Chương 3: Đều đáng yêu cả!

Progress ngồi trong căn phòng họp sang trọng không một bóng người. Khi nãy vừa casting xong, p'Titss đã nhờ nhân viên dẫn cậu vào căn phòng này. Progress vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Almond vẫn còn đang đứng nói chuyện riêng với các thành viên trong đoàn sản xuất. Progress có chút tiếc nuối, có khi nào anh ấy không được đạo diễn chọn hay không?

Progress cắn cắn móng tay, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu chán nản nhìn xung quanh, chốc lát lại cầm điện thoại lên xem. Mẹ đã nhắn tin đến hỏi thăm tình hình thử vai của cậu. Progress chỉ trả lời qua loa để bà khỏi lo lắng. Nhìn giao diện Instagram trên màn hình, Progress chợt nhớ ra hình như lúc nãy mình còn chưa hỏi tài khoản IG của Almond, dù sao cũng là bạn diễn đầu tiên của nhau, lỡ may không thể đóng chung phim thì cũng có thể làm bạn mà. Progress bặm môi, cậu vò vò đầu mình, miệng lẩm bẩm:

"Trời ơi!!! Quên hỏi phương thức liên lạc anh ta mất rồi!" - Progress bức bối đến nổi chỉ biết xoa mái tóc của mình rối tung cả lên.

"Đừng xoa nữa, đầu em sắp hói rồi kìa."

"Anh nói ai hói!?" - Progress theo quán tính trả lời lại. Lúc nói xong cậu liền giật mình, Progress quay phắt lại nhìn về phía cửa.

Almond hai tay xách hai túi đồ, anh mỉm cười với cậu. Progress cũng vô thức nở nụ cười, cậu hô lên:

"Almond!"

Almond xách hai túi đồ đi đến đặt lên bàn, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, thuận tiện cốc đầu cậu một cái.

"Gọi p'Almond!"

Progress ôm đầu nhăn nhó, nhưng trên môi vẫn còn đọng lại ý cười.

"Ôi đau!!!, em còn tưởng anh không vào đây chứ"

"À, em mong anh vào đây lắm hả?" - Almond híp mắt nhìn cậu, giọng nói mờ ám.

Progress xấu hổ đánh vào vai anh, xua tay:

"Làm gì có! Mà anh đi đâu vậy?"

Almond lấy ra ly trà sữa chân trâu trong túi bóng đưa cho cậu.

"Anh đi mua nước, cho em này."

Progress nhận lấy ly trà sữa trong tay anh, cậu liếc nhìn người nọ đang bận rộn xếp mấy ly nước còn lại ra bàn. Gương mặt anh khi thả lỏng lại có hơi lạnh lùng sắc sảo, lúc cười rộ lên thì như ánh mặt trời ấm áp, khiến người khác cảm thấy thoải mái vô cùng. Progress cắn ống hút trong miệng, tròng mắt đảo quanh chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, hai cẳng chân đung đưa dưới ghế trong chẳng khác nào đứa con nít.

Almond nhìn cái ống hút tội nghiệp đã bị cậu nhai nát, anh thở dài.

"Progress, ống hút sắp bị em gặm nát rồi kìa, em mọc răng à?"

Progress không trả lời, trừng mắt với anh. Lúc này p'Titss cùng đoàn sản xuất đã bước vào phòng. Cả hai cùng đứng lên chào mọi người, đạo diễn gật đầu bảo bọn họ ngồi xuống đi. Theo sau p'Titss còn có một chàng trai khác. Progress cảm thấy người đó nhìn khá quen mắt. Chưa kịp nhớ ra là ai, chàng trai nọ đã chạy đến trước mặt Progress.

"Ô hổ, nhìn mặt em kìa. Em quên mất anh là ai rồi đúng không!"

"P'Krit!!!" - Lúc này Progress cũng đã nhớ ra chàng trai này là ai. Là anh chàng đeo kính nói nhiều lúc sáng, cũng là người duy nhất chạy lại bắt chuyện với cậu.

"Anh nói rồi mà, gặp được Phun là em sẽ quên mất người bạn trai hụt này mất huhu" - Krit giả bộ lau khóe mắt. Progress cảm thấy vui không thể tả, cậu rất thích p'Krit, nếu anh ấy đóng vai Earn thì tuyệt vời biết bao, có lẽ cả hai sẽ có nhiều điểm chung để nói chuyện với nhau.

