Chương 1. Chắc chắn đến ngay cả tên của ta người cũng quên mất rồi...
"Mặc kệ ta ngang tàn ở Hậu cung, mặc kệ ta làm cái gì, người cũng mở một mắt, nhắm một mắt cho qua."
"Mặc kệ quần thần phản đối, mặc kệ Thái hậu ngăn cản, người cũng kiên định đem sủng ái đến cho ta."
"Mặc kệ đúng hay sai, chỉ cần là ta làm, mọi chuyện lớn nhỏ trong Hậu cung người đều tán thành, mặc kệ các phi tần có bao nhiêu ghen ghét, người vẫn đem Phượng ấn đặt trong tay ta."
Hạ Lan Y Cầm một thân trang phục đỏ rực, cao quý và duy mỹ. Nàng không đội Phượng quan cao quý chỉ dành cho Hoàng hậu, không dùng bất kì trang sức hay trâm ngọc như mọi ngày. Nàng không trang điểm đậm, không yêu mị như mọi ngày. Nàng không khoát lên mình khí phách cường hãn, cao ngạo như mọi ngày. Nàng chỉ đứng đó, y phục làm nổi bật làn da bạch ngọc. Ba ngàn thước tóc tuỳ tiện buông xoã, chỉ có điều là một đầu ngân phát diễm lệ. Trong tay nàng cầm Long Hồn tiêu đệ nhất thiên hạ, cũng là bảo vật trong tim nàng. Thiên hạ đệ nhất tiêu, là hắn lấy cho nàng.
Cung Khuynh Nguyệt mặc Long bào đứng cách nàng mười bước chân, thật gần như vậy nhưng Hạ Lan Y Cầm cảm thấy như cách trở nghìn trùng. Nam nhân này, khiến nàng điên cuồng yêu, cũng khiến nàng điên cuồng hận. Hắn vẫn đứng đó, vẫn mang phong thái cao ngạo của Đế vương không gì sánh được, nhìn nàng.
Hạ Lan Y Cầm cười tự giễu. Chính nàng cũng không ngờ sẽ đi đến bước đường này. Cả đời của nàng, sự thông tuệ của nàng, tất cả tính toán của nàng cũng không ngờ sẽ đi đến bước đường này. Nàng nắm chặt Long Hồn tiêu, run rẩy nói tiếp những lời khiến cho toàn thể những người có mặt ở Ngự hoa viên giật mình, không ngoại trừ Thái hậu và các phi tần.
"Thế nhưng, người cho rằng ta không biết sao? Trái tim của người không có đặt ở chỗ của Hạ Lan Y Cầm, lòng của người không có đặt ở chỗ của Hạ Lan Y Cầm, ôn nhu, sủng ái của người cũng không có đặt ở chỗ của Hạ Lan Y Cầm. Sự dịu dàng, chăm sóc của người đều dành cho Nhan phi Nhan Thanh Trầm của người. Tất cả những điều người dành cho ta chỉ là giả, thực chất người chỉ muốn lợi dụng ta, đem ta ra làm lá chắn để bảo vệ cho Nhan phi của người mà thôi."
Nước mắt Hạ Lan Y Cầm chảy dài, từng giọt lệ rơi xuống cỏ cây. Bi thương đến ai oán. Thanh âm của nàng chậm rãi, tựa như đang kể lại một câu chuyện của người khác mà không phải của chính mình.
"Mọi thứ tốt đẹp đều mang đến cho ta, mọi bao dung đều mang đến cho ta chỉ để che mắt những phi tần khác. Người tin rằng bọn họ tất cả sẽ nghĩ một mình Hoàng hậu Hạ Lan Y Cầm ta mới là nữ nhân được sủng ái nhất Hậu cung, từ đó toàn bộ tính toán đều sẽ tập trung lên người ta. Mọi nguy hiểm, mọi âm mưu, mọi tập kích đều sẽ đồng loạt hướng về phía Hạ Lan Y Cầm, còn Nhan phi của người chuẩn xác không chút tổn thương mà sống vui vẻ. Nói cách khác, người mang đến cho ta hào quang chói loà nhưng thực chất lại sắp xếp cho người mà người yêu ẩn núp dưới bóng hào quang của ta, một đời an bình."
"Nàng biết?" - Cung Khuynh Nguyệt nhíu mày nhìn nàng. Ngày ngày nàng hống hách, nàng ngang ngược, nàng hoành hành hắn cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, đều nhẫn nhịn nhưng nàng chưa bao giờ làm những điều quá đáng. Lúc này, những tính toán của hắn lên người nàng toàn bộ đều bị lật ra trước mặt quần thần, trước mặt các phi tần, trước mặt Thái hậu. Hạ Lan Y Cầm lúc này làm Cung Khuynh Nguyệt không thể nào nắm bắt được.
"Ta biết, tất cả ta đều biết. Nhưng không tránh né. Chỉ là làm thế nào bây giờ, ta thật không thể khống chế chính mình, không thể mê hoặc chính mình, không thể móc tim mình để nơi này không còn hình bóng của người nữa?" - Nàng chỉ tay vào lồng ngực bên trái, thê lương mỉm cười.
"Thường ngày ta chỉ gọi người là Hoàng thượng, căn bản không có nhắc đến tên người. Nhiều năm như vậy, ta cũng ngỡ rằng mình sẽ quên mất tên của người, nhưng mà Cung Khuynh Nguyệt, làm sao đây? Còn người thì sao, chắc chắn đến ngay cả tên của ta người cũng đã quên mất rồi..."
Mọi người chưa hết sững sỡ, sắc mặt cứng đờ nhìn Hoàng hậu thương tâm khổ sở. Cung Khuynh Nguyệt nội tâm chấn động, tên của nàng..? Hạ Lan Y Cầm nhìn hắn, lòng đau đến nỗi không còn cảm giác. Cố gắng mỉm cười thật tươi, nhẹ bẫng như có như không nói ra tên của mình: "Không phải vừa nãy ta đã nói rồi sao? Người nhớ nhé, là Hạ Lan Y Cầm. Hạ - Lan - Y - Cầm."
Nâng Long Hồn tiêu, Hạ Lan Y Cầm say mê nhìn nó, trân quý không thôi. Mọi người đều biết, vật đáng giá nhất của Hoàng hậu chính là thiên hạ đệ nhất tiêu này, là một cặp với Phượng Vũ cầm. Huỷ hoại những thứ khác của nàng, nàng đều một mặt không quan tâm. Nhưng chạm đến tiêu của nàng, xác thực mất nửa cái mạng.
"Long Hồn tiêu, ba năm trước là người mang về cho ta. Chỉ có duy nhất thứ này là người tận tay đưa cho ta thôi! Âm luật ta vốn học không tốt, nhưng ngày nào cũng mang nó ra thổi, thỉnh giáo mọi Nhạc sư tài giỏi chỉ để có thể thổi lên một khúc ca trọn vẹn."
"Ta đã từng nghĩ sẽ kiên quyết buông tay nhưng sự cố chấp của ta, tình yêu mơ mộng của ta buộc ta phải kiên trì đến bước này. Ba năm lẻ sáu ngày, ta chịu đựng cũng đủ rồi. Ta mệt mỏi rồi, cũng buông tay, cũng rơi lệ trước mặt người rồi. Cung Khuynh Nguyệt, đời này kẻ tính kế được tất cả mọi thứ không chỉ có một mình người. Thần toán Thiên Y ta trong đời số lần thất bại đếm không tới ba ngón tay nhưng từ khi gặp người, số lần ta thất bại đã có thể chất chồng như núi rồi. Thiên Y thần cơ diệu toán, nhìn thấu mọi việc, trên thông thiên văn dưới tường địa lý thua thảm trên tay người, thua thảm trước tình yêu."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top