CHƯƠNG 53: KẺ ĂN CHƠI (3)
Cách vườn hoa mẫu đơn chưa đầy ba dặm, bên trong lầu các Kim Phụng, trong căn phòng bao xa xỉ - nơi Hiến Dung từng dừng chân trước cửa, trên chiếc bàn dài trong phòng đang bày đầy món ngon và hoa quả, hai người nữ ở hai bên trái phải đang nhìn A Diệu vừa uống rượu vừa ăn các món ấy. Người nữ nọ sáp lại, dùng đũa gắp món gì đó đưa cho A Diệu nhưng chàng từ chối và chỉ uống cạn ly rượu từ chiếc ly mà người nữ kia đang đưa lên môi chàng, đích xác là hình ảnh của một tên khách làng chơi quần áo là lượt, ăn xài phung phí.
“Công tử, để thiếp mời rượu ngài.” Người nữ ngồi bên trái A Diệu đang õng ẹo dựa vào người chàng, khuôn mặt ả như hoa đào, xinh đẹp thẹn thùng.
A Diệu là người rót ly rượu đầy đưa lên môi người nữ ấy. Ả lắc đầu, nhìn thẳng A Diệu và cười tủm tỉm nói: “Công tử, ngài dùng miệng cho thiếp uống đi!”
Một cảm giác ghê tởm dâng lên cổ họng, khuôn mặt tươi cười vốn có của A Diệu lặn mất tăm, chàng đẩy người nữ đang dựa vào mình ra. Ả bị đẩy mạnh nên ngã lăn ra đất, vừa kêu vừa làm vẻ mặt hờn dỗi, còn A Diệu lập tức đổi thành sắc mặt lạnh lùng: “Cút ra ngoài!”
Người nữ kia vẫn chưa thích ứng với sự biến đổi trong chớp mắt của A Diệu, miệng gọi “Công tử!” và vẫn có ý định nhào vào người chàng. A Diệu vặn vẹo cổ tay, không để ý tới vẻ mặt đau đớn biến sắc của ả, hai mắt chàng đầy băng lãnh: “Đừng để ta nói lần thứ hai.”
Sự ngột ngạt khó chịu trong người chàng hoàn toàn bị đè nén bởi hai người nữ đó, bọn họ cảm nhận được nên không dám quấy rầy chàng nữa mà nhếch nhác thối lui ra ngoài.
A Diệu ngẩn người nhìn chăm chăm vào chiếc bàn, khuôn mặt đẫm lệ hiện lên trước mắt. Lần này, nàng ấy thực sự đau lòng rồi. Chàng tức giận quét sạch bát đĩa xuống đất, tiếng loảng xoảng hỗn loạn vang lên, bát súp trên bàn chảy tràn lan khắp mặt đất, hiện giờ trong phòng là một mớ hỗn độn.
A Diệu mệt mỏi ngã người xuống giường, toàn thân chàng duỗi thành hình chữ “đại”. Phải, chàng đã cố tình lỡ hẹn. Trước đây chàng đã có phần do dự, nhưng rồi có một người đã thúc đẩy chàng đưa ra quyết định lần này.
*****
Trước cuộc hẹn với Hiến Dung, tâm trạng A Diệu khá phiền muộn, chàng bước ra khỏi phủ và cứ đi lang thang trên phố, nhưng rồi một giọng nói nhẹ nhàng hướng về phía chàng gọi.
“Liễu công tử?”
Khi ấy chàng đang đắm chìm vào những suy nghĩ, trong lòng lại rối bời nên vẫn tiếp tục bước đi mà không nghe thấy có tiếng người gọi mình. Giọng nói lại vang lên lần thứ hai, lần này được thay thế bằng “Tư Mã công tử”. Với chất giọng dịu dàng này cùng với bàn tay vỗ nhẹ vào vai chàng đã khiến chàng tỉnh táo trở lại.
Quay người nhìn kỹ, phía sau chàng là một sư cô trung niên, dáng vẻ của bà rất thanh nhã đoan chính. A Diệu nhận ra bà nên vội vàng cung kính chắp tay trước ngực, cúi đầu chào: “Vô Chủ Sư Thái!”
Vô Chủ Sư Thái cũng mỉm cười nhẹ nhàng: “Ta chỉ sợ Tư Mã công tử có chuyện gì, vừa rồi còn không nghe thấy ta gọi công tử mấy lần.”
