Chương 2: Gặp gỡ
"Mẹ!!! Mẹ không đi với con à?" - Progress mặc một chiếc áo phông kẻ sọc cùng chiếc quần jeans rách gối, dưới chân mang đôi giày thể thao trắng.
Mẹ vẫn đang làm đồ ăn sáng trong bếp, bà nói vọng ra.
"Không, con tự đi đi, đã lớn rồi cơ mà!"
Progress chán nản cúi đầu ăn phần thức ăn trong đĩa mình.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày cậu phải đi casting cho phim Love sick 2024. Tối hôm qua Progress lo lắng đến mức không thể ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại mãi. Vừa chợp mắt được một chút thì tiếng chuông báo thức đã vang lên. Nhưng khác mọi khi đi học, Progress ngồi bật dậy khỏi giường, cậu vươn tay tắt tiếng chuông báo thức cứ reo inh ỏi. Progress nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.
Đứng trước tủ quần áo, Progres chẳng biết nên mặc bộ nào. Cuối cùng cậu chọn đại một chiếc áo phông mà cậu thấy tự tin nhất, phối với quần jeans, đơn giản mà lại đẹp.
Mẹ đã bưng phần thức ăn còn lại đi ra. Bà nhìn cậu con trai ỉu xìu đang ngồi ở đó bèn thở dài.
"Không có sao đâu, Progress! Đi casting toàn các bạn ngang tuổi con thôi. Cứ làm hết sức mình là tốt rồi."
Progress gật gật đầu, cậu nhanh chóng uống hết ly sữa trong tay, đeo cặp lên trên vai rồi bắt một chiếc taxi đi đến chỗ thử vai.
Buổi Casting được diễn ra trong một gian phòng sự kiện khá lớn. Progress bước vào phòng, nhận lấy thẻ và số thứ tự đeo vào cổ. Cậu chọn một góc khá vắng vẻ và ngồi xuống. Xung quanh rất đông người, đa số là các bạn học sinh trạc tuổi cậu. Không hiểu sao Progress lại bắt đầu lo lắng. Cậu mở cặp, lấy cuốn kịch bản trong balo ra để học lại thoại.
Vai diễn mà Progress phải thử đó chính là nhân vật Noh. Noh là một cậu bé năng động, hoạt bát, tính cách nhìn chung khá giống tính cách thật của Progress. Trải qua một tuần đọc kịch bản cùng mẹ, Progress đã dần dần hiểu được và hòa nhập vào với tính cách của nhân vật Noh. Nhưng Noh là nhân vật chính, diễn cặp với Noh là Phun - chàng trai của một gia đình giàu có. Đến giờ Progress vẫn chưa biết người sẽ diễn cặp với mình là ai. Cậu nhìn các bạn đang lần lượt lên trình bày phần diễn xuất của mình, miệng thì vẫn lẩm nhẩm các câu thoại.
"Hey! Bạn gì ơi!" - Một chàng trai đứng từ đằng xa vẫy tay với cậu.
Progress gật đầu đáp lại, cậu nhìn cậu bạn đó lén lút luồng qua đám đông đến bên cạnh mình.
"Cậu đi thử vai hả, sao ngồi đây một mình vậy." - Ngoại hình chàng trai sáng láng, răng đang đeo một bộ niềng, vừa đến gần đã tíu tít cười nói.
Progress cũng cười đáp lại.
"Ờ, vừa mới tới, tớ đang ngồi học thoại thôi. Cậu cũng đi thử vai à?" - Progress nhìn cuốn kịch bản dày trong tay chàng trai liền đoán ra được.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi. Nhìn còn nhỏ lắm?"
"Tớ sinh năm 2009, còn cậu?" - Progress hỏi.
Chàng trai kia há hốc mồm ngạc nhiên.
"Oaaa! em còn nhỏ thật nè."
Progress cũng nhìn lại cậu ta
"Anh, anh bao nhiêu tuổi?"
Chàng trai bắt lấy tay Progress, chủ động giới thiệu bản thân.
"Anh tên là Krit, sinh năm 2006, còn em tên gì?"
"Em tên Progress ạ." - Progress trả lời.
"Em đến cast vai Noh đúng không?" - Krit hỏi.
"Sao anh biết ạ?"
"Đương nhiên là biết rồi, nhìn em hợp vai thế này cơ mà. Anh đảm bảo nhá, em mà cắt tóc ngắn đi chắc chắn rất đáng yêu luôn."
Progress cũng đáp lại cậu ta, cậu biết nhân vật Noh để tóc ngắn, nếu được chọn, Progress phải cắt đi mái tóc thân yêu. Bất quá, cậu bé Progress rất tự tin với khuôn mặt mình. Ôi, người đẹp trai thì để kiểu tóc nào cũng đẹp trai thôi! Progress thầm nghĩ.
"Cảm ơn anh, còn anh đến cast vai gì vậy ạ."
"Anh cast vai người yêu hụt của em đó!" - Krit nhún vai ra vẻ tiếc nuối.
"Ô, là Earn. Em thích nhân vật đó lắm, nhìn ngầu gần chết!" - Progress hào hứng nói.
"Có thật là em thích Earn không? Một lát nữa thì em sẽ thích Phun đó." - Krit thở dài đau khổ
Progress cười ha hả đánh cậu ta mấy cái. Hai người ríu rít nói chuyện một hồi thì tên của Progress cũng được gọi lên. Progress hít sâu một hơi, cứng ngắt bước lên sân khấu. Cậu tươi cười chào hỏi đạo diễn và nhà sản xuất ngồi bên dưới.
"Chào mọi người, em là Progress ạ."
p'Titss nhìn Progress trông rất hài lòng, ông cầm mic lên nói:
"Progress, chúng tôi tìm em rất lâu đó nha."
Toàn bộ nhà sản xuất đều cười rộ lên, Progress đứng trên sân khấu cũng rất vui vẻ, sự hồi hộp trong lòng cậu cũng vơi đi bớt.
"Thằng nhóc này đúng là khó tìm thật. Được rồi, đã đọc kỹ nhân vật rồi chứ?"
Progress gật đầu đáp vâng.
"Tốt, cặp đôi chính của phim chính là Phun và Noh. Hiện tại chúng tôi muốn em thử sức với nhân vật Noh, em đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng rồi ạ!" - Progress dõng dạc trả lời.
(...)
Almond nhìn cậu bé đang đứng trên sân khấu, mặc dù hồi hộp nhưng không hề chịu yếu thế. Nhìn cứ như chú gà con đang cố gắng làm cho mình trông mạnh mẽ hết sức có thể.
"Muốn diễn được thì phải có bạn diễn đúng không. Để anh mời bạn diễn của em lên nhé. Almond, đến lượt em rồi đấy, mau lên đi." - p' Titss nhìn về phía góc khán phòng còn lại.
Một chàng trai với vẻ ngoài dịu dàng, điển trai đang đứng khoanh tay ở đó. Nghe đạo diễn gọi tên, Almond nở nụ cười, anh đóng cuốn kịch bản trong tay lại, cho vào balo.
"Vâng ạ." - Giọng nói ấm áp, ngọt ngào vang lên.
Cả khán phòng đồng loạt nhìn về phía anh. Ngay cả Progress cũng không thể tin được, giọng của người này nghe nịnh tai hết sức. Ngay cả vẻ ngoài cũng hút hồn không kém. Almond chậm rãi bước lên sân khấu, đứng đối diện cậu. Anh cất tiếng chào hỏi, trông có hơi ngại ngùng.
"Xin chào, anh là Almond, rất vui được hợp tác với em."
Progress nở nụ cười, cậu đưa tay bắt lấy tay anh.
"Xin chào Mond, em là Progress!"
"Cái thằng nhóc này! Gọi p'Almond, em ấy lớn tuổi hơn em đó." - p'Titss lên tiếng.
Cả khán phòng đều bật cười. Almond cũng lặng lẽ cười, cậu nhóc kia đúng thật là nghịch ngợm. Progress nhìn Almond, không hiểu sao khi nhìn thấy anh cậu có hơi bồn chồn. Progress xoay xoay chiếc micro trong tay để che giấu cảm giác khẩn trương trong lòng.
Còn Almond vẫn cứ chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt hạnh nhân chẳng hiểu sao lại quyến rũ cực kì, khiến người ta có cảm giác bất cứ ai cũng có thể bị đôi mắt đó hút vào. Bây giờ đôi mắt ấy đang ghim thẳng vào Progress, mang ý thăm dò nhưng cũng mơ hồ đến khó hiểu. Progress bối rối, không biết nên nói gì tiếp theo thì p'Titss đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
"Hai đứa đừng mắc cỡ nữa, đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé?"
Progress thở phào trong lòng, cậu vội vã gật đầu. Almond cũng yên lặng rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, anh nhìn p'Titss rồi đáp "Vâng."
"Vậy hai đứa diễn thử cảnh này xem. Noh đến Hội học sinh để xử lý giúp vụ tiền quỹ câu lạc bộ âm nhạc bị thiếu hụt. Tình cờ gặp được Phun. Đúng lúc Phun đang gặp vấn đề tình cảm vì người ba của mình... Đoạn tiếp theo thì hai đứa biết rồi chứ? Nào, hai đứa có 10 phút để chuẩn bị nhé!"
Cả hai đồng loạt gật đầu. Almond kéo Progress qua góc trái sân khấu. Cậu bị anh kéo đi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì.
"Progress, ngồi xuống đi, chúng ta chỉ có 10 phút."
Progress rất nghe lời, cậu ngồi xếp bằng đối diện anh, cả hai nhanh chóng thảo luận đoạn kịch bản được giao.
"Progress, em đọc đoạn này rồi chứ?" - Almond hỏi cậu.
Progress gật đầu, cậu cầm lấy cuốn kịch bản của mình, lật đến trang đã đánh dấu.
"Đoạn này em đã thuộc thoại rồi anh."
"Giỏi, vậy bây giờ chúng ta tập thử nhé." - Almond chỉ tập trung nhìn cậu, đến cuốn kịch bản anh còn chẳng thèm mở ra. Progress tò mò hỏi:
"p'Mond, anh không cầm kịch bản ạ?"
"Không cần đâu, đoạn này anh thuộc rồi, em cứ đọc thoại đi." - Almond chống cằm nhìn cậu.
Progress gật đầu, cậu hắng giọng, bắt đầu điều chỉnh tâm trạng của mình.
"... Toi rồi, tao phải làm thế nào bây giờ! Phí trống thì phải trả, tiền thì không có..."
Almond chậm rãi đáp thoại.
"Có một cách."
"Cách gì cơ? Mày nói cho tao biết đi, nha nha nha!" - Đến đoạn này giọng Progress bỗng trở nên cứng ngắt. Ô hổ, trước giờ có biết làm nũng là gì đâu! Sao lại có đến ba chữ "nha" như thế này.
Almond nghe ba chữ "nha" cất lên máy móc như robot liền phì cười.
"Giọng đừng cứng như vậy, mềm hơn một chút."
Progress gãi gãi đầu, thật là làm khó cho cậu mà. Progress điều chỉnh giọng lại một lần nữa, cố gắng thả nhẹ câu chữ trong miệng mình.
"Cách gì cơ? Mày nói cho tao biết đi, nha ~ nha ~ nha ~!" - Vừa nói xong Progress đã nổi óc khắp người. Cậu rùng mình mấy cái, tự chê bai chất giọng nhão nhoẹt của bản thân.
Còn Almond thì đã lăn ra cười bò nãy giờ.
"Hey, p'Mond, buồn cười đến vậy hả? Em cũng có muốn làm vậy đâu chứ!" - Progress bất mãn lên tiếng.
Anh có nén tiếng cười lại vô trong bụng. Cố gắng an ủi cậu.
"Đâu có, anh thấy dễ thương mà. Hay em cứ thoại đoạn đó theo tính cách của em đi, anh nghĩ nó sẽ đáng yêu hơn đấy."
Progress gật đầu. Lúc này đạo diễn đã gọi hai người trở lại giữa sân khấu. Almond đứng dậy, đưa tay ra kéo cậu đi cùng.
"Hai đứa đã oke chưa?" - p'Titss hỏi.
"Rồi ạ!"
"Oke rồi ạ!"
p'Titss gật đầu hài lòng, ông ra hiệu cho cả hai bắt đầu.
.
.
.
"... Toi rồi, tao phải làm thế nào bây giờ! Phí trống thì phải trả, tiền thì không có..." - Progress ôm đầu ngồi thụp xuống sàn. Lông mày cậu nhíu chặt lại.
Almond nhìn điện thoại trong tay, rồi lại hờ hững nhìn cậu nhóc đang ngồi cau có dưới đất.
"Có một cách."
Progress lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, cặp mắt cậu sáng lên, tha thiết nói.
"Cách gì cơ? Mày nói cho tao biết đi, nha nha nha!"
Almond không trả lời, anh chầm chậm tiến lại gần Progress.
"Nói cho tao biết đi, tao làm hết, cái gì cũng được!" - Progress nắm lấy bả vai anh lắc tới lắc lui. Almond mặc cho cậu làm loạn, khóe miệng khe khẽ cười. Anh nhìn lướt qua gương mặt cậu, chậm rãi mà chăm chú, bình tĩnh từng chút một tiến sát lại. Khoảng cách của cả hai ngày một gần, Progress bắt đầu cảm thấy bối rối nhưng vẫn phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo để tiếp tục diễn. Miệng anh nhẹ nhàng sượt qua bên má cậu, dừng lại bên tai.
"Vậy, Noh làm người yêu tôi đi." - Giọng nói ấm áp vang lên trong đầu cậu. Hơi thở của anh phả vào tai khiến tai cậu lập tức đỏ lên như nhỏ máu. Progress cảm thấy vành tai mình ngứa ran nhưng chẳng biết phải làm sao. Cậu như thể bị đóng đinh tại chỗ.
Hương thơm từ người anh cứ quanh quẩn trong mũi cậu. Thật thơm! Là mùi nước hoa có xen lẫn một chút hương thảo mộc của dầu hít xanh. Mùi hương đặc trưng của riêng anh, không giống bất cứ ai.
Thời gian xung quanh hai người dường như ngưng đọng lại. Progress nhìn thẳng vào mắt anh, mạch suy nghĩ kẹt cứng, không thể phát ra tiếng. Tiếng tích tắc đồng hồ nặng nề vang vọng. Hình ảnh đám đông xung quanh dần trở nên mơ hồ. Chỉ còn lại duy nhất một người xuất hiện trước tầm mắt. Gương mặt đó, nụ cười đó, xa lạ mà gần gũi.
"Cắt, dừng!"
.
.
.
"Progress, Progress!!" - Almond lo lắng nhìn cậu.
Progress giật mình tỉnh lại sau những suy nghĩ của mình. Cậu ngơ ngác nhìn Almond, xong lại ngơ ngác nhìn xuống p'Titss.
"Progress, em sao vậy?" - Almond thì thầm, anh lo lắng nhìn cậu. Progress không trả lời, cậu bĩu môi đứng dậy, đôi tay xoa xoa cái tai nóng rực của mình. Trong lòng không khỏi thấy khó hiểu.
P'Titss ngồi bên nhìn hai đứa nhỏ trên sân khấu, vừa ý gật đầu. P'Titss quay sang thảo luận với đoàn sản xuất cùng đạo diễn. Sau đó lại nhìn hai cậu bé trên sân khấu đang lén lút nói chuyện với nhau. Một người ánh mắt dịu dàng nhìn người kia, người còn lại giận dỗi đẩy đẩy người nọ tránh qua một bên. Ái chà! Hai đứa này có thật là lần đầu gặp nhau không đấy? Chemistry nhìn tự nhiên quá đi mất, cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy.
Hai đứa nhỏ trên sân khấu không hề nghe được tiếng lòng đang gào thét của p'Titss đang ngồi bên dưới, chỉ lo nói chuyện riêng với nhau.
"Anh ghé sát quá, em nhột!" - Progress bất mãn vò vò tai.
"Em đừng dằn vặt cái tai mình nữa, đỏ hết rồi kìa." - Almond nhìn đôi tai nhỏ tội nghiệp vị nhào nặn đến mức đỏ mãi không hết.
"Tại p'Mond làm em ngứa!"
"Được rồi, anh xin lỗi, do kịch bản bảo phải làm như vậy mà."
Progress giơ chân đá một phát thật nhẹ về phía anh. Cả hai cười đùa vui vẻ. Hai đứa trẻ đứng trên sân khấu bỗng nhiên lại hòa hợp đến lạ, như thể đã quen nhau từ rất lâu.
Almond nhìn Progress vừa cười vừa nhéo nhéo tai, cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng thật là đáng yêu, như chú gà con lắm mồm kêu chíp chíp cả ngày, lúc ngại ngùng thì co cổ chạy trốn.
"Hai đứa làm tốt lắm!!! Anh rất thích. Kết thúc buổi Casting hôm nay nhớ ở lại gặp anh một chút."
Progress cúi đầu cảm ơn mọi người. Trái tim treo lơ lửng của cậu hạ xuống, cuối cùng cũng kết thúc. Progress len lén nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh mình, anh vẫn lịch sự, điềm tĩnh và đẹp trai như thế. Cứ mãi ngẩn ngơ nhìn người kia trong vô thức mà không biết Almond đã nhận ra ánh mắt của cậu, anh quay lại đối mắt với Progress, nhướng mày:
"Anh biết mình đẹp trai rồi, em không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu."
Progress chấm hỏi đầy đầu. Trợn mắt nhìn anh. Ô hổ, tên này! Ai nói anh ta điềm tĩnh cơ chứ, coi anh ta trắng trợn tự tâng bốc bản thân kìa, nhìn đáng ghét thế cơ chứ!
Almond nhìn biểu cảm cạn lời của Progress, anh liền vui vẻ. Almond lặng lẽ note lại trong lòng một câu: Chọc cậu nhóc này vui phết!
---------------------------------------------------------------------------------------
Câu nói huyền thoại của Progress: " Ban đầu gặp ảnh thì em thấy ảnh đẹp thiệt, nhưng mà em hong thích!" :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top