Chương 1: Sự khởi đầu ngọt ngào

Progress xoay xoay bút, tay trai chống cằm, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Lời nói của cô giáo vẫn đang văng vẳng bên tai. Ánh nắng dịu dàng, ấm áp chiếu vào lớp học, bao phủ bóng lưng gầy gò của cậu học sinh.

Sáng nào Progress cũng phải dậy thật sớm để đến trường, không tránh khỏi việc ngủ gà ngủ gật trên lớp. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu dụi dụi mắt, cố gắng chống đỡ bản thân để không phải nằm úp xuống bàn. Sao tiếc học nào cũng nhàm chán thế này chứ, nghe vào cứ như bị thôi miên ấy, xém nữa đã không nhịn được mà ngủ say rồi.

"Progress, Progress...!" - Cậu bạn bàn sau chọt chọt lưng cậu.

Progress uể oải quay đầu xuống nhìn, cặp mắt một mí tràn ngập vẻ hoài nghi híp híp lại.

"Cái gì?" - Cậu đáp.

"Mày làm gì mà cứ gục lên gục xuống vậy hả, cô nhìn chằm chằm mày nãy giờ đấy!"

Progress lén nhìn cô giáo vẫn đang đi qua đi lại trước lớp, cậu cúi thấp đầu trả lời:

"Tao buồn ngủ quá!"

"Mày lại thức đêm cày game chứ gì?"

Progress vo tròn cục giấy nháp trong tay, ném xuống cậu bạn bàn dưới.

"Làm gì có, hôm qua tao ngủ sớm lắm!"

Cậu bạn nhìn gương mặt cau có của Progress thì trộm cười. Nó khẳng định thằng nhóc này tối qua lại bận leo rank nên mới để lại hai cái quầng thâm đen xì như gấu trúc dưới mắt thế kia.

"Ngủ sớm của mày là 12h khuya á hả?"

Progress không thèm so đo với nó, mà đúng thật là tối qua cậu mãi chơi game đến mức quên cả giờ giấc. Lúc giật mình nhìn lại đồng hồ thì đã 12h khuya. Cậu vội vàng cất điện thoại, lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng chẳng hiểu thế nào, mãi cũng chẳng vào giấc được. Progress nằm trằn trọc đến 2h sáng mới nặng nề thiếp đi.

Chớp mắt một cái đã đến giờ đi học. Progress vò vò mái tóc rối bời của mình đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó liền mệt mỏi vác cặp ra khỏi nhà. Đến cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn.

Kết quả là xảy ra tình trạng có thể ngã ra ngủ bất cứ lúc nào như bây giờ. Nhưng cậu không muốn thừa nhận là mình chơi game đến khuya đâu. Progress trừng mắt với thằng bạn của mình. Còn chưa kịp quay lên, tiếng thước kẻ gõ lên mặt bàn "Cốc, cốc" đã vang lên bên tai.

Progress chầm chậm quay đầu nhìn cô giáo đang đứng khoanh tay bên cạnh mình, gắng gượng lắm cậu mới nặn ra được nụ cười cứng ngắt với cô.

"Cô ạ."

"Cậu vẫn biết tôi còn ở trong lớp à? Lo nói chuyện gì đấy!!"

Progress gãi gãi đầu, cậu không biết trả lời thế nào. Bản thân không tập trung học là thật, mình quay xuống nói chuyện riêng cũng là thật. Progress nắm góc áo đồng phục, nhìn cô giáo với ánh mắt vô tội.

Cô giáo thở dài, xua tay bảo cậu.

"Thôi, đi ra ngoài rửa mặt đi rồi vào học."

Progress nhận được lời đặc xá của cô mình thì vôi vã chạy ra khỏi lớp. Cậu chạy nhanh qua từng dãy hành lang lớp học. Cơn gió thổi qua từng hàng cây, thổi bay chiếc áo đồng phục mỏng manh trên người cậu, tiếng xào xạc của lá cây vang lên trong không gian yên tĩnh. Progress cảm thấy bản thân đã tỉnh táo lên không ít. Cậu thả chậm bước chân đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Progress vốc nước lên rửa mặt, cậu vuốt thẳng lại chỏm tóc đang vểnh lên trên đầu mình, say sưa ngắm nghía bản thân trong gương. Ô hổ nhìn đẹp trai chết đi được! Progress nhoẻn miệng cười, đưa tay chỉnh lại chiếc cúc áo bị cài lệch. Cậu vỗ vỗ má mình mấy cái, xác nhận bản thân đã hoàn toàn tỉnh ngủ mới lau khô tay bước ra ngoài.

