Chương 3:
" Tôi là hôn phu của cô gái này..." - Tống Thần đưa ly rượu vừa rót lên uống cạn, hướng mặt về phía Uông Thịnh mỉm cười tao nhã hỏi.
" Anh nghĩ như vậy có đủ tư cách không?"
Tô Tiểu Mạn thấy một màn của Tống Thần thì rượu trong miệng vừa nuốt xuống liền sặc, cô ôm ngực ho rũ rượi, hơi rượu cay xè bốc thẳng lên đầu khiến mặt cô đỏ lựng.
Tống Thần thật không ngờ biểu hiện của Tô Tiểu Mạn dữ dội như vậy, lông mày anh liền cau chặt lại, một tay không ngừng vuốt sống lưng giúp cô bớt ho, một tay gọi phục vụ mang cho cô một ly nước quả.
"Haha, có vẻ như vị hôn thê của anh không đồng tình với câu nói của anh cho lắm thì phải."
Uông Thịnh thấy biểu hiện của Tô Tiểu Mạn liền cười tươi như hoa, không ngại liền châm trọc Tống Thần vài câu.
"Vậy sao..."
Tống Thần chưa kịp đáp trả Uông Thịnh liền bị đôi tay nhỏ nhắn của Tô Tiểu Mạn bịt miệng lại.
Tô Tiểu Mạn thở phào một tiếng, cô chỉ sợ rằng người đàn ông này phát ngôn thêm câu nào nữa sẽ lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Cô trong lòng ngập tràn lệ nóng, một tay vừa bịt miệng Tống Thần vừa hướng Uông Thịnh cười khan:
" Hahaha, anh có thể đi được rồi đấy!"
Tô Tiểu Mạn trong đầu liền nảy sinh dục vọng giết người, mà nạn nhân xấu số không ai khác chính là Uông Thịnh.
Tống Thần cụp mắt, hàng mi dày khẽ rung lên, tay phải liền cầm lấy cánh tay Tô Tiểu Mạn đang dùng để giữ miệng mình, dùng lực kéo mạnh một cái khiến cô ngả về phía mình.Tô Tiểu Mạn bị bất ngờ, cả người đập mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của Tống Thần, ly rượu whisky trên tay cũng bị văng xuống đất vỡ tan.
Lực kéo của Tống Thần hơi mạnh khiến cô cảm thấy hơi choáng váng, trong lòng cũng thầm cảm thương cho anh, chắc cũng không khá hơn cô là bao. Tô Tiểu Mạn từ trong ngực Tống Thần ngẩng đầu dậy, thật không ngờ lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú cùng khoé môi đang khẽ cong lên của anh.
"Em nói xem, chúng ta có phải là kiểu quan hệ kia không?"
"Chúng ta..."
Tô Tiểu Mạn nghe câu hỏi kia của Tống Thần thì trong lòng liền thấy quỷ, chợt nghĩ đến chuyện xưa, cô không kìm được mà nuốt nước bọt một miếng. Tống Thần càng nhìn Tô Tiểu Mạn chăm chú hơn, mặc kệ Uông Thịnh đang ngồi cạnh uống rượu xem trò vui, môi mỏng vẽ lên một nụ cười quỷ dị.
Tô Tiểu Mạn bị Tống Thần nhìn đến phát sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ thiệt hơn, cô liền bi tráng cất giọng:
"Phải, phải, chúng ta là kiểu quan hệ đó!"
Câu trả lời của Tô Tiểu Mạn khiến Tống Thần khá hài lòng, anh liền bật cười thành tiếng, hướng Uông Thịnh nhẹ nhàng nói:
"Anh đi được rồi!"
Uông Thịnh khá bất ngờ trước câu trả lời của Tô Tiểu Mạn, tuy nhiên, nếu cô đã nói đến nước này thì anh cũng không mặt dày mà ở lại. Nghĩ vậy, Uông Thịnh liền kéo ghế đứng dậy.
"Tốt thôi, nếu em đã nói như vậy tôi cũng không muốn ở lại làm phiền, chúc hai người buổi tối vui vẻ!"
Tô Tiểu Mạn nhìn nụ cười bất thường của Uông Thịnh, nghĩ mãi cũng không hiểu nó kì quoái ở đâu, đến khi Uông Thịnh đi khuất, cô mới định thần phát hiện mình vẫn còn nằm trong lòng Tống Thần.
Cô liền vội vàng ngồi dậy cười khan, cầm lấy ly nước quả trên bàn uống cạn. Dù gì thì cô cũng nên có một chút biểu hiện xấu hổ cho hợp hoàn cảnh chứ.
