6-10

Chương 6
Xoảng! một tiếng, Cao Thúy Lan ném cái chén đang cầm trên tay xuống đất.

Đây là đồ sứ thượng hạng, bị vỡ tan tành, có một mảnh vỡ bay đến chân của Vân Khuynh.

"Phản rồi phải không? Mày dám nói chuyện với tao như vậy?" Cao Thúy Lan giận đùng đùng, đi về phía Vân Khuynh, chỉ vào mũi cô mà chửi: "Mày đã gả vào Lục gia ta thì là người của Lục gia, đừng có giở thói tiểu thư Vân gia ở đây, tao nói mày 2 câu là đang dạy dỗ mày, còn dám tỏ thái độ cho tao coi?"

"Nhìn thấy khuôn mặt suốt ngày ủ rũ này của mày là tao liền nổi điên, con của tao ở Vinh thành cũng là người đàn ông tài giỏi tuấn tú nhất nhì Vinh thành, con gái bu theo nó, muốn gả cho nó nhiều như cá dưới sông, không hiểu sao chọn qua chọn lại lại chọn trúng con dã nha đầu như mày."

"Mày đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, về nhà liền đổi bộ đồ khác, còn dám nói là vì công ty, sao không nói bên ngoài có nam nhân khác đi?"

Lời nói này của Cao Thúy Lan là đang bày kế vu khống cô.

Con trai Lục Văn Bân của bà nửa tiếng trước gọi điện thoại về, nói là con dâu chân chính trong lòng bà là Dương Liễu đang nổi giận, muốn có một danh phận.

Trong bụng Dương Liễu còn có cháu trai đích tôn của bà, nổi giận sẽ không tốt cho việc dưỡng thai, sao bà có thể không lo lắng được!

Cô phải mau chóng thúc giục Vân Khuynh giải quyết vấn đề khó khăn tài chính của Lục thị rồi cho con trai bà ly hôn với Vân Khuynh, nhanh chóng đón Dương Liễu với cháu trai của bà vào nhà.

Bởi vậy nên bà mới cố tình ngồi ở đây chờ Vân Khuynh về, nhưng thấy mặt mày Vân Khuynh ủ rũ liền biết sự việc không như bà muốn rồi.

Việc không thành đồng nghĩa với việc bà phải tiếp tục nhận Vân Khuynh làm con dâu, việc này khiến bà cảm thấy rất tức giận......

Vân Khuynh thật sự không biết bản thân mình đã làm gì đắc tội Cao Thúy Lan, đích thân Cao Thúy Lan đem sính lễ qua hỏi cưới, khăng khăng đòi cưới cho được Vân Khuynh làm dâu Lục thị, sau khi Vân Khuynh vừa kết hôn với Văn Bân về nhà, Cao Thúy Lan lập tức trở mặt, thay đổi thái độ, lúc nào cũng hà khắc la mắng Vân Khuynh......

"Mẹ chồng à, hôm nay tôi thật sự rất mệt, chuyện ở công ty tôi sẽ cố gắng giải quyết, giờ cũng đã trễ rồi, bà cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi!"

Vân Khuynh không muốn tiếp tục đôi co với Cao Thúy Lan, cũng không có nhu cầu tìm hiểu xem bà ta đang muốn gì, cũng không muốn tiếp tục nghe bà ta mắng nhiếc, đành ngậm ngùi nén ủy khuất cùng đau nhức đi lên lầu.

Đi về phòng dán miếng dán trị đau nhức hình chữ V.

Cao Thúy Lan nói người đàn ông khác? Không biết Hoắc Nhất Hàng có được tính không?

Nước mắt rơi xuống trôi theo dòng nước ấm áp từ vòi sen, cũng không làm trôi đi được sự dơ bẩn trên người Vân Khuynh, cũng không làm trôi đi sự ủy khuất cùng bất lực, cũng không làm trôi đi sự uể oải của cô.

Hoắc Nhất Hàng, lại dùng phương thức hủy diệt này tiến vào cuộc sống của cô một cách thô bạo.

Cô không rõ mình phải đi tiếp con đường này như thế nào nữa ......

Ròng rã hai giờ sau, Vân Khuynh từ phòng tắm bước ra, điện thoại cô reo lên, nhìn thấy số điện thoại lạ, cô liền trực tiếp tắt máy.

Ba giây sau, số điện thoại lạ đó gửi tới một tin nhắn.

Nội dung là một tấm hình, giống như là video Screenshots.

