Năm tháng cũ
Đại Hàn Dân Quốc, năm 1951.
Thời kỳ chiến tranh nổ ra liên miên giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên, sau khi Bắc Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38, Nam Triều Tiên chính thức bị xâm chiếm, các lực lượng phản động liên tiếp nổi dậy, các cuộc biểu tình và đấu tranh vũ trang xảy ra liên miên, tất cả đều do một tay các tổ chức yêu nước thực hiện, mà một trong những tổ chức lớn mạnh nhất lúc này chính là Đầu Lâu Đen.
Đầu Lâu Đen là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, mục đích lập ra chính là để thực hiện các cuộc phản động tầm cỡ lớn và các nhiệm vụ mật thiết bên dưới chính phủ. Người của Đầu Lâu Đen làm việc thoắt ẩn thoắt hiện, bí ẩn hệt như chính cái tên của mình. Hầu hết các cuộc đấu tranh diễn ra dưới tên Đầu Lâu Đen đều không tìm ra được thành viên của tổ chức này, giống như bọn họ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Mặc dù chỉ mới chính thức hoạt động được hơn 6 tháng, nhưng Đầu Lâu Đen đã sớm trở thành tổ chức được Bắc Triều Tiên kinh sợ và nhất định phải tiêu diệt bằng mọi giá.
Đứng dưới họng súng của chiến tranh, vẫn có những người sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình.
....................
Busan, tháng 12 năm 1952.
Lại Quán Lâm nhận được bức thư của anh người yêu gửi về, trên thư viết độc một dòng chữ nhỏ màu đen: "Giáng sinh vui vẻ". Lặng lẽ đọc xong liền đưa đến trước đèn dầu đốt đi, ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, mảnh giấy mỏng manh theo ánh lửa nhanh chóng hoá thành tro bay đi.
Tiểu thư đồng ngốc nghếch ngồi bên cạnh ngước mắt nhìn cậu hỏi: "Thiếu gia, vì sao lại đốt đi?"
Quán Lâm dịu dàng xoa đầu tiểu ngốc tử, ánh nhìn hướng về phía xa xăm, âm trầm cất tiếng: "Giữ trong lòng là được."
Kỳ thực, Quán Lâm đã đốt bao nhiêu lá thư người đó gửi về đến cậu cũng không đếm xuể, chỉ biết trong mỗi bức thư đều thường chỉ viết một dòng chữ duy nhất, ngắn gọn đến mức nếu không để tâm sẽ dễ dàng quên đi.
Lại Quán Lâm là du học sinh người Đài Loan, việc cậu lựa chọn đến Hàn Quốc du học một phần vì lão ba và lão mẹ không còn cách nào khác, một phần cũng vì chính cậu mong muốn. Đến Hàn Quốc vào gần cuối năm 1950, thời kỳ Seoul đang loạn đến mức chính người dân còn muốn rời đi, bản thân thì lại tự nguyện đến, Lại Quán Lâm nhanh chóng trở thành học sinh kỳ lạ nhất trường. Các bạn học gặp cậu đều ngoài ngạc nhiên còn cảm thấy khó hiểu.
Quán Lâm không giỏi tiếng Hàn Quốc, khi đến đây chỉ mang theo một tiểu thư đồng ngốc nghếch, căn bản chẳng học thêm được bao nhiêu thứ, khắp cả trường học cơ hồ không hề có bạn bè nào. Người duy nhất trò chuyện với cậu chính là Park Jihoon.
Park Jihoon lúc mới đi học được nửa ngày, đã sớm trở thành một đại học bá trong trường. Vừa vào đã ăn đứt danh hiệu anh đẹp trai nhất trường, lại còn thẳng tay xử lý hết một đám bát nháo thích vận động tay chân, triệt để thu phục nhân tâm, trong tích tắc khiến các anh em trong trường đều ngoan ngoãn một tiếng gọi anh Jihoon. Jihoon đương nhiên là oai phong vui vẻ biết bao nhiêu.
Lại nhân dịp sắp có một đám học sinh được trao đổi từ nước ngoài đến, thời kỳ loạn lạc như này mà cũng có gan vác mặt đến đây thì cũng xem như là anh hùng hảo hán.
Nhưng Park Jihoon cũng không phải là học sinh trung học, anh thậm chí lớn hơn Quán Lâm hai tuổi, lại còn là đặc vụ nằm vùng bí mật của tổ chức Đầu Lâu Đen. Chỉ là ban đầu cậu không biết điều này, cư nhiên cứ thế mà phá hỏng giấc ngủ trưa đẹp đẽ của Jihoon, lại còn được cô giáo xếp chỗ cho ngồi bên cạnh học bá đẹp trai, hồn vía cứ thế vứt hết lên mây mặc nó muốn trôi đi đâu thì trôi.
