Spring day☁️

Vừa vặn định phóng thẳng về nhà thì "mẹ chồng" gọi tôi lại
"An ơi,bác bảo này"
Tôi quay xe lại
"Dạ?"
Bác đưa tôi một hộp giấy,bên trong là mấy hộp Lego xịn xò
"Cái Lâm nhà con có chơi mấy cái này không.Của thằng Việt Anh đấy,mới tinh luôn"
Vâng mẹ chọn đúng người rồi ạ,thằng em trai của tôi là dân lego dù nó đã lớp 9,nếu xung quanh Đen Vâu toàn là nước thì xung quanh nó toàn là lego.Lúc đầu thì tôi cũng không định nhận đâu, nhưng nghe cái vế sau thì khỏi phải nghĩ rồi,tôi cầm lấy
"Lâm nhà cháu nó thích mấy cái này lắm"
Nói xong,tôi vội vàng tạm biệt mẹ vợ tương lai rồi phóng về nhà.
Về đến nhà,mẹ tôi đã chuẩn bị cơm rồi.Bố thì ngồi đọc báo.
"Sao về muộn vậy con?"
Bố tôi hỏi.Tôi để cặp và hộp đựng lego vào một góc
"Cấp 3 mà bố,đâu như thằng Lâm, được về sớm đâu"
Mẹ tôi bê mâm ra,đặt lên bàn
"Cái hộp gì vậy còn"
Tôi uống một ngụm nước để thoả cơn khát, rồi nói
"Của mẹ bạn Việt Anh cho thằng Lâm nhà mình,mấy cái Lego ý mà"
Bố tôi đặt tờ báo xuống.
"Thôi,lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm,gọi cả em xuống"
Tôi cầm lấy cặp rồi ôm hộp lên đi lên tầng.Bước vào phòng thằng Lâm, như dự đoán,nó đang ngồi nghịch mấy cái Lego.
"Mẹ gọi mày xuống ăn cơm đấy"
Nó đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn cái hộp
"Cái gì trong đấy đấy,quà cưới anh rể cho chị hả"
Nó là thằng nhìn ra tôi thích Việt Anh đầu tiên,và cũng là người giữ bí mật cho tôi trong nhà.Tôi vất hộp Lego xuống giường nó.
"Của anh rể cho mày ý,cho tao thì đã phúc ba đời"
Nó nhảy lên giường,tò mò mở hộp.
"Ui, Lego Ninjago"
Tôi đưa mắt nhìn khinh nó
"Có vài cái vớ vẩn cũng hú lên,điên à"
"Chị thì biết gì,cái này không có tái bản đâu"
Tôi cầm hộp đồ chơi lên
"Cái này ra ngoài chợ đầy chứ không tái bản cái gì"
Nói xong,tôi vứt hộp Lego xuống giường,không quên nhả cho nó một câu
"Xem xong thì xuống ăn cơm còn đi học"
Nó cầm hộp Lego rồi chửi tôi
"Thôi bà ạ,loại như bà thì biết gì về Lego.Loại con gái suốt ngày chỉ Việt Anh,không Việt Anh thì BTS"
Tôi đạp nó một cái vì dám cà khịa nguồn sống của tôi,rồi chạy vội ra cửa vì sợ nó lại tung mấy đòn taekwondo ngầu lòi vào tôi.Được một lúc,tôi vác cái thân thể "ngọc ngà"của mình xuống ăn cơm.Ngồi được xuống cái ghế thì bị nó đá cho một cái vào chân.Nhưng không sao,vì đã có người mẹ đại nhân của tôi trừng phạt nó.
"Mẹ iuu ơi,kim chi của bé âu"
Tôi nằm nũng với mẹ.Mẹ mở tủ lạnh lấy ra một hộp đựng kim chi,đặt ngay cạnh tôi.
"Của nàng đây"
"Trông như con dở đấy"
Lại ngứa đòn ý mà
"Con bố có khác"
Bố tôi đập tay với nó trong sự ngỡ ngàng của người con gái xinh đẹp là tôi và mẹ.Sau khi ăn cơm sau,tôi không phải rửa bát vì nhờ thằng Lâm đá tôi một cái nên bị mẹ phạt rửa bát.Tôi vào phòng, nằm trên chiếc giường êm cùng với chiếc quạt được bật hết mức đang xả thẳng vào người tôi và đôi mắt nhắm lại cảm nhận nhạc để chờ đến giờ đi học.Lúc này yên bình đến lạ.Công nhận của Bangtan đúng là luôn giúp tôi thư giãn.Vừa êm dịu vừa bắt tai lại còn giọng hát rất ngọt của dàn vocal.Nhưng tai thì nghe Spring day nhưng sao đầu tôi lại nghĩ đến ai kia nhỉ?.Cái sự "chảnh chó" của ai kia và cái đầu nấm dễ thương,nụ cười để lộ cái lúm đồng tiền và hàm răng trắng mỗi khi đá bóng thắng hay có một đường chuyền đẹp hay là cái thân hình dài ngoằng và cái giọng nói ấm áp mỗi khi nói,hay mỗi khi không làm được bài lại cắn môi.Mải nghĩ về tên đó đến nỗi giờ đi học còn quên mất.Tôi thay quần áo rồi lại xách cặp đi học.Thực sự giờ đi học còn lâu mới đến giờ,nhưng tôi muốn đi sớm hơn để gặp Việt Anh rồi cùng cậu ấy đi tới trường.Như dự đoán,tôi đến đúng lúc cậu ấy đang dắt xe chuẩn bị đi.Không chần chừ mà phóng hết tốc lực về phía trước.
"Lại gặp nhau rồi,đi học chung nhá"
"Ừm,tuỳ cậu"
"Việt Anh, chiều nay đi thư viện cậu định mượn sách không"
"Thế cậu nghĩ tôi vào để nhìn cậu chắc"
"Ây,ngại quá đi, tớ đẹp vậy cậu không nhìn cũng uổng lắm nha."
"..."
"Chiều nay,cậu có đi đá bóng với mấy anh lớp trên không"
"Có"
"Ghê nhỉ, mới vào trường chưa được một ngày đã kết thân với mấy anh ấy rồi"
"Mấy anh ấy đá với tôi suốt, cậu cũng ở đấy còn gì"
"À,ừ nhỉ, tớ quên.Vậy cậu có cần tớ xuống làm động lực cho cậu đá không"
"Không"
Thật sự cậu ấy phũ ghê thật chứ.Đã vậy tôi phải dùng kế khác
"Việt Anh, màu đỏ và xanh lá cây,xanh nước biển kết hợp lại thành màu trắng,hay là màu vàng,xanh lục và màu hồng đậm kết hợp lại thành màu nâu đen.Vậy cậu biết tớ và cậu kết hợp lại thành màu gì không?"
"Màu của sự phiền phức"
Tôi thật cạn lời với cậu ấy
"Sai rồi,là màu của tình yêu đó"
Việt Anh quay sang nhìn tôi
"Cậu giỏi văn nhỉ"
Hình như cậu ta đang trêu đùa tôi à, tôi bị tịt văn.Tôi cười che đi sự quê mùa đấy.Thế mà trò chuyện được lúc thì cũng tới trường.Chúng tôi cùng dắt xe vào trường, vừa định mở miệng ra gọi hai từ Việt Anh thì bị phá bởi hai tên phá hoại Nhi-Hùng
"Hú,đi cùng nhau luôn cơ à"
"Thì làm sao"
Chúng tôi dần tiến về phía họ.Hùng lại gần khoác vai Việt Anh
"Êy, Manchester thắng đấy"
Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ nói chuyện về bóng đá, được một hồi chẳng hiểu gì quay sang hỏi Nhi
"Ê, Manchester là đội bóng gì ý hả"
"Ừ,đừng nói là chú không biết ý nhà"
"Ừ,tớ không biết thật"
"Thế mà bảo cái gì cũng biết về Việt Anh"
"Ai bảo,từ lúc trước tới giờ tớ luôn tưởng đó là nhóm nhạc gì chứ"
Nhi bật cười trước sự ngớ ngẩn của tôi.Nói thật tôi là đứa chả biết gì về bóng đá,đến thủ môn tôi còn không biết là gì nữa mà.
"Này đi đá bóng đi,anh Nam gọi ra đá với lớp 12 đấy.Chơi không?"
"Chơi tí cũng được"
"Ừm,đi"
Hùng lôi cậu ấy đi, nhưng thế nào cậu ấy lại dừng lại.
"Ê,lùn lại bảo"
Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi như vậy.Chẳng lẽ vì trận thắng của Manchester mà cậu ấy khác vậy sao.Tôi ngoan ngoãn chạy lại
"Cậu bảo tớ gì à"
Cậu đưa cặp cho tôi cầm
"Cầm hộ tôi lên lớp"
Tay cầm cặp cũng vui lắm ấy chứ, nhưng ai lại bán rẻ lương tâm vậy.Tôi phàn nàn
"Cầm cặp lên thì được cái gì không"
Cậu ấy cười nhẹ một cái,xoa đầu tôi, rồi như cảm thấy không đúng lắm,chớp mắt rụt tay lại,vờ như chẳng có gì xảy ra.
"Ừm...kẹo mút ở trong túi bên phải"
Rồi cậu ấy ngại ngùng chạy theo tiếng giục của Hùng.Tôi lúc này xấu hổ vô cùng.Nhi lại gần
"Eo, ngọt ngào thế.Chắc tôi bị tiểu đường mất."
"Thì sao chứ"
Tôi cố lờ đi cái cảm giác âm ấm trên đỉnh đầu khi nãy và cả cảm giác nóng nóng ở gò má.
Tôi cùng Nhi lên lớp.Vừa đặt được cặp sách lên bàn,tôi mới nhớ ra cái kẹo mút Việt Anh bảo.Tôi tiến lại chỗ cậu ấy,tay tiến lại gần chỗ để kẹo.Vừa đút được vào,tôi chạm vào được cái đầu của kẹo mút,rút ra.Trời ơi,là Việt quất,cái vị tôi thích nhất.Tôi vội cầm kẹo,chạy ra chỗ cửa sổ đang hướng về phía sân đá bóng.Từ xa,cái người con trai ấy đang nghiêm túc đá bóng.Trong đầu tôi lúc này hiện lên một câu "tớ thích cậu, Việt Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cute#dii