Chương 7
Tô Tiểu Mạn tỉnh lại thì đã là giữa chiều, cô xoa bụng đói cồn cào, lôi chiếc vali mà cô đã khổ sở lấy ra từ xe của Tống Thần để sắp xếp lại quần áo.
Lúc xếp xong đóng quần áo ra ngoài, cô liền phát hiện ra chiếc điện thoại mà cô đã mất cả một buổi chiều đôi co với thanh niên viêm cánh đang nằm duyên dáng dưới đáy vali. Cô bấm thử vào nút khởi động, điện thoại hết sạch pin không thể lên nguồn, chẳng trách lúc cô gọi điện để tìm lại điện thoại thì đường dây lại báo không liên lạc được.
Tô Tiểu Mạn trong lòng thầm mặc niệm cho thanh niên viêm cánh. Mô phật, kẻ không biết không có tội!
Tô Tiểu Mạn nhanh chóng đi tìm dây sạc điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của An Lạc, xong xuôi liên cảm thấy dạ giày hơi quặn lại. Bát mì 5 đồng tối qua đã sớm bị cô tiêu hóa hết, trong bụng cô bây giờ có khi đến con giun cũng được tận dụng để nghiền thành chất dinh dưỡng rồi.
"Đói quá!"
Tô Tiểu Mạn mắc bệnh đau dạ dày nhưng không quá nghiêm trọng, khi đói bụng liền cảm thấy khó chịu, càng để lâu sẽ càng quặn đau. Lúc đầu, cô có hơi coi thường, không để ý tới nhưng có một lần cô vì phải chuẩn bị tài liệu mà thức trắng 3 đêm, đến cơm cũng không ăn, hại cô đau đến mức bị ngất phải nhập viện nằm trong đó 1 tuần. Sau dạo đó, cô liền không dám bỏ bữa một lần nào nữa.
Vì vậy, để tránh rơi vào trường hợp phải trên, cô đã nhanh chóng thay quần áo rồi xuống siêu thị gần đó mua chút đồ lót dạ.
Tô Tiểu Mạn dạo một vòng quầy bán pizza, mùi thơm cuốn hút khiến bụng cô lại hơi quặn rồi réo lên mấy tiếng. Tô Tiểu Mạn nhìn giá của chiếc pizza, tay không kìm được mà mà ôm lấy ngực phải để giúp trái tim bình ổn lại. Đắt quá, ăn cướp con nhà người ta à!!
Cô dù gì cũng là giai cấp vô sản đấy!!!
"Này lão bá, pizza này không thể bán rẻ hơn sao!"
Lão bá trông khá phúc hậu là chủ tiệm pizza nghe được câu hỏi của Tiểu Mạn liền nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng rồi trợn mắt quát tháo:
"Cô thần kinh à, anh đây mới 35 tuổi thôi, mà pizza ở đây cũng không giảm giá, không ăn thì biến!"
Anh giai à, anh cũng thật dễ tự ái, không biết khách hàng là thượng đế sao!
Tô Tiểu Mạn trọng lòng thầm cảm thán, A di đà Phật, thiện tai, thiện tai, thí chủ khẩu nghiệp quá nặng, chẳng trách thí chủ lại có vẻ ngoài trông đứng tuổi như vậy, lão ni là thực lòng mà nói thôi.
"Mua chứ, anh giai có tấm lưng thật rắn rỏi, nhìn đằng sau khí chất thật giống quân tử trải đời, thật khiến tôi nhớ về người cha quá cố của tôi"
Cha, con gái bất hiếu, phải lấy cha ra để mặc cả rồi.
Tô Tiểu Mạn với biểu cảm đau khổ cố nặn ra vài giọt nước mắt cho hợp cảnh nhưng bất thành, cô không còn cách nào khác đành cúi gằm mặt xuống.
Anh trai bán pizza nghe được những lời vừa rồi lại thấy hai vai Tô Tiểu Mạn run lên từng đợt thì nổi lòng thương xót, đắn đo một hồi liền hạ quyết tâm giảm giá cho cô.
"Cô gái này, đừng quá đau buồn!"
Trên thực tế Tô Tiểu Mạn chỉ đang cố gắng nhìn cười đến rung cả bả vai mà thôi, anh giai này, anh cũng đúng là suy diễn quá rồi.
Mặc dù đã được giảm giá nhưng cô vẫn thấy nó cao đến cắt cổ, Tô Tiểu Mạn lẩm nhẩm tính tiền phòng, rồi lại nhìn vào chiếc ví không thể mỏng hơn của mình, đắn đo một hồi liền cắn răng quyết định mua 1 chiếc pizza cỡ vừa. Thứ lỗi, cô là không thể ngăn cản sự thèm muốn của bản thân được.
Tô Tiểu Mạn tự thấy bản thân không có một chút chính kiến nào cả.
Tô Tiểu Mạn đi quanh siêu thị mua thêm 3 gói mì tôm, dù sao vừa nãy được giảm giá pizza nên cô cũng tiết kiệm được một chút, sau khi thanh toán xong liền qua cửa hàng trứng luộc nước trà bên cạnh gọi một tô cháo nóng và 5 quả trứng trà mang về.
Lúc quay lại khách sạn liền thấy An Lạc đang đứng trước cửa phòng lo lắng bấm điện thoại, cô đoán chắc rằng An Lạc đã nhận được mẩu giấy cô gửi bà chị "come on babe" rồi. Nhanh như vậy đã tìm được rồi, cô nhớ không nhầm thì bà chị "come on babe" bảo là chiều nay họ mới bắt đầu về mà. Cô kìm nén cảm xúc trong lòng, hướng An Lạc gọi lớn:
"Âygu, An Lạc, lão tử nhớ ngươi quá!"
An Lạc nhanh chóng nhận ra Tô Tiểu Mạn, liền nói vài lời rồi cúp điện thoại đi nhanh đến phía cô.
"Nào An Lạc, cho lão tử ôm cái nào!!"
An Lạc vừa đi đến nơi liền lấy lực vung tay định cho Tô Tiểu Mạn một bạt tai, Tô Tiểu Mạn phản xạ nhanh chóng liền nắm được tay kia của An Lạc, cả hai giữ nguyên tư thế đó nhìn nhau bật cười:
"Vẫn manh động như xưa nhỉ!"
"Qua khen, phản xạ của người vẫn nhanh như xưa!"
"Bộp!"
Tô Tiểu Mạn khộng lường trước được An Lạc sẽ chơi trò du kích, lời vừa nói ra tay kia liền vung lên cho Tô Tiểu Mạn một bạt tai. Quả nhiên có thể chơi với bọn tiểu nhân nhưng không thể làm mất lòng phụ nữ, nhất là loại phụ nữ mang lòng dạ tiểu nhân như An Lạc!
Tô Tiểu Mạn ôm một bên má đỏ lừ nhăn mặt mở của cho An Lạc vào phòng, để đồ ăn trên bàn rồi vào phòng tắm thay một bộ quần áo thoải mái hơn.
Từ phòng tắm bước ra đã thấy An Lạc nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ăn trứng luộc nước trà.
"An Lạc, ngươi bị lão An bỏ đói hả, không thấy ta chỉ mua đủ suất ăn ta thôi sao!"
An Lạc cho nốt nửa quả trứng trà vào miệng, lấy chân đẩy hộp pizza và tô cháo trên bàn về phía Tiểu Mạn, ngỏ ý mời dùng.
"Ta đang ăn kiêng, đống đồ này tùy ngươi xử lý."
Tô Tiểu Mạn khóe môi co dật, dùng chân đạp An Lạc một cái rồi ngồi sang ghế bên cạnh.
"Không phải chiều nay mới bất đầu về sao?" - Tô Tiểu Mạn mở tô cháo nóng trên bàn, vừa ăn vừa hỏi.
"Bà cô hàng xóm gọi điện báo là cậu đến tìm, phu phụ họ An liền cuống đít lên sắp xếp hành lý quay về, báo hại tôi từ tối qua còn chưa ăn gì đây này!"
An Lạc lấy chai nước khoáng ra uống vài ngụm, đoạn quay ra chỗ Tô Tiểu Mạn thắc mắc:
"Mà Mạn Mạn, không phải cậu phá chuyện vợ chồng nhà họ đấy chứ?"
Cháo trong miệng Tô Tiểu Mạn liền đánh một vòng cung đẹp đẽ từ trong miệng cô xuống đất, cô ôm ngực ho sặc sụa, bà nó, bà chị kia cũng thật phóng khoáng quá đi, cái gì cũng có thể nói thẳng ra được.
