Chương 2:
Thành phố A đêm nay mưa tầm tã , cả cảnh vật như nhuốm một màu mờ mờ ảo não.
Tống Thần lái chiếc BMW màu bạc đưa Tô Tiểu Mạn đến một quán bar mà anh hay lui tới gần đây, cả quãng đường không nói một lời nào.
Tô Tiểu Mạn im lặng ngắm nhìn Tống Thần lái xe, trong lòng thầm kêu gào cuộc sống bất công. Trong khi cuộc sống của cô 3 năm qua không thăng tiến là bao so với hồi đại học thì người ngồi cạnh cô kia lại đạt được thực nhiều thứ.
Theo như lời kể của An Lạc, Tống Thần trong 3 năm liền được ngồi vào vị trí giám đốc của DC, có nhà có xe, phụ nữ theo đuổi anh ta có thể xếp hàng dài hết cả một con phố. Truyền kì rằng, con gái của chủ tịch tập đoàn DC có theo đuổi anh ta một thời gian rất lâu, thậm chí nửa đêm mượn cớ say rượu sà vào lòng anh ta còn bị anh ta túm quần áo hất ra khỏi cửa. Vụ lùm xùm đó bị đám cẩu tử chụp lại, khiến anh ta đắc tội với chủ tịch, bị cô lập một thời gian. Vậy mà Tống Thần anh ta vẫn bình an vô sự, thậm chí hết thời gian bị cô lập sau đó lại càng được ưu ái hơn, quả là kì tích, năng lực cũng không phải dạng vừa, An Lạc thậm chí còn có chút sùng bái anh ta.
Lúc nghe lời kể của An Lạc, Tô Tiểu Mạn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như những gì An Lạc kể đều là sự thực. Trong lòng giải đáp được thắc mắc nhưng lại khiến Tô Tiểu Mạn thập phần bi ai cho số kiếp ruồi bọ của mình. Tâm can cô lúc này quả thật tuyết trắng phủ kín trời!
"Phiền cô Tô hướng mắt qua nơi khác!!" - Tống Thần hắng giọng, cô nhìn anh với biểu cảm giằng xé như vậy thực khiến anh khó chịu, trong lòng trăm nghìn lần đoán cũng không nghĩ được rằng người con gái kia đang nghĩ gì trong đầu.
Tô Tiểu Mạn nghe thấy câu nói của Tống Thần thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền đơ ra, chợt nhận ra mình đã quá lỗ mãng, liền cúi gằm mặt xuống không nói một lời. Trong đầu cô liền tự phỉ nhổ bản thân vạn vạn lần, không ngờ mình lại có hành động thất lễ như vậy, chắc bây giờ Tống Thần trong lòng đang diễu cợt cô cả trăm lần.
Nghĩ vậy, Tô Tiểu Mạn liền dựa vào cửa kính xe mà đập đầu 2 phát, lần này coi như cô mất mặt toàn diện rồi.
Tống Thần thấy bộ dạng của Tô Tiểu Mạn như vậy thì cười khổ trong lòng, sợ cô nghĩ lung tung liền quay sang hỏi:
" Mặt tôi có dính gì sao?"
"Không có gì, mặt anh vẫn còn đẹp trai lắm, đẹp lắm, haha!"
"Cảm ơn cô Tô quá khen, điều cô nói tôi cũng biết, cô không cần khẳng định lại."
"Đồ mặt dày, cô nhổ vào!"- Tô Tiểu Mạn trong lòng tự phỉ nhổ Tống Thần cả trăm lần, cơ mặt thì bị co rút đến cực hạn, cô không kìm được phải cười khan mấy tiếng, không còn cách nào khác đành quay mặt ra cửa kính tiếp tục ngắm mưa đêm.
Khoảng 15 phút sau, Tống Thần dừng xe tại quán bar XXX. Trong lúc chờ Tống Thần gửi xe, Tô Tiểu Mạn liền gọi 1 chai whisky, rót cho mình một cốc uống để lấy can đảm.
Không phải Tô Tiểu Mạn sợ đối mặt với Tống Thần, điều thực sự cô lo sợ là gặp anh rồi lại không biết giải thích ra sao về chuyện 3 năm trước, dù gì cô cũng là người có lỗi.
Tô Tiểu Mạn thầm thở dài, tự trách mình năm xưa bồng bột, nếu khi xưa trước lúc đi có nói rõ ràng cho Tống Thần thì bây giờ đã không khó xử như vậy. Có khi lại có thể tay bắt mặt mừng, coi nhau là hảo huynh đệ cũng nên.
Thực phiền muộn!!
Nghĩ vậy, Tô Tiểu Mạn không kìm được mà uống thêm ly nữa, trong tâm can đã lôi mình ra phanh thây cả trăm ngàn lần, ngoài mặt thì sầu não như mất miếng cơm.
"Cô gái xinh đẹp, sao lại ngồi thở dài một mình như vậy??"
Tô Tiểu Mạn đánh mắt sang liền thấy một người đàn ông mặc vest xanh đang tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Ánh đèn neon nhấp nháy khiến cô không nhìn rõ anh ta. Thoạt trông cũng là một mỹ nam nhưng hiện giờ tâm trạng của cô không tốt, chỉ liếc qua một chút rồi tiếp tục uống rượu, không có ý định tiếp chuyện.
