Chương 4
Tô Tiểu Mạn cảm thấy trong người thực nóng như bị thiêu đốt, chỉ hận không thể xé nát chiếc váy đang mặc trên người ra.
Tống Thần vừa phóng xe, vừa để ý Tô Tiểu Mạn, thấy cô khó chịu đến vặn vẹo ngồi không yên, chiếc váy trắng tinh bị kéo lên trên đùi, cả mảng đùi trắng sữa liền lộ ra ngoài, quoai áo bằng dây buộc một bên tuột xuống đến nửa tay.
Tống Thần trong lòng liền chửi tục một tiếng, một tay cầm chắc tay lái, một tay liền chỉnh lại áo váy cho cô.
Tay anh vừa chạm qua đùi Tô Tiểu Mạn liền thấy cả người cô run lên bần bật, tay của anh cũng nhanh chóng bị nắm chặt lấy, kéo sát lên trên mặt cô.
"Dễ chịu quá, thực dễ chịu..."
Tống Thần cố gắng rụt tay lại nhưng không ngờ được rằng dây bảo hiểm của Tô Tiểu Mạn đã bị cô cởi ra từ bao giờ. Theo lực tay của Tống Thần cả người cô liền nằm gọn lên đùi anh.
Tô Tiểu Mạn mơ hồ tiếp xúc được một nguồn hơi mát lạnh, liền sống chết không muốn rời đi, thậm chí lại càng muốn nhiều hơn, người cô lúc này, nóng như có hàng trăm ngàn lửa thiêu đốt. Tô Tiểu Mạn chống tay ngồi dậy, trực tiếp trèo sang ngồi lên đùi Tống Thần, cả người không ngừng cọ cọ lên người anh để tìm hơi mát, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng xoa khắp ngực của anh, thậm chí còn bắt đầu cởi cúc áo của anh để sờ vào trong.
"Tống Thần, tôi khó chịu quá!!"
Tống Thần mặt đỏ gay, đôi mắt đen thẫm lại không thấy đáy, mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán, hơi thở nóng hổi của cô phát lên cổ anh khiến từng đợt lông mao của anh dựng đứng lên, thân dưới cũng bắt đầu rục rịch.
Vừa lái xe vừa phải nhẫn nhịn như vậy khiến tốc độ cũng giảm đi nhiều, tình hình như vậy khiến Tống Thần thấy không ổn, anh đẩy Tô Tiểu Mạn ra xa một chút, đôi tay cô đang vòng qua cổ anh khiến việc này có chút khó khăn, Tống Thần khàn giọng nói:
"Tiểu Mạn, nghe anh nói, em phải tỉnh táo chút..."
Tống Thần chưa kịp nói hết câu môi mỏng liền bị đôi môi của Tô Tiểu Mạn vít lấy, trong đầu anh liền nổ một tiếng, không làm chủ được mà suýt mất lái khiến chiếc BMW đánh một vòng cung trên đường, kèm theo sau đó là một tràng tiếng còi xe inh ỏi. Tống Thần nhanh chóng tìm một chỗ trống rồi đánh xe vào sát lề đường, đạp mạnh vào chân phanh dừng xe lại.
Tô Tiểu Mạn rời khỏi môi anh thỏa mãn mà kêu lên một tiếng.
Tống Thần thở hổn hển, tim đập nhanh đến mức muốn bay ra ngoài, hương thơm thoang thoảng mà hằng đêm anh thường mơ tới vẫn vương vẫn trước chóp mũi. Tống Thần hít một hơi thật sâu, chưa kịp lấy lại bình tĩnh mặt lại bị Tô Tiểu Mạn giữ lấy, buộc anh phải đối diện với ánh mắt mơ màng đầy câu dẫn của cô.
Một tay anh vô thức đặt trên eo nhỏ của Tô Tiểu Mạn, một tay cầm lấy đôi tay cô đang giữ mặt anh, con ngươi anh đen kịt lại, đôi mắt vằn lên từng tơ máu, hơi thở đứt quãng thành từng đợt nặng nề.
Thần chí Tô Tiểu Mạn mơ màng, không rõ hư thực, chỉ thấy rằng người đàn ông đang ở trước mắt cô bây giờ quyến rũ khôn tả, mắt phượng mày ngài, mũi cao môi mỏng, da thịt trắng trẻo mát rượi, hai má phiếm hồng lại nhìn thực ngon mắt. Mùi vị cô nếm qua vừa rồi, thoảng hương lục trà cùng hương rượu nồng đậm quả thực không tệ chút nào, thật muốn nếm thêm lần nữa, hơn nữa, làm như vậy cơn nóng bức trong người cô cũng dịu đi phần nào.
Nghĩ vậy, cô liền tiếp tục cúi đầu xuống vít lấy môi Tống Thần, tay cũng không để yên mà trượt xuống dưới bụng và ngực anh mò mẫm.
"Mẹ kiếp!!"
Tống Thần không kìm được mà chửi tục, hai tay ôm chặt lấy lấy cô như muốn khảm cô vào lòng anh vậy, môi mỏng cũng bắt đầu cùng môi cô triền miên không dứt.
Tống Thần hôn Tô Tiểu Mạn vô cùng mãnh liệt, đầu lưỡi của anh cũng nhân lúc cô mở miệng để lấy không khí mà luồn vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô mà cật lực dây dưa, môi của cô bị anh cắn mút đến bật máu. Tống Thần chỉ hận ngay lúc này không thể nuốt cô vào trong người, chỉ hận không thể cắn chết người phụ nữ tệ bạc này.
Áo sơ mi Tống Thần bị Tô Tiểu Mạn cởi gần hết cúc, đôi tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng luồn vào trong xoa khắp người anh, từ ngực đến cơ bụng rồi vòng ra sau lưng. Phản ứng của anh ngày càng một rõ rệt, phía dưới căng trướng đến đau nhức, anh chỉ hận không thể muốn cô ngay tại chỗ này.
Tô Tiểu Mạn rời khỏi môi anh, cô càng ngày càng khó chịu, bộ váy trên người làm cô bí bức đến nghẹt thở, chỉ muốn ép cả người vào khối băng lạnh đẹp đẽ trước mắt.
"Anh chàng đẹp trai, tôi muốn anh, mắt cũng muốn, mũi cũng muốn, môi cũng muốn,..!"
Tống Thần mơ màng nhìn Tô Tiểu Mạn chỉ tay loạn xạ khắp mặt mình, khuôn ngực phập phồng lên xuống không thể kìm nén, vừa nãy anh chưa hôn đủ cô đã nhanh chóng rời khỏi, giờ liền có chút mất mát khó chịu, khuôn mặt đỏ gay ngập tràn ham muốn trông đến tội nghiệp, ánh mắt mê ly đắm đuối.
Tống Thần khẽ rùng mình, trong đầu thầm tính toán thời gian đi đến bệnh viện gần nhất, ít nhất cũng khoảng nửa tiếng, với tình hình như vậy, quả thực không ổn. Nghĩ vậy, nhân lúc Tô Tiểu Mạn loay hoay cởi đồ của anh, Tống Thần liền dứt khoát vòng xe quay về chung cư của anh cách đó không quá 10 phút đi đường
Về đến chung cư, Tống Thần gạt đôi tay trước ngực, nhanh chóng cài qua cúc áo sơ mi, cởi áo vest trùm lên người Tô Tiểu Mạn rồi nửa bế nửa ôm cô lên nhà.
Căn hộ anh mua ở tầng 35 nhưng cả quãng đường lên nhà chỉ có một cặp vợ chồng già hơn 70 tuổi hay đi dạo tới tối muộn vào chung thang máy và nhìn hai người họ với ánh mắt đầy ẩn ý. Thang máy mở, Tống Thần cười chào cặp vợ chồng đó, khó nhọc ôm Tô Tiểu Mạn ra khỏi thang máy bước về phía căn hộ, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa nhà.
Tô Tiểu Mạn mơ màng dán sát người vào Tống Thần, áo vest xám đắp trên người che đi cánh tay đang mò mẫm điên cuồng của cô trên người anh. Hơi thở của Tống Thần ngày một dồn dập, cánh tay cầm chìa khóa run lên theo từng động tác của cô.
