về."
Thẩm Trường Ninh nhớ lại hồi cấp ba hình như có một lần đổi thẻ học sinh, đổi từ thẻ bình thường sang thành thẻ từ, nhưng hắn cũng không nhớ cái cũ mình để ở đâu.
"Cái này thì sao?" Thẩm Trường Ninh cầm lấy một cái bút gel, thật sự không hình dung nổi cái bút này có quan hệ gì với mình.
"Đây là bút của anh, lúc cặp sách của anh bị rơi, anh nhặt đồ vào mà quên nhặt cái này."
Thẩm Trường Ninh tưởng tượng cảnh Trương Hoàn đi theo sau lưng mình, cẩn thận nhặt lấy chiếc bút mình rơi, hắn lại thêm siết chặt người trong ngực, cầm lấy ảnh chụp chứng minh của mình, hỏi "Còn cái này thì sao?"
"Xé từ bảng thông báo." giọng nói Trương Hoàn càng lúc càng nhỏ, Thẩm Trường Ninh nhìn bức ảnh kia, viền ảnh đều bị mềm hết, có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó đã vuốt ve rất nhiều lần.
Tình ý trong lòng gần như muốn bộc phát, gấp gáp muốn tìm một nơi để phát tiết. Thẩm Trường Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa hôn lên vành tai đỏ hồng kia, hắn liếm dọc vành tai tinh tế, lại mút lấy mảnh thịt đỏ như máu, cuối cùng như chưa thỏa mãn mà dùng răng nhẹ nhàng day cắn, nhưng vẫn muốn được nhiều hơn nữa.
Đáng thương cậu chàng xử nam Trương Hoàn trước giờ đến cả tay người yêu còn chưa nắm, nào chịu nổi mưa rền gió dữ này, bị liếm cho mềm cả người, ý thức cũng trở nên mơ hồ, anh rụt người chui vào lòng người phía sau, thanh âm trầm thấp với hơi thở nóng bỏng lại truyền vào tai: "Ngoan, quay lại đây, nhìn anh nào."
Anh mơ màng nghiêng đầu, môi lập tức bị người ngậm lấy, nụ hôn này khác hoàn toàn với sự nhẹ nhàng hôm qua, mang theo khí thế áp chế như muốn nghiền nát hết thảy, khuấy đảo từng góc trong khoang miệng, chiếm lấy từng hơi thở. Trương Hoàn đáp lại môi lưỡi càn quấy trong miệng mình theo bản năng, phản ứng của anh khiến đối phương như được cổ vũ, bàn tay nắm chặt cằm anh, nụ hôn càng thêm mạnh mẽ hoang dại.
Cuối cùng Thẩm Trường Ninh dùng chút lý trí còn sót mà dùng lại, đôi mắt hắn nhiễm đầy dục vọng đỏ bừng, thân dưới cứng phát đau. Trương Hoàn mềm nhũn tựa người lên vai hắn, đôi mắt ướt át, lông mi còn treo một giọt nước mắt, môi đỏ bừng, khóe miệng lấp lánh không biết là nước bọt của ai, Thẩm Trường Ninh cảm giác mình sắp nổ tung, hắn bế Trương Hoàn thả lên giường, lại nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh.
Trương Hoàn ngồi trên giường một lúc lâu mới lấy lại được ý thức, đều là đàn ông anh biết Thẩm Trường Ninh chạy làm gì, ngay lập tức không chỉ mặt mà cổ cũng đỏ bừng lên, anh kéo chăn qua bọc mình lại, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim và cái nơi đang ngóc dậy ở dưới.
Lúc Thẩm Trường Ninh đi ra Trương Hoàn đã dọn dẹp gần xong, không khí có chút xấu hổ, hai người vẫn không nói gì, chỉ vui đầu làm việc.
Về đến nhà Thẩm Trường Ninh là 11 giờ, Trương Hoàn lần nữa nhìn thấy ngôi nhà mình đã ở trong một thời gian ngắn, lại cảm giác không giống như xưa, Thẩm Trường Ninh như dâng vật quý cẩn thận dẫn Trương Hoàn ra ngoài ban công, anh bất ngờ nhìn thấy ở nơi đó vậy mà có một ngôi nhà cây cực kỳ xa hoa dành cho mèo.
Thẩm Trường Ninh nhướng mày đắc ý nói, "Anh mua cho mèo con."
Trương Hoàn bế Đại Ninh Ninh đặt lên, Đại Ninh Ninh ngơ ngác nhìn, không động đậy, lại nhanh chóng nhảy xuống chui vào trong phòng khách trốn, Thẩm Trường Ninh tức điên người, "Cái tên nhóc không có lương tâm này."
Trương Hoàn an ủi nói, "Có lẽ nó chưa quen nên vậy, chờ mấy ngày nữa thì sẽ thích thôi."
Lúc Trương Hoàn xếp đồ ra Thẩm Trường Ninh chạy theo mông anh, ngập ngừng muốn nói lại thôi, hắn muốn nói hay em đừng trải giường nữa, hai người ngủ chung một phòng đi, nhưng lại sợ mình đột ngột nói như vậy Trương Hoàn sẽ không thích, mấy lần định mở lời nhưng cuối cùng đều nghẹn lại. Trương Hoàn thì không hề nghĩ đến chuyện này, anh lấy quần áo từ trong thùng ra treo vào tủ, thay ga giường trải chăn ra, Thẩm Trường Ninh xoay quanh giúp anh, khuôn mặt tối đen.
Chú thích
(*) Gốc天要下雨娘要嫁人: chỉ những chuyện bắt buộc sẽ xảy ra, thuận theo ý trời, không ai có thể làm gì được. chữ 娘 (nương) trong câu này vừa chỉ mẹ cũng vừa chỉ những cô gái mới lớn chưa chồng. Kể bạn nghe sự tích câu nói này:
Tương truyền thời xưa có một thư sinh tên Chu Diệu Tông, tài giỏi thông minh, biết nhiều hiểu rộng, đỗ trạng nguyên. Hoàng Đế thấy y không những có tài mà vẻ ngoài còn tuấn tú lịch thiệp nên cho làm Phò Mã, 'Xuân phong đắc ý mã đề tật' Chu Diệu Tông vinh quy về làng. Trước khi về Chu Diệu Tông tâu với Hoàng Đế về người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay chịu nhiều khổ cực để nuôi nấng y thế nào, hai mẹ con nương tựa vào nhau ra sao, và mong muốn Hoàng Đế sẽ lập một đền thờ trinh tiết cho người mẹ đã vì mình mà thủ tiết nhiều năm. Hoàng Đế nghe xong thì rất hài lòng, cũng càng thêm thích người con rể này bèn phê chuẩn cho y, Chu Diệu Tông sau đó hối hả quay về nhà báo cho tin mẹ.
Khi Chu Diệu Tông nói đến chuyện đền thờ trinh tiết, mẹ Chu người đang vui mừng khôn xiết trở nên sửng sốt, bà ngập ngừng hồi lâu không dám nói, Chu Diệu Tông khó hiểu, hỏi mẹ: "Mẹ, ngài khó chịu ở đâu sao?"
"Trái tim của mẹ rất đau."
"Mẹ bị đau thế nào?"
"Con ơi," mẹ Chu thê lương gọi, "Con không biết nỗi đau của một góa phụ, ôm ngọn nến trong đêm dài, khóc tới lúc rạng đông, thật vất vả mới sắp được thoát khỏi nó! Mẹ bây giờ muốn có một người bầu bạn tuổi già, chuyện này mẹ nói với con, mẹ phải tái giá, đền thờ trinh tiết đó mẹ không cách nào nhận được!"
"Mẹ, mẹ muốn gả cho ai?"
"Ân sư của con – Trương Văn Cử."
