Chương 1: Cố nhân không muốn gặp lại gặp
Tô Tiểu Mạn kéo hành lý cồng kềnh đếm lá vàng trên vỉa hè thành phố A trong lòng tràn ngập phiền muộn.
Hầy, sáng nay có phải cô bước chân phải ra trước không mà toàn gặp những truyện xui xẻo quỷ tha ma bắt của 4 phương tám hướng hắt lên người mình.
Haiz, cũng tại tối qua cô uống hơi quá chén, ngủ li bì như chết, chuông báo thúc kêu inh ỏi cả chục lần cũng ko khiến cô vác xác dậy cho được, làm sáng nay cô suýt thì trễ mất chuyến tàu giá rẻ cuối cùng về thành phố A.
Tưởng đâu trong cái rủi có cái may, thật không ngờ lại ngồi cạnh một thanh niên đẹp trai ngời ngời nhưng lại bị viêm cánh nặng, chưa kể ngủ miệng lại còn rớt châu xa. Mẹ nó chứ, lỗ mũi cô bị hấp diêm đến gần chết rồi tay chân cũng phải hoạt động để đối phó với việc cứ 2 phút quả tạ 80 cân bốc mùi bên cạnh chỉ chực đổ về phía mình.
Không chỉ vậy, điều Tô Tiểu Mạn thấy bi ai nhất chính là việc vừa xuống tàu liền phát hiện điện thoại trong túi đã không cánh mà bay, không biết lý do gì lại cuồng nộ vác Vali đuổi theo thanh niên viêm cánh mặt nặng mày nhẹ, cuối cùng bị mời đến đồn cảnh sát thì hoá ra lại không phải hắn.
Phiền cô mất cả buổi chiều làm bản tường trình, đau khổ kể lại sự việc, cuối cùng được thả về đất mẹ lại chợt phát hiện mình không còn chỗ nào để đi.
Cả thành phố A này, người cô thân quen cũng chỉ có An Lạc, nhưng bây giờ đến điện thoại cũng mất, thực không còn cách nào ngoài việc mò tới nhà mặt dày xin ở nhờ một đêm. Haiz, số cô là cái số chó má gì đây... Thật may nhà An Lạc chỉ cách đây có vài con phố, thời buổi vật giá leo thang mà Tô Tiểu Mạn cô vẫn đang thuộc giai cấp vô sản kiên trì vượt khó, đắn đo mãi mới quyết định chân không vượt cạn, kéo theo vali kết đến nhà An Lạc.
3 năm, thành phố A thay đổi cũng thật nhiều, nhà cũng nhiều hơn, cao hơn trước, đường phố cũng sạch đẹp hơn, không còn thấy những quán ăn vặt đầy rẫy hai bên đường như ngày xưa đâu cả, Tô Tiểu Mạn chợt cảm thấy có cái gì đó mất mát, hụt hẫng đến lạ. Cô chợt nghĩ đến quãng thời gian đại học, khoảng thời gian mà cô cảm thấy hạnh phúc cùng cay đắng nhất cuộc đời, có vui có buồn, có mãn nguyện có tuyệt vọng, ....Hừm...được rồi, thực ra quãng thời gian đó của cô đa phần là tuyệt vọng.
Mải mê trong dòng hồi tưởng, Tô Tiểu Mạn chợt bừng tỉnh giữa tiếng còi xe rít gào cùng tiếng chửi rủa khó nghe. Thì ra do quá chìm đắm mà cô không phát hiện ra mình đang đứng giữa đường phố, còn đèn báo hiệu thì đã chuyển xanh.
"Con mẹ nó chứ cô muốn chết à??" - Chiếc oto tải màu xanh lướt qua cô kèm theo tiếng chửi khàn đục của người lái xe đã quá tuổi trung niên.
"Thành thực xin lỗi!!" - Tô Tiểu Mạn vội vã cúi đầu rồi kéo Vali nhanh chóng chạy biến.
Cái mạng ruồi bọ của cô cũng lớn ghê, cứ như vậy mà không bị đâm chết, Tô Tiểu Mạn trong lòng ngập tràn lệ nóng, thực sự chỉ muốn chửi tục một tiếng.
Sẩm tối, Tô Tiểu Mạn dựa theo trí nhớ hạn chế của mình cuối cùng cũng tìm được nhà An Lạc, ầy gu, quả thực chẳng thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp giản dị như vậy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, bấm chuông liên hồi:
" Lão An, Dì An, An tiểu nhân mau mau mở cửa, con sắp đói chết rồi..!"
Lão An vốn là bạn thân của bố cô, hồi bé cô vẫn thường sang đây ăn nhờ ở đậu mỗi khi bị cha đuổi đánh khỏi nhà, dì An rất quý cô, thương cô đến mức khiến chính cô còn nghi ngờ rằng mình là con riêng của bà ấy với bố của mình nữa. Được rồi, cô thừa nhận là cô có hơi hoang tưởng.
Trước đây có lần trong một bữa cơm, dì An có chợt nói muốn đổi con cho cha cô, nhận cô về nuôi khiến An Lạc giận dỗi bỏ cơm 3 ngày liền, phiền cô phải khô hết nước bọt khuyên nhủ. Cái tên An tiểu nhân mà bây giờ cô dùng để gọi An Lạc cũng từ đó mà ra.
Năm bố cô mất, lão An đã có ý định cưu mang cô nhưng bị cô tìm mọi cách từ chối, cuối cùng phải bất lực nhìn cô tay trắng ra đi. Haiz, thái độ quyết liệt lúc đó của Tô Tiểu Mạn khiến chính cô bây giờ còn ngả mũ khâm phục, câm nín không nói lên lời. Thật sự đáng tưởng niệm...
Qua 5 phút liền không thấy ai mở của, trong lòng Tô Tiểu Mạn chợt có dự cảm không lành, lấy hết can đảm bấm chuông lần nữa:
"Dì An, Lão An, con là Mạn Mạn đây, An Lạc mau ra mở cửa cho lão nương, quên lão nương rồi sao?"
Ào...ào...ào.... Một xô nước từ đâu đáp ngay xuống chân Tiểu Mạn, may cô kịp thời tránh ra, tuy không ướt hết người nhưng một bên tay áo vẫn bị dính nước ướt sũng.
"Cmn, dừng bấm chuông nữa, cả nhà họ đi nghỉ mát hết rồi, đến sớm mai mới về. Cô cứ bấm chuông như vậy làm lão chồng tôi không thượng được đây này!!!"
Tiểu Mạn trong lòng lệ rơi như thác lũ, sao cả một xô đầy máu chó hắt lên cuộc đời cô như vậy?? Quả là đen hết phần người khác!! Thật khiến thần nhân căm phẫn, thần nhân căm phẫn mà...
Cô cởi áo khoác ngoài, vắt nước một bên ống tay, miệng không ngừng nói:
"Haha, xin lỗi, thực xin lỗi, phiền hai vị cứ tiếp tục, tôi đi ngay đây, đi ngay đây!"
Nói đoạn Tô Tiểu Mạn kéo Vali biến mất thật nhanh, sau lưng vẫn văng vẳng âm thanh "Cưng à", "Babe", "Mạnh nữa lên",....của đôi vợ chồng nhà bên. Thực mãnh liệt, thực mãnh liệt! :))
Tô Tiểu Mạn ghé vào một quán mì quen thuộc mà cô hay ăn thời Đại học ở gần đó, gọi hai xuất mì 5 đồng, vừa ăn vừa nghe quần chúng bàn chuyện chính trị, trong lòng lo lắng thực không biết đêm nay đi đâu về đâu.
Hương vị xưa quấn quít bên mũi khiến tim cô như nghẹn lại, kí ức lại ùa về không điểm dừng.
Tô Tiểu Mạn thở dài, cô lại không ngăn được xúc động nữa rồi! Cô lấy ngón tay quệt nước mắt trực trào ra, ngửa mặt lên trời chớp mắt vài cái cố kiềm chế cảm xúc rồi lại cúi gằm đầu gắng sức gắp mì ăn.
Nhưng càng ăn, nước mắt cô chảy ra càng nhiều,hai mắt cô nhòe nước, chẳng mấy chốc đã khuất cả tầm nhìn. Nước mắt rơi xuống mặt bàn, rơi cả vào trong bát mì năm đồng cô đang ăn dở.
Cô lại lấy tay quệt nước mắt đang chảy ra không ngừng, nhưng dường như vô dụng.
Trong miệng cô cũng toàn vị nước mắt mặn chát, mặn chát như cuộc đời của cô vậy... Một chiếc khăn tay sạch sẽ ngay ngắn thoảng hương lục trà bất chợt xuất hiện trước mắt Tô Tiểu Mạn.
"Ăn mì thôi mà cũng phải xúc động đến vậy sao?"
Giọng nói này.... Tô Tiểu Mạn trong lòng như gặp thấy quỷ, cả người bất động.
Lấy hết can đảm ngẩng mặt lên, cô sững người đến rơi cả đôi đũa trong tay.
"Không phải chứ, sao lại là anh ta chứ!!"- Trong lòng Tô Tiểu Mạn tràn đầy kinh hỉ, mắt trợn tròn nhìn Tống Thần chậm rãi ngồi xuống bàn ở phía đối diện.
"Cho 1 bát mì như mọi khi!"- Tống Thần bình thản gọi món, mắt phượng hẹp dài cụp xuống, che khuất ánh nhìn bên trong, đôi môi mỏng mím chặt, cả gương mặt hoàn hảo toát lên vẻ lạnh lùng vô cảm.
"3 năm, cô vẫn không thay đổi nhỉ ?"
Tô Tiểu Mạn nhìn Tống Thần trong bộ vest xám đến thất thần, chợt nghe thấy câu hỏi như vậy thì chợt cúi đầu xuống, tay vô thức nhanh chóng quệt nước mắt còn đang in thành từng vệt trên khuôn mặt. Trong lòng cô như có đá tảng đè nặng, cổ họng nghẹn ứ không nói lên lời.
"Sống tốt chứ?" - Tống Thần ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạn, thấy cô đang cúi đầu, tay phải cầm đũa xoay tròn trong bát mì, tuyệt nhiên không có ý định trả lời anh thì lông mày cau lại, môi lại càng mím chặt.
Một lúc sau, Tống Thần liền thở hắt ra một hơi, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự diễu.
"Mới có 3 năm mà cô đã quên tôi rồi sao??"
"Vẫn sống tốt.."- Tô Tiểu Mạn nghe thấy câu nói đó của Tống Thần thì bất giác đập bàn, ngẩng đầu lên trả lời.
Chợt thấy hành động của mình có phần hơi lỗ mãng, cô liền cụp mi xuống, tiếp tục vân vê bát mì, giọng có phần chua chát nói:
"Người như tôi sao có sống tệ được chứ..."
Tống Thần nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Mạn, 3 năm qua cô vẫn không thay đổi, kiểu tóc vẫn như vậy, khuôn mặt vẫn như vậy, dáng hình vẫn như vậy, cách ăn mặc vẫn như vậy, thậm chí cả cách nói chuyện cũng như vậy....
Hai người cứ như vậy lặng lẽ không ai lên tiếng, không khí có phần gượng gạo.
Tô Tiểu Mạn nhận ra điều đó, nhanh chóng ăn nốt chỗ mì rồi đứng dậy thanh toán. Cả quá trình đó cô không thấy Tống Thần ngẩng mặt lên lần nào.
Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, trước khi rời quán đắn đo một hồi bèn quyết định chào anh ta một tiếng, dù sao cô và anh ta cũng là bạn cũ, cứ đi như vậy thì có phần không phải cho lắm.
"Chào anh Tống, tôi có việc phải đi trước, anh ở lại mạnh giỏi ha...ha..."
Thấy Tống Thần không có chút gì gọi là phản ứng lại lời cô, trong lòng Tô Tiểu Mạn liền cảm thấy có phần chua chát, khó xử không biết làm như thế nào liền kéo hành lý nhanh chóng ra ngoài.
"Đợi đã.." - Vừa đi được vài bước, Tô Tiểu Mạn liền bị giọng nói bất chợt của Tống Thần kéo lại.
"Ha... Ha...anh Tống có chuyện cần nói với tôi sao?"
"Có chuyện, rất nhiều chuyện,..."
Tô Tiểu Mạn chần chừ nửa muốn đi tiếp, nửa muốn đứng lại, trong lòng đắn đo khổ sở, muốn bước nhưng lại thôi.
Tống Thần nhanh chóng đứng dậy thanh toán, xong xuôi liền tiến đến chỗ Tô Tiểu Mạn.
Mỗi bước đi của Tống Thần khiến con tim bé nhỏ của Tô Tiểu Mạn như muốn mạnh mẽ bùng nổ. Cô vốn biết Tống Thần rất đẹp trai nhưng thực không nhận ra thực ra vóc dáng anh lại tốt đến thế. Đã cao như vậy rồi, body cũng thật tốt, mặc bộ vest xám này lại càng khiến vóc dáng cân đối "vai rộng eo thon" của anh được tôn lên.
Tô Tiểu Mạn thực muốn thét lên, yêu nghiệt, Tống Thần anh quả là yêu nghiệt!
"Không biết cô Tô có hứng thú uống với tôi một ly không?"
"Có" - Tô Tiểu Mạn như bị trúng bùa, trả lời như một cái máy mà không buồn suy nghĩ. Sau khi thốt ra câu đó, cô liền đau khổ tiếc nuối vì từ đầu đã không xin số bác tài đã suýt đâm trúng cô lúc chiều để gọi cho bác đấy một cuộc, bác đấy có nói rằng :"Con mẹ nó chứ cô muốn chết à??".
Vâng, đừng ngại ngần, bác hãy lao đến và tông chết tôi đi.
Đến khi định thần lại cô đã bị Tống Thần cười như hoa nở kéo đến trước xe. Tô Tiểu Mạn trong lòng phỉ nhổ mình N giai thừa lần, sao cô lại bị sắc đẹp của anh mua chuộc dễ dàng vậy chứ. Cô thực sự không muốn uống rượu với anh trong hoàn cảnh này, có chết cũng không muốn.
"Sao, đổi ý rồi sao?" - Tống Thần mở cửa xe, cau mày chờ Tô Tiểu Mạn lên tiếng.
Tô Tiểu Mạn trong lòng tràn ngập phiền não, suy nghĩ rối như tơ vò loay hoay không biết trả lời ra sao.
"Nếu cô không muốn đi, tôi cũng không ép" - Tống Thần nhếch khóe môi, bình thản lên tiếng.
"Có, tôi đi!" - Vừa nói Tô Tiểu Mạn liền nhanh chóng vòng qua tay Tống Thần chui vào trong xe, cài dây bảo hiểm.
"Tống Thần anh cũng mau vào đi!"
Tống Thần thấy biểu hiện của Tiểu Mạn khóe môi liền cong lên, đợi cô nói hết câu liền nhanh chóng đóng cửa, sách vali của cô cho vào cốp sau, xong xuôi liền nhanh chóng vòng sang bên cạnh ngồi vào ghế lái.
Tô Tiểu Mạn cười khổ trong lòng, thật không ngờ rằng ngày đầu tiên về quê cũ lại gặp phải người không muốn gặp nhất. Cô thầm thở dài một tiếng, trong tâm liền tự cổ vũ bản thân:
"Tô Tiểu Mạn, mạnh mẽ lên nào, không sớm thì muộn mày cũng phải gặp thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top