Chương 8
Tô Tiểu Mạn sau khi thay xong quần đã nhanh chóng kéo An Lạc đang cười ngất ra khỏi khách sạn. Ngồi trên xe taxi, cô bị An Lạc chế diễu đến không biết giấu mặt vào đâu, vì vậy, khi vừa về đến nhà An Lạc, Tô Tiểu Mạn đã ôm chân đấng cứu tinh duy nhất của cô – An phu nhân – khóc lóc kể khổ. Kết quả An Lạc bị chính mẹ đẻ của mình chửi mắng một trận thậm tệ rồi không quan tâm mà vứt sang một xó chăng mạng nhện mặc cô khóc lóc gào thét đòi công đạo.
Tô Tiểu Mạn cùng gia đình Lão An ăn uống hàn huyên đến khuya, An lão bà bà mắt đỏ hoe đẩy đống bát đĩa ngôn ngang cao như núi cho con gái thân yêu của mình mặc sức tung hoành ngang dọc mà chiến đấu còn bàn thân thì mang hoa quả ra ngồi gọt cho lão An cùng Tô Tiểu Mạn tráng miệng. Thỉnh thoảng trong bếp lại vang ra một hai câu quát tháo đầy phẫn nộ của An Lạc, đại khái theo một cách công khai nào đó cho rằng mình đã rước hổ về nhà, nuôi ong tay áo, thề với trời sẽ sớm giết sống không để lại mầm tai họa.Tô Tiểu Mạn nghe được liền rùng mình một cái, cô thầm vuốt ngực để vỗ về trái tim nhỏ bé 250g của mình, tay xoa từng đợt lông mao đang dựng đứng lên. Cô lấy một miếng táo dì An vùa cắt trong đĩa cắn một miếng rồi tự nhủ:
" Chửi ghê quá, phải ăn một miếng táo cho bình tâm lại đã!"
Lúc này Tô Tiểu Mạn mới thấm thía được tình cảnh con cái đi xa lâu không về thăm cha mẹ, còn cha mẹ thì héo hon tháng ngày tựa của ngóng con xa. Mặc dù Tô Tiểu Mạn với vợ chồng lão An không có nửa điểm quan hệ máu mủ nhưng với đống tình cảm lại láng như lũ cuối mùa này của vợ chồng họ đúng là khiến cô cảm động đến nỗi phải quệt hai hàng nước mắt mà buột miệng hỏi rằng:
"Dì An, con hỏi ý không phải, có phải con là con riêng của dì không?"
"...."
"Dì An, không phải...không phải là thật đấy chứ?" – Tô Tiểu Mạn cắn một miếng tao lớn rồi cầm tay Phương Mai nói.
Phương Mai nhìn Tô Tiểu Mạn thở dài một tiếng rồi quay sang vỗ vai cô:
"Con hỏi đến mức này dì cũng không giấu nữa, con...con quả thật là con gái ruột của ta và Lão An."
Tô Tiểu Mạn đang ăn táo suýt nữa thì cắn trúng lưỡi, không ngờ dì An lại hùa theo cô mà nói, trong lòng thầm gào thét: OMG, quả nhiên không nên bậy cái gì cũng nói mà, dì An, con sai rồi huhuhuhuhu!!.
"Dì An, dì đừng đùa nữa!"
"Ta không đùa con, năm xưa Mạn Tuyết khó sinh, đứa bé vừa sinh ra đã chết non, ta sợ cô ấy không chịu được cú sốc mà tự vẫn này liền đưa đứa con gái mới được nửa tháng tuổi mà ta rứt ruột đẻ ra cho Tô Thiệu Vỹ, Mạn Tuyết đã không nghi ngờ mà tin là thực. Đứa bé đó...đứa bé đó không ai khác chính là con đó Tiểu Mạn."
"..."
"Con gái, trước khi chết mẹ nói ra được điều này là có thể yên tâm nhấm mắt rồi!"
"..."
Tô Tiểu Mạn hóa đá nhìn An phu nhân ngồi khóc lóc sụt sùi bên mình, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định, nhất định lần này cô phải đi đánh sổ xố!! Nhất định!!
Bầu không khí như ngưng đọng lại, lão An dùng vẻ mặt khó tin mà nhìn vợ mình cùng đứa con gái thất lạc bên cạnh, rất biết phối hợp mà đưa tay vuốt tấm tưng đang run lên từng đợt của bà mà an ủi:
"Chuyện qua rồi...chuyện qua rồi...nó cũng về rồi, bà đừng khóc nữa"
An Lạc với vẻ mặt bình tĩnh đến không ngờ từ bếp đi ra, rút chiếc găng tay cao su dùng để rửa bát vứt xuống ngăn tủ để đồ gần đó, đoạn không nhịn được mà đưa tay lên che miệng bày ra một bộ dạng khó tin.
