Chương 6: Sau này không được khóc
"Đói quá đi." - Progress xoa xoa cái bụng tội nghiệp đã xẹp lép của mình.
Lăn lộn một ngày khiến cậu đói đến mức hoa mắt.
"Muốn ăn gì?"
Almond nhìn cậu nhóc ỉu xìu bên cạnh, nói thật thì anh cũng thấy hơi đói huống chi là một đứa nhóc nhiều năng lượng như Progress.
"Đi ăn mì Ý đi!" - Mắt Progress sáng rực nhìn anh, chỉ cần nghĩ đến đĩa mì óng ánh nước sốt đã làm Progress nuốt nước miếng ừng ực. Quả thật là đói muốn xỉu mà.
"Được, chờ xe tới rồi đi ăn."
Cả hai đang đứng trước cổng công ty để chờ xe. Almond vốn dĩ muốn gọi điện cho tài xế nhà mình đến đón, nhưng Progress bảo không cần, gọi xe taxi là được rồi. Có lẽ là đang giờ cao điểm nên taxi đến khá lâu, cả hai đứng co ro dựa vào bức tường bên cạnh cửa.
"Biết xe đến lâu như vậy đã ở lại trên phòng một lát rồi." - Progress ôm balo trong lòng, run cầm cập vì lạnh. Đêm xuống còn lạnh hơn lúc sáng nữa.
Almond nắm vai xoay người Progress lại, anh lấy chiếc khăn từ trong túi ra, cẩn thận quàng lên cho cậu. Chiếc khăn được để trong túi xách nên vẫn còn chút hơi ấm.
"Quên mất là lúc sáng mình có đeo khăn à?" - Almond vừa quấn khăn vừa hỏi cậu.
Progress nhìn anh, hơi ấm từ chiếc khăn khiến cậu dễ chịu hơn không ít.
"Ôi, quên mất, sao anh không lấy ra sớm hơn."
"Đã đỡ lạnh hơn chưa?" - Anh hỏi.
Progress gật gật đầu, đúng là ấm áp hơn hẳn, xém nữa cậu đã đóng băng tại chỗ rồi. Progress nhìn Almond vẫn chỉ có chiếc áo khoác lông cừu trắng trên người, cảm thấy lạnh thay anh.
"Ê Mond, không lạnh à?"
Thú thật thì Almond cũng cảm thấy hơi lạnh lẽo, nhưng mà vẫn nằm trong mức độ chịu được. Anh lắc lắc đầu.
"Không sao, không lạnh lắm."
"Không lạnh gì mà không lạnh, lòng bàn tay anh trắng bệch ra rồi kìa."
Almond nhìn xuống đôi bàn tay mình, đúng là có hơi tái nhợt. Không hiểu sao Progress lại cảm thấy hơi tức giận, cậu mạnh mẽ kéo hai bàn tay của Almond lại gần cổ mình. Almond bất ngờ bị nắm tay, còn chưa kịp nói tiếng nào, hai bàn tay mình đã bị Progress nhét xuống dưới lớp khăn dày.
"Anh ráng nhét tạm một chút đi, khi nào xe tới rồi bỏ ra."
Ngón tay anh khẽ nhúc nhích. Almond đột nhiên không biết nói gì, anh im lặng chôn tay trong chiếc khăn ấm áp kia.
"Có ấm hơn chút nào không?" - Progress ngờ vực hỏi anh.
"Có, ấm lắm."
"Đương nhiên là ấm rồi, cứ để vậy đi." - Progress bỏ tay ra khỏi tay anh, vòng tay lại tiếp tục giữ chiếc balo của mình.
"Nhưng mà hơi mỏi tay ha." - Almond lên tiếng.
Nghe lời anh nói, Progress nhăn nhó nhìn anh, gương mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ.
"Anh đi tập Gym dùm cái, mới để một xíu đã mỏi."
"Ôi, đi một mình làm biếng lắm đó." - Almond uể oải dựa sát bên cạnh Progress.
Progress nhìn cánh tay trông rất gầy gò của anh, cậu thở dài, cái người này trông cao lớn nhưng thực sự là quá gầy rồi.
"Vậy sáng sớm mai, tui qua rủ anh tập gym ha?"
"Sáng sớm mai á hả? Chiều có được không?"
Progress nhìn chàng trai đang kì kèo trả treo trước liền cảm thấy bất lực vô cùng.
"Anh làm ơn siêng năng lên một chút có được không?"
"Thế em có biết X của anh tên là gì không?"
"Là gì?"
"Almondsleepalltime!" - Almond tự hào giới thiệu tên tài khoản của mình mà không hay biết người đứng đối diện đã đen hết cả mặt.
"Vậy ngày mai anh đổi thành wake up all time được rồi đấy."
Almond ỉu xìu phụng phịu hai bên má, không phải anh làm biếng đâu, nhưng mà anh thực sự dậy sớm không nổi.
Hai người nói chuyện qua lại hai ba câu thì xe đã tới, cả hai nhanh chóng lên xe đi thẳng đến Trung tâm thương mại Siam.
(...)
"Đến số nhà xx, khu xx ạ." - Almond nói với tài xế taxi.
Progress thắc mắc nhìn anh.
"Sao anh không về nhà?"
"Đưa em về rồi anh về, thuận đường mà."
Progress gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu mệt mỏi dựa vào ghế, hai mi mắt đã nặng trĩu. Có lẽ cả ngày hôm nay đã tiêu hao gần hết thể lực của cậu, bây giờ Progress chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay lặp tức.
Chiếc xe lắc lư chạy trên đường, Progress tựa đầu vào cửa sổ, đèn đường kéo dài qua nhiều con phố dần nhòe đi trong mắt cậu. Progress dần dần thiếp đi trong tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ xe.
"Progress, ngày mai có muốn đi chơi bóng rổ cùng anh không?"
Người bên cạnh không hề lên tiếng đáp lại. Almond đang bấm điện thoại cảm thấy hơi lạ liền quay sang nhìn thì thấy Progress đã ngủ mất, trán cậu chốc chốc lại va nhẹ vào cửa kính nhưng Progress vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Almond nhìn cái trán đã hồng lên của cậu thì thấy hơi khó chịu. Anh nhẹ nhàng nâng cậu dậy, để đầu cậu dựa vào vai anh. Progress đang ngủ cựa quậy, cậu cựa qua cựa lại, tìm kiếm tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục sau giấc. Almond cũng cảm thấy cả người mệt mỏi, nhẹ nhàng dựa vào đầu cậu rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
.
.
Progress ngủ không quá sâu, được 5 phút đã tỉnh giấc. Đôi mắt cậu nhập nhèn nhức mỏi, đầu óc cũng hơi choáng váng. Nhưng mà không hiểu sao cảm thấy hơi nặng nhỉ? Progress khẽ nhúc nhích người liền cảm nhận được mấy cọng tóc của ai đó đang chọc lên trán mình. Cậu khẽ liếc qua cái người đang say giấc nồng bên cạnh, chẳng hiểu sao anh ta ngủ cũng đẹp nữa. Nhưng mà tướng ngủ cũng xấu ghê, tay với chân thì quấn lên người cậu như bạch tuộc, đầu thì kệ lên trán cậu, trông chẳng khác nào coi cậu là cái gối ôm.
Progress cảm thấy hơi mỏi, cậu đẩy đẩy Almond. Con sâu ngủ Almond rục rịch, anh khó chịu dụi dụi đầu lên người cầu. Progress bị Almond dụi đến nhột khắp người, trông chẳng khác nào con cún bự đang quậy phá.
"Ôi Mond, nhột quá, anh là chó hả?"
Almond mơ màng nhìn cậu.
"Sao tự nhiên lại mắng người ta là chó?" - Anh khó hiểu nhìn cậu, gương mặt uất ức vô cùng, đôi mắt vừa mới ngủ dậy trầm đục vẫn chưa lấy lại tiêu cư.
Progress bụm miệng để ngăn không cho mình cười ra tiếng. Thì trông anh giống chó thật mà. Coi cái mặt có khác gì vừa bị chủ mắng không?
"Làm gì có, chắc anh nghe nhầm rồi đấy."
Almond bóp bóp phần gáy, uể oải ngồi thẳng dậy. Anh nhìn khung cảnh bên ngoài, có vẻ như là gần đến rồi. Chiếc xe chạy thật chậm đến ngõ nhà Progress rồi dừng hẳn lại. Cậu ôm balo bước xuống xe, Almond cũng đi theo tiễn cậu đến cổng.
"Anh mau về đi, không cần tiễn đâu."
"Em vô một mình được không?"
Progress kéo tay áo khoe cơ bắp của mình.
"Anh nhìn xem có ai dám bắt nạt tui không hả? Anh mau về đi, đứng bên ngoài lạnh lắm!"
Almond chần chừ, một hồi sau anh lấy từ trong balo ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho cậu.
"Anh có ghi lại những điểm quan trọng cần lưu ý trong kịch bản. Lúc nào rảnh thì mở ra xem."
Progress nhận lấy cuốn sổ từ trong tay anh. Lúc p'Titss giải thích về kịch bản, Progress không nghĩ đến việc phải lấy sổ ra ghi, nhưng mà đúng là đến bây giờ cậu đã quên mất một số vấn đề cần lưu ý thật. Almond đúng là cẩn thận quá đi mất!
"Cảm ơn nhá Mond!" - Progress cười cười với anh.
"Không có gì, thôi anh về đây."
Almond vẫy tay với cậu rồi đi về phía chiếc xe đang đỗ ở đó. Progress nhìn theo bóng lưng anh rời đi cho đến khi chiếc xe khuất xa tầm mắt.
(...)
[Hôm nay mày workshop thế nào rồi?]
[Khó vãi ấy!]
Progress vừa lau tóc vừa reo tin nhắn từ mấy đứa bạn. Kể từ khi biết cậu được chọn đóng phim, mấy đứa bạn thân chung lớp còn hào hứng hơn cả cậu.
[Khó thế nào cơ? Có gì thú vị không?]
[Tao phải học cách nhập tâm vào nhân vật đấy, còn phải phân tích kịch bản, tình cảm, suy nghĩ của nhân vật nữa. ÔI khó chết đi được!]
Progress vứt chiếc khăn vào giỏ. Cậu mệt mỏi ngã thẳng lên giường, cuối cùng cũng có thể đặt cái cột sống bất ổn này xuống giường. Progress nằm liệt ra đó, không muốn động đậy gì cả. Tiếng tin nhắn vẫn cứ ting ting vang lên, Progress bỗng cảm thấy hơi lười rep lại. Tụi bạn toàn hỏi cậu workshop có gì thú vị, chẳng thèm hỏi thăm thằng bạn này cực nhọc ra sao.
Progress đảo mắt một vòng sau đó dừng lại ở cuốn sổ màu nâu nằm trên bàn. Cậu gắng gượng ngồi dậy, đi lại cầm cuốn sổ lên ngắm nghía. Ngắm tới ngắm lui Progress liền kết luận một câu: Cuốn sổ trông ngu đếu thể tả!
Cả cuốn sổ màu nâu, giữa bìa còn có mặt con Capybara ngu ngốc đang chảy nước mũi. Thế thì con Capybara này trông cũng giống Almond phết. Hình như anh ta cũng bị dị ứng thì phải, lúc nào cũng cầm theo lọ Hongthai xanh xanh, rảnh tay lại mở ra hít. Quả nhiên chủ thế nào thì vật dụng thế ấy. Trông ngốc y như nhau. Progress cười tủm tỉm.
Cậu mở giao diện tin nhắn với Almond ra, không chần chừ gõ gõ mấy câu.
[Anh về tới nhà chưa?]
Almond bên kia rất nhanh đã rep lại.
[Tới rồi.]
[Thế thì anh mau ngủ đi, ngày mai tui qua rủ anh đi tập gym.]
[Em biết địa chỉ nhà anh à?]
[Không biết, anh còn không mau nổ cái địa chỉ ra đây!?]
Almond nhìn dòng tin nhắn kia, bất giác cười vui vẻ.
[Số yy, đường yy, khu yy]
[Ok, mai qua, ngủ đây, bye bye.]
Progress tắt giao diện nhắn tin, tính sạc máy đi ngủ. Nhưng chẳng biết thế nào lại mở ra. Cậu vào phần biệt danh, xóa đi cái tên mặc định vốn có, thay vào đó là dòng chữ.
/Chuột lang nước chảy mũi/
[__Progress__ đã đặt biệt danh cho bạn]
Almond vừa cười vừa nhìn dòng thông báo hiển thị lên màn hình. Sao lại đặt biệt danh cho anh là chuột lang nước nhỉ? Chẳng biết thằng nhóc kia đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Progress tắt điện thoại. Cậu ôm chiếc chăn thân yêu của mình trong lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ có một chú chuột lang nước đang chảy nước mũi dụi dụi vào người cậu làm nũng. Nước mắt nước mũi thì tèm lem, lông trên người thì ướt nhẹp trông thảm hết sức. Hình ảnh Almond đứng trước mặt cậu trong buổi workshop lại hiện về. Nói ai chứ, chẳng phải anh ta cũng xém khóc đó sao? Trông đáng thương không khác gì con chuột lang nước đang ôm cậu khóc bù lu bù loa trong mơ đây này. Progress vỗ vỗ lưng chú chuột an ủi, miệng lầm bầm.
"Almond anh khóc trông xấu quá đi, sau này nhất định không được khóc."
----------------------------------------------------------------------
Bonus tấm ảnh cutoe hột moe này cho cả nhà.
__Chíp__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top