"Ôi!!! Em có quên đâu chứ, tại anh xuất hiện bất ngờ quá làm em bị lag chứ bộ." - Progress khoác vai Krit.

"Thằng nhóc này, anh biết thể nào em cũng được chọn vào đây mà."

"Chẳng phải anh cũng được vào đấy sao!!!"

Hai người cười đùa qua lại mà chẳng hề hay biết có người đang nhìn bọn họ chăm chú. Almond nhìn cánh tay Progress đang khoác trên vai Krit, anh thầm nghĩ thằng nhóc này còn chưa thèm ôm anh lần nào, cứ hở ra là toàn đánh với đá, bỗng dưng cảm thấy tủi thân hết sức. Thấy Krit cứ đứng đó, chốc lại nắm tay, chốc lại ôm vai, miệng thì cười toe toét với Progress, tâm trạng Almond rối thành một nùi. Rõ ràng là bạn diễn cặp với anh, người tên Krit kia cứ dính lấy em ấy làm gì không biết.

"Chào anh, em là Almond" - Almond đưa tay ra chào Krit.

Krit bấy giờ mới nhận ra còn một người nữa đang ngồi sau lưng Progress, cậu ta ngại ngùng nắm lấy tay Almond lắc lắc.

"Xin chào, xin chào, anh là Krit. Rất vui được gặp em. Mà lúc sáng chúng ta có gặp nhau một lần rồi đúng không?"

"Ồ, hình như là thế ạ." - Almond gật đầu đáp lại.

Anh nhanh chóng thả tay ra rồi quay sang nhìn Progress. Progress nhìn hai người đang chào hỏi nhau, không khí cũng khá bình thường mà nhỉ, sao lại ngửi thấy mùi thuốc súng quanh đây thế này.

"Mấy đứa ngồi xuống hết đi. Chúng ta bàn về dự án nhé!" - P'Titss lên tiếng.

Ba đứa trẻ cùng nhau ngồi xuống. P'Titss giới thiệu sơ qua dự án một lần nữa, sau đó thông báo ba nhân vật Phun, Noh và Earn do ba người thủ vai.

"Mọi người làm quen lại lần nữa nhé, đây là Almond, em ấy sẽ thủ vai Phun trong dự án lần này."

Toàn bộ đoàn sản xuất đều vỗ tay chúc mừng, Almond đứng dậy chắp tay cảm ơn.

"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn p'Titss, cảm ơn mọi người ạ. Em sẽ làm thật tốt."

P'Titss gật đầu, ông đứng dậy chỉ chỉ Almond cũng đang đứng đó.

"Ôi, mọi người nhìn thằng bé này đi, trong phong thái thằng bé không khác gì một cậu thiếu gia thật sự cả. Progress, nhóc nhìn xem, có giống Phun trong tưởng tượng của nhóc không?"

Progress ngơ ngác khi bị điểm tên, nhưng vì nghe p'Titss hỏi, cậu cũng nghiêm túc ngắm nghía Almond từ trên xuống dưới. Tóc dài ngang lông mày, mũi cao, mắt hạnh hai mí, miệng trông rất có duyên, còn gì nữa nhỉ, à, dáng người cũng cao, cao hơn cậu nửa cái đầu. Ôi, thật sự là trông đẹp quá đi mất.

"Cũng bình thường thôi anh, tạm được ạ." - Progress nói ra kết luận của mình.

Almond cười cười nhìn cậu, trong đầu anh thoáng hiện lên suy nghĩ, thằng nhóc láu cá này đang nói xạo. 

"P'Titss ơi, em ấy kêu em bình thường kìa, chắc là em không hợp lắm rồi." - Almond buồn bã nói với p'Titss, hai mắt anh sụp xuống, trông như một chú cún bị người ta mắng.

Progress cảm thấy chột dạ, cậu gãi gãi đầu , không biết phải làm sao. Tay đưa lên rồi lại đưa xuống, cứ cuống quýt cả lên. Chết rồi! Phải làm sao bây giờ, mình lỡ lời quá rồi sao? Ảnh sắp khóc rồi! Progress hoảng đến mức hoa cả mắt, cậu lắp bắp.

"Không có! p'Mond đẹp trai lắm luôn!!!"

Almond liếc nhìn Progress, khóe môi anh nhẹ nhàng nâng lên. Ô hổ nhìn kìa, bị dọa rồi.

"Em nói thế để an ủi anh à?" - Almond bĩu môi, ra vẻ buồn tủi không thể tả.

Krit đứng một bên nhìn ngứa hết cả mắt. Trước khi gặp Progress, Krit đã nói chuyện qua với Almond, khi nói chuyện, anh luôn giữa thái độ rất lịch sự và chuẩn mực nhưng chỉ có Krit tinh ý nhận ra, trong ánh mắt người này luôn thoáng lên sự hờ hững khó gần. Mà bây giờ nhìn xem cái tên Almond này diễn xuất lộ liễu quá vậy! Kiểu diễn xuất ba xu này chỉ lừa được mỗi Progress đáng thương của mình thôi! Krit cười như không cười, cậu ta gằn giọng.

"Progress không có ý đó đâu Mond."

Almond nhìn người ngoài cuộc đang xen vào chuyện của mình, máu hơn thua lại nổi lên, anh cắn cắn môi.

"Có thật vậy không? Progress, p'Krit nói thật à?" - Anh khẽ kéo ống tay áo Progress.

"Thật mà! p'Mond, ban nãy em nói đùa thôi, em xin lỗi mà."

Progress vô thức nắm chặt lấy tay Almond, anh nhìn bàn tay mình đang được đôi bàn tay ấm áp nhỏ nhắn kia nắm lấy liền cảm thấy dễ chịu, Almond đắc ý nhìn Krit. Khóe môi Krit giật giật, thật muốn chạy lại gõ đầu cái tên giả nai kia!

P'Titss tủm tỉm nhìn ba đứa nhỏ, đặc biệt là Almond, ông cảm thấy đứa nhỏ này thật là có tố chất. Mới qua một buổi sáng thôi đã lừa được Progress, 2 tháng trước ngay cả ông còn không lừa được cậu nhóc kia ra gặp mặt nữa mà. Đúng là có gương mặt đẹp trai liền dễ dàng đi dụ dỗ người khác. Nhưng mà không sao, thằng bé Almond này trông có vẻ rất thích cậu nhóc Progress. Muốn trở thành partner của nhau, cùng nhau phát triển tốt thì hai đứa phải có sự đồng điệu trong tính cách và tâm hồn, đặc biệt là phải yêu thích đối phương.

Cả đội sản xuất ngồi xem ba đứa nhỏ giằng co, bọn họ cảm giác như bộ ba Phun, Noh, Earn trong suy nghĩ đang hiện diện ngay trước mắt.

"Được rồi mấy đứa, cuối tháng 11 sẽ khai máy. Đến lúc đó chúng ta còn nhiều thời gian để gặp nhau. Phải rồi, từ ngày mốt ba đứa sẽ bắt đầu cho buổi Workshop đầu tiên. Hãy chuẩn bị thật tốt để khai máy nhé." - P'Titss trao đổi thêm rất nhiều nội dung về hợp đồng, lịch quay, lịch hoạt động, chụp poster,... rồi cho cả ba ra về.

(...)

Ánh mặt trời đã sắp lặn phía sau những ngọn núi. Progress mệt mỏi đeo cặp lên vai, cậu thả chậm bước chân, vừa đi vừa nhắn tin cho mẹ rằng sẽ về ngay bây giờ. Bỗng có một bàn tay kéo cậu lại, Progress xém nữa đã bật ngửa ra sau. Almond ôm bụng thở hổn hển, Progress tính quay ra chất vấn anh mấy câu nhưng thấy vậy liền thôi.

"Em đi nhanh quá vậy, anh đuổi theo mệt sắp ngất rồi."

"Ôi, anh kéo em sắp ngã rồi nè! Trời sắp tối rồi đó, em không mau về ăn cơm mà còn ở lại làm gì" - Progress vừa cười vừa mắng nhưng vẫn đưa tay đỡ anh đứng thẳng dậy.

Hơi thở Almond lúc này đã ổn định, anh rút điện thoại từ trong túi ra.

"Chúng ta còn chưa trao đổi IG với nhau mà." - Almond mở to đôi mắt của mình ra nhìn cậu.

Progress bị ánh mắt lấp lánh chiếu chiếu của anh làm cho chói mắt. Cái con người này nhìn cứ hai mặt kiểu gì ấy nhỉ? Lúc sáng thử vai anh ta trong còn hơi lạnh lùng cơ mà, sao đến chiều lại nhõng nhẽo thế này! Progress cảm thấy sai sai ở đâu đấy nhưng lại chẳng biết là sai ở đâu, mà vốn dĩ cậu cũng muốn trao đổi IG với anh, liền bỏ qua mấy điểm nghi vấn ra sau đầu, vui vẻ mở điện thoại lên kết bạn với Almond.

"Xong rồi đó anh!"

Almond vẫn đang bận lướt xem một vài tấm ảnh gần đây của Progress, trong đó còn có mấy tấm hình lúc cậu còn nhỏ. Nghĩ thế nào, Almond liền bấm lưu lại mấy tấm ảnh đó.

"Ôi, bé Progress 4 tuổi trông đáng yêu quá nha!"

Progress xua xua tay.

"Hả, em có thấy đáng yêu chỗ nào đâu chứ, mẹ em lúc nào cũng lấy ra cho mọi người xem rồi khen tấm tắc, haizz!!!"

Almond nhìn cậu, không nói gì. Progress thấy anh im lặng liền cảm thấy khó hiểu. Vẫn là đôi mắt hạnh ấy, thu hút đến kì lạ, khiến người ta không thể thoát ra được. Khi bị đôi mắt đó nhìn trúng, Progress cảm thấy bồn chồn khó tả, cậu vô thức né tránh ánh mắt kia nhưng lí do vì sao lại phải né tránh nó thì Progress vẫn chưa tự lí giải được.

Giữa khoảng không gian yên tĩnh đó, Almond bất chợt lên tiếng:

"Anh thấy đáng yêu mà, Progress 4 tuổi lúc trước hay Progress 14 tuổi bây giờ đều đáng yêu cả."

Progress ngẩn ra, tai cậu thoáng chốc đỏ bừng, mặt nóng đến bốc khói. Đầu óc chính thức chết máy, không thể suy nghĩ thêm được gì. Đây không phải lần đầu có người khen cậu đáng yêu, nhưng hai từ "đáng yêu" phát ra từ miệng Almond khiến tim cậu bỗng chốc đập thình thịch. Chắc là vì xấu hổ, Progress nghĩ thế. 

"Ô hổ, tai em lại đỏ lên kìa, trông dễ thương quá đi!" 

Almond đưa tay nhéo nhéo vành tai trắng nõn của cậu, ngón tay thon dài lướt qua tai khiến cậu giật mình rụt rụt cổ. Progress cắn răng đẩy tay anh ra.

"Mond! anh trêu tui có đúng không!" - Progress thẹn quá hóa giận, quên luôn cả kính ngữ.

Almond thấy cậu xù lông thì cười ha hả.

"Ôi ôi, không thèm dùng kính ngữ nữa luôn kìa."

"Tui không đánh được anh thì tui không tên là Progress nữa!" - Progress vứt cặp xuống đất, bẻ khớp tay răng rắc.

Almond thấy Progress sắp bùng nổ thật liền co cẳng bỏ chạy, vừa chạy còn vừa cười trông rất ngứa đòn.

"A!!! Bớ người ta, tôi sắp bị đánh rồi!!!" 

"Anh mau đứng lại! Để tui đánh một cái thôi rồi tui sẽ tha thứ cho anh mà!" 

Cả hai rượt nhau chạy vòng vòng trên lề đường dưới ánh hoàng hôn đang dần buông. Khung cảnh hỗn loạn nhưng mang một loại cảm xúc yên bình khó tả. 

Có những người dù đã quen với nhau rất lâu nhưng vẫn không gỡ bỏ được hàng rào ngăn cách, còn có những người cho dù đây là lần đầu gặp gỡ nhưng tựa như đã thân thiết từ thuở nào. Ngày hôm ấy có hai đứa trẻ ngây ngô và hồn nhiên, không hề hay biết đã được thứ gọi là số phận kéo gần lại bên nhau. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Fact:

PV: "Sao em không gọi Almond là p'Mond hay p'Almond?"

Progress: "Ôi ban đầu em cũng hay gọi ảnh là phi(anh), nhưng mà sau này biết tính ảnh rồi nên em không gọi nữa, gọi là Mond thôi." :)))


_Chíp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top