An Lạc thấy biểu hiện của Tô Tiểu Mạn liền hiểu được phần nào, tay liền vỗ vào lưng cô giúp cô bớt ho.
"Ầy, biểu cảm không cần khoa trương vậy đâu, vợ chồng nhà đó sinh hoạt cũng bất thường lắm, bà đây cũng bị mấy vố như vậy rồi!"
Tô Tiểu Mạn vơ chai nước trên bàn mở nắp uống, cơn ho cũng dứt, đoạn ôm lấy cánh tay của An Lạc kể khổ:
"Lạc Lạc à, bà cô đó còn tặng tôi cả một chậu nước đấy , tổn thất tinh thần biết bao nhiêu!"
"Âygu, lại đây để đại gia an ủi ngươi nào, thương quá, thương quá!"
Màn kịch tình cảm sến súa của 2 người buộc phải dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại của An Lạc, An Lạc ra hiệu im lặng cho Tô Tiểu Mạn rồi nghe máy, còn Tiểu Mạn thì chuyên tâm ăn nốt tô cháo của mình.
"Tiểu Mạn, lão An gọi cậu về đấy!"- An Lạc cúp máy điện thoại hướng Tô Tiểu Mạn nói.
"Ừ!"
"Về chứ, phu phụ lão An rất nhớ cậu, trước lúc về đã mua rất nhiều đồ ngon cho cậu, chỉ đợi cậu về thôi đó, nhiều khi tôi còn không tin mình là con đẻ của họ nữa!"
Tô Tiểu Mạn trong lòng thầm cảm thán, thì từ trước đến giờ có bao giờ An tiểu nhân nhà ngươi tin đâu.
"Tất nhiên là phải về rồi, tôi cũng sắp quên mùi vị thức ăn của dì An rồi!"
Tô Tiểu Mạn húp nốt thìa cháo cuối cùng rồi lấy nước xúc miệng, đã lâu rồi cô không được gặp phu phụ lão An, cô thực sự cũng rất nhớ họ.
"Mà Tiểu Mạn, cậu gặp Tống Thần chưa?"
Tô Tiểu Mạn đang mở hộp pizza động tác liền hơi khựng lại:
"Chưa gặp, sao lại nhắc đến anh ta?"
"Cũng không có gì, tôi chỉ thắc mắc tại sao anh ta lại biết cậu về thành phố A rồi thôi!"
"Cậu có nói chỗ ở của tôi cho anh ta không?"
"Không, anh ta có gọi điện hỏi nhưng tôi không cho !"
Tô Tiểu Mạn thầm thở phào một tiếng trong lòng, Tống Thần mà tìm được chỗ ở của cô thì cô tình nguyện nhảy từ trên tầng 30 này xuống. Nhưng lạy chúa, cô là chưa muốn chết.
"Mà Tống Thần cũng thật tội nghiệp, tìm cậu nhiều năm như vậy, cậu định trốn anh ta cả đời sao!"
"Được bao nhiêu hay bấy nhiêu!"
Cả đời sao, Tô Tiểu Mạn thở dài, một đời chắc cũng không quá dài đâu nhỉ.
"Tiểu Mạn, hai người thực sự không thể quay lại sao!"
"Anh ta đính hôn rồi cậu không biết sao?"
An Lạc ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Mạn, mắt mở to như không tin: "Không thể thế được, Tống Thần sao lại có thể đính hôn được!"
Tiểu Mạn gõ vào đầu An Lạc 2 phát, đưa miếng pizza lên miệng cắn một miếng lớn, hương pizza thơm ngon tràn trong khoang miệng khiến cô thỏa mãn. Qủa là không có gì hơn mĩ thực.
"Tại sao anh ta lại không thể đính hôn ?"-Tô Tiểu Mạn dừng một chút rồi tiếp lời:
"Hơn nữa, anh ta là đính hôn từ 3 năm trước rồi!"
"Không phải anh ta với cậu còn dây dưa với nhau sao..."
Thôi đi bà thím, 3 năm trước lúc cô chia tay với Tống Thần, An Lạc cô không phải cũng biết sao, còn giả bộ gì nữa.