Vân Khuynh nhìn qua, liền trợn tròn mắt – Đây là ảnh chụp lúc cô ở trong hồ bơi với Hoắc Nhất Hàng.

Trong tấm hình, hai tay cô đang bị Hoắc Nhất hàng nắm chặt đưa lên đầu, một chân thì bị anh ta đưa lên ngang vai.

Nước hồ trong suốt, tư thế xấu hổ, khuôn mặt của cô đều được chụp rất rõ ràng

Đùng!

Vân Khuynh cảm thấy trong đầu mình như vừa bị thiên thạch rơi trúng, trống rỗng.

Tay cô run rẩy trả lời tin nhắn: "Ngươi là ai? Có mục đích gì?"

Chương 7
Bên đó không trả lời, lại gửi thêm 1 tấm hình, còn là hình động của tấm hình lúc nãy!

Tuy không có tiếng, nhưng độ chuyển động của nước, làm nên những bọt nước, thể hiện 2 người đang động đậy rất mạnh, vẫn là khiến cho Vân Khuynh vừa đỏ mặt vừa tức giận.

Cô không nhịn được nữa, gọi trực tiếp qua đó.

"Rốt cuộc anh là ai? Nói!" Câu này, Vân Khuynh như thét lên.

"Khuynh Khuynh, em là thục nữ, dịu dàng tí." Đầu bên kia điện thoại, truyền lại giọng nói từ tính của người đàn ông, mang theo ý cười rất rõ ràng.

"Hoắc Nhất Hàng!" Vân Khuynh nắm chặt điện thoại: "Anh...anh có ý gì? Tại sao gửi cho tôi... loại ảnh đó?"

"Sao nào? Ảnh này tôi làm không đẹp sao?" Hoắc Nhất Hàng có chút nghi hoặc: "Tôi đã chọn ra cảnh ưu nhã nhất để em thưởng thức rồi, không lẽ em không nhận ra, trong bức ảnh này, bộ dạng của em quyến rũ mê người như thế nào, bộ dạng thoải mái mà em thể hiện, tự nhiên như thế nào, em..."

"Anh im miệng!" Vân Khuynh tức giận toàn thân run rẩy: "Nếu đây là vì khẩu vị nặng của anh, thật xin lỗi, tôi không dễ dàng đáp ứng! Nhưng tôi kịch liệt phản đối loại hành vi chụp lén hình ** của người khác, anh cần phải xóa hết tất cả clip anh đã quay!"

"Khuynh Khuynh, em nhìn em xem, lại hiểu lầm rồi," Hoắc Nhất Hàng nói: "Tôi sẽ quay lén sao? Đây đều là camera giám sát 24/24 của biệt thự nhà tôi ghi lại, tôi cảm thấy rất đẹp, nên muốn cùng em thưởng thức ... không phải có 1 câu nói, trong cuộc sống của chúng ta, không phải thiếu đi cái đẹp, chỉ thiếu ánh mắt phát hiện cái đẹp thôi sao?"

Vân Khuynh nghiến răng nói "Hoắc Nhất Hàng, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh nói rõ đi! Cần gì..." phải chọc phá tôi?

Nếu lúc này, Hoắc Nhất Hàng đứng trước mặt Vân Khuynh, Vân Khuynh nhất định nhịn không được, trực tiếp xé nát miệng anh.

Loại đàn ông này, sao có thể tồi tệ như vậy! Ghê tởm như vậy?

"Tôi chỉ muốn xác định là em đã ngủ chưa, " Giọng điệu Hoắc Nhất Hàng đàng hoàng hơn 1 chút.

Câu sau, lại nói: "Dù sao, mới vừa xa em, tôi đã thấy nhớ cảm giác em ở dưới tôi, bộ dạng vô cùng phong tình. Nó cứ xuất hiện liên tục trong đầu tôi, khó mà ngủ được, không ngờ em cũng như vậy."

Vân Khuynh cuộn chặt tay đến phát ra tiếng "rặc rặc".

Người đàn ông này, nói chuyện chua chót đã thôi đi, cái gì mà cô cũng như vậy? Như vậy cái gì? Muốn cùng anh làm chuyện đó sao?

Cô...

Đầu Vân Khuynh thật sự xuất hiện khung cảnh "chiến đấu" kịch liệt dưới hồ bơi với Hoắc Nhất Hàng.

Tim cô đập rất nhanh, mặt nóng như bỏng, nhanh chóng lắc lắc đầu mình.

"Hoắc NHất Hàng, rốt cuộc có chuyện quan trọng không? Không có tôi cúp!"

"Có!" Hoắc Nhất Hàng nói: "Tôi muốn hẹn hò --- làm, tình với em!"

"Anh điên rồi!" Vân Khuynh hung hăng từ chối: "Tôi nói rồi, chuyện tôi với anh, là ngoài ý muốn, anh nói anh bị bỏ thuốc, dù có lừa tôi đi nữa, tôi cũng nhịn rồi, tôi chỉ coi như bản thân xui xẻo! Mọi người đều là người trưởng thành, loại chuyện này, qua rồi thì quên đi!

Anh còn muốn như thế nào nữa?

Đừng quên, về thân phận, tôi là dâu của anh! Anh cứ bám lấy tôi không tha, còn là nam nhân gì nữa!"

"Tôi có là nam nhân hay không, không phải em đích thân thử qua rồi sao? Còn về thân phận mà em nói..." Hoắc Nhất Hàng cười lạnh 1 tiếng, nói tiếp: "Tôi họ Hoắc, Lục Văn Bân họ Lục, dù hắn có kêu tôi là chú, cũng phải coi tôi có chấp nhận hay không!" Lời nói ra ý, vốn dĩ anh chẳng để người nhà họ Lục vào mắt!

Chương 8
"Với lại, theo như tôi biết, hôn sự của em và Lục Văn Bân phần lớn là theo ý của ba mẹ, em với hắn không tính có tình sâu nghĩa nặng gì, nếu không, em không thể kết hôn lâu vậy rồi, vẫn là xử nữ!"

Hai câu nói, còn mang ý xúi giục ly gián.

"Hoắc Nhất Hàng, anh chắc vẫn chưa hiểu rõ ý tôi," Vân Khuynh nói: "Dù cho quan hệ giữa tôi và chồng có tốt hay xấu, tình cảm sâu hay không, đều là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến anh! Tôi cũng sẽ không vì... làm 1 lần với anh, mà phản bội hôn nhân của tôi và chồng mình, xin anh tự trọng!"

"Thật không?" Giọng Hoắc Nhất Hàng bay nhẹ, có chút lạnh lùng, như không vì lời cô nói mà ảnh hưởng, cũng như mang theo sự mỉa môi: "Trên đời này, người với người không giống nhau, không phải em đối tốt với ai, khăng khăng 1 mực với họ, tin tưởng tuyệt đối, móc hết ruột gan... người đó, sẽ báo đáp em y như vậy."

Vân Khuynh nhíu mày, cô không hiểu, sao Hoắc Nhất Hàng lại nói những lời như vậy.

Lại như Hoắc Nhất Hàng nói: "Nói về hợp tác đi? Không phải đang dốc hết khả năng để có đủ tiền cho Lục thị sao, để có thể thoát được khó khăn kinh tế? Vậy thì ... 1 lần 5000 vạn?"

Đây chẳng qua chỉ là muốn thử thử!

Hoắc Nhất Hàng thật sự có hứng thú đối với Vân Khanh rồi, anh muốn xem thử, vì Lục Văn Bân, vì Lục gia Vân Khanh có thể làm đến mức độ nào.

Vân Khanh không nói chuyện, Hoắc Nhất Hàng lại nói thêm 1 câu: "Không phải đều nói, ** một đêm đáng ngàn vàng sao? Em ở chỗ tôi, không chỉ ngàn vàng, em rất mắc, nhưng tôi mua nổi em!"

"Tút tút tút." Điện thoại truyền đến tiếng máy bận.

Hoắc Nhất Hàng ngây người, đây là ... Vân Khuynh cúp điện thoại của anh?

Giận thật rồi?

Giận đến không thể nghe nổi giọng của anh sao?

Xem ra, cô cũng không cống hiến 1 cách mù quáng cho Lục gia.

Vật nhỏ kiên cường, anh ... ngày càng thích rồi!

Trên thực tế, Vân Khanh không ấn cúp máy, mà --- ném thẳng điện thoại đi! =))

Sống 20 mấy năm, cô luôn cố gắng duy trì tính cách dịu dàng, dù cho gặp chuyện lớn như thế nào, cũng đều nhịn đầu tiên, khống chế tình cảm của bản thân, trước giờ không xúc động ... nhưng Hoắc Nhất Hàng lại khiến cô mất đi lý trí.