Chu Diệu Tông nghe mẹ nói mà như sét đánh giữa trời quang, không kịp chuẩn bị mà đánh bị đánh gục, y ngay lập tức quỳ gối trước mẹ mình, "Mẹ, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu mẹ tái giá thì mặt mũi của con để ở đâu? Hơn nữa, 'Tội khi quân' này sẽ dẫn đến họa sát thân đó mẹ!"
Mẹ Chu nhất thời nghẹn lời, giữa con trai với tình lang, bà không có cách nào để làm đẹp cả đôi đường.
Năm Chu Diệu Tông tám tuổi phải chịu tang cha, mẹ Chu – Trần Tú Anh nén nỗi đau tuổi trẻ mất chồng, bà thấy nhi tử thông minh hiếu học, đọc sách dụng công, cố ý mời tú tài nổi danh trong làng Trương Văn Cử đến dạy tại nhà. Dưới sự dạy dỗ của Trương Văn Cử, Chu Diệu Tông tiến bộ rất nhanh. Mẹ Chu hết sức vui mừng, lại càng thêm kính trọng Trương Văn Cử. Sớm chiều ở chung, nhân phẩm cùng tài hoa của Trương Văn Cử đã lay động trái tim Trần Tú Anh, Trương Văn Cử cũng đem lòng ái mộ người phụ nữ dịu dàng hiền huệ này, hai người thương định, đợi Chu Diệu Tông thành gia lập nghiệp sẽ chính thức nên một nhà, bạch đầu giai lão. Nhưng không ngờ, cuộc hôn nhân này lại bị Chu Diệu Tông trong lúc không hay biết vô ý xáo trộn, thành cục diện xấu hổ này.
Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đang lúc tình thế hết sức khó xử, mẹ Chu thở dài một tiếng, "Vậy phó mặc cho số phận đi." Bà nói rồi tiện tay cởi một chiếc váy lụa trên người, bảo với Chu Diệu Tông: "Ngày mai, con thay mẹ giặt chiếc váy này, phơi một ngày một đêm, nếu váy khô mẹ sẽ đồng ý không tái giá, còn nếu không, ý trời đã vậy rồi, con cũng đừng tiếp tục ngăn cản."
Hôm đó trời quang mây tạnh, Chu Diệu Tông thầm nghĩ chuyện này sẽ ổn, lập tức gật đầu đồng ý. Ai ngời màn đêm vừa buông mây đã giăng đầy, bình minh vừa đến trời đã đổ mưa to, chiếc váy trước sau ướt dầm dề, Chu Diệu Tông không ngừng kêu khổ, cũng biết đó là ý trời.
Trần Tú Anh nghiêm túc nói với nhi tử: "Con trai, trời muốn làm mưa, nương phải gả người, ý trời không thể trái!"
Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Chu Diệu Tông chỉ đành phải báo cáo chuyện giữa mẹ và ân sư cho Hoàng Đế, thỉnh Hoàng Đế trị tội mình. Hoàng Đế kinh ngạc không thôi, sau đó ban chỉ: "Người không biết không trách tội, duyên trời tác hợp, để nàng đi thôi."
(Nguồn: Baidu)
Tích này mình thấy hay nên kể nếu mọi người không thích có thể bỏ qua. Không biết có nên đào bộ cổ trang không nhỉ???
Chia sẻ:
15 Tháng Tư, 2022Trong "Không phân loại"
15 Tháng Tư, 2022Trong "Không phân loại"
15 Tháng Tư, 2022Trong "Không phân loại"
Đăng bởi Ily
Điều hướng bài viếtTrả lời00 trong 19 Tháng Ba, 2022 trong 19 Tháng Ba, 2022
Ỏ~
trong 19 Tháng Ba, 2022
Muốn biết thêm truyện của Lão Đại
trong 19 Tháng Ba, 2022
Tội dì nhỏ:)))
trong 19 Tháng Ba, 2022
Tui cx muốn có người dẫn đi ăn gà ༎ຶ‿༎ຶ
.Tạo trang web với WordPress
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top