" Mạn Mạn, thực không ngờ chị lại là chị ruột của em, em, em,..."
"..."
Tô Tiểu Mạn khóe môi co giật, mỉm cười hòa nhã đẩy An Lạc đang như hổ đói vồ mồi nhảy về phĩa mình ra xa.
"Mẹ à, mẹ với cha cũng kì quá, vừa mới sinh con ra đã có ngay Lạc Lạc rồi, mẹ chắc cũng tốn sức lắm, Lạc Lạc sinh non cách con vừa hay 2 tháng 15 ngày?
"..."
"...hay...hay là An Lạc chỉ là con nuôi của hai người?"- Tô Tiểu Mạn rất biết phối hợp bày ra một bộ dạng hoảng hốt
"Xì...không diễn nữa!"- An Lạc nhanh chóng kết thức vai diễn của mình, không quan tâm đến bố mẹ đang một mình trên đầu chiến tuyến mà vào phòng vệ sinh thay đổ ngủ.
Vợ chồng lão An: "...."
"Dì An, sau này bịa chuyện cũng nên bịa hợp lý một chút!"
Vợ chồng lão An thấy màn kịch bị bại lộ thì phẩy tay cười khan, đẩy Tô Tiểu Mạn vào phòng dặn dò ngủ sớm rồi nhanh chóng lên lầu. Trước khi vợ chồng họ lên cầu thang, Tô Tiểu Mạn liền không sợ chết mà hỏi một câu:
"Mấy lời vừa rồi của dì không phải là lời trong lòng đấy chứ!"
An lão bà đang định bước lên cầu thang liền không đàng lòng mà quay lại lấy khăn chấm nước mắt:
"Là thật lòng mà, con như vậy lại không tin ta.."
"..."
Thôi được rồi, cô xin hàng, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể đùa dai như vợ chồng lão An.
Tổ Tiểu Man khóe môi co dật nhanh chóng chui vào phòng, vợ chồng lão An đắc thắng vui vẻ lên lầu. Tô Tiểu Mạn ngủ cùng phòng với An Lạc, nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm liền ảo não mà thở hắt một hơi, An lạc chắc còn ở trong đấy rất lâu nữa mới ra, cô mệt mỏi thả mình xuống giường, cả ngày chạy đi chạy lại khiến cô kiệt sức. Tô Tiểu Mạn lôi vali ra xếp lại chỗ hành lý của mình, trong mấy ngày này cô tạm thờ ở lại nhà An Lạc, dì An nói sẽ sớm tìm cho cô một ngôi nhà tốt khiến cô yên tâm hơn nhiều. Ít ra cô tạm thời sẽ có một chỗ tốt để che mưa che nắng, cuộc đời cô cũng chưa phải là quá bi đát.
"Tinh..Tinh.."
Điện thoại vang lên từng hồi báo hiệu tin nhắn đến, Tô Tiểu Mạn kiểm tra lại diện thoại, một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ xếp thành hàng dài ra trước màn hình, trong đó đa phần là của Từ Văn, phần còn lại là của An Lạc. Cô kiểm tra tin nhắn, Từ Văn nhắn cho cô tất cả 23 tin, tin nhắn mới nhất có nội dung là : "Tô Tiểu Mạn, em nghe máy ngay, nhận được tin nhắn lập tức gọi điện cho anh" . Thời gian nhắn tin là 1 phút trước.
Tô Tiểu Mạn uể oải nhấn nút gọi điện, dầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
"Tiểu Mạn, em chết ở đâu vậy hả, tại sao không nghe máy?"
"Từ thiếu à, ngài đừng khiến tôi thụ sủng nhược kinh được không?"
"Em biến mất như vậy, điện thoại cũng không nghe, em có biết anh lo lắng như nào không?"
" Từ thiếu, mất tích 72 tiếng mới được lập án cơ, tôi đây còn chưa được 24h, ngài đừng cuống.."
"..." – Đầu dây bên kia là một mảng im lặng.
"...mà anh tìm tôi có chuyện gì vậy, báo cáo có vẫn đề gì sao? Này, anh nên nhớ là tôi chỉ gõ lại hộ anh thôi nhé!"
"Báo cáo không có vẫn đề, mà em đang ở đâu?" – Ngập ngừng một lúc, Từ Văn tiếp lời: "...cho địa chỉ cụ thể"
"Tôi đang ở nhà bạn" – Tô Tiểu Mạn đọc địa chỉ cụ thể cho Từ Văn, không khỏi thắc mắc: "...mà anh cần địa chỉ chỗ ở của tôi để làm gì?"
"...Anh lo em bị bắt mất nên đã mua vé đến thành phố A rồi, sáng mai 8h anh sẽ qua đón em, đằng nào em cũng không ở nhà bạn mãi được, anh đua em đi tìm chỗ ở."
Tô Tiểu Mạn khóe môi co giật đến cực hạn : "Từ thiếu, ngài cũng thật rảnh rỗi, ơn phúc thiêng liêng cao cả của ngài con không dám nhận, cầu xin ngài đừng đến đây phá vỡ sự bình yên của con, hãy quay về chăm lo cho bệnh nhân của ngài đi, họ đang mong ngóng ngài lắm đấy. "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp: "Ai bảo anh lại thích một cô gái như em chứ, em chạy xa như vậy, anh không theo không được, nếu em thích lại anh có khi anh sẽ nhận ra em chẳng có điểm gì thú vị mà từ bỏ cũng nên, vậy hãy suy nghĩ về việc làm bạn gái của anh đi nhé!"
Tô Tiểu Mạn hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp lời:
"Ngài cao vời như vậy, con là không với nổi, ngài buông tha cho con đi..."
"Anh chuyển công tác đến thành phố A rồi, đến bệnh viện X, vừa hay cũng gần công ti của em."
"Làm gì có chuyện tôi vừa chuyển công tác là anh cũng chuyển theo chứ?"- Tô Tiểu Mạn gắt lên trong điện thoại.
"Viện trưởng nói rằng để anh đi học hỏi một vài tháng"
"..."
Nói toẹt ra là bố anh cho anh nghỉ ngơi chơi bời một vài tháng đi cho xong. Tô Tiểu Mạn thầm chửi tục một tiếng, sao lại quên bố anh ta là viện trưởng cơ chứ.
"Không nói nữa, mai 8h anh sẽ qua, ngủ ngon.."
Tô Tiểu Mạn chưa kịp tiếp lời thì điện thoại đã vang tiếng tút tút báo hiệu đã ngắt kết nối. Buông điện thoại sang bên cạnh, cô nằm thất thần trên giường. An Lạc từ phóng tắm đi ra, thấy Tô Tiểu Mạn đang mở to mắt trống rỗng nhìn trần nhà thì khẽ cau mày:
"Sao vậy?"
Tô Tiểu Mạn lắc đầu, nằm dịch sang một bên kéo chăn rồi đập tay xuống giường ngỏ ý bảo An Lạc nằm xuống : "Không có gì, tớ hơi mệt, đi ngủ sớm thôi"
An Lạc nghe được câu đó không nghĩ ngợi liền tắt đèn, vui vẻ mà nằm xuống cạnh Tô Tiểu Mạn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gần 2h sáng, Tô Tiểu Mạn vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cô chỉ toàn là câu nói của Từ Văn:
"... nếu em thích lại anh có khi anh sẽ nhận ra em chẳng có điểm gì thú vị mà từ bỏ cũng nên, vậy hãy suy nghĩ về việc làm bạn gái của anh đi nhé!"
Rất lâu, rất lâu rồi Tô Tiểu Mạn chưa được nghe lại câu nói ngốc nghếch này.
Cô vôn luôn cho rằng mình sẽ chẳng để ý đến bất kì thứ gì, ấy mà mùa thu năm đó, giữa những tán lá vàng rụng rơi, cô nhìn thấy ánh mắt đặc biệt của anh. Trong khoảnh khắc kia, cô liền thấy mầm xuân đâm trồi từ trong lồng ngực cuốn lấy trái tim cuồng loạn của cô mà nở những đóa hoa đỏ tươi.
Tô Tiểu Mạn nhớ rằng mình đã không kìm được mà nói với người đó rằng:
"Nếu cậu thấy tôi phiền phúc như vậy thì hãy đồng ý làm bạn trai tôi đi.."
Người đó cũng đã lạnh lùng mà nói với cô rằng:
"Tôi không thích cô!"
Thẳng thắn đến đáng yêu.
"Không phải tôi bảo rằng cậu rất đáng yêu hay sao, càng như vậy lại càng đáng yêu, nếu cậu đồng ý làm bạn trai tôi, có khi tôi sẽ thấy cậu chán ngắt mà từ bỏ cũng nên..."
Năm đó, sau khi nghe câu đó của cô, người đó liền quay đầu đi mà không nhìn lại, mặc cô đúng đó, giữa những đốm vàng ngập bay trong gió....
Rất lâu sau đó, khi người đó đã là bạn trai của cô, hoặc là do thấy cô phiền phức, cũng có thể do người đó có thích cô một chút, chỉ là một chút thôi, Tô Tiểu Mạn cô lại không thể thực hiện được lời nói của mình. Ngược lại, cô lại càng không thể từ bỏ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top