Tôi yêu một người con trai....

Đối với tôi nụ cười của anh ấy đẹp nhất giống như nắng mai buổi sớm vậy. Nhưng ngã rẽ cuộc đời mà anh ấy lựa chọn lại không rực rỡ như lúc tôi nhìn về phía anh ấy, cũng không khiến tôi hạnh phúc như lúc tôi nhìn anh ấy cười.

Là lựa chọn của anh nên tôi phải tôn trọng, là lựa chọn của anh nên tôi phải cười và chấp nhận. Anh bảo tôi rời xa anh. Một ngày, tôi xa anh thật! Tình yêu còn đó, kỉ niệm còn đó. Tôi gói ghém vào tim, nhịn nhặt từng chút chỉ mong không có tôi, anh sẽ sống tốt, bao nhiêu đau khổ, dằn vặt tôi dành cho mình để anh ấy được vui vẻ, tiếp tục cười vô tư như khi không có tôi xuất hiện trong cuộc đời anh ấy. Vì tôi biết, anh đã đủ mệt rồi, mệt vì cuộc sống, mệt vì định kiến xã hội, mệt vì gia đình và mệt vì tôi. Vì tôi phiền!
Tôi đã từng nghĩ, tôi quên anh rồi. Cũng là lúc anh để tôi về bên cạnh anh. Là do tôi cố chấp hay do anh yêu tôi. Tất cả tôi không cần biết nữa. Chỉ biết là tháng ngày xa anh, tôi nhớ anh nhiều lắm, tôi yêu anh nhiều lắm, muốn được anh ôm vỗ về như thế nào. Tôi hỏi anh:" anh có yêu em không?" Anh trả lời:" có." Thì tôi tin là có.

Tình yêu của chúng tôi lửng lơ như bong bóng bay vậy, rồi sẽ có lúc bong bóng ấy không còn nữa. Đã biết trước kết quả, nhưng tôi vẫn lựa chọn ở bên anh. Đó là những đêm thở dài vì anh ở xa tôi nửa địa lý, là những ngày chờ tin nhắn ít ỏi từ anh, là những lần nhớ anh tới thắt lòng, là những đêm chờ anh trở về thành phố có tôi, có kỉ niệm của anh và tôi.
Nếu ai nói tôi ngu ngốc, tôi không phản đối. Nhưng ngốc để được ở cạnh người tôi yêu, ngốc để được nhìn nụ cười đó một lần nữa, ngốc để được nắm tay anh rong ruổi những tháng ngày thanh xuân nhưng không trọn vẹn, tôi cũng chấp nhận.

Chúng tôi từng mơ về ngôi nhà nhỏ có những đứa trẻ xinh xắn, có anh và có tôi. Còn bây giờ, tương lai chúng tôi ra sao, rồi tôi sẽ yêu ai khác sau anh, rồi anh sẽ như thế nào khi chúng tôi rời xa nhau mãi mãi. Tôi không quan tâm nữa. Chỉ cần biết ngày mai, sau khi thức dậy tôi vẫn yêu anh và anh vẫn nhớ đến tôi.
Tình yêu tuổi thanh xuân của tôi đã dành trọn để yêu một người, tôi yêu anh chân thành không toan tính, yêu hết mình. Đời này ngã rẽ rất nhiều, tôi không lựa chọn, chỉ cần nghe theo trái tim mà bước đi về phía trước, có đau một chút thì sao. Cho dù ngày mai có ra sao tôi cũng không hối hận. Thời gian không bao giờ dừng lại chờ đợi ai cả lấy đâu mà phân vân đôi đường.

Người người lướt qua nhau cớ sao tim tôi chỉ rung động vì một người.
Thành phố có bao nhiêu người cớ sao tôi chỉ cố chấp yêu một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân