Chương 2: Khoảng Cách Xa Vời
Ngày hôm sau, buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng không khí tấp nập quen thuộc. Học sinh khắp nơi tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười nói hòa lẫn vào tiếng chuông trường vang lên từng hồi. Lê Tuyền ngồi lặng lẽ ở bàn cuối lớp, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng đầu óc lại miên man với hình ảnh của người con trai áo trắng đỏ ngày hôm qua.
Cô không biết từ khi nào, ánh mắt sắc lạnh của Minh Anh, nụ cười thoáng qua dưới ánh nắng chiều lại in sâu vào tâm trí cô như vậy. Những lời nói của anh khi đó – “Vào đây mà xem, đứng ngoài không thấy rõ đâu” – cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến trái tim tuổi mười bảy chộn rộn một cảm giác khó gọi tên.
-“Ê Tuyền, mày làm gì mà thẫn thờ vậy?” Tiếng của Lan, cô bạn thân nhất của Tuyền, vang lên bên tai, kéo cô về thực tại. Lan chống cằm, ánh mắt tò mò nhìn Tuyền. “Có gì hay mà mơ mộng thế? Kể tao nghe coi.”
-Tuyền vội lắc đầu, cố che giấu sự bối rối: “Không có gì đâu. Tao chỉ… đang nghĩ về bài kiểm tra tuần trước thôi.”
-Lan nhíu mày, rồi bật cười lớn: “Nghĩ bài kiểm tra? Không giống mày chút nào. Chắc lại đang để ý anh nào trong đội bóng chứ gì? Hôm qua tao thấy mày đứng ở sân bóng đấy nhé"
-Tuyền giật mình, vội vàng chối: “Không có! Tao chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
-Lan không nói thêm, chỉ nheo mắt đầy nghi ngờ: “Tình cờ hay không thì tùy mày, nhưng mày nên cẩn thận đấy. Anh Minh Anh là thần tượng của cả trường, bao nhiêu người theo đuổi. Dính vào anh ấy không dễ dàng gì đâu.”
Tên của Minh Anh được thốt ra như một đòn đánh thẳng vào trái tim Tuyền. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lòng đã dậy sóng. Lan nói đúng – Minh Anh là ngôi sao sáng, còn cô chỉ là một nữ sinh bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Tuyền cố tình nán lại trường lâu hơn mọi khi. Cô không hiểu vì sao, nhưng đôi chân cứ bước vô định về phía sân bóng. Từ xa, tiếng hò reo lại vang lên, âm thanh quen thuộc của đội bóng đang tập luyện.
Tuyền đứng ở góc khuất gần khán đài, nơi cô nghĩ rằng sẽ không ai để ý đến sự xuất hiện của mình. Nhưng ánh mắt cô ngay lập tức tìm thấy Minh Anh. Anh vẫn mặc chiếc áo số 9 trắng đỏ, làn da ngăm khỏe khoắn ánh lên dưới ánh nắng chiều. Từng bước chạy, từng cú sút bóng của anh đều toát lên sự mạnh mẽ, tự tin.
-“Em gái, lại đến xem bóng à?”
Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm Tuyền giật mình quay lại. Đó là Huy, một thành viên khác trong đội bóng, cũng là bạn thân của Minh Anh. Huy nở nụ cười tinh quái, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
-“Em… chỉ đi ngang qua thôi.” Tuyền cúi đầu lí nhí, cố gắng lảng tránh.
-Huy cười khẽ: “Đi ngang qua rồi đứng đây cả buổi? Anh Minh Anh của bọn anh có sức hút ghê nhỉ?”
-Mặt Tuyền đỏ bừng, không biết nên phản ứng thế nào. Trước khi cô kịp nói gì, Minh Anh từ xa đã gọi lớn: “Huy, tập trung vào! Đừng làm phiền người ta.”
Huy nháy mắt với Tuyền, rồi chạy trở lại sân. Tuyền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại rối bời hơn. Cô không ngờ Minh Anh đã nhận ra sự có mặt của mình từ trước.
Trận tập kết thúc, Minh Anh bước ra khỏi sân với chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai. Anh lau nhẹ mồ hôi trên trán, ánh mắt vô tình lướt qua Tuyền. Cô đứng yên, định quay đi nhưng Minh Anh đã bước tới.
-“Lại đi ngang qua à?” Anh hỏi, giọng điệu trầm ấm nhưng không giấu được ý trêu chọc.
-Tuyền bối rối, cúi mặt. “Em… chỉ tiện đường thôi.”
-Minh Anh khẽ cười, đôi mắt sâu như nhìn thấu tâm can cô. “Nếu thích thì cứ nói, không cần ngại. Sân bóng này lúc nào cũng chào đón khán giả.”
Câu nói của anh như một mũi tên xuyên qua lòng tự tôn của Tuyền. Cô lúng túng gật đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Minh Anh không nói thêm, chỉ nhấc chai nước từ tay đồng đội, bước đi mà không ngoảnh lại.
Tuyền đứng lặng giữa sân bóng đang dần thưa thớt, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Giữa cô và Minh Anh giống như hai thế giới khác biệt – một người thuộc về ánh sáng, một người chìm trong bóng tối. Nhưng dù biết rõ, cô vẫn không thể ngừng hướng về anh.
Khoảng cách giữa hai người quá xa, xa đến mức cô không biết liệu mình có đủ dũng khí để bước thêm một bước nào nữa. Nhưng trái tim tuổi mười bảy vẫn cứ cố chấp, vẫn âm thầm mong đợi những khoảnh khắc ngắn ngủi bên anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top