Chương 1- Kỉ niệm ngày đầu tiên ta gặp nhau
Hôm ấy là vào một ngày hè oi bức , năm tôi học lớp 8 - Chiều hôm ấy là ngày đầu tiên tôi được đi ôn đội tuyển sau những buổi tuyển thi đầy mệt nhọc T^T
"áaaaaaa" giữa khuôn viên trường nóng nực vang lên tiếng hét của một cô nhóc
" Cậu có sao không?" Có giọng khá trầm của một bạn học vang lên . Có vẻ tôi đã va trúng ai đó rồi huhu
" Tớ không sao , xin lỗi vì đã va phải cậu aaa" Tôi xin lỗi cậu bạn kia rối rít , cậu ta vừa đỡ tôi dậy vừa nói " không sao không sao" . Sau đó 2 chúng tôi lại đi qua nhau , lúc đó tôi và cậu không có ấn tượng gì về nhau cho lắm , giống như gió thoảng vậy!
* Tiếng chuông của trường kêu lên vài tiếng reo reoo*
Tôi đang ở sân sau chơi với lũ bạn liên chạy thục mạng đi tìm lớp ôn... "1.101 , 1.102 , 1.103.... Aaa lớp nào vậy , chết thật , lớp ôn ở đâu rồi"
- " Cậu gì ơi , lớp ôn toán ở đâu vậy cậu" tôi túm vội tay áo của một bạn gần ấy,
- " à tôi cũng ôn lớp toán , để tôidẫn cậu đi "
- " ơn trời phật , cảm ơn cậu nhiều nhé , không có cậu chắc tui chết mất... Hở? hình như cậu chính là cái cậu mà tui nãy va phải đúng không?"
- " ồ thì ra là cậu à " , " nãy tôi không để ý nên đã va phải cậu , xin lỗi nhé "
- " đây , đến lớp rồi . Tôi vào trước tí cậu vào sau nhé "
- " okeee"
Tôi vào sau cậu , bước vội vào lớp và chào cô , tìm chỗ ngồi của mình . Tôi ngồi dãy giữa còn cậu ngồi bên cửa sổ cạnh một bạn nam. Khi ngồi yên vị tôi vãy tay chào cậu , cậu gật đầu như đã hiểu ý tôi.
Cuối cùng cũng xong buổi học , ôn toán mệt thật đấy , khó nữa , ngày đầu tiên mà tôi đã muốn gục như vậy , đúng là con lười mà.
Dù mọi người đã tan và đi về gần hết nhưng tôi thấy cậu đang ngồi giải bài , tôi liền chạy qua chỗ cậu :
- xin chào , cậu vẫngiải đề à? chăm ghê vậy
-" không , tôi giải sắp xong rồi , có việc gì không?
" umm không có gì , vậy cậu có muốn đi bộ ra chỗ để xe cùng tớ không ? Tiện thể tớ muốn làm quen cậu , trong lớp này tớ chỉ có quen mỗi cậu thuii T^T"
- Được
Cậu thu dọn sách vở , tôi ra ngoài trước , sau khi khóa lớp chúng tôi đi bộ cùng nhau , chiều mùa hè nắng chiếu lên những góc của ngôi trường tạo nên một khung cảnh đẹp làm sao
" Xin giới thiệu chính thức , tớ là Trần Khánh Linh, còn cậu?"
" Nguyễn Nam Khánh"
" Nguyễn Nam Khánh... Nguyễn Nam Khánh.... wtf , đó chẳng phải là cái kẻ được mệnh danh là quái vật học hay sao?!! cái kẻ đạt được điểm thi đứng đầu , cao ngất ngưởng . Cái người được mệnh danh là học bá đây sao?!!! " - Tôi tự nghĩ trong đầu hồi lâu , ai mà ngờ rằng tôi đã quen được người được mệnh danh là học bá...
Cậu thấy tôi im lặng hồi lâu liên vỗ nhẹ vai tôi " Không sao chứ?"
- " Àaa không sao , tên cậu nghe hay thật đấy ahaahha " - tôi cười ngẩn ra như con ngốc
- Ừm...Khánh Linh... Tên cậu cũng rất đẹp...
Cậu ta và tôi sau sau một hồi dạo bước thì cũng đến chỗ gửi xe , 2 đứa cùng lấy xe sau đó đi về...
Tôi vừa đi vừa nhắc đi nhắc lại cái tên " Nam Khánh... Nam Khánh...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top