75-78
Chương 75
6375.
Vân Khuynh nghi ngờ mở cửa ra, mới đi đến phòng khách, vẫn chưa mở đèn, đã phát hiện nhà được bố trí tinh tế 1 lượt.
Trên đỉnh đầu đến là bong bóng, có màu đỏ, hồng, tím nhạt 3 loại, màu đỏ ở vòng ngoài, tím nhạt ở trong, sắp xếp rất ngăn nắp, dưới bong bóng buộc sợi vải bông, mỗi sợi vải bông buộc 1 ngôi sao lớn nhỏ khác nhau. Bên ngoài của ngôi sao trong suốt, bên trong không biết để gì đó, ánh sáng lấp lánh rất dịu mắt chứ không chói lóa.
Bốn góc tường để giá treo đèn nhìn rất hoài cổ, phía trên có 1 lồng đèn đỏ lớn, ánh đèn phát sáng xuyên qua lớp vải mỏng màu đỏ, tạo ra ánh sáng ấm áp khắp căn phòng, tuy không sáng bằng đèn điện, nhưng cũng đủ để nhìn rõ mọi thứ trong nhà.
Vân Khuynh thay giày, cũng không mở đèn, sợ mở đèn sẽ làm mất đi không khi yên tĩnh đẹp đẽ này.
Cô đi đến giữa phòng khách, như là bị ánh sáng của những ngôi sao nhỏ bao vây vậy, như là đang dấn thân với ngân hà lãng mạn vậy. Loại cảm giác đó, thật vui.
Từ góc độ của cô nhìn, cô lại thấy bàn ăn được bố trí rất đẹp ở kế bên.
Bàn tròn và hai cái ghế đều như được mặc đầm lưới tím tuyệt đẹp, giữa bàn để 1 bình hoa xinh đẹp, bình hoa được cắm những bông hoa tươi xinh đẹp, và những món ăn ngon được đặt xung quanh hoa tươi đó, rượu đỏ được để ở 1 bên...
Đột nhiên Vân Khuynh có 1 cảm giác chua xót muốn khóc, từ nhỏ đến lớn, đến sinh nhật cũng không được trải qua vui vẻ vài lần, bây giờ ly hôn, ngược lại có người chịu bỏ tâm tư ra đến chuẩn bị tất cả để ăn mừng với cô.
Bất kể mối quan hệ của họ là gì, Hoắc Nhất Hàng thật sự là 1 người đàn ông rất biết cách quan tâm, rất ấm áp.
Làm sao đây? Hình như cô ngày càng khó kháng cự thiện cảm mà Hoắc Nhất Hàng mang đến cho cô!
Anh đã chuẩn bị 2 phần bát đũa, anh nói sẽ sớm quay lại và thưởng thức cùng cô... Vân Khuynh nghĩ như vậy, liền về phòng ngủ trước, thay quần áo, nghĩ đến Hoắc Nhất Hàng cố tình mặc đồ rất trang trọng, cô cũng mặc 1 chiếc đầm dài màu tím nhạt.
Vân Khuynh quay về phòng khách đợi 1 chút, Hoắc Nhất Hàng quay về.
Vào nhà thấy Vân Khuynh ngồi trên sofa, ưu nhã xinh đẹp như vậy, trong mắt đột nhiên tràn đầy nhu tình.
"Khuynh Khuynh, xem anh đem gì cho em nè." Hoắc Nhất Hàng đi qua, đưa quyến sổ đỏ cho Vân Khuynh.
Lúc Vân Khuynh nhìn lần đầu, còn tưởng là sổ ly hôn của cô và Lục Văn Bân, nhìn lần 2, mới phát hiện chữ "ly" thành chữ "kết".
Đăng kí kết hôn?
Ai với ai kết hôn?
Cô mở ra xem, hình bên góc phải, rõ ràng là cô và --- Hoắc Nhất Hàng?!
Mắt cô đột nhiên mở to, nghi ngờ mình xem sai, nhưng xem thêm vài lần nữa, người đàn ông có nụ cười đắc ý mà thâm trầm trong hình quả thật là Hoắc Nhất Hàng!
"Đây... đây là ý gì? Em và anh... kết hôn rồi?" Vân Khuynh có chút không dám tin: "Nhất Hàng, đây là giả sao?"
Chưa đợi Hoắc Nhất Hàng trả lời, cô nói tiếp: "Em biết rồi, tiếp sau đó, chúng ta phải đối phó với Lục gia rồi, anh làm giấy kết hôn giả, có phải có kế hoạch gì không?"
Kế hoạch? Giả?
Nụ cười trên mặt Hoắc Nhất Hàng cứng lại, lông mày nhíu chặt.
Não người phụ nữ này nghĩ gì vậy?
Anh gấp gáp đến ủy ban nhân dân, rồi gấp gáp quay về, còn tưởng cô sẽ khen tốc độ làm việc của anh, cô chỉ phản ứng như vậy?
"Khuynh Khuynh, câu trước em nói đúng, câu sau, nhanh chóng thu lại!"
"Anh đúng là kế hoạch với người nhà Lục gia, nhưng không dùng hôn nhân của mình để đối phó bọn họ, bọn họ, không xứng!"
"Số đăng ký kết hôn này, là anh lấy đơn ly hôn và chứng minh của em, cùng với chứng minh của anh, đích thân chạy đến ủy ban tìm người bạn cũ trước đây cấp tốc đăng ký đó! Khuynh Khuynh, sau này, chúng ta là vợ chồng được sự bảo vệ của pháp luật rồi!"
Nói đến đây, Hoắc Nhất Hàng lại cười nhìn Vân Khuynh: "Khuynh Khuynh, gả cho anh, em vui không?"
Vân Khuynh càng chấn động.
"Em... và anh... thật sự kết hôn rồi?"
"Đương nhiên."
"Nhưng hình như anh chưa từng nói với em chuyện kết hôn..." Cô mới vừa ly hôn, lại kết hôn.
Thời gian độc thân tự do ngắn ngủi chỉ có mấy tiếng?
Chênh lệch nhiều quá, tại sao cứ cảm thấy bị lỗ chỗ nào đó?
"Anh không nói sao?" Hoắc Nhất Hàng nói: "Chúng ta không phải đã thương lượng ngay từ đầu sao? Em ly hôn, gả cho anh, anh giúp em cự tuyệt Lục Văn Bân và Lục gia, chúng ta hợp sức với nhau, buổi sáng, ngược đãi những người tổn hại em đến kêu cha thét mẹ, buổi tối, mạnh mẽ kết hợp, lấy lại gấp đôi vui sướng mà chúng tôi đã thiếu mất?"
Hoắc Nhất Hàng nói mà mặt không đỏ tim không nhảy, Vân Khuynh ngược lại cảm thấy hô hấp không thông.
Cô đúng là đáp ứng ly hôn sẽ gả cho anh, nhưng cô không nghĩ là nhanh như vậy.
"Sao? Em... hối hận rồi?" Hoắc Nhất Hàng có chút căng thẳng.
Làm chuyện này, anh vẫn có 1 chút chột dạ, đúng là cô đáp ứng anh, nhưng không biết lúc nào mới thật sự mở lòng đối với anh, mà sau khi cô ly hôn, cũng không phải có 1 mình anh yêu cô, ít nhất còn có 1 tên Tống Tây Hoa.
Trên tay cô có Vân thị, tài sản cũng trị giá 200 triệu, ở Vinh Thành này, người muốn có cô nhiều vô số.
Anh thế nào cũng muốn hạ thủ trước sẽ là kẻ mạnh, trước tiên đưa cô vào phạm vi thế lực của anh trước rồi nói.
"Em... không có." Vân Khuynh lắc đầu: "Em chỉ là cảm thấy có chút nhanh, còn có chút, không thích hợp."
Dù sao, là cô chủ động tìm anh, cũng chính miệng cô đáp ứng gả cho anh, anh làm như vậy, cô ngại phản đối, cũng không tính phản đối.
"Không có là tốt," Hoắc Nhất Hàng thở phào 1 hơi, lại nói: "Nếu em có, thì cũng trễ rồi! Bây giờ em đã là vợ của Hoắc Nhất Hàng anh, anh sẽ không cho em cơ hội hối hận."
Hôn nhân nhiều nhất cũng chỉ là mấy vấn đề này, mâu thuẫn gia đình (chủ yếu là mẹ chồng nàng dâu) xung đột, mà mẹ anh mấy năm nay hối thúc anh kết hôn, chỉ cần là giống cái đều muốn đưa đến bên anh, tính cách của mẹ và Khuynh Khuynh đều tốt, sẽ không có vấn đề gì.
Tính cách, cuộc sống không hòa hợp? Vợ chồng tình cảm không hợp? 1 tuần 3 lần, làm cho hòa hợp mới thôi.
Vấn đề sinh sản? Sau này không cần biết là sinh nam hay nữ, anh đều thích.
Vấn đề kinh tế gia đình? Không sợ! Anh và cô đều không thiếu tiền!
Còn có vấn đề gì? Không cần biết là vấn đề gì, anh đều sẽ --- giải quyết hết!
Người phụ nữ Hoắc Nhất Hàng anh thích, anh sẽ sủng ái thật tốt, yêu thương cô, sẽ khiến cô ngoài anh ra, không còn chỗ cho người đàn ông khác!
Ngữ khí của Hoắc Nhất Hàng tràn đầy kiên định, Vân Khuynh vô thức nhìn anh: "Em... có lẽ là không hối hận, chỉ là, anh xác định anh sẽ không hối hận? Bây giờ em là người không nơi nương tựa, anh cưới em, sẽ không bị người khác cười nhạo chứ."
"Em sợ người khác cười nhạo?" Hoắc Nhất Hàng hỏi ngược lại.
Vân Khuynh không chút do dự: "Đương nhiên không." Nếu cô quan tâm lời người khác nói, sẽ không cùng Lục Văn Bân, Lục gia, thậm chí ba mẹ ruột lật mặt.
"Anh cũng như vậy." Hoắc Nhất Hàng nói: "Chẳng qua, anh sẽ cố hết sức bảo vệ em, không để em bị người lời đồn bậy làm tổn thương! Chuyện chúng ta kết hôn, anh có thể tạm thời chịu ủy khuất, không công bố ra ngoài, qua cỡ 1 tháng nữa, anh bắt đầu công khai theo đuổi em, anh nên chuẩn bị tinh thần bị anh theo đuổi trước đi. Sau đó, chúng ta tổ chức hôn lễ."
Vân Khuynh ngây người 1 lúc, mặt đỏ lên.
Bị theo đuổi còn phải chuẩn bị gì?
Hoắc Nhất hàng đã đi qua, tự nhiên ôm eo cô: "Vợ, chúng ta ăn cơm trước? Sau đó uống tí rượu chúc mừng chúng ta kết hôn?"
Xuống xong rượu, lại làm tí chuyện không thể miêu tả được...
Nghe Hoắc Nhất Hàng nói vậy, Vân Khuynh mới biết, anh bố trí như vậy, không phải chúc mừng cô ly hôn, mà chúc mừng cô và anh kết hôn!
Đúng vậy, kết hôn, là chuyện vui lớn trong đời, đáng để ăn mừng, nhưng lúc cô và Lục Văn Bân kết hôn, cái gì cũng không nói, đêm hôm đó, Lục Văn Bân nói bệnh bắt máy bay qua nước ngoài tiêu sái khoái hoạt với Dương Liễu, lúc đó cô còn chuẩn bị hành lý cho hắn, bây giờ nghĩ lại, thật là mắc cười...
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Khuynh trầm xuống.
Sao lại nghĩ đến Lục Văn Bân rồi? Cô đã bái bai người đó rồi, cũng bái bai quá khứ rồi!
"Được! Chúng ta ăn mừng 1 chút!" Vân Khuynh ngẩng đầu, nở nụ cười trên môi.
Cô nên tạm biệt quá khứ thật tốt, cũng nên nhanh chóng đi vào 1 khởi đầu mới.
Cô trước giờ không có yêu cầu gì cao, hôn nhân này với Hoắc Nhất Hàng, chỉ cần anh không buông tay, cô cũng sẽ không buông tay.
Nhưng nếu... hy vọng sẽ không có chữ nếu đó!
Trong hoàn cảnh lãng mạn ấm áp, rượu thơm món ngon đều được bày ra, ở với người mà không cần phòng bị, người này còn bổ mắt như vậy. Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng đều cảm thấy vui vẻ mà trước đây chưa từng có, vô thức, rượu, cũng uống nhiều hơn.
Đương nhiên, tửu lượng của Hoắc Nhất Hàng tốt hơn Vân Khuynh nhiều, cho nên, khi anh có chút say, Vân Khuynh đã say mèm rồi.
Cô cầm ly rượu, lắc lư đứng dậy, 1 tay chống bàn, cười nói với Hoắc Nhất Hàng: "Nhất Hàng, đến, uống thêm!"
"Khuynh Khuynh, em say rồi." Hoắc Nhất Hàng nói.
"Say rồi? Em không say, anh nhìn, em còn biết anh là Hoắc Nhất Hàng! Em biết hôm nay em ly hôn với tên rác rưởi Lục Văn Bân, lại kết hôn với anh!" Vân Khuynh lại đi đến 1 bước, đến gần Hoắc Nhất Hàng: "Ài, Nhất Hàng, sao anh biến thành 2 đầu rồi?"
Cô để ly rượu xuống bàn, sau đó đưa tay ấn vào mặt Hoắc Nhất Hàng, đứng không vững, trực tiếp xông vào lòng anh.
Hoắc Nhất Hàng gấp gáp ôm cô.
Tay Vân Khuynh sờ lên mặt Hoắc Nhất Hàng, cô cười thấp: "Haha ~ Nhất Hàng, da anh thật đẹp! Em... em nói cho anh biết 1 bí mật! Anh có muốn nghe không?"
Bí mật? Mắt Hoắc Nhất Hàng híp lại, ôn hòa nói: "Em nói, anh nghe."
"Uhm~ ngại nói ~" Vân Khuynh đã uống rượu, mặt vốn đã đỏ lên, lúc này lộ ra khuôn mặt nũng nịu của cô gái nhỏ, cực kỳ mê người, Hoắc Nhất Hàng nhìn 1 cái, liền cảm thấy bên trong thân thể có 1 ngọn lửa đang dấy lên, bắt đầu trở nên nóng bỏng...
Chương 76
6376.
"Em nói đi, cho dù là bí mật gì, anh nghe xong cũng không cười em, cũng không nói cho người khác biết."
Hoắc Nhất Hàng rất muốn lập tức "xử đẹp" Vân Khuynh, nhưng anh cũng rất muốn biết bí mật của Vân Khuynh rốt cuộc là gì.
Lúc cô tỉnh táo chắc chắn sẽ không nói cho anh biết.
Thế là, anh nhẫn nhịn chờ đợi.
"Không cười tôi sao? Cũng không nói cho người khác biết? Anh...... Anh cam đoan?" Vân Khuynh mơ màng dùng đôi mắt say lờ đờ, còn có chút do dự nhìn Hoắc Nhất Hàng.
"Ừ, anh cam đoan! Chuyện này sẽ chỉ là bí mật nhỏ giữa hai người chúng ta! Hoắc Nhất Hàng cố gắng thả nhẹ ngữ khí.
"Vậy......tôi sẽ nói cho anh biết, kỳ thật tôi...... tôi hình như có chút thích Hoắc...... Hoắc Nhất Hàng rồi! Anh nói xem chuyện này là sao? Bởi vì tình yêu? Ha ha ai biết tình yêu là cái thứ gì? Vân Khuynh tôi từ nhỏ cũng chỉ biết cố gắng học tập, cái gì cũng học, cái gì cũng phải học, chỉ là chưa học đi thích một ai? Trên sách nói, tình yêu thứ này làm......làm tổn thương nhất! Tốt nhất đừng! Tốt nhất......"
"Tốt nhất đừng dễ từ bỏ loại cảm giác này!" Hoắc Nhất Hàng nói tiếp lời của Vân Khuynh: "Em từ nhỏ là đang sống vì người khác, vì có được sự quan tâm yêu thương của Vân Bính Hoa và Tô Tương mà sống, vì giúp ông bà nội chống đỡ Vân thị mà sống, không dễ gì hạ quyết tâm muốn sống chút ngày tháng bình an, thậm chí đánh cược hôn nhân của mình, nhưng lại muốn vì cứu vớt khủng hoảng kinh tế của Lục thị mà sống, em quá mệt mỏi rồi!"
"Nghe anh, từ hôm nay trở đi, đừng sống vì người khác nữa, hãy vui vẻ sống vì chính mình là được rồi, em thích người nào, hãy dũng cảm đi thích, em chán ghét người nào, hãy đừng nghĩ gì hết mà đi ghét, anh sẽ giúp em, có được hay không?"
Mắt Vân Khuynh sáng lên, đầu óc của cô một mảng hỗn độn, giống như từng có một giây thức tỉnh, rất nhanh lại chìm vào trong bóng tối: "Tôi...... Có thể?"
"Có thể."
"Nhưng nếu như người em thích, anh ta...... anh ta không thích tôi thì thế nào? Anh...... Anh có biết hay không, tôi không biết đoán tâm tư của người khác, hoặc đoán rồi, luôn đoán không đúng......"
"Cho nên, em là muốn biết Hoắc Nhất Hàng có thích em hay không?"
"Ừm."
"Vậy anh giúp em hỏi anh ta," Hoắc Nhất Hàng nhếch miệng cười sáng lạn, nhịn không được hôn một cái lên môi của Vân Khuynh, rồi mới nói: "Xong rồi, anh giúp em hỏi Hoắc Nhất Hàng rồi, anh ta nói anh ta rất thích em, lần đầu nhìn thấy em, đã bị em mê hoặc, sau đó cùng em ở chung càng lâu, lại càng thấy em đáng yêu, cho nên, anh ta mới không đợi được mà muốn cưới em, em còn nhớ rõ không? Em đã kết hôn với anh ta rồi."
"Kết hôn? Với ai?" Vân Khuynh nghĩ nghĩ, cười ngốc một tiếng: "Đúng, mình đã ly hôn với tên cặn bã Lục Văn Bân rồi, mình và...... và Hoắc Nhất Hàng đã kết hôn, hiện giờ mình là vợ của Hoắc Nhất Hàng rồi, mình đã gả cho anh ấy, mặc dù có chút đột ngột, mình còn chưa chuẩn bị kỹ, nhưng mình đã hứa với anh ấy trước, không thể đổi ý, cũng...... Không muốn đổi ý!"
Vân Khuynh nói, lắc đầu một cái, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoắc Nhất Hàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh...... Anh là ai vậy? Anh ôm tôi làm gì chứ? Anh...... muốn giở trò lưu manh à!
"Anh là Hoắc Nhất Hàng! Hoắc Nhất Hàng mới kết hôn với em, là chồng của em! Em nhìn kỹ một chút!" Hoắc Nhất Hàng nhanh chóng nói.
"Anh...... Nhất Hàng?" Mặt Vân Khuynh thẹn thùng: "Có người nói với em, anh...... thích em?"
"Đúng, anh thích em!"
"Vậy anh......thích gì ở em?"
"Anh thích sự kiên cường của em, sự dũng cảm của em, sự cần cù của em, sự cố gắng của em, sự đơn thuần của em, sự đáng yêu của em, em xinh đẹp, khí chất cao quý ưu nhã của em, sự hào phóng của em, sự ưu tú của em...... Nụ cười của, tiếng khóc của em, sự phẫn nộ của em nỗi hận của em, sự lương thiện của em sự chịu đựng của em......Anh còn thích cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ khi chúng ta ở bên nhau, anh thích giọng nói của em, hơi thở của em, thân thể của em, mặt của em, lông mày của em, mắt của em, môi của...... em......"
Lời này còn chưa nói xong, Hoắc Nhất Hàng cũng nhịn không được nữa, hôn lấy Vân Khuynh.
Tình yêu nồng nhiệt dây dưa với nhau giữa răng và môi, ngọn lửa của tình yêu và dục vọng đốt nóng hai trái tim!
Một nụ hôn thật dài còn chưa kết thúc, Hoắc Nhất Hàng đã ôm Vân Khuynh, nhanh đi về phía phòng ngủ.
Một đêm kích tình, có lẽ bởi vì say rượu, Vân Khuynh phóng khoáng hơn mấy lần trước đó, đáp lại Hoắc Nhất Hàng 1 cách nhiệt liệt, hai người một lần rồi lại một lần leo lên tới đỉnh cực hạn......
Kết quả của say rượu và tình dục quá độ, là cơn đau đầu mê man và cơn đau nhức toàn thân.
Lúc Vân Khuynh tỉnh lại, đã là 9h sáng hôm sau. Cô mở mắt ra, thì cảm nhận rõ sự dị thường của cơ thể mình,
Vén chăn lên xem, quả nhiên là không mảnh vải che thân nằm ngang trên giường, quay đầu, lại trông thấy trong thùng rác bên cạnh có mấy cái tt cùng rất nhiều giấy vệ sinh, đầu óc đùng một chút, mơ hồ nhớ lại từng đoạn sự kích tình của đêm qua!
Cái người vô cùng phóng khoáng đó thật sự là cô sao? Sao cô lại biến thành như vậy?
Vậy thì, Hoắc Nhất Hàng anh ta...... anh ta có thể cách nghĩ khác về cô không? Có cho là cô thật ra là một người phụ nữ rất phóng đãng không?
"A a a"
Vân Khuynh càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào gặp ai, dứt khoát trực tiếp kéo chăn qua đỉnh đầu, kêu to một hồi lâu.
Hoắc Nhất Hàng vừa cầm bữa sáng tới, liền nghe được tiếng của Vân Khuynh, còn tưởng rằng có chuyện gì, nhanh chóng thả đồ trong tay xuống, vọt vào phòng ngủ.
"Khuynh Khuynh, em sao thế? Đau chỗ nào?" Hoắc Nhất Hàng vọt tới cạnh giường, đưa tay kéo chăn mền trên người Vân Khuynh ra.
Vân Khuynh nghe được anh đã tới, ngược lại túm chặt chăn hơn.
"Em......em không sao, anh...... anh đi ra ngoài trước đi!"
"Em không sao mà kêu to như vậy sao?" Hoắc Nhất Hàng cau mày nói: "Anh đều nghe thấy rồi! Ngoan, chỗ nào không thoải mái đừng cố nhịn, để cho anh xem thử."
"Em...... Không!" Vân Khuynh kiên trì.
"Lấy chăn ra." Hoắc Nhất Hàng cũng kiên trì.
"Em còn không chưa mặc quần áo, anh đừng...... đừng kéo chăn của em, em thật sự không sao mà." Vân Khuynh núp trong chăn, thật ra rất giận, nhưng càng xấu hổ, gấp đến chảy hết mồ hôi.
"Ai ngờ, Hoắc Nhất Hàng lại nói: "Không mặc quần áo có sao đâu, toàn thân em chỗ nào mà anh chưa xem qua, ngoan nào"
Nhân lúc sức của Vân Khuynh thả lỏng một chút, Hoắc Nhất Hàng vội vàng giật chăn mền ra.
Vân Khuynh đành phải dùng một đôi tay che mặt lại: "Em đã nói em không sao mà, anh...... vừa sáng sớm, đây là làm cái gì?"
"Không sao?" Hoắc Nhất Hàng trông thấy đầu đầy mồ hôi của Vân Khuynh, càng không tin: "Cả người em đổ mồ hôi lạnh rồi, còn nói mình không sao?" Anh đặt tay lên trán Vân Khuynh thử một chút, chân mày nhíu càng chặt: "Có chút nóng, có phải đêm qua nhiệt độ trong phòng quá thấp, bị lạnh, bị cảm rồi?"
"Khuynh Khuynh, em còn chỗ nào không thoải mái không? Bây giờ anh sẽ đi mua thuốc cho em?"
"Hay là, em có thể đứng dậy không? Anh mặc quần áo giúp em, sau đó đưa em đi bệnh viện khám thử?"
"Vân Khuynh bất đắc dĩ, không thể không buông tay ra, vốn dĩ muốn giận, nhưng đối mặt với sự nghiêm túc, lo lắng không thôi của Hoắc Nhất Hàng, cô sửng sốt một chút, lắc đầu: "Em thật sự không sao, chỉ là tối hôm qua uống quá nhiều rượu, đầu có chút đau, còn có...... Cái đó...... đêm qua em, không có làm ra chuyện quá...... quá giới hạn với anh chứ?"
"Hửm?" Hoắc Nhất Hàng hơi ngớ ra, sau đó, hiểu được Vân Khuynh rốt cuộc là bị gì.
Cô là nhớ tới chuyện tối hôm qua, xấu quá đây!
Nhìn bộ dạng dễ thương ngượng đến đỏ mặt của cô, anh muốn trêu cợt tâm tư của cô.
"Tối qua à chuyện quá đáng à, em......ngược lại không có làm." Hoắc Nhất Hàng nói, bỗng nhiên cúi người xuống, cố ý nhìn chằm chằm cánh môi của Vân khuynh, một tay còn thừa cơ tiến vào trong chăn, sờ soạng làn da tinh tế trơn mềm của Vân Khuynh, nói thật nhỏ: "Nhưng mà...... Khuynh khuynh, tối qua em thật sự nhiệt tình như lửa, xém chút làm cho anh bị nung chảy!"
"Em...... em đâu có, mí mắt Vân Khuynh cụp xuống, mặt càng đỏ hơn: "Hôm qua em uống nhiều, cái gì cũng không biết...... Hơn nữa, con người trong trạng thái say xỉn, khó tránh khỏi sẽ làm ra một số chuyện không quá...... bình thường, anh...... anh hãy mau quen hết những chuyện đó đi!"
"Quên hết? Nhưng anh không nỡ quên!" Hoắc Nhất Hàng nói: "Anh còn chưa nói cho em biết, anh rất thích em của tối hôm qua, anh cũng không tán đồng lời này của em, sau khi con người uống say, đó nên là bộ dạng không thể bình thường hơn được nữa, tình cảm biểu hiện ra, cũng đều rất chân thực."
"Đúng rồi! Tối qua em còn tỏ tình với anh nữa."
"Cái gì?" Vân Khuynh giống như nghe không rõ. Cô...... cô tỏ tình với Hoắc Nhất Hàng? Không thể nào?
Chính cô một chút ấn tượng cũng không có a.
"Em nói gì rồi?" Cô tranh thủ hỏi.
Khóe miệng Hoắc Nhất Hàng khẽ nhếch, mặt không đỏ tim không đập nói: "Em nói em thích anh, từ lần đầu gặp mặt, đã thích anh, sau đó, càng ở chung với anh, càng cảm thấy con người của anh cũng không tệ lắm, gả cho anh, chỉ là không chuẩn bị gì hết, nhưng trong lòng thật ra là rất vui."
"Em còn nói, em thích anh đẹp trai, thích body chuẩn của anh, thích khí chất tốt của anh, thích anh ưu tú có năng lực, thích cảm giác nhẹ nhõm tự tại khi ở cùng nhau, em còn thích lông mày của anh, thích đôi mắt của anh, thích miệng của anh, em thích anh hôn em, thích loại cảm giác vui sướng cực hạn khi làm tình với anh, em còn thích......"
"Đây không thể nào!" Vân Khuynh vội vàng cắt đứt Hoắc Nhất Hàng: "Mặc dù em có chút xíu hảo cảm với anh, nhưng em sẽ không thể nào nói những lời này với anh!"
"Cho nên, em thừa nhận em thật sự thích anh sao?" Hoắc Nhất Hàng truy vấn.
"Thích anh thì đã sao? Bây giờ anh là chồng của em, em thích chồng mình có vấn đề sao?" Vân Khuynh xoay đầu qua một bên: "Dù sao thì em chắc chắn không nói qua những lời không biết xấu hổ đó."
"Em thừa nhận bản thân em thích anh là được rồi!" Hoắc Nhất Hàng hài lòng cười: "Đúng, em không nói qua những lời đó, những lời đó đều là anh nói!"
"Được rồi, em ăn điểm tâm trước, anh lau người giúp em rồi, em có thể trực tiếp mặc quần áo ra, công ty của anh còn có chút chuyện, không ăn điểm tâm cùng em nữa, hôm nay bên ngoài có mặt trời, lát nữa em có thể ra ngoài phơi nắng một chút, tốt cho sức khỏe."
Nói xong những lời này, Hoắc Nhất Hàng mới yên tâm rời đi.
Vân Khuynh nhìn bóng lưng lúc đi khỏi của anh, không ngượng nữa.
Đợi khi cô mặc quần áo xong đi ra ngoài, đang muốn vào phòng ăn ăn cơm, nghe được chuông cửa vang lên, cô còn tưởng rằng là Hoắc Nhất Hàng quên chuyện gì quay trở về, không nhìn camera liền mở cửa —— lại thấy một người mà cô không ngờ tới.
Chương 77
6377.
Ngoài cửa có một người phụ nữ trẻ tuổi.
Cô ta mặc một cái đầm màu trắng phối với một cái áo khoác ngắn mỏng, đường cong của cái đầm và những hạt trang trí sáng lấp lánh trên áo khoác mang đầy cảm hứng thiết kế, đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc dưới chân, làm tôn lên đôi chân thon dài của cô, khiến cô vô cùng nữ tính.
Trong tay cô cầm một túi da cái màu đỏ sậm có khóa kéo màu vàng kim, tóc buộc một nửa kết hợp với tóc trên đỉnh đầu hơi phồng, vừa tùy ý vừa thông minh thanh lịch, trang sức đeo trên người không nhiều, nhưng người biết nhìn hàng sẽ có thể nhìn ra giá trị bên trong của nó không nhỏ...... Đây là một nguời phụ nữ có khí chất cao quý hào phóng, không phô trương không nóng nảy, biết cách ăn mặc, lại còn rất chú trọng về phong cách sống!
Tuy nói khí chất của một người phụ nữ không liên quan với việc cô có bao nhiêu tiền, nhưng cách ăn mặc tỉ mỉ vẫn sẽ khiến cho con người có cảm giác trước mắt sáng bừng.
Trước mặt người phụ nữ này, Vân Khuynh lại có chút tự ti.
Vân Bính Hoa và Tô Tương từ nhỏ đã bỏ mặc cô, ông bà nội đào tạo cô như con trai, như người thừa kế của Vân thị, cũng không dạy cô một vài thứ về con gái, mỗi lần cô tham dự những trường hợp quan trọng đều trực tiếp mặc một bộ đồ thể thao ol, trang điểm nhẹ, đại đa số quần áo cũng đều trắng đen, bình thường, làm người ta tìm không ra chỗ sai, cũng tuyệt đối không nổi trội.
Lần duy nhất ăn mặc đẹp qua, cũng chỉ có tiệc sinh nhật của Lục Lợi Quần lần trước, đó còn là Hoắc Nhất Hàng dẫn cô tới làm ở chỗ thợ trang điểm......
Người phụ nữ đó thấy người mở cửa chính là một cô gái trẻ 20 mấy tuổi, cũng sửng sốt một lát, lập tức sau đó, lộ ra một nụ cười ấm áp: "Xin chào, xin hỏi, nơi này có phải nhà của Hoắc Nhất Hàng không?"
"Nhất Hàng? Chị tìm anh ta sao? Anh ta...... Anh ta sống ở đối diện!" Không biết tại sao, nghe tên Hoắc Nhất Hàng từ miệng một người phụ nữ khác, Vân Khuynh bỗng nhiên có chút căng thẳng, có chút lo sợ.
Nói xong, cô lại hỏi thêm một câu: "Cái đó...... chị...... chị tìm anh ta làm gì? Anh ta bây giờ không có ở nhà."
Nhất Hàng?
Người phụ nữ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Khuynh, quay đầu nhìn thoáng qua cửa đối diện, lại chuyển tầm mắt lên người Vân khuynh: "Cậu ta không ở nhà? Vậy thật không may rồi, tôi tới tìm cậu ta...... ừm, có chút việc, vậy, cô biết khi nào cậu ta trở về không? Hay là, tôi có thể mạo muội vào nhà cô chờ cậu ta một lát không?"
"Anh ấy đến công ty rồi ạ," Vân Khuynh nói: "Có lẽ buổi trưa về, cũng có thể buổi tối trở về, cái này, em cũng không rõ lắm. Nếu như, chị có thể chờ, vậy, mời chị vào!"
Đồ đẹp ai cũng thích, một đại mỹ nữ như thế đứng ở ngoài cửa, Vân Khuynh cũng có chút không đành lòng, lại không có chút phòng bị với cô ta, liền cho cô ta vào nhà.
"Vậy thật làm phiền cô rồi, tôi ở nhà cô ngồi một lát, cũng không cần quá lâu, gọi điện thoại, cậu ta cũng sẽ trở về." Người phụ nữ cười đi theo Vân Khuynh vào nhà.
Đi đến tủ giày, Vân khuynh lấy cho cô ta một đôi dép lê chưa mang qua, để cô thay giày.
Cô ta tùy ý nhìn vào tủ giày đó một chút, phát hiện ngoài vài đôi giày nữ ra, còn có một đôi dép nam và một đôi giày da của nam, số đo đó lại bằng với số đo của Hoắc Nhất Hàng.
"Chị ơi, chị...... chị ăn sáng chưa? Em đang tính ăn sáng, nếu như chị không chê, hay là, ăn chung với em một chút?"
Mời người ta vào nhà, Vân Khuynh cảm thấy ngại khi để người phụ nữ đó ngồi không, dù sao Hoắc Nhất Hàng vì muốn cô ăn nhiều chút nên, mỗi bữa sáng đều làm rất nhiều, hai người ăn còn dư.
"Cái này...... không hay lắm đâu." Người phụ nữ nói.
Còn nữa, cô gái này lại gọi bà là chị? Thật thú vị.
"Không sao, em...... chồng em làm hai phần bữa sáng, nhưng anh ấy có việc đột xuất, đi rồi, một mình em ăn cơm, cũng rất nhàm chán." Vân Khuynh nói xong, mặt đỏ hồng, cô cũng không biết mình sao lại nói ra 1 câu thế này, còn nói thẳng bữa sáng là chồng làm...... Là lo sợ người phụ nữ xinh đẹp này có quan hệ gì với Hoắc Nhất Hàng sao?
Loại tâm trạng này trước kia chưa từng có.
"Cô...... đã kết hôn rồi?" Người phụ nữ hơi có chút thất vọng, nhìn thoáng qua xung quanh, còn nói: "Là tân hôn à, tôi thấy trong nhà cô trang trí...... khá lãng mạn."
"Ừm!" Vân Khuynh gật đầu: "Tụi em vừa mới lấy giấy chứng nhận kết hôn, còn chưa cử hành hôn lễ, những thứ này...... đều là anh ấy làm."
"Vậy cô đã lấy được một người đàn ông tốt rồi! Còn chưa hỏi cô, xưng hô thế nào?" Người phụ nữ nói, bà buồn đây, người kia của nhà mình, còn không biết khi nào mới kết hôn đây!
"Em tên Vân Khuynh."
"Vân Khuynh, tên thật hay, vậy tôi...... sẽ dùng bữa sáng với cô, chúng ta mới vừa gặp mặt, cô đã mời tôi ăn cơm, tôi......"
"Không gì phải ngại đâu, chị, bà nội em thường nói, người có duyên mới có thể gặp mặt, người quen đều bắt đầu từ người xa lạ, nói không chừng, em và chị sau này cũng sẽ trở thành bạn bè?" Ý của Vân Khuynh là, người phụ nữ này nếu quen biết Hoắc Nhất Hàng, cô là vợ của Hoắc Nhất Hàng, chờ Hoắc Nhất Hàng trở về, mọi người cũng sẽ quen biết.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người phụ nữ này không có sự dây dưa về mặt tình cảm trai gái với Hoắc Nhất Hàng......
Sau khi khách sáo một hồi, hai người phụ nữ ngồi ở trước bàn ăn.
Vân Khuynh lấy chén đũa cho người phụ nữ, và múc thêm một chén cháo.
Nhân lúc Vân Khuynh đi lấy chén đũa, người phụ nữ nhắn một tin cho Hoắc Nhất Hàng: "Mẹ đang ăn sáng ở nhà của Vân Khuynh, làm xong về đón mẹ."
Hoắc Nhất Hàng đang giải quyết chuyện liên quan đến dự án ở nước ngoài của Lục thị, đặc biệt cài đặt chế độ thông báo tin nhắn, cầm lên xem qua, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, tranh thủ xử lý xong việc trong tay, liền vội vàng trở về.
Đợi đến lúc anh đến Quân Tỉ sơn trang, ra khỏi thang máy, lúc trực tiếp mở cửa đi vào, Vân khuynh và người phụ nữ đã ngồi trong phòng khách, vừa uống nước trái cây, vừa tán gẫu 1 cách vui vẻ.
Hoắc Nhất Hàng trở về, cũng làm cho hai người phụ nữ cảm thấy có chút đột ngột.
Vân Khuynh thấy anh ngay cả giày cũng không thay liền vọt vào, mắt anh không thèm nhìn cô mà trực tiếp nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp thanh lệ đó, trong lòng có chút chua xót, anh và người phụ nữ này quả nhiên quen biết, lo lắng như thế? Chẳng lẽ, bọn họ thật sự có mối quan hệ thân mật gì sao?
Chuyện mà người phụ nữ nghĩ chính là, Nhất Hàng sao có thể trực tiếp vào nhà Vân Khuynh? Chẳng lẽ......
Vân Khuynh là người nói chuyện trước: "Cái đó, Nhất Hàng, chị này......"
Lời này của cô còn chưa nói xong, Hoắc Nhất Hàng liền xen miệng vào, và nói với người phụ nữ đó: "Mẹ! Sao đột nhiên mẹ lại đến Vinh Thành? Cũng không gọi điện cho con trước, còn chạy đến nhà Vân Khuynh, mẹ thế này, thật không có lễ phép!"
Mắt Vân Khuynh lập tức mở thật to.
Cái gì? Người phụ nữ này là...... là mẹ của ........Hoắc Nhất Hàng?
Người mẹ trẻ tuổi thế này? Mẹ ruột?
"Thằng con mất dạy này, la lớn thế làm gì?" Người phụ nữ nhíu mày: "Lỗ tai của mẹ con còn chưa điếc, nghe được lời con nói, từ nhỏ đã dạy con nói chuyện với con gái phải dịu dàng chút, mẹ không dễ gì mới có con dâu, bị con hù chạy nữa rồi!"
Nói xong, người phụ nữ còn quay đầu, cười nói với Vân Khuynh: "Đúng không, Khuynh Khuynh."
"Cái này...... chị...... Không đúng, dì, vẫn không đúng...... Mẹ, con......" Vân Khuynh vô cùng xấu hổ, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào.
Người phụ nữ này lại đúng thật là mẹ của Hoắc Nhất Hàng, cô còn gọi bà ấy là chị, còn nghi ngờ bà ấy và Hoắc Nhất Hàng có mối quan hệ nam nữ không thể cho người ta biết, sự hiểu lầm này làm lớn rồi, quả thực không còn mặt mũi nào gặp ai!
"Con mới không dọa Khuynh Khuynh của con, người dọa cô ấy, là mẹ đó!" Hoắc Nhất Hàng cũng biết Vân Khuynh xấu hổ, bước tới mấy bước, ôm Vân Khuynh, giới thiệu với cô: "Khuynh Khuynh, đây là mẹ anh, Hoắc Thành Quân, em đừng nhìn bà ấy xinh đẹp, gài bẫy người ta không hề mềm lòng, anh từ nhỏ đã lớn lên dưới sự giáo dục ma quỷ của bà ấy."
Ngay sau đó, Hoắc Nhất Hàng lại giới thiệu Vân Khuynh với Hoắc Thành Quân: "Mẹ, đây là cô vợ trẻ mà con dốc sức bình sinh mới bắt về nhà được, vừa xinh đẹp vừa thông minh, thanh niên đẹp trai tài giỏi theo đuổi cô ấy có nguyên một đoàn, cuối cùng vẫn là lựa chọn con...... thế nào? Lần này, con của mẹ không để mẹ thất vọng chứ? Đã nói trước ba mươi tuổi nhất định tìm một người con dâu tốt cho mẹ, con làm được rồi phải không?
Giấy chứng nhận kết hôn tụi con đã lấy rồi, chỉ chờ mẹ chủ trì đại cục xử lý hôn lễ!
Nhưng, chúng ta phải nói trước, mẹ cũng đừng biểu hiện quá nhiệt tình, Khuynh Khuynh là của con, không phải của mẹ, mẹ đừng nghĩ cướp cô ấy đi, cũng đừng ức hiếp cô ấy, nếu không, con sẽ nổi nóng với mẹ đó!"
Trước mặt mẹ, Hoắc Nhất Hàng thật đúng là một giây biến thành con nít lớn, lời nói này, giống đang làm nũng hơn.
"Khuynh Khuynh, con nghe đi, thằng con mất dạy này, cũng chỉ còn lại cái miệng này lợi hại, nó còn uy hiếp mẹ, con dâu của mẹ, sao lại không phải của mẹ rồi, mẹ trông ngày trông đêm mới trông được đứa con dâu, mẹ thương còn không kịp nữa, sao có thể ức hiếp con chứ?"
Hoắc Thành Quân tức giận nói, trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Bà cũng đi tới, nắm tay Vân Khuynh nói: "Khuynh Khuynh à, lần đầu tiên mẹ trông thấy con, đã cảm thấy con rất thân thiết, lúc này mới mày dày đến chỗ con ngồi một chút, sau đó con nói con kết hôn rồi, mẹ còn buồn một trận, nghĩ đến con trai mẹ lại không có hi vọng, không ngờ tới, đây đúng thật là —— không phải người một nhà, không vào chung cửa nhà!"
"Con yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ không ức hiếp con đâu, năm đó lúc mẹ mang thai Nhất Hàng, muốn có đứa con gái, ai biết sinh ra lại là một thằng con mất dạy , những năm này, mẹ vì thằng con này hao tâm tốn sức, mẹ nằm mơ cũng muốn có một áo bông nhỏ tận tình!
"Khuynh Khuynh, con vào nhà của chúng tôi, thì chính là con gái của Hoắc Thành Quân, nếu như thằng con mất dạy này dám ức hiếp con, con hãy nói với mẹ, mẹ giúp con dạy dỗ nó!"
Nói xong, Hoắc Thành Quân còn trừng Hoắc Nhất Hàng một cái: "Nếu mẹ không chạy tới xem thử, mẹ cũng không biết con kết hôn với Khuynh Khuynh, hôn lễ chắc chắn phải do mẹ sắp xếp, phải làm thật náo nhiệt! Cho tất cả mọi người trong Vinh Thành đều phải xem, con trai ngoan và con dâu ngoan của Hoắc Thành Quân mẹ!"
"Mẹ, mẹ...... mẹ nói quá rồi, con thật sự thấy rất xấu hổ," Vân Khuynh nói: "Mẹ bảo dưỡng quá tốt, khí chất tốt, cách ăn mặc tốt, lại xinh đẹp thế này, một chút cũng nhìn không ra là người hơn bốn mươi tuổi, trước đó con còn gọi mẹ là chị, cũng là cho rằng mẹ chỉ lớn hơn con một chút, mong mẹ đừng trách."
"Còn nữa, Chuyện con và Nhất Hàng kết hôn, tạm thời còn chưa thích hợp để quá nhiều người biết, đó là bởi vì con, con......" Nói đến đây, Vân Khuynh cúi đầu xuống, có chút quẫn bách: "Nói thật với mẹ, trước đó con đã từng kết hôn qua một lần, mặc dù lúc đến với Nhất Hàng là thân trong sạch, nhưng quả thật từng có một lần hôn nhân thất bại, hơn nữa, chuyện con ly hôn, xôn xao khắp nơi, chồng trước của con là...... Lục Văn Bân."
Lông mày của Hoắc Thành Quân nhíu lại: "Ai?"
Chương 78
6378.
Trái tim Vân Khuynh lập tức nhói một cái.
Cô cho rằng Hoắc Thành Quân đang để tâm tới hôn nhân giữa cô và Lục Văn Bân hôn nhân trước đó.
Hoắc Nhất Hàng cũng cho rằng như vậy, vội vàng ôm chặt Vân Khuynh hơn, vội vàng giải thích với Hoắc Thành Quân: "Mẹ, Khuynh Khuynh kết hôn với Lục Văn Bân, đó cũng là âm mưu của Lục gia, là Lục Văn Bân và Vân Bính Hoa, Tô Tương cùng nhau tính kế Khuynh Khuynh, mục đích của họ là vì muốn lấy được cổ phần của tập đoàn Vân thị mà Vân lão gia tử để lại, lợi dụng Khuynh Khuynh mới có thể giúp Lục thị giải quyết khủng hoảng kinh tế, bắt Khuynh Khuynh trải đường cho con gái mà Vân gia nhận nuôi!"
"Khuynh Khuynh đúng là gả qua một lần, nhưng Lục gia căn bản cũng không coi cô ấy là người nhà, bọn họ đều là những tên súc sinh không có lương tâm mắt bị mù, sao có thể nhìn thấy điểm tốt thật sự của Khuynh Khuynh chứ? Nhất là Lục Văn Bân, đêm tân hôn mà bay ra nước ngoài ngoại tình với Dương Liễu, lúc trở về, còn mang theo Dương Liễu mang bầu bảy tháng ép Khuynh Khuynh ly hôn......"
'Mẹ, Khuynh Khuynh rất hiền lành, cô ấy luôn rất cố gắng, rất chân thành đối đãi với tất cả mọi người, là những người kia khinh người quá đáng!"
"Nhưng mà, con cũng muốn cảm ơn Lục Văn Bân, nếu như không phải hắn có mắt không tròng, con cũng không gặp được người tốt như Khuynh Khuynh."
Hoắc Nhất Hàng một hơi nói hết nhiều chuyện thế này, nói ra trọng điểm trước, đơn giản là lo lắng Hoắc Thành Quân sẽ bởi vì hôn nhân giữa Vân Khuynh và Lục Văn Bân trước đó, mà có cách nghĩ gì đó với Vân Khuynh.
Thấy Hoắc Nhất Hàng bình thường rất ít nói chuyện với bà lại giúp Vân Khuynh giải thích nhiều như vậy, trong lòng Hoắc Thành Quân có chút buồn.
Lần này, con trai nhà mình là nghiêm túc! Nó đối với Vân Khuynh, yêu thiệt rồi!
Trước kia, bà luôn ngóng trông con trai nhà bà sớm tìm bạn gái một chút, kết hôn, sinh con, nhưng hôm nay con trai thật sự có được mối nhân duyên tốt, bà lại có chút rầu rĩ không nỡ.
Nhưng mà, nghĩ lại thì, sau này bà sẽ có thêm một nàng dâu, thêm một người quan tâm bà, thêm một người nói chuyện phiếm với bà, dạo phố cùng bà, tóm lại trong nhà so với trước náo nhiệt hơn chút, cảm thấy bản thân được lời rồi.
Mấu chốt nhất là, đến tuổi này của bà, đã sớm luyện thành một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, cô con dâu này nhìn là biết là một cô gái tốt, con trai nhà bà có mắt nhìn người, đúng là lấy được bảo bối rồi.
Nghe thêm nữa, Vân Khuynh lại gả qua, người đó còn là thằng con trưởng vô tích sự của Lục gia?
Cô liền có chút tức giận!
Không phải giận Vân khuynh từng có một lần hôn nhân thất bại, mà là bọn người Lục gia không chỉ cướp mất công ty của chồng mình, lại còn tính kế ức hiếp một cô gái yếu đuối như vậy ?
May là cô gái này không chịu tổn thương quá lâu ở Lục gia......
"Khuynh Khuynh, con chịu khổ rồi, Hoắc Thành Quân nói với Vân Khuynh: "Con yên tâm, con gọi ta một tiếng mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con, mẹ sẽ giúp con, bắt những người tổn thương con, hung hăng dạy dỗ một trận, bọn họ ức hiếp con một phần, mẹ sẽ trả lại bọn họ mười hai phần!"
Chóp mũi của Vân Khuynh có chút chua chua, vành mắt cũng đỏ lên rất nhanh, trong mắt có nước mắt trong suốt.
Hơn hai mươi năm qua, cô cố gắng đi lấy lòng Tô Tương như thế, nằm mơ cũng muốn để bà ấy tốt với cô một chút, dù là vẫn mặc kệ cô sống vất vả bao nhiêu, chỉ cần có thể cười với cô mấy lần, cô cũng đã mãn nguyện rồi.
Nhưng mặc kệ cô làm tốt thế nào, mọi tình thương và sự che chở của Tô Tương đều đặt trên người Dương Liễu.
Mẹ ruột cũng không yêu cô, còn cùng người Lục gia tính kế cô, tổn thương cô, cô lúc này mới thất vọng cực độ với tình thân.
Thế nhưng, cô sao cũng không ngờ tới cô chẳng qua là vừa gặp Hoắc Thành Quân, gọi Hoắc Thành Quân một tiếng mẹ, Hoắc Thành Quân lại nói ra những lời bảo vệ cô như thế.
Cô thật sự rất cảm động.
Vốn dĩ, cô đã chuẩn bĩ sẵn bị Hoắc Thành Quân ghét bỏ, dù sao, gả qua 1 lần, còn làm xôn xao đến ai cũng biết, đây hoàn toàn không phải là chuyện vẻ vang gì, xã hội này, đối với phụ nữ, dù sao vẫn không công bằng, một mặt yêu cầu phụ nữ phải có thể tự cường tự lập, phải có năng lực kinh tế kiếm tiền nuôi gia đình, mặt khác, lại yêu cầu phụ nữ đồng thời có thể chăm lo tốt cho gia đình, còn có thể dịu dàng đa tình, chu đáo hiền lành tính tính tốt, tốt nhất giống người máy làm không nghỉ vậy có ba đầu sáu tay, còn phải xinh đẹp thanh nhã, vĩnh viễn trẻ trung đáng yêu như thiếu nữ mười tám tuổi vậy......
Cho nên, cho dù là cô thắng kiện, cũng sẽ bị vô số người lên án, bọn họ sẽ nói tính cách cô quá mạnh mẽ, nói cô không có bản lĩnh giữ lại lòng của người đàn ông, nói cô tuyệt tình tuyệt nghĩa là động vật máu lạnh, nói cô tâm cơ nặng, không đủ mềm......
Càng đáng sợ chính là, những người này, có một bộ phận rất lớn còn là phụ nữ, bọn họ thất bại thảm hại trong hôn nhân, không có dũng khí và năng lực để thoát ra, lại còn không thích thấy người ta sống tốt, thế là họ không ngừng ép bản thân, bóc lột con dâu của mình, quây quần bên đám chị em khẩu thị tâm phi, bàn tán chuyện của người khác.
Cô có thể làm được không thấy không nghe những lời bàn tán đó, nhưng điều này cũng không nói lên được mấy lời đồn đại nhảm nhí này sẽ không đâm cô bị thương.
Con người sẽ không bởi vì những người không quan trọng mà bị thương tổn, nhưng cô bây giờ đã kết hôn với Hoắc Nhất Hàng, Hoắc Thành Quân chính là mẹ chồng của cô, có vết xe đổ của Cao Thúy Lan, cô thật sự rất lo mình và Hoắc Thành Quân không thể sống chung hòa thuận, cũng để ý đến cách nhìn của Hoắc Thành Quân đối với cô.
Đương nhiên, nếu như Hoắc Thành Quân thật sự ghét bỏ cô, cô cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nàng đã hứa với Hoắc Nhất Hàng, hơn nữa Hoắc Nhất Hàng giúp cô nhiều như vậy, cô còn chưa trả ơn anh, chỉ cần anh không từ bỏ cô, cô cũng sẽ không từ bỏ hôn nhân của bọn họ.
Nhưng mà, Hoắc Thành Quân không chỉ không ghét bỏ cô, còn nói muốn giúp cô đi dạy dỗ những người đã từng ức hiếp cô?
Trái tim của cô, có một sự ấm áp chua xót......
Nghĩ như vậy, nước mắt của Vân Khuynh cuối cùng nhịn không được, theo hai bên mặt cô lăn xuống.
"Con xem con này, đang nói chuyện bình thường, sao lại khóc rồi!" Hoắc Thành Quân lập tức lấy một cái khăn tay từ trong túi xách của mình ra, đưa cho Hoắc Nhất Hàng, ra hiệu anh lau cho Vân Khuynh.
"Con...... con vui," Vân Khuynh mỉm cười: "Mẹ không biết đâu, ngoại trừ ông bà nội đã mất của con, không ai đối xử tốt như thế với con."
"Vậy thì đừng khóc nữa!" Hoắc Thành Quân an ủi Vân Khuynh: "Con phải nghĩ như vậy, những người không tốt với con, mắt đều bị mù, mẹ cảm thấy con rất tốt, người của Hoắc gia chúng ta, không ai không tốt!"
Sự cuồng vọng trong câu nói cuối cùng, thật đúng là không khác gì với Hoắc Nhất Hàng, hóa ra sự cuồng vọng và tự luyến của Hoắc Nhất Hàng, cũng là di truyền từ Hoắc Thành Quân?
Vân Khuynh nín khóc mỉm cười, từ đáy lòng nói: "Cảm ơn mẹ!"
Thật ra, cách cư xử giữa người với người, đâu có khó, đơn giản là con tốt với mẹ một điểm, mẹ sẽ tốt lại với con một chút, con đối với mẹ chân thành, mẹ cũng sẽ đền đáp sự chân thành của con, nỗ lực không nhất định có thu hoạch, nhưng không nỗ lực, thì đâu ra thu hoạch chứ?
Trời gần tối, Hoắc Nhất Hàng mua đồ ăn về, Hoắc Thành Quân đích thân xuống bếp, nấu một bàn thức ăn lớn cho Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh, tài nấu ăn của Hoắc Nhất Hàng rất giỏi, nhưng sao với Hoắc Thành Quân, còn thiếu một chút sự tinh xảo.
Người một nhà, vui sướng hưởng thụ khoảnh khắc đoàn tụ.
Cùng lúc đó, tập đoàn Vân thị.
Thời gian này, chính là thời gian tan ca bình thường, Tống Tây Hoa xử lý xong mọi chuyện trong ngày, cũng đi ra khỏi công ty.
Anh đứng trước cửa chính, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám cách đó không xa, trên đường vẫn có tiếng người ồn ào như thường ngày, xe cộ tấp nập.
Đột nhiên cũng không biết nên đi đâu, về nhà cũng cô đơn một mình, căn nhà to như vậy, trống rỗng, tất cả những nhớ nhung, kỳ vọng, và yêu kia, đều không có chỗ đặt.
Lại một trận gió thổi tới, anh kéo áo khoác, ngừng bước trong chốc lát, khuôn mặt tuấn tú bởi vì lông mày hơi chau càng làm cho người ta liếc nhìn.
"Chào Tống phó tổng!"
"Tống phó tổng tan ca sao ạ?"
Một đám con gái trẻ tuổi với thân hình và nhan sắc xinh đẹp đi ngang qua người anh, nhìn thấy anh, nhao nhao nhịn không được xích lại gần, chào hỏi một cách vừa nhiệt tình vừa ngượng ngùng, cảm xúc vui vẻ mảy may giấu không được.
"Ừm, chào các cô, trên đường về nhà chú ý an toàn!" Tống Tây Hoa hướng về phía bọn họ khẽ vuốt cằm, cười lễ phép.
"Tống phó tổng, xin hỏi anh...... Tối nay có rảnh không, tôi nghe nói có một nhà hàng Nhật mới mở không tệ, gần ngay công ty, không bằng......" Một cô gái xinh đẹp nhất lại xích lại gần một chút, mặt tươi cười.
Cô còn chưa nói xong, liền bị Tống Tây Hoa cắt lời: "Tối nay tôi có chút việc, các cô đi đi, chơi vui vẻ vào!"
Ánh mắt lễ phép của anh dừng lại trên mặt cô ta không đến nửa giây, liền dời đi, sau đó quay người sang phải đi về phía bãi xe.
Phía sau lưng truyền đến giọng nói xì xào bàn tán của các cô.
"Tiểu Ngọc, không phải cô nói Tống phó tổng không có bạn gái sao?"
"Đúng vậy, tin mà tôi nhận được là không có, anh ấy còn đọc thân."
"Vậy sao anh ta đối với Y Y xinh đẹp nhất của công ty chúng ta ngay cả....." một chút hứng thú cũng không có?
"Có lẽ...... anh ta thật sự có việc, chúng ta đi nhanh thôi!" Cô gái tên Y Y thu lại tầm mắt từ bóng lưng đã đi xa của Tống Tây Hoa 1 cách không nỡ, giọng điệu cô đều là sự không cam tâm.
Tống Tây Hoa rất nhanh lái xe ra khỏi đó, chạy trên con đường rộng lớn, anh mím môi, hai tay đặt trên tay lái, thần sắc chuyên chú, trong đôi mắt lại đầy ảm đạm.
Nhớ tới Hoắc Nhất Hàng gửi tấm hình chụp giấy đăng kí kết hôn cho anh, trong lòng anh cực kì khó chịu!
Vân Khuynh thật sự ly hôn với Lục Văn Bân rồi, và kết hôn với Hoắc Nhất Hàng.
Anh hiểu rõ Vân Khuynh, nếu như cô không đồng ý, Hoắc Nhất Hàng không ép được cô.
Hơn nữa, ngày đó ở nhà cô, sự thân mật giữa cô và Hoắc Nhất Hàng, cũng không giống là giả......
Cô thật sự gả cho Hoắc Nhất Hàng rồi.
Còn anh lại...... lại trễ rồi! Tại sao luôn luôn trễ?
Mấy ngày nay, anh đặc biệt hận bản thân, hận mình tại sao không sớm trở lại bên cạnh cô chút, nếu như tại thời điểm cô khó khăn nhất, anh ở bên cạnh làm bạn, vậy cũng không để người khác cướp mất......
Đáng tiếc, bây giờ anh hối hận đi nữa, cũng không còn cơ hội!
Đèn đường hồng hồng dần dần sáng lên, từng chùm sáng vút qua trước mắt anh, không biết đã lái bao lâu, lúc này anh mới chợt phát giác, sớm đã chạy xa khỏi hướng đường về nhà.
Nơi này dường như đã đến thành phố ở phía đông, anh quay đầu xe lại, vừa định quay trở lại, giương mắt nhìn thấy ven đường có một quán bar tên "bóng đêm", anh nghĩ hồi, lái xe tiến vào chỗ đậu xe bên cạnh.
Rất lâu không uống rượu rồi, lúc khó khăn nhất, cũng chính là cái năm ở nước ngoài, một người không quen ai, mang theo vô số mong đợi và ước mơ, cố gắng học tập suốt ngày đêm, thật sự quá nhớ Vân Khuynh rồi, nên học được thói uống rượu.
Quán bar này quy mô không lớn, cũng không tính là nhỏ, đi vào trong, chỉ thấy mọi người qua lại không ngớt, đều là những người không chấp nhận nỗi cô đơn, dưới sự che đậy của bóng đêm giải phóng cái dục vọng trong nội tâm.
Anh trực tiếp đi đến quầy bar, gọi hai ly Brandy, ngồi uống một mình.
DJ mở bài nhạc nước ngoài, phối thêm ánh đèn màu da cam, tạo nên bầu không khí mập mờ.
Cũng có một vài tên đàn ông hèn mọn giở trò với những phụ nữ ăn mặc hở hang ngay trước mặt mọi người, Tống Tây Hoa uống rượu, mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, anh đi vào đây, cũng đơn giản là muốn chuốc say mình, đợi lát nữa nhân lúc anh chưa hoàn toàn say, gọi người lái thuê đưa anh về, bất tỉnh nhân sự, sẽ có thể tạm thời quên đi rất nhiều chuyện phiền não!
Mãi đến......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top