Progress thong thả trở lại lớp học trên con đường quen thuộc. Bất chợt, cậu bắt gặp một chiếc xe con Limousine màu đen đang đỗ ở sân trường. Progress lẩm bẩm trong miệng, chẳng biết chiếc xe kia là của ai, tại sao lại đậu trong sân trường cậu vào thời gian này.

Progress đi lướt qua chiếc xe đen sang trọng, chiếc xe cũng khuất dần trong tầm mắt.

(...)

Tiết học kéo dài thêm 3 tiếng đồng hồ rồi kết thúc.

Progress vươn vai, cất sách vở vào cặp. Các bạn trong lớp đã lần lượt ra về, lớp học trở nên vắng vẻ hơn hẳn, chỉ còn lại Progress vẫn đang ngồi thơ thẫn tại bàn. Học sinh tan học rất đông, cậu có thói quen đợi học sinh ra về bớt mới đi ra lấy xe.

Cậu bạn bàn dưới cũng đã soạn xong sách vở, nó xách cặp trong tay, chạy lên vỗ vai Progress.

"Ê, mày còn chưa về nữa hả?"

"Ngày nào tao cũng về cuối cùng, bộ mày hong nhớ à?" - Progress trả lời nó.

Cậu bạn cười hề hề, nói:

"Tao hỏi cho có lệ thôi. Tối nay leo rank tiếp không?"

Progress kéo cái tay kia ra khỏi vai mình, cậu cười cười nhìn nó.

"Thôi, tối nay tao phải học bài rồi, không chơi."

Cậu bạn ra vẻ há hốc mồm, bụm miệng nhìn Progress, nói:

"Ông trời ơi, thằng Progress bảo nó bận học bài kìa! Không khéo lát nữa mưa to mất"

Progress cười ha ha đánh nó mấy cái. Thiệt ra Progress học khá giỏi, chỉ là đôi khi hơi mất tập trung khi lên lớp mà thôi. Mặc dù rất thích chơi game nhưng cậu vẫn dành ra một khoảng thời gian nhất định để học bài cũ. Tối hôm qua lỡ chơi quá trớn nên hôm nay cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi một hôm.

"Mày còn chưa về à, đứng đây nói nhảm gì đó!" - Progress đẩy đẩy cậu bạn về phía cửa.

Nó bất lực nhìn cậu.

"Này, đừng có đẩy tao !"

(...)

"Progress!"

Theo tiếng gọi, hai đứa trẻ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Ngoài cửa là cô giáo ban nãy vừa dạy bọn họ. Progress đứng phắt dậy, cậu chắp tay chào cô.

"Cô kêu em ạ."

Cô giáo thở hổn hển, gật đầu đáp lại cậu. Cô cất bước đi vào lớp, đến chỗ học sinh của mình đang ngồi.

"May quá em vẫn chưa về, cô vội đến tìm em đây."

"Cô tìm em có việc gì ạ?"

Cô giáo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lên tiếng:

"Trường chúng ta chuẩn bị tổ chức một buổi hòa nhạc, bên ban tổ chức vừa rồi có đến trường để bàn công việc, có một người trong ban tổ chức muốn gặp em đấy."

Progress ngơ ngác nhìn cô giáo, cậu nhớ lại chiếc xe con Limousine màu đen sang trọng đã gặp lúc sáng, khó hiểu hỏi lại cô.

"Tại sao họ lại muốn gặp em ạ?"

Cô giáo thở dài một hơi, trả lời cậu:

"Cô cũng không biết nữa, họ đưa cho các giáo viên khác tấm ảnh của em, và hỏi thăm em đang học lớp nào, có thể gặp mặt hay không."

Progress ngờ vực, tại sao họ lại có ảnh của cậu nhỉ? Tại sao lại muốn gặp cậu? Đang miên man suy nghĩ thì cô giáo đã lên tiếng.

"Hay là em đi gặp ông ấy thử xem?"

Progress suy nghĩ một hồi, ngay cả cô giáo cũng không biết lí do vì sao người đàn ông đó lại tìm cậu thì tại sao cậu phải đi gặp ông ta cơ chứ. Lỡ may ông ta có ý đồ gì xấu thì làm sao. Sau một hồi đấu tranh trong đầu, Progress quyết định không đi.

"Thôi, em không đi đâu, cô nói với ông ấy là em phải về nhà nghỉ ngơi để tiếp tục cho tiết học buổi chiều nên không có thời gian đâu ạ, em cảm ơn cô."

Progress đứng dậy, đeo cặp lên vai. Cậu lễ phép chắp tay chào rồi ra về. Cô giáo thở dài, gật đầu với cậu.

"Được, vậy để cô báo lại với bọn họ, em về đi."

Progress ngồi lên chiếc xe đạp thể thao của mình, nhanh chân đạp về nhà. Cơn gió đầu thu khẽ lướt qua từng sợi tóc của cậu thiếu niên. Cậu vui vẻ đón lấy những tia nắng rực rỡ mà đạp về phía trước. Hơi thở thiếu niên tràn ngập sức sống khoáy động lên những ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân.

(...)

"Progress, tập trung ăn cơm! Không được chơi điện thoại." - Mẹ Progress ngồi đối diện đứa con trai nhỏ của mình, vừa ăn cơm, chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem.

"Dạ mẹ!" - Progress ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống bàn. Cậu vừa cười, vừa gắp một đũa thức ăn lớn cho vào miệng, cặp mắt lúng liếng trợn tròn.

"Woaaa!!! Đầu bếp nào mà lại nấu ăn ngon như thế này!"

Mẹ nhìn cậu con trai mình mà phì cười, bà mắng yêu.

"Thằng nhóc láu cá này chỉ biết nịnh nọt, mau ăn cơm đi."

Progress đáp "vâng" một tiếng rồi vùi đầu vào ăn cơm. Bất chợt, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Progress ngó điện thoại, rồi lại liếc nhìn mẹ mình. Progress tò mò hết sức, không biết là ai lại nhắn tin vào lúc này. Cậu rất muốn cầm điện thoại lên xem, nhưng lại không dám. Cậu cắn cắn đôi đũa trong miệng, đắn đo một hồi.

Mẹ thấy cậu cứ đứng ngồi không yên, khó xử liếc trộm bà. Thực sự là bà rất muốn phụt cười trước sự đáng yêu này, bộ dạng của thằng bé khiến bà không muốn làm khó cậu. Bà thở dài nói:

"Xem tin nhắn đi, nhìn con xem, cứ nhấp nha nhấp nhổm làm gì."

Progress mừng rỡ, cậu reo lên thành tiếng.

"Cảm ơn mẹ." - Cậu mở khóa điện thoại, vào mục tin nhắn của Instagram. Phần tin nhắn chờ hiện lên một chấm đỏ. Progress nhướng mày, cậu lập tức ấn vào. Là tin nhắn của một người lạ nào đó.

[Xin chào, anh là người trong ban tổ chức buổi hòa nhạc ở trường em vào 2 tháng trước]

Progress cố gắng nhớ lại buổi nhạc hội sôi động tại trường mình vào 2 tháng trước. Lúc đó cậu đi cùng đám bạn đến tham gia các hoạt động trong ngày hôm đó. Suốt cả buổi hình như chẳng tiếp xúc với ai trong ban tổ chức thì phải. Progress cảm thấy khó hiệu, cậu múc một muỗng canh đầy cho vào miệng, chần chừ không biết có nên trả lời hay không.

[Vâng ạ. Anh tìm em có việc gì không ạ?]

Sau một hồi suy nghĩ, Progress cũng quyết định đáp lại tin nhắn của người đàn ông nọ. Phía bên kia nhanh chóng hiện lên dòng chữ đã xem, sau đó liên tiếp gửi cho cậu rất nhiều dòng tin nhắn dài.

[Anh tìm phải tìm IG của em rất lâu đó, cũng 2 tháng rồi mới tìm thấy]

[Bên công ty anh đang có dự án remake lại phim Love sick 2014 - là Love sick 2024.]

[Anh cảm thấy em rất hợp với 1 trong hai nhân vật chính của phim, em có muốn thử sức chút không?]

[Buổi casting sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Anh hi vọng em sẽ đến tham gia.]

[Hãy thông báo cho anh sớm nhất nếu đồng ý nhé!]

Progress ngây ngốc ngồi một chỗ. Miệng há to. Cái muỗng cầm trong tay cũng rơi leng keng dưới nền nhà. Mẹ cậu nghe thấy tiếng muỗng rơi liền giật mình. Nhìn lên thấy con trai đang trong trạng thái đóng băng thì nhíu mày lại.

"Này! Progress, con lại làm sao đấy?"

Progress vẫn chưa trả lời lại bà. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Progress không dám tin vào những gì mình đang đọc. Tim cậu đập bịch bịch liền hồi.

"Progress..Progress!!!!" - Giọng mẹ càng lúc càng to, kéo Progress ra khỏi những dòng suy nghĩ đang còn mắc kẹt trong đầu.

