Năm tháng tĩnh lặng

- Duyên nhi  ,thân thể con vừa mới khoẻ hẳn đừng đứng trước gió như thế ,vào nhà đi
Mẫu thân từ phía sau phủ lên người ta chiếc áo choàng thật dày rồi khẽ thở dài một hơi thật nhẹ nhàng
Ta vẫn đứng yên đó không nhúc nhích ,mắt nhìn đăm đăm về phía rừng trúc trước mặt ,nhẹ giọng nói với mẫu thân :
- Lỡ chàng đến không thấy con lại đi mất thì sao ,người cứ vào trong trước đi ,đừng để ý tới con
Mẫu thân dang tay  ôm ta vào lòng ,thấp giọng mắng :
- Con...cái nha đầu ngốc này ,đã chờ suốt ba năm rồi ,vả lại bản thân con còn chẳng nhớ là ai ,sao cứ khư khư cố chấp thế?
Ta tựa đầu vào lòng mẫu thân ,lắng nghe tiếng trách mắng xen lẫn nức nở của người mà lặng yên rơi lệ .Ba năm trước ,ngày tỉnh dậy sau trận nhiễm phong  hàn kéo dài một tháng ,ta đã quên đi rất nhiều việc ,bao gồm cả "chàng " mà ta luôn miệng nhắc .Ta không nhớ ta phải đợi ai ,chỉ là mỗi lần nhắm mắt là giọng nói xa lạ đó lại vang lên ,triền miên ,nỉ non đầy thâm tình:
- Duyên nhi! Nhất định phải ở chỗ này đợi ta khải hoàn trở về ,khi đó ta sẽ cùng nàng kết nghĩa phu thê
Vậy là ta đợi ! Mang theo bao nhiêu cảm xúc nghi hoặc cùng ngọt ngào đứng trước rừng trúc xanh xanh bất tận kia chờ đợi .Chàng nói chàng sẽ trở lại ,dù không nhớ là ai ,nhưng cứ nghĩ đến giọng nói trong mơ là ta lại thấy tim mình ấm lên .Ba năm ngóng trông ,người chưa bao giờ xuất hiện nhưng chấp niệm của ta lại sâu đến không thể vãn hồi .Xuân ,hạ ,thu,đông qua đi ,vạn vật héo úa rồi sinh sôi nảy nở mạnh mẽ nhưng chàng vẫn chưa quay lại .Cha và đệ đệ còn ở kinh thành góp sức cho thánh thượng ,nơi này chỉ có ta với mẹ và nha hoàn Thu Hương theo ta từ nhỏ .Ta cũng từng hỏi qua mẫu thân và nàng ấy người ta đợi là ai nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu cùng tiếng thở dài .Ngày nắng ,ngày mưa thậm chí tuyết rơi ,ta vẫn đứng im chờ đợi mặc cho hai người khuyên can ,phải đến lúc ngất đi một lần nữa ,ta mới bị mang vào phòng
Đợi đại phu ra khỏi cửa ,ta thấy mẹ và Thu Hương ôm nhau khóc nức nở nhưng vừa nhìn thấy ta tỉnh thì lập tức mỉm cười .Ta thấy ý cười của mẫu thân không đạt đến đáy mắt ,ta biết ,người đang bi thương . Vì sao ư? Vì ta nghe thấy đại phu nói : " Tiểu thư sợ là không qua khỏi năm nay"
Ta mỉm cười nhìn mẫu thân ,thấp giọng cầu khẩn :
- Mẫu thân ,có thể dìu con ra ngoài sân không ,con muốn ngắm hoa đào nở
- Được
Ta đưa tay ngắt một cành hoa đào ,nhẹ mân mê những cánh hoa còn ướt đẫm sương sớm ,quay đầu nhìn mẫu thân ,thấp giọng:
- Con muốn ở một mình
Nhìn bóng lưng mẫu thân khuất sau khung cửa ,ta mới kìm không được ho kịch liệt .Nhìn màu đỏ loá mắt vẩy lên cánh hoa đào nhỏ xinh trên tay ,tầm mắt ta dần trở lên mơ hồ .
- Xin lỗi vì ta không thể nhớ ra chàng ,ái nhân của ta .Sợ là ta không đợi được đến ngày chàng trở về nữa rồi .Năm tháng tĩnh lặng của ta ,chỉ mong đổi lấy một đời bình an cho chàng ...
"Duyên nhi ! Tỉnh lại đi Duyên nhi! Nàng hứa sẽ đợi ta mà ,Duyên nhi !"
Là ai ,là ai đang gọi ta thế? Có phải là chàng không ? Tại sao ta không nhìn thấy gì thế này? Ha ,có phải ta đang mơ không? Hay là ,ta đã xuống địa phủ rồi ,là trời cao nhìn thấu bi ai của ta nên mới để chàng đến tiễn ta đoạn cuối không ?
Ta không kịp nghĩ nhiều thì đã thấy  có một bà lão tay bưng một bát canh đứng trước mặt ta .Là Mạnh Bà ! Bà ấy muốn bắt ta uống nó ư?
- Uống nó rồi ,con sẽ quên hết khổ đau kiếp này
Giọng nói mông lung như từ phía xa vọng tới .Ta vội vã lấy tay bịt hai tai lại ,lắc đầu ,nước mắt lã chã rơi:
- Con nhớ rồi ! đó là Nguyên lang của con mà ,cầu xin bà ,đừng bắt con uống .Kiếp sau con vẫn muốn bên cạnh chàng
Mạnh Bà lắc đầu đầy xót xa:
- Con với y dù có gặp nhau kiếp nào cũng là nghiệt duyên ,không thể bên nhau được đâu .Con hà tất phải cố chấp .Đi ,uống rồi theo ta ,ta sẽ cho con một cuộc sống mới hạnh phúc hơn
- Không !!! Ta hét lên đầy tuyệt vọng rồi sau đó ngã gục xuống bờ sông Vong Xuyên .
Trước khi mất đi ý thức ,ta khẽ thì thào như tự nói với lòng mình:
- Dù là kiếp nào ,nếu không được ở bên Nguyên lang ,ta nguyện làm quỷ hồn suốt đời .Đi theo chàng ,bảo vệ chàng ,b..ả...o v..ệ c..h..à..n..g

Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực bên bờ Vong Xuyên ,màu đỏ diễm lệ của máu ,màu đỏ tang thương của một kiếp người ...

Trang Ma- cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: