Chương 6:

 Tô Tiểu Mạn lại tìm đến nhà An Lạc một lần nữa nhưng có vẻ như may mắn vẫn không mỉm cười với cô khi gia đình họ chưa về, chưa kể còn đụng phải bà chị "come on babe" nhà kế bên đang xuống nhà đổ rác nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt. Làm ơn, cô đâu có biết là vợ chồng họ đang "đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng" vào cái thời điểm nhạy cảm đó đâu. Phụ nữ quả nhiên là loại sinh vật thù dai nhất trái đất.

Tô Tiểu Mạn bắt taxi tìm một khách sạn gần đấy để nghỉ ngơi, chuyện hôm qua gần như vắt kiệt sức cô rồi. 

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tô Tiểu Mạn thả mình trên chiếc ga giường trắng muốt rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, câu nói của Tống Thần lại chợt vang lên trong đầu. Tối qua, trong cơn điên cuồng, cô có nghe thấy giọng nói thều thào như vọng lại từ một cõi xa xăm nào đó của anh. Cô cũng không nhớ rõ chính xác câu nói ấy ra sao, nhưng đại loại anh có hỏi : "Tại sao năm đó lại rời đi?"

Haizz, Tô Tiểu Mạn suy nghĩ, thực sự lúc đó mà có đủ tỉnh táo, cô sẽ bật dậy cho anh một bạt tai. Làm ơn hãy để quá khứ ngủ yên đi!!!

Nhưng thực tế cho thấy, cô là không có cái can đảm đó!!!!

Tô Tiểu Mạn dần thiếp đi, mơ màng nhớ lại kí ức những năm xưa.

Tô Tiểu Mạn vốn là một sinh viên 3 tốt, suốt từ khi cô học lớp vỡ lòng đến khi cô bắt đầu vào cao trung đều là học sinh xuất sắc, chăm chỉ ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, sáng đi tối về đều đặn. 

Năm hai cao trung, khi văn hóa Hàn Quốc bắt đầu thịnh hành ở chỗ cô. Các nữ sinh bắt đầu thần tượng các nhóm nhạc hàn quốc, truyện tranh Hàn Quốc ở các sạp bán đều hết sạch trong ngày đầu tiên, các nam sinh cũng bắt đầu ưa chuộng xu hướng "bad boy". Thanh mai trúc mã của cô - Hạ Hà Vũ là một dạng điển hình của xu hướng này. 

Hạ Hà Vũ vốn là một hình mẫu lý tưởng của dạng công tử con nhà quyền quý, mặt còn đẹp hơn hoa, mũi cao môi mỏng, làn da trắng bóc, năm học cao trung, cô và An Lạc chỉ đứng đến vai hắn. Chỉ tiếc rằng hắn lại thích ăn mặc theo kiểu bad boy, tóc cắt ngắn quá mức, tai trái lại đeo một chiếc khuyên nhỏ hình lưỡi liềm màu đen, khuôn mặt lúc nào cũng giữ nguyên một vẻ lạnh lùng khó gần. Tô Tiểu Mạn cho rằng ngoại hình như vậy đi ngược lại với chuẩn mực nam nhân phong kiến thâm căn cố đế trong lòng cô, vì vậy rất không vừa mắt. 

Tuy nhiên với vẻ đẹp đó của hắn lúc bấy giờ thì thật sự khiến cả hàng ngàn nữ sinh nguyện chết dưới chân hắn. Vì vậy, hắn nghiễm nhiên trở thành hot boy của trường, thậm chí lên đại học vẫn như vậy.

Quay trở lại chuyện của Tô Tiểu Mạn, năm hai cao trung, cô cũng không khác các nữ sinh thời bấy giờ là mấy, nói theo kiểu mẹ cô lúc đó là "đưa thần tượng lên bàn thờ để thờ". Vì vậy, từ một nữ sinh ngoan ngoãn, kết quả học tập của cô sút hẳn, năm cuối cao trung, phải cố gắng ngày đêm mới có thể miễn cưỡng đỗ vào trường đại học T - trường đại học điểm của thành phố lúc bấy giờ với số điểm sát nút.