Câu đầu tiên Quán Lâm nói với Jihoon chính là: "Bạn học, cậu nhích người sang một chút, tớ cũng muốn nằm."
Câu đầu tiên Jihoon nói với Quán Lâm chính là: "Muốn chết không?"
Quán Lâm điếc không sợ súng đương nhiên nghe không hiểu gì cả, cứ thế tiếc tục chọt chọt Jihoon, một mực muốn anh tránh sang một bên cho mình ngủ, Jihoon trợn trắng hai mặt tức điên nắm lấy tai ai đó véo mạnh đến mức ửng đỏ, hài lòng nhìn người kia vì đau mà ngoan ngoãn im miệng liền cảm thấy vui vẻ hả dạ trong lòng, úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ. Quán Lâm bên này ủy khuất xoa lấy xoa để bên tai nhức nhối, tự hỏi mình làm gì mà người kia lại nổi giận, cuối cùng kết luận là người kia vì thiếu ngủ mà bực mình, gật gật đầu tránh xa.
Chỉ là lúc người kia ngủ, cậu không kìm lòng được đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy ánh nắng bên ngoài cửa sổ đua nhau chiếu rọi vào trong lớp học, chiếu lên bàn gỗ nhỏ, khiến người đang nhắm mắt khó chịu chau mày. Quán Lâm với tay lấy một cuốn sách thật to, mở ra hướng đến vị trí ánh nắng chiếu vào gương mặt người kia đặt xuống, quyển sách to tướng nhanh chóng che đi ánh sáng bên ngoài, người trên bàn cũng vì thế mà dãn mi tâm, khiến Quán Lâm hài lòng bật cười. Mà người đang ngủ kia, khoé môi từ lúc nào cũng đã nhẹ nhàng kéo lên, tạo thành đường cong đẹp đẽ.
Park Jihoon từ đó dần có thiện cảm với Lại Quán Lâm, mỗi lần nghe cậu nói chuyện, trong lòng lại một trận nhộn nhạo, nhiều lúc chẳng biết cậu nói gì, thế là đành bỏ công dạy cho cậu một lớp học tiếng Hàn, khiến Quán Lâm càng ngày càng bớt ngốc đi, ít nhất có thể nghe hiểu được anh nói gì.
Lại Quán Lâm đúng là trẻ con, thích thì liền không ngại ngần thể hiện, có lần còn nắm tay Jihoon thổ lộ tớ thích cậu, hỏi rằng cậu có thích tớ không. Park hiệu bá đương nhiên là mềm lòng rồi, chỉ là thân phận nằm vùng cũng không phải với ai cũng tiết lộ được.
Ngày đó Park Jihoon rời đi, không tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ nữa, vì cơ bản nhiệm vụ đã hoàn thành, anh đã tìm ra được nội gián của Bắc Triều Tiên trà trộn vào trường học, tổ chức lập tức gọi anh trở về. Ngày Park Jihoon chia tay cậu, anh chỉ nói là có việc phải cùng gia đình rời đi, sau này có thể không còn gặp lại được nữa, Quán Lâm ôm chặt lấy anh, bảo rằng hy vọng anh sống tốt, còn hứa sẽ tự chăm sóc mình, còn tặng quà cho anh.
Jihoon đi một quãng xa mới mở quà ra xem, bên trong chỉ độc một lá thư, viết duy nhất một dòng chữ: Bảo trọng.
Sau này, Jihoon gặp lại Quán Lâm trong một chiến dịch cứu chữa những chiến sĩ bị thương nơi chiến trường, cậu nhóc nhỏ đi theo cô giáo y tế hỗ trợ băng vết thương. Quán Lâm của một năm sau giống như trở thành một người khác, trầm tĩnh hơn, trưởng thành hơn. Quán Lâm dịu dàng giúp Jihoon băng bó vết thương do chiến đấu mà thành, cuối cùng ôm anh trong vòng tay, lời nói ra bên tai ấm áp như ngọn lửa mùa đông: "Em nhớ anh."
Lần đó biết rằng không thể tiếp tục che giấu được nữa, Park Jihoon đã dùng cả đêm dài cùng Quán Lâm kể chuyện. Bạn học ngốc nghếch ngày đó bây giờ đã không còn ngây ngô hỏi anh về những thứ mình không hiểu nữa, mỗi lời anh nói Quán Lâm đều gật đầu, còn dịu dàng xoa đầu anh, dịu dàng mỉm cười với anh.
Park Jihoon mềm lòng rồi, trong tim như có mấy vết cào nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua, nhanh đến chưa kịp chớp mắt.
Đêm đó đã hứa với Quán Lâm rằng, sau này khi mọi thứ kết thúc rồi, sẽ cùng cậu rời đi, đến nơi nào thật bình yên mà sống.
Ngày Jihoon phải rời đi lần nữa, Quán Lâm cũng không thể hiện nhiều cảm xúc, chỉ xoa lấy gương mặt anh, đặt vào bàn tay anh một lá thư, giọng nói thốt ra đã không còn sự ngọng nghịu của những ngày đầu: "Đừng quên viết thư hồi âm nhé, em vẫn luôn ở đây."
Jihoon mở lá thư nhỏ luôn nắm chặt trong tay, nét chữ màu đen một lần lại một lần nữa phá vỡ phòng tuyến mạnh mẽ nhất của anh. Chỉ là một dòng chữ không hơn không kém, nhưng chất chứa biết bao tâm tư.
"Đừng để bị thương."
Jihoon bắt đầu có thói quen viết thư, cứ có ai trở về chiến dịch, anh sẽ nhờ người đó mang thư đến cho cậu. Những lá thư gửi về ngày một nhiều hơn, mà những lá thư đến tay anh lại ngày càng vơi dần đi. Có một thời gian dài, Jihoon không nhận được bất kỳ một bức thư nào, trong lòng thập phần nhức nhối. Sau đó một hai tháng, lá thư đầu tiên nhận lại được chính là dòng chữ: "Cẩn thận người bên cạnh".
Lần đó Jihoon không nói hai lời liền cùng đại ca thực hiện một cuộc họp lớn trong tổ chức, nhận ra người mà anh một mực tín nhiệm lại là nội gián được đưa vào, Jihoon mặc dù đã giải quyết được người, nhưng kết cục tổ chức vẫn bị phát hiện nơi ẩn náu, liền bị Bắc Triều Tiên ra sức thanh trừng.
Quân đội Triều Tiên gặp người giết người, gặp vật giết vật, bắt được một lượng lớn người trong tổ chức Đầu Lâu Đen lập tức giam lại một chỗ, hôm sau liền mang ra xử bắn thị chúng. Park Jihoon cùng đại ca và một vài thân tín may mắn trốn thoát được, lại được một nhóm người phản động khác tổ chức giúp đỡ, một thời gian dài im hơi lặng tiếng.
Tháng 2 năm 1952, Đầu Lâu Đen chính thức tan rã.
.
Lại Quán Lâm vốn đang yên tĩnh sống tại khu chiến dịch lại xảy ra một cuộc tấn công lớn, người đưa thư trở về bảo cậu nhanh chóng rời đi, Park Jihoon không còn ở nơi ẩn náu cũ, hiện tại đang là tội phạm bị truy nã, nếu để quân đội Triều Tiên tìm thấy người có quan hệ với anh sẽ không tránh khỏi bị liên lụy. Người đưa thư bảo cậu hãy đến Busan, Park Jihoon nhất định sẽ tìm được cậu.
Quán Lâm trong đêm đó một mình đưa tiểu thư đồng rời đi, lánh đến Busan, trở thành một y tá nhỏ trong trạm y tế, an bình sống qua ngày.
Cho đến khi cậu nhận được bức thư Jihoon gửi đến.
Bức thư không đề tên người gửi, nhưng những nét chữ chỉ cần nhìn qua là biết của ai. Mỗi khi có một lá thư được gửi về, Quán Lâm chỉ lặng lẽ đọc rồi sau đó đốt đi, cậu biết chỉ cần giữ lại một thứ gì đó liên quan đến Jihoon, cậu sẽ làm liên lụy đến anh.
Chớp mắt, Quán Lâm đã đến Hàn Quốc được hai năm. Hai năm này tuy xảy ra nhiều biến cố, nhưng vẫn được xem là sống yên bình. Năm đầu tiên gặp được Jihoon, một năm sau đó chỉ còn liên lạc với anh qua những lá thư. Quán Lâm cũng đã sớm không còn là du học sinh người Đài Loan ngốc nghếch của trước đây, thật ra một năm qua không ở bên cạnh đã giấu Jihoon rất nhiều chuyện. Từ sau ngày Jihoon rời đi, Quán Lâm đã gia nhập tổ chức từ thiện, cứu giúp những người bị nạn trong chiến tranh. Quán Lâm cũng không kể cho anh ngày đó là do cậu trong lúc vô tình chữa thương cho một người đàn ông tại trại cứu nạn đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nghe rõ được họ có ý đồ với tổ chức Đầu Lâu Đen, chỉ là muốn nhắc nhở Jihoon, không ngờ lần đó lại khiến anh cùng đồng đội trong tổ chức gặp một trận đại sát, Quán Lâm đau lòng không kể xiết.
Từng nhiều lần muốn đi tìm anh, nhưng Quán Lâm biết, chỉ cần bất cẩn, Park Jihoon chắc chắn không tránh khỏi kết cục không tốt. Cho nên dù rất nhớ, Quán Lâm cũng đành phải chấp nhận chờ đợi. Cậu là hận mình không đủ năng lực để đến bên cạnh người kia.
Tháng 2 năm 1953, Quán Lâm nghe tin lực lượng quân bình Nam Triều Tiên, dưới sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, ra sức chiến đấu giành lại phần lãnh thổ đã bị mất. Mà tổ chức đã đứng ra cứu giúp những thành viên cuối cùng của Đầu Lâu Đen cũng đã gia nhập quân đội Nam Triều Tiên, ra sức vì đất nước. Chiến sự liên miên nhưng chiến thắng không ngừng được gửi về, Quán Lâm kỳ thực vô cùng vui vẻ. Mặc dù đã hai tháng kể từ lá thư mừng Giáng sinh cuối cùng của Jihoon, cậu không còn nhận được lá thư nào của anh nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn là không giấu được hạnh phúc.
Trạm y tế chuyển đến càng ngày càng ít đi các trường hợp khẩn cấp, cũng đủ thấy tình hình chiến sự chuyển biến tốt đến như thế nào. Quán Lâm tin chắc rằng cậu sẽ sớm được gặp lại Park Jihoon vào một ngày không xa.
Liên tục thêm 5 tháng trôi qua không nhận được tin tức gì của anh, mà các cuộc chiến lại ngày càng giảm bớt, Quán Lâm đôi lúc thật sự sinh ra cảm giác lo lắng. Hơn nửa năm trời không biết được tình hình của anh, cũng không biết được anh đang ở đâu khiến cho Quán Lâm thật sự rất muốn đi tìm anh, nhưng cậu đi rồi khi Jihoon trở về thì anh biết tìm cậu ở đâu? Giữa việc lựa chọn đi hay không đi, Quán Lâm vẫn là yên tĩnh chờ đợi.
Ngày 27 tháng 7 năm 1953, chiến tranh chính thức kết thúc, nhưng vì không có hiệp ước hoà bình, tuy không còn phải chiến đấu nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn hòa giải. Quán Lâm biết, ngày gặp lại Jihoon sẽ không còn xa nữa.
Một ngày cuối mùa thu năm 1953, Lại Quán Lâm vẫn như cũ làm những công việc ở trạm y tế. Những người bị thương đầu tiên từ chiến trường đã được đưa về, trạm y tế bắt đầu từ tháng 8 đã phải làm việc liên tục không ngơi nghỉ, Quán Lâm thực sự không có được bao nhiêu giấc ngủ. Ngày hôm đó vốn là đang băng vết thương cho một người binh sĩ, xong xuôi liền mang khay đựng bông băng đã bẩn ra đằng sau vườn muốn vất đi, lại nghe được tiếng xào xạc quen thuộc của lá cây, nhẹ nhàng như phát một bản nhạc, nhưng lần này còn kèm theo tiếng bước chân, và giọng hát trầm ấm từ đằng sau cất lên.
Quán Lâm bất giác quay đầu lại nhìn, người kia đã ở nơi đó tự lúc nào. Một thân quần áo vải đơn thuần, mái tóc vẫn như trước đây dưới ánh nắng mặt trời phát ra màu nâu nhẹ nhàng, khắp người dường như gầy đi một vòng, nhưng đôi mắt vẫn như cũ phi thường đẹp đẽ và nụ cười chưa từng biến mất trên môi. Lập tức gợi lại cho cậu một câu chuyện khó tin của ba năm về trước, khiến Quán Lâm bất giác nhoẻn miệng cười.
"Bạn học, hôm nay trời nắng quá, tôi muốn nằm ngủ một chút nhưng ánh sáng cứ chiếu vào mắt thật khó chịu!" Giọng nói của người kia vẫn rất trầm ấm, còn mang theo một chút chờ mong nho nhỏ.
Quán Lâm bật cười lớn, nụ cười dưới ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt.
"Bạn học đến đây, tôi sẽ che nắng cho cậu cả đời."
Ngoài kia chiến tranh đã kết thúc, trong trạm y tế là sự ồn ào trộn lẫn tiếng người với người, ngoài sân lại là một mảnh yên bình đến động lòng người. Ở tại nơi này, lời hứa về một cuộc sống sau này đang dần trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top