71-74
Chương 71
6371.
Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh không đích thân ra mặt, lại trực tiếp để Ngô Lê xuất hiện nói, đó cũng là cách người khác làm như thế nào với mình thì mình cũng sẽ như thế với họ.
Ngô Lê trước tiên bắt đầu từ những tin tức được biết đến nhiều nhất và bình luận trực tiếp vào: Châu Trường Phát! Anh điên rồi sao? Không phải là do lần trước anh đến mượn tôi mười ngàn tệ, tôi đã không cho anh? Những chuyện nhỏ nhặt như hạt đậu xanh mà anh cũng đem ra để nói sao?
Vâng, năm đó mắt tôi Ngô Lê đã mù khi chủ động thích anh. Nhưng anh lại đưa tôi vào ký túc xá và đặt ra những vấn đề như trao bản thân anh cho tôi? Tôi muốn tử tử trước mặt anh và cầm con dao cắt cổ tay của mình?
Còn nữa, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi, từ khi nào đã nhận nuôi một đứa em gái? Từ khi nào mà tôi báo cáo với hiệu trưởng về việc của ông? Từ khi nào mà tôi lại quyến rũ các giáo viên nam khác? Anh còn dám bịa ra rằng tôi đã có thai với anh hai đứa?
Anh nghĩ rằng sau khi tôi bị ông lừa dối và lạm dụng thì tôi vẫn sẽ ở bên cái thứ rượu chè cờ bạc như anh vậy không?
Đừng ảo tưởng nữa được không? Bây giờ tôi sống cuộc sống rất hạnh phúc, đã lập gia đình và có một đứa con trai cũng có một cô con gái nuôi. Những năm qua, anh đã lấy mấy chục ngàn tệ của tôi vẫn chưa đủ sao?
Thậm chí còn trù cho hôn nhân của tôi xảy ra vấn đề? Tôi quá rõ con người như anh rồi, còn nói rằng bản thân không muốn nổi tiếng. Không phải là ông đang muốn dựa vào việc ly hôn của Lục gia và Vân gia sau đó để bản thân mình nổi tiếng lên không, vậy thì anh có kiếm được đồng nào không? Anh tồi tệ như cái người Lục Văn Bân đó! Súc sinh.
Tôi cảnh cáo anh nhé Châu Trường Phát, dù cho con thỏ có nhát thì khi tức giận nó cũng sẽ cắn người. Anh còn làm trò bẩn thỉu với tôi, tôi kiện anh đi tù!
Bình luận dài bốm trăm từ đã liên tục đưa ra đằng sau những tin tức liên quan đến Châu Trường Phát. Đợi đến khi Cao Thuý Lan và những người khác thấy sự việc không khả quan, nhanh chóng trả tiền để cử người đến xoá bình luận của tin tức đó thì đã quá muộn rồi.
Một dòng tin tức mới và bình luận đã gây ra một sự đảo ngược lớn khiến cho sự việc bị nghiền nát tuyệt đối.
"Ngươi không phải là gout của tôi" nói: Ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa, người nói dối lại là Châu Trường Phát? Không phải chứ? Tôi thấy anh ta cũng khá đẹp trai, lại một mình chăm sóc cho đứa con gái, tôi cứ tưởng rằng ông ta là một người đàn ông tốt. Tại sao lại...
"Liễu Như là" @"Ngươi không phải là gout của tôi": Tôi đã nói rằng cái người Châu Trường Phát này không phải người tốt, Ngô Lê nói rất hay, một là cờ bạc, một là súc sinh mà còn dám nhảy ra làm người đàn ông tốt? Đẹp trai thì đã sao? Trong lòng đen tối và dơ bẩn thì mới là cặn bã."
Vả lại, trước đó anh ta cũng cố tình không để lộ tên của nữ sinh viên đó và muốn đổ mọi thứ lên người Vân Khuynh. Đây chính là đang mượn tin tức nóng hổi kinh điển để tạo cho bản thân có được sự tồn tại và trở nên nổi tiếng? Muốn kiếm tiền? Hơ! Bây giờ anh ta thực sự nổi tiếng rồi, nổi đến khiến người khác kinh tởm!
"Gày thành một sào tre" nói: @Vân Khuynh, không em cậu phải ra mặt rồi, có người giúp cậu chiến đấu rồi. Haha, trước đó các cô gái mà tin tưởng lời nói của người đàn ông già này chắc hẳn là những ngày qua các ngươi ăn không nổi cơm rồi!
"Đừng quên tôi" nói: Tôi không nói những điều vô nghĩa, trực tiếp vào vấn đề chính: 1. Châu Trường Phát được mời dạy bởi trường trung học số 14, giáo viên thay thế (Không phải là giáo viên chính thức) Chưa đầy 3 tháng đã ngủ cùng nữ học sinh và làm cho cô ta có thai. Dù cho anh ta biện minh bản thân thế nào hoặc đưa ra một cử chỉ hối tiếc thì cũng không thể thay đổi sự thật những điều anh ta đã làm!
Nữ học sinh 16, 17 tuổi, chưa bước vào trong xã hội, trong tâm trí vẫn chưa nghĩ đến đâu, rất dễ bị diện mạo của một số người mê hoặc, sau đó phạm những sai lầm không thể khắc phục. Chỉ cần làm những điều đó, người bị hại vẫn là nữ học sinh đó!
2. Châu Trường Phát từ đầu đến giờ đã không đề cập đến tên mẹ ruột của đứa con mình, những biểu hiện tức giận của anh ta như rằng tức giận đến muốn khiến cho người phụ nữ đó bị cả thế giới buộc tội và chửi rủa. Trên thực tế, anh ta cố tình phát ra những đoạn video đó chính là muốn trả thù "người phụ nữ đó"? Tại sao không dám nói ra tên người đó? Là bởi vì mẹ của đứa trẻ đó không làm ra điều này? Hay là anh ta bị người khác thuê đến và cố lãnh đạn những thảm hoạ này?
3. Nếu như Châu Trường Phát thực sự là một người phải chịu nhiều đau khổ khi nuôi đứa con gái này, thì anh ta làm thế nào có thể vì "người phụ nữ đó" nói một vài câu thì đồng ý tái hợp với anh ta và sau đó có đứa con thứ hai. (Anh ta cũng không lấy ra những loại đơn khám thai mang tên Vân Khuynh.)
4. Châu Trường Phát chính miệng nói rằng nữ học sinh đó lừa dối tình cảm của anh ta, huỷ hoại sự nghiệp của anh ta và thay đổi cuộc đời anh. Nhưng anh ta lại khiến một đứa con gái mất đi cơ hội vào đại học, chưa kết con và có con. Những chuyện đáng thương như vậy tại sao không nói ra?
Tóm lại, Châu Trường Phát thực sự từng là giáo viên dạy thế của Vân Khuynh, cũng thực sự bởi vì ngủ cùng nữ học sinh đó mà bị trường đuổi việc, còn có một đứa gái con tên Châu Vân. Ngoài ra, mỗi câu nói của anh ta đều được mô phỏng lại. Những lời nói của anh ta, có đáng tin không?
Tôi thực sự nghi ngờ rằng anh ta giống như một bạn trên cư dân mạng nói, rằng anh ta nợ một khoản tiền cờ bạc, không có tiền trả vì thế bị người khác mua chuộc rồi cố tình tạo ra những lời nói mơ hồ như vậy để đẩy lên người Vân Khuynh.
Nhưng không ngờ rằng, mẹ ruột của lại đứng ra làm rõ về vấn đề này (Tất nhiên, đây chắc là do sự xuất hiện của Châu Trường Phát đã gây ra ảnh hưởng đến gia đình và công việc của người mẹ ruột nên cô ta không thể không lên tiếng để làm sáng tỏ.)
"Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" nói: "Người phía trên nói Châu Trường Phát thế thì tôi nên nói về Ngô Lê này."
1, Ngô Lê bày tỏ rõ ràng rằng cô ấy là người tình học sinh của Châu Trường Phát, và là mẹ ruột của đứa trẻ. (Thật giả thì cần xác thực lại, nhưng tôi đã cố tình điều tra Ngô Lê này rồi, tên thật, người dân thành phố, đã học tại trường trung học số 14 tại thành phố, cấp ba đã bỏ học, Weibo "Leli668" Đã bắt đầu nổi dậy, những người có hứng thú thì có thể vào xem)
2, Ngô Lê hầu như đều không đồng tình mọi lời nói của Châu Trường Phát, bao gồm "cô ta không chủ động lên giường với Châu Trường Phát.", "Gia đình cô ta không nhận nuôi em gái.", "Cô ta không quyến rũ giáo viên nam khác.", "Cô ta không có đứa con thứ hai cùng Châu Trường Phát.", "Cô ta không tự tử để khiến Châu Trường Phát ở bên cạnh mình.", "Cô ta không có mặc kệ đứa con gái của mình, ngược lại còn chu cấp cho Châu Trường Phát mấy trăm ngàn tệ để nuôi con gái.", "Cô ta không...."
Nhiều từ "không" ghép lại với nhau chẳng lẽ là đang buộc tội Châu Trường Phát nói dối?
Và những lời nói dối này của Châu Trường Phát tình cờ giống như sự việc ly hôn của Vân Khuynh, đây không phải là đang mượn sự việc của Vân Khuynh để làm nổi bản thân mình chứ là gì?
Ngoài ra, Ngô Lê cũng đề cập đến việc Châu Trường Phát mượn tiền anh ta mà cô vẫn chưa cho, "Hơ hơ, tôi nghĩ, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng cái con người Châu Trường Phát này rõ ràng là thứ không ra gì rồi?
Như trên, đã hoàn thành!
Cũng có người giải đáp cho Châu Trường Phát và Ngô Lê:
"Trứng đẻ gà" nói: Những người nói rằng Châu Trường Phát nói dối, làm ơn các ngươi hãy động não chút được không? Anh ta không nói rằng nữ học sinh đó là Vân Khuynh, nhưng anh ta cũng không nói rằng nữ học sinh đó là Ngô Lê? Ai biết rằng cái người tên Ngô Lê này từ đâu đến? Chẳng lẽ không phải là người mà Vân Khuynh mời đến?
"Hai tài" nói: Chỉ có tôi nghĩ rằng con gái của Châu Trường Phát tên Châu Vân mới là trọng tâm lớn nhất? Châu Vân = Vân Khuynh, đây không phải quá rõ ràng sao? Tên của đứa con đó đã được đặt từ những năm trước, ai rảnh rỗi mà đặt tên này? Cho nên, Châu Trường Phát và Vân Khuynh, chắc chắn đã cặp kè với nhau"!
"Gây thành một sào tre" @"Hai tài": Não của mày bị giật à? Trên toàn nước những con gái tên "Vân" đầy ra kia kìa, chẳng lẽ họ đều là con của Vân Khuynh? Còn ở đó Vân với chả Châu, đồ lưu manh thối trong lòng đen tối!
"Hai tài" @"Gày thành một sào tre": Mày nói ai là lưu manh thối? Mày bảo vệ cái loại gái điếm như Vân Khuynh là chuyện của mày, mày tấn công tao là như thế nào? Mày tin là tao lấy thịt mày ra không, giết chết mày?
"Gầy thành một sào tre" @"Hai tài": Ây da da, lấy thịt tôi? Tôi sợ quá à? Kẻ đồng phạm cặn bã muốn lấy thịt của tôi, muốn giết chết tôi, làm sao đây làm sao đây....
"Liễu Như là" @"Gầy thành một sào tre" @"Hai tài": Sào tre, mặc kệ loại người như thế đi, trên Weibo của Ngô Lê đã có chứng cứ, không tin thì đi xem! Đanh đá!
--Bình luận trên mạng đang trong lúc sôi nổi, Ngô Lê đã đăng tải ba tấm hình trên Weibo của mình.
Hình một: Hình giường chiếu của cô ta và Châu Trường Phát, đều có mặt, đều trần chuồng, chỉ có một chiếc chăn mỏng che các phần nhạy cảm của hai người, ký túc xá lúc trước của Châu Trường Phát.
Hình hai: Ngô Lê và Châu Trường Phát xét nghiệm quan hệ cha con, trên đó cho thấy rằng Châu Vân thực sự có quan hệ mẫu tử với cô ấy.
Hình ba: Xét nghiệm báo cáo rằng Ngô Lê bị Châu Trường Phát bạo hành và sau khi hoà giải thì phía cảnh sát đồng ý cho Châu Trường Phát nuôi đứa con gái và hứa sẽ không quấy rối Ngô Lê.
Ngay lúc này, những người nghi ngờ rằng Ngô Lê và Châu Trường Phát không liên quan với nhau và nghi ngờ rằng Châu Vân là con gái Vân Khuynh đều im lặng.
Thời gian biểu diễn của Ngô Lê đã đến—cô ta đã đăng ký một tài khoản trực tiếp trên kênh phát sóng phổ biến và mở một tài khoản, bắt đầu phát trực tiếp.
Bản thân đã là một cô gái rất xinh đẹp, những năm qua được nuôi dưỡng chu cấp rất tốt, sau này còn thẩm mỹ khuôn mặt một vài lần. Chỉ cần đánh một chút phấn thì đã là tiêu chuẩn của những hot face trên mạng xã hội.
Sau khi điều chỉnh ống kính, cô ta tự giới thiệu bản thân: Xin chào mọi người, tôi là Ngô Lê, các bạn có thể gọi tôi là Lê Lê hoặc Tiểu lê, hôm nay tôi mở buổi phát trực tiếp này là những điều đang hoành hành trên mạng xã hội! Chính xác, tôi và Châu Trường Phát đã phát sinh mối quan hệ sinh lầm này, Châu Vân cũng chính là đứa con gái tôi mang thai 10 tháng sinh ra.
Ở đây, trước hết tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi đến cô Vân Khuynh, nói đến đây cô ấy cũng là học sinh ở trường tôi. Năm đó chúng tôi cùng trường cùng cấp nhưng khác lớp, cô ta là một học sinh lý tưởng, còn tôi....tôi không khiêm tốn mà nói, tôi là một hình mẫu học sinh hư!"
Chương 72
6372.
"Tôi rất hư, tôi không thích học, tôi không quan tâm đến kỷ luật, tôi thích sự phù phiếm, tôi ích kỷ, thích thể hiện, không thể tránh khỏi sự cám dỗ, chưa đủ tự ái....nhưng đó cũng là do lúc đó tôi còn quá trẻ, thiếu hiểu biết.
Ai mà đang trong tuổi 16, 17 mà không có suy nghĩ về người đàn ông chứ? Tình cảm bắt đầu của một cô gái, được xem là tội lỗi sao?
Chỉ là có một số người chôn vùi tình yêu này trong lòng họ, còn có một số người giống như tôi đây đã bộc lộ bản thân ra và phải trả giá.
Châu Trường Phát lúc đó ăn mặt rất bảnh bao, trước mỗi buổi học anh ta sẽ nói chuyện với chúng tôi về văn hoá nước ngoài. Tuổi tác của anh ta không lớn hơn bao nhiêu so với chúng tôi, so với những học sinh nam không biết gì nên năm đó tôi đã thích anh ta.
Nếu nói về việc chủ động tỏ tình, thực sự là có một lần. Nhưng chuyện đó là những gì xảy ra sau một tháng anh ta dạy thế cho chúng tôi, trước đó tôi chỉ chỉnh chu xinh đẹp một chút, mỗi ngày nhìn anh ta với niềm đam mê, thường giúp anh ta giữ sách bài tập, dọn dẹp phòng làm việc, đại loại những việc này.
Vào ngày sinh nhật, cũng chính là sinh nhật của anh ta chứ không phải là của tôi. Hôm đó anh ta bị các giáo viên khác kéo đi ăn uống, sau đó uống quá nhiều, cũng may là không ngủ ngoài đường. Tôi gặp anh ta, dù gì anh ta cũng là người mình thích thế nên đỡ anh ta về ký túc xá. Ai biết được rằng anh ta nhân cơ hội này đã làm việc không đúng đắn, và làm tôi...lên giường!
Sau đó, tôi và anh ta đều rất sợ hãi, tôi sợ rằng gia đình tôi biết chuyện này, anh ta sợ rằng bị phía nhà trường biết chuyện. Liên tục cầu xin tôi đừng nói chuyện này ra ngoài, và hứa sẽ tốt với tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mềm lòng vì thế đã đồng ý.
Ai biết được rằng, chưa đầy nửa tháng, nhà trường sắp xếp cả khối học sinh lớp 12 tiến hành kiểm tra y tế, tôi có thai cũng là do lần đó xét nghiệm ra. Vả lại lúc đó, tôi vẫn ngu ngốc bảo vệ anh ta, che giấu rằng anh ta chính là cha của đứa trẻ. Là do nhà trường ép anh ta nên anh ta tự nói ra điều đó.
Sau đó, tôi bỏ học, ba mẹ tôi rước tôi về nhà. Sau mười tháng thì tôi hạ sinh một đứa con gái
Thật ra, trong thời gian mang thai, tôi không thể nào quên được anh ấy. Mặc dù lúc đó tôi biết điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi, thành tích tôi không tôi nhưng lại có khiếu âm nhạc. Nếu như thi nghệ thuật thì không phải hoàn không có hy vọng vào đại học. Nhưng vì chưa chồng mà sinh con, tôi thậm chí còn không đủ điều kiện để chạm vào một trường đại học.
Hơn nữa, vì tuổi tác còn quá nhỏ nên lúc sinh con mất máu rất nhiều. Cũng may là chưa chết trong bệnh viện.
Đứa con vừa đầy tháng, tôi đã trộm tiền của gia đình và ôm đứa con đi kiếm anh ta. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, anh ta đã trở thành một kẻ nghiện rượu, tìm việc làm thì anh ta cao không thành, thấp không hợp. Cuộc sống anh ta thu hẹp, ích kỉ, tính khí thất thường. Ngoài việc thích uống rượu thì sau đó là nghiện cờ bạc. Thua hết tiền của tôi, sau đó lấy một miếng ngọc mà bà tôi để lại cho tôi đi cờ bạc. Sau đó thì không còn gì hết và đánh tôi.
Đó không phải là vài cái tát đơn giản!
Anh ta nổi điên lên, cầm lấy đầu tôi và đập vào tường, nắm chặt tóc tôi và máu chảy ra từ trên da đầu tôi . Lấy chân đạp gãy xương sườn của tôi, lấy cả thùng nước đổ lên người tôi...."
Nói đến đây, Ngô Lê cũng đưa ra một số thương tích, chủ yếu là chấn thương bên ngoài, vết bầm tím và bỏng.
Sau đó, cô ta nói tiếp: "Tôi rời bỏ anh ta, không phải do tôi tàn nhẫn. Tôi Ngô Lê, không có bản lĩnh gì nhưng trong tâm tôi không phải là một người xấu. Tôi vì một người đàn ông như anh ta mỗi ngày đều sống trong sự lo lắng, sợ rằng nếu không cẩn thận thì anh ta sẽ giết tôi chết.
Chết, ai không sợ chết chứ? Tôi cũng sợ!
Cho nên, tôi bỏ đi. Ban đầu, tôi muốn bỏ đi cùng con gái nhưng anh ta không chịu.
Anh ta nghĩ rằng miễn là có con gái trong tay thì bất kể tôi đi đến đâu thì tôi cũng sẽ cho anh ta tiền tiêu xài.
Nhưng trên thực tế, những năm qua anh ta thực sự đã vay tiền từ phía tôi. Trước sau anh ta đã vay mười mấy ngàn tệ.
Sau này khi tôi kết hôn, chồng tôi cũng có một công ty nhỏ vì thế cuộc sống của chúng tôi có thể đạt đến mức khá. Con người anh ta cũng rất tốt, cũng không ý kiến rằng tôi đã từng yêu một người đàn ông cặn bã và đẻ qua một đứa con, tôi sống...rất hạnh phúc.
Nếu như không phải vì Châu Trường Phát nhảy ra bôi nhọ tôi, ảnh hưởng đến gia đình của tôi, khiến mẹ chồng tôi tức đến nhập viện thì tôi cũng không dám đứng ra.
Tôi không phải là người phụ nữ tốt, tôi biết rằng đối với Châu Vân mà nói thì tôi không phải là người mẹ tốt. Nhưng những gì đã trải qua quá đau khổ rồi, tôi không thể chịu đựng được. Nếu con bé muốn đổ lỗi thì chỉ có thể đổ lỗi rằng tại sao sinh ra với dòng máu của Châu Trường Phát!
Tôi nói lại một lần nữa, tôi không muốn nổi tiếng, người muốn nổi tiếng chính là Châu Trường Phát, nhưng các bạn tốt nhất là nên rửa sạch mắt. Đừng để anh ta nổi tiếng, nếu như anh ta thật sự nổi tiếng rồi thì chắc chắn sẽ làm ra những điều tồi tệ hơn.
Cuối cùng, tôi còn có một yêu cầu, hy vọng mọi người sau khi biết sự thật thì chửi mắng Châu Trường Phát là được rồi, đừng chửi mắng Châu Vân, dù gì cô bé vẫn là đứa trẻ, không biết chuyện gì cả. Cám ơn!"
Bởi vì sức ảnh hưởng về sự việc ly hôn của Vân Lục gia rất lớn, vì thế đoạn video đó của Châu Trường Phát lại gây ra một cuộc thảo luận toàn dân. Đến Ngô Lê tiến hành phát trực tiếp, những người hâm mộ đã nghe cô ta trực tiếp chưa đến nửa tiếng thì đã lên đến hàng trăm hàng ngàn, hàng triệu người. Tốc độ tăng lên còn hơn một ngôi sao nữ nổi tiếng. Máy phát trực tiếp bị lỗi hệ thống, các lập trình viên đều nhìn chằm chằm và chuẩn bị giải quyết các lỗi hệ thống bất cứ lúc nào.
Không ai nghĩ rằng, chương trình phát sóng trực tiếp của Ngô Lê sẽ dẫn vô số người hồi ức về mối tình đầu, mối quan hệ nam nữ thời học sinh (Bao gồm cả giáo viên, sinh viên) và một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề chưa kết hôn mà lại sinh con....và những bà nội trợ đang bị bao vây bởi cuộc sống hôn nhân và những đứa con đã mở vô số bài đăng kể về cuộc sống của họ. Một số người đã kêu gọi xã hội nên chú ý đến việc đề cao vị trí của phụ nữ, tôn trọng phụ nữ, công bằng công tâm với phụ nữ và quyền bình đẳng giới.
Khi tất cả những điều này như một cơn gió lớn cuốn trôi đi hết những âm mưu của Cao Thuý Lan thì Cao Thuý Lan đã tức đến phát điên.
Bà ta bộc phát sự tức giận và ném đồ đạc trong phòng khách, tách trà, hoa, quả, bức tranh trên tường, đồ trang trí và các tác phẩm trang trí đắt tiền, những thứ có thể cầm trên tay thì đều bị bà ta đập vỡ.
Bà ta hét lớn lên: "Cái con Ngô Lê rốt cuộc là từ đâu đến? Châu Trường Phát không phải nói rằng sớm đã không tìm thấy cô ta rồi sao? Cái con đĩ chết tiệt đó nhảy ra lúc này làm gì? Không muốn nổi tiếng? Tôi xem rằng cô ta thực sự là đồ tiện nhân đang muốn nổi mà? Lúc này nhảy ra phá hỏng mọi chuyện tốt của tôi, có phải cô ta không muốn sống nữa không?
Châu Trường Phát cái đồ phế vật này, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không quản được. Tại sao tôi lại tìm một người như cậu ta hợp tác? Cậu ta còn dám lấy tiền của tôi? Xem ra cậu ta không muốn tiếp tục sống ở Vinh Thành rồi!
Cái con nha đầu chết tiệt Vân Khuynh, thứ tiện nhân ngay cả ba không thương mẹ không yêu, tại sao cô ta lại may mắn như vậy? Một lần lại một lần nữa tránh khỏi sự tính toán của tôi? Cô ta đáng chết! Tại sao cô ta vẫn chưa chết? Tại sao vẫn chưa chết? Cô ta đi chết đi, đi chết đi!"
"Tôi thấy người đáng chết nhất là bà!" Lục Bác Dương từ bên ngoài bước vào, trực tiếp lao đến và tát Cao Thuý Lan một bạt tay và đẩy bà ta xuống dưới đất: "Không phải bà nói lần này sẽ không có vấn đề sao? Tôi đã hỏi rằng bà đã xác định rằng mẹ ruột của Châu Vân có thật là tìm không ra nữa không, bà nói đúng? Đúng cái con khỉ! Vậy bây giờ bà nói cho tôi biết, cái người Ngô Lê này là từ đâu ra?
"Tôi...làm sao tôi biết cô ta từ đâu đến?" Cao Thuý Lan ôm mặt không hài lòng và nói: "Châu Trường Phát rõ ràng nói rằng cô ta biến mất, rất nhiều năm đã không tìm được!"
"Lời nói của Châu Trường Phát mà bà cũng tin?" Cả khuôn mặt Lục Bác Dương đều tím tái: "Bà tin cậu ta và đảm bảo rằng không tìm thấy Ngô Lê rồi? Cao Thuý Lan à Cao Thuý Lan, tôi nói tại sao những mưu kế của bà để đối phó Vân Khuynh tại sao lần nào cũng thất bại, đ***m bà đúng là cái thứ chết tiệt! Tôi thật sự hối hận, tại sao lại cưới một người chỉ biết gây rắc rối như bà? Tiểu Phượng, Tiểu Tuyết, Diễm Diễm, ai mà không có não hơn bà?"
Cao Thuý Lan nghe thấy câu nói cuối cùng của Lục Bác Dương, đột nhiên bật dậy: "Cưới tôi thì sao? Làm khổ cho ông rồi phải không? Tôi ít ra cũng là một vạn kim tiểu thư trong nhà, những người phụ nữ bên ngoài của ông là gì? Gái ngành, gái mời rượu, những con đĩ!
Lục Bác Dương, ông đừng có nổi điên với tôi, tôi nói cho ông biết tôi đã chịu đựng ông trong nhiều năm, ông ở bên ngoài đã cặp kè bao nhiêu con, đã sinh bao nhiêu đứa con hoang bên ngoài tô đều ghi nhớ rõ ràng cẩn thận. Ông thật sự muốn lật mặt với tôi thì tôi cũng không muốn theo nữa, có bản lĩnh thì ông cũng ly hôn với tôi đi!"
Cao Thuý Lan cũng hét lên khiến Lục Bác Dương sững sờ.
Cuộc hôn nhân giữa Cao Thuý Lan và ông ta thực sự mà một cuộc hôn nhân trên phương diện làm ăn. Mặc dù Cao gia không đến nỗi giàu có nhưng những năm qua đều hợp tác và giúp đỡ Lục gia. Không nói về những thứ khác, dựa vào mặt tiền bạc thì ông ta không thể nào kết hôn với những người phụ nữ bên ngoài.
Cao Thuý Lan không quan tâm rằng ông ta chơi bao nhiêu cô gái và sinh bao nhiêu đứa con cho những người phụ nữ đó. Ông ta tưởng rằng Cao Thuý Lan không quan tâm đến chuyện này, dù sao Cao Thuý Lan cưới ông ta cũng phải vì cái gọi là tình yêu. Cao gia luôn là một gia đình xem trọng bề ngoài, Cao Thuý Lan cũng không thể đề cặp việc ly hôn với ông ta thì ông ta càng kiêu ngạo hơn.
Nhưng Cao Thuý Lan hôm nay lại hét lên muốn ly hôn?
Con trai và con dâu cũng đang ồn ào vụ ly hôn, họ lại ly hôn, điều này có phải tệ hơn không?
Khủng hoảng kinh tế của Lục thị vẫn chưa qua khỏi, nếu tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ không được. Bên phía lão gia tử thậm chí còn nghĩ rằng ông ta sẽ không quản được công việc của mình, càng không thể trao toàn quyền cho ông ta....
Nghĩ đến đây, Lục Bác Dương nặng mặt và nói: "Cao Thuý Lan, đừng gây rắc rối nữa!"
"Tôi có gây rắc rối với ông không?" Cao Thuý Lan cũng là bị đàn áp trong thời gian dài, chỉ đơn giản là giới hạn bị phá vỡ, nói trong tức giận: "Lục Bác Dương, ông tự hỏi bản thân, sau tôi Cao Thuý Lan kết hôn với ông thì tôi đã bao giờ gây rắc rối lớn cho ông chưa? Chuyện trong nhà, đều không phải do chính tay đôi làm nên? Mỗi ngày ông đều đi sau đít của ba ông thì ông còn biết làm gì? Vị trí tổng giám đốc mà ông muốn trong nhiều năm qua, ba ông đã cho ông chưa?
Lục gia các ngươi chính là cấp trên làm không tốt thì làm sao cấp dưới có thể làm tốt. Đừng tưởng tôi không biết rằng lão gia tử bên ngoài cũng có cặp kè. Ông đã siêng năng phục vụ cho ông ta, không phải là sợ rằng tài sản trong nhà sẽ giao cho người ngoài? Cũng may là người đàn bà đó sinh đứa con gái cho ông ta, nếu không có lẽ tài sản của Lục gia không còn phần của ông!
Ông cũng đừng trách tôi hét lên, Văn Bân ít ra cũng tốt hơn ông. Cậu ta cũng mở một công ty của riêng mình, mặc dù không thể so sánh với tài sản của Lục gia nhưng cũng có thể nuôi sống tôi. Tôi cũng có cháu rồi, cô con dâu cũng sớm mang lại của hồi môn, tôi thì không sao rồi, còn ông? Ông có cái gì để dựa dẫm? Ngoài những phụ nữ bên ngoài chỉ muốn tiền của ông, sẽ giúp ông kiếm tiền chứ?
Lục Bác Dương, hôm nay chúng ta sẽ nói rõ chuyện này. Nếu ông muốn động tay động chân thì chúng ta hay rẻ hai hướng, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống sót!"
Chương 73
6373.
Lục Bác Dương là người xem mặt mũi của bản thân quan trọng hơn tất cả.
Vốn dĩ, mấy lời phía trước Cao Thúy Lan nói, ông còn không tức giận mấy, nhưng mấy lời phía sau Cao Thúy Lan nói hiển nhiên là đang chạm đến chỗ đau của ông, tuy lời Cao Thúy Lan nói là đúng, nhưng sao ông có thể chịu được Cao Thúy Lan nói ông như vậy được?
"Con đàn bà thối này, bà dám nói tôi như vậy? Xem ra, tôi cho bà sống tốt quá rồi thì phải!"
"Bà đừng nói chuyện của con với tôi, con họ Lục không họ Cao, đó là con của Lục Bác Dương tôi, không có chút quan hệ gì với Cao gia các người! Bà đừng đánh chủ ý lên con tôi!"
"Còn dám la tôi, thật là ăn gan hùm mà, muốn chia tay với tôi sao?" Lục Bác Dương xông về phía trước, nắm lấy cổ áo của Cao Thúy Lan, kéo bà qua rồi ném xuống đất, sau đó đánh đập.
Vừa đánh, vừa hung hăng chửi: "Đàn bà thối, dám la tôi này", "Muốn ly hôn với tôi này!", "Muốn đường ai nấy đi này!", "Dám cười nhạo tôi này, xem thường tôi này!"
"Tôi theo ba tôi thì sao? Đó là ba tôi, sao tôi không thể theo? Tài sản của Lục gia là của tôi, đương nhiên tôi sẽ tìm mọi cách để lấy lại!"
"Con dâu? Dương Liễu sao? Hừ! Nếu không phải bà thông đồng với Văn Bân tính kế Vân Khuynh, nhà họ Lục tôi có thể chọn đứa mồ côi đó làm con dâu sao? Xui đến có thể khắc chết ba mẹ mình, mà bà còn cho nó là bảo vật? Tôi nói bà biết, đợi chuyện này xong hết rồi, tôi lập tức cho các người chuyển ra ngoài ở, bà không sợ chết, tôi thì sợ chết đó!"
"Tôi chưa đánh qua bà, nên dám huênh hoang trước mặt tôi rồi đúng không? Vào Lục gia rồi, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo tôi, chuyện tốt thì không thành, chuyện xấu thì lúc nào cũng gặp phải, bà còn có tác dụng gì nữa? Hôm nay tôi phải dạy dỗ bà thật tốt! Tôi đánh chết bà!"
Lục Bác Dương lần này ra tay rất nặng, Cao Thúy Lan lúc đầu còn có thể phản kháng, còn có thể kêu la, dần dần, chỉ có thể nằm dưới đất, bị động chịu đòn của Lục Bác Dương.
Bà vốn dĩ là người sợ người hung dữ, bây giờ Lục Bác Dương đã lộ ra tính cách thật, bà nào dám huênh hoang như lúc nãy, sớm đã bi ai cầu xin tha thứ rồi.
Nhưng Lục Bác Dương vốn dĩ không nghe lọt tai lời cầu xin của bà.
Ông tức, phía Vân gia tiền lâu như vậy rồi vẫn chưa đến tay, hạng mục nước ngoài lại đang hối thúc đầu tư khoản tiền mới, khó khăn kinh tế của Lục thị vẫn chưa qua, Cao Thúy Lan khiến cho sự việc càng thêm rắc rối, cũng cho thấy phần thắng của Lục gia trong vụ ly hôn ngày càng ít, vậy có nghĩa là nhất định phải lấy 1 phần tiền rất lớn đưa Vân Khuynh.
Lục Bác Dương ông cực kỳ khổ bao nhiêu năm còn không có được số tiền nhiều như vậy, lại bị 1 con nha đầu hơn 20 tuổi đầu lấy đi.
Nghĩ nghĩ, thật đáng hận!
Nộ khí che mất đi lý trí của Lục Bác Dương, lồng ngực bị nỗi buồn phiền bao phủ, động tác ngày càng mạnh, Cao Thúy Lan rất nhanh bị đánh đến toàn thân đều bị thương!
Nếu, không phải Lục Văn Bân về thấy được cảnh đó, nhanh chóng lên trước ngăn cản, Cao Thúy Lan thật sự có khả năng bị Lục Bác Dương đánh chết.
Nhưng mà, Lục Văn Bân vẫn về hơi trễ 1 tí, khi anh ôm Cao Thúy Lan bị thương đầy mình lên, bà đã chỉ còn hơi thở yếu ớt, đưa đến bệnh viện, trực tiếp vào phòng cấp cứu...
Sau đó nữa, mạng được giữ, nhưng bởi vì cột sống bị thương, phần eo trở xuống, hoàn toàn không có phản ứng, với lại, không thể chữa trị!
--- Cũng có thể nói, cuộc đời còn lại của Cao Thúy Lan, chỉ có thể ngồi trên xe lăn!
Lúc Hoắc Nhất Hàng nói cho Vân Khuynh nghe tin Cao Thúy Lan bị Lục Bác Dương đánh đến liệt nửa thân, đã là ngày trước ngày mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn.
"Lục Bác Dương thật sự có thể ra tay nặng như vậy sao!" Vân Khuynh nói: "Nhưng mà, cũng không lạ, bọn họ là người nhà Lục gia, không phải đều là những con súc sinh khoát lên 1 miếng da tốt sao?"
"Lời này, anh thích nghe!" Hoắc Nhất Hàng nói: "Loại người tàn nhẫn, đều không nên có kết quả tốt! Đau khổ của Cao Thúy Lan... ha đây chẳng qua chỉ là mở đầu!"
Vân Khuynh gật đầu, lại nói: "Ngày mai, bắt đầu mở phiên tòa vụ ly hôn của em và Lục Văn Bân, thắng là đương nhiên, chỉ xem Lục gia có thể đáp ứng được những yêu cầu của em không! Đợi em lấy thứ thuộc về em từ Lục gia về rồi, em và Lục gia, Lục thị 1 chút quan hệ cũng không có, đến lúc đó, em giúp anh đối phó bọn họ!"
Hợp tác với anh lâu như vậy, luôn là anh giúp cô, cô vẫn chưa giúp được anh chuyện gì, cô cứ cảm thấy cô nợ anh gì đó.
Tiền dễ trả, tình cảm thì không dễ.
Hoắc Nhất Hàng nhìn biểu hiện trên mặt Vân Khuynh, liền biết cô đang nghĩ cái gì.
Anh đưa tay ra, ôm cô vào lòng, nói: "Khuynh Khuynh, em không cần cảm thấy có trách nhiệm, chỉ dựa vào quan hệ của chúng ta bây giờ, không cần tính toán rõ ràng như vậy, hơn nữa, lúc em đang tự giúp mình, cũng như đang tấn công người nhà Lục gia giúp anh rồi, danh tiếng xấu của Lục gia, tiền lưu chuyển lại ít đi rất nhiều, vừa hay thuận tiện cho anh đối phó bọn họ."
"Đúng, em biết, anh giúp em, cũng chính là giúp bản thân," Vân Khuynh nói: "Nhưng không cần biết nói như thế nào, không có sự giúp đỡ của anh, rất có khả năng em đã rơi vào bẫy mà Lục gia thiết kế cho em, em không có nhiều tài nguyên để phát tán dư luận, cũng không có bản lĩnh đủ lớn để có thể đứng ở vị trí có ưu thế hơn, anh đối tốt với em, em đều nhớ hết. Chỉ là hiện giờ, em không có gì để báo đáp anh, em..."
Vân Khuynh chưa nói xong, Hoăc Nhất Hàng đã dùng ngón tay ấn lên đôi môi đỏ của cô, nói: "Nghĩ 1 chút, anh thật sự hơi lỗ? Vậy chi bằng, anh đưa ra yêu cầu nhỏ, em giúp anh đạt được trước?"
"Yêu cầu nhỏ gì?" Vân Khuynh hỏi ngược lại.
Hoắc Nhất Hàng cười nói: "Sau này lúc em gọi anh, bỏ họ của anh ở phía trước ra?" Yêu cầu "nhỏ" này, anh không phải lần đầu đề xuất với cô, trước đây, cô không kêu ra, vậy, bây giờ thì sao?
Anh kỳ vọng nhìn cô.
Bỏ họ đi? Vậy chính là ... Nhất Hàng?
"Nhất... " Vân Khuynh đỏ mặt, vẫn là không thể kêu được: "Em.."
"Vậy, anh hỏi em trả lời, "Hoắc Nhất Hàng nghĩ ra 1 cách: "Anh tên gì?"
"Hoắc Nhất Hàng." Vân Khuynh trả lời.
"Bỏ họ tên gì?" Hoắc Nhất Hàng lại hỏi.
"Nhất Hàng." Vân Khuynh vô thức nói.
"Kêu thêm lần nữa."
"Nhất...Hàng"
"Kêu thêm lần nữa."
"...Nhất Hàng"
"Kêu thêm 2 lần nữa."
"Nhất Hàng Nhất...Hàng"
"Kêu thêm lần nữa."
"Nhất Hàng!"
"Rất tốt!" Hoắc Nhất Hàng hài lòng cười: "Khuynh Khuynh của anh thật giỏi! Sau này, cứ kêu anh như vậy, biết không?"
"Dạ được, Nhất ... Nhất Hàng."
Ngày hôm sau, vụ án ly hôn của Vân Khuynh và Lục Văn Bân bắt đầu đúng giờ, xét thấy sự việc này đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn, sau khi có được sự đồng ý của bị cáo và nguyên cáo, lần thẩm phán này là công khai thẩm phán.
Vân Khuynh đứng ở vị trí nguyên cáo, Lục Văn Bân đứng ở vị trí bị cáo.
Vân Bính Hoa, Tô Tương, Cao Thúy Lan, Lục Bác Dương ngồi ở hàng đầu vị trí thính giả.
Thẩm phán trưởng dựa theo trình tự của phiên tòa, lần lượt thẩm phán đương sự, luật sư bên kiện, tuyên bố các thành viên của hội đồng xét xử, thông báo về quyền và nghĩa vụ của các bên kiện tụng, sau đó tiến hành điều tra.
Trước tiên, nguyên cáo làm rõ yêu cầu bồi thường và cung cấp bằng chứng liên quan.
Vân Khuynh cũng không nói nhiều, trực tiếp kêu luật sư của mình đưa chứng cứ ra.
Có chứng cứ đã quen thuộc với đám đông, cũng có rất nhiều chứng cứ mới, mỗi lần luật sư đưa ra 1 chứng cứ mới, sẽ làm dấy lên chấn động và thảo luận từ phía thính giả, thẩm phán không thể ngừng 1 lần rồi 1 lần gõ búa lên bàn, nói to "Im lặng"!
Khi nhìn chứng cứ được đưa ra, Lục Văn Bân đứng trước tòa lần đầu tiên ý thức được, Lục gia và anh quả thật không thể đối đầu với Vân Khuynh được, anh vô thức quay đầu nhìn Vân Khuynh.
Mùa đông sắp qua, bên trong phòng ấm áp, Vân Khuynh chỉ mặc chiếc đầm nỉ màu trắng đơn giản cho đầu xuân, tóc đơn giản buộc đuôi ngựa ở phía sau, trên người không có trang sức, nhìn vào rất tươi mới và sạch sẽ.
Mặt cô không biểu cảm, rất điềm đạm, trong mắt thể hiện ra, đều là sự từ tốn.
Đối mặt với những chứng cứ khiến người khác kinh ngạc, cô không có chút cảm xúc nào, giống như, cô sớm đã thoát thân không cuộc hôn nhân này, hôm nay, chỉ đến đây làm kết thúc cuối cùng thôi.
Với lại, cuộc hôn nhân này, khiến anh thất bại thảm hại!
Lục Văn Bân có cảm giác khó chịu, loại khó chịu này, là vì anh vì cuộc hôn nhân này, thanh danh bị hủy hoại, tiền tài mất rất nhiều. Chỉ là vì, người phụ nữ đứng trước mặt anh, vợ của anh, nhưng bây giờ cô đã đợi không được muốn rạch ròi quan hệ với anh, mà anh... hối hận rồi!
Tòa án sẽ không cho Lục Văn Bân cơ hội để hối hận, Vân Khuynh cũng sẽ không cho phép bản thân có quan hệ gì với anh.
Luật sư bị cáo đưa ra những chứng cứ chứng minh Vân Khuynh cũng có sai không có hiệu lực, sau đó trong tòa bắt đầu tranh biện, về vấn đề phân chia tài sản chung của Vân Khuynh và Lục Văn Bân.
Chỉ cần tòa án trả lại 100 triệu bà nội đầu tư cho Lục thị, cùng với của hồi môn của cô, còn về phân chia bao nhiêu tiền từ phía Lục Văn Bân, Vân Khuynh không để ý lắm, cô càng để ý hơn là, hôn nhân giữa cô và Lục Văn Bân cuối cùng cũng kết thúc.
Lục Văn Bân không phản biện cho bản thân nhiều, 1 phần, là vì chứng cứ Vân Khuynh đưa ra, cái nào cũng xác thực, vốn dĩ anh không thể phản biện. 1 phần khác, là bởi vì trong lòng anh tràn đầy hối hận và xấu hổ.
Vị trí thính giả, lời bàn luận của mọi người ngày càng to, anh không thể không nghe thấy, thái độ muốn thoát ly khỏi anh của Vân Khuynh rất kiên định, anh cũng có thể thấy rõ ràng.
Đột nhiên anh không biết mình đứng đây để làm gì, kẻ lừa gạt đáng xấu hổ như anh, vì muốn có được Dương Liễu mà lừa gạt Vân Khuynh kết hôn với anh, 1 bên hưởng thụ lợi ích mà Vân Khuynh đem lại cho Lục thị, 1 bên cùng Vân gia tính kế khiến cô mất trắng tay.
Nếu chuyện này thành công thì không nói, ít nhất không có ai biết được tâm tư ích kỳ dơ bẩn của anh.
Nhưng bây giờ chuyện anh đối với Vân Khuynh, âm mưu tính toán của Lục thị đối với Vân Khuynh ai cũng biết, Vân Khuynh cũng muốn rời khỏi anh, còn muốn mang theo những thứ cô đã từng cho Lục thị rời khỏi, anh cực khổ sắp đặt lâu như vậy, đến cuối cùng đạt được, có lẽ chỉ là Dương Liễu và 1 đứa con.
Mà Dương Liễu và đứa con, thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến, khiến anh từ bỏ hôn nhân, từ bỏ danh tiếng, từ bỏ tiền tài, từ bỏ tất cả?
Chương 74
6374.
"Không!"
Nghĩ càng nhiều, lòng Lục Văn Bân càng hoảng, như là đang trong "hàng rào ma giới", quên mất bản thân đang ở trên tòa.
Đột nhiên anh lớn tiếng, sau đó gấp gáp nhìn Vân Khuynh: "Anh không muốn ly hôn với em! Vân Khuynh, anh biết lúc đầu anh lừa em kết hôn với anh là lỗi của anh, nhưng anh... anh cũng thích em mà, anh đẹp như vậy, lại có năng lực, lại cống hiến nhiều cho Lục thị như vậy, anh làm sao có thể không thích em?
Anh lo cho Dương Liễu chỉ vì sinh cho anh 1 đứa con, mới quyết định ly hôn với em, nhưng không quan tâm chuyện gì, cô ta cũng đã là tiểu tam rồi, chỉ cần anh không nhận đứa con cô ta đẻ, con của cô ta chỉ là con hoang, anh có thể không nhận đứa con đó, thật đó!"
Ai cũng không ngờ, Lục Văn Bân lại có thể nói lời này trên tòa.
Vị trí thính giả như bị bùng nổ.
"Không phải chứ? Lục Văn Bân hối hận rồi? Lần đầu tiên tôi thấy có người sắp bị phán ly hôn, còn nói là không muốn ly hôn, trước đó làm nữa gì mà không nói?"
"Đúng đó, quả thật kì lạ! Nhưng mà, các người nghe kỹ lời hắn nói đi, nói thích Vân Khuynh, còn không phải phát hiện người khác xinh đẹp, có tài năng, đây là còn muốn giữ Vân Khuynh lại bên mình để nhận được lợi ích sao, hắn còn tưởng Vân Khuynh ngốc thật, đến lúc này còn tin hắn ta sao?"
"Tôi thấy Lục thiếu này cũng là người vô tình vô nghĩa, có Vân Khuynh muốn Dương Liễu, có Dương Liễu... nghe nói còn ngủ với phục vụ nhà hàng? Bây giờ sắp mất đi Vân Khuynh lại không nỡ, không lẽ tính 1 mình hưởng phúc 3 thê thiếp?"
"Tôi sớm biết tên đàn ông này không phải thứ tốt lành gì, hôm nay tôi cố ý qua xem, chính là muốn xem trò cười của bọn họ khi họ thua kiện.
"Dương Liễu đó nghĩ mọi cách để phá hoại hôn nhân của chị mình, bây giờ thế nào, Lục Văn Bân chính miệng nói cô ta là tiểu tam, đứa con cô ta sinh là con hoang! Cho nên mới nói, vẫn nên sống có lương tâm, có đạo đức, làm tiểu tam không có kết cục tốt..."
"Đàn ông rác rưởi thấy không ít, nhưng rác rưởi đến độ của Lục Văn Bân còn cảm thấy bản thân rất tốt, phụ nữ đều mong muốn ở bên hắn, tôi thật sự lần đầu thấy qua, hắn không xấu hổ, tôi cũng xấu hổ thay hắn!"
"Chính là như vậy, Lục gia và Vân gia còn xem hắn là bảo vật, tôi nếu có đứa con và con rể như vậy, sớm mượn gậy đánh chết nó rồi! Lưu lại trên đời hại người làm gì? Bởi vì tính sáng nắng chiều mưa của hắn, Vân thị và Lục gia chắc bị lỗ lớn rồi..."
"Nếu đến Dương Liễu, tôi lại nhịn không được muốn nói thêm vài câu, người có mắt đều có thể thấy được, Dương Liễu đó như kỹ nữ vậy, Vân Khuynh tốt biết bao, mà ba mẹ của người lại như mù mắt vậy!" Người nói lời này, ngồi sau lưng Vân Bính Hoa và Tô Tương, cô còn cố ý cao giọng, hướng người về phía trước, xém tí nữa là dán vào tai Vân Bính Hoa và Tô Tương.
Cơ thể Tô Tương bắt đầu run rẩy, biên độ ngày càng lớn.
Thực ra, sớm từ khi luật sư của Vân Khuynh đưa bằng chứng ra, lương tâm của bà đã bắt đầu giày vò.
Những chứng cứ đó, nếu chỉ đơn độc lấy từng phần ra, hình như Vân Khuynh cũng không bị bắt nạt nhiều lắm, chỉ là mất đi 1 người không yêu cô, cô cũng không yêu người đàn ông đó, nhưng khi tất cả chứng cứ được đưa ra, bà mới biết Vân Khuynh chịu tổn thương nặng như thế nào.
Hôn nhân của cô là trò lừa, người thân dùng mọi cách áp bức cô, chồng cô ngoại tình với chính em của mình, mẹ chồng cô vì ép cô ly hôn mà lần này đến lần khác tính kế cô, bọn họ không quan tâm đến tôn nghiêm của cô, không quan tâm đến thanh danh của cô, không quan tâm đến đau khổ của cô, thậm chí, không quan tâm đến sinh mệnh của cô.
Sau Hoắc lão phu nhân qua đời, cô thật sự không còn gì cả, bây giờ đứng ở đây, muốn ly hôn, muốn lấy lại những thứ thuộc về cô, là chuyện hết sức bình thường, nhưng bọn họ, ngược lại còn lăng nhục cô, chỉ trích cô, chửi mắng cô, tranh đấu với cô, giành giật với cô.
Người đó, dù gì cũng là đứa con ruột Tô Tương bà mang thai 10 tháng đẻ ra, bà đối xử với con ruột như vậy, thật sự sẽ không hối hận sao?
Đến Lục Văn Bân cũng bắt đầu hối hận rồi?
Tô Tương không dám nghĩ sâu, sợ nghĩ nhiều 1 tí, sẽ chịu sự chỉ trích của đạo đức và truy hỏi của lương tâm.
Cô nắm chặt tay Vân Bính Hoa: "Bính Hoa, em.. em có chút không thoải mái, chúng ta ... đi trước đi!"
Không biết từ lúc nào, bà sợ đối diện với ánh mắt trong suốt của Vân Khuynh, nhưng phải từ bỏ Dương Liễu sao? Vậy... cũng không nỡ, nhiều năm như vậy, bà bỏ nhiều tình thương và tâm huyết lên người Dương Liễu... cuối cùng bà chỉ dám trốn tránh.
Vân Bính Hoa biết --- chuyện đến mức này, Lục Văn Bân thua chắc, dù cho hắn không muốn ly hôn, Vân Khuynh cũng sẽ không đồng ý, mà tòa án sẽ dựa trên chứng từ mà Vân Khuynh cung cấp, phán cô và Lục Văn Bân tình cảm vợ chồng tan nát, cho phép giải bỏ quan hệ vợ chồng trên pháp luật của cô và Lục Văn Bân, còn về Lục gia cuối cùng vẫn phải trả tiền bồi thường cho Vân Khuynh, đó là chuyện của Lục gia, ông hoàn toàn không quan tâm.
Vợ yêu của ông có chuyện, ông lập tức đứng dậy, đỡ bà rời đi.
Lục Bác Dương vẫn luôn không nói chuyện, mặt của ông đã tức đến tái xanh.
Mà Lục Bác Dương không nói chuyện, Cao Thúy Lan cũng không dám nói, bà mới xuất viện, vết thương trên người còn chưa lành hết, hai chân cũng đã không thuận tiện, trước khi đến, cô đáp ứng Lục Bác Dương, tuyệt không nói nhiều, bà bắt đầu sợ Lục Bác Dương, không dám làm trái ý của ông.
Cho nên, lúc này, dù cho bà thật sự muốn trực tiếp xông qua, nói với Lục Văn Bân, không được nói bậy, tự hủy đi thanh danh! Nhưng không thể không nhịn lửa giận trong bụng, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận, nhìn chằm chằm Vân Khuynh.
Con nha đầu đê tiện đáng chết này, đã sắp ly hôn với con bà, lại rót cho con bà loại canh** gì, khiến nào không quan tâm mặt mũi, trước tòa phản đối ly hôn?
Vân Khuynh không hồi đáp, chỉ quay đầu lại, trên mặt hiện lên sự mỉa mai dễ thấy, như nhìn rác mà cô đã bỏ đi, nhìn Lục Văn Bân 1 cái.
Lục Văn Bân mặt đầy kỳ vọng trở thành mặt đầy tức giận: "Vân Khuynh, cô... biểu tình của cô là gì? Cô xem thường tôi đúng không? Tôi nói cô biết, tôi và cô chưa ly hôn, cô chính là vợ của tôi, tôi nói cái gì, cô cũng không thể từ chối!"
"Cô còn muốn gì nữa? Tôi đã đáp ứng không ly hôn với cô, còn không tính thừa nhận Dương Liễu và con của cô ta, tôi đã nhượng bộ rất lớn rồi, cô đừng được voi đòi tiền, lòng tham không đáy!"
"Vân Khuynh, em thấy thế này có được không? Nếu em vẫn còn tức chuyện lúc đầu anh lừa em kết hôn, chúng ta ly hôn trước, tiền của bà nội em đầu tư và hồi môn của em trả em trước, sau đó em dùng tiền đó mua 1 mảnh đất, chúng ta lại kết hôn thêm lần nữa, ở mảnh đất đó xây ngôi nhà thuộc về chúng ta? Anh nhớ, trước đây em có 1 ước mơ chính là như thế, đúng không?"
"Nếu em còn quan tâm chuyện Dương Liễu và đứa con, không sao, anh có thể đưa họ ra nước ngoài! Anh có thể..."
"Nghịch tử! Câm miệng cho tao!" Lục Bác Dương cuối cùng cũng nhịn không nổi quát lên 1 câu: "Còn muốn về Lục gia, thì đừng nói bậy, nếu không, Lục Bác Dương tao không có đứa con như mày!"
Trước mặt mọi người nói ra lời này, có thể nói Lục Bác Dương thật sự giận điên lên rồi, nếu Lục Văn Bân không im miệng nữa, Lục Bác Dương rất có khả năng biến lời nói của mình thật sự thật.
Lục Văn Bân ngây người 1 lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại mình đang làm gì, cụp mắt xuống, bộ dạng u ám, 1 chữ cũng không nói nữa.
Luật sư của Vân Khuynh đứng dậy nói: "Bị cáo ở trên toàn nhục mạ thân chủ của tôi, dùng lời lẽ uy hiếp thân chủ tôi, tôi muốn yêu cầu tòa thêm 1 điều vào chứng cứ mà tôi cung cấp lúc nãy, ở tòa trang nghiêm như vậy, bị cáo còn dám không chút kiêng kỵ bừa bãi đối đãi với thân chủ của tôi, đủ để chứng mình, quan hệ vợ chồng của họ, sợ đã rạn nứt, với lại, hôn nhân này, gây tổn thương không thể bù đắp đối với thân chủ của tôi, tôi đề nghị tòa án phán bị cáo phải bồi thường phí tổn thất tinh thần..."
Luật sư của Lục Văn Bân lúc này cũng không còn cách nào khác, vậy mà dám lấy sổ khám bệnh của bác sĩ ra, nói Lục Văn Bân có lịch sử bệnh thần kinh, có 1 vài hành vi không thể khống chế được, với lại, bệnh thần kinh của anh đã có từ trước khi kết hôn với Vân Khuynh.
Nhưng đây chỉ là tự mình gạt mình, căn bản không thể chứng minh điều gì, còn bị luật sư của Vân Khuynh dùng chuyện không nói với bên nữ lịch sử bệnh thần kinh trước khi kết hôn, cũng có thể phán là lừa hôn, tăng tội lỗi của Lục Văn Bân trong hôn nhân lên.
Cuối cùng, thẩm phán trưởng phán Vân Khuynh và Lục Văn Bân ly hôn, Lục gia trả lại Vân Khuynh 100 triệu tiền đầu từ và của hồi môn trị giá 3 triệu 640 tệ, đồng thời tài sản chung của vợ chồng phải chia cho Vân Khuynh 80%, và bồi thường cho Vân Khuynh 5 triệu tệ.
Án vừa được phán, Lục Văn Bân như khúc gỗ bị đục lỗ vậy, hoàn toàn quên mất nên phản ứng như thế nào.
Tài sản chung của vợ chồng đó, phần lớn đều là Cao Thúy Vân từ Lục gia và Cao gia từ chút lấy ra đưa anh đứng tên, anh như vậy, giống như là lấy phần lớn tài sản của mẹ con anh để bồi thường.
"Tôi không đồng ý ly hôn? Tôi không đồng ý phán quyết, tôi muốn kiện! Vậy không công bằng, bây giờ tôi muốn kiện!" Lục Văn Bân như mấy bà đầu đường xó chợ vậy, điên cuồng chửi mắng, chửi xong luật sư chửi thẩm phán, kết quả bị cảnh sát bắt lại.
Lục Bác Dương không có cách nào, chỉ có thể dựa vào quan hệ đưa tiền để mang người về.
Vì tránh hiểu lầm, Hoắc Nhất Hàng không đến ngồi nghe, nhưng vụ án kết thúc, anh liền kêu người đưa Vân Khuynh an toàn rời khỏi tòa, những ký giả đứng ở ngoài đến mặt nghiêng của Vân Khuynh cũng không chụp được 1 tấm, cuối cùng chỉ có thể rời đi, ngược lại không có ai giúp Cao Thúy Lan vây dòng nước chảy không ngừng đó lại. Các loại câu hỏi hướng về Cao Thúy Lan, bà trả lời cũng không được, không trả lời cũng không được, chịu đựng đúng 1 tiếng hơn, cuối cùng đến khi ngất đi, mới được giải thoát...
Vân Khuynh về Quân Tì sơn trang, mới đến thang máy, trước mắt xuất hiện 1 bó hoa hồng lớn tuyệt đẹp.
Hoắc Nhất Hàng mặc đồ nghiêm túc, như là cầu hôn vậy đưa hoa cho cô, miệng giương lên độ cong vui vẻ: "Khuynh Khuynh, chúc mừng quay lại độc thân. Đưa giấy ly hôn anh kiểm tra 1 chút."
Hoa tươi và mỹ nam, cộng thêm mới đánh xong "trận chiến", tâm trạng Vân Khuynh rất tốt, không nghĩ nhiều, nhận hoa, lấy giấy ly hôn từ trong túi xách đưa cho Hoắc Nhất Hàng.
"Chứng minh của em cũng đưa anh." Lúc Vân Khuynh lấy giấy ly hôn ra, Hoắc Nhất Hàng nhanh tay lẹ mắt từ trong ví tiền của cô lấy ra chứng minh của cô.
"Khuynh Khuynh, em đi nghỉ trước, anh đi 1 chuyến, khi về sẽ ăn mừng với em!" Hoắc Nhất Hàng ôm lấy Vân Khuynh, đổi vị trí của 2 người, sau đó đóng cửa thang máy lại.
Số trên thang máy tiếp tục giảm, Vân Khuynh ôm đóa hoa lớn, biểu tình có chút mông lung --- Hoắc Nhất Hàng đây là... có tiết mục gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top