Chất rượu lành lạnh tràn vào cổ họng khiến Tô Tiểu Mạn vô cùng kinh ngạc. Hoá ra trong lúc vội vã, cô đã cầm nhầm ly rượu Tâm Chi Hoả mà người đàn ông lúc nãy mời.
Cô thầm cảm thán, ly rượu trông như vậy mà mùi vị cũng thực tốt, uống vào liền cảm thấy vị rượu vang tràn ngập trong miệng, thơm thoang thoảng mùi đào và lá bạc hà, rượu vừa đến họng không có vị nồng và nóng mà lại hơi lành lạnh nhưng nuốt xuống lại có cảm giác đi đến đâu hơi ấm nóng bốc lên đến đó, đến khi đến dạ dày thì thôi.
Tô Tiểu Mạn cảm thấy li rượu này quả là kì lạ, thực không hổ với tên gọi của nó, biết sớm lúc trước đã nếm thử nó cho rồi.
Tống Thần nheo mắt nhìn Tô Tiểu Mạn, cầm ly rượu khẽ cau mày:
"Lần sau đừng uống đồ người lạ đưa cho."
Nói đoạn đưa ly rượu whisky lên miệng uống cạn, tao nhã rót cho mình thêm một ly nữa.
Tô Tiểu Mạn ái ngại nhìn anh, trong đầu nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, không nhịn được liền hỏi:"Chuyện vừa nãy..."
"Chuyện vừa nãy cô không cần phải bận tâm, tôi cũng không mong cô cho câu nói đùa của tôi là thật!"
"Ồ, vậy cảm ơn anh!"
" Không cần khách sáo, hắn ta phiền phức như vậy, tôi là muốn đuổi hắn đi, thuận tiện mượn cô giúp một tay thôi!"
"Ồ.."
Tô Tiểu Mạn trong lòng ngập tràn chua chát, cô lại tự mình đa tình rồi, lâu như vậy rồi, sao anh còn để ý lời hứa kia chứ! Hai người tiếp tục rơi vào bầu không khí ngột ngạt, im ắng bất thường.
Tô Tiểu Mạn thấy tình trạng như vậy không ổn, liền hỏi Tống Thần vài thứ vụn vặt hiện nay của anh. Đa phần chỉ nhận lại được câu trả lời ngắn ngủi, đôi lúc là cái gật đầu, thậm chí là im lặng. Trong lòng cô thật nặng nề, sớm biết tình trạng như vậy, cô sẽ không đồng ý uống rượu với anh, quan hệ giữa hai người, bây giờ vốn là không thể vãn hồi như xưa được nữa rồi.
Tô Tiểu Mạn thở dài, ly rượu uống vào cũng trở nên đắng chát không mùi vị.
Có lẽ vì uống quá nhiều, hơi rượu bốc lên khiến mặt cô nóng ran, mồ hôi túa ra ngày một nhiều, kết thành giọt lăn trên má, kéo một đường dài xuống cằm.
Tô Tiểu Mạn thấy hơi khó chịu liền cởi áo ngoài ra để trên ghế, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân dài qua gối màu trắng làm bằng lụa do An Lạc tặng. Chiếc váy có đính hạt cườm lấp lánh ở phần thân trên, nhìn khá bắt mắt.
Lúc gửi đến cho cô, An Lạc còn trực tiếp gọi điện cảm thán nó hợp với cô ra sao, che được bao nhiêu khuyết điểm, làm nổi bật dáng người mảnh mai của cô như thế nào, thậm chí còn đặc biệt dặn dò khi cô trở lại thành phố A phải mặc bộ váy này để cho cô ấy chiêm ngưỡng.
Tô Tiểu Mạn cũng hết cách, tối hôm trước lúc về thành phố A đã lấy ra xem thử, đắn đo cả N lần mới quyết định mặc bộ váy mà cô cho rằng khi ra nắng đứng cách xa cả cây số vẫn thấy nó tỏa sáng ấy lên người.
Do khí hậu thành phố A khi vào thu khá lạnh, trước khi đi, cô đã mặc thêm chiếc áo khoác muối tiêu mỏng màu vàng nâu bên ngoài, vâng đó chính là chiếc áo xấu số bị ướt một tay đó.
Lúc đầu, khi mới vào đây, cô cảm thấy rất bình thường, qua mấy đợt rượu trong người liền thấy nóng nực, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng.
Tô Tiểu Mạn vừa đặt áo xuống ghế liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, chưa kịp định thần liền thấy Tống Thần từ tốn cầm điện thoại của anh lên nghe.
Trong lúc Tống Thần nghe điện thoại, Tô Tiểu Mạn liền ra hiệu cho anh rằng cô ra ngoài có chút việc, sẽ quay lại.