Thực ra lúc đầu, cô cũng không có ý định đăng kí vào cái trường mà ngay cả trong mơ cũng nghĩ rằng mình sẽ trượt thẳng cẳng như vậy. Hầy, chuyện cũng do Hạ Hà Vũ, không hiểu sao trước ngày đăng kí nguyện vọng, hắn ta tìm đến cô và ép cô phải đăng kí vào trường đại học T.

Cô nhớ là cô đã hỏi hắn rằng :" Hạ Vũ, cậu thích tôi à?"

Còn hắn thì nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng và ném cho cô một câu phũ phàng: "Đồ điên!!"

Lúc đó cô còn cho rằng hắn ta là ngại ngùng tuổi mới lớn vì ngoài lý do đó ra chẳng có lý do gì hắn lại ép cô vào chung trường với hắn cả.

Sau này mới biết cô là tự mình đa tình một cách thái quá thật!!!

Mặc dù đã cố gắng phản kháng, nhưng thực sự lời nói hoa về một tương lai sáng lạn khi vào đại học T đầy hoa mĩ của hắn lúc bấy giờ khiến cô không chống cự nổi.

Mẹ nó, toàn là lời dối trá!!!!

Chuyện vì sao hắn lại ép cô như vậy thì lại phải hỏi đến An Lạc, nhưng khi mà cô ý thức được điều đó thì đã sang năm hai đại học rồi.

Sau ngày nhập học, Hạ Hà Vũ phải về nhà dự tang lễ ông nội, cô và An Lạc cũng đến nhà hắn ngay chiều hôm đó, tuy nhiên hôm sau cô lại phải bắt xe lên trường do hồ sơ có một số trục trặc nhỏ.

Cuộc sống đại học năm đầu tiên với lực học của Tô Tiểu Mạn trôi qua một cách không mấy êm đềm, nói trắng ra thì toàn máu và nước mắt. Lúc khó khăn quá cô lại bắt đầu cảm thấy ganh tị với An Lạc , Hạ Hà Vũ và tưởng niệm cho kiếp ruồi bọ của mình.

Trên đời mặc định một số người sinh ra đã ở đích, ví dụ như Hạ Hà Vũ, tương lai chỉ cần ra trường là sẽ có kẻ bệ đít lên ghế cao mà ngồi nhìn chúng sinh.

Một số người chỉ cần cố gắng một chút là sẽ nước chảy bèo trôi, cuộc đời thuận lợi, ví dụ như An Lạc, học giỏi, tài cao, thông minh xuất chúng, giữa rừng gà vịt lẫn lộn lại là một con thiên nga trắng. 

Thành phần còn lại là những người chạy hộc mạng nhưng mãi chẳng thấy đích đâu, vâng, đó chính là Tô Tiểu Mạn. 

Mẹ cô từng nói, cuộc đời cô là phiên bản của câu truyện câu truyện ngụ ngôn " Rùa và thỏ" nhưng theo một cách thực tế hơn. Trong đó con Rùa là chỉ Tô Tiểu Mạn cô, còn Thỏ là chỉ xã hội. Mặc dù xã hội đã cho cô một cơ hội nào đó nhưng thực tế là mãi mãi cô cũng chẳng bao giờ bò về đến đích nổi. 

Bẵng đi một năm, Tô Tiểu Mạn dần cảm thấy An Lạc và Hạ Hà Vũ có chỗ nào đó không đúng. Cụ thể là mỗi lần 3 người đi chung cô thường có cảm giác mình là một cái bóng đèn tỏa sáng vĩ đại. 

Đỉnh điểm là một lần trên đường về kí túc xá, cô và An Lạc xảy ra tai nạn, An Lạc may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn Tô Tiểu Mạn lại kém may mắn hơn, bị trẹo chân, phải bó bột cố định. 

Hạ Hà Vũ nhanh chóng nhận được tin, một thân hốt hoảng chạy đến bệnh viên. Tô Tiểu Mạn đến bây giờ vẫn không thể quên được cảnh tượng lúc đó.

Cô nhàn nhã ôm chân bó bột ngồi trên ghế cạnh giường bệnh ăn chuối, Hạ Hà Vũ kéo An Lạc ngồi trên giường bệnh, không ngừng hỏi cô ấy về vết xước trên tay dài không quá 2cm đã được sát trùng và dán băng urgo cẩn thận. Chuyện cũng không có gì to tát cho lắm nếu hắn ta không nhìn An Lạc với ánh mắt thương xót rồi từ tốn phun ra một câu:

"Aigu, tại sao lại không cẩn thận để tay có vết thương lớn như vậy chứ?"

An Lạc trợn trừng mắt, khóe miệng co dật đến cực độ, Tô Tiểu Mạn ngồi bên cạnh phun hết chuối trong miệng ra ngoài, ôm ngực ho sặc sụa, y tá mới đi vào biểu cảm còn khoa trương hơn, hoảng sợ đến mức rơi cả cốc nước trên tay.

Tô Tiểu Mạn muốn cào tường, rốt cuộc ai mới là bệnh nhân ở đây???

Mô Phật, đừng làm quá lên như vậy chứ!!!

Tất nhiên không lâu sau đó, dưới sự bức bách của Tô Tiểu Mạn, An Lạc Và Hạ Hà Vũ cuối cùng cũng chịu thừa nhận chuyện tình cảm của họ. Mặc dù đã dự đoán được phần nào nhưng cô vẫn cảm thấy có chút sốc, bạn bè dù sao cũng không nên giấu nhau những chuyện quan trọng như vậy.

Vì thế, để thể hiện mình là một người giàu lòng tự trọng và đầy nguyên tắc, cô quyết định ra vẻ giận họ một thời gian.

Trong suốt quá trình ra vẻ giận dỗi đó, Tô Tiểu Mạn thường xuyên trốn trong thư viện trường để tránh gặp mặt hai người bọn họ.

Thực ra cô không phải là cố ý tránh mặt họ đâu, với những kinh nghiệm xương máu trong quá khứ, Tô Tiểu Mạn nhận ra rằng nếu mà còn xuất hiện trước mặt họ nữa sẽ chết không toàn thây.

Là chết trong sự ngọt ngào sến súa của Hạ Hà Vũ, chết một cách vô cùng bi tráng!!!!

Cô không muốn tạm biết cuộc đời một theo một cách nhảm nhí như vậy!

Trong khoảng thời gian tẻ nhạt này, cô đã gặp được Tống Thần.

Khoảnh khắc đầu tiên khi cô gặp Tống Thần nói ra có chút tưởng niệm, nó làm cô nhớ đến tên một cuốn truyện ngôn tình mà cô từng đọc qua: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời"

Vào một ngày trời xanh, nắng vàng rực rỡ, trên bức tường cũ kĩ nở đầy hoa, bên ô cửa sổ thư viện có một nam sinh nhắm mắt ngủ say. Da trắng mũi cao, mày kiếm anh khí,  lông mi dài đen láy phủ bóng thành từng vệt trên khuôn mặt, đôi môi mỏng mím chặt, ánh nắng cũng trở nên tĩnh lặng trên khuôn cương nghị. Áo sơ mi trắng phẳng phiu càng làm tôn lên vẻ thanh khiết không vướng bụi trần. 

Tô Tiểu Mạn trông thấy cảnh ấy câu đầu tiên trong đầu liền thốt lên là: "Quân tử nho nhã, ôn hòa như ngọc".

"Tống Thần, cố vấn Trương tìm em!"-Giọng cô thủ thư vang lên khiến nam sinh kia tỉnh giấc.

Cậu nam sinh họ Tống đó thu dọn đồ trên bàn một cách rất nhanh chóng mà tác phong vẫn từ tốn tao nhã, Tô Tiểu Mạn tinh ý nhận ra đó là tài liệu và sách của năm nhất.

Lúc cậu nam sinh đó đi lướt qua Tiểu Mạn có liếc nhìn cô một chút, ánh nắng chiều khiến đôi mắt ấy ánh lên một màu nâu trong vắt tuyệt đẹp, là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy.

Khi đôi mắt ấy nhìn cô, cô liền cảm thấy cả trời đất như tối lại, còn cô thì vui vẻ nhận một đạo sét tình ái từ trời đánh xuống, khiến cô thịt nát sương tan, chết không toàn thây.

Đến tận khi nam sinh đó đã biến mất hút, cô hình như vẫn còn cảm nhận được hương lục trà thoang thoảng vương vấn lòng người.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top