Chương 5. Cuộc đời cũng lắm éo le
Người ta thường nói "người tính không bằng trờitính" quả là không sai mà. Ngày đầu tiên nó bước vào lớp bồi dưỡng đã thấy mọichuyện chẳng lành. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh lớp, nó không nhìn lầm đấy chứ,hay là mình đến sớm quá nhỉ, nó bất giác giơ tay lên xem đồng hồ, đúng giờ mà.Nhìn xung quanh lớp nó chẳng thấy ma nào cả- trừ nó. Khó hiểu, nó định chạy xuốngtrước văn phòng xem danh sách phòng học, không biết nó có vô lộn lớp không. Vừađịnh đẩy cửa bước ra thì thầy Minh bước vào: "Ừ, em là Dương phải không". Nó gậtđầu: "Dạ. Mà thầy ơi, hình như mấy bạn khác vào trễ hay sao ạ, đến giờ chưa cóbạn nào vào lớp cả". Bất giác thầy bật cười: "Ừ, lớp này chỉ có mình em đăng kíthôi. Có lẽ, năm trước không ai thi đậu môn Toán hết nên năm nay không ai dámđăng kí nữa rồi. Hay là sợ tôi quá nên không dám đăng kí nữa rồi". Nó nuốt nướcmiếng cái ực, có cảm giác như mình vừa rơi vào lỗ đen vũ trụ, trước mắt nó là mộtmàu đen kịt. Nó thầm chửi rủa: "Quỷ tha ma bắt con Tâm, trời ơi cái "ngu kiến"của mày hại tao thê thảm rồi". Có lẽ bắt gặp ánh mắt sầu thảm của nó thầy trấnan: "Ừ, nếu một mình em thì dễ dạy thôi. Mà tôi cũng "hiền" lắm, không ăn thịtem đâu, nên đừng lo lắng nhé". Sau lời an ủi của thầy bất giác mồ hôi lạnh củanó từ đâu túa ra như tắm, nó thầm trách số mình sao lắm đen đủi. Sau khi họcxong 2 tiết của thầy, nó có cảm giác như mình đang lạc vào mê cung của hình họcvà giải tích. Nó không ngờ trình độ của mình lại cùi mía như vậy, vậy mà cũng họcđòi người ta đi học bồi dưỡng. Không lẽ bây giờ nói với thầy nó không học nổi nữa,nhưng mà làm sao nói đây, cô Hà mà biết được chắc cô luộc nó xong chấm muốitiêu luôn quá. Nó ỉu xìu như quả bóng xì hơi, tai nó ù đặc khi nghe thầy giảng,nó cảm thấy thật có lỗi vì bây giờ không cách nào nó tập trung được. Đến 5 giờkém 15 bỗng thầy nói với nó: "ừ, sau này tôi chỉnh lại lịch học vào chiều thứ7, chủ nhật nhé, em có bận gì không?". Nó lắc lắc đầu. Thầy lại tiếp: "Vậy từtuần sau để cho tiện, em cứ đến nhà tôi học nhé, tại tôi còn bận chăm con". Nógật gật đầu: "Nhà thầy ở đâu ạ". Thầy vừa thu dọn mấy quyển sách vào cặp, vừanói: "Nhà tôi kế bên nhà thờ Huyện, ở bên phải có một con đường nhỏ, em đi vàokhoảng 50 mét, thấy phía trước có hàng rào hoa giấy đó". Nó lại gật: "Dạ". Trênđường về nó tạt sang nhà Tâm để trịnh trọng phê bình và tổng sỉ vả về cái ý tưởng"không được thông minh" của con nhỏ. Gặp Tâm, lửa giận trong lòng nó lại bùnglên: "Mày chỉ tổ xúi dại không hà, lần này thì tiêu rồi, thê thảm luôn". Chưa kịpđể nó than thở xong Tâm đã xen vào: "Ê mày lớp Sinh đông quá trời luôn, mà màybiết tao gặp ai hong". Còn chưa hết giận, nó lạnh lùng: "Gặp, gặp cái con khỉ.Đang bực mình nè". Tâm tỏ vẻ bí hiểm: "Tao thấy anh Vũ của mày trong lớp á".Bùm- nó nghe có tiếng gì đó đổ vỡ trong lòng. Ông trời đang trêu ngươi nó sao?Nó đã bỏ cả môn học yêu thích để học chung với người đó, thế mà. Nó từng nghe ởđâu có câu: "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn", có lẽ trongtrường hợp này nó nên sửa lại cho hợp với mình: "Hãy theo đuổi môn học yêuthích, rồi người bạn thích sẽ theo đuổi bạn". Nó ủ rủ nhìn Tâm: "Đời tao đúnglà đen như chó mực. Mà mày biết lớp Toán có mấy người không". Tâm chau mày: "Chắcít hơn năm ngoái nhỉ, năm ngoái hình như 25, năm nay chắc 20 hả". Nó uể oải giơngón tay lên, Tâm há hốc mồm kinh hãi nhìn nó: "Cái gì, một đứa, đừng nói là cómình mày nha". "Exactly"- nó hét lên. Tâm lùi lại mấy bước, cười cười: "Cái nàykhông phải tại tao nha, tao chỉ là nêu ý kiến thôi còn thực hiện hay không làdo mày mà. Với lại học một mình cũng vui mà, không ai quấy rầy, thầy tập trungdạy một mình mày thôi"- nói rồi Tâm chạy đi vào vườn. "Vui nè, vui nè"- mỗi tiếngnó lại lấy một chiếc dép ném Tâm nhưng không trúng. Tâm vừa chạy vừa ngoái lại:"Được học một mình sướng quá trời quá đất rồi còn đòi gì nữa. Ha ha ha". Nếu cónắm mắt mèo trong tay, nó thề là nó sẽ chà vào mông Tâm cho nó bớt cái thóitrêu chọc người khác.
Hôm sau, tụi nó lại họp hội nghị Diên Hồng ở nhàDung. Thật ra cũng chẳng tốt lành gì, nó vừa nghe Dung rủ sang ăn chè bưởi, lànó phóng xe qua với tốc độ ánh sáng, không chỉ nó mà Tâm cũng vậy. Ăn uống nonê, nó lại xin lời khuyên từ hai quân sư quạt mo, tuy tụi nó thường xúi dạinhưng thôi kệ, có còn hơn không. Dung tặc lưỡi: "Ca này, khó à nhen, tính sao mạy?"-nó lại quay sang Tâm. Tâm phân tích: "Thứ nhất, không thể chuyển môn được vì đãđăng kí rồi, nhà trường cũng sắp giáo viên dạy rồi. Thứ hai, nếu mày vừa họcToán mà vừa đi học chui thêm môn Sinh nữa thì lấy thời gian đâu học bài trên lớp,cho nên cách này không khả thi". "Vậy còn thứ ba?"- nó sốt ruột. "À, ừ, thứ ba,tạm thời tao chưa nghĩ ra"- Tâm gãi gãi đầu. Nó thở hắt ra: "Tụi bây phân tíchhay thật, rốt cuộc vấn đề cũng có giải quyết được đâu, càng nói càng rối". "A,nghĩ ra rồi"- Tâm la lớn. Nó và Dung hùa vào: "Sao, sao, nghĩ được cách gì vậy?"."Thì mày cứ việc học Toán của mày, còn tao sẽ làm bồ câu cho"- Tâm nói. Nó đưatay day day vào thái dương: "Bồ câu, là sao?". Tâm thở dài: "Sao không khi nàotao nói một lần mà mày hiểu hết vậy? Thì ý tao là mày muốn đưa thư hay gửi đồgì cho ảnh thì tao đưa cho, nếu mày muốn gặp mặt thì để tao hẹn cho. Nói mộtcách chính xác thì để tao làm bà mối cho, ha ha". Nó ra chiều thông hiểu: "ừ,có lý á. That's a good idea! Nhưng mà tao học một mình thật hả". Tâm an ủi: "Họcmột mình thì học một mình, có gì đâu. Biết đâu mày là người học duy nhất cũnglà người đậu duy nhất thì sao. Nói cho mày nghe, 3 năm rồi trường mình chưa cóai đậu Toán hết á, năm nay mày mà đậu thì nổi tiếng rồi, đúng hong". Dung xenvào: "Ừ, ráng học đi. Biết đâu qua khóa huấn luyện của thầy Minh mày trở thànhtrùm toán thì sao. Có khi sau này đoạt cả nô ben Toán học nữa". Nó kí đầu Dung:"Ngu nè, Toán làm gì có giải Nô ben hả mạy". Tuy nó biết chỉ là lời an ủi củađám bạn, nhưng lòng nó cũng thấy thanh thản đôi chút.
Nó đang ngồi trong lớp căng não ra suy nghĩ về mấybài Toán thầy Minh cho, nó làm tới làm lui làm xuôi làm ngược mà vẫn không rađược đáp án thầy cho. Nó định xách đống bài đó lên hỏi Tín, nhưng nghĩ lại nó lạithôi, ai đời đi học bồi dưỡng mà lại đem bài đi hỏi chứ, tụi nó mà biết chắc cườimình thúi đầu. Thế là nó lại ngồi cắn bút, cây bút chút nữa là bị nó nhai nát mất.Nó tự trấn an mình rằng: "không có gì làm khó được ta, Toán thôi mà, tới đi",khi nó đang dồn toàn lực tập trung vào bài thì Tâm ở đâu hớt hải chạy vào:"Thôi rồi Lượm ơi, đi theo tao"- vừa nói Tâm vừa kéo tay nó đi. Nó vẫn chưa kịpđịnh thần thì đã bị Tâm lôi ra cuối hành lang, nó giật mình giằng khỏi tay Tâm:"Gì vậy má, tao đang làm bài mà". Tâm vừa thở vừa nói: "bây giờ còn làm cái gì,đi theo tao"- nói xong Tâm lại kéo tay nó đi. Nó bất đắt dĩ đi theo Tâm, suýtchút nữa nó đã nghĩ ra hướng làm, tự nhiên Tâm lại lôi nó đi làm nó lại quên mấtrồi, nó lèm bèm: "Chuyện gì mà gấp dữ vậy, ngày mai tao phải nộp bài cho thầy rồiá, ổng cho một tuần rồi mà hồi sáng tao mới nhớ".
Khi kéo nó đến sân trường, bất chợt Tâm nghiêm giọng:"Nè Dương à, mọi chuyện trên đời đều đã được sắp đặt sẵn, cái gì của mày thì sẽlà của mày, cái không phải của mày thì cũng đừng nên cưỡng cầu". Nó bật cười:"Bữa nay mày uống lộn thuốc hả Tâm, bày đặt triết lí này nọ, hay sáng chưa ănnên chưa uống thuốc được". Tâm kéo nó lại gần hàng rào, thì thào: "Mày bìnhtĩnh, hết sức bình tĩnh nghen, không có gì phải buồn hết. Nhìn ngoài cổng kìa".Nó nhìn theo hướng tay Tâm, nó chợt mừng rỡ reo lên: "A, anh.." nó còn chưa kịpkêu tên người đó thì nụ cười đã tắt ngấm trên môi. Người đó đang đứng nói chuyệnvới một cô gái, còn cười đùa xem ra rất vui vẻ nữa, cô gái đó không phải ai xalạ mà chính là Thảo Nguyên lớp nó. Bất chợt, nó quay ra nói với Tâm: "Tưởng gì,vậy cũng kéo tao ra đây. Thôi tao lên lớp làm bài tiếp đây, làm mất thời gian củatao"- nói rồi nó đi như bay lên lớp, bỏ lại Tâm đang đứng ngơ ngác. Trong lòngnó trống rỗng, nó tự cười mình: "Dương à, mày mơ cao quá rồi, tỉnh lại đi. Trênđời, trai đẹp chỉ dành cho hot girl thôi". Nó không buồn, chỉ cảm thấy thất vọng.Hai tiết cuối hôm đó, nó chẳng thể nào tập trung được, đầu óc nó cứ nghĩ đâuđâu. Tan học về, nó cũng chẳng buồn ăn cơm, cứ thế chẳng thèm thay luôn quần áomà chui vào phòng ngủ. Nó lấy cái gối đè xuống đầu mình như muốn ép hết nhữngsuy nghĩ vẩn vơ đi, nhưng chưa được bao lâu nó lại lấy ra vì không muốn mình chếtngạt. Không biết đã ngủ bao lâu, nó giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng bao tửmình đang sôi. Xuống bếp nấu bát mì ăn qua loa, rồi nó lại ngồi thừ ra nhìn cănnhà trống vắng. Hôm nay cả nhà nó về nội ăn giỗ hết rồi, còn mình nó. Tuy sángmá nó đã dặn về hâm đồ ăn lại ăn, thế nhưng vì lười hay không muốn ăn mà nócũng chẳng buồn động tới. Nó quyết định đi tắm để đầu óc nhẹ bớt đi những suynghĩ không đâu. Đang tắm thì có tiếng gọi cửa, nó biết ngay là Tâm nên nói vọngra: "Phơi nắng chút cho đen bớt đi mày, tao đang tắm". Nó thừa biết Tâm đến vìchuyện gì, hồi sáng nó đã cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nó biết trò mèo của nókhông qua mắt được Tâm. Chắc Tâm sợ nó buồn nên đến an ủi đây mà, nó cảm thấymình thật may mắn khi có đứa bạn như Tâm. Mở cửa cho Tâm, nó vờ vịt: "Qua đâychi vậy, tao đang bận làm bài mà". Tâm nhướng mày: "Qua coi mày còn sống khôngvới lại đem ít bánh bông lan cho mày nè, con Dung mới làm á". Nó cười tươi: "Bởibạn tốt có khác, biết tao đang chết đói nên mang đồ ăn sang tiếp tế". Tâm bĩumôi: "ừ, mày quên tao có bà con với Gia Cát Lượng à, bấm đốt tay thấy mày đangbị bỏ đói nên đem qua đó, mà sao nhà mày vắng hoe vậy?".
"Ừ, về nội hết rồi, hôm nay đám giỗ"- nó vừa ăn vừanói. "Rồi sao? Chuyện đó tính sao mạy? Có tiếp tục không?"- Tâm hỏi. Nó khôngnhìn Tâm mà cố gắng tập trung vào cái bánh như muốn lẩn trốn ánh mắt của Tâm:"Sao gì? Có gì đâu, tao còn khối chuyện phải lo, hơi đâu mà để Tâm mấy chuyện vặtvãnh đó. Dù sao thì hoa đã có chủ, mày đừng xúi tao đập chậu cướp bông, taokhông muốn mà muốn cũng không được". Tâm gật gù: "Mày suy nghĩ được vậy là đúngđó, mày mà so với Thảo Nguyên thì chẳng khác nào, mà thôi, nếu là tao thì taocũng chọn Thảo Nguyên thôi, đừng buồn nữa". Vốn tâm trạng nó đã khá lên đôichút, nhưng nghe những lời Tâm nói nó lại nổi sùng lên: "Tao so với nó thì nhưnào hả? Mày có phải là bạn tao không vậy? Còn cố tình xát muối vào vết thương củatao, thôi về đi để tao còn làm bài nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top