Progress thả điện thoại xuống bàn, cậu hưng phấn đứng dậy la to.

"Mẹ ơi!!!!!! Con sắp trở thành diễn viên rồi!!!" - Progress chạy quanh khắp nhà, chốc chốc lại nắm vai bà lắc lắc. Cậu vui sướng nhảy cẫng lên. Còn mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà vội kéo đứa con trai đang bay nhảy xung quanh mình lại, dò hỏi.

"Con nói cái gì? Đóng phim gì cơ?"

"Họ mời con đi đóng phim ạ!!!" - Progress cầm điện thoại chìa ra cho mẹ xem. Bà đọc lướt qua những dòng tin nhắn đó, miệng cũng lặng lẽ nở nụ cười.

"Trời ơi, thật hả? Tốt quá."

"Mẹ thấy chưa, con của mẹ đẹp trai như vầy cơ mà." - Progress chống bàn, giả bộ vuốt tóc.

Quả thật là bà cũng thấy vui thay con trai, nhưng cũng có chút lo lắng. Bước vào giới giải trí thật sự không đơn giản như thế. Phải trải qua rất nhiều thử thách, đứa con trai bà chỉ mới 14 tuổi, còn quá nhỏ. Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, dặn dò.

"Progress, nếu con thích thì mẹ sẽ cho con đi casting. Nhưng con phải biết, làm công việc này rất vất vả, đôi lúc sẽ không được ngủ đủ giấc."

Progress cũng đã bình tĩnh lại, cậu kéo ghế đến ngồi bên cạnh bà.

"Thực ra con cũng hơi lo lắng ạ, nhưng mà chắc sẽ thú vị lắm." - Cậu nở nụ cười, tựa vào vai mẹ.

"Thằng nhóc nghịch ngợm con chỉ có thế thôi." - Bà cưng chiều lấy tay chọt chọt vào trán cậu. Progress cười hì hì. Một tin nhắn khác lại được gửi tới. Progress vội vàng mở ra xem. Bên trong là một file nén, kèm dòng tin nhắn.

[Đây là file kịch bản của bộ phim, em tranh thủ đọc và chuẩn bị một chút nhé.]

Progress trả lời người đàn ông nọ:

[Vâng, anh, em sẽ tới buổi casting vào cuối tuần này. Cảm ơn anh ạ.]

Mẹ chỉ vào file nén bên trong điện thoại, nói:

"Mau mở kịch bản ra mẹ xem nào. Muốn casting tốt thì con phải hiểu rõ tính cách nhân vật đấy."

Hai mẹ con ngồi nghiên cứu kịch bản cả buổi. Sau khi đọc hoàn chỉnh toàn bộ kịch bản, mặt Progress bỗng dưng nóng hổi, hai má nổi lên hai tầng màu hồng nhạt khả nghi. Mẹ nhướng mày khẽ liếc qua đứa con trai đang mặt đỏ tai hồng của mình, bà thầm cười trộm trong lòng. Thằng bé này bắt đầu thấy xấu hổ rồi đây.

"Sao đấy con, cảm thấy kịch bản như thế nào?" - Bà hỏi cậu.

Progress đưa tay xoa xoa má, cậu ấp úng không nói nên lời. Đến bây giờ cậu mới biết bộ phim sắp tới mình đi casting là một bộ phim Boylove! Đó chẳng phải là thể loại phim mà đám bạn gái trong lớp vẫn hay bàn tán say sưa đó sao! Là phim mà mấy anh đẹp trai yêu nhau rồi ở bên nhau đó sao! Suy nghĩ trong đầu Progress xoắn thành một nùi.

"Này là thể loại Boylove hả mẹ?"

"Ừ, con nói đúng rồi đây" - Mẹ Progress gật gật đầu.

Progress lại rơi vào trầm tư. Mẹ thấy cậu im lặng như vậy, bèn lên tiếng.

"Con cảm thấy thế nào, có muốn đi casting nữa không?"

"Dạ có, nhưng mà mẹ có muốn cho con đi không ạ?" - Progress nhìn bà, nhỏ giọng hỏi.

Mẹ cười xoa đầu cậu.

"Sao lại không cho, nếu con muốn mẹ vẫn sẽ ủng hộ chứ."

"Mẹ nói thật ạ?"

"Thật!"

Progress thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ mẹ không đồng ý cho mình đi casting thôi. Nhưng giải quyết được chuyện này, lại vướng mắc chuyện khác. Progress trước giờ vẫn chưa tiếp xúc với khái niệm phim Boylove này quá nhiều. Ngay cả ở trường còn chưa có bạn gái cơ mà, cậu bắt đầu cảm thấy xoắn xuýt.

"Đừng lo lắng Progress, mỗi người trên thế giới này sinh ra đều có mối lương duyên riêng của họ. Không quan tâm đó là trai hay gái, bọn họ chỉ đơn giản là yêu thương một người mà thôi. Mà chuyện tình cảm, phải trải qua nhiều chuyện mới có thể từ từ hiểu được. Con cứ thử xem sao, mẹ tin con sẽ làm được."

Progress nhìn mẹ mình, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tự hào vô cùng. Bà vẫn luôn dịu dàng dẫn dắt cậu, lặng ẽ ủng hộc cậu vô điều kiện. Progress ôm chầm lấy bà.

"Cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng."

(...)

"Chàng trai trẻ! Em có rảnh không?"

Người đàn ông đứng chặn trước mặt một chàng trai đang đi trên đường.

Dáng người chàng trai cao gầy, đeo một đôi kính đen. Anh mặt chiếc áo phông rộng rãi, trên tay cầm ly nước, thong thả đi dạo trên con phố nhộn nhịp người qua lại. Nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước mặt, anh khó hiểu kéo chiếc kính đen của mình lên trên tóc, liếc nhìn ông ta từ đầu đến chân.

"Chào anh, có việc gì không ạ?"

Người đàn ông vui vẻ lấy tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho anh. Trên tấm danh thiếp cho thấy tên người đàn ông là p'Titss. Anh nhìn cái tên này trong danh thiếp rồi lại nhìn ông ta. P'Titss cười sảng khoái giới thiệu mục đích của mình.

"Anh có một dự án phim đang chuẩn bị thực hiện, anh thấy em rất thích hợp với một trong hai vai chính trong phim, em có hứng hú muốn casting thử không?"

Ánh mắt chàng trai thoáng lên vẻ do dự. Thì ra là casting trên đường phố, anh cũng biết rất nhiều trường hợp như thế này nên cũng không ngạc nhiên nữa. Anh lặng lẽ nghe người đàn ông giải thích về dự án phim nọ.

P'Titss thao thao bất tuyệt kể sơ qua kịch bản phim cho anh nghe, cũng như nhân vật mà ông muốn anh thử vai. Nào là nhân vật đó có xuất thân đỉnh như thế nào, tính cách ngầu như thế nào,... Chàng trai càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Nhưng thực chất anh vẫn khá dè chừng, bởi vì bản thân vẫn chưa biết gì nhiều về dự án này.

"Em thấy dự án thế nào, có muốn thử không?"

"Nghe cũng thú vị đó anh, nhưng chắc em sẽ cần thêm chút thời gian để suy nghĩ."

Người đàn ông cười cười, ông xua tay bảo không sao.

"Vậy anh có thể xin IG của em không, nếu đồng ý tham gia thì nhớ nhắn cho anh sớm nhé."

Hai người trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Người đàn ông tạm biệt anh rồi đi theo hướng ngược lại biến mất khỏi dòng người.

Chàng trai trẻ nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Anh đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm rồi thong thả bước đi. Dáng người cao gầy đó nổi bật giữa đám đông.

(...)

[P'Titss, em đồng ý đi thử vai ạ.]

                               .
                               .

                 [Tốt lắm, gặp lại em vào cuối tuần này nhé, Almond!]

Almond tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ màu vàng ngay đầu giường. Anh ngồi trên giường dùng khăn lau khô tóc,  tay cầm điện thoại, bên trên là hình của một cậu bé có nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời, hết sức đáng yêu và tràn đầy sức sống. 


----------------------------------------------------------------------------------------

"Nói về việc 2 bé casting cho phim. 

Thực tế ngoài đời, ban tổ chức buổi hòa nhạc cho trường của Progress đã cầm tấm ảnh của hồi tóc dài của ẻm đi hỏi các giáo viên để tìm ra nhỏ này ở đâu. Và nhỏ đã từ chối đi theo ban tổ chức vì nhỏ nghĩ tại sao mình phải đi theo họ chứ. Và thực tế là sau đó đoàn đã phải tìm IG của ẻm tận 8 tháng! (trong truyện Chíp rút gọn còn 2 tháng cho nhanh) 

Còn Almond thực tế cũng được p'Titss casting trên đường phố Siam. Ẻm cũng chưa đồng ý ngay mà phải về tham khảo ý kiến của bạn bè người thân mới quyết định đi thử vai."

_Chíp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top