Chương 2- Sau bao năm, chúng ta có còn nhớ ?
Tết năm lớp 10 đó, tôi vẫn về ăn tết như mọi năm nhưng không ngờ tôi lại nhận được một tin nhắn đặc biệt đến từ cô bạn học chung ngày xưa- Thảo My. Người bạn thân ngày xưa ấy lại gửi một dòng tin làm tôi bất ngờ
" Tao biết mày về quê rồi. Tối nay đi hội chợ không ? Hẹn nhau 6h nhà tao nhe!" ...
Sau bao năm xa cách, dòng tin đó có một chút gì đó ngọt ngào với tôi. Khi đọc nó, bao kí ức về cô ấy như cuộn phim tuôn ngược trong trí óc này, bao nhiêu hồi ức về tuổi thơ êm đềm ngày ấy như dòng suối nhỏ chảy nhẹ nhàng qua tâm trí tôi.
Tối hôm đó, mộ buổi tối đầy sao và bên dưới đường được thắp sáng bằng những cây đèn to đường to lớn, tôi đứng trước cửa nhà Thảo My, hét to tên cậu ấy.
Cậu ấy đáp lại tôi một tiếng 'Đây' rõ to. Đoạn, cậu ấy bước ra khỏi cửa và vẫy tay chào tôi cười tít mắt. Hôm nay My chọn cho mình một chiếc váy dài xinh xắn có gam màu hồng pastel, kết hợp với nó là đôi giày màu trắng sữa cùng đôi tất đen cổ trung. Trên tay Mỹ còn có chiếc túi xách tay màu đen tuyền đẹp mắt. Tôi thầm cười trong lòng, sở thích của cậu ấy vẫn không thay đổi gì, vẫn là màu hồng điệu đà, vẫn thích mang giày trắng như năm xưa.
Tôi thì đã khác, không còn cùng sở thích với cậu ấy nữa, tôi bắt đầu thích những gam màu lạnh và có kiểu đơn giản. Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc áo len mỏng màu nâu sẫm kết hợp với chiếc quần giả váy vạt chéo màu đen, cùng với nó là đôi giày boot nữ buộc dây mang chút cổ điển. Tôi còn mang theo chiếc balo mini màu xanh đen xinh xắn. Tôi hôm nay, phải thực sự xinh đẹp, phải thực sự khác với tôi của trước kia...
Sau hơn 6h30, tôi và My mới xuất hiện ở chỗ hẹn. Ngước mắt nhìn thoáng qua, tôi thấy được các người bạn năm xưa cùng nhau gắn bó một thời đều đã đông đủ, từ sâu trong tâm tôi nhẹ nhàng cười một nụ cười chân thật nhất. Nhưng... ánh mắt tôi khẽ khựng lại khi nhìn thấy người đó, chàng trai tôi từng điên cuồng theo đuổi- Long Kỳ.
Bỗng cậu ấy ngẩng mặt lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau, quấn quít đánh giá đối phương. Cậu ấy vẫn lạnh lùng như ngày xưa vậy, ánh mắt sâu lặng tôi không bao giờ có thể hiểu. Tối nay cậu ấy còn mặc trên người chiếc áo phông xám với quần kaki dài màu đen càng tôn lên vẻ đẹp bí ẩn, lạnh lùng của cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy, đến thẫn thờ, đến ngây ngốc... Thì ra, sau bao năm như vậy tôi vẫn không thể quên được người con trai đó. Tôi thầm cười nhạo chính mình, hình bóng đó có lẽ đã khắc sâu vào tâm trí tôi mất rồi.
Thảo My dường như nhận ra sự khác thường của tôi, cậu ấy liền nắm lấy tay tôi siết chặt lại. Tôi không biết tại sao My lại phải cố ý siết chặt như thế, ngày xưa đó chính cậu ấy còn tác hợp cho tôi và Long Kỳ mà ?
Nhưng tôi liền biết được đáp án khi thấy cô gái ngồi kế bên Long Kỳ, cô ấy thật đẹp, thật hợp với Long Kỳ...
Gia Hoàng thấy chúng tôi thì chạy lại cười toe toét hỏi:
" Ai da ai da, đây không phải Tiểu Minh Minh của chúng ta sao ? Cậu đó, nói đi là đi đi tới những 6 năm, thật làm người ta buồn mà "
Cậu ấy vừa nói vừa vỗ vai tôi bành bạch, tôi hơi mím môi rồi quay sang đánh cậu ấy một cái bốp. Thấy thế cô bạn cũ Thanh Thanh của tôi ôm bụng cười nói
" Hahaha mày cũng vừa thôi Hoàng à, chúng ta lớn hết rồi, mày cũng đừng xem Tiểu Minh như anh em vậy nữa chứ "
Đúng vậy! Tên Gia Hoàng đại công tử này lúc nhỏ luôn thích khoác vai tôi giống như các anh em thực thụ, còn nói to
" Anh em ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng sẽ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, Minh nhỉ "
Ta phi!
Tên đại thiếu gia biến thái nhà người trình gì đòi làm anh em với Tiểu Minh ta, hừ! [vc :)))]
Sau cú đánh của tôi, Gia Hoàng lảo đảo bước lại cạnh cái ghế gần đó, chỉ cậu bạn Gia Minh, nói
" Sao cùng là 'Minh' mà một người thì ôn hòa dịu dàng, còn một người thì như sư tử thế này huhu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top