Chương 2: Ác Ý


 

   - Vương phi,xin người dừng bước.
Đạm Mộc Tiên thật sự dừng lại,chớp mắt nhìn nữ quan lả lướt đi đến kia. Trong lòng nàng vấy lên một cỗ buồn chán. 
   - Thần Khúc nữ quan có chuyện gì sao?
Người nọ mỉm cười lấy lòng nhưng vương phi làm gì có tâm mà thưởng thức. Tất cả đều vì tên phu quân đáng ghét kia,bảo là cùng nhau vào cung dự tiệc kết quả lại chui biệt vào ngự thư phòng cùng hoàng thượng bàn chuyện quân cơ. Hại nàng đơn lẻ không việc gì làm bèn đi dạo một vòng ở ngự hoa viên kết quả lại đi lạc đến chỗ này.
   - Đã đến trước cửa Tú Nguyệt cung rồi thì mời người vào trong cùng công chúa thưởng hoa giây lát,dù sao cũng phải mất một lúc nữa mới vào tiệc.
  Thần Khúc không cho nàng cơ hội thoái thoát,trực tiếp kéo tay nữ nhân mặt mày nhăn nhó vào trong khuôn viên Tú Nguyệt cung. Đạm Mộc Tiên định bụng vào ngồi chốc lát sẽ tìm cớ rời đi nhưng thay vì đưa nàng vào biệt viện thì Thần Khúc lại mang tâm cơ khác dẫn người ra hồ sen phía tây.
   -Thần Khúc nữ quan,công chúa hình như không có đến đây nga!
Trên bờ hồ là một tiểu đình viện,bên trong bày ra một bộ bàn ghế,còn có vài bức họa mơ hồ đặt trên bàn. Thần Khúc cười nhẹ,đích thân rót trà mời khách.
   -Vương phi đừng nóng vội,công chúa lúc nãy vẫn đang vẽ tranh ở đây,chắc nàng ấy bận việc gì đó rồi,sẽ sớm quay lại thôi. Nào,vương phi,mời thưởng trà.
Đạm Mộc Tiên khó xử ngồi xuống ghế,đưa tay nhận lấy chung ngọc còn bốc khói từ người kia. Thôi kệ,cứ uống một chút cho có lệ rồi trở về tìm Nam Cung sau.
   Thần Khúc thấy nàng cứ thẩn người nhìn lá trà còn cuộn trào trong chung,liền nhắc nhở nàng mau chóng uống đi,để nguội sẽ mất ngon nha. Đạm Mộc Tiên cũng không phải khuê nữ thích thưởng trà ngắm hoa gì sở dĩ nàng phân vân như vậy là vì trong lúc vô tình soi bóng mình vào chung ngọc,hình bóng phản chiếu trong đó có điểm khác lạ làm nàng phải lưu tâm. Trên tóc nàng luôn cài một chiếc Bách Thảo hoa trâm,thứ này là một trong ba loại bảo vật của Tây Vực. Không chỉ giúp nàng trở nên đoan trang hơn mà hoa trâm còn có công dụng đặc biệt mà không phải ai cũng biết,chỉ cần là thủy độc thì không cần nhúng vào nước cũng có thể nhận ra. Bách Thảo hoa trâm của nàng vốn dĩ màu vàng kim nhưng lúc này phản chiếu lại ngả sang màu tím đáng ngờ,nheo mắt nhìn sự trông chờ trên gương mặt của Thần nữ quan Đạm Mộc Tiên dứt khoát đặt chung trà xuống bàn.
    - Nữ quan,tiên chủ hậu khách.
Sắc mặt Thần Khúc cứng đờ một chiều kinh ngạc,không nghĩ tới lúc này mà Đạm Mộc Tiên lại giở trò khách sáo. 
   - Vương phi đề cao ta rồi,người là khách nhân của công chúa sao ta dám phi lễ chứ!