Vừa mở được cửa, cánh tay nửa bế nửa giữ Tô Tiểu Mạn của Tống Thần chợt yếu đi dưới cái hôn của cô, anh rùng mình một cái, Tô Tiểu Mạn liền thuận đà trượt xuống, đôi môi lướt một đường dài trên bộ ngực nửa trần của anh.
Hô hấp của Tống Thần chợt cứng lại, anh gấp rút đẩy cô vào trong nhà, đóng cửa lại. Cửa nhà vừa đóng lại, anh liền mạnh mẽ ép cô vào cửa, hai tay cô bị anh khóa trụ trên đỉnh đầu, từng đợt hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô, tròng mắt anh sâu hun hút, khuôn mặt dấy lên ham muốn say đắm mê hoặc lòng người.
"Anh chàng đẹp trai, tôi muốn anh, tôi muốn anh...!!"
Tô Tiểu Mạn mê man vặn vẹo cơ thể nhìn người đàn ông trước mặt, từng đợt hơi thở mát lạnh của anh phả vào mặt vào cổ, vào mặt cô khiến cô ngày một khó chịu, ham muốn xác thịt như nhấn chìm lý chí của cô.
"Em muốn tôi sao? Tôi cho em, em có vui không?"
"Vui...rất vui!" - Tô Tiểu Mạn nhanh chóng đáp lại.
Tống Thần chợt khựng lại, ánh mắt có chút hoang mang sợ sệt, giọng anh như khàn đi:
"Em...em còn biết tôi là ai không?"
Tô Tiểu Mạn khó chịu liền đáp cơ hồ như không cần suy nghĩ:
"Em trai Tống, sao hỏi nhiều như vậy chứ...."
Câu nói còn đang dang dở của Tô Tiểu Mạn chợt biến mất trong miệng của Tống Thần, mất trong cái hôn mãnh liệt như vũ bão của anh.
Tống Thần hôn Tô Tiểu Mạn vô cùng nồng nàn, cô cũng đáp lại anh một cách rất nhiệt tình, môi lưỡi quấn quít không rời.
Tống Thần vít lấy đôi môi anh đào của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô mà cật lực dây dưa, mạnh mẽ công thành chiếm đất. Phản ứng của cô khiến anh không tài nào chống đỡ được, một mực muốn cùng cô hòa vào làm một. Tay anh cũng không để yên mà lướt khắp người cô từng chỗ một. Khắp phòng khách ngập tràn hơi thở ái muội.
Đôi tay lành lạnh của anh lần theo tà váy mỏng chạm đến ngực của cô, Tô Tiểu Mạn không nhịn được khẽ rên lên một tiếng khiến Tống Thần gần như bùng nổ. Anh đẩy mạnh cô xuống sofa, môi mỏng liền rời đôi môi của cô mà trượt xuống dưới chiếc cổ cao đầy kiêu ngạo, để lại những dấu hôn đỏ thẫm.
Anh lần cởi chiếc phéc mơ tuya bên cạnh sườn của chiếc váy, dây váy đã tụt ra dưới cơn điên cuồng của hai người, chiếc váy trắng liền thân mềm mại như nước liền bị cởi bỏ, thân hình thiếu nữ liền lộ ra trước mặt anh.
Nội y màu trắng cũng bằng chất liệu lụa tơ tằm trước sự vặn vẹo của Tô Tiểu Mạn đã sớm lỏng ra, cảnh xuân không thể che lấp. Tống Thần thở hắt ra một hơi liền cúi xuống vùi mình trước ngực của Tô Tiểu Mạn, khoái cảm chợt ập đến khiến cô không chịu được mà cong người lên đón nhận anh.
Đêm còn dài, men say còn chưa dứt, men tình lại càng một lúc trào dâng. Trong một căn hộ cao cấp, rèm cửa màu vàng nhạt khẽ lay động, có bóng hai người đang hòa quyện vào với nhau, kích tình không dứt, ái muội chẳng ngưng.
Trăng đêm nay sáng thật sáng, đêm cũng dài thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top