A Diệu cười gượng: “Tại hạ sơ ý quá, xin Sư Thái bỏ qua cho.”
Vô Chủ Sư Thái nhìn sắc mặt chàng và nói với vẻ quan tâm: “Bần ni nhìn sơ qua tướng mạo của công tử và thấy được đôi lông mày công tử đang nhíu lại, e là người đang vì chuyện tình cảm mà khổ sở cũng như khó dứt ra được.”
Toàn thân A Diệu khẽ run lên, tâm tư có phần ngổn ngang. Vô Chủ Sư Thái nhìn về quán trà bên cạnh, miệng mỉm cười và dùng tay ra hiệu mời: “Không bằng, để bần ni mời Tư Mã công tử một chén trà, người thấy thế nào?”
A Diệu có hơi ngạc nhiên trước lời mời đường đột này. Nhưng chàng không có lý do gì cự tuyệt, lại càng không muốn để người tu hành mời khách. Thế là, chàng tự nhiên rút hầu bao để chọn gian phòng riêng yên tĩnh nhất. Người hầu bàn đun trà xong và đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai con người đang yên lặng uống trà.
Không hiểu vì sao, A Diệu luôn cảm thấy Vô Chủ Sư Thái đang ngầm quan sát mình, ẩn ý sâu xa trong ánh mắt của bà khiến chàng không thể hiểu hết được. Bị bà nhìn từ trên xuống dưới nên chàng cảm thấy có hơi bất an, đành phải thốt ra tiếng để phá vỡ thế bế tắc: “Sư Thái thông thạo về cốt cách tướng mạo như vậy thì chi bằng, người có thể giúp tại hạ xem qua được không?”
Vô Chủ Sư Thái đậy nắp trà lại, mỉm cười gật đầu: “Tư Mã công tử hãy đưa tay ra để bần ni xem cho người.”
A Diệu ngoan ngoãn lật lòng bàn tay phải của mình lên và duỗi ra trước mặt bà.
Sư Thái lắc đầu: “Nam bên trái, nữ bên phải.”
A Diệu đổi sang tay trái. Trong lòng bàn tay trái của chàng có một vết bớt khá kỳ lạ, nó đã có từ khi nào chàng cũng không thể nhớ được. Đó là ba chấm nhỏ xếp thành hình tam giác, màu xanh tím, như cầm trên tay ba giọt mực li ti nhưng không bao giờ có thể rửa sạch được.
Vô Chủ Sư Thái nhìn những điểm chấm trong lòng bàn tay của A Diệu, bà liền kinh ngạc, song không biết bà đang nghĩ đến điều gì. A Diệu nhẹ giọng gọi: “Sư Thái……Sư Thái?”
Vô Chủ Sư Thái định thần lại, sắc mặt của bà lập tức trở lại bình thường, sau khi cân nhắc một chút, bà nói: “Công tử từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực với bao kiếp nạn, cảnh đời thì bơ vơ không nơi nương tựa.”
A Diệu giật mình, thế nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Có lẽ chính Dương Hiến Dung đã nói với Vô Chủ Sư Thái về thân thế lúc trước của chàng.
Bà khẽ thở dài, mang vẻ mặt thương xót, do dự một lúc rồi mới nói tiếp: “Số mệnh của công tử……quá phức tạp. E rằng người đi đến đâu cũng khó được thiên hạ bao dung. Mai sau, người sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn và sẽ khó tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.”
A Diệu bất giác thẳng lưng, trà trong miệng có vị đắng vô cùng, chàng cười chua chát: “Cũng không biết kiếp trước ta đã làm gì tội lỗi.”
Vô Chủ Sư Thái nhìn chàng với ánh mắt từ bi: “Công tử không cần phải buồn rầu. Hai chữ ‘nhân duyên’ là có nhân có duyên mới tạo thành duyên kiếp. Cái gọi là số kiếp của một người, chính là nhân quả nghiệp báo luân hồi. Tuy nhiên, người vẫn có thể thay đổi vận mệnh của mình bằng cách dựa vào sức lực của chính mình.”
A Diệu khẽ run lên, kinh ngạc nhìn gương mặt từ bi ở đối diện: “Ta vẫn còn cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình ư? Ta thậm chí còn không biết mình là ai nữa.”
Vô Chủ Sư Thái trầm mặc một lúc, bà không còn nhìn đến dấu ấn trong tay của A Diệu nữa mà chỉ lãnh đạm nói: “Tâm tư của công tử sẽ được tiết lộ trong vài ngày tới đây.”
A Diệu rút bàn tay trái của mình về, đặt lại trên bàn. Không hiểu vì sao, Sư Thái luôn liếc nhìn tay trái của chàng một cách khó hiểu.
A Diệu suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Vậy xin Sư Thái xem thử vận may trong vài ngày tới của tại hạ sẽ như thế nào. Đặc biệt là…...ngày hôm nay.”
Bà nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thở dài rồi ngẩng đầu nhìn A Diệu với ánh mắt sắc bén: “Công tử đang hỏi chuyện tình duyên đúng không?”
A Diệu đáp lại câu hỏi bằng sự im lặng.
Vô Chủ Sư Thái đặt chén trà xuống, nói qua loa: “Nếu một người nam muốn từ chối một người nữ, chàng ta không nhất thiết phải dùng lời nói. Đôi khi, dùng hành động sẽ dễ làm tổn thương đối phương nhiều hơn. Người đau lòng rồi, tự nhiên sẽ không quấy rầy ta nữa.”
A Diệu cười khổ. Có vẻ như Vô Chủ Sư Thái không tán thành hôn sự của chàng với Hiến Dung. Nhưng người nữ trước mặt chàng đây rất thông tuệ, bà ấy sẽ không trực tiếp chỉ ra điều đó. Hôm nay, bà ấy tới gặp chàng không phải để xem tướng cho chàng, câu nói cuối cùng này mới chính là trọng điểm. Và chính bản thân A Diệu cũng cần một ai đó giúp chàng xác định bước đi tiếp theo của mình.
A Diệu đứng lên, chắp tay cúi đầu: “Đa tạ Sư Thái đã chỉ bảo.”
Vì quyết định này, A Diệu đã bước vào lầu Kim Phụng và sắp xếp để A Lạc đưa Hiến Dung đi xem sự xấu xí của chàng. Chàng biết, màn kịch này sẽ khiến hai người khó chịu đựng nổi, nhưng chàng không ngờ nó lại khó chịu đựng đến vậy. A Diệu chỉ có thể uống từng ly từng ly, để chất cồn trong rượu tạm thời làm thần kinh chàng tê liệt. Nhưng dù có miễn cưỡng đến đâu, chàng vẫn phải đối mặt với thực tế phũ phàng vào sáng hôm sau. Khi chàng say mèm loạng choạng trở về Liễu phủ với một cơn đau đầu thì người đầu tiên không buông tha cho chàng chính là Cổ Li.
*****
“Chát!”
Một cái tát dữ dội tát thẳng vào mặt A Diệu, cảm giác đau rát lập tức lan khắp cơ thể, trong chớp mắt khiến cơn đau đầu của chàng khỏi hẳn.
Mắt Cổ Li mở to, đường cong trên khuôn ngực nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở gấp gáp của nàng ta, càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc. Nhưng lúc này đây, nàng ta không còn giữ dáng vẻ lẳng lơ thường ngày nữa mà tiến lên nắm chặt vạt áo trước ngực A Diệu rồi la to: “Tất cả mọi người đều ở đó chờ huynh xuất hiện. Ai cũng cho rằng chúng ta gần thành công, vậy mà huynh lại ngang nhiên làm trái mệnh lệnh, khiến cho tất cả mọi người đều phải rơi vào đường cùng!”
Với tài nghệ của A Diệu, làm sao Cổ Li có thể tát vào mặt chàng lần nữa? Cổ Li siết chặt cổ áo chàng, chàng muốn hụt hơi nhưng vẫn phải chịu đựng sự khó chịu này: “Ta say đến mức không nhớ gì hết nữa rồi.”
Cổ Li sát lại gần chàng, với cơn tức giận như thế, khuôn mặt gợi cảm của nàng ta giờ đây đang méo mó biến dạng: “Lần này, ta sẽ không dung túng cho huynh nữa. Ta sẽ báo cáo việc này đến Đại Thiền Vu. Huynh cứ chờ điều gì xảy ra tiếp theo đi.”
Cổ Li buông cổ áo A Diệu ra, tức giận quay đầu định bỏ đi, nhưng cánh tay của nàng ta bị kéo lại. Khi Cổ Li quay lại, có sự hối hận hiện trên khuôn mặt A Diệu, chàng khẽ ậm ừ, xem như lời van xin: “Đừng…...như vậy.”
Nhìn A Diệu nhíu mày, thân hình cao gầy phải mang bao nhiêu gánh nặng ấy, trong phút chốc, Cổ Ly cảm thấy lòng mềm đi một chút, có phần không kìm lòng được. Nhưng rồi, nàng ta lắc lắc đầu, vứt bỏ những tình cảm không đáng có này và quay trở lại với dáng vẻ lanh lợi yêu mị của mình cùng với tiếng khịt mũi chế nhạo: “Huynh có thể để mặc Linh Nhi không thèm quan tâm, nhưng đừng làm liên lụy đến gia tộc của ta!” Nhìn vào mắt A Diệu, Cổ Li nghiến răng nói, “Huynh cũng như ta, không có tư cách mong đợi chuyện tình yêu.”
A Diệu nhìn Cổ Li một lúc lâu. Trong mắt Cổ Li không còn vẻ lẳng lơ nữa, một chút dấu vết cũng không còn, mà thay vào đó là sự nghiêm túc, cô độc và hiu quạnh, tựa như chiếc lông vũ bay trong gió, không có chút gì giữ lại được, lại càng không có khả năng chống chọi với cơn gió lớn. Một Cổ Li như vậy, A Diệu chưa từng thấy trước đây.
Đột nhiên, A Lạc vội vã chạy vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người họ: “Dương phủ đã gửi thiếp mời, bất kể như thế nào đệ cũng phải đến đó một chuyến.”
Cổ Li lấy thiếp mời từ tay A Lạc, ngay tức khắc mặt mày rạng rỡ: “Tốt quá rồi, Dương Huyền Chi nói muốn nhận sính lễ đính hôn của huynh, mời người mai mối tới cửa chính thức đề nghị kết thông gia.” Nàng ta trừng mắt nhìn A Diệu, sự hiu quạnh vừa rồi hoàn toàn biến mất, “Huynh mau lập tức đi đến Dương phủ đi, Dương Huyền Chi đang chờ huynh đến bàn chuyện hôn sự đấy.”
A Diệu cụp mắt lặng lẽ gật đầu.
Cổ Li cẩn thận dặn dò: “Huynh đi tắm rồi thay y phục đi, đừng để ông ta ngửi thấy mùi rượu trên người huynh.” A Diệu đang chuẩn bị rời đi, thì bị nàng ta căn dặn lần nữa , “Nếu lần này lại rối tung cả lên, huynh nên biết rõ hậu quả sẽ ra sao.”
A Diệu dường như đã tê liệt, chàng nhìn Cổ Li với ánh mắt vô hồn: “Cô yên tâm đi. Vì Linh Nhi, ta sẽ làm bất cứ điều gì.”
Ánh mắt Cổ Li lóe lên, nàng ta muốn nói điều gì đó nhưng một thành viên trong đoàn múa chạy đến báo: “Phu nhân, Dương Hiến Dung lại đi đến am Quảng Hóa, chúng ta có nên tiếp tục theo dõi nàng ấy không?”
Cổ Li suy nghĩ một chút: “Việc cấp bách nhất lúc này chính là nhanh chân đến Dương phủ, còn việc Dương Hiến Dung ở đâu thì không cần dán mắt theo dõi cũng được.”
A Lạc vội vàng tự đề cử mình: “Ta đi cho. Nhỡ đâu, ta có thể nghe được một số tin tức hữu ích thì sao.”
Câu nói này của A Lạc khiến Cổ Li có chút cảm động. Thật quá lãng phí cho một chiến binh dũng mãnh như A Lạc lại phải theo sát A Diệu làm nô bộc, thà để huynh ấy theo dõi Dương Hiến Dung còn hơn.
*****
☆Truyện chỉ được chính chủ đăng ở hai nơi:
• Wattpad: @NhuocVu1911
• Wordpress.
*Những nơi khác mà đăng truyện này đều là hàng trộm.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top