Tô Tiểu Mạn vội vã vào vệ sinh, xả nước tát lên mặt. Dòng nước lạnh căm làm cô tỉnh táo hơn đôi chút.
"Không thể nào, không thể nào..."
Bản nhạc chờ vừa nãy, không phải là giọng thu âm lúc trước của cô sao.
Cô đã cài giọng cô thành nhạc chờ của máy anh và cô, nhưng đây là chuyện rất lâu rồi, mấy năm nay do cô lười nên vẫn giữ nguyên bản nhạc như vậy. Lúc nãy bản nhạc ấy vang lên, cô còn tưởng là tìm lại được điện thoại bị mất, thực không ngờ, cư nhiên lại là điện thoại của Tống Thần.
Tô Tiểu Mạn tạt nước vào mặt, hơi rượu vẫn bốc lên làm cô thấy trong người vô cùng khó chịu, trong đầu cô lúc này thì rối như tơ vò.
Cô liền xả nước rửa mặt thêm vài lần nữa, dòng nước khiến cô dịu đi, tóc hai bên dính bết vào khuôn mặt đỏ bừng của cô.
"Không thể nào, chắc anh ấy cũng giống mình thôi, là do quá bận rộn nên không muốn thay, đúng vậy, nghĩ nhiều rồi.."
Tô Tiểu Mạn dằn lòng không được nghĩ lung tung, lấy giấy ăn lau mặt rồi ra ngoài.
Ra đến bar thì thấy Tống Thần đang cầm thẻ thanh toán, anh nói rằng có việc đột xuất, phải rời đi, Tô Tiểu Mạn tuy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm nhưng lại có chút hụt hẫng.
Cô quệt mồ hôi đang túa ra trên trán, cầm lấy áo khoác mỉm cười chào tạm biệt Tống Thần, ngỏ ý rằng anh có thể rời đi trước, cô sẽ bắt taxi về khách sạn sau. Tống Thần cau mày nhìn Tô Tiểu Mạn mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra thành dòng lăn trên mặt, anh liền lặng lẽ rút khăn tay ra đưa lên lau cho cô.
Tô Tiểu Mạn có chút bất ngờ liền co người lại tránh bàn tay đang đưa tới.
"Không phải anh có chuyện gấp sao, mau đi đi."
"Cô làm sao vậy, sao mặt lại đột nhiên đỏ bừng lên bất thường như vậy?"
"Tôi có chút không thoải mái, trong này thực nóng nực, ra ngoài chắc sẽ dễ chịu hơn."
Hai hàng lông mày của Tống Thần càng cau chặt lại, đôi mắt cũng tối đi, anh liền vội vã kéo tay Tô Tiểu Mạn ra khỏi quán bar đến chỗ gửi xe.
Tô Tiểu Mạn cảm thấy bàn tay của Tống Thần thực mát mẻ liền nắm chặt lấy, chỗ tiếp xúc liền cảm thấy sảng khoái như được rửa nước lạnh, cô không nhịn mà cảm thán:
" Tay anh thực lạnh, sao lại như vậy nhỉ ?"
Tống Thần thấy Tô Tiểu Mạn cầm bàn tay mình không ngừng chà lên má cô thì suy nghĩ chẳng lành càng ngày càng nhiều. Đến khi đưa cô đến hầm gửi xe, cả người cô đều nóng rực.
"Nóng qua, sao lại nóng như vậy?!!"
"Tống Thần anh không cảm thấy không khí ở đây có quá ngột ngạt sao?"
Tống Thần giữ vai Tô Tiểu Mạn, đuôi mắt thấp thoáng toát lên sự hoảng hốt khó kiềm chế.
"Tô Tiểu Mạn em nghe rõ đây, có thể em bị bỏ thuốc rồi, bây giờ em hãy ngoan ngoãn theo tôi đến bệnh viện!"
"Bệnh viện..."
"Đúng, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện!"
Tô Tiểu Mạn thấy cả người như bốc hỏa, nóng không chịu được, đầu óc bắt đầu cũng không tỉnh táo, mắt cũng bắt đầu hoa đi.
Cô lắc đầu hai cái để lấy lại tỉnh táo, cư nhiên lại thấy người trước mặt đột ngột cởi áo, phong thái đầy mê ly quyến rũ.
"Tống Thần, sao anh lại cởi áo vậy??"
Tống Thần bất lực thở dài nhìn Tô Tiểu Mạn, không nói không rằng liền đẩy cô vào trong xe, cài dây an toàn. Tô Tiểu Mạn mơ hồ thấy Tống Thần ngồi vào ghế lái, chỉnh điều hòa rồi nhấn ga phóng xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top