CHƯƠNG 92: KHÔNG PHẢI NGƯƠI CHẾT, THÌ TA CHẾT
Hiến Dung đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nàng vội vàng buông đứa trẻ đã không còn hơi thở và chạy như bay ra ngoài. Nàng thở hồng hộc chạy tới trước cổng thành thì nhìn thấy Vương Lương Mỹ đang dùng sức đập cửa lớn, ả ta ngẩng cổ hướng ra ngoài gào thét: "Hãy nói cho bệ hạ biết, ta đã giết Tư Mã Tang, ta có thể được ra ngoài rồi!"
Hiến Dung không kiềm được cơn phẫn nộ, nàng tức giận chửi mắng: "Ra tay với một đứa nhỏ năm tuổi, ngươi còn là người sao?"
Vương Lương Mỹ quay đầu lại, trên khuôn mặt khô héo vàng như nghệ của ả ta lộ ra một nụ cười đáng sợ: "Ta đã sớm không còn là người rồi! Nếu ngươi ở trong cung này hai mươi năm như ta, ngươi cũng không còn là người nữa, chỉ là một cái xác không hồn biết thở mà thôi."
Hiến Dung tiến lên, trực tiếp tát thẳng vào mặt Vương Lương Mỹ: "Tư Mã Luân cho ngươi lợi ích gì hả?"
Vương Lương Mỹ bị đánh mạnh đến mức loạng choạng phải lùi lại vài bước, trên mặt ả lập tức xuất hiện năm dấu vân tay. Ả ta nhìn chằm chằm vào Hiến Dung, tròng mắt lồi ra như ma quỷ: "Vàng bạc châu báu ta đều không muốn, ta chỉ muốn được tự do. Chỉ cần cho ta hít thở không khí bên ngoài bức tường của cung điện này thôi, ta đều bằng lòng phóng hỏa giết người!" Ả cười điên cuồng, những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò xương xẩu của ả run lên thành vòng. "Ta đã bị giam trong lồng chim này, sống trong sự sợ hãi suốt hai mươi năm, còn phải canh giữ một gả bất tài như vậy, ta không thể ở lại đây thêm một ngày nào nữa!"
Cánh cửa lớn nặng nề phát ra tiếng trầm đục, nó bị đẩy ra từng chút một. Vương Lương Mỹ mừng như điên nhào tới bên cạnh cửa.
Xuân Nhi muốn Hiến Dung nhìn về phía Vương Lương Mỹ, cười lạnh: "Rõ thật đáng buồn. Ngươi nghĩ điều gì sẽ chờ đợi ngươi khi ngươi bước ra khỏi cánh cửa này? Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm về cái chết của Hoàng Thái tôn."
Xuân Nhi định đuổi theo Vương Lương Mỹ, nhưng Hiến Dung đã giữ nàng lại và nói: "Không cần nữa!"
Sắc mặt Vương Lương Mỹ lập tức tái nhợt, ả ép mình bình tĩnh lại: "Không thể nào đâu, Tôn tiên sinh đã hứa với ta rồi."
Cửa mở vừa đủ cho một người ra vào, Vương Lương Mỹ không nói gì thêm với Hiến Dung, ả lao ra ngoài nhanh như bay. Đột nhiên, một mũi tên bay tới, trúng vào ngực ả, ả ta không thể tin nhìn xuống chiếc mũi tên đang cắm vào cơ thể mình, rồi lại quay đầu nhìn về phía Hiến Dung, trong mắt ả tràn đầy sự kinh hoàng và không cam lòng. Thân thể Vương Lương Mỹ còn muốn giãy giụa, nhưng lại có một mũi tên khác từ bên cạnh xuyên qua cổ ả, thân thể gầy gò của ả ngã xuống đất như bó củi khô, rồi cuối cùng cũng không còn tiếng động nữa.
Mọi người trong thành Kim Dung đều kinh hãi nhảy ra bốn phía, họ còn chưa hoàn hồn nhìn Vương Lương Mỹ ngã xuống đất. Một vũng máu từ dưới thân ả lan tràn, mùi tanh nồng đậm bắt đầu tản ra bốn phía. Có người chịu không nổi che mũi nôn mửa, người mang vẻ mặt sợ hãi nhất chính Nhụy Nhi. Nàng ấy nhìn chằm chằm Vương Lương Mỹ đang nằm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể nàng run rẩy như ve sầu, cảm giác này chính là sự đau thương giống như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Phía sau cổng lớn, một nhóm binh sĩ bước nhanh đến, đem thi thể trên mặt đất kéo đi, kéo lan thành một vệt máu thật dài. Cánh cửa nặng nề lại một lần nữa đóng sầm lại, phát ra âm thanh nghèn nghẹt, bốn góc chỉ còn bầu trời chật hẹp cùng một đám người tuyệt vọng đang khóc lóc thảm thương.
Hiến Dung đờ đẫn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, nhớ lại lời Tư Mã Luân đã nói, ông ta còn có chuyện quan trọng hơn cần nàng làm. Tư Mã Tang chết chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp Tư Mã Luân sẽ từng bước ép sát nàng. Bất luận ông ta muốn nàng làm việc gì thì không phải là chuyện tốt, mà nàng ngoại trừ chờ đợi thì không còn cách nào khác.
Nghĩ đến đây, Hiến Dung không khỏi cảm thấy phẫn uất, niềm vui khó tả khi nhìn thấy A Diệu trong nháy mắt liền biến mất.
*****
Đầu tháng tư, cỏ mọc dài cùng đàn chim oanh bay lượn, tơ liễu vờn bay trong gió.
Phong cảnh mùa xuân ở Lạc Dương vốn dĩ rất đẹp, song giờ đây kinh đô phồn hoa thịnh vượng này lại rơi vào tình trạng vô cùng hoang mang lo sợ.
Hai đội quân của Tư Mã Luân và Tư Mã Dĩnh đã giằng co ở Triều Ca hơn một tháng, cuối cùng cũng triển khai trận đại chiến. Tư Mã Dĩnh dựa vào ưu thế binh lực vượt trội của mình đã giành chiến thắng trong trận chiến cam go này, còn quân của Tư Mã Luân gần như bị tiêu diệt. Tuy rằng Tư Mã Dĩnh cũng tổn thất không ít binh mã, nhưng sự thành công của trận chiến này ngay lập tức khiến hắn càng nổi danh hơn. Nhiều vị phiên vương đang lần lượt khởi binh hưởng ứng, đồng thời cũng muốn giành được miếng bánh dưới lá cờ tận trung xả thân vì triều đình. Trong đó, người có quyền lực thích đáng nhất kể ra là Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ, Hà Gián Vương Tư Mã Ngung. Với sự gia nhập của bọn họ, Tư Mã Dĩnh như được tiếp thêm sức mạnh, nhiều đội quân tập hợp lại một cách hùng mạnh đồng loạt hướng về Lạc Dương đánh tới.
Hiến Dung không ngờ rằng, khi đại quân của Tư Mã Dĩnh sắp đến, vào thời khắc căng thẳng như vậy Tư Mã Luân lại triệu kiến nàng lần nữa. Đến Sùng Quang Điện, Hiến Dung ngạc nhiên khi thấy chỉ trong vài ngày, Tư Mã Luân đã trông như một cụ già tám mươi tuổi, trên mặt có nhiều nếp nhăn và vết đồi mồi hơn, lưng thì gù đi, hơi thở nặng nề và khó khăn. Ông ta phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tôn Tú mới có thể run rẩy đứng dậy.
Tư Mã Luân giải tán mọi người, chỉ để lại Tôn Tú hầu hạ bên cạnh, thật lâu Tư Mã Luân mới nói xong một câu: "Thái thượng Hoàng hậu còn nhớ rõ ta đã nói có chuyện quan trọng hơn mà Thái thượng Hoàng hậu cần phải làm không?"
Hiến Dung không nói gì, chờ Tư Mã Luân tự lên tiếng. Tư Mã Luân đưa mắt ra hiệu cho Tôn Tú, Tôn Tú lấy ra một chiếc bình gốm nhỏ từ trong ngực áo, hắn nhẹ nhàng nhả ra với Hiến Dung vài câu.
Toàn thân Hiến Dung run rẩy, nàng há miệng mấy lần nhưng vẫn không nói nên lời. Nàng chỉ tay vào Tư Mã Luân, cố hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, nàng căm giận chửi lớn: "Rốt cuộc, ngươi nắm chắc chuyện gì mà nghĩ rằng ta có thể đồng ý làm một việc vô lý ngang ngược như vậy hả?"
Tôn Tú đã định liệu từ trước, hắn mỉm cười, lắc lắc chiếc bình gốm nhỏ trong tay: "Dù có làm hay không thì chuyện này nhất định cũng sẽ đổ lên đầu người thôi. Điểm khác biệt duy nhất là: Nếu người bằng lòng làm, bệ hạ sẽ bảo vệ Dương gia khỏi bị liên lụy. Nếu người từ chối, người vẫn sẽ gánh chịu, bệ hạ sẽ ra lệnh chu di cửu tộc cả nhà họ Dương!"
Mang bình gốm bỏ lại vào trong ngực áo, Tôn Tú âm trầm cười lạnh, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng sắc bén: "Người phải tự mình lo liệu thôi!"
Hiến Dung hoàn toàn không nhớ mình đã trở về thành Kim Dung bằng cách nào. Nàng bước đi loạng choạng như một cái xác không hồn, đến nỗi khi đi qua cổng cung điện, nàng thậm chí còn không chú ý đến ánh mắt lo lắng của A Diệu và A Lạc.
Trời đã về đêm, Hiến Dung không hề buồn ngủ, nàng mở rộng cửa sổ, nhìn những vì sao trên bầu trời đêm vô tận đang thờ ơ xoay chuyển trên đầu mình. Không khí lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương thấm vào tứ chi, từng tầng từng tầng hơi lạnh như cắm rễ sâu vào tận xương tủy. Vậy mà lúc này nàng không còn cảm giác, thân thể nàng cũng không còn một chút tức giận.
Nàng cứ ngồi đó cho đến tận bình minh, khi Xuân Nhi bước vào tẩm cung thay y phục và trang điểm cho nàng, nàng mới nhận ra nơi này lạnh như hầm băng. Hiến Dung không nghe được những lời Xuân Nhi ân cần thăm hỏi cùng lo lắng khiển trách, đôi mắt nàng lúc này trống rỗng và trong vô thức nàng thì thầm với Xuân Nhi: "Muội đi nói với người gác cổng, ta muốn gặp Tư Mã Luân."
*****
Đến điện Sùng Quang một lần nữa, Hiến Dung phát hiện tình trạng của Tư Mã Luân còn tệ hơn cả nàng. Trong tiết trời mùa xuân tháng tư, ông ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, cả người quấn trong chiếc áo choàng mùa đông dày cộm, bên cạnh có một nồi than đang cháy mà ông ta vẫn còn run rẩy.
Tôn Tú ra lệnh cho mọi người lui ra và làm động tác "mời nói" với Hiến Dung.
Âm điệu của Hiến Dung cứng nhắc, thanh âm tựa hồ đến từ một không gian khác: "Ta đồng ý, nhưng ngươi phải bảo đảm hết thảy mọi người trong Dương gia đều được an toàn."
Tư Mã Luân dùng giọng già nua chậm rãi trả lời: "Đương nhiên, quân vô hý ngôn."
Trong mắt Hiến Dung phủ đầy tơ máu, nàng giận dữ trừng mắt nhìn Tư Mã Luân, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như ngươi nuốt lời, ta có biến thành ác quỷ cũng sẽ tìm ngươi trả thù. Không chỉ ngươi, mà cả con cháu của ngươi, ta sẽ khiến bọn họ vĩnh viễn khó an."
Tôn Tú cười lớn: "Nếu ngươi không tin, bệ hạ có thể viết mật chiếu đưa cho Dương thị lang trước." Tôn Tú mang bút ở trên bàn đến trước mặt Tư Mã Luân, Tư Mã Luân tưởng thật mà viết chiếu thư với đôi tay run rẩy.
Khi Tư Mã Luân viết xong, Hiến Dung im lặng nhận lấy chiếc bình sứ nhỏ từ tay Tôn Tú, vẻ mặt nàng ảm đạm hỏi: "Trước khi ta chết, ta còn một chuyện không rõ và ta không thể yên lòng mà nhắm mắt."
Tư Mã Luân gật đầu: "Mời nói."
"Quân của ngươi phần lớn đã bị tổn thất ở Triều Ca, mà bên cạnh Tư Mã Dĩnh đã có thêm Tư Mã Nghệ và Tư Mã Ngung, quân của Tư Mã Dĩnh đã vượt xa quân của ngươi. Một khi quân của Tư Mã Dĩnh đánh đến, thành Lạc Dương sẽ không thể phòng thủ được lâu. Ta không hiểu tại sao ngươi lại muốn giết bệ hạ vào lúc này?"
Tôn Tú ngắt lời Hiến Dung: "Nếu giết được Thái thượng hoàng, bệ hạ sẽ được làm thiên tử."
Hiến Dung không tranh cãi đôi co với Tôn Tú, nàng đặt câu hỏi lần nữa với Tư Mã Luân: "Nếu giữ được Thái thượng hoàng lại, ít nhất ngươi còn có thể trao đổi điều kiện với Tư Mã Dĩnh, sau này không chừng lại trở về thành Triệu Vương. Nhưng nếu ngươi giết Thái thượng hoàng rồi, ngươi sẽ không còn lợi thế gì nữa."
Tôn Tú cười khinh khi: " Lý do thoái thác của người lại giống hệt như của Tư Mã Minh công tử."
Mí mắt Hiến Dung giật giật, nàng rủ mắt không nói gì.
"Quay về làm Triệu Vương sao? Ngươi cảm thấy ta còn có thể à?" Tư Mã Luân đặt bút xuống, đôi mắt ông ta hỗn loạn nhìn về phía Hiến Dung: "Trẫm không phải kẻ ngốc mà bị những lời xằng bậy này thuyết phục. Thành Lạc Dương một khi bị đánh chiếm, trẫm biết rõ kết cục của mình như thế nào."
Hiến Dung vẫn cụp mắt không lên tiếng.
"Bọn Tư Mã Dĩnh dựa vào chiêu bài gì? Chẳng qua là lợi dụng tên ngốc kia mà thôi." Tư Mã Luân âm trầm hừ lạnh, trong mắt luôn có nước mắt vẩn đục chảy ra, Tôn Tú săn sóc lau đi cho ông ta, "Nếu Thái thượng hoàng chết, cờ hiệu Thanh Quân trắc này khi đánh chiếm sẽ không vang dội. Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Nghệ, Tư Mã Ngung, ba người này còn chưa tới Lạc Dương đã tranh nhau xem ai sẽ vì hoàng đế mà vung tay. Đây chính là cơ hội duy nhất mà trẫm có thể lật ngược tình thế."
Hiến Dung cố gắng hết sức kiềm chế cơn tức giận: "Nhưng dù là ai trong số bọn họ thắng, cuối cùng họ vẫn sẽ đến đối phó với ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là đang cố gắng thoi thóp mà thôi."
Tư Mã Luân nhìn chằm chằm đôi bàn tay khô héo như chân gà của mình, chúng luôn không tự chủ được mà run rẩy: "Trẫm đã sớm biết rồi. Bất kể là chết trên tay bọn họ, hay là ông trời rủ lòng thương khiến trẫm tắt thở sớm thì thời gian của trẫm cũng không còn lâu nữa." Ông ta dừng một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, "Không bằng, đem cục diện này quấy nát hơn một chút, coi như là báo thù sớm cho con cháu trẫm đi."
Cảnh chiều ảm đảm u ám, ánh tịch dương như máu, bóng tối vô tận dần nhấn chìm cả đất trời, dường như muốn nuốt chửng hết thảy mọi sinh linh trên thế gian này.
Một nhóm cấm vệ quân hộ tống Hiến Dung trở về thành Kim Dung. Nàng bước đi loạng choạng, chân nam đá chân chiêu, vì còn đắm chìm trong những lời nói tàn độc của Tư Mã Luân. Ông ta chỉ cho nàng hai ngày, nếu sau hai ngày Tư Mã Trung vẫn còn sống, ông ta sẽ phái người hành động. Đến lúc đó, không một ai trong Dương gia còn có thể sống sót. Hiến Dung biết rõ, cho dù Tư Mã Luân không thể chống lại được đại quân của Tư Mã Dĩnh nhưng ông ta vẫn có thể dễ dàng giết chết ba trăm người của Dương gia.
Nàng đã bị dồn vào bước đường cùng, vậy tên đầu sỏ gây nên chuyện này là ai?
Khi nàng bước qua cửa cung và trông thấy A Diệu thì toàn thân nàng bỗng run lên và nàng đột nhiên lao về phía trước giống như phát điên. Những cấm vệ quân hộ tống Hiến Dung nhất thời không để ý, liền để cho Hiến Dung thành công lao tới bên cạnh A Diệu.
Nàng bất ngờ túm lấy cổ áo A Diệu, rồi nhổ nước bọt thẳng vào mặt chàng, cũng không quan tâm đến cả hình tượng của mình mà bất chấp chửi ầm lên: "Tất cả đều do ngươi, chính ngươi, kẻ tiểu nhân xảo trá đã đẩy ta đến tình trạng như ngày hôm nay. Ta bị ngươi hại chết như vậy, ngươi thỏa lòng rồi chứ? Ngươi hãy đợi đấy, dù ta có biến thành ma, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Một tay Hiến Dung nắm lấy cổ áo chàng, tay kia nàng dùng sức chọc mạnh vào ngực chàng. Vừa chửi vừa chọc, tóc và y phục của nàng tán loạn, chẳng khác nào như mụ hồ ly đứng chửi đổng. A Diệu sững sờ, chàng cứ đứng im tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Đội cấm vệ vội vàng bước tới, kéo Hiến Dung ra khỏi người A Diệu, bọn họ trói tay nàng thì nàng lại dùng chân đạp đá và miệng thì vẫn cứ tiếp tục chửi bới những lời cay độc, nàng dùng hết tất cả những từ ngữ thô tục mà nàng biết để tuôn ra ngoài. Mãi cho đến khi đội cấm vệ mang Hiến Dung đi xa, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi không dứt của nàng.
A Lạc đưa mắt nhìn Hiến Dung rời đi với vẻ lo lắng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thất lễ như vậy trước đây của Hiến Dung và nhìn lại A Diệu với vẻ quan tâm: "Đệ không sao chứ?"
Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, A Lạc nhìn không rõ biểu cảm trên mặt A Diệu lúc này, hắn chỉ mơ hồ cảm giác được thân thể A Diệu hơi run lên, nhưng đệ ấy lại lắc đầu và đáp bằng chất giọng bình tĩnh: "Không có gì."
A Lạc không hề nhìn thấy, A Diệu chắp tay ra sau lưng, bóp thật chặt một viên thuốc nhỏ.
*****
Phía đông thành Lạc Dương có mảng lầu và nhà có sân san sát nối tiếp nhau, nhà cửa rộng rãi sáng sủa, sân thì rộng bao la.
Ngoài hoàng cung, đây là nơi xa hoa tráng lệ nhất ở thành Lạc Dương. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì nơi đây chính là nguồn gốc hình thành nên nhà Tấn và là nơi Tư Mã Ý chọn làm nơi ở của mình. Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu, còn có Tư Mã Viêm đã từng sống ở đây trước khi lên ngôi, nơi này có tên gọi là Vĩnh An Lý. Đây là khu tập trung đông nhất của gia tộc Tư Mã. Tuy nhiên, những người có thể sở hữu dinh thự tại nơi đây phải thuộc cấp bậc thân vương, còn các hoàng thân cùng họ nhưng khác chi như Tư Mã Duệ và Tư Mã Việt thì phải tìm một nơi khác để sinh sống. Và phủ Tề Vương của Tư Mã Quýnh và phủ Thành Đô Vương của Tư Mã Dĩnh thì đều tọa lạc tại nơi này.
Đã là canh ba đêm, gió thổi mây đen mỏng manh như làn khói xẹt qua, ánh trăng lạnh lẽo phác họa nên một mảnh đình đài lầu các ở Vĩnh An Lý. Mượn ánh trăng ảm đạm, miễn cưỡng có thể nhận ra tấm biển treo trên cạnh cửa, ba chữ trên biển chứng tỏ tài nghệ của người viết thư pháp cực cao: Tề Vương Phủ.
Trong thư phòng có chút cũ kỹ, sắc mặt của ba người dưới ánh đèn đồng đều nghiêm nghị và nặng trĩu. Trên bàn đặt một viên thuốc đã nghiền nát, Dương Huyền Chi thì đang đọc chiếc khăn lụa viết đầy chữ, sắc mặt ông càng ngày càng ngưng trọng. Đọc xong, ông đưa chiếc khăn lụa ấy qua cho Tư Mã Quýnh, Tư Mã Quýnh vội cầm xem.
Dương Huyền Chi nhìn về phía A Diệu, lo lắng hỏi: "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
Khăn lụa trong viên thuốc này là Hiến Dung đã viết xong trước đó, cũng không có nói đến kỳ hạn. Đối với chuyện sống chết trước mắt, Hiến Dung sẽ không quên truyền lại tin tức trọng yếu như thế. Nếu không viết trong chiếc khăn này, vậy thì chắc chắn Hiến Dung đã dùng cách khác.
A Diệu bình tĩnh và cẩn thận nhớ lại, chàng nhớ Hiến Dung một tay nắm lấy cổ áo chàng, tay còn lại thì chọc vào ngực chàng. Nàng chọc bằng ngón trỏ và ngón giữa, đây không phải là một cử chỉ bình thường. A Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu: "Là hai ngày!"
"Chỉ có hai ngày!" Ánh mắt Dương Huyền Chi sắc bén, toàn thân tản ra sát khí đã lâu không thấy. "Vậy chúng ta nhất định phải mạo hiểm, đêm mai hành động thôi!"
"Trong khoảng thời gian này binh lính trong phủ Tề Vương phần lớn đều là bí mật chiêu mộ, tử sĩ có thể dùng cũng chỉ có bảy mươi đến tám mươi người." Tư Mã Quýnh ảo não: "Vốn dĩ ta muốn luyện tập thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ ông ta lại hành động nhanh như vậy."
Dương Huyền Chi nhíu đôi lông mày rậm: "Dương phủ có thể chinh chiến nhiều nhất từ sáu mươi đến bảy mươi người."
Dáng người anh tuấn của Tư Mã Quýnh hơi khòm xuống như đang gánh một gánh nặng trên lưng: "Cộng lại còn chưa đến hai trăm người."
A Diệu không khỏi cảm thấy lo lắng: "Ít như vậy ư?! Làm sao địch nổi mấy ngàn cấm quân."
Dương Huyền Chi nắm chặt nắm đấm: "Có ít hơn nữa cũng phải mạnh tay đánh cược một lần."
Trong đầu A Diệu nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng tính toán tỷ lệ thắng siêu thấp: "Có lẽ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Gần đây trong cung hàng đêm đều mở yến tiệc, bên người Tôn Tú có nội ứng có thể giúp chúng ta. Đêm mai là ta trực, ta sẽ lén mở cổng Kiến Xuân vào giờ Hợi. Đám huynh đệ đi theo ta tuy không nhiều, nhưng họ cũng có tài cán sẽ giúp chúng ta."
Dương Huyền Chi gật đầu nói: "Cổng Kiến Xuân là cổng Tư Mã, là nơi trọng yếu để trấn giữ hoàng thành. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được cổng Tư Mã, thì vấn đề sẽ được giải quyết một nửa."
Cái gọi là cổng Tư Mã là tên gọi chung của những cổng cung điện quan trọng nhất kể từ thời nhà Tần. Mặc dù cung điện bốn phía đều có cửa, nhưng vì an toàn và tiết kiệm sức lực cho Túc Vệ binh nên thường chỉ mở một cửa, các cửa khác đều đóng, ngày thường chỉ cần hai người canh giữ là được. Cổng Kiến Xuân luôn mở vào ban ngày, lính canh được chia thành ba đội, mỗi đội khoảng hai mươi người đóng cửa vào giờ Tuất và chỉ có thể ra vào bằng cửa nhỏ. Bên trong còn có một cung thành, chính là tuyến phòng thủ cuối cùng, nhưng sức phòng ngự lại yếu hơn cổng hoàng thành rất nhiều. Vì vậy, có thể mở được cổng Kiến Xuân là đã thành công được một nửa.
"Chỉ là......" Dương Huyền Chi vẫn còn nghi hoặc nhìn A Diệu, "Ngươi xác định tất cả thuộc hạ sẽ nghe lời ngươi sao?"
"Ta thường đối xử tốt với họ nên sẽ không có vấn đề gì. Điều ta lo lắng hơn là--" Lông mày và đôi mắt đen nhánh của A Diệu nhíu lại. "Mặc dù chỉ có mấy trăm người nhưng nếu là một cuộc đột kích vào đêm khuya thì vẫn có thể thành công. Việc khó khăn nhất là: Chúng ta không có đủ vũ khí."
Kể từ thời nhà Hán, để đảm bảo an toàn cho kinh thành, các triều đại đều ban hành nghiêm ngặt mệnh lệnh không được mang vũ khí hạng nặng vào thành.
Những nhà quyền quý thì chỉ có một số ít vũ khí ngắn như đoản kiếm. Chỉ có Túc Vệ Quân bảo vệ kinh thành mới được trang bị vũ khí dài như giáo, kích và thương, nhưng chỉ đến lúc làm nhiệm vụ thì binh lính mới được đến kho vũ khí để đăng ký nhận và sau khi giao ca họ phải trả về nguyên vẹn cho kho vũ khí.
Nghĩ đến đây, A Diệu thực sự không thể lạc quan hơn được nữa: "Chúng ta cũng không thể cầm đoản kiếm để đi chống lại Túc Vệ Quân tay cầm trường binh chứ?"
Dương Huyền Chi quay sang Tư Mã Quýnh: "Điện hạ, người nên xem xét lại đề nghị mà ta đưa ra mấy ngày trước."
Ánh mắt Tư Mã Quýnh ánh lên, ánh nến chiếu vào mặt y càng làm cho vẻ mặt y khó đoán: "Thị lang, người hẳn là biết rõ tâm tư của ta."
Dương Huyền Chi chớp mắt, thầm thở dài: "Tối mai hành động thật sự quá vội vàng, cơ hội thành công của chúng ta rất mong manh. Nếu Tề Vương muốn rút lui, lúc này vẫn còn kịp. Huống chi, hôn sự này không phải người......"
A Diệu nghe thấy ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói của Dương Huyền Chi. Để có được vũ khí, Tư Mã Quýnh phải thành hôn. Mà Tư Mã Quýnh tựa hồ đã sớm có người trong lòng, lại khó được như ý nguyện.
A Diệu hướng ánh nhìn về phía vị Vương gia đầy khí chất văn nghệ sĩ này, phong thái y nhẹ nhàng như vậy, lại còn có huyết thống cao quý, vậy người nữ kia là người như thế nào mà ngay cả Tư Mã Quýnh cũng không thể với tới? Tư Mã Quýnh đã hai mươi sáu tuổi, mặc dù từng thành hôn một lần nhưng lại không có người thừa kế. Bây giờ y góa vợ đã hai năm mà vẫn chưa tái hôn, có phải vì người nữ đó không?
Nghĩ đến Tư Mã Quýnh đã từng có hôn ước với Hiến Dung, tâm trạng A Diệu có chút phức tạp.
Tề Vương im lặng, ánh nến lung linh trong mắt y, lộ ra những tâm tư thăng trầm khó nói thành lời. Dương Huyền Chi vẫn nhìn Tư Mã Quýnh chăm chú, trong ánh mắt lão luyện của Dương Huyền Chi hiện lên một tia thương tiếc và không đành lòng, nhưng lại nhanh chóng biến mất.
Một lúc lâu sau, Tư Mã Quýnh cụp mắt xuống, thanh âm lạnh nhạt không chút gợn sóng: "Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi đề nghị kết thông gia."
Dương Huyền Chi thở phào nhẹ nhõm, ông cũng rũ mắt xuống, cả hai người đều im lặng hồi lâu. A Diệu nhìn hai người họ, tâm tư của chàng như cây mây trằn trọc quấn quanh, chàng không dám và cũng không muốn đi hỏi ra đáp án.
Ba người đều im lặng như vậy cho đến khi Tư Mã Quýnh phá vỡ sự tĩnh lặng này, y quay đầu nhìn A Diệu: "Ngươi hãy đi liên lạc với cấp dưới của ngươi, giờ Hợi ngày mai chúng ta sẽ ra tay!"
A Diệu nhìn hai người họ, trong đôi mắt sâu thẳm dường như có ngọn lửa bùng lên: "Tề Vương Điện hạ, Dương Thị lang, ta nhất định sẽ dốc hết sức liều mình, nhưng ta có một điều kiện."
*****
☆Truyện chỉ được chính chủ đăng ở hai nơi:
• Wattpad: @NhuocVu1911
• WordPress.
*Những nơi khác mà đăng truyện này đều là hàng trộm.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top