Điện thoại bị ném vào tường, nát tan tành, màn hình điện thoại biến thành "mạng nhện", hoàn toàn bị hư.

Vân Khuynh nhìn "thi thể" của điện thoại, khóc không ra nước mắt.

Rốt cuộc cô đã kiếm chuyện với loại người gì? Tự nhiên bị lấy đi sự trong sạch không nói đi, còn quang minh chính đại gọi điện muốn ... mua cô?

5000 vạn?

Anh coi Vân Khuynh cô là gì?

Đêm này, Vân Khuynh không thể tránh khỏi mất ngủ.

1 mình nằm trên giường, hoàn cảnh xung quanh im ắng, nỗi đau trong cơ thể càng thêm rõ ràng, đặc biệt là chỗ ở dưới, lúc tắm dùng không bông lau qua, cũng cảm thấy nóng rát.

Loại cảm giác này khiến cô vừa nhắm mắt, dường như liền thấy được cảnh tượng xấu hổ khiến người khác mặt đỏ tía tai.

Cô chỉ có thể mở to mắt, ép bản thân quên đi chuyện đó càng nhanh càng tốt.

Nhưng càng cố quên, ngược lại càng nhớ rõ hơn...

Sáng ngày hôm sau, khi Vân Khuynh nhìn mình trong gương, mặt không chút sức sống với hai quầng thâm lớn quanh mắt...

Cô nhịn không được 1 bên chửi mắng Hoắc Nhất Hàng, 1 bên trang điểm che lại.

Khi cô ra khỏi phòng, lại nghe giọng nói ở đại sảnh dưới lầu, là tiếng của Cao Thúy Lan tố cáo cô.

Đối tượng tố cáo là chồng cô Lục Văn Bân.

Hai người đều ngồi trên sofa, kế bên Lục Văn Bân để 1 cái hành lý, hiển nhiên là mới về.

Chương 9
"Văn Bân, mẹ sớm đã nói rồi, con nha đầu này không phải thứ tốt lành gì, mới kết hôn với con có bao lâu đâu, đã quang minh chính đại bắt nạt mẹ?!"

"Cô ta không phải có đem phần của hồi môn đến sao? Không phải lão điêu ngoa Vân gia đầu tư cho Lục gia chúng ta 100 triệu sao? Nhưng tiền đó đều do Vân Khanh 1 mình xử lý. Nhiều tiền đầu tư vào như vậy, đến báo cáo cũng không có, khó khăn kinh tế của Lục gia vẫn chưa được giải quyết, ai biết được cô ta có làm chuyện đáng xấu hổ gì không?"

"Con trai à, mẹ nói con nghe, loại nha đầu hoang này nói đến cùng cũng là người ngoài, trong bụng cô ta toàn là những điều xấu xa, con nên phòng ngừa cô ta cẩn thận chút, trên đời này, chỉ có mẹ mới toàn tâm toàn ý vì con mà thôi!"

"Mẹ thật sự hối hận rồi, lúc đó tại sao để con và nha đầu hoang này kết hôn, cô ta chính là sao chổi, mẹ thấy cô ta liền tức giận, còn dám lên mặt với mẹ, cho mẹ sắc mặt coi, thật tức chết mà, lần này con về, cần phải dạy dỗ cô ta cho tốt!"

Cao Thúy Lan 1 bên nước mũi 1 bên nước mắt, câu câu đều là Vân Khuynh không tốt, giống như Vân Khuynh phạm phải tội không thể tha thứ được, mà bà ta lại chịu rất nhiều oan ức.

Trong lòng Vân Khuynh khó chịu, từ ngày đầu tiên cô gả qua đây, cô đã cố gắng hết sức giải quyết khó khăn kinh tế của Lục thị, nhưng không ngờ gặp phải sự cố, sự lý giải và biết ơn biến thành nghi ngờ và chán ghét.

Nhưng dù có vậy, cô vẫn đặt ánh mắt lên người Lục Văn Bân, cô muốn biết, chồng mình nghĩ về mình như thế nào.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con là con của mẹ, nhất định sẽ đối tốt với mẹ, Vân Khuynh không hiếu thảo với mẹ, con dạy cô ta, chửi cô ta là được, lát nữa con sẽ nói cô ta...

Cơ thể con cũng hồi phục kha khá rồi, lần này quay về, là chuẩn bị tiếp nhận công việc của công ty, Vân Khuynh có chút năng lực, nhưng cô ta làm lâu vậy rồi vẫn chưa thấy kết quả, con đã nói với ông và ba rồi, trước khi bọn họ về, chuyện của công ty đều giao cho con xử lý."

Lời Lục Văn Bân tuy không khó nghe như Cao Thúy Lan, nhưng trong lòng nói vẫn thể hiện sự khinh thường đối với Vân Khuynh.

"Con nói đúng, công ty của Lục gia, sao có thể để người ngoài làm chủ được? Văn Bân à, theo mẹ nghĩ, đợi giải quyết xong chuyện của công ty, con ly hôn với con nha đầu hoang đó, tâm trạng của con, mẹ biết, con và Dương..."

Cao Thúy Lan còn tính nói gì nữa, Lục Văn Bân ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Khuynh đứng trên lầu, nhanh chóng ngắt lời của Cao Thúy Lan.

"Vân Khuynh, em... em đứng ở đó làm gì?" Trong mắt anh có sự hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lướt qua.

Vân Khuynh đứng đó khi nào? Cô ta nghe được gì rồi?

Vẫn may, anh và mẹ chưa bàn về Dương Liễu và đứa con.

Cao Thúy Lan mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn Vân Khuynh, mặt lập tức u ám: "Con nha đầu chết tiệt này, đứng đó làm gì? 1 chút tiếng động cũng không có, giả ma à?"

Vân Khuynh xuống lầu, đứng trước Cao Thúy Lan và Lục Văn Bân, nhàn nhạt nói: "Con mới dậy, vừa chuẩn bị lên công ty, Văn Bân, có muốn đi với em không?"

Lục Văn Bân mới về, cô hỏi anh có đến công ty vốn không tốt lắm, nhưng vừa nghe lời Cao Thúy Lan nói, khiến lòng cô khó chịu, cũng chỉ hỏi đại 1 câu như thế.

Lục Văn Bân thấy Vân Khuynh rất nghiêm túc, không giống như có tâm tư gì, đáp: "Ừ, anh cần đi 1 chuyến, em đợi anh 1 tí, anh lên tắm trước rồi đi."

"Được." Vân Khuynh gật đầu.

Lục Văn Bân dặn người làm đem hành lý lên lầu, tự mình cũng đi lên.

Vân Khuynh ngồi ở sofa kế bên.

Mông còn chưa chạm vào sofa, Cao Thúy Lan đã lạnh giọng giáo huấn: "Tôi cho cô ngồi à? Có tiền bối ở trước mặt, 1 chút quy tắc cũng không có, quả nhiên là con nha đầu ngang ngược chính hiệu

Chương 10
Vân Khuynh đứng dậy, do dự một lát, nói: "Mẹ, lúc con gả vào Lục Gia, bà nội đầu tư vào Lục Thị một trăm triệu nhân dân tệ, của hồi môn của con cũng đáng giá 8 triệu 3 trăm 6 mươi 4 ngàn nhân dân tệ, con dùng số tiền này, bù vào ngân sách đang thâm hụt của Lục Thị, trong chứng từ của công ty, còn ghi rõ ràng!

Nếu như mẹ có bất cứ nghi vấn nào, xíu nữa con sẽ bảo thư kí mang chứng từ qua cho mẹ xem!

Còn nữa, mẹ là trưởng bối của con, con kính trọng người, bất kể người đối với con ra sao, con đều có thể chấp nhận được, nhưng Lục Gia và Vân Gia đã kết thông gia, bà nội con cũng xem như là trưởng bối của người, con hy vọng lần sau khi người xưng hô với bà ấy, nên khách khí một chút, cảm ơn!"

Trên thế giới này, bà nội là người tốt với cô ta nhất, những việc khác cô đều có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn người khác nhục mạ bà nội, "Lão Điêu Ngoa" ba từ đó, cô không muốn nghe thêm lần nào nữa.

Cao Thúy Lan ngây người ra, mặt có chút thất thần.

Thì ra, Vân Khuynh đều đã nghe hết những gì bà ta nói.

Con nha đầu đáng chết này, lại còn học thói nghe lén bà ta và Văn Bân nói chuyện?

Còn trách bà ta xưng hô với Bà Điêu Ngoa đó không đủ khách khí?

Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong lòng Cao Thúy Lan bỗng sôi sùng sục lên, bà ta đùng đùng đứng dậy, xông tới trước mặt Vân Khuynh, tàn độc tát mạnh vào mặt Vân Khuynh: "Mày lại cả gan dám chỉ trích tao? Con đê tiện đáng chết! Cũng chỉ có cái bà Điêu Ngoa đó mới dạy ra cái thứ đê tiện như mày!"

Dù trên mặt đau rát cả lên, Vân Khuynh vẫn cứ ngẩng mặt lên, không chút sợ hãi hướng nhìn Cao Thúy Lan: "Mẹ, mẹ mắng con là đồ đê tiện, vậy con trai mẹ là thứ gì? Mẹ lại là thứ gì chứ?"

Cao Thúy Lan á khẩu, "Mày...còn dám cãi lời?" Bà ta lại đưa tay lên.

"Mẹ!" Vân Khuynh bỗng lớn giọng lên, đứng dậy, khẩu khí thanh lạnh: "Con không ép Lục Văn Bân cưới con! Trước khi gả vào Lục Gia, con đã biết mẹ không thích con, sau khi gả vào Lục Gia, con tự cho rằng không làm gì có lỗi với Lục Gia, nếu chỉ là việc mẹ không thích con người con, mà phủ định mọi chuyện con đã làm vì Lục Gia, vậy con thật là không còn lời nào để nói!

Nhưng, mẹ lăng mạ con con chấp nhận, đừng lăng mạ người thân của con! Ai cũng đều có giới hạn chịu đựng cả!"

Đây là lần đầu tiên Vân Khuynh lại nói chuyện mạnh miệng với Cao Thúy Lan.

Cao Thúy Lan ngạc nhiên không ngờ rằng một Vân Khuynh với vẻ ngoài hiền lành nhu nhược như thế lại có thể dùng một sắc mặt đáng sợ và lời lẽ đanh thép đến thế, sự sắc bén trong mắt cô, lại khiến bà ta có chút....sợ?

Nực cười! Bà ta Cao Thúy Lan đã sống từng này tuổi, có chuyện gì mà chưa gặp qua chứ? Sao lại có thể sợ một con nha đầu đến cả tình thương của bố mẹ cũng không có được?

"Hừm! Mày tốt nhất đừng để tao nảy sinh những tâm tư xấu xa không đáng có, nếu không, Lục Gia chúng tao, không chứa nổi mày!"

Nói một câu đầy "Cảnh cáo" xong, Cao Thúy Vân tức giận đùng đùng trở về phòng mình.

Nửa tiếng sau, Vân Khuynh và Lục Văn Bân ngồi xe đi về phía Tập đoàn Lục Thị.

Tài xe lái xe ngồi trước, Vân Khuynh và Lục Văn Bân ngồi hàng ghế sau, không gian trong xe tương đối chật, mà giữa hai người họ lại cách nhau một khoảng khá rộng, nhìn chả giống đôi vợ chồng mới cưới tí nào, mà ngược lại giống hai người lạ đi ghép xe nhau.

Xe sắp chạy đến ngã tư trước mặt, chuyển sang đèn đỏ, tài xe đậu xe đợi ngay ngã tư.

Vân Khuynh cảm thấy không tự do, do dự một lát, hỏi Lục Văn Bân: "Sức khỏe anh...sao rồi?"

Bất kể ra sao, cô đều đã gả cho Lục Văn Bân, anh là chồng cô, trên đường hai người không nói với nhau câu nào, có vẻ không hay lắm.

Vả lại, vừa nghĩ tới việc sự trong trắng của mình đã bị Hoắc Nhất Hàng cướp mất, trong lòng cô lại cảm thấy tội lội, cảm thấy mình có lỗi với Lục Văn Bân.

Lục Văn Bân lạnh lùng đáp: "Tôi rất khỏe." Anh ta vốn dĩ chả có bệnh gì, qua nước ngoài, ngày nào cũng đều thân mật ngọt ngào bên Dương Liễu, đương nhiên là rất khỏe rồi!"

Vân Khuynh: "Vậy thì tốt."

Hoàn toàn là những lời thoại ngượng ngùng.

Trong lòng Vân Khuynh có chút lạc lõng, cô và Lục Văn Bân tuy đã là vợ chồng, cô muốn vui vẻ mà chung sống với anh, nhưng không biết tại sao, anh luôn lạnh nhạt với cô.

Trước khi kết hôn, anh theo đuổi cô, lúc anh cầu hôn cô, biểu hiện của anh cũng rất nhiệt tình cơ mà.

Chả lẽ do anh bị bệnh?

Chả ai từng nói với cô, anh bị bệnh gì, chả lẽ là...cái bệnh đó của đàn ông sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: