79-82
Chương 79
6379.
Trong quán bar, một nữ nhân viên phục vụ trắng nõn mặc bộ trang phục đồng nhất, thần sắc có chút nóng nảy ..
Hôm nay cô đúng là xui xẻo, trưa thì gặp trúng cậu nhóc nghịch ngợm, nói thế nào cũng không chịu nghiêm túc học, khiến cô tới giờ cũng chưa được nghỉ, tới lúc gấp rút chạy tới nhà chủ nhân làm dọn dẹp thì bị mắng cho một trận, còn bị trừ 1 nửa tiền công...
Mắt thấy trong ví không còn nhiều tiền, cô không thể không hi vọng tối nay có nhiều người tới mua rượu của cô.
Nếu như không phải hoa hồng nơi này không tệ, cô sẽ không kiên trì tới làm, mặc dù bán rượu là công việc sạch sẽ, nhưng trong quán bar dù sao cũng rất hỗn loạn, thể loại người nào cũng có, thế nhưng cô không còn cách nào, mẹ mắc phải bệnh thận suy kiệt, không có tiền làm giải phẫu, cũng tìm không thấy người hiến thận, đành phải chạy thận nhân tạo, cô cũng vừa tốt nghiệp, không thể tìm được nào công việc nào lương cao, đành phải làm công việc này ....
Cho dù là thế này, tiền cũng không đủ xài, bệnh viện bên kia đã thúc giục nhiều lần, nếu không trả đủ phần tiền nằm viện và tiền thuốc còn thiếu, sẽ không để mẹ cô tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, cô suy nghĩ mãi không ra cách, đành phải làm công việc này......
Cũng may làm chung với cô – chị Mi làm trước cô một thời gian đối xử với cô không tệ, trước giờ đều bình an vô sự, có vài nam nhân tay chân ngứa ngáy nhưng cô đều tránh được là nhờ những chiêu nhỏ chị Mi chỉ dạy ......
Hôm nay không biết làm sao, đi làm đã nửa giờ, chỉ một người khách tới mua rượu, cô suy nghĩ vài phút, quyết định vẫn là nên đi từng bàn mời rượu.
"Chào ngài, ngài có muốn thử cocktail mới của chúng em không, là mùi vị mới a."
Cô gái bất quá chỉ mới 20 tuổi, giọng nói vẫn còn ngọt ngào pha chút ngây ngô, khuôn mặt thuần khiết. Đàn ông trông thấy đều mê mệt, theo đó mà mua rượu của cô. Chỉ đi có 1 vòng, thu hoạch đã không ít......
Cô cảm thấy vui mừng, quay lại chỗ pha rượu ở giữa quán nghỉ 1 chút, với tiến độ này chỉ cần 1 tiếng nữa là tan làm được rồi.
"Tiên sinh, nếm thử cocktail mùi vị mới của quán em đi." Cô lại đi mời một bàn khác, một đám đàn ông mỉm cười ngọt ngào, không tự chủ được mà toàn bộ cảm xúc đang chuyển biến tốt đều lộ hết trên mặt.
"Được a, vậy em uống với anh từng ly từng ly nha." Gã đàn ông có vẻ dữ tợn vừa nhìn thấy cô mắt đã sáng rỡ, đưa tay ra trước định giở trò, dọa cô hết hồn, chân đứng không vững, ngã xuống ghế sôpha.
"Ánh mắt Dương tổng thật không tệ, cô nàng này xem ra vẫn là một đứa con nít!!" Một gã đàn ông nhìn cô không rời bằng đôi mắt đắm đuối, thấy mồi ngon bị giành mất trước, có phần không cam lòng ..
"Thật xin lỗi", cuống quít giãy dụa muốn đứng lên, hoảng loạn bối rối liền trở nên lắp bắp: "Thật xin lỗi ...... Thật xin lỗi ...... em không biết uống." Cô vội vội vàng vàng nói xong liền quay người định bỏ đi, chị Mi đã nói qua với cô, loại người này tốt nhất đừng nên đụng vào, nếu gặp phải thì nhanh chóng rời đi.
"Tiểu mỹ nữ chớ đi a, ở cùng với Dương tổng của chúng ta một đêm, sau này liền không cần phải đi bán rượu nữa."
Cô vừa định đưa chân lên định bước đi, đã có người ở phía sau kéo cô lại, cả người cô theo phản xạ té vào ngực của Dương tổng.
Một giây sau, gã đó thuận thế đè cô xuống ghế sô pha, bàn tay mập mạp trực tiếp luồn cổ áo cô tiến vào lồng ngực cô.
Sắc mặt cô gái lập tức tái nhợt, trong đầu "oành" một tiếng, nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống. Theo bản năng bắt lấy đôi bàn tay to của nam nhân vừa kéo mình, ra sức giãy dụa ..
"Tôi chỉ là nhân viên bán rượu, không phải nhân viên phục vụ, cũng sẽ không làm......loại chuyện đó!"
"Anh......anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi người đến!"
"Gọi người?", cả đám đàn ông như vừa nghe được truyện cười, cười to lên.
"Cô em! Em có biết Dương tổng là ai không mà dám hù dọa ngài ấy? Ở Vinh Thành này người muốn được Dương tổng sủng ái không biết bao nhiêu a, đợi đến khi em nằm hưởng thụ dưới người Dương tổng, rồi em sẽ biết cái gì là nữ yêu nam hoan!"
Nghe lời này, Dương tổng cười đắc ý, một tay trực tiếp để lên đùi cô: "Em gái! Em kêu thử một tiếng xem nào, nhưng mà bây giờ kêu còn hơi sớm, chừa hơi lát nữa kêu cho to mới đủ sướng!"
"Anh đây chính là thích loại phụ nữ sạch sẽ như em, đi theo anh đây một đêm em sẽ đổi đời liền, không phải phụ nữ đều là dạng thích được mua cho nhà to nhà đẹp hay sao. Chẳng phải có câu nói, thà khóc trên chiếc BMW cũng không cười trên chiếc xe đạp hay sao? Anh đây chính là đi BMW, cứ nằm sung sướng trên chiếc BMW đi."
Anh ta không thèm để ý cô gái đang giãy dụa mà trực tiếp ôm nửa người cô dậy ..
"Các vị, đi trước một bước."
"Được được được, Dương tổng, bảo trọng nha!" Mấy tên đàn ông còn lại vừa cười gian vừa đảo mắt tìm mục tiêu mới.
"Thả tôi ra! Tôi không muốn căn nhà lớn, không muốn xe BMW, tôi cũng không muốn đi theo anh!
"Anh như vậy là phạm pháp! Mau buông tôi ra! Buông ra !!" Cô liều mạng kêu to nhưng những người trong quán bar như không ai nhìn thấy, có người còn chào hỏi gã này.
Cô gái sắp bị đưa ra tới cửa, nhìn thấy đã sắp tới cửa, cô gái vừa sợ vừa hoảng, nhìn xuống thấy tay của tên đàn ông, dùng sức cắn ..
"Ôi! Con tiện nhân này dám cắn ông?" Người đàn ông bị cắn tới đau, buông tay ra, cô gái nhân lúc đó nhanh chóng chạy về phía quầy bar.
Cô cũng không biết tại sao lại chạy về hướng đó, chỉ biết trước đó nhìn thấy một đàn ông khí chất thanh cao đang ngồi uống rượu giải sầu một mình, trực giác nói cho cô biết đây là người tốt ......
Tống Tây Hoa đã uống tới ly thứ 7, trong người đã có chút say, nhờ vậy anh mới cảm thấy yên lòng một chút, nếu không một đêm vừa dài vừa gian nan như vậy làm sao mà qua đây.
Anh luôn đắm chìm trong thế giới của mình, vừa rồi bên kia có chút bạo động anh cũng không có hứng thú quan tâm.
Một cô gái đột nhiên vọt tới trước mặt anh, nắm lấy tay của anh, anh mới đưa mắt qua nhìn một chút.
Một cô gái như đóa hoa bách hợp tươi mát, hai mắt ướt ướt, hô hấp gấp gáp, nắm lấy tay anh: "Phiền anh giúp tôi một chút!"
Tây Hoa có chút phản ứng, nhìn phía sau thì thấy một gã đàn ông mập mạp hung tợn đang đi tới.
"Tiểu tiện nhân, dám cắn lão tử, nhìn lão tử làm sao thu thập mày!"
Tống Tây Hoa lại nhìn cô gái một chút, trong cặp mắt trong trẻo kia tràn đầy sự sợ hãi và cầu cứu, lại thấy cô đang mặc bộ đồ của nhân viên bán rượu, liền hiểu ra – Nhất định là gã đàn ông kia ép cô gái này làm những việc cô không nguyện ý!
Anh khẽ nhíu mày một cái, anh không định dính vào những chuyện như vậy, nhưng nhìn thấy cô gái có cặp mắt mấy phần giống Vân Khuynh này bị ức hiếp, anh có chút không đành lòng......
Cuối cùng, anh vẫn quyết định giúp cô gái.
Chờ gã đàn ông béo lại gần, anh một tay kéo cô gái ra sau anh, đứng lên ..
"Tiểu tử thúi, bớt lo chuyện bao đồng, cút ra cho tao!" Người đàn ông mập nhìn thấy anh, đưa tay lên, một đấm đấm thẳng vào ngực của Tống Tây Hoa ..
Bị Tống Tây Hoa nhẹ nhàng né qua, tránh được ..
Trên khuôn mặt tuấn tú đã có chút tức giận, im lạnh cười lạnh một tiếng, lộ ra nụ cười đầy thâm trường.
"Chủ hệ thống siêu thị Giai Giai Hòa, Dương tổng, đúng không?"
Gã đàn ông ngây ngẩn cả người, anh không ngờ người đàn ông đang đứng trước mặt mình lại nhận ra mình, nhưng anh không hề nhận ra người này là ai a.
Ông nhịn không được, một lần nữa nhìn Tống Tây Hoa vài lần, trong lòng thầm nghĩ: Toàn thân người này đều có khí chất già dặn sành đời, không giống người bình thường......
"Anh......Anh là ai?"
"Tôi nói cho anh biết, chuyện gì cũng có trước có sau, cô gái này là tôi thấy trước, giữa đường anh giành mất, có phải không đúng đạo lý không?"
"Đạo lý?" Tống Tây Hoa nhếch miệng lên cười trào phúng: "Loại người như ông mà cũng dám nói đạo lý? Nếu tôi nhớ không nhầm thì pháp luật nước ta có quy định, ép buộc phụ nữ xảy ra quan hệ không mong muốn, ít nhất phải ngồi 15 năm tù trở lên, tù chung thân hoặc thậm chí xử tử hình!"
"Mày.....mày đừng có hù lão tử đây, lão tử có tiền, lại quen biết người của cục cảnh sát, Lão tử thích chơi nhỏ nào thì chơi nhỏ đó!" Tính tình nóng nảy của ông lại nổi lên.
"Vậy sao tôi lại nhớ, siêu thị Giai Giai Hòa ngay cả top 100 công ty lớn tại Vinh Thành cũng không chen chân vào được vậy?" Tống Tây Hoa đi lên trước, tới gần gã, ghé vào lỗ tai ông ta nói một câu, thần sắc gã mập nhanh chóng thay đổi, lập tức đổi một bộ mặt khác, cười rạng rỡ, liên tục xin lỗi, "Thì ra là Tống tổng, đắc tội đắc tội, vẫn là xin Tống tổng thủ hạ lưu tình, tôi lập tức đi, lập tức đi ngay."
Vừa nói xin lỗi vừa đi lùi về sau, rất nhanh đã không thấy bóng dáng của gã đàn ông mập nữa.
Cô gái còn không kịp kinh ngạc, trong lòng tràn ngập cảm kích, cô nhìn người đàn ông, nước mắt không kiềm được tuôn ra ào ào ..
"Tống tổng, tôi ...... cám ơn, cám ơn anh!"
Tây Hoa không cần nhìn đôi mắt của cô gái, cả người đã hốt hoảng, ngữ khí mềm nhũn: "Không cần, không có gì không có gì!"
Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung một câu: "Giờ tôi định về, cô có muốn đi cùng tôi không?"
Cô gái sửng sốt một chút.
Tống Tây Hoa thấy nữ hài đã hiểu lầm ý của anh, bận bịu giải thích một câu: "Gặp chuyện ngoài ý muốn này, cô cũng là nên về sớm nghỉ ngơi, đúng lúc tôi cũng định về, tiện đường chở luôn cô, tôi có uống rượu nên sẽ tìm người khác lái xe giúp, nếu cô ngại có thể tìm phụ nữ lái."
Anh đây là cho thấy mình có lòng tốt, vả lại có người thứ ba đi cùng, cô không cần lo về vấn đề an toàn của mình ..
"Vậy ...... làm phiền anh, tôi đi nói với quản lý một tiếng." Cô gái gật đầu nhẹ, còn nói: "Không cần tìm phụ nữ lái giùm đâu, tôi......tôi tin tưởng anh!"
Mười phút sau, người mà Tống Tây Hoa gọi đến lái xe giùm đã tới, anh vẫn gọi một người phụ nữ tới lái xe giùm.
Bỏ qua việc anh là một người không biết cách biểu đạt và tranh giành tình cảm cho mình nhưng thật ra anh vẫn là một người đàn ông rất tỉ mỉ.
Lái xe đi được một lúc, tâm trạng của cô gái mới yên ổn trở lại ..
"Cô gái làm việc ở một nơi như vậy đúng là không an toàn." Tống Tây Nam nhìn cô gái một chút, nhịn không được nói ra.
Nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: "Cô tên là gì?"
"Tống Nhan!" Cô gái trả lời.
"Họ Tống?" Tống Tây Hoa nhịn không được cười một tiếng.
"Anh ...... Cười cái gì?" Thấy anh cười, Tống Nhân vô thức hỏi một câu.
Tống Tây Hoa nói: "Tôi tên Tống Tây Hoa!"
"Tôi và anh cùng họ?" Tống Nhan trong đầu vô thức hiện ra hai chữ duyên phận.
Lại nghe thấy Tống Tây Hoa nói: "Cô ở đâu? Đưa cô về trước, vừa rồi không biết tiện đường hay không, chỉ là thuận miệng nói một câu, dù gì cũng có con gái trên xe đương nhiên ưu tiên phái nữ trước."
"Bệnh viện 13, cám ơn anh." Tống Nhan nói.
"Bệnh viện?" Tống Tây Hoa hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, ra lệnh cho lái xe lái xe đến bệnh viện 13.
Chương 80
6380.
Lục Bác Dương tốn rất nhiều công sức mới có thể cứu Lục Văn Bân ra khỏi trại tạm giam.
Vừa ra khỏi trại tạm giam, Lục Bác Dương liền giơ tay lên cho Lục Văn Bân một bại tay, không nhịn được cơn tức giận mắng: "Tại sao Lục Bác Dương tao lại sinh ra thằng con phế vậy, thành sự không có mà bại sự có thừa như mày!"
Nếu không phải phế vật mày thiên kim tiểu thư không thích đi thích cái hạng người như con Dương Liễu kia, cãi cha cãi mẹ nhất định phải cưới cho được Dương Liễu thì bây giờ Lục gia đâu phải gặp nhiều phiền phức như vậy, đều do Dương Liễu mang lại! Tao ở ngoài mua biệt thự cho hai đứa bây, ngày mai lập tức dẫn theo người rời đi cho khuất mắt tao, đừng có xuất hiện trước mặt làm chướng mắt tao nữa!"
Lời này thể hiện rõ Lục Bác Dương muốn Lục Văn Bân ra ở riêng!
"Ba! Ba để cho con dọn ra ngoài?" Lục Văn Bân mở to mắt, không tin, nhìn Lục Bác Dương.
Anh là trưởng tử của Lục gia, thân phận cao quý, là người thừa kế quang minh chính đại của Lục gia, trước giờ luôn ở trong biệt thự Lục gia, ở bên ngoài chỉ có con riêng. Trước giờ anh luôn có suy nghĩ như vậy. Vậy mà bây giờ ba của anh lại đuổi anh ra ngoài sống?
Vậy có khác gì so với con riêng??
"Đúng! Mày dẫn theo Dương Liễu và đứa con mới sinh của mày dọn ra ngoài cho tao!" Mặt của Lục Bác Dương đen xi, bình tĩnh, thái độ lạnh lẽo cứng rắn: "Lục Văn Bân! Mấy năm qua cha đã quá nuông chiều con, nên khiến con hư như vậy! Con chẳng phải muốn cưới Dương Liễu hay sao, nếu đã cưới vợ lập gia đình thì nên tự lo cho gia đình của mình, đừng suốt ngày ỷ lại vào cha nữa!"
"Con cũng đừng nghĩ tìm ông nội con, chuyện này cha đã thương lượng qua với ông nội, ông nội con cũng đã đồng ý!"
"Cha, con là con của cha mà! Cha muốn đuổi con đi?" Lục Văn Bân thấy thái độ của Lục Bác Dương không giống giả, trong lòng liền hoảng loạn, tức giận nói: "Con không phải chỉ mới ly hôn một lần, làm tốn một ít tiền thôi sao? Có là bao đâu? Đợi hạng mục đầu tư ở nước ngoài của chúng ta thành công không phải là ổn hay sao? Hay ba với ông nội còn để ý số tiền cỏn con đền bù cho Vân Khuynh?"
"Hay ba muốn nói chuyện con ra ngoài chơi gái, ba cũng ra ngoài chơi gái mà. Không lẽ ba chơi được con không chơi được. Cùng lắm con chỉ có 1 đứa con, đâu như ba cả đống......"
Lục Văn Bân còn chưa nói xong, đã bị Lục Bác Dương tát cho một cái.
"Nghịch tử! Mày im miệng cho tao! Mày ...... Có phải mày muốn tức chết tao không? Cút! Lập tức cút lên xe cho tao, để về nhà tao sẽ hảo hảo dạy dỗ lại mày!" Đã có rất nhiều người tò mò tập trung ở cửa xem náo nhiệt, Lục Bác Dương là người trọng sĩ diện, sao chịu nổi bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, ông giận tím mặt, chỉ vào mặt Lục Văn Bân nói.
"Cút thì cút! Dù sao, con cũng nhất quyết không dọn ra ngoài!" Lục Văn Bân ném lại một câu, liền leo lên xe đạp ga, bỏ lại Lục Bác Dương.
Hơn hai mươi phút sau, Lục Văn Bân đã về tới Lục gia ..
Vào cửa, liền nghe thấy Dương Liễu và Cao Thúy Lan đang cãi nhau.
"Dương liễu! Cô đừng tưởng sinh được cháu trai cho tôi tôi liền xem cô là con dâu của tôi! Cô còn chưa gả cho con trai tôi đâu. Nói cho cô biết, con trai tôi có tình ý với Vân Khuynh thì trách cô không đủ bản lĩnh đấu lại người ta, chưa chiếm được trái tim của con trai con đi!"
Đây là giọng của Cao Thúy Lan.
Giọng của Dương Liễu cũng theo sau truyền tới: "Cao phu nhân, bà nói chuyện mà không nhìn lại lương tâm của mình hả? Lúc đầu là tôi dụ dỗ con trai bà chắc? Không phải! Là anh ta theo đuổi tôi trước, giữa chúng tôi là tình yêu, tình yêu đó!"
"Nếu không phải Lục gia mấy người muốn kiếm chác từ phía Vân Khuynh, tôi phải nhịn nhục để Văn Bân cưới cô ta hay sao? Là tôi – Là tôi đối với Văn Bân một tấm chân tình, mới chấp nhận không danh không phận đẻ con cho anh ta, biết anh ta ở bên ngoài có quan hệ với nữ phục vụ cũng ráng nhịn. Mấy người còn muốn tôi thế nào?"
"Vì trợ giúp Lục gia vượt qua khủng hoảng kinh tế, cổ phần tôi vừa nắm được trong tay liền kiếm người bán nó đi, là vì ai vì ai?"
"Vụ án ly hôn ầm ĩ lớn tới như vậy, không phải đều là lỗi của Vân gia hay sao? Vân Khuynh tâm cơ nặng, ly hôn với Bân là có mục đích, nếu không sao trong tay cô ta lại có nhiều chứng cứ như vậy, không phải đều là do cô ta từ từ thu thập hay sao? Cô ta lấy được số tiền bồi thường từ Lục gia là do Lục gia mấy người không giữ được tiền của mình, mắc gì đổ lên đầu tôi."
"Nếu mấy người cảm thấy tôi với con trai tôi chướng mắt vậy thì tôi thu dọn đồ đạc ẳm con rời đi thôi! Dù gì trước đây tôi mặt dạn mày dày vào ở Lục gia là vì thấy Bân yêu tôi thật lòng, nhưng xem ra chỉ có tôi khờ thôi! Dù gì cũng chính miệng Bân đã nói ra, tôi chỉ là một con tiểu tam, con tôi sinh cũng chỉ là con riêng thôi..."
"Mấy người yên tâm, một khi tôi đã bước chân ra khỏi Lục gia, con tôi sẽ không phải con riêng của mấy người, tôi sẽ để nó theo họ tôi, còn không tôi sẽ tái giá, để con tôi được đổi họ, cam đoan không có bất cứ quan hệ gì với Lục mấy người!"
"Cô......Dương Liễu, cô đây là đang uy hiếp tôi hả? Cô thì có họ gì? Đừng quên ba mẹ cô sớm đã chết do tai nạn, giờ chỉ còn hai cái bia mộ lạnh lẽo. Xuất giá? Cô lấy tư cách gì mà nghĩ tới việc để cháu tôi kêu người khác là ba? Cô điên rồi! Tôi cấm cô làm vậy!"
"Bà lấy quyền gì mà cấm tôi? Chẳng phải vừa nãy bà nói không thừa nhận tôi là con dâu bà hay sao? Vậy tôi đâu phải người của Lục gia, mắc gì phải nghe lời bà? Con của tôi tôi có quyền!"
"Cái con tiện nhân này! Trước giờ chưa có ai dám ở trước mặt Cao Thúy Lan này phách lối như vậy! Xem hôm nay tôi làm sao dạy dỗ cô!" Lời của Cao Thúy Lan vừa dứt đã truyền tới tiếng gào đau đớn của Dương Liễu.
Lục Văn Bân nghe tới đây liền nhanh chóng chạy vào, vừa vào trong đã nhìn thấy Cao Thúy Lan đang dùng sức nắm, kéo tóc của Dương Liễu...
Đang định chạy tới giúp Dương Liễu, đã thấy Dương Liễu nhanh chóng nắm lấy tóc của Cao Thúy Lan.
(Lời của người dịch: Dịch khúc này sướng tê cả người =)) )
Phụ nữ ra tay đúng là không nhẹ, cả hai đều kêu đau nhưng không ai chịu buông tay...
Lục Văn Bân chưa từng gặp qua những tình huống này, mẹ mình đánh nhau với hôn thê của mình, mình nên giúp bên nào đây??
Chỉ có thể mặt xám xịt, hô to một tiếng: "Đừng có gây nữa có được không?"
Cao Thúy Lan và Dương Liễu đều không hẹn mà xoay đầu lại, nhưng tay vẫn không buông ra..
"Văn Bân, cuối cùng con cũng về rồi, nhanh chóng qua đây giúp mẹ dạy dỗ con tiện nhân này, nó với Vân Khuynh đúng là tiện nhân không khác gì nhau." Cao Thúy Lan gọi Văn Bân.
Dương liễu cũng không chịu yếu thế: "Bân! Là bà ta động thủ trước, thua kiện thì đổ hết lên đầu em, còn vừa đánh vừa mắng, anh mau qua đây giúp em, tóc em sắp bị bà ta giựt rụng hết rồi!"
Đột nhiên Lục Văn Bân cảm thấy vô cùng bực bội, trước đây anh luôn một mực nghe lời Cao Thúy Lan, cũng xem Dương Liễu như bảo bối mà nâng niu, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh chỉ cảm thấy bọn họ rất phiền phức!
"Đủ rồi! Đều buông tay ra hết cho tôi! Cãi cái gì mà cãi! Gây chưa đủ hay sao? Hay thấy chưa đủ loạn? Thật là phiền chết đi được!" Lục Văn Bân nói một câu, liền lập tức quay lưng bỏ lên lầu để được yên tĩnh. Trước giờ bản tính anh ích kỷ, không thích quản mấy chuyện này của phụ nữ!
Dương Liễu và Cao Thúy Lan đều không chấp nhận được việc Lục Văn Bân bỏ đi trước mặt mình như vậy, liền thả lỏng tay...
"Dương Liễu! Uổng cho tôi trước đây nghĩ cô hiền lành ngây thơ, không ngờ cô cũng thâm hiểm không kém gì tiện nhân Vân Khuynh chị của cô! Nếu cô còn muốn bước vào cửa Lục gia, tốt nhất nên thành thật một chút, đừng có giở trò trước mặt tôi! Nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô!" Cao Thúy Lan trừng mắt nhìn Dương Liễu một cái, đẩy xe lăn đi về phòng của mình, đóng cửa "rầm" một tiếng.
Vuốt vuốt lại phần da đầu bị nắm tới đau nhức của mình, nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt của Dương Liễu ánh lên sự thâm độc ..
Lão điêu ngoa đáng chết này, dám động thủ với cô? Cũng đã bán thân bất toại mà còn có thể phách lối tới vậy? Hứ! Chờ tới lúc cô làm xong đám cưới với Lục Văn Bân, chắc chắn sẽ không để lão điêu ngoa này được sống yên ổn.
Xoay người, Dương Liễu thấy là mình nên tới chỗ Lục Văn Bân khóc lóc kể lể một chút, cố tình làm cho đầu tóc và quần áo của mình thật rối rồi mới đi tìm Lục Văn Bân.
Lục Văn Bân vào phòng của mình liền nằm xuống giường, nhưng rất nhanh đã nhíu mày lại.
Bên trong chăn đều nồng nặc mùi nước hoa, khẳng định là Dương Liễu cố tình xịt vào. Trước đây anh rất thích đắm chìm trong mùi hương trụy lạc nửa tỉnh nửa mê này, hưởng thụ nữ yêu nam hoan ......
Không biết sao, gần đây anh lại thấy chán ghét loại cảm giác này.
Lúc mùi hương xộc vào mũi, khiến anh có chút choáng váng, bỗng nhiên anh nhớ tới cảm giác thanh nhã thoải mái mà Vân Khuynh đem đến cho anh ......
Khuynh! Người phụ nữ đó, tại sao lại tuyệt tình với anh như vậy?
Anh chẳng qua chỉ là lừa cô kết hôn một lần, vả lại có con với Dương Liễu thôi mà. Ai kêu anh với Dương Liễu quen biết nhau trước? Vả lại 10 người đàn ông đã hết 9 người đồi trụy, người còn lại là đồi trụy trong đồi trụy. Đàn ông phải phong lưu một chút, chọc ghẹo phụ nữ một chút mới có mị lực, không đúng hay sao?
Với lại, về sau không phải anh đã nói, chỉ cần cô nguyện ý ở bên anh, anh có thể không ly hôn không cưới Dương Liễu, anh đã chấp nhận hy sinh lớn như vậy mà cô vẫn tuyệt tình cự tuyệt anh, còn nhẫn tâm lấy đi số tiền để dành hơn nửa đời người của anh với mẹ anh!!
Cô ta thật độc ác!
Vì cái gì, cô ta độc ác như vậy mà anh không hận cô ta? Lại còn nghĩ tới cô ta?
Dương Liễu vừa vào cửa, đã nhìn thấy Lục Văn Bân đang mê say nhìn vào ánh đèn pha lê mờ ảo suy nghĩ......
Không cần nghĩ, liền biết anh đang nghĩ tới Vân Khuynh......
Đúng là chết tiệt! Lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ.
Mà nói thật thì đối với Lục Văn Bân, Dương Liễu cũng có chút tình cảm, cô cảm thấy anh ta không tệ, dù gì cũng chung tình với cô, mà chung tình của anh chỉ là ngủ với nữ nhân viên phục vụ, cứ nhớ tới vợ cũ không quên được?
Nếu như không phải cô đặt đặt cược mọi thứ vào Lục Văn Bân thì cô đã vạch mặt với anh, dõng dạc rời đi rồi ..
Cô phải nhịn! Bây giờ cô phải nhịn! Đợi đến khi cô trở thành đại thiếu phu nhân của Lục gia, cô nhất định sẽ ......
Chương 81
6381.
Lục Văn Bân mãi chìm đắm trong suy nghĩ tương tư về Vân Khuynh, vốn dĩ không để ý đến Dương Liễu đang đi lại gần.
Anh nghe thấy một trận khóc nức nở đang tiến lại gần.
Ngồi dậy xem, thấy Dương Liễu đang chật vật đứng ở cửa, nước mắt nước mũi lăn dài, trông dáng vẻ rất ủy khuất ..
Nếu là lúc trước, Lục Văn Bân đã đi qua đó ôm Dương Liễu vào lòng, dỗ dành yêu thương thật tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng này, anh chỉ cảm thấy – chán ghét!!
"Em vô đây làm cái gì? Ra ngoài! Để cho anh yên tĩnh chút đi!" Ngữ khí của Lục Văn Bân không kiên nhẫn.
Tâm trạng Dương Liễu nặng nề, nước mắt cứ như thác nước, chảy xuống ào ào không ngừng.
Cô còn giả bộ vừa lau nước mắt, vừa khóc lóc kể lể: "Bân, sao anh lại nói chuyện lớn tiếng với em như vậy, hay là anh......anh trách em ra tay với mẹ anh?"
Không đợi Lục Văn Bân trả lời, Dương Liễu còn nói: "Không phải em muốn ra tay trước đâu, tại mẹ anh, em vừa về đã xông vào chửi em, nói em là sao chổi, vì em mà phải bồi thường rất nhiều tiền cho Vân Khuynh......tại em thấy ủy khuất!"
"Bân, lúc trước anh theo đuổi em, nói là sẽ tốt với em cả đời này mà, còn nói vì sau này sống không cần lo lắng điều gì, nên em mới chịu ủy khuất để anh kết hôn với Vân Khuynh ...."
"Lúc sống ở ngoài, em nhớ nhà như thế nào anh cũng biết mà, sau đó mang thai cực khổ như thế nào anh cũng biết mà, vì sinh con cho anh mà xém chút em đã chết trên bàn phẫu thuật, vừa sinh con xong, vụ án ly hôn của anh với Vân Khuynh ầm ĩ lớn tới như vậy, em vì lo lắng cho anh liền quay về nhà..."
"Bân, em là sinh mổ, ít nhất phải ở cử nghỉ dưỡng 2 tháng, nhưng chỉ vừa sinh vài ngày em đã nén vết mổ đau đớn, tranh thủ về xử lý cổ phần trong tay ba mẹ em, nhanh chóng kiếm người bán đi, để đem tiền về, cho anh ra oai trước mặt ba anh với ông nội, em làm tất cả là vì anh, vì Lục gia a!"
"Nhưng mẹ anh không chỉ chửi em, mà còn nhục mạ em, bạo lực với em! Em còn chưa gả cho anh mà mẹ anh đã đối xử với em như vậy rồi?"
Lục Văn Bân nhìn Dương Liễu, trong lòng có chút cảm giác thẹn.
Đúng là trước đây anh là người thích Dương Liễu trước, Dương Liễu cũng đã hi sinh vì anh không ít, vả lại lúc ngoài cửa đúng là anh nghe được mẹ anh chửi mắng, ra tay với Dương Liễu trước ...
Nhưng đó là mẹ của anh, không lẽ anh có thể vì người vợ còn chưa bái đường của mình đi nói nặng nói nhẹ mẹ của mình hay sao?
Lại nói, anh có nghe Dương Liễu nói, phải chừa lại đường lui cho mình, nếu rời khỏi Lục gia sẽ gả cho người đàn ông khác, còn để con của mình theo họ của người khác?
Vừa nghĩ như thế, chút cảm giác áy náy trong lòng đối với Dương Liễu của Lục Văn Bân liền nhanh chóng tan biến..
Anh lạnh lùng nói: "Nếu đã biết mình đang ở cử thì lo mà yên phận nghỉ ngơi đi, náo cái gì? Em tưởng vì cưới em, anh không hi sinh hay sao, anh và mẹ đã phải đem toàn bộ tài sản để dành hơn nửa đời người ra bồi thường cho Vân gia, Lục gia thì phải tổn thất một số tiền lớn cho Vân Khuynh, em nghĩ tâm trạng anh còn tốt được không?"
"Nếu như em có năng lực chèo chống công ty như Vân Khuynh, anh còn dễ nói chuyện trước mặt ba với ông nội, nhưng em không có năng lực đó! Chỉ biết khóc khóc khóc, khóc tới anh cũng thấy phiền!"
Dương Liễu sửng sốt một chút, cô không nghĩ tới Lục Văn Bân lại không phản ứng gì với nước mắt của cô, mà còn thấy cô phiền?
Trước kia, đừng nói là khóc, chỉ cần cô chau mày một chút, anh đã nhanh chóng chạy tới an ủi, sợ cô phải chịu ủy khuất.
Chẳng lẽ, trong lòng của anh thật sự đã có Vân Khuynh??
Nhất định phải.
Con tiện nhân chết tiệt đó! Đã được làm đám cưới hoành tráng với Văn Bân còn nghĩ tới việc mê hoặc Văn Bân.
Xem ra, cô phải giở chút thủ đoạn với Vân Khuynh rồi, nếu dựa vào mấy cái trò vặt của Cao Thúy Lan không biết khi nào mới đẩy Vân Khuynh xuống bùn, không đứng dậy được nữa?!!!!
Mà bây giờ ...... Cô đương nhiên không thể để Lục Văn Bân chán ghét cô.
Nghĩ tới đây, Dương Liễu bực bội cắn chặt răng, đưa tay lên lấy vạt áo lau sạch nước mắt, làm ra bộ dạng ủy khuất nói: "Bân, em biết anh là người trọng tình cảm, là người có tình có nghĩa, nếu không em cũng sẽ không yêu anh! Nuôi một con chó lâu ngày còn có tình cảm, anh có chút động lòng với Vân Khuynh, em không trách anh! Còn việc anh có phát sinh quan hệ với nữ nhân viên phục vụ, em biết không phải anh cố ý, em có thể nhẫn nhịn từ từ quên chuyện đó đi! Nếu em đã lựa chọn anh đương nhiên phải tin tưởng anh, tất cả đều do em quá nóng nảy, em không tốt, em xin lỗi em xin lỗi!"
"Em biết em không có năng lực quản lý công ty, nếu anh không nỡ buông bỏ Vân Khuynh thì sau khi chúng ta kết hôn anh có thể qua lại với chị ấy, nếu chị ấy nguyện ý, chỉ cần không để em biết! Em......" Chiêu này là lấy lui làm tiến.
Còn không đợi Dương Liễu nói hết câu, Lục Văn Bân như rất kích động: "Liễu nhi Liễu nhi, em nói thật sao, em không để ý việc anh qua lại với Vân Khuynh......."
Vừa nói ra câu này, Lục Văn Bân đã ý thức được mình phản ứng hơi khích, đành dùng hành động che đậy, ho khan một tiếng, nói: "Anh đã hứa sẽ cưới em thì chắc chắn sẽ cưới em!"
"Chỉ là, em không biết mọi người ở ngoài nói anh như thế nào đâu, bọn họ nói anh ngu, nói anh là phế vật, cưới Vân Khuynh về mà chả làm được cơm cháo gì, nói anh bị yếu, còn không thì là thích đàn ông! Anh không cam tâm! Vả lại đã mất một khoản tiền lớn như vậy, phải để anh kiếm lại chút gì đó trên người cô ta chứ!"
"Liễu nhi, em yên tâm, anh đối với Vân Khuynh chỉ có căm phẫn cùng hận thù, chờ anh thượng được cô ta rồi sẽ quăng cô ta đi như chiếc giày rách!"
Dương Liễu trầm mặc một hồi, trong lòng phúng cười, thì ra tâm tư của Văn Bân là vậy! So với hát còn hay hơn! Gì mà không cam tâm? Gì mà thượng được cô ta mới được?
Không phải không kiếm chác được gì từ trên người Vân Khuynh còn bị cô ta xem như chiếc giẻ rách mà quăng đi nên cảm thấy mất mặt, lợi ích chính là bị tổn thất hay sao ??
Cô xem như đã nhìn thấy Lục Văn Bân và người của Lục gia.
Nhưng mà, cô cũng không cần để ý những chuyện này, mặc dù cô đã hi sinh thanh danh của mình, nhưng cũng đã toại nguyện nắm được trong tay 40% cổ phần Vân thị. Mà bây giờ, mục đích của cô rất rõ ràng! Chỉ cần làm theo kế hoạch, mọi thứ còn lại cô không cần quan tâm!
Bao gồm cả Vân Bính Hoa và Tô Tương đối với cô ngàn tốt vạn tốt, bao gồm của người nam nhân này sắp trở thành chồng của cô !!
Nội tâm âm u bẩn thỉu, trên mặt cô lại không có chút biểu hiện gì.
Còn tiếp tục tỏ ra yếu thế: "Bân, em hiểu rồi, em sẽ......sẽ giúp anh, mặc dù làm vậy sẽ làm em cảm thấy rất khó chịu, nhưng ai kêu em yêu anh? Em mặc dù không có năng lực lo chuyện làm ăn nhưng trên thế giới này sẽ không có ai yêu anh hơn em đâu, vì anh em có thể làm mọi thứ!"
Nghe Dương Liễu nói như vậy, sắc mặt Lục Văn Bân liền tốt lên, đứng dậy, đi về phía cô: " Liễu nhi! Anh liền biết em là người tốt nhất mà! Còn phía mẹ anh, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bà ấy, chuyện anh với Vân Khuynh ly hôn là nằm trong kế hoạch, không liên quan gì tới em, không nên trách em!"
"......Trước đây anh có nói em là kẻ thứ ba, nói con của chúng ta là con riêng, là do anh giận quá mất khôn nên mới lỡ miệng nói như vậy, em đừng để trong lòng nữa! Anh đã cầm trong tay tờ đơn ly hôn rồi, ngày mai chúng ta có thể lo chuyện hôn sự của mình rồi."
Nói đến đây, Lục Văn Bân nhớ lại việc Lục Bác Dương bắt anh dọn ra ngoài, kỳ thật anh hiểu rất rõ, nếu Lục Lợi Quần và Lục Bác Dương kiên quyết bắt anh dọn ra ngoài, anh không thể không dọn, những lời nói trước mặt Lục Bác Dương chỉ là nhất thời giận quá, không kiềm được.
Trong mắt của anh xẹt qua một tia oán hận, thăm dò ý kiến Dương Liễu: "Liễu nhi, nếu em không quen sống chung với ba mẹ anh, hay là chúng ta dọn ra ngoài tìm mua một căn biệt thự, sống thế giới của hai người chúng ta?"
"Dọn ra ngoài? Tại sao muốn dọn ra ngoài?" Dương liễu phản ứng rất mạnh, nhưng nghĩ tới xung đột vừa nãy với Cao Thúy Lan, cô khựng lại rồi nói: "Nhưng anh là người thừa kế Lục gia, dọn ra ngoài sống xa ba với ông nội, có sợ nguy hiểm gì không? Ba anh còn rất nhiều con riêng, lỡ bọn họ thừa cơ làm trò gì rồi sao?"
"Sẽ không!" Lục Văn Bân nói: "Không phải vẫn còn mẹ anh hay sao? Mẹ anh chắc chắn không để bọn con riêng đó làm càn đâu."
"Nếu nói vậy thì có thể suy nghĩ lại, dù gì giữa thế hệ chúng ta với người nhà anh cũng có chút khác biệt, lỡ như lúc chúng ta đang làm chuyện đó mà bọn họ lên phòng......" Nói tới đây mặt của Dương Liễu đỏ ửng lên.
Lục Văn Bân cúi đầu nhìn Dương Liễu, nghĩ lại những cảnh tượng rực lửa từng xảy ra trong căn phòng này, bộ phận phía dưới lại vô thức nóng lên.
Bàn tay thuận thế luồng vào trong quần áo của cô, giọng nói đầy kích thích, rõ ràng là đang muốn làm, nói: "Liễu nhi, nghĩ lại cũng lâu rồi chúng không gần nhau, hay là, hiện tại liền làm một hiệp?"
Anh xoay người ôm lấy eo Dương Liễu, đè cô xuống giường...
"Không được!" Lục Văn Bân đè trúng vết mổ của cô khiến cô đau đớn, cô vội lách người tránh khỏi Lục Văn Bân: "Đẻ mổ phải ít nhất 3 tháng mới có thể quan hệ, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng!"
"Nghiêm trọng như vậy?" Lục Văn Bân có chút hoài nghi: "Chắc là bác sĩ nói bậy thôi, mấy phụ nữ trước đây sinh con xong xuống giường liền đi làm thì sao? Cùng lắm thì, nếu em sợ, lúc làm anh sẽ nhẹ nhàng một chút."
"Không được!" Dương Liễu lần nữa từ chối, cô cũng không quên lúc dặn dò cô chuyện này thần sắc bác sĩ nghiêm túc như thế nào, nếu chỉ vì một lần vui vẻ mà cả đời ốm đau bệnh tật thì sao!
Sắc mặt Lục Văn Bân có chút khó coi, ngọn đuốc trong người đã thắp lên mà không có chỗ bộc phát? Thật mất hứng!!
"Bỏ đi, nếu vậy thì em nghỉ ngơi cho tốt đi! Anh có việc ra ngoài, tối muộn lắm mới về!" Ném lại một câu như vậy, Lục Văn Bân đi ra khỏi phòng ..
Anh nghĩ tới một người.
Cô không chịu làm với anh, còn thiếu gì phụ nữ chịu làm với anh!!
Chương 82
6382.
Vân Thị sắp xếp kiểm tra sức khỏe, Tống Tây Hoa cảm thấy gần đây mình không được khỏe lắm, nên ghi danh lên đó.
Xe anh vừa đi tới nửa đường, đã thấy trước mắt có một cô gái với gương mặt khá quen thuộc sốt ruột vẫy xe.
Thấy bộ dạng cô vội vã đến phát khóc, nhất định có chuyện gì rất quan trọng.
Anh nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây chả phải cô gái anh đã cứu ở quán bar sao.
Thế là, anh dừng xe trước mặt cô: "Tống ...Nhan?" anh nhớ cô tên này.
"Anh Tây Hoa."
Tống Tây Hoa chỉ có ấn tượng mơ hồ với Tống Nhan, nhưng Tống Nhạn lại có ấn tượng rất sâu đậm với cô, nhanh chóng nhận ra anh, trong mắt có chút hy vọng.
"Anh Tống Hoa, thật ngại quá, nhưng tôi cần đi bệnh viện gấp, nếu anh không bận, có thể....phiền anh đưa tôi đi một lần nữa không! Mẹ tôi vừa...vào phòng cấp cứu! Sợ là..."
Tống Nhan chưa nói hết câu, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Cô biết, cầu cứu Tống Tây Hoa như vậy, thực sự là có chút đường đột, nhưng giờ đang là giờ cao điểm xuống ca, thực sự không bắt được xe.
Từ nhỏ cô đã không có ba, là mẹ cô một tay nuôi cô khôn lớn. Bao nhiêu năm nay, mẹ cô không biết đã phải chịu bao cực khổ, không dễ gì đợi đến lúc cô tốt nghiệp, cứ nghĩ rằng sẽ dựa vào sự cố gắng của mình, nỗ lực kiếm tiền báo hiếu mẹ, để mẹ hưởng phúc, nhưng không ngờ, mẹ cô do nhiều năm lao lực, đã dẫn đến thận bị tổn thương nghiêm trọng.
Thân thể Tống Nhan khẽ run lên, một tuần trước, bác sĩ nói với cô, cơ thể mẹ cô quá yêu, dù cho cứ cố tình trị liệu cũng là một áp lực đối với bà, lúc nào cũng có thể nguy kịch. Nhưng cô không ngờ, lại nhanh như thế....
Trong lòng Tống Tây Hoa đã hiểu sơ sơ, thì ra lần trước cô đến bệnh viện là do mẹ cô bệnh, chả trách cô lại đi làm việc ở cái nơi như quán bar.
Anh do dự một lát, quyết định tiễn cô một chặng, dù dao bệnh viện số 13 cách bệnh viện anh đi kiểm tra cũng không quá xa: "Cô đừng vội, lên xe đi, tôi đưa cô đi!"
Tống Nhan mặt đầy nước mắt nhìn anh, dùng sức gật đầu, người đàn ông khí chất cao quý ấy, dường như chính là một chút an ủi hiếm hoi duy nhất trong cuộc sống cực khổ của cô, gặp anh ấy thật là may mắn biết bao.
Xe nhanh chóng đến cổng bệnh viện số 13, còn chưa ngừng hẳn, Tống Nhan đã vội mở cửa xe nhảy xuống, trực tiếp chạy thẳng đến phòng cấp cứu, Tống Tây Hoa không kịp kêu cô dừng lại, vội dừng xe lại, và cùng đi vào.
Tống Nhan vội vã chạy đến cửa phòng cấp cứu, mẹ cô sớm đã bị đẩy vào trong, cô nhìn vào mấy dòng chữ đang sáng hiện lên "Đang cấp cứu" trước cửa phòng, trong lòng vô cùng lo lắng, vô cùng muốn khóc, cố hết sức nhịn để nước mắt không trào ra lần nữa, đồng thời trong lòng cô đang không ngừng cầu phúc, nếu có thể, cô nguyện người đang nằm trên giường bệnh trong đó chính là mình.
Lúc Tống Tây Hoa chạy đến, nhìn thấy cơ thể một cô gái trẻ đang run lên, liều mạng ép chính mình đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, anh không chịu được nhăn mày, bắt đầu có chút thương tiếc cô gái này.
Tuổi trẻ giống như bông hoa vậy, vốn dĩ nên thanh thản hưởng thụ những năm tháng vui vẻ của thành xuân , lại phải chịu cảnh trầm ngâm như thế, cuộc sống thật không công bằng, giống như Vân Khuynh lúc đó, Vân Khuynh, đột nhiên nghĩ đến cô, anh ngây người ra, đứng yên một hồi, đi về phía trước, muốn an ủi Tống Nhan vài câu, thì thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Bác sĩ đang mặt bộ độ phẫu thuật bước ra, Tống Nhan vội vã đến đón, khẩn trương nhìn mặt bác sĩ, ngữ khí như muốn khóc.
"Bác sĩ, sao rồi? Mẹ tôi thoát khỏi nguy hiểm rồi đúng không?"
"Xin yên tâm, cấp cứu thành công, bệnh nhân tạm thời an toàn, nhưng còn phải quan sát chặt chẽ để đảm bảo tính mạng, chút xíu nữa sẽ được chuyển đến bộ phận chăm sóc đặc biệt."
Trái tim đang đau khổ của Tống Nhan cuối cùng cũng dịu xuống.
Vài phút sau, mẹ cô được đẩy ra, Tống Tây Hoa lại cùng với Tống Nhan giúp y tá đẩy bà vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Chưa đi được vài bước, y tá Tiểu Lâm đã chạy qua gọi cô: "Tống Nhan, Tống Nhan!" dù cô ở đây chưa lâu, nhưng đa số mọi người ở đây đều biết cô.
"Chủ nhiệm Vương bảo cô đến phòng anh ấy một lát, nói với cô về bệnh tình của mẹ cô, mau qua đó đi!" Mặt tiểu Lâm vui mừng, "nói cho cô một tin vui, nghe nói đã tìm được nguồn thận, chắc là Chủ Nhiệm Vương tính nói cô điều đó."
"Thật không?!" Tống Nhan vui mừng ra mặt, xuýt nữa nhảy lên, nhanh chân chạy đến phòng bác sĩ.
Tống Tây Hoa nghe tin, cũng vui mừng cho cô, anh nhìn đồng hồ, đã sắp 11h đêm, xem ra ở đây ổn rồi, anh cũng nên đi.
Nhìn thấy bộ mặt lo lắng của Tống Nhan, anh nói với cô: "Em đi đi, anh sẽ dẫn mẹ em qua đó."
Anh nhìn người phụ nữ đang nằm trên xe đẩy, đó là một phụ nữ làm lụng vất vả cả đời, đầu tóc đã điểm bạc, trên mặt đầy nếp nhăn, do bị đau ốm, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch, lại nghĩ đến khuôn mặt năm đó của nội, trong lòng tự nhiên có cảm giác xót xa...
"Vậy...xin cảm ơn ngài Tây Hoa trước, thật là cảm ơn ngài, mỗi lần gặp ngài, tôi đều rất may mắn!" Tống Nhan nói với sự cảm kích tràn ngập.
"Không sao, ai cũng có lúc khó khăn, tôi chỉ hy vọng lần sau gặp cô, tình trạng của cô sẽ không tệ như thế." Tống Tây Hoa an ủi Tống Nhan vài câu, rồi đẩy xe đi.
15 phút sau, anh từ phòng chăm sóc đặt biệt đi ra, dự định nói lời cáo từ tới Tống Nhan, thì thấy một cô gái đang từ phía hàng lang đi ngược lại, cả mặt trắng bệch, như người mất hồn.
Sao vậy? Không phải có tin tốt sao?
Anh đi nhanh hơn, đến trước mặt cô, hoi rcoo: "Sao vậy? Tình huống gì đây? Có nguồn thận thích hợp không?"
Tống Nhan ngây người ngẩng đầu, nhìn anh: "Có rồi, Chủ Nhiệm Vương nói đã liên lạc bên đó chuyển về đây, trong hai ngày sẽ đến."
"Vậy là chuyện tốt, nên vui, sao cô..."
Mắt Tống Nhan đỏ hết cả lên, ngập ngừng không biết nói sao: "Chủ nhiệm Vương nói...phí phẫu thuật, cộng lên phí ở phòng chăm sóc đặc biệt...tất cả 500 ngàn, nhưng tôi... đến 5 ngàn nhân dân tệ còn không kiếm ra..."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, niềm vui quá lớn kia cũng bị giảm dần theo tiền trị liệu, vừa nãy Chủ Nhiệm Vương nói với cô, bệnh tình mẹ cô không thể đợi được nữa, nhất định phải nhanh chóng làm phẫu thuật, bỏ lỡ lần này, hy vọng càng mong manh, cô bắt buộc trong Hoắc Nhất Hàng tuần phải chuẩn bị đủ khoản chi phí.
Sao có thể? Cô buồn đến không sao nói nên lời.
Tống Tây Hoa mím môi, nhìn cô. Anh nên sớm nghĩ đến, thay thận không phải là phẫu thuật nhỏ, cho dù phẫu thuật thành công, những việc cần xử lý sau phẫu thuật cũng không hề đơn giản, không có món tiền lớn thì không có cách nào.
"Chuyện lớn như vậy, ba cô nên ra mặt chứ?" Anh buộc miệng nói.
"Tôi...không có cha..." Tống Nhan cúi đầu, nước mắt cố gắng nhịn suốt buổi tối lại tuôn rơi.
Giống như một cây kim nhỏ đâm vào tim, Tống Tây Hoa nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên đau lòng, anh nhăn trán, sau một hồi, lại mở miệng.
"Vậy đi, về tiền viện phí, cô đừng lo, tôi sẽ nộp giúp cô trước, cô yên tâm để mẹ cô làm phẫu thuật đi."
Tống Nhan ngẩng cao đầu,, mắt mở to không dám tin hoi: "Anh nói...cái gì..."
Cô cho rằng mình nghe nhầm, người đàn ông này, hôm nay mới quen, lại chịu giúp cô.
Tống Tây Hoa nhìn ra sự nghi ngờ của cô, giải thích: "Đương nhiên, tiền này coi như tôi cho cô mượn, đợi cô có tiền trả lại tôi, không thì cô còn cách nào khác, tiếp tục đến quán bar bán rượu? Hay là bán thân giống cho loại người giống Dương Tổng? Tôi đã cứu cô ra, cô mà quay lại, chả phải uổng công cứu cô?"
"Cảm ơn anh..cảm ơn anh...tôi nhất định,...sẽ trả tiền anh, cảm ơn cảm ơn!" Tống Nhan cảm động đến nói đi nói lại, liên tục nói cảm ơn, chân mềm nhũn, xém đứng không vững.
Ông trời từng ban cho cô bao nhiêu đau khổ, nhưng lại cho cô một con đường sống, cô nước mắt vui sướng tràn đầy trên khóe mắt.
Tống Tây Hoa nhìn cô cười ấm áp nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều, cứ qua kiếp này đã, rồi từ từ cố gắng, trả tiền tôi, được không?"
"Dạ...được được." Tống Nhan vội gật đầu.
"Giờ tôi phải đi! Cô lấy số wechat của tôi, sau đó gửi số wechat của cô qua cho tôi, sau khi về nhà, tôi chuyển tiền cho cô." Tống Tây Hoa vừa nói, vừa mở số wechat của mình.
Thấy Tống Nhan kết bạn thành công, mới bước lớn rời khỏi...
Lăn lộn cả ngày trời, lúc Tống Tây Hoa về tới nhà, đã là 12h tối, anh tắm cái, nằm ngây người trên giường, chả có vẻ gì muốn ngủ, nghĩ tới chuyện của ngày hôm nay, lại nghĩ đến Tống Nhan, chịu không được cười đau khổ.
Anh không phải nhà từ thiện, nhưng không thể vì giờ mình không thiếu tiền mà tùy tiện cho một người lạ 500 ngàn, chỉ là anh từng nghèo qua, anh biết cảm giác vì không có tiền mà bị tổn thương, đứng trước thứ mình trân trọng nhất mà tuyệt vọng và bất lực, huống gì lại là một mạng người.
Cô gái đó, quả thực có chút giống mình khi xưa, đều sinh ra đã nghèo hàn, nhưng lại rất dũng cảm và không chịu khuất phục.
Như vậy, cô ta sẽ không vì cái nghèo mà bất lực, mất đi niềm yêu thương cả đời mình?
Cứ quay đi quay lại, nghĩ mãi, lúc trời sắp sáng, anh mới ngủ có chút buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Lúc tới công ty, lại trễ 10phút, đây là điều rất hiếm gặp, Tống Tây Hoa luôn hà khắc với chính mình, cho dù là không bận, cũng đúng giờ đến công ty, không có ngoại lệ, đây là phong cách của anh, nếu cứ tùy tiện buông lỏng mình, sao có thể yêu cầu nhân viên?
Sau khi ngồi xuống, anh gọi cú điện thoại, kếu thư ký đem báo cáo quá.
Đợi hơn 20 phút, thư ký mới mới hoảng hốt đẩy cửa ra, ôm một đống văn kiện, đặt trước mặt anh.
Anh nhìn qua cô thư ký trang điểm tỉ mỉ mà chân tay vụng về, trong lòng không vui, thư ký cũ đã nghỉ sản, đây là người mới do Bộ Trưởng Trương bên bộ phận kinh doanh giới thiệu qua đây, nói là tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng.
Bộ Trưởng Trương chính là nhìn vào học lực của cô ta, lúc tuyển vào, mới biết, năng lực kinh doanh bình thường, báo biểu đơn giản cũng phải sửa hơn ba lần, còn chưa đạt được tiêu chuẩn hắn cần.
Nhìn thấy một đống tài liệu lộn xộn trên bàn, Tống Tây Hoa nhăn mày, thực sự là điên người lên, anh lấy một xấp ra xem, càng xem càng không hài lòng, mặt lạnh lùng phát cáu: "Đây là của quý trước, tôi muốn xem của quý này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top