Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhàn nhạt trải khắp sân trường, vẽ lên bầu không khí vừa yên bình vừa rực rỡ. Lê Tuyền vừa tan học, chiếc cặp sách đung đưa trên vai khi cô bước chậm rãi trên con đường lát gạch dẫn ra cổng trường. Những tán cây bàng già cỗi rì rào trong gió, rụng vài chiếc lá đỏ xuống mặt đất.
Giữa lúc đó, một âm thanh náo nhiệt từ sân bóng phía xa bất chợt vang lên. Tiếng hò reo, tiếng giày đinh ma sát trên mặt cỏ và tiếng bóng đập dồn dập khiến bước chân của Tuyền dừng lại. Cô quay đầu nhìn về phía sân bóng, nơi vài học sinh đứng túm tụm bên khán đài, ánh mắt hướng vào trận tập luyện.
Tò mò, Tuyền tiến lại gần hơn, lén lút đứng ở rìa khán đài để quan sát. Trên sân, nhóm cầu thủ đang chạy qua lại, hò hét chỉ huy. Nhưng chỉ có một người thực sự thu hút sự chú ý của cô.
Anh mặc một bộ đồng phục trắng đỏ nổi bật, chiếc áo số 9 ôm sát thân hình cao lớn, vạm vỡ. Làn da ngăm rắn rỏi của anh ánh lên dưới nắng chiều, mái tóc đen ướt mồ hôi dính vào trán. Anh đang dẫn bóng, từng bước chân dứt khoát và đầy mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi khung thành phía trước.
“Minh Anh! Chuyền đây!” Một đồng đội gọi lớn.
Người đó chính là Trần Minh Anh, đội trưởng đội bóng, ngôi sao sáng nhất của trường. Tuyền biết tên anh từ lâu – không một nữ sinh nào ở trường mà không nghe qua về Minh Anh. Anh nổi tiếng không chỉ nhờ ngoại hình điển trai và tài năng trên sân cỏ, mà còn bởi thành tích học tập đáng nể. Nhưng đây là lần đầu tiên Tuyền nhìn thấy anh gần như vậy, và cô không thể rời mắt khỏi dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh của anh.
Minh Anh dừng lại một nhịp, xoay người tránh đối thủ, rồi tung một cú sút mạnh mẽ về phía khung thành. Quả bóng bay như một tia chớp, lao thẳng vào góc lưới khiến cả sân bật lên tiếng reo hò phấn khích.
Tuyền bất giác nín thở, trái tim đập lỡ nhịp. Có một thứ gì đó rất đặc biệt ở Minh Anh – không chỉ là kỹ năng, mà còn là phong thái. Anh giống như tâm điểm của sân bóng, khiến mọi người xung quanh bị lu mờ.
Đột nhiên, ánh mắt của Minh Anh quét qua khán đài. Tuyền giật mình khi nhận ra anh đang nhìn thẳng vào mình. Cô vội quay mặt đi, nhưng không kịp nữa. Minh Anh đặt chai nước xuống, tiến về phía khán đài với dáng vẻ thoải mái.
-“Em đứng đó làm gì thế?” Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Tuyền khỏi trạng thái bối rối.
-“Em… chỉ đi ngang qua” cô lí nhí trả lời, hai tay siết chặt quai cặp.
-Minh Anh khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng đều dưới làn da ngăm rám nắng: “Thế đi ngang qua rồi sao đứng đó lâu thế? Thích bóng đá à?”
-Tuyền đỏ mặt, lắc đầu: “Không… chỉ là…tò mò thôi.”
-“Vậy thì vào đây mà xem, đứng ngoài không thấy rõ đâu.” Anh nói, giọng điệu tự nhiên như thể họ đã quen biết từ lâu. Nói xong, Minh Anh quay lưng bước trở lại sân, để lại Tuyền đứng như hóa đá bên ngoài khán đài.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh hòa vào trận tập, Tuyền bất giác mỉm cười. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, vừa ấm áp vừa bối rối. Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với Trần Minh Anh – người mà cô chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ liên hệ nào trong cuộc đời mình. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, hình bóng của anh đã vô tình trở thành một mảnh ghép khó phai trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top