2

Đêm đó

Trên giường

Tất cả đèn trong nhà đều tắt hết chỉ chừa chiếc đèn ngủ,một bầu trời đen bao trùm Jimin,nhưng chị vẫn chưa ngủ được,chị vẫn suy nghĩ đến viễn cảnh vừa rồi ở công ty

"Cái cảm giác quen thuộc đó lại ùa về rồi,liệu có phải là em thật không? Hay chỉ là sự trùng hợp đáng buồn..."

Chỉ vì mãi suy nghĩ,suy tư đến em một lúc thì lại ngủ đi mà không hay

...

Ngày hôm sau

Công ty

Jimin chăm chú tìm,xem cái gì đó trên máy tính của mình

(Hồ sơ thông tin cá nhân)

(Kim Minjeong,sinh ngày 1.1.2001.........v..v..)

*đúng là em ấy rồi...nhưng..vẫn tìm hiểu kĩ hơn..nhưng mình không tin lại có người giống y hệt em ấy đến vậy...*

"Thư kí Jung,lại đây tôi nhờ cô cái này"

"Sao ạ"

Thư kí ghé sát tai xuống,Jimin thì thầm điều gì đó

"Vâng,tôi hiểu rồi"

"Ừm,mau mau nhé"

...

"Minjeong,chị bảo"

"Sao ạ? Có chuyện gì nhờ em ạ?"

"Lát nữa chị mắc phải đi xem hồ sơ cho mấy nhân viên mới vào làm ấy,có gì em xem check lại cái tập tài liệu này rồi đến nộp cho giám đốc Yu giúp chị được không bé?"

"À được ạ,chị cứ để đó đi lát em xem lại"

"Vậy thì hay quá,cảm ơn em nha"

"Không gì đâu ạ"

...

Minjeong vừa đứng lên mọi thứ xung quanh như xoay vòng làm em nghiêng qua ngã lại

"Ế,em có sao không Minjeong?"

"Dạ...em ổn.."

"Nhìn em mệt mỏi quá,có được không đấy hả?"

"Được mà,chị không cần lo đâu...em được.."

"Ừ nhá,không ổn thì để chị giúp cho"

"Vâng em không sao,cảm ơn chị"

...

*cốc cốc*

"Vào đi"

(Mở cửa)

Khi nhìn thấy em bước vào,nét mặt chị liền thay đổi như chong chóng

"Em vào đây có việc gì sao?" - nhìn em cười dịu dàng

"Vâng,có tập tài liệu này chị Hongmin vừa làm xong nhưng có việc bận nên em đến đưa giúp chị ấy ạ,giám đốc xem qua đi"

"Ừm được rồi"

Jimin ngồi xem,nhưng mắt lâu lâu lại đánh lén nhìn qua em

Một lát sau

Mọi thứ xung quanh như đang xoay liên tục trong tầm nhìn của Minjeong,em bắt đầu choáng nhiều hơn,bây giờ đã không thể đứng vững như lúc đầu nữa

"Ừm tài liệu này thì..."

Vừa quay sang nhìn em nữa vững nữa không liền vứt đống kia sang một bên vội rời ghế đỡ lấy em

"Minjeong,Minjeong...em làm sao vậy,có ổn không đấy hả?"

"Em...em..."

Chưa kịp ngớt câu thì em đã ngất đi trong lòng chị

"Thư kí Jung,thư kí Jung!!!"

...

Tại nhà Jimin

"Không hiểu nổi,sốt cao cỡ này vẫn đi làm? Xem thường sức khoẻ bản thân vừa phải thôi chứ"

Miệng thì mắng nhưng tay thì vẫn đang lau người cho em,chăm sóc em

Chợt nhớ ra điều gì đó

*đúng rồi,hình như là trên người em ấy phía bên vai phải có một vết bớt nhỏ,đúng rồi nhỉ mình có nên xem thử không?*

Jimin chần chừ,nhưng người trước mặt rồi,giống gần như 99% như vậy giờ chỉ còn bước cuối cùng để xác nhận có phải là người mình tìm kiếm suốt 10 năm qua không

"Chị xin phép nhé...chị xin lỗi em..tuỳ tiện quá"

Chị từ từ kéo nhẹ chiếc áo qua 1 bên...từ từ kéo qua

Biểu cảm bất ngờ hiện lên nét mặt chị

*đúng là em ấy rồi,Kim Minjeong,cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi*

Jimin không giấu được niềm vui trên khuôn mặt mình,kèm theo cũng là sự xúc động

"Nhưng mà sao em ấy lại không nhớ mình nhỉ? Mình đâu có thay tên đổi họ gì đâu chứ?"

Chị lại một lần nữa nảy sinh nghi ngờ với con người đang nằm kia,nhưng trước mắt Jimin lại cảm thấy hạnh phúc vì 10 năm qua đã không tốn công vô ích khi lúc nào cũng tìm tung tích của em,chị đã không bỏ cuộc và rồi đã được đền đáp

Jimin nắm tay em xoa nhẹ lên

"Từ nay về sau chị sẽ không để lạc mất em nữa đâu,10 năm qua đã quá khốn khổ với chị rồi,Minjeong à,chị luôn nhớ đến em!" - vuốt nhẹ mái tóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top