   - Đạm Mộc Tiên là nữ tử thường tình,không quen với thú vui thượng lưu ngắm hoa thưởng rượu. Xin cáo biệt trở về.
Nàng toan rời đi nhưng Thần Khúc lần nữa giữ chân,miệng lưỡi uyển chuyển lôi kéo nàng ở lại.
   - Là công chúa mời người tới,muốn đi cũng nên đợi công chúa đến rồi cáo biệt. Hay là vương phi không ưng vị trà của Tú Nguyệt cung vậy?
Đạm Mộc Tiên ngoài mặt cười nhẹ tỏ vẻ không phải như thế nhưng trong lòng đã phẫn nộ vô cùng: trà độc ta mới không thèm uống,may mà lúc rời phủ Nam Cung bắt ép mình cài trâm ngọc nếu không chắc chắn rất thảm.
   -Thần nữ quan cứ để ta tự nhiên đi. Phải công nhận một điều tài họa tranh của công chúa thật cao siêu đến người không biết gì về hội họa như ta mà còn thấy đẹp nữa mà.
Nàng đánh trống lảng sang chuyện khác nhặt lên một bức họa giả vờ thưởng thức nên Thần Khúc không thể làm gì khác là nói theo.
   - Phải a! Mà nói về tài nghệ thi họa thì U Linh vương mới thật tài giỏi,ngài ấy không chỉ dạy cho vương phi sao?
Thấy Thần Khúc lại châm thêm trà,nàng liền cầm theo tranh đứng lên,đi đến lan can bên hồ ngắm nhìn những đóa hoa sen xinh đẹp rung rinh trong gió.
   - Ta ngốc lắm,Nam Cung chỉ dạy bao nhiêu ta cũng không tiếp thu nỗi,bó tay luôn rồi.
Nàng nhớ có lần Nam Cung Vũ cao hứng muốn dạy nàng học đàn,kết quả vất vả một buổi sáng cũng không xong,hắn tức giận ném đại cầm đắt tiền lên tường gỗ mắng nàng một trận nên thân. Hay những khi thấy hắn vẽ tranh nàng lại ôm cả bảng màu chạy vòng quanh thêm chỗ này một chút tô chỗ kia một chút đến khi hắn phát cáu đuổi cổ ra ngoài mới thôi. Tên đó mặt nào cũng tốt chỉ có tính tình là xấu thôi,cứ thích bắt nạt người không biết gì như nàng đây.
   Đạm Mộc Tiên còn chìm trong những kí ức êm đềm trên đại mạc nên không nhận ra Thần Khúc đã đến sau lưng mình từ lúc nào. Nữ quan ánh mắt sắc lạnh lén lút đánh một chưởng vào vai nàng,thành công đem Đạm Mộc Tiên đẩy xuống hồ sen bên dưới. 
   - Vương phi,nàng cứ từ từ mà bơi đi nha! Công chúa đã trang điểm lộng lẫy đi đến yến tiệc rồi không có thời gian tiếp chuyện với kẻ ngốc như nàng.
Thần Khúc cười lớn,hài lòng rời khỏi đình. Đạm Mộc Tiên vẫn chới với dưới hồ,nàng căn bản không biết bơi nên càng vùng vẫy càng khiến bản thân chìm sâu hơn. Tới lúc không trụ nỗi nữa muốn buông xuôi thì bàn tay được ai đó nắm lấy,chỉ trong chớp mắt cơ thể thuận theo lực kéo trồi lên khỏi mặt nước. Trải qua một kiếp,nàng mệt mỏi ngồi xụp xuống vừa rồi uống nước không ít nên bây giờ ho kịch liệt.
   -Nàng không sao chứ? Tại sao bất cẩn như vậy,hồ sen này rất sâu nếu không phải ta trùng hợp đi ngang qua nơi này thì nàng xong đời rồi.
Đạm Mộc Tiên vẫn còn ho nhẹ,ngẩng gương mặt tái xanh còn nguyên nét kinh hoảng lên nhìn ân nhân vừa cứu mình.
    - Đa tạ người cứu ta một mạng. Xin cho biết quý danh Đạm Mộc Tiên ngày sau báo đáp.
Nam nhân mặc quan phục tam phẩm,dung mạo khôi ngô,cả người toát ra phong thái văn nhân nhàn nhã. Đỡ nàng đứng lên,người nọ chậm rãi đáp lời.
   -Ta là Diệp Bâng,binh bộ thị lang đương triều. Nàng không việc gì thì tốt rồi,không cần để bụng báo đáp làm gì,chẳng qua là tiện tay giúp người thôi.
   - Ra là Diệp đại nhân,đã nghe danh từ lâu không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi ở đây... lúc ta thê thảm nhất.
Đạm Mộc Tiên cười buồn,lặng lẽ đi bên cạnh người kia. Đây rõ ràng là công chúa muốn uy hiếp nàng,trước là Thần Lệ mưu mô nay lại thêm Thần Khúc thủ đoạn,nếu cứ tiếp tục ở lại kinh đô không biết sẽ còn gặp phải rắc rối gì. Nhất là khi nàng không có chứng cớ gì chứng minh công chúa đã hại mình,một khi nói ra không khéo lại còn liên lụy Nam Cung.
   -Nàng ở cung nào ta sẽ đưa một đoạn.
Diệp Bâng thường xuyên ra vào cung cấm,giai nhân phi tử hắn đều biết mặt nhưng nữ nhân này đúng là lần đầu gặp gỡ,hẳn là mới vào cung đi.
   - Đa tạ hảo ý của Diệp đại nhân,không phiền thì nhờ ngươi đưa ta tới buổi yến tiệc hoàng gia. Phu quân của ta chắc đang rất lo lắng.
   - Phu quân? Chẳng hay là vị nào?
Đạm Mộc Tiên cười khẽ,vui vẻ tiếp chuyện.
   -U Linh Vương Nam Cung Vũ chính là vi phu!
   -Hóa ra là vương phi,ta thất lễ rồi,mời đi lối này.

Trở lại với Nam Cung Vũ đang ngồi trong sảnh lớn cùng hoàng thân và viên quan lớn nhỏ tiệc tùng nhộn nhịp,hắn uống qua một tuần rượu lại trông mong nhìn ra cửa lớn,ánh mắt không che giấu sự lo lắng ngày một lớn. Đạm Mộc Tiên không biết lại chạy loạn nơi nào mãi tới bây giờ vẫn chưa quay lại. Trạm Xảo Chân hôm nay cũng có mặt,nàng cùng công chúa Thư Kỳ ngồi ở gian ngoài vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của vương gia.
   -Công chúa,người nói xem Thần Khúc có hoàn thành nhiệm vụ không?
Vương Thư Kỳ yểu điệu hất tóc,bày ra dung nhan xinh đẹp.
   -Dù nàng ta không thể triệt để xử lí nha đầu quê mùa đó cũng không sao. Đây xem như lời cảnh cáo nhẹ nhàng mà ta muốn nhắn nhủ với vương phi ngu ngốc kia.
Trạm Xảo Chân đảo mắt,ánh nhìn dừng lại trên gương mặt điển trai pha nét phong tình của Nam Cung Vũ cách đó không xa,lo âu lên tiếng.
   -Người không sợ Đạm Mộc Tiên mách lại với vương gia sao? Với tính cách của hắn,còn không nổi giận hay sao?
Thư Kỳ yêu mị liếc mắt,nhàn nhã nói:
   -Hoàng huynh còn không dám lớn tiếng mắng ta thì một U Linh vương làm được gì chứ? Cùng lắm hắn lại đi đại mạc thôi.
Câu sau nàng nói thì thầm,rõ ràng là không nỡ rời xa nam nhân lạnh nhạt ấy,nhưng ai bảo hắn chọn một nữ nhân ngốc nghếch mà không chọn nàng chứ,Thư Kỳ trong lòng giận sôi,uống ngụm rượu quế hoa giải tỏa chút oán giận.

Thần Khúc vừa lúc đi vào,chạm phải ành mắt giá lạnh của Nam Cung thì chột dạ né tránh đi đến chỗ công chúa.
   -Việc kia thế nào?
Thư Kỳ ưu nhã lắc lư chung rượu,Trạm Xảo Chân cũng nóng lòng muốn biết.
   -Đạm Mộc Tiên không uống trà độc. Nhưng công chúa an tâm ta đã đẩy ả xuống hồ rồi.
Trạm Xảo Chân cười hả dạ,nháy mắt với Thư Kỳ:
   -Dù ả ta không chết thì với bộ dạng đó cũng không dám vác mặt đến đây đâu.
   -Phải,Thần Khúc,nếu U Linh vương tìm ngươi trách tội thì cứ chối bay chối biến là xong,dù sao cũng không có ai trông thấy ngươi đẩy ả ta xuống mà.
   -Vâng,Thần Khúc cáo lui.
Nhưng nàng vừa quay ra cửa đã bắt gặp Đạm Mộc Tiên cả người ướt sũng đang đi vào. Nam Cung Vũ đã chờ đợi nàng từ lâu nên vừa trông thấy đã đi đến,Trạm Xảo Chân thầm kêu không xong,cùng với vài quan viên,tiểu thư hóng chuyện tiến ra ngoài.
   -Đây không phải là vương phi của U Linh Vương à? Tại sao y phục nàng ướt sũng thế kia,Thần Khúc mau gọi cung nữ mang trà gừng lên cho vương phi. Cẩn thận cảm mạo sẽ không tốt.
Vương Thư Kỳ hoàn hảo tạo cho Thần Khúc đường thoát thân,Đạm Mộc Tiên muốn giữ ả lại nhưng đã bị Nam Cung Vũ túm lấy,cởi ra áo ngoài khoát lên cho nàng lại nhìn Diệp Bâng vẫn còn đứng phía sau,gật đầu xem như chào hỏi.
   -Xảy ra chuyện gì rồi?
Hắn khe khẽ hỏi,lại ôm nàng tránh đi những ánh mắt soi mói của đám người quyền quý kia. Đạm Mộc Tiên ở trong lòng Nam Cung,uất ức đáp lại.
   -Công chúa giật dây cho Thần Khúc ám hại ta! Nhưng ta lại không có bằng chứng vạch tội nàng ta.
Nam Cung vỗ vỗ vai nàng,khẽ trấn an vài câu. Trước mặt hoàng thượng chuyện không căn cứ như vầy làm sao phân bày được nên tạm thời hắn phải để thê tử nhà mình chịu ủy khuất rồi.

Diệp Bâng cũng bị đám người kia truy hỏi đủ điều,hắn trình qua là vương phi bất cẩn ngã xuống nước,nhưng nhìn thái độ của công chúa thì chuyện không đơn giản như vậy.
Nam Cung dứt khoát cáo lui dù hoàng thượng có lên tiếng lưu giữ thì hắn vẫn mang thê tử rời cung. Phó Tĩnh Trì lần nữa được mời tới vương phủ,sau khi kê vài đơn thuốc cho Đạm Mộc Tiên hắn đặc biệt ở lại cùng Nam Cung trò chuyện.
   -Công chúa được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách ngang tàng,lần này nàng ta đúng thật quá đáng,may mà Diệp Bâng đi ngang qua nếu không e là...
   -Thư Kỳ ỷ lại có hoàng thượng chống lưng mới lớn lối như vậy. Chỉ trách thê tử ngốc của ta quá vô tâm nên mới để kẻ gian thừa cơ hãm hại.
Phó Tĩnh Trì thở dài,nhìn kim bằng lâu năm của mình.
   -Ngươi định sẽ làm gì? Với loại người đó càng nhịn thì họ càng làm tới thôi.
   -Ta tự biết tính toán,phiền ngươi nhiều rồi,trở về nghỉ ngơi đi.
Phó ngự y gật đầu đứng lên nhưng vẫn còn nán lại.
   -Chỗ này không hợp với vương phi đâu,ngươi vẫn nên quay về đại mạc đi.
Nam Cung Vũ cười nhạt ra hiệu cho Quân Thư Ảnh tiễn khách.

   -Mẫu thân,uống thuốc nga!
Đoạn Thủy nhu thuận bưng bát nhỏ đến bên giường,Đoạn Phong giúp Đạm Mộc Tiên ngồi dậy lại xoa xoa mặt nàng bằng bàn tay bé xíu của mình.
   -Mẫu thân đừng buồn nữa,mai này con lớn lên nhất định không để người khác bắt nạt mẫu thân đâu.
Đạm Mộc Tiên yêu thương ôm chầm lấy nhi tử,cọ loạn trên đầu hài tử khiến Đoạn Phong bật cười ha ha.
   -Nhi tử bảo bối,mẫu thân tin tưởng con.
Đoạn Thủy thấy bản thân bị bỏ rơi liền đặt bát xuống cũng leo lên giường ôm ôm mẫu thân. Vì vậy khi Nam Cung đi vào đã trông thấy mẫu tử đùa giỡn vui vẻ,tâm tư hắn cũng bớt nặng nề hơn.
   -Còn hơi sức làm loạn như vậy chắc không cảm mạo gì đâu. Giờ thì nói xem,động cơ nào thúc đẩy ngươi có ý định xem hồ sen hoàng cung là phòng tắm riêng mà lao đầu xuống bơi lội hả?
Cái gối bay qua bị hắn tóm được,Đoạn Thủy mang bát thuốc đã cạn ra ngoài,Nam Cung ngồi xuống bên giường nghe Đạm Mộc Tiên thuật lại sự việc một lần.
   - Nam Cung Vũ,công chúa không chỉ làm khó ta mà nàng ta muốn lấy cái mạng nhỏ này nga. Chỗ này không vui gì hết,chúng ta trở về đại mạc có được không?
Hắn nhấc mi nhìn Đoạn Phong,hài tử hiểu ý liền chạy ra ngoài tìm muội muội cùng nhau chơi đuổi bắt. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người,Nam Cung Vũ mới lên tiếng.
   -Một khi họ đã muốn hại ngươi thì dù ngươi có đi đến đâu vẫn bị người ta ức hiếp. Tiên,ta mang ngươi về đây không phải để người ta khi dễ ngươi. Ngươi lăn lộn ở đại mạc lâu như vậy mà đấu không lại một nữ nhân suốt ngày õng ẹo đỏm dáng à?
Đạm Mộc Tiên ủ rũ ngồi trong chăn,tóc dài xõa ra đã có chút tán loạn,suối tóc chảy xuống bờ vai gầy mang tới cảm giác thật kiều mị.
   -Ta không lo bản thân chịu thiệt chỉ e mình lỗ mãng lại liên lụy cho ngươi.
   -Lại nói nhảm rồi,chúng ta là phu thê,cái gì liên lụy với không liên lụy chứ! Ta chắc chắn lấy lại công bằng cho ngươi,chỉ là ta muốn ngươi nhớ kỹ không được yếu mềm để bọn người kia phô trương thanh thế nữa. Không cần biết kẻ đối đầu là thân phận gì chỉ cần ngươi đúng thì phu quân sẽ đứng về phía ngươi.
Hiếm khi Nam Cung nói nhiều như vậy nên Đạm Mộc Tiên cũng nguôi ngoay phần nào,ít nhất trước khi ngủ cũng không đòi quay về biên quan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: