163-166

Chương 163

Cố Du hận không thể 1 chân đá Giang Mạc Thần ra, nếu cô có thể bướng bỉnh không cần kiêng kị, chỉ dựa theo tính cách và sở thích của bản thân.

Nhưng đáng tiếc là cô không thể! Giang Mạc Thần nhìn có vẻ phong tình lãng mạn, nhưng đôi lúc anh biểu hiện rất nghiêm túc và lạnh lùng khiến cô biết anh không phải là người dễ tính, cô không dám cá là Giang Mạc Thần có đối phó với Cố gia hay không.

Cô chỉ có thể tạm thời chịu đựng sự "lộng quyền" của Giang Mạc Thần.

Nhưng cô không biết, tính khí nóng nảy của mình có thể nhịn được Giang Mạc Thần bao lâu!

Cố Du cảm thấy ủy khuất, ủy khuất khiến cô tức giận, cho nên mấy bước sau cô chạy vào phòng tắm, không đợi Giang Mạc Thần đi vào, cô đã "ầm" 1 tiếng đóng cửa lại!

Sau đó, cô nhảy chanh chóng đến phòng tắm, mở vòi sen thật mạnh, như vậy, dù cho Giang Mạc Thần ở bên ngoài nói gì, cô cũng coi như không nghe.

Giang Mạc Thần chạy đến cửa phòng tắm, bị nhốt ở ngoài, bên trong còn có tiếng nước chạy rất nhanh, anh lập tức ngây người ngoài cửa, sau đó, quay người, dựa lên cửa, miệng giương lên độ cong thể hiện sự vui vẻ.

Vật nhỏ tinh ranh này, sợ anh nhân cơ hội làm gì cô sao?!

Nhìn anh, thật sự hung dữ đến vậy sao?

Hung dữ đến nổi vừa mới hành hạ cô 1 lúc, lại muốn tiếp tục bổ nhào lên cô?

Thực tế, chuyện làm trên xe, trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, vật nhỏ này có độc, mới chạm vào đã không khống chế được bản thân, nhưng dù anh có "cầm thú" hơn nữa, cũng sẽ không không quan tâm đến cơ thể và cảm nhận của cô, anh vừa tính đi vào theo, thực ra là muốn coi cơ thể cô có chỗ nào bị anh làm tổn thương rồi, phải biết, lần trước anh cũng bị dọa.

Nhưng mà, vật nhỏ này còn có sức đóng sầm cửa, còn có thể động não muốn trốn thoát anh, có lẽ không có chuyện gì lớn.

Cũng là không nên ép vật nhỏ quá mức, sẽ dọa đến người cũng chạy mất...

Nghĩ xong, Giang Mạc Thần đi đến sofa bên giường, nằm xuống.

Thời gian này, anh vẫn chưa nghỉ ngơi quá, toàn thân vừa mới thả lỏng, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Cố Du ở trong nhà tắm rất lâu mới ra, tưởng không tránh được "quấy nhiễu" của Giang Mạc Thần, lại thấy anh quy củ nằm trên sofa ngủ.

Rõ ràng giường ở kế bên, anh lại ngủ sofa?

Không lẽ, anh thật sự không ý muốn tiếp tục "quấy nhiễu" cô? Là cô nghĩ nhiều rồi?

Cô nhìn bộ dạng ngủ say của Giang Mạc Thần, có chút hoang mang.

Giang Mạc Thần trước giờ đều được gán mác là "thế hệ trẻ giàu có", "thẳng tính", "phong lưu không kiêng kị", "cả đời kiêu ngạo" vân vân, nhưng nếu bỏ hết những cái mác đó, cũng chỉ là 1 người đàn ông bình thường không khác biệt, tính anh rất rộng lượng, có giá trị cao, đối với người nhà rất tốt (như là Vân Khuynh), đối với anh em bạn bè cũng rất tốt( như là Hoắc Nhất Hàng), tuy thường xuất hiện cùng 1 số minh tinh trong các loại tiệc, chương trình khác nhau, nhưng không hề có thị phi, phong lưu nhưng không bừa bãi, có tiền có thế nhưng không khoe khoang, với lại, hình như cũng không nghe nói anh làm chuyện xấu.

Với lại, anh thường xuất hiện ở những chỗ làm công ích, mấy năm trước trận động đất ở Tinh Thành, anh còn đi làm tình nguyện, nếu không phải những người phụ nữ hâm mộ anh phát hiện, cũng không ai biết Giang thiếu của Vinh Thành lại chạy đến nơi đó, nghe nói, anh còn cứu 30 người hơn...

Nghĩ như vậy, sự tức giận của Cố Du đối với Giang Mạc Thần giảm đi rất nhiều.

Nhưng cô thật sự không hiểu, người đàn ông này rốt cuộc tại sao cứ bám dính không chịu buông tha cho cô?

Thời tiết này ở thành phố c, vì gần biến, nhiệt độ không được tính là cao, lúc ngủ không đắp chăn, đương nhiên dễ cảm, hoặc là sẽ cảm thấy lạnh, Giang Mạc Thần khẽ nhíu mày, cuộn người lại.

"Lạnh sao?" Cố Du tự nói 1 câu, lập tức quay người, lấy chăn trên giường, đắp lên người Giang Mạc Thần.

Sau khi đắp xong, cô mới ý thức được bản thân làm gì, sắc mặt thay đổi.

Tại sao mình là quan tâm người đàn ông này? Không! Cầm thú!

Tên cầm thú này cưỡng ép cô không phải 1 lần, cô còn quan tâm hắn ngủ có lạnh không? Dây thần kinh trên não cô đặt sai chỗ rồi sao hay là có chứng thích bị ngược đãi?

Cố Du cảm thấy có chút phiền muộn, đưa tay qua, muốn lấy chăn lại, nhìn thấy lông mày đã kéo ra của Giang Mạc Thần, cuối cùng không lấy nữa.

Cơ thể cô cũng rất mệt mỏi đau nhức, nghĩ nghĩ, dứt khoát mặc đồ lên giường, kéo 1 cái chăn khác ra, bịt kín bản thân lại, không lâu sau liền ngủ.

Đợi hô hấp của cô đều đều, Giang Mạc Thần nằm trên sofa mới mở mắt ra.

Trước đó quả thật anh có ngủ, nhưng lúc Cố Du đi ra anh liền biết, thính lực của anh rất tốt, cảnh giác cũng rất cao, dù sao đây cũng không phải Vinh Thành, còn ở trên địa bàn của Lôi gia, Lôi Đông Hãn là người lớn lên trong tối, ai biết hắn có âm mưu gì nữa không?

Cố Du đứng trước mặt anh, với lại xác định trong phòng không có người thứ 3, anh mới thả lỏng.

Nhưng đột nhiên muốn xem xem phản ứng của Cố Du, liền tiếp tục giả ngủ.

Không ngờ, cô vậy mà đắp chăn cho anh, vật nhỏ này, quả nhiên là cô nương có tấm lòng lương thiện.

Nha đầu ngốc, quá mềm lòng, nhưng sẽ bị anh ăn đến chết đó!

----

Vân Khuynh về phòng, liền nhận điện thoại của Tống Tây Hoa.

Hoàn cảnh bên kia điện thoại hình như rất ồn, Vân Khuynh nhíu mày: "Tây Hoa? Anh ở đâu? Sao không nói chuyện?"

"Vân Vân, tin em an toàn, Hoắc Nhất Hàng đã nói anh biết, cuối cùng anh cũng yên tâm, nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với em, nếu anh không để Tống Nhan mang điện thoại của mình đến tìm em, em chắc cũng không lơ là mở cửa cho Dương Liễu, cũng sẽ không ... chịu nhiều cực khổ như vậy... là anh không tốt."

Giọng Tống Tây Hoa buồn bã, còn có chút khàn khàn, nghe vào, trạng thái rất không tốt.

"Tây Hoa, anh đừng nói vậy, chuyện lần này, là em không đủ cảnh giác, không liên quan đến anh, với lại, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, anh như vậy với em, không phải xem em như người ngoài sao?

Bây giờ em rất tốt, cơ thể cũng phục hồi kha khá, anh không cần lo, Nhất Hàng nói rồi, bọn em khoảng ngày mốt là có thể về nước, em còn tính để anh giúp em tổ chức hôn lễ nữa!" Vân Khuynh tưởng, Tống Tây Hoa chỉ quá lo cho cô, mới nói vậy, cho nên gấp gáp khiến anh yên lòng.

Ai ngờ, Tống Tây Hoa lập tức nói: "Vân Vân, sao anh có thể không quan tâm, em biết không, trước giờ em đều không biết, từ lúc anh gặp em đến nay, anh chỉ...chỉ thích em, nhiều năm như vậy, em đều là tồn tại trân quý nhất trong lòng anh, anh trơ mắt nhìn em kết hôn với Lục Văn Bân, bây giờ, lại trơ mắt nhìn em gả cho Hoắc Nhất Hàng, anh rất khó chịu em biết không? Nỗi khổ trong lòng anh, em biết không? Anh thật sự muốn là người đàn ông đứng kế bên em, em biết không? Vân vân, tại sao em không hề cảm nhận được chút tình cảm anh dành cho em chứ? Tại sao lựa chọn của em vĩnh viễn không phải là anh chứ? Tại sao em..."

Sau đó Tống Tây Hoa còn nói gì đó, Vân Khuynh không nghe thấy, giọng anh ngày càng nhỏ, còn mang theo nghẹn ngào, đôi khi còn truyền lại tiếng nuốt "ực ực", khiến Vân Khuynh xác định được anh đang uống rượu, mà còn rất say nữa.

Đầu Vân Khuynh có chút rối, Tây Hoa thích cô?

Sao có thể chứ?

Phải biết, bọn họ luôn là bạn, nói chính xác hơn, là bạn bè tin tưởng tuyệt đối, không gì không nói với nhau.

Những năm nay, cô luôn xem Tống Tây Hoa là bạn thân, là đàn anh.

Nhưng anh lại nói từ lúc mới gặp cô đã thích cô rồi?

Nếu như vậy, sao trước đây anh không nói?

Trên thực tế, Tống Tây Hoa đối với Vân Khuynh rất tốt, cô không lẽ không nghi ngờ tình cảm của anh đối với cô, nếu anh nói ra, cô nhất định tin tưởng hoàn toàn, nhưng Tống Tây Hoa trước giờ không bộc lộ tình cảm của mình, hoài nghi của cô cũng dần mất đi.

Hoàn toàn biến mất là khi, cô không chắc ăn có nên gả cho Lục Văn Bân không, cô gọi cho anh, nói anh cô chuẩn bị gả cho Lục Văn Bân, cũng nói rõ lý do --- cô và Lục Văn Bân không có tình cảm, chỉ là muốn thoát khỏi Vân gia, muốn được thả lòng, yên tĩnh mà sống.

Lúc đó, nếu anh phản đối cô gả cho Lục Văn Bân, hoặc là tỏ tình là anh thích cô, cô có lẽ sẽ không gả, dù cho lúc đó tin tức đã được tung ra, nhưng đó không phải ý của cô, nếu cô thật sự không muốn gả, không ai ép cô được.

Suy nghĩ của cô là, nếu Tống Tây Hoa chịu chung đường với cô, cô đương nhiên không chút do dự lựa chọn Tống Tây Hoa, ít nhất, cô đối với Tống Tây Hoa có tình cảm, không có tình yêu, cũng có tình bạn, có tình thân, sau hôn nhân không thể ngọt ngào, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, sống hòa hợp.

Nhưng Tống Tây Hoa chỉ im lặng vài giây, biểu thị đối tượng kết hôn của cô không sai.

Cho nên, cô cảm thấy suy nghĩ bản thân quá ích kỷ, cô không cần tình yêu, không lẽ Tống Tây Hoa cũng không cần sao? Anh đối với cô tốt như vậy, cô lại ích kỷ như vậy, thực sự không thỏa đáng, hơn nữa, Tống Tây Hoa là người đơn giản, cô không muốn kéo anh vào sự việc rối rắm của Vân gia.

Sau khi suy đi nghĩ lại, cô gả cho Lục Văn Bân...

Nhưng bây giờ Tống Tây Hoa lại nói với cô, trơ mắt nhìn cô gả cho Lục Văn Bân, anh rất khó chịu? Trong lòng rất khổ?

Vân Khuynh dở khóc dở cười.

Nếu là trước đây, cô biết được tâm ý của Tống Tây Hoa, cô nhất định không chút do dự ở bên anh, nhưng bây giờ, mọi thứ thay đổi.

Cô đã ly hôn với Lục Văn Bân, cô đã thoát khỏi cuộc sống phức tạp đen tối, quan trọng nhất là, cô đã có người cô yêu, cô biết cảm giác thích với yêu, tất cả những thức này, đều là Hoắc Nhất Hàng ban cho cô.

Cô đã quyết định, cùng với Hoắc Nhất Hàng tiếp tục bước đi.

Cho nên, cô cũng không thể hồi đáp lại tâm ý của Tống Tây Hoa.

Âm thanh bên kia điện thoại dừng lại, lòng Vân Khuynh chua xót, lâu sau, mới áp chế sự khó chịu xuống, bình thản nói: "Tây Hoa, thật xin lỗi, em luôn không biết tình cảm của anh, em...."

Chương 164

Nói được nửa, Vân Khuynh không biết nên nói gì.

Cô không có kinh nghiệm từ chối người khác, hơn nữa, người bên kia điện thoại, cũng là người rất quan trọng trong đời cô.

Bên kia điện thoại không còn tiếng của Tống Tây Hoa nữa.

Hoặc là, anh đã say rồi? Ý thức không còn tỉnh táo?

Nghĩ đến đây, Vân Khuynh lập tức hỏi: "Tây Hoa, anh nói em biết, bây giờ anh ở đâu? Em cảm thấy anh đang ở ngoài?"

Bên kia điện thoại không có tiếng động.

Vân Khuynh đợi 1 chút, có chút căng thẳng, vừa muốn nói tiếp, lại nghe tiếng của Tống Nhan.

"Tây Hoa tiên sinh, anh tỉnh tí. Sao anh uống thành thế này?"

"Anh ấy uống bao nhiêu rượu?" Lời này, chắc là hỏi người khác.

"Xin lỗi, tôi không biết, sau khi anh ấy ngồi xuống, vẫn luôn uống..."

"Được, tôi trả tiền, có thể phiền anh kêu 2 người đến, giúp chuyển anh ấy lên xe?"

"Được, thưa cô."

Điện thoại truyền lại tiếng ồn ào, sau đó, Tống Nhan phát hiện Tống Tây Hoa đang nói điện thoại, nhìn tên, là "Vân Vân".

Vân Vân? Không lẽ là Vân Khuynh.

Cô thám tính cầm điện thoại lên, hỏi 1 câu: "Xin hỏi, là Vân Khuynh tiểu thư sao?"

"Là tôi!" Vân Khuynh đáp: "Cô là trợ lý của Tây Hoa?"

"Đúng vậy." Đột nhiên Tống Nhan trở nên căng thẳng, phải biết, bên kia điện thoại là người Tống Tây Hoa thích, bọn họ vừa nói gì qua điện thoại nhỉ? Cô có làm phiền cuộc trò chuyện của họ không?"

"Ngại quá, Vân Khuynh tiểu thư," Nghĩ nghĩ, Tống Nhan cẩn thận nói: "Tôi không biết có làm phiền cô và Tây Hoa tiên sinh nói chuyện không, tôi chỉ thấy Tây Hoa tiên sinh say đến không còn ý thức, muốn đưa anh ấy về, tôi ... tôi và Tây Hoa tiên sinh không có gì đâu, cô đừng hiểu lầm."

Câu cuối, Tống Nhan nói, trong lòng đau đớn.

Cô biết, Tống Tây Hoa thật sự không muốn cưới cô, nói đến kết hôn, hoặc là chỉ muốn có trách nhiệm với đứa con trong bụng cô, nhưng anh vừa nói lời đó, liền chạy đi bar uống đến không biết trời đất, có thể thấy được, anh thật sự không có chút tâm ý với cô...

Cô rất khó chịu, nắm chặt điện thoại, cơ thể run rẩy, nói với Vân Khuynh, đầy tự ti.

Nhưng cô càng nói như vậy, Vân Khuynh càng cảm thấy kỳ lạ.

Vân Khuynh đối với tên "Tống Nhan" không lạ, chỉ vì, cô là người duy nhất Tống Tây Hoa đưa từ Vân thị qua công ty mới, với lại, lần trước, Tống Tây Hoa còn đưa điện thoại của anh cho Tống Nhan để đến Quân Tì sơn trang tìm cô, điều này chứng mình, Tống Nhan và Tống Tây Hoa có tí quan hệ gì đó.

Cho nên trước đây, cô thậm chí cảm thấy vui cho Tống Tây Hoa --- cuối cùng anh cũng tìm được người phụ nữ đi bên cạnh mình.

Tuổi anh cũng không nhỏ, cũng nên hẹn hò đàng hoàng, kết hôn sinh con rồi.

"Tống tiểu thư, xin chào, cô không cần giải thích." Vân Khuynh cố gắng dùng giọng được ôn hòa thân thiết nhất: "Tôi nghe Tây Hoa nói về cô, anh ấy nói cô là cô gái không tệ, bây giờ cô và Tây Hoa ở bar sao?"

"Đúng, trung tâm thành phố Mị Ảnh, là tài xế của Tây Hoa tiên sinh nói tôi biết, anh ấy... rất lo lắng cho cô, tâm trạng rất xấu, nên mới...."

"Là tôi khiến mọi người lo lắng rồi." Vân Khuynh có chút hổ thẹn: "Tống tiểu thư, phiền cô đưa Tây Hoa về, nếu có thể, phiền cô chăm sóc cho anh ấy được không?"

"Được." Tống Nhan đáp ứng liền, ngữ khí của Vân Khuynh, khiến lòng cô thả lỏng 1 tí.

Thái độ và ngữ khí của 1 người dù cách đại dương truyền đến, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của 1 người, Vân Khuynh rộng lượng vô tư, cô còn hoài nghi Vân Khuynh và Tống Tây Hoa đang nói chuyện gì không đáng nói, là lòng dạ cô hẹp hòi.

Để điện thoại xuống, lòng Vân Khuynh phức tạp, cô không biết sau khi quay về, nên đối mặt với Tống Tây Hoa như thế nào.

Hoắc Nhất Hàng đi vào, thấy cô buồn bã, đi lên trước ngồi kế bên cô, thuận tay ôm cô vào lòng: "Khuynh Khuynh, còn đang tức giận sao?"

Vân Khuynh lắc đầu.

"Vậy ai khiến em tức giận?"

Vân Khuynh vẫn lắc đầu.

Thấy cô cầm điện thoại, Hoắc Nhất Hàng nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Mới gọi điện với ai?" Không phải Lôi Hoan Ni có số của Khuynh Khuynh rồi chứ?

"Tây Hoa gọi." Vân Khuynh thành thực trả lời: "Anh ấy... đi bar uống rượu, uống say rồi, nói với em vài chuyện."

"Uhm," Hoắc Nhất Hàng trở nên nghiêm túc: "Tỏ tình với em rồi?" Đây là câu hỏi, ngữ khí là chắc chắn.

Vân Khuynh bất ngờ ngẩng đầu: "Hoăc Hàng, anh...anh sao biết anh ấy tỏ tình với em."

"Anh ấy thích em, lần đầu nhìn anh liền biết," Hoắc Nhất Hàng không che giấu: "Mạc Thần cũng biết, người hơi thân với em và Tống Tây Hoa chắc đều biết."

"Nhưng em không biết." Sắc mặt Vân Khuynh có chút không tốt: "Em luôn xem anh ấy là bạn, như đàn anh, em không biết bao nhiêu năm này anh ấy luôn ... có tình cảm đó với em."

"Thực ra, chắc em cảm nhận được, trên đời này, vốn không có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, 1 người đối tốt với em vô điều kiện, hoặc là vì ân, hoặc là vì tình." Hoắc Nhất Hàng nói: "Tình yêu vốn ích kỷ, anh không biết tại sao Tống Tây Hoa lại không nói em biết tâm ý của mình, nhưng anh ấy không nói, thì đừng trách anh, anh thừa nhận sau khi thích em, anh dùng vài kế nhỏ với anh ta, ví dụ như gửi hình sổ đăng kí kết hôn cho anh ta, ví dụ cố tình thân mật với em trước mặt anh ta, đó là vì anh ta quan trọng đối với em, mà anh ta, cũng quang minh lỗi lạc."

Hoắc Nhất Hàng vốn không phải người hay giấu diếm, anh sớm nghĩ đến nếu 1 ngày Tống Tây Hoa tỏ tình với Vân Khuynh, anh sẽ công khai nói với Vân Khuynh 1 cách đàng hoàng.

Vân Khuynh ngây người lập tức, mới nói: "Trước đây, em có chút cảm tình, cho nên trước khi kết hôn với Lục Văn Bân, em hỏi anh ấy, em còn nghĩ nếu anh ấy đồng ý chung đường với em, em sẽ không gả cho Lục Văn Bân, nhưng anh ấy không nói gì, em mới cảm thấy anh ấy không có tình cảm với em, chẳng qua là lúc đi học em có giúp bà của anh ấy 1 lần, bà của anh ấy thích em, với lại lúc đi học em và anh ấy giúp đỡ lẫn nhau, anh ấy mới xem em là bạn, đối tốt với em."

Trong lòng Hoắc Nhất Hàng khẽ trầm xuống, cô đã từng nghĩ đến việc chung sống với Tống Tây Hoa?

Đứng ở lập trường của anh, đây quả thật là may mắn, bởi vì Vân Khuynh là người trọng tình nghĩa, nếu cô ấy thật sự chung sống với Tống Tây Hoa, Tống Tây Hoa không có khả năng tốn thương cô ấy, vậy mà, cô ấy sẽ tiếp tục đến cuối đời với Tống Tây Hoa, cũng không có cơ hội cho Hoắc Nhất Hàng anh...

Duyên phận là thứ rất kỳ diệu, không bắt lấy, sẽ bị vụt mất, Tống Tây Hoa yếu đuối trên tình trường, khiến cho anh ta và Vân Khuynh bỏ lỡ nhau, may mà trước đây anh quyết định kịp thời, đứng bên Vân Khuynh.

Nghĩ đến đây, lòng Hoắc Nhất Hàng có chút hoảng, anh ôm chặt Vân Khuynh, nói: "Khuynh Khuynh, bây giờ em nghĩ thế nào?"

Không đợi Vân Khuynh trả lời, anh nói thêm 1 câu: "Anh không quan tâm, là Tống Tây Hoa tự không có dũng khí nói sớm với em, anh ta bỏ lỡ, bỏ lỡ cũng bỏ lỡ rồi, bây giờ em là của anh, trong lòng em cũng có anh, anh không cho phép em vì tình cảm trước đây với anh ta, mà có ý nghĩ gì với anh ta."

Vân Khuynh trầm mặc vài giây, như đang đáp lại Hoắc Nhất Hàng, cũng như tự nói mình nghe: "Đúng vậy, bỏ lỡ là bỏ lỡ, em đối với Tây Hoa, cũng không có gì đáng hổ thẹn, em sẽ tiếp tục xem anh ấy bạn tốt duy nhất, là đàn anh là người thân, nhưng tình cảm nam nữ thì em không thể đáp trả được. Anh yên tâm, em đối với anh ấy, ở phương diện đó không có tâm ý gì cả, anh...đừng cảm thấy không vui."

"Anh không có không vui." Hoắc Nhất Hàng nói: "Ngược lại, em có thể nói anh nghe chuyện này, anh càng cảm thấy chắc chắn, phía Tống Tây Hoa, em cũng không cần quá lo lắng."

"Em còn nhớ lần trước Lục Văn Bân, Dương Liễu cùng với Vân Bính Hoa và Tô Tương tính kế em không?"

"Đương nhiên nhớ, lúc đó bọn họ bỏ thuốc vào cafe, khiến cho em toàn thân đều không còn sức."

"Ừ, Tống Tây Hoa uống ly của em, ly đó là thuốc kích dục, thuốc rất mạnh, cho nên, sau khi Tống Tây Hoa về, cũng có phát sinh quan hệ với 1 cô gái, sau khi anh điều tra cô gái đó, biết là gia thế trong sạch, tính cách cũng tốt, vừa mới điều tra được cô gái đã mang thai..."

"Tống Nhan?" Vân Khuynh lập tức nghĩ đến tên này.

"Đúng, chính là Tống Nhan," Hoắc Nhất Hàng nói: "Mẹ của cô ấy bệnh, cô ấy buồn nên đi bar mua rượu, được Tống Tây Hoa cứu, sau đó đi theo Tống Tây Hoa, em biết Tống Tây Hoa cũng là đàn ông có trách nhiệm, anh ta chắc là chuẩn bị chịu trách nhiệm với Tống Nhan và đứa con, cưới Tống Nhan về làm vợ, nhưng làm không cam tâm vì chưa nói rõ tâm ý của mình với em, mới mượn rượu lấy dũng khí, nói bí mật trong lòng cho em nghe."

"Anh cảm thấy Tống Nhan và Tống Tây Hoa rất hợp, với lại, không có nghi ngờ gì, Tống Nhan hâm mộ Tống Tây Hoa, nghe nói, nữ theo đuổi nam, chỉ cần qua 1 tầng cát (nghĩa là rất dễ dàng), có thể sau khi họ kết hôn, Tống Tây Hoa có thể nghĩ thông sớm hơn, đây chưa chắc là không phải là 1 mối lương duyên."

Hoắc Nhất Hàng tuy người cảng c, nhưng chuyện của Vinh Thành anh vẫn biết rõ, đặc biệt là đối với tình địch Tống Tây Hoa, đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý hơn 1 chút.
Anh điều tra Tống Nhan, cũng muốn xem người phụ nữ này có thích hợp với Tống Tây Hoa không, nếu Tống Tây Hoa có thể chung sống với Tống Nhan, uy hiếp đối với anh sẽ ít rất nhiều... cũng như bản thân vừa nói, trên phương diện tình cảm, anh là người đàn ông ích kỷ nhỏ mọn, anh không thích bất kỳ ai nhòm ngó người anh yêu.

Nghe Hoắc Nhất Hàng nói như vậy, trách nhiệm trong lòng Vân Khuynh giảm đi 1 chút: "Vậy đợi chúng ta về Vinh Thành, mời Tống Nhan về làm khách, em tìm hiểu cô ấy, em cũng hy vọng Tây Hoa sống tốt."

"Được" Hoắc Nhất Hàng rộng lượng gật đầu.

Tối hôm đó, Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng, Cố Du và Giang Mạc Thần đều ngủ rất ngon, bên cạnh có người ấm áp, đến giấc mơ cũng rất đẹp.

Nhưng sáng ngày hôm sau, lại xảy ra chuyện...

Chương 165

Trời mờ mờ sáng.

Đã đến rất nhiều người của Lôi gia, 3 tầng bên trong 3 tầng bên ngoài bao vây lấy biệt thự.

Hoắc Nhất Hàng là người rất cảnh giác, lập tức phản ứng lại, ở nơi người khác có lợi thế thì lúc nào cũng phải chuẩn bị phản kích, trong 1 lúc, súng dài súng ngắn đều có, trên lầu còn có vài cây pháo, 1 trận thực chiến, hình như cứ chạm là sẽ nổ!

Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần biết tin, cũng có chút ngạc nhiên.

Lôi gia thực sự dám khai hỏa?

Lôi Đông Hãn không sợ lưỡng bại câu thương, bị thế lực bên thứ 3 nhân cơ hội vào, khiến cho Lôi gia hoàn toàn biến mất trên thế giới này?

Hoắc Nhất Hàng và Giang Mạc Thần mất đi thế lực còn có kinh doanh, chỉ cần không chết, trở về Vinh Thành cái gì cũng có, nhưng Lôi gia 1 khi thất bại, thì thật sự mất tất cả, Lôi Đông Hãn thật sự dám cá lớn như vậy?

"Anh Hoắc, tên Lôi Đông Hãn này gấp rồi, nhìn tình hình mà xử lý, hắn lại bị Lôi Hoan Ni thuyết phục rồi, muốn động tay động chân với chúng ta! Anh kêu em gái dẫn nha đầu trốn trước? Đợi lát khai chiến, súng đạn không có mắt."

Giang Mạc Thần gấp gáp xông với phòng ngủ của Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh, thấy hai người còn chưa mặc đồ xong (đương nhiên cũng không đến nỗi nhìn thấy được gì), lập tức quay người lại, đưa lưng về bọn họ nói.

"Như vậy cũng được" Hoắc Nhất Hàng gật đầu.

Vân Khuynh ngược lại nắm chặt tay Hoắc Nhất Hàng: "Không, em không trốn, em đi cùng anh!"

Thấy sự gấp gáp trên mặt Giang Mạc Thần và sự nghiêm túc của Hoắc Nhất Hàng, Vân Khuynh biết sự việc lần này nhất định rất nguy hiểm, nhưng chuyện còn nguy hiểm hơn cô cũng vượt qua, bây giờ cô không muốn rời xa Hoắc Nhất Hàng dù cho 1 phút.

"Khuynh Khuynh, nghe lời, lần này quá nguy hiểm, em đi đến phòng an toàn, đợi anh và Mạc Thần giải quyết xong liền qua, được không?" Hoắc Nhất Hàng cũng không đồng ý cho Vân Khuynh đi theo bản thân.

Tuy anh sớm chuẩn bị tốt tinh thần bị Lôi gia vây đánh, nhưng Giang Mạc Thần nói không sai, súng đạn không có mắt, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm Vân Khuynh bị thương thì sao?

Cơ thể cô mới hồi phục chút, anh không hy vọng cô lại bị thương!

Vân Khuynh ngược lại ôm chặt tay Hoắc Nhất Hàng không buông: "Không được! Chính bởi vì nguy hiểm, em mới nhất định đi theo anh, Nhất Hàng, em không sợ chết, chỉ sợ không thể chết cùng anh."

Theo Vân Khuynh nghĩ, chỉ cần liên quan đến súng, thì sẽ liên quan đến "chết", lúc này, cô càng nhớ rõ cảm giác bất lực ở dưới khoang thuyền.

Đối với cô, Hoắc Nhất Hàng là người quan trọng nhất, giờ đây, cô không có vướng bận gì, chỉ muốn ở bên anh.

Hoắc Nhất Hàng ngây người 1 chút, câu cuối cùng Vân Khuynh nói, biểu lộ tâm ý của cô, trong khoảnh khắc sinh tử nói ra, đặc biệt đáng quý!

Lòng anh mềm mại, quay lại ôm lấy cô: "Được! Em mặc áo chống đạn, em đi theo anh!"

Giang Mạc Thần còn muốn nói gì đó, thấy mặt không chút sợ hãi của Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng, liền im miệng.

Trời sáng rất nhanh, sau khi Hoắc Nhất Hàng chuẩn bị xong, mang theo Vân Khuynh, cùng Giang Mạc Thần, đi ra ngoài.

Cách 2 cánh cổng lớn, Hoắc Nhất Hàng, Vân Khuynh, Giang Mạc Thần đứng bên trong cửa bên đây, Lôi Đông Hãn và Lôi Hoan Ni đứng bên kia cửa.

Hoặc vì đợi quá lâu, Lôi Hoan Ni còn mang 1 cái ghế qua, ngồi lên đó.

"Hoắc Nhất Hàng, anh dám nhân cơ hội tôi không ở nhà, lén vào phòng sách, xem lén chuyện cơ mật của Lôi gia, anh tự xưng là Quân tiên sinh, nhưng quân tử ở chỗ nào? Rõ ràng là hành động của tiểu nhân!" Lôi Đông Hãn tay cầm súng, cao giọng mắng: "Hoắc Nhất Hàng, Giang Mạc Thần, trước đây các người tìm Lôi gia hợp tác, nể thái độ được xem là chân thành của các người, tôi rộng lượng bỏ qua cho các người, nhưng các người đã cứu được người, lại được nước lấn tới, muốn làm chuyện bất lợi với Lôi gia! Các người thật sự tưởng là, Lôi Đông Hãn tôi không dám khai hỏa với các người sao.

Đừng quên, rồng mạnh đến đâu cũng khó áp chế rắn địa phương (ý là dù mạnh nhưng không phải địa bàn của mình cũng khó thắng), Lôi gia chúng tôi, từ trước đến giờ không phải rắn, mà ở thành phố c là rồng thật sự! Ở địa bàn của Lôi gia, các người dám làm xằng bậy, tôi khiến các người có đi không có về!"

"Anh," Lôi Hoan Ni nghe lời của Lôi Đông Hãn, lập tức căng thẳng: "Anh đáp ứng em, không đưa anh Nhất Hàng vào chỗ chết, anh đừng không giữ lời!"

Tối qua, sau khi Lôi Đông Hãn về Lôi gia, rất nhanh phát hiện phòng sách của bản thân bị người động qua, mới đầu còn tưởng là Lôi Hoan Ni chạm với, dù sao, các cơ quan của phòng sách đều không bị động chạm qua, ngoài anh ra, người biết tất cả cơ quan đó, chỉ có Lôi Hoan Ni.

Không lẽ, em gái bướng bỉnh của bản thân lại gây ra chuyện gì phiền phức rồi? Nhưng nó động với cơ mật của Lôi gia làm gì? Đem đi lấy lòng ai?

Ai này, không chút nghi ngờ là Hoắc Nhất Hàng!

Nếu đoán đúng, Hoắc Nhất Hàng đó có ý đồ không tốt đối với Lôi gia.

Cho nên, hắn lập tức hỏi Lôi Hoan Ni, Lôi Hoan Ni ngập ngừng nói mời Hoắc Nhất Hàng qua đây rồi, trong lòng hắn đã hiểu!"

8 phần là đứa em luôn khiến người ta lo lắng của anh không thể buông tay Hoắc Nhất Hàng, lừa người khác qua đây tính làm gì đó, kết quả không thành, còn khiến Hoắc Nhất Hàng cắn ngược lại, lấy được nhiều bí mật của Lôi gia!

Lôi Đông Hãn tức đến xanh mặt, giáo huấn Lôi Hoan Ni 1 hơi, tập hợp thủ hạ của Lôi gia, vây đánh biệt thự của bọn người Hoắc Nhất Hàng.

"Nhớ kĩ, đây là lần cuối anh giúp em, nếu lần này thất bại, em bỏ cuộc đi!"

Lôi Đông Hãn như đang nói với Lôi Hoan Ni.

Lôi Hoan Ni không quá hiểu ý của Lôi Đông Hãn, nhưng chỉ anh nói giúp cô. cô đã rất vui rồi, đây biểu hiện cô còn hy vọng!

"Anh Nhất Hàng, anh đừng căng thẳng, anh em nói anh lấy thứ gì đó từ phòng sách, anh chỉ cần trả lại nó cho anh em!" Lôi Hoan Ni cũng cao giọng nói với Hoắc Nhất Hàng: "Nhưng mà, thứ đó có lẽ anh đã xem qua, cho nên, anh chỉ có thể ở lại Lôi gia rồi! Anh...anh hiểu ý em không?"

"Chính là, chỉ cần anh chịu cưới em, thành người của Lôi gia, những bí mật đó cũng không được xem là lộ ra cho người ngoài, anh em cũng sẽ không làm phiền anh nữa."

"Ừ, thì ra bày thế trận này, cũng chỉ vì đứa em của mình sao? Nếu đã vì đứa em của mình, thì Giang Mạc Thần tôi cũng phải lên trước nói vài câu!" Giang Mạc Thần nói, quả nhiên đi lên vài bước, nói với mấy người đứng trước cửa, mở cửa ra.

Mấy người đó quay đầu nhìn Hoắc Nhất Hàng, Hoắc Nhất Hàng lạnh giọng: "Nghe Giang thiếu!"

Cửa lớn bên đó theo đó mở ra.

Lôi Đông Hãn thấy vậy, cũng dặn dò: "Mở cửa ra!"

Người ta đã có động thái, anh không dám mở cửa không phải thể hiện Lôi gia hèn nhát sao?

Sau khi hai cánh cửa nặng nề mở ra, tư thế đối đầu càng hiển nhiên.

Giang Mạc Thần nhếch miệng cười, ngữ khí khinh thường: "Tôi nói Lôi Đông Hãn, thành phố c các người không còn đàn ông sao? Hay là đàn ông đều là phế vật? Mà khiến chi em của anh không chịu buông 1 người đã có vợ? Dùng thế lực ép buộc người khác chiêu này mấy năm trước đã dùng qua, bây giờ đã không còn tác dụng rồi, còn tiếp tục dùng? Sao nào, tính quyết sống chết với chúng tôi?"

"Đừng có mẹ nó ở đó nói rồng thật rồng giả, mẹ nó đến chuyện kết hôn của em gái cũng phải bắt ép, cũng xứng nói bản thân là rồng thật? Tôi thấy các người đến rắn còn không bằng, nhiều nhất chỉ là con chó ghẻ không cần mặt mũi!"

"Giang Mạc Thần, đừng ngông cuồng! Nếu không phải Hoắc Nhất Hàng có ý đồ không tốt, lấy đi bí mật của Lôi gia..." Lôi Đông Hãn tính nói gì đó.

Nhưng hắn chưa nói xong, đã bị Giang Mạc Thần ngắt lời: "Cho nên, Lôi gia các người thấy tăm tối, quá nhiều bí mật không thể đưa ra ánh sáng, tùy tiện nhìn vài cái liền trở thành bí mật, bản thân không sạch sẽ, còn trách người khác nhìn thấy?"

"Hơn nữa, không phải chính em gái của anh mời anh Hoắc đến sao? Lôi gia các người mời người khác đến nơi để bí mật, không xem thêm 1 chút, không phải rất có lỗi với lời mời nhiệt tình của các người sao? Vậy mà còn đẩy trách nhiệm qua đây, quả nhiên là cả tổ tông đều không cần mặt mũi!"

"Mày..." Lôi Đông Hãn và Lôi Hoan Ni nghe thấy, sắc mặt tối lại.

Giang Mạc Thần còn tiếp tục nói: "Hừ! Tôi thấy em của anh cũng không phải thứ tốt lành gì, 5 lần 7 lượt ép người khác cưới mình, nếu không phải em của anh không ai cần, thì là bị bệnh ẩn nào đó, đừng nói ... cô ta thật sự không phải nữ, mà là nhân yêu ?!"

"Giang Mạc Thần! Tôi giết anh!" Lôi Hoan Ni từ nhỏ đã được nâng niu đến hư, làm sao chịu được sỉ nhục, đưa cây súng trên tay muốn động thủ với Giang Mạc Thần.

Hoắc Nhất Hàng lại kéo Giang Mạc Thần ra, lạnh lùng nói: "Lôi tiểu thư thật oai phong, cô tính kế tôi, tôi lấy 1 chút bí mật của Lôi gia, chẳng qua chỉ là đáp lễ, có vấn đề gì sao?"

"Anh Nhất Hàng, em...ý em là, Lôi gia tụi em dù nói thế nào cũng là gia tộc lớn, nhà ai không có chút bí mật không để người ngoài biết, anh lấy bí mật của Lôi gia, đương nhiên cần phải ở lại Loi gia, đây cũng đâu có vấn đề gì?" Lôi Hoan Ni gấp gáp giải thích, nhất thời, quên để súng xuống, miệng súng chĩa thẳng về bên đó, vừa hay ngay tim của Hoắc Nhất Hàng.

Hoắc Nhất Hàng lại không chút lo sợ, thậm chí không nhìn Lôi Hoan Ni thêm lần nào, mà chuyển ánh mắt âm trầm qua người Lôi Đông Hãn, lạnh nhạt nói: "Lôi Đông Hãn, anh xác định muốn vì tư tình của Lôi Hoan Ni, ở đây, quyết sống chết với tôi?"

Vân Khuynh chú ý đến, Giang Mạc Thần và Hoắc Nhất Hàng đều nói "anh chết", "tôi sống", anh hai và chồng có, lúc ngông cuồng thật sự giống nhau, hèn gì có thể trở thành bạn tốt như vậy.

"Chỉ cần anh đồng ý cưới Hoan Ni, tôi lập tức kêu họ bỏ vũ khí xuống!" Lôi Đông Hãn nói: "Nếu không đồng ý! Đừng trách tôi không khách khí! Lôi gia ở thành phố c trăm này, trước giờ chưa có ai dám cưỡi đầu cưỡi cổ!"
"Anh tôi nói không sai, Lôi gia quả là cả tổ tông đều không cần mặt mũi!" Vân Khuynh đứng ra, ngữ khí lạnh nhạt: "Tự mình không cần mặt mũi, còn trách người khác không cho các người, mắc cười!"
Lôi Đông Hãn ngẩng đầu nhìn cô, trên thực tế, anh thật sự chưa gặp qua Vân Khuynh.
Anh cũng rất tò mò, rốt cuộc người phụ nữ thế nào mà khiến người đàn ông như Hoắc Nhất Hàng tình nguyện hy sinh tất cả?

Nhưng mà, khi ánh nhìn của anh đặt lên người Vân Khuynh, mắt lập tức mở to ...

Chương 166

"Tình tiểu thư?"

Tại sao người phụ nữ này so với người trong kí ức của anh, giống nhau như thế?

Nhưng ngay lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra.

"Pằng!" Một tiếng, cây súng trong tay Lôi Hoan Ni bỗng nhiên bắn ra một viên đạn.

Tay của cô không hề bóp cò, hiển nhiên là phát súng ngoài ý muốn.

Nhưng họng súng lại nhắm ngay tim của Hoắc Nhất Hàng!

Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Vân Khuynh theo bản năng nhào tới người Hoắc Nhất Hàng, cô không muốn Hoắc Nhất Hàng chết.

Hoắc Nhất Hàng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đột nhiên ôm Vân Khuynh xoay người, đưa lưng về phía viên đạn đang bay tới và nhanh chóng tránh khỏi, thế là, viên đạn kia, chỉ xẹt qua cánh tay của Hoắc Nhất Hàng, rơi xuống mặt đất, nhuộm ra một màu đỏ .

Hoắc Nhất Hàng sững sờ —— Đây chẳng phải là đạn giấy dùng cho quân đội diễn tập sao?

Màu sắc là vì thể hiện "trọng thương" hoặc "tử trận", trên thực tế, cũng không có lực sát thương quá lớn, khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng cho con người cực kì nhỏ.

"Lôi Hoan Ni, nha đầu cô lại dám nổ súng thật?" Mặt Giang Mạc Thần lập tức sa sầm, hung tợn gọi: "Các anh em, chơi chết bọn họ!"

"Khoan đã!" Hoắc Nhất Hàng nhanh chóng hô lên cản họ lại.

Anh ôm Vân Khuynh xoay người, chỉ nghe thấy Lôi Đông Hãn đang nói với Lôi Hoan Ni nói: "Hoan Ni, nhìn thấy không? Sống chết trước mắt, bọn họ đều không chút do dự mà lựa chọn chết thay đối phương, em nói em yêu Hoắc Nhất Hàng, nhất định phải là anh ta, như vậy tình huống vừa rồi, em sẽ chết thay anh ta không?"

"Em......" Lôi Hoan Ni rất muốn nói cho Lôi Đông Hãn biết, cô bằng lòng.

Nhưng tầm nhìn của cô rơi trên người Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh, chợt do dự.

Cô sống tốt như vậy, tại sao phải vì người khác mà chết? Mặc dù người khác này là người đàn ông mà cô luôn muốn có, cô thích nhan sắc của anh, thích khí chất của anh, thích anh cái gì cũng không sợ, thích anh tiêu sái cuồng vọng, thích anh...... Thế nhưng dù thích đi nữa, mạng cũng mất rồi, còn thích được sao?

"Em không bằng lòng, đúng không?" Lôi Đông Hãn đem sự do dự của Lôi Hoan Ni thu vào mắt, thở dài một hơi, nói tiếp: "Hoan Ni, em là em gái của anh, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ em muốn cái gì, anh đều sẽ cố gắng thỏa mãn em, nhưng chuyện tình cảm, dù em có cưỡng ép đi nữa, cũng không phải là của em, huống chi, anh rõ hơn em, sự điên cuồng của em với Hoắc Nhất Hàng, càng nhiều hơn chính là không cam tâm!

Tính em thích khoe khoang, anh lại chiều hư em, nhưng phàm là thứ em nhìn trúng, em đều nhất định phải chiếm được, nhưng một khi chiếm được rồi, em có trân trọng sao? Em nói em muốn kết hôn với Hoắc Nhất Hàng, trăm phương ngàn kế cũng muốn anh ta ở lại Lôi gia, thế nhưng em có từng nghĩ qua, nếu như em thật sự kết hôn với anh ta, em sẽ an phận sống với anh ta sao? Em muốn biến anh ta thành đồ chơi mà em có thể cướp đoạt? Hay là chuẩn bị tốt cả đời đều đối diện với một mình anh ta?

Mặc kệ anh ta tốt hay xấu, em cũng bằng lòng suốt đời sống với anh ta không?

Nếu như thứ em thích chỉ là gương mặt kia của anh ta, con người rồi cũng sẽ già, em hãy đi xem thử những gương mặt đầy nếp nhăn của những người già kia, gương mặt kia sẽ không trẻ đẹp như vậy hoài!

Anh hai dù có dùng hết toàn bộ lực lượng của Lôi gia, bắt anh ta ở lại thành phố C, ở lại Lôi gia, em thật sự sẽ vui vẻ sao? Hay là giống như những món đổ chơi nhất quyết muốn có được mà em đã vứt bỏ trước khi, như vật nuôi vậy, chỉ ham muốn cái mới mẻ vài ngày, sự mới mẻ không còn, thì cái gì cũng không còn.

Có lẽ em cảm thấy cho dù là vậy, cũng không sao, Lôi gia có tiền, có thế lực ủng hộ em làm như thế, nhưng phàm là những thứ về vật chất, em làm như thế, anh hai sẽ không có ý kiến gì, nhưng con người không giống, con người có suy nghĩ, có linh hồn, con người cần có trách nhiệm với hành vi của mình! Con người không phải thứ tùy tiện bị em quăng ở một góc nào đó thì sẽ hoàn toàn im lặng.

Hoan Ni, anh nói nhiều như thế, em hiểu được ý của anh hai không? Em có phải còn kiên trì muốn anh hai ra lệnh người của Lôi gia đi liều mạng với Hoắc Nhất Hàng không, dùng máu của những người ở chung với em hằng ngày đi đổi lấy sự tham luyến không thiết thực của em?" -----Nhóm dịch : Boss - app iNovel-----

Lôi Đông Hãn chưa bao giờ nói nhiều thế này với cô về chuyện cô theo đuổi Hoắc Nhất Hàng, hơn nữa còn trong tình huống đôi bên giằng co, có thể nổ ra một trận đại chiến bất cứ lúc nào.

"Anh hai, anh đụng qua súng của em?" Lôi Hoan Ni trầm mặc nửa ngày, hỏi một câu như thế.

"Đúng!" Lôi Đông Hãn gật đầu: "Anh đụng qua súng của em, còn đổi hết đạn trong súng của em thành đạn giấy."

Lúc anh mới vừa bắt đầu biết Hoắc Nhất Hàng lấy mất cơ mật của Lôi gia, phản ứng đầu tiên đúng là trực tiếp giết hết bọn người Hoắc Nhất Hàng! Nơi này là thành phố C, địa bàn của Lôi gia, khả năng đem giết hết bọn người Hoắc Nhất Hàng vẫn rất lớn.

Nhưng sau khi giết xong thì sao? Thế lực của Hoắc Nhất Hàng lớn cỡ nào, anh cũng không biết, nhưng ít ra không kém hơn với Lôi gia, anh giết Hoắc Nhất Hàng, giết Giang Mạc Thần, Hoắc gia và Giang gia nhất định sẽ tìm anh báo thù, Lôi gia dù có tránh được bị báo thù, cũng tránh không khỏi thế lực thứ ba thừa nước đục thả câu.

Lôi gia, sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới này!

Lôi Đông Hãn anh không sợ chết, nhưng ngàn vạn tính mạng của Lôi gia kia thì sao đây? Sẽ bỏ mạng hết chỉ vì lòng ích kỷ của Lôi Hoan Ni sao?

Nếu là như vậy, anh còn xứng làm gia chủ của Lôi gia sao?

Anh không không thấy có lỗi với tổ tiên của Lôi gia dưới suối vàng sao?

Sau khi suy xét kỹ, Lôi Đông Hãn quyết định cược một trận như thế!

Hoắc Nhất Hàng yêu vợ anh ta nhiều như, chắc hẳn anh ta và vợ anh ta sẽ không để cho anh thất vọng, anh muốn dùng một trận thực chiến tàn khốc để rồi cuối cùng khuyên em gái nhà mình một lần, nhưng không thể làm tổn thương Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh, nếu không, chuyện này sẽ không còn đường quay đầu!

Cuối cùng, anh lựa chọn ra tay với cây súng của Lôi Hoan Ni.

"Hoan Ni, nếu như anh không có đổi đạn trong súng của em thành đạn giấy, và nếu như phản ứng của Hoắc tiên sinh không đủ nhanh, bây giờ người chết, nhất định là......" Nói đến đây, Lôi Đông Hãn quái lạ nhìn Vân Khuynh một chút, mới nói: "Nhất định là Vân tiểu thư! Cô ấy có thể lấy tính mạng đi bảo vệ Hoắc tiên sinh, đây mới là tình yêu thật sự!"

Anh xoay người, nhìn chằm chằm đôi mắt của Lôi Hoan Ni: "Bây giờ, anh hai hỏi em lần cuối cùng, em có chịu từ bỏ Hoắc tiên sinh không, triệt để chấm dứt hi vọng với anh ta?"

"Em......" Tâm trạng Lôi Hoan Ni cực kỳ phức tạp.

Đúng ! Anh hai nói không sai, cho tới bây giờ đều là cô cố chấp yêu Hoắc Nhất Hàng, thế nhưng rốt cuộc là bởi vì cô thật sự thích anh ta, hay là bởi vì không cam tâm việc từ đầu đến cuối chưa có được anh ta? Cô rối quá......

Nhưng cô biết là, cô sẽ không bằng lòng chết vì Hoắc Nhất Hàng!

Nhưng Vân Khuynh không chỉ bằng lòng, mà còn không chút do dự đi làm, bọn họ, đúng là tình yêu thật sự chăng?!

"Anh...... nếu như, em nói không chịu thì sao?" Lôi Hoan Ni hỏi ngược lại Lôi Đông Hãn một câu như thế.

Đáy mắt Lôi Đông Hãn trong nháy mắt tràn ngập sự thất vọng cùng bi thương: "Vậy em hãy rời khỏi Lôi gia đi!"

"Cái gì?" Lôi Hoan Ni không hiểu ý của Lôi Đông Hãn: "Anh, anh đây là......"

"Hoan Ni, anh là anh hai của em, anh cưng chìu em nhiều năm như thế rồi, em đã trưởng thành rồi, anh cũng coi như là không có phụ lời dặn của ba mẹ, nhưng anh vẫn là gia chủ của Lôi gia, anh không thể để cho Lôi gia bởi vì lòng ích kỷ của em mà sụp đổ hoàn toàn, thật ra, những năm này, vì thành toàn lòng ích kỷ của em, anh đã làm rất nhiều chuyện trái với gia quy, nhưng bởi vì bây giờ Lôi gia là anh làm chủ, không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích hai anh em chúng ta mà thôi.

Nhưng nếu như em chấp mê bất ngộ, anh không thể bởi vì một mình em, làm mất đi cơ nghiệp trăm năm và hàng ngàn hàng vạn tính mạng của Lôi gia! Em cứ vậy rời khỏi Lôi gia, anh chỉ coi như...... Chưa từng có đứa em gái là em!"

Lôi Hoan Ni liền luống cuống.

Phải biết, anh hai nhà mình cho tới bây giờ cũng chưa từng nói lời nặng như thế với cô!

Anh lại...... không cần cô em gái này sao?

"Anh, em là em gái của anh!" Lôi hoan Ni trừng lớn đôi mắt, mắt ươn ướt: "Anh muốn đuổi em ra khỏi Lôi gia sao?"

Đụng tới nước mắt của Lôi Hoan Ni, Lôi Đông Hãn suy cho cùng vẫn có chút không đành lòng: "Anh chỉ là cho em lựa chọn, chọn anh hai chọn Lôi gia, hay là chọn một người đàn ông căn bản không hề thích em!"

Nói xong, anh cảm thấy không có biểu đạt ý của mình 1 cách chính xác, lại bổ sung thêm hai câu: "Lôi hoan Ni, em nên thấy may mắn rằng em là em gái của anh, nếu không, chỉ việc em đưa người ngoài vào thư phòng của anh, để lộ cơ mật của Lôi gia, đủ để em chết mấy lần rồi!"

"Hoan Ni, anh không ép em, em lớn rồi, có suy nghĩ của mình, cũng nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình và chuyện của mình, vậy thì từ hôm nay trở đi, em chọn đi!"

"Anh! Anh căn bản không có cho em chọn!" Lôi Hoan Ni bất mãn kêu lên: "Nếu như em chọn Lôi gia, em nhất định sẽ mất đi cơ hội có được Hoắc Nhất Hàng, nếu như em chọn Hoắc Nhất Hàng, anh sẽ đuổi em ra khỏi Lôi gia, em lấy gì để theo đuổi anh ấy chứ?"

"Còn biết mọi thứ em có đều là Lôi gia cho em, não còn chưa hư hết." Lôi Đông Hãn chỉ là lạnh nhạt nói: "Theo như anh biết, vợ của Hoắc Nhất Hàng Vân Khuynh tiểu thư, cũng là sau khi rời khỏi sự bảo bọc của gia đình mới gả cho Hoắc Nhất Hàng, vả lại, sự bảo bọc trong nhà của cô ấy căn bản không thể so sánh với em! Rời khỏi Vân gia, cô ấy vẫn là Vân Khuynh, nhưng em rời khỏi Lôi gia, thì cái gì cũng không phải. Cho nên, em phải suy nghĩ kỹ."

"Anh!" Lôi Hoan Ni lại giọng gọi Lôi Đông Hãn một tiếng, trong lòng cô tức giận, ngoài mặt thì cứng ngắc.

Lời của anh hai, căn bản không nể mặt cô, mặc dù anh nói...... đều là sự thật......

Nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, Lôi Hoan Ni cuối cùng rất không cam tâm trừng Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh một cái, giậm chân một cái, bỏ lại một câu liền xoay người chạy.

"Từ bỏ thì từ bỏ, Lôi Hoan Ni tôi cũng không phải không gả đi được! Hoắc Nhất Hàng, anh không cưới tôi, sau này anh sẽ hối hận!"

Lôi Đông Hãn cuối cùng thở dài một hơi, sau khi bình tĩnh lại, mới lạnh giọng ra lệnh: "Bỏ hết vũ khí xuống!"

Người của Lôi gia nhìn đối diện một chút, có chút do dự, nhưng vẫn không làm trái mệnh lệnh của Lôi Đông Hãn.

"Hoắc tiên sinh, Giang tiên sinh, Vân tiểu thư, rất xin lỗi, không có thương lượng trước với mọi người, đã sắp xếp một trận như thế......" Lôi Đông Hãn giải thích: "Em gái tôi đã bị tôi chiều hư. Chuyện hôm nay, tôi thấy chấm dứt tại đây đi!"

"Anh nói chấm dứt thì chấm dứt sao?" Giang Mạc Thần sa sầm mặt" Anh đúng là vì em gái nhà anh mà hao tổn tâm sức, nhưng anh dọa phải em gái nhà tôi rồi, vụ này tính sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: