CHƯƠNG 57: MƯU PHẢN (1)

Bầu trời tối đen trong cơn mưa tầm tã, hoàng thành bị bao phủ bởi không khí vắng vẻ tiêu điều, u mịch và ớn lạnh. Bên trong tẩm điện rộng lớn của Hoàng hậu, Dương Huyền Chi đang đứng giữa đại điện, đối diện với một chiếc trường kỷ xa hoa làm bằng gỗ Sưa. Ngoài ông ra, chỉ có vài người hầu nín thở cúi đầu, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống. Phụng Cung là cung điện tráng lệ nhất trong toàn bộ kinh thành, tuy không lớn bằng điện Sùng Quang nơi Hoàng đế ngốc nghếch sinh sống, nhưng cũng đủ cho thấy độ khoe khoang "Ta ở nơi này xem như là có khí thế."

Trong lòng Dương Huyền Chi không yên và không khỏi oán thầm. Ông liên tục nhấn mạnh với thái giám là người thân tín của Hoàng hậu rằng, ông có việc quốc sự vô cùng cơ mật và khẩn cấp, ông nhất định phải gặp Hoàng hậu ngay lập tức. Nhưng đợi nửa canh giờ rồi, ông vẫn không thấy Hoàng hậu đâu.

Làm sao Dương Huyền Chi có thể không biết Hoàng hậu lúc này đang làm gì, khẳng định là có một thiếu niên đẹp trai cường tráng đang dốc hết sức hầu hạ ả ở phía sau màn trướng. Nỗi đau thầm kín lớn nhất trong cuộc đời của vị Hoàng hậu da đen xấu xí thấp lùn này là: Ngay cả khi ả độc chiếm hết thảy khoảng thời gian trên giường với Hoàng đế và cho dù ả có khả năng sinh sản mạnh mẽ và sinh một lúc bốn cô con gái thì ả cũng chẳng thể sinh được con trai. Cho dù Giả Nam Phong đã cưỡng ép mang nhi tử của muội muội mình đem đi giả mạo nhận là con ả và hại chết Thái tử thành công đi nữa, song vì hành động quá độc đoán ấy của ả đã khiến cho triều thần đầy phẫn giận. Trên thế gian này không có vách ngăn nào mà không có gió lùa và bây giờ ngay cả người dân Lạc Dương cũng biết nhi tử giả mạo của ả là con ai. Nếu Giả Nam Phong muốn ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu thì buộc phải dựa vào câu chuyện người con đó của ả.

Hiện giờ Hoàng đế bốn mươi mốt tuổi, Hoàng hậu hơn Hoàng đế hai tuổi. Không khó để Hoàng đế có người thừa kế ở độ tuổi của hắn, nhưng Giả hậu lại quá tuổi sinh đẻ. Vì ghen tị nên Giả hậu không bao giờ sẵn lòng cởi mở cho các phi tần khác lên giường của phu quân ả và ả còn mơ tưởng đến việc tự mình sinh con. Vì thế, Giả Nam Phong lại làm một việc còn dâm ô hơn: Cho những người thân tín đi tìm những nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh đẹp đẽ để bí mật đem vào cung cho Giả hậu hưởng thụ đêm xuân. Để tránh tai mắt dòm ngó, những mỹ nam này sẽ bị ả bí mật giết chết vào ngày hôm sau. Giả hậu đã làm điều này khoảng một thời gian và cố gắng che giấu nó một cách rất cẩn thận. Nhưng vì sao Dương Huyền Chi lại biết được chuyện này?

Kỳ thực, không chỉ có Dương Huyền Chi biết mà đoán chừng tin tức cũng đã lan rộng khắp thành Lạc Dương rồi.

Sự việc bắt nguồn từ mấy ngày trước, có một viên tiểu lại nhà nghèo nhưng lại có diện mạo khôi ngô. Sau khi từ trong cung trở về thì hắn trở nên vô cùng giàu có, hắn còn mặc trên người trang phục toàn lụa và sa tanh đi khoe khoang khắp nơi. Những người hàng xóm láng giềng đã đi báo quan, họ nói rằng hắn được như vậy là do trộm cắp. Viên tiểu lại này thú nhận trải nghiệm kỳ lạ của mình với quan phủ rằng: Hắn được bí mật đưa đến một lầu các xa hoa lộng lẫy, ở nơi đó hắn đã qua đêm triền miên với một người nữ xấu xí, đen và béo, còn nhận được rất nhiều lợi ích. Theo những gì hắn miêu tả, ai cũng có thể đoán được nữ chính đó là ai. Về phần tại sao hắn không bị giết để bịt đầu mối, khả năng là do bề ngoài của hắn có giá trị cao và có bản lĩnh trong chuyện giường chiếu nên Giả Nam Phong đã có chút động lòng thương. Sau câu chuyện như thế, vụ bê bối của Hoàng hậu đều được mọi người biết đến, giá trị nhân phẩm của ả đã giảm xuống mức thấp nhất chưa từng thấy.

Dương Huyền Chi vốn được dạy dỗ trong một gia đình chính thống, coi thường Hoàng hậu hiện nay không kém bất kỳ người chính trực nào. Nhà họ Dương không bao giờ có kiểu nịnh hót trong triều thế nên cả gia tộc không ai giữ chức vụ gì hiển hách. Bây giờ sự việc đang trong tình trạng khẩn cấp, Hoàng đế khờ khạo kia đều để mọi chuyện cho Hoàng hậu thao túng, thế nên chỉ có cách báo chuyện này với Hoàng hậu. Dương Huyền Chi nhìn lén chiếc đồng hồ cát trên bàn, cho thấy hiện giờ đã là giờ Hợi. Cuộc thẩm tra đã diễn ra trong hai giờ trước đó, bây giờ phải mất thêm nửa giờ vô vọng để chờ Hoàng hậu. Dương Huyền Chi càng ngày càng sốt ruột, đã đến nước này không thể chậm trễ thêm nữa, nếu Hoàng hậu không chịu xuất hiện, ông sẽ xông vào cung!

Cuối cùng, có tiếng ngọc bội lách cách vang lên, theo đó là tiếng bước chân nặng nề kèm theo hương thơm nồng nặc cả khoang mũi. Hoàng hậu Giả Nam Phong bước ra từ phía sau tẩm điện, xung quanh là một nhóm cung nữ. Phía trên, Giả hậu mặc chiếc áo gấm màu vàng tươi phối với chiếc váy đỏ thẫm, tóc thì búi cao, trên tay còn có khăn choàng. Từ y phục đến trang sức đi kèm đều vô cùng sang trọng lộng lẫy, nhưng tiếc là chúng lại nằm trên vóc người thấp bé và mũm mĩm của ả, nhìn thế nào cũng không tôn lên được vẻ đẹp.

Dương Huyền Chi vội vàng khom người hành lễ: "Hạ thần Dương Huyền Chi bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Giả Nam Phong cho phép Dương Huyền Chi đứng dậy, để cho cung nữ dìu ông ngồi lên trường kỷ, giọng điệu ả rất không vừa lòng: "Dương thị lang có chuyện quan trọng gì mà tối muộn thế này nhất định phải gặp bổn cung?"

Dương Huyền Chi không trực tiếp đáp lời, ông liếc mắt nhìn những người xung quanh. Giả Nam Phong biết ý ông nên cho cung nữ lui xuống. Khi chỉ còn lại hai người, Dương Huyền Chi cũng không vòng vo, từ trong túi tay áo, ông lấy ra một xấp giấy, chắp tay dâng lên cho Giả hậu: "Triệu Vương và người Hồ cấu kết mưu phản, đây là chứng cứ do hạ thần thu thập được."

Giả Nam Phong kinh hoảng, thân hình mập mạp của ả "vụt" đứng dậy, cầm lấy xấp giấy lật xem từng tờ một. Dương Huyền Chi ở bên giải thích: "Ba tháng trước, một đoàn ca múa của Tây Vực đã đến Lạc Dương biểu diễn, bọn họ mượn danh là đoàn múa để thu thập toàn bộ tin tức khắp mọi nơi về triều đình chúng ta và báo cáo lại cho tộc người Hồ là Đại Thiền Vu Lưu Uyên."

Giả hậu nhìn vào những lời khai và có phần ngờ vực hỏi: "Vậy làm sao ngươi biết Triệu Vương và Lưu Uyên cấu kết với nhau?"

"Triệu Vương vừa mới nhận một người nghĩa tử cách đây không lâu, ông ta nói dối rằng đó là con đời trước của Triệu Vương phi. Thần đã tra khảo các thành viên của đoàn múa và phát hiện ra thân phận thật sự của người này lại chính là nghĩa tử của Lưu Uyên. Hắn ta đi theo đoàn múa lẻn vào Lạc Dương để chờ cơ hội hành động."

Giả hậu không phải là kẻ vô tích sự, ả nhạy bén nhận ra điểm đáng nghi: "Suốt ba tháng trời, hắn ta chỉ chờ đợi cơ hội để ra tay. Mục đích hành động của hắn ta là gì? Làm sao ngươi phát hiện ra được?"

Dương Huyền Chi im lặng một lúc, trong mắt hiện lên tia tức giận: "Hắn tiếp cận con gái của thần, còn âm mưu ám sát phu nhân của thần."

"Dương phu nhân ư?" Giả Nam Phong cân nhắc một hồi thì đột nhiên nghĩ đến: "Tiên đế trước lúc băng hà có để lại di huấn, bảo bệ hạ nhất định phải bảo vệ an toàn cho Dương phu nhân."

Dương Huyền Chi quỳ gối trước Giả Nam Phong: "Hoàng hậu nương nương, phu nhân của thần đã mai danh ẩn tích nhiều năm rồi. Nhưng nếu không thể thoát khỏi sự truy sát, kính mong Hoàng hậu nương nương nghĩ đến sự giao phó của tiên đế trước kia mà bảo toàn tính mạng cho phu nhân của thần."

"Sự tình năm đó, bổn cung cũng có nghe qua. Ngươi yên tâm đi, cho dù Lưu Uyên được xưng là Đại Thiền Vu thì hắn vẫn là thủ lĩnh của năm bộ người Hồ, cho nên không thể làm lớn chuyện." Gương mặt đầy đặn của Giả hậu run lên, ả tức giận tuôn ra một hơi: "Trái lại, lão cẩu Triệu Vương đó, đã ngoài bảy mươi, tám mươi tuổi rồi mà vẫn còn có tà tâm, dám cấu kết với ngoại tặc hãm hại triều đình. Ta thật sự không nên mềm lòng và tha thứ cho ông ta ngay từ đầu."

Vào thời điểm vị Hoàng đế khờ khạo lên ngôi, Dương Tuấn là người thuộc bên ngoại của Hoàng đế lên nắm quyền thao túng triều chính. Giả Nam Phong lúc ấy đã xúi giục Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng giết chết Dương Tuấn, sau đó ả trở mặt để cho Sở Vương Tư Mã Vĩ giết Tư Mã Lượng, sau cùng chính tay ả giết chết Tư Mã Vĩ để chỉnh đốn lại cục diện. Tư Mã Lượng này lại là Hoàng huynh ruột thịt của Triệu Vương Tư Mã Luân, lúc đầu Giả Nam Phong muốn tận diệt cả hai huynh đệ nhà họ, nhưng không ngờ Triệu Vương sợ tè ra quần lập tức giương cờ trắng đầu hàng. Giả Nam Phong không dám lạm dụng quyền giết hại gia tộc một cách bừa bãi, vì vậy ả vẫn để ông ta giữ nguyên tước vị của mình, tên tuổi Triệu Vương vẫn tạm thời để trên người ông ta. Không ngờ, Tư Mã Luân ở ẩn mười năm nay lại bắt đầu giở trò tung hoành. Lần này, ả sẽ không bao giờ để ông ta qua mặt nữa!

Giả Nam Phong ngồi xuống chiếc bàn để bút mực giấy nghiêng: "Bổn cung lập tức sẽ ra chiếu thư, phế bỏ tước hiệu Triệu Vương của ông ta và tống giam vào nhà lao."

Dương Huyền Chi không thể không tức giận, trán ông nhăn lại. Ông nôn nóng thúc giục: "Khởi bẩm Hoàng hậu, chiếu thư người ban ra sau cũng chưa muộn. Việc khẩn cấp trước mắt là phái Túc vệ quân lập tức đến bao vây Triệu Vương phủ, bắt giữ Triệu Vương cùng tay chân thân tín của ông ta. Một khi ông ta biết đoàn múa Bạch Vũ đã bị bắt, không chừng sẽ bí quá hóa liều."

Chẳng thể ngờ, người tàn độc như Giả Nam Phong lại không có cảm giác cấp bách nào, ả còn khuyên Dương Huyền Chi nên ngồi xuống: "Trẫm làm sao có thể không ra chiếu chỉ? Chiếu chỉ là ý của Hoàng thượng, mà ý của Hoàng thượng cũng là ý của bổn cung. Dương thị lang hãy an tâm, đừng nôn nóng."

Ả chậm rãi viết chiếu thư, hoàn toàn không để ý đến Dương Huyền Chi đang sốt ruột, đầu toát đầy đổ mồ hôi. Cũng không dễ gì ả mới viết xong chiếu thư, sau đó ả lấy ra biểu tượng quyền lực tối cao từ trong chiếc hộp gấm, hưởng thụ niềm sảng khoái khi ấn ngọc tỷ xuống, rồi uy phong quát lớn ra phía ngoài tẩm điện: "Người đâu--"

Ả chưa kịp nói xong thì phía ngoài truyền đến những tiếng bước chân ầm ĩ. Dường như có rất nhiều người đang chạy xung quanh tẩm điện, còn có tiếng la hét vô cũng mạnh mẽ. Dương Huyền Chi nghi hoặc nhìn Giả Nam Phong, vẻ mặt Hoàng hậu dường như cũng mù mờ không biết chuyện gì xảy ra. Giả Nam Phong tiếp tục hét lên "Người đâu", nhưng không ai đáp lời.

Ả đi vài bước ra phía ngoài điện, đột nhiên người thân tín của ả là Tiểu Hoàng Môn lăn lộn bò vào, vừa nhìn thấy Giả Nam Phong, hắn bò đến bên chân ả quỳ rạp xuống, run rẩy khóc to: "Hoàng hậu nương nương, bọn họ......bọn họ tấn công vào rồi......"

Giả Nam Phong nắm lấy cổ áo của Tiểu Hoàng Môn, sốt ruột hỏi: "Bọn họ là ai?"

Tiểu Hoàng Môn thở gấp bò dậy, lắp bắp trình báo: "Bọn họ......bọn họ......"

Một mũi tên phóng tới, xuyên thẳng vào người Tiểu Hoàng Môn. Hắn ta vừa mở miệng liền phun ra ngụm máu tươi, bắn hết trên ngực Giả Nam Phong rồi loạng choạng té ngã trên người ả. Giả Nam Phong bị sức nặng của hắn đè xuống đất, sau một lúc choáng váng, ả hoảng sợ đẩy thi thể hắn ra, co rút người lại, run rẩy sợ hãi.

Tiếng bước chân nhốn nháo ầm ĩ ngày càng lớn, có rất nhiều người hướng tới đây. Tình hình không rõ ra sao, Dương Huyền Chi chỉ có thể tiến lên phía trước đứng chắn cho Giả Nam Phong. Ông đã giao nộp vũ khí của mình khi bước vào cung điện, bây giờ ông chỉ có tay không tấc sắt. Nhưng dù ông không ưa Giả Nam Phong đến thế nào đi nữa thì vào lúc này đây, làm một nam tử hán ông buộc phải đứng ra che chắn.

Cửa chính được đẩy ra với một âm thanh cực lớn, một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp vàng bước vào cùng một cây đao thép trên tay, dáng người hùng dũng oai vệ, theo sau là hàng chục tướng sĩ mặc áo giáp sắt. Bộ giáp ánh vàng rực rỡ của hắn làm mù mắt những người có mặt ở đó, chúng được làm bằng vàng, đồng thau và da thuộc, trên áo giáp còn trang trí những hoa văn Quỳ Long phức tạp, trước ngực áo điểm xuyết thêm những đóa hoa dệt từ lụa. Đỉnh cao của người nam tử thời thượng chính là quân trang. Mặc một bộ áo giáp ngầu như vậy, không quan trọng cơ thể trông như thế nào, chỉ trong nháy mắt có thể biến thành một nam nhân có khí phách. Hơn nữa tướng mạo của hắn cũng không tồi, đúng là người đẹp vì lụa, thoạt nhìn quả thực có phong thái của một vị vua dũng mãnh rong ruổi trên sa trường, chinh phạt các lãnh thổ.

"Tư Mã Dĩnh?" Giả Nam Phong hoảng sợ kêu lên, "Sao ngươi lại ở đây?"

Người nam nhân đó hiên ngang ngẩng cao đầu, nhìn thấy Giả Nam Phong đang co ro trong góc thì hét to: "Đã có lệnh bắt giữ Hoàng hậu!"

Cả Giả Nam Phong và Dương Huyền Chi đều nhận ra đây là Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh. Nhẽ ra lúc này hắn ở cách xa nơi đây năm trăm dặm, nhưng không biết từ lúc nào đã lẻn về Lạc Dương, còn vì Tư Mã Luân mà dẫn đầu tiến công. Nhìn bộ trang phục cầu kỳ của hắn, chắc hẳn hắn phải bỏ tâm sức suy nghĩ rất nhiều. Ngay cả trong trường hợp khẩn cấp như vậy, Tư Mã Dĩnh cũng không quên tạo nên kiểu mẫu thời thượng cho riêng mình.

Giả Nam Phong trốn sau lưng Dương Huyền Chi, khua khua chiếu chỉ trên tay vừa viết xong, ả quát lên: "Tất cả chiếu chỉ của bệ hạ đều được ban hành từ tay của bổn cung. Ngươi đang ra lệnh từ chiếu chỉ nào vậy hả?"

Tư Mã Dĩnh phủi bụi đất bám trên áo giáp, liếc mắt: "Đương nhiên là chữ viết tay của bệ hạ rồi. Nhưng một phi tần dâm loạn như ngươi đã bị phế truất thì không có quyền tra xét." Hắn chĩa đao thép có dính máu vào Dương Huyền Chi, "Dương thị lang, sáu quân đều đã nhận chiếu chỉ, nếu ngài còn bao che cho phế hậu cũng sẽ bị xử tử. Dương gia là một gia tộc lớn ở kinh thành, có hàng nghìn họ hàng thân thuộc, ngài muốn cả gia tộc của ngài phải tuẫn táng theo ả yêu hậu vô lương tâm này hay sao?"

Dương Huyền Chi phán đoán tình hình và biết rằng mình đã đến muộn một bước, bị Tư Mã Luân cướp thời cơ trước, bây giờ ông không có khả năng xoay chuyển tình thế nữa rồi. Chính Giả Nam Phong đã làm hỏng thời cơ tốt nhất thì còn trách được ai. Vốn dĩ Dương Huyền Chi không thuộc đảng của Giả hậu nên tội tình gì mà phải tuẫn táng theo ả ta, phu nhân và nhi nữ của ông còn cần ông bảo vệ. Thế là, Dương Huyền Chi duỗi cánh tay ra tỏ ý quy hàng và sải bước rời khỏi Giả Nam Phong.

Sắc mặt Giả Nam Phong lập tức tái đi, ả cố gắng né tránh bàn tay to lớn của Tư Mã Dĩnh đang vươn đến tóm lấy ả rồi mở miệng kêu gào: "Bổn cung vô tội!"

Tư Mã Dĩnh túm chặt tóc Giả hậu, hắn dùng sức túm lấy phần tóc mai cao chót vót khiến Giả Nam Phong đau đớn gào khóc. "Ngươi tự tiện phế bỏ Thái tử, lại còn giết chết cả nhà Thái tử thì vô tội nỗi gì!" Hắn sát đến gần khuôn mặt tròn như cái bánh nướng của ả, mặt ả đang co rúm lại vì đau, Tư Mã Dĩnh cười lạnh, "Để ta nói lại cho nhà ngươi biết, nhà họ Giả đã tàn, phụ mẫu và huynh muội của ngươi, tất cả đều đã chết hết rồi. Còn Giả Mật cháu trai tốt của ngươi cũng bị chính tay bổn vương giết chết rồi đấy!"

Vì làm mất lòng Giả Mật mà Tư Mã Dĩnh bị phái đi trấn giữ phương Bắc, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng, vào ngày hôm nay hắn cũng đã báo thù được cho chính mình. Giả Nam Phong bị giáng một đòn nặng bất ngờ, cả người ả như tê liệt, chỉ có mớ tóc của ả đang nằm trong tay Tư Mã Dĩnh mới khiến ả đau đớn nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

Giả hậu chửi ầm lên: "Buộc chó thì phải buộc cổ, nhưng ta lại buộc đuôi, cũng thật đáng đời cho ta. Ta hận bản thân mình tại sao năm đó không giết chết lão cẩu Tư Mã Luân đi mà còn giữ lại tước vị và đất phong cho lão làm chi, thế nên mới dẫn đến kết cục cho ta ngày hôm nay!"

Tư Mã Dĩnh không quan tâm ả đang chửi mắng cái gì, hắn cứ lôi đầu ả đi ra ngoài. Bên ngoài mưa to gió lớn dữ dội, Giả Nam Phong bị kéo đi trong đám bùn đất, ả than khóc suốt chặng đường trông rất thê thảm. Giả hậu bị kéo đến gần điện Sùng Quang, là tẩm cung của Huệ Đế, trong đêm mưa xối xả, ả ráng nhướng đôi mắt đang sưng vù lên, chỉ lờ mờ nhìn thấy một nhóm người đang đứng trước cửa điện Sùng Quang, nhờ có đèn lồng rọi bốn phía ả mới nhìn thấy dáng người béo mập đứng ở giữa kia, chính là Tư Mã Trung!

Giả Nam Phong như người chết đuối vớ được cọc, ả lớn tiếng gọi: "Bệ hạ, cứu thiếp!" Nhóm người kia chỉ đứng từ xa quan sát mà không có động tĩnh gì.

Giả hậu tuyệt vọng. Đúng vậy, tên Hoàng đế ngu xuẩn này còn để cho nàng đóng dấu chiếu chỉ giết con ruột của hắn, còn để cho nàng đóng dấu giết tiểu thiếp của hắn, thì hắn thờ ơ như vậy là lẽ đương nhiên. Ả tiếp tục kêu gào thảm thiết: "Ngày hôm nay, bệ hạ trơ mắt nhìn Hoàng hậu ta bị phế bỏ thì một khi triều đình rơi vào tay lũ lang sói này, ngày mai cũng sẽ đến lượt bệ hạ bị phế thôi!"

Đoàn người trước đại điện Sùng Quang rốt cục cũng động, bọn họ xoay người vây chặt bóng dáng chậm chạp béo mập kia đưa hắn trở về điện, chỉ còn lại tiền sảnh lạnh như băng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn trong cơn mưa tầm tã. Thế là tiếng thét thê lương của Giả Nam Phong bị ngăn cách bởi cửa cung to lớn kia. Cơn mưa lớn nhanh chóng rửa sạch vết máu trên mặt đất, hết thảy mọi thứ đều trở lại yên ổn như thường.

Dương Huyền Chi kinh hồn bạt vía bước ra khỏi Phụng Cung, nhưng bị một nhóm binh lính bao vây. Tên tướng lĩnh dẫn đầu bề ngoài thì tỏ ra lễ độ, nhưng ngữ khí của hắn lại ẩn chứa kiểu uy hiếp: "Dương thị lang, Triệu Vương có chuyện muốn bàn với ngài."

Dĩ nhiên Dương Huyền Chi biết rõ, đây không phải là lời mời tốt lành gì. Ông đứng thẳng lưng, bất kể như thế nào cũng không thể đánh mất phong thái cao quý, ông bình tĩnh gật đầu: "Vậy thì đi thôi."

Mọi người đều biết rằng việc phế truất Hoàng hậu mới chỉ là bước khởi đầu, một khi bức màn này được vén lên, trên triều sẽ còn đổ máu nhiều hơn nữa. Nhưng khi đó, không ai ngờ rằng tình hình lại đáng sợ đến vậy. Hiện giờ, mọi người đều bị mắc kẹt trong cuồng quay của bánh xe lịch sử khổng lồ này, họ không có cách gì thoát ra được nữa rồi......

*****

*Chú thích:

- Túc vệ quân còn gọi là Quân Cấm vệ.

- Bản gốc của tác giả có để chính xác là từ đồng hồ cát nhé mọi người. Vẫn có các ghi chép trên mạng về đồng hồ cát có ảnh hưởng trong lịch sử Trung Quốc cổ đại nhé.

- Hoa văn Qùy Long


*****

Tự nhiên lúc dịch xong chương này, khi Giả hậu bị bắt, mình nghĩ tới ngay cái trend trên tiktok mà cười xỉu: "Hux, thật dzô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì!!!! Và tội gì phải màu mè với cái ấn tín ấy làm chi!"😂

*****

☆Truyện chỉ được chính chủ đăng ở hai nơi:

• Wattpad: @NhuocVu1911

Wordpress.

*Những nơi khác mà đăng truyện này đều là hàng trộm.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top