"Cô gái, em có chuyện gì không vừa lòng sao, có thể kể cho anh nghe không?"- Người đàn ông lạ mặt vừa ngồi xuống liền bắt chuyện với Tô Tiểu Mạn, một tay với phục vụ gọi 2 ly rượu mà Tô Tiểu Mạn nghe không rõ tên.
"Cô gái, nếu em không nói anh cũng không ép!" - Người đàn ông lạ mặt vừa nói nói vừa đẩy ly rượu đầy chất lỏng đỏ sậm về phía Tô Tiểu Mạn. Tô Tiểu Mạn nhìn ly rượu mà người đàn ông kia đưa cho cô, cũng không chút khách sáo liền gạt trả lại.
"Sao vậy, uống với anh một ly không được sao?"
Thấy Tô Tiểu Mạn gạt ly rượu về phía mình, Uông Thịnh liền tỏ ý không vui, bề ngoài vẫn tươi cười đẩy ly rượu quay lại chỗ cô, tiếp lời:
" Đây là ly Tâm Chi Hỏa, không phải tâm trạng em không tốt sao, ly rượu này rất phù hợp với em đấy!"
Tâm Chi Hỏa, "lửa trong tim" sao, cái tên nghe cũng thật thú vị.
Tô Tiểu Mạn cầm ly rượu đỏ sậm đưa lên mũi ngửi thử, trong lòng liền cảm thán về hương thơm ngây ngất của nó. Sau cùng lại nghĩ đến những rắc rối có thể phát sinh, cô liền đặt ly xuống.
"Sao vậy, không muốn thử sao, cảm giác rất tuyệt đấy!" - Uông Thịnh xoay ly rượu trong tay, đưa lên môi nhấp một ngụm, nhìn thấy hành động muốn uống rồi lại thôi của Tô Tiểu Mạn liền cau mày lên tiếng.
"Không có hứng thú!" - Tô Tiểu Mạn tiếp lời.
" Ly rượu này mùi vị rất tuyệt đó!" - Uông Thịnh kéo ghế lại gần Tô Tiểu Mạn, một mực muốn cô thử ly rượu.
Tô Tiểu Mạn thấy khó chịu liền nhích người ra xa một chút, cầm ly whisky cô vừa rót uống liền một hơi rồi đặt mạnh ly xuống bàn khiến nó phát ra tiếng kêu khá lớn. Đoạn quay sang Uông Thịnh nở một nụ cười đầy áy náy:
" Vị này, có phải hay không anh có vấn đề về thần kinh....?"
Tô Tiểu Mạn thấy biểu hiện hoảng hốt của Uông Thịnh thì tươi cười vươn tay vỗ vai trấn an:
"Cái này, thực ra bố tôi cũng bị như anh vậy, thuốc tôi cũng vừa mới mua thêm cho ông, nếu cần thì cứ nói nói thẳng ra, tôi không ngại cho anh mượn vài viên đâu,...."
Uông Thịnh hơi khựng lại trước câu nói móc khó nghe của Tô Tiểu Mạn, tuy vậy anh ta vẫn cười như hoa nở mặc cho thái độ chán ghét của cô:
"Chỉ một ngụm thôi, mọi phiền lo hiện tại của em sẽ biến mất hết. Thực sự không muốn sao?"
"Cô ấy đã bảo không muốn uống rồi, anh không nghe rõ sao?" - Tống Thần sau khi đi gửi xe vào thấy một màn như vậy, trong lòng liền chửi thề một tiếng, đáng ra anh không nên để Tô Tiểu Mạn vào đây một mình như vậy.
Tô Tiểu Mạn nghe được giọng của Tống Thần thì hoảng hốt trong lòng, sao anh ấy lại vào nhanh như vậy chứ, cô vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần mà!
" Đây là bạn gái của anh sao?" - Uông Thịnh tươi cười hướng Tống Thần lên tiếng, trong lòng liền thầm đánh giá người đàn ông trước mặt.
" Không! "
Tống Thần không thèm để mắt đến Uông Thịnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tô Tiểu Mạn. Tô Tiểu Mạn trước câu nói của Tống Thần thì trong lòng có chút chua chát, không kìm được mà quay sang nhìn lén biểu hiện của anh, không ngờ lại nhìn thấy anh mắt nhàn nhạt của anh đang hướng về phía cô.
Uông Thịnh thấy câu trả lời của Tống Thần thì khóe môi liền nhếch lên thành một đường cong, cầm ly rượu nhấp 1 ngụm, hướng Tống Thần mà lên giọng:
"Đã không là gì của cô ấy thì anh có tư cách gì ngăn tôi mời rượu cô ấy chứ?"
"Là hôn phu..."
Tống Thần gọi thêm 1 chai whisky, vừa rót cho mình một cốc vừa nói.
" Tôi là hôn phu của cô gái này..." - Tống Thần đưa ly rượu vừa rót lên uống cạn, hướng mặt về phía Uông Thịnh mỉm cười tao nhã hỏi.
" Anh nghĩ như vậy có đủ tư cách không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top