Chương 5:


  Tiếng chim líu lo tưng bừng ngoài cửa sổ, từng đợt gió nhẹ khoan khoái vờn đùa trên những tán cây xanh cao vút, cuộn xoáy hơi thở dịu mát của buổi sớm rồi khẽ nhảy lên cao, xoay tròn như một người vũ công đang nhảy một điệu van nồng nàn đầy cuốn hút làm lay động cả đất trời, rồi nhẹ nhàng vươn tay đùa nghịch chiếc rèm cửa vàng nhạt trên căn hộ nào đó, khiến nó khẽ tung bay nhuộm đẫm ánh dương hài hoà.

 Ánh sáng lấp lánh của buổi sớm khẽ nhảy nhót trên gương mặt đang ngủ say của Tô Tiểu Mạn. Cô khó chịu vơ chiếc gối dưới đầu lên che mặt, kéo chăn nằm nghiêng người sang một bên để tránh ánh sáng mặt trời khó chịu. 

"Fuck!!!" - Tô Tiểu Mạn thầm nghĩ, tối qua trước khi ngủ cô lại quên không kéo rèm cửa rồi.

 Chiếc giường êm ái theo cử động của cô liền lún xuống, phát ra tiếng kêu cót két nho nhỏ của lò xo. 

 Tô Tiểu Mạn mơ màng cảm thán chiếc giường này thực dễ chịu, cả đời cô chưa bao giờ được nằm chiếc giường dễ chịu như vậy cả. Chiếc gối cũng thật mềm mại, mềm như làm từ hàng ngàn chiếc lông vũ vậy, thực khác với chiếc gối làm bằng bông nhân tạo cứng nhắc thường ngày của cô. 

Nó khiến cô không kìm được muốn ngủ thêm một chút nữa, Tô Tiểu Mạn cuộn người lại, hít một hơi thật sâu, mùi hương xa lạ thoang thoảng mùi lục trà tràn ngập trong khoang mũi.

Chờ một chút, Tô Tiểu Mạn mê man thấy có gì không đúng cho lắm nhưng mãi không nghĩ ra là gì, nghĩ vậy cô liền khó nhọc mở mắt. 

 Trước mắt cô là một khuôn ngực trắng trẻo phẳng phiu vừa lạ vừa quen, Tô Tiểu Mạn trợn tròn mắt hoảng hốt ngồi dậy, chiếc chăn mỏng theo cử động vội vã của cô chợt trượt xuống, thân hình nhỏ gầy trần chuồng đầy dấu xanh tím bỗng chốc lộ ra. 

Trong đầu Tô Tiểu Mạn nổ oành một tiếng, cô hoang mang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, trong lòng thầm van nài cả trăm nghìn lần rằng truyện này không phải sự thực.

 Lạy chúa cứu thế, cái tình huống cẩu huyết này ngàn vạn lần đừng phải là sự thật, đừng phải là sự thật.

 Tô Tiểu Mạn chớp chớp đôi mắt nhìn cơ thể của mình, rồi lại nhìn Tống Thần cũng trong tình trạng giống vậy, cảnh tượng nóng bỏng đêm qua liền hiện ra trong đầu..... 

Đầu tiên là cảnh anh và cô ở bar, rồi anh kéo cô đi bảo cô đã bị bỏ thuốc, rồi đến cảnh cô chủ động hôn anh trong xe oto, còn cảnh cấm trẻ em trong nhà anh nữa,... 

Ôi lạy Đức phật từ bi hỉ xả, rốt cục anh và cô đã làm bao nhiêu lần vậy?

 Tô Tiểu Mạn xoè mười đầu ngón tay, lẩm nhẩm đếm :

"...phòng khách, sofa, phòng bếp này, trên giường nữa...ôi mẹ ơi, còn cả phòng tắm nữa...!" 

Tô Tiểu Mạn như hoá đá, trong tâm có hàng ngàn con ngựa chạy qua dày xéo khiến cô không kìm được mà ôm mặt tự vấn bản thân. 

Bà nó, cái tình huống chó chết gì thế này, cuộc đời cô sao lại có thể xảy ra cái cảnh thường xuất hiện trong mấy bộ phim tình cảm máu chó thế chứ. 

 Ôi chẳng nhẽ bây giờ phân cảnh tiếp theo chẳng phải nên là cảnh nữ chính ai oán khóc lóc đánh đập nam chính sao. 

Còn nam chính sẽ phân làm hai loại, loại 1 là loại Tổng tài dịu dàng nhu tình sẽ ôm nữ chính đang khóc đến hoa lê đái vũ vào lòng mà ôn nhu dỗ dành, hứa sẽ chịu trách nhiệm cả đời.

 Loại 2 là loại hiện thực đời sống, nam chính sẽ vứt một cọc mấy vạn tệ vào nữ chính, mặc kệ nàng ta đang đổ lệ đến tang thương mà "nạnh nùng" mặc quần áo ngoáy mông đi mất. 

Loại này 80% nữ chính sau đó đều rời vào trầm cảm, không màng cuộc sống. 

 Lúc xem phim, Tô Tiểu Mạn hận nhất là loại thứ hai, ko, chính xác là nữ chính loại thứ hai. Haha, không phải chỉ là tình một đêm thôi hay sao, việc gì phải khóc lóc đau lòng rồi đến mạng sống cũng không cần, lạy chúa, nghiệt súc, tội lỗi. 

Chuyện đã xảy ra rồi có khóc nháo thắt cổ cũng chỉ được đến thế mà thôi, còn làm phiền đến bao nhiêu người. Sinh con cũng như làm một cuốn sổ tiết kiệm dài hạn vậy, bố mẹ cho sinh mình ra rồi nuôi đến béo mầm là không phải để mình vì vài ba chuyện không đáng mà từ bỏ mạng sống, lên vui vẻ với lão Thiên, tiền cả đấy. 

Tuy nhiên trên cái thế giới hỗn tạp này vẫn còn một số người kém may mắn gửi nhầm ngân hàng đểu, chưa đến tuổi gần đất xa trời mà đã phải chịu cảnh ngân hàng vỡ nợ mà phá sản, mọi công lao đều đổ sông đổ bể hết.

 Thế mới nói, tại sao không cầm lấy số tiền kia mà đi chơi một trận cho thật đã, là phụ nữ phải có tấm lòng quân tử, phải mạnh mẽ. Tất nhiên việc làm của nam 2 thực không thể bỏ qua, haiz, không phải làm quân tử phải nhớ câu này sao "....trả thù mười năm cũng không muộn".

Làm phụ nữ mà có tấm lòng quân tử thì trả thù 100 năm cũng không muộn.

Hừ, con người không yêu bản thân mình thì ai yêu cho được. 

Vấn đề lúc này là Tống Thần chắc chắn không phải là loại nam 1 rồi, mà cô cũng không hi vọng tình huống đó xảy ra. 

Còn nam 2 thì....haizzz...Thực ra xảy ra tình huống thứ 2 cũng tốt, hai người đều trưởng thành cả rồi, chuyện tình một đêm cũng không có gì to tát cho lắm, anh tuyệt tình như vậy có khi lại giúp cô trong lòng bớt áy náy truyện cũ... 

 Tô Tiểu Mạn vò đầu khóc không thành tiếng, nhưng mà hiện tại đến cả việc gọi anh dậy để diễn một màn khóc lóc ỷ ôi cô còn chẳng còn can đảm nữa...

Nghĩ vậy, cô liền nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường. 

Cụ Tôn Tử từng nói, trong lúc nguy cấp không còn cách nào khác thì trong 36 kế mà cụ đề xuất, bỏ của chạy lấy người là thượng sách.

 Mẹ nó, chuồn êm thôi!

 Vừa bước xuống giường, cơn đau phía dưới truyền lên làm cô suýt chút nữa thì khuỵu xuống. Tô Tiểu Mạn thật chỉ muốn lôi người đang ngủ say trên giường kia dậy mà hét lên:

  "Rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu lần đó hả?? Rốt cuộc là bao nhiêu?"

 Cô nén đau, khó nhọc bước ra khỏi phòng ngủ thu gom quần áo mặc lên người, cảnh tượng hôm qua lại thấp thoáng trong tâm trí khiến mặt cô đỏ bừng, Tô Tiểu Mạn thầm than thở...tội lỗi...quả là tội lỗi!

 Cô cầm áo khoác khoác lên người, suy nghĩ xem mình có quên gì không lại chợt nhớ ra vali của mình vẫn còn nằm trong cốp xe Tống Thần, trong lòng khóc thành một dòng sông, chỉ hận không thể đem một xô máu chó hắt vào bản thân mình.

 Rốt cuộc kiếp trước cô đã làm nên nghiệp gì chứ, giết người cướp của, hiếp đáp dân nữ? Giết vua cướp ngôi, ăn chơi hoang đàng?

 Tô Tiểu Mạn sầm mặt nghĩ đến tình huống xấu nhất...không phải...không phải...không phải cô cướp bạn trai của Ti Mệnh nên bị ông ta đày xuống lịch kiếp để trả thù đấy chứ?

 Ôi thế thì thật bi ai biết bao!

 Cô vuốt ngực một cái, chó Mệnh, đợi bà đây trả hết kiếp này quay về làm thần tiên, bà đây sẽ cắt cái con chim nhỏ ngoe nguẩy của ngươi, băm nhỏ nát rồi trộn với đủ cay đắng cơ cực của bà ở nhân gian, sau đó phết mật rắn làm đủ bảy món thơm ngon nức mũi. Một xuất sẽ tống thẳng vào mồm ngươi, 6 suất còn lại sẽ tống vào mồm mấy vị trư tiên trư hầu yêu dấu, các vị đều là loại thấy chết không cứu, cứ từ từ mà thưởng thức đi.

Tô Tiểu Mạn thừa nhận đôi khi cô cũng chẳng hiểu nổi những suy nghĩ kì quoái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top