liệu tôi có thấy hạnh phúc

Tôi là orina một cô gái không có ước mơ cũng chẳng có tham vọng gì cả, tôi cứ sống như một cái xác không hồn giữa trung tâm tokyo, một thủ đô được bọc bên ngoài một vẻ đẹp tráng lệ nhưng đằng sau nó đầy rẫy sự tăm tối mà chỉ có những tầng lớp thấp kém mới hiểu được điều này, trước khi không biết đến sự tồn tại của nó tôi cứ mang sụ ảo tưởng tokyo là nơi đáng để sống, tôi dường như đã gửi gắm cuộc đời của mình vào nó. Nhưng hi bước ra ngoài xã hội tôi mới hiểu như thế nào sự khốc liệt, một đứa chỉ tốt nghiệp cấp 3 không có nổi một chiếc bằng đại học rất khó có thể xin việc, dần đàn tiền tỏng túi của tôi cũng chẳng còn nhiều những tôi lại chẳng dám than thở với mẹ vì tôi sợ bà sẽ vất vả đi vay mượn khắp nơi đẻ có thể lo cho đấu con gái vô dụng này. Đến hối tuần tôi cũng được nhận vào làm một nhà hàng để bưng bê và don dẹp bàn ăn, sau một ngày làm việc mệt mỏi giờ đây tôi mới nhận ra được  rằng đồng tiền khó kiếm như thế nào, vì thế tôi càng trân trong nó hơn, trước khi chuẩn bị đi ngủ tôi đã lên kế hoạch chi tiêu cho 30 ngày tiếp theo để sống cho tới khi nhận lương, khi đã chẳng còn chuyện gì nữa cuối cùng tôi cũng có thể đặt cơ thể này xuống giường, khắp người tôi không chỗ nào là không đau cả, nhìn lại cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng lông ngừng nghỉ chỉ để có thể ghi điểm với quản lý, nhưng lịa có một ý nghĩ xuất hiện tỏng đầu tôi rằng bản thân tôi không thể làm công việc này quá 2 tháng được nếu không tôi sẽ bị dìm xuống đáy xã hội mất bởi vì lương ở đây vốn không đủ chi tiêu , thâm chí nó chỉ đủ trả tiền nhà với lại một nửa tháng ăn mà thôi cho dù có tiết kiệm bỏ bữa thế nào di chăng nữa, đang dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điên thoại reo lên khiến cho tôi có chút bực mình, tuy chưa mở lên nhưng tôi biết người gọi tới chắc chắn là mẹ bởi vì chỉ có duy nhất bà la fnguwoif quan tầm à yêu thương luôn quan tâm tới toi mà thôi, sau khi đấu tranh tâm lý tôi nhẹ nhàng bấm vào nút nghe, mẹ vẫn như thường ngày hỏi tôi những câu lặt vặt như săn cơm chưa hay mặc có đủ ấm không, nhắc đến đây tôi nhìn ra cửa sổ, những chiếc áo cũng bắt đầu đung đưa điều này báo hiệu việc mùa đông đang dần đến, vừa chào tạm biệt mẹ tôi liền ngủ một giấc đến sáng mà không suy nghĩ gì. Sáng sớm vừa bước chân ra khỏi phòng một cơn gió nhẹ lướt qua đủ khiến mái tóc tôi rối tung cả khuôn mặt.
Ý tưởng thì còn nhiều nhưng có lẽ mình chỉ viết đến đây thôi bởi vì mình lười:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanyu