Chương 5: Cũng rất ngọt
"Phun và Noh là hai nhân vật chính, có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Cả hai đứa nếu muốn vào vai thật hoàn hảo thì phải tin tưởng lẫn nhau, hiểu chưa?" - p'Titss chắp tay sau lưng, ông nhìn hai đứa trẻ đang đứng nắm tay nhau giữa phòng tập.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán Progress, ngay cả Almond cũng vậy. Buổi workshop đầu tiên này buộc cậu phải đặt cảm xúc của bản thân mình vào cảm xúc của nhân vật.
Progress chật vật phân tích tâm lí nhân vật Noh, cố gắng hiểu những suy nghĩ phức tạp của chàng trai này. Mình đã từng có những cảm xúc giống như Noh chưa? Có từng rơi vào hoàn cảnh của cậu ấy chưa? Dường như là chưa. Nhưng không hiểu sao Progress vẫn rất đồng cảm với Noh. Nếu người đó không phải Noh mà là Progress, Progress thích một người Phun và Phun bị mắc kẹt giữa những mối quan hệ phức tạp thì cậu sẽ như thế nào chứ? Chắc là rất khó chịu đi.
Tâm trạng Progress bỗng nhiên trùng xuống, ánh mắt cậu đượm buồn. Muôn vàn câu hỏi không cam lòng vang lên trong đầu. Tại sao không thích người khác, tại sao không thích Earn, tại sao phải là Phun kia chứ. Progress cắn môi, lòng ngực cậu phập phồng, nghẹn lại đến mức khó thở. Phun ở bên cạnh Aim, chăm sóc cho Aim, đứng với Aim với tư cách là bạn trai trên danh nghĩa, còn cậu, là Noh, cũng là Progress thì là gì?
Không khí phòng tập chùng xuống, không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Rất nhiều thứ được gọi là cảm xúc đang từ từ dâng trào, mặc dù không thể thấy bằng mắt thường nhưng vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Ngón tay Progress siết chặt lấy bàn tay Almond, gương mặt cậu thoáng lên vẻ đau khổ và không cam tâm, đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước.
Almond nhìn người đang nắm tay mình bỗng chốc giật mình, lòng ngực anh đau nhói. Là Phun, là anh có lỗi với cậu ấy, là anh làm cậu ấy tổn thương. Anh không muốn như vậy. Tại sao cuộc sống này có quá nhiều lý do để ngăn cản anh, tại sao lại có quá nhiều vấn đề khiến anh mắc kẹt mãi không ra. Almond chỉ có thể chôn chân đứng nhìn Progress chịu nhiều thương tổn trước mặt mà chẳng thể làm gì. Nhìn ngón tay cậu siết chặt lấy anh, ánh mắt đầy trách móc, anh cũng vô thức nắm chặt lấy tay cậu. Almond không muốn buông ra, mặc dù hiện tại anh cũng chẳng thể làm gì. Nhưng Almond biết rõ, nếu buông tay, cậu sẽ không còn liên quan gì đến cuộc đời anh nữa. Mắt Almond ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Almond khó chịu đến mức không thể thở.
.
.
.
"Cắt! Dừng." - Giọng p'Titss vang lên thật to.
Cả hai người đều giật mình tỉnh dậy giữa những cảm xúc. Progress lập tức buông tay anh ra, cả người đờ đẫn mệt mỏi. Almond cũng dần ổn định nhịp thở của mình.
"Progress làm tốt lắm, em cảm nhận được cảm xúc của Noh rồi đúng chứ? Nhưng mà Noh không hận Phun lắm đâu nhóc. Nhìn mặt em không cam tâm đến mức đổ lệ rồi kìa." - P'Titss cười ha ha với cậu.
Progress ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Ôi p'Titss, thằng Phun này đúng tệ luôn đó! Em thật sự muốn thay Noh đấm Phun mấy phát."
P'Titss nghe cậu nói liền lăn ra cười.
"Đúng là có hơi tệ ha, nhưng em cũng nên thông cảm cho Phun chứ. Phun vốn dĩ rất mơ hồ về tình yêu. Cậu ấy còn bị áp lực từ gia đình và xã hội nữa. Nếu em là Phun em sẽ làm gì bây giờ?"
Progress chống cằm suy nghĩ đăm chiêu. Nếu là cậu thì sẽ làm gì á hả?
"Thì em sẽ chia tay Aim rồi xác định tình cảm với Noh ạ!"
Almond cốc đầu cậu một cái, vừa lấy chai nước ra uống một ngụm để điều chỉnh tâm trạng.
"Thế anh hỏi em, nếu Phun đến nói với Aim rằng cậu ấy không thích Aim nữa mà đã thích một người khác rồi đề nghị chia tay, nếu em là Aim thì Aim thấy thế nào?"
"Thì thấy Phun là thằng tồi! Ôi, sao lại dám phải lòng người khác cơ chứ!!!" - Progress chống hông tức giận.
"Thì đó!" - Almond nhún vai, anh lại nhấp một ngụm nước. Chai nước đầy trong tay đã vơi hơn phân nửa.
Thế nhưng Progress vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào đó, lông mày cậu nhíu lại.
"Nhưng Aim đâu có thích Phun, Aim thích Lee mà?"
"Phun vốn dĩ đâu có biết điều đó." - Almond giải thích.
Lúc này Progress mới vỡ lẽ.
"Ờ ha!" - Miệng Progress tròn như quả trứng gà, lưng thẳng tắp. Đúng là như vậy thật.
"Vậy thì thằng Phun cũng đâu có tệ lắm. Chỉ hơi hơi thôi, hơi là vì quá ngốc nghếch! Bị xoay vòng vòng không biết giải quyết thế nào, hứ!" - Progress bĩu môi.
P'Titss nhìn hai đứa, cảm thấy yên lòng không ít. Còn nhỏ đã có thể phân tích nhân vật tốt như vậy. Đúng là tình cảm của Noh và Phun rất rắc rối, đổi lại là người lớn cũng chưa chắc biết thế nào để gỡ rối mối quan hệ này. Nhưng có thể hiểu rồi phân tích lại cho nhau thế này đúng là giỏi quá đi!
Almond nhìn Progress rồi lại nhìn chai nước đã hết trong tay, anh thở dài. Lúc nãy quá nhập tâm khiến tâm trạng của anh loạn hết cả lên, mãi mới có thể bình tĩnh lại được. Nếu anh là Phun, chuyện rối rắm như thế sẽ không xảy ra. Nhớ lại lúc đó, Almond vẫn đang loay hoay tìm kiếm những suy nghĩ thực sự của Phun, đến khi anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu nhóc trước mặt.
"Này Progress, khi nào có người yêu nhớ chọn ai tốt tốt một chút. Trông mặt em lúc nãy như bị ai cướp hết của trong nhà ấy." - Almond cười ha ha vỗ cánh tay cậu.
"Ôi, làm như mặt anh đẹp lắm á! Nhìn như sắp khóc tới nơi, xấu ơi xấu, hahaha!"
"Á!! Cái gì, mặt anh xấu á? Thấy mịa rồi, nhan sắc ngàn vàng của tôi!" - Almond vội rút điện thoại ra bật cam trước, ngắm nghía tới lui, tay chỉnh chỉnh tóc.
Progress cạn lời nhìn chàng trai trông ngốc chết đi được trước mắt.
"Ôi Mond! Trông gớm chết đi được! Anh bớt sĩ đi được không!"
"Em mới chê anh xấu còn gì!"
"Ai chê hồi nào?" - Progress cãi lại
"Em rõ ràng mới chê đó!" - Almond làm bộ đau lòng ôm ngực lăn ra đất bất động.
"Rồi rồi, anh là đẹp nhất, đẹp đến phát ghét!!!" - Progress cười cười đạp anh mấy phát.
Cả hai cười rộ lên trong phòng tập. P'Titss đứng một bên cũng vui lây. Tuổi trẻ thật tốt biết bao.
"Hai đứa muốn uống nước không, để anh đi mua."
"Muốn ạ!!! Cho em một Ice Chocolate." - Progress hào hứng dơ tay.
"Còn em thì Trà sữa ạ." - Almond lên tiếng.
"Ok, ngồi nghỉ chút đi, đợi anh đi mua về rồi tập tiếp." - Nói rồi p'Titss cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai đứa. Progress đi tới đi lui trong phòng tập, cậu nhìn thấy một cây piano điện được cất trong góc phòng. Progress loay hoay cắm điện cho nó.
Almond đang nằm dài trên sàn thấy thế cũng đứng dậy đi lại bên cạnh cậu.
"Em biết đánh đàn à?"
"Không những biết mà còn hơi bị giỏi á." - Progress tự hào hất cằm lên.
"Ôi giỏi quá ta!!!"
"Thế anh biết chơi không?" - Progress tò mò hỏi Almond.
"Anh không biết." - Almond thật thà trả lời.
Progress nhướng mày nhìn anh.
"Vậy anh biết chơi thứ gì?"
"Biết chơi game có tính không?"
Progress phụt cười, vừa cười vừa đánh bôm bốp vào tay anh. Cậu cứ cười mãi không ngừng được. Almond bị đánh la oai oái.
"Ê ê!!! đau!!!"
"Ôi Mond anh bị khùng hả!? Hỏi anh chơi nhạc cụ mà anh trả lời chơi game làm gì."
Almond ôm cánh tay bị đánh đau, bĩu môi.
"Thì anh không biết chơi gì thật mà."
Progress thử đánh mấy nốt, vẫn còn sử dụng được, âm thanh cũng tạm ổn. Progress ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu hít sâu một hơi. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, một âm thanh trong vắt vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng rất vui nhộn. Almond đứng dựa lưng vào tường, nghiêm túc lắng nghe. Tiếng đàn quẩn quanh trong phòng tập, làm dịu đi những cảm xúc thất thường trong tim anh.
Tiếng đàn trong trẻo vang lên từng hồi, khung cảnh một chàng trai đang nghiêm túc hòa mình vào âm nhạc, cùng một chàng trai khác đang yên lặng đắm chìm trong tiếng đàn kia bỗng dưng hòa hợp đến kỳ lạ.
Almond nhìn cậu bé đang ngồi đàn kia, bỗng nhiên cảm thấy rất dễ chịu, cả người lười biếng rất muốn đánh một giấc. Những xáo động cảm xúc cũng từ từ tan biến.
Tiếng đàn ngừng lại, giọng nói êm dịu của anh vang lên.
"Progress, nhất định phải tìm người đối xử tốt với em để yêu đấy. Lúc nãy trông em đau khổ nhìn chẳng ổn chút nào." - Almond không biết tại sao mình lại nói như vậy.
Progress nghe anh nói cũng hơi ngẩn ra, cậu cười cười.
"Đương nhiên rồi, chắc chắn không thèm chọn Phun của anh đâu."
"Ôi, Phun là Phun, Almond là Almond chứ. Almond rất tốt đấy nhé." - Almond lại tỏ vẻ buồn bã vô cùng tận.
Progress cười ha ha. Cậu rút dây điện ra, đậy nắp chiếc piano lại.
"Nhưng mà, Phun thật sự rất yêu Noh đó." - Almond khẽ nói.
"Sao anh biết?" - Progress hỏi ngược lại anh.
"Khi nãy diễn tập, Phun đã nói cho anh biết đó." - Almon vẫn còn nhớ rõ những cảm xúc ngổn ngang khó hiểu bỗng dưng bộc phát trong lòng anh lúc đó. Khi đặt mình vào nhân vật Phun và nhìn Progress đang tổn thương đúng trước mắt mình, chính Phun đã nói cho anh biết.
"Ôi, sâu sắc ghê ta! Haha." - Progress vỗ vai anh, kéo anh về chỗ cũ.
Lúc này p'Titss cũng đã xách hai ly nước về.
"Lúc nãy anh có nghe thấy tiếng Piano, nhỏ nào đàn đấy?"
"Progress đàn đấy anh." - Almond tự hào chỉ chỉ Progress bên cạnh.
"Nhóc Progress đàn à?"
"Vâng ạ."
P'Titss ngạc nhiên nhìn cậu nhóc loi choi.
"Nhìn nghịch ngợm vậy mà cũng giỏi phết chứ ha."
"Em nghịch hồi nào đâu anh." - Progress lấy ly Ice Chocolate yêu thích trong túi ra. Cậu cắm ống hút uống một hơi.
"Ngon vãi luôn!"
Progress chấm một ít kem trên bề mặt, cậu len lén nhích lại gần Almond.
"Bôi này!!!"
Một vệt kem trắng quệt ngang dưới mũi anh. Almond đơ ra một hồi, còn Progress thì ôm bụng cười lăn lộn.
"Progress! Sao em không quệt lên miệng anh luôn đi để đỡ phải lau!"
"Không thích đó!"
Almond nhõng nhẽo méc với p'Titss.
"Rõ ràng nãy em ấy còn chối bảo không nghịch."
"Thì em có nghịch đâu."
"Thế nào bảo không nghịch, em mau lau cho anh!" - Almond tức giận bỏ ly trà sữa của mình xuống, chạy lại định túm lấy Progress.
Progress thấy thế liền bỏ chạy.
"Ê!!! Anh tính làm gì? Anh tự lau đi." - Progress chạy vòng vòng phòng tập.
"Không! Em phải lau cho anh!."
Almond đuổi theo đè Progress xuống sàn phòng tập cù lét. Progress cười đến mức tắt thở xin thua.
"Để em lau, để em lau!!"
Progress rướn người lên đớp lấy miếng kem vẫn còn đang dính dưới mũi Almond. Khoảnh khắc gương mặt Progress tiến lại gần, anh dường như không thể cử động. Cái môi xinh xắn khẽ lướt nhanh trên da, chỉ cần thấp xuống một xíu thôi đã có thể chạm tới môi anh. Cả người Almond cứng ngắt. Còn Progress vẫn vui vẻ thưởng thức kem trong miệng.
"Ôi Mond, sạch rồi đó, kem ngon vãi luôn."
Almond máy móc buông Progress ra, trong một giây anh không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể gượng gạo quay về chỗ cầm ly trà sữa lên uống mấy ngụm.
"Có gì mà ngon, trà sữa ngon hơn!"
"Ơ, ngon mà! Không tin anh ăn thử xem." - Progress múc cho một miếng kem thật to đưa đến bên miệng anh.
Almond chần chừ nhưng rồi cũng ăn hết một muỗng kem đó. Vị kem ngọt ngọt mặn mặn tan nhanh trong miệng, thơm béo cực kì.
"Sao Mond, có ngon không?"
Almond ngập ngừng gật đầu.
"Cũng... cũng được."
"Thấy chưa, đã bảo là rất ngon mà." - Progress vui vẻ uống nốt số nước còn lại trong ly.
Almond nhìn cậu, ngón tay khẽ chạm lên chỗ vừa nãy dính kem, ánh mắt cụp xuống, anh thấp giọng thì thầm.
"Cũng rất ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top