Tô Tiểu Mạn liếc nhìn An Lạc với vẻ mặt khinh thường, không quan tâm mà chuyên chú ăn pizza. Chiếc pizza này đắt tiền như vậy, Tô Tiểu Mạn cô phải ăn bằng hết.
"Không ngờ năm đó câụ lại dứt khoát 1 lời thật!"
An Lạc nhìn Tiểu Mạn cảm thán, đoạn quay sang mở điện thoại xem tin nhắn, đoạn hốt hoảng đứng bật dậy.
"Chết rồi, chết rồi, lão An gọi điện bảo về ngay mà quên mất, Tiểu Mạn, mau mau thu dọn hành lý!"
"Đợi tôi ăn nốt chỗ pizza này rồi tính!" - Tô tiểu Mạn tay cầm miếng bánh pizza nhánh chóng nhồi vào miệng, tiền đó, pizza này không thể để qua đêm được, không ăn hết cô rất tiếc.
An Lạc sốt ruột kéo Tô Tiểu Mạn đang sống chết không chịu đứng dậy lên, vơ vội hộp pizza quăng vào thùng rác. Tô Tiểu Mạn đau khổ nhìn hộp pizza mới mất một góc đang nằm gọn trong thùng rác, trong lòng khóc thành một dòng sông.
Anh bạn Pizza bé nhỏ, ngươi chưa cống hiến được hết sức mình cho đời đã phải vĩnh viễn ra đi rồi.
Tô Tiểu Mạn đau khổ đi thu xếp hành lý, thay một bộ quần áo khác rồi kéo An Lạc đang càm ràm xuống trả phòng. Suốt dọc đường đi cô luôn có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn mình nhưng lại không biết nguyên nhân tại sao. An Lạc sách vali của Tô Tiểu Mạn đi phía trước ra sức giục giã khiến cô không còn tâm chí để ý những ánh mắt quoái dị kia.
Đươc rồi, Tô Tiểu Mạn cô là không chịu được nữa rồi, đến cả nhân viên lễ tân cũng nhìn cô với ánh mắt kì quoái đó là sao? Bà chị à, Tô Tiểu Mạn cô có gì không ổn à!!!
"Này An Lạc, cậu có cảm thấy không khí ở đây có chút kì quoái không?"
An Lạc tay bấm điện thoại không chú ý đến lời cô nói, Tô Tiểu Mạn cũng hết cách, đành mặt dày quay sang hỏi nhân viên lễ tân đang đứng nhìn cô cười rất mờ ám.
"Này, mĩ nhân, tôi có gì đó không ổn sao?"
"Cái này, cái này có hơi tế nhị một chút... !"
"Mỹ nhân, nói đi đừng ngại!"
"Quý khách....cái quần của quý khách.....dạ..dạ...mặc trái mất rồi ạ!"
Bà chị, chuyện tế nhị mà bà chị cũng nói lớn quá rồi đấy.
Tô Tiểu Mạn thật muốn cào tường, đời người có mấy lần nhục nhã chắc cô cũng đã hứng đủ nỗi ô nhục cho suốt quãng đời còn lại rồi. Ông trời, ông quả thực biết trêu người.
An Lạc sau khi rời khỏi màn hình điện thoại ngẩng mặt lên đã trông thấy Tô Tiểu Mạn đứng dựa người vào quầy lễ tân, hai tay chống eo, chân vắt chéo tạo thành một kiểu dáng mà cô cho rằng rất giống người mẫu trên mấy quyển tạp chí playboy. Đoạn lại thấy Tô Tiểu Mạn mặt hất lên tạo thành 1 góc 45 độ hoàn hảo khẽ cười rồi vẫy tay nói với nhân viên lễ tân.
"Mỹ nhân, người ta gọi đây là highfashion đấy!"
Đến khi An Lạc để ý tới chiếc quần đang mặc ngược của Tiểu Mạn thì chỉ còn thấy một chiếc bóng dài đầy kiêu hãnh đang kéo hành lý và đôi chân mang giày cao gót 5 phân gõ thành từng nhịp trên đại sảnh dần tiến vào khu vệ sinh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh và cô nhân viên xấu số đang đứng há hốc mồm.
Haizz bà chị, cẩn thận rời mồm, cẩn thận rơi mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top