139-142
Chương 139
Đây rõ ràng là một sự không hài lòng và đổ lỗi rồi.
Nét mặt Tô Tương đột nhiên trở nên tái nhợt, bà ta nhìn thấy ánh mắt của Vân Bính Hoa tràn đầy sự nóng giận và sốc.
"Bính Hoa, ông...ông nói cái gì?"
"Ông đổ lỗi cho tôi vì mắc căn bệnh này? Có phải tôi muốn căn bệnh này không? Ông không biết rằng sau khi tôi bị bệnh này thì đau khổ thế nào không?
"Tôi đã nghĩ rằng ngay khi ông không thể chịu khổ với tôi thì ít ra ông cũng an ủi tôi vài câu. Chẳng lẽ ông không thấy dáng vẻ tôi bây giờ xấu xí thề nào sao? Nhưng tại sao ông lại trách tôi? Bính Hoa, ông khiến tôi cảm thấy lạ lùng!"
Tô Tương nói tiếp, nước mắt đang bắt đầu tuôn ra, chảy qua khuôn mặt tái nhợt của bà ta, nhìn vào trông thật cô đơn và bất lực.
Nhưng Vân Bính Hoa vẫn cảm thấy khó chịu hơn là thương hại.
"Tại sao tôi phải cùng chịu khổ với bà?" Ông ta nói: "Tô Tương, chúng ta đã rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy, bà đã bị bệnh rồi, thậm chí còn muốn tôi bệnh cùng? Bà có ích kỷ quá không?
Bà cũng biết bản thân nhìn xấu xí? Vậy thì gây rắc rối làm gì, yên lặng nằm ở đây nghỉ ngơi không được sao? Bà tưởng rằng như trước đó, có một đám người chăm sóc, dỗ dành bà sao? Biết rằng dáng vẻ của bản thân như thế nào thì đừng bướng nữa, đã mấy chục tuổi rồi mà tưởng rằng bản thân mình là cô nàng 18 tuổi sao! Thật là...."
Thái độ của Vân Bính Hoa chuyển biến lớn như vậy, Tô Tương không thể chấp nhận điều đó. Ai có thể chấp nhận sự thương yêu chiều chuộng từ người đàn ông mình và bắt đầu chê bai, thờ ơ và thậm thí đổ lỗi cho mình chứ>
"Tôi ích kỷ? Vân Bính Hoa, rốt cuộc ông đang nói gì vậy? Bệnh của tôi đâu phải bệnh truyền nhiễm, tôi chỉ nói như vậy chứ đâu phải muốn ông bệnh cùng tôi, làm gì ông phải nổi cáu như vậy. Tôi là bệnh nhân, ông xem những gia đình khác chăm sóc bệnh nhân như thế nào, còn ông chăm sóc tôi như thế nào, ông không cảm thấy bản thân quá đáng sao?"
"Tôi quá đáng? Nếu tôi thật sự quá đáng thì tôi để bà ở trong bệnh viện và mặc kệ rồi!" Sắc mặt Vân Bính Hoa tím tái: "Bà biết rằng bà là bệnh suy thận giai đoạn cuối rồi không? Có biết rằng quả thận chết tiệt đó của bà dù cho có làm cách nào cũng không chữa khỏi không? Có biết rằng bà phải thay thận để sống sót không, nhưng nếu bà muốn thay thì phải có thận mới và 3.000.000 không?
Tôi đã sớm nói với bà, khi đã bệnh rồi thì đừng nghĩ điều này điều kia. Tôi đâu muốn bà ra ngoài kiếm tiền, không phải những đồ ăn ngon tôi đều cho bà sao, tôi chỉ cần bà ở nhà dưỡng bệnh là được rồi? Nhưng mà lại không yêu bản thân mình, ngay cả bác sĩ cũng nói, ông ta chưa từng gặp ai có thể khiến cơ thể mình xấu đi trong thời gian ngắn như vậy. Đây tất là đều là do bà tự tạo ra không phải sao?"
"Cái gì? Tôi....suy thận?" Tô Tương trợn to mắt, trong lòng đầy hoang mang: "Làm thế nào tôi có thể ở giai đoạn cuối suy thận?"
"Điều này bà tự nên hỏi bản thân mình!" Vân Bính Hoa khó chịu và nói: "Gần đây bà đã làm việc gì?"
"Tôi...tôi chỉ là nghe bảo rằng Lục gia phá sản rồi, tôi lo lắng cho Dương Liễu...." Tô tương nói giọng yếu ớt.
Bà ta lo lắng Lục gia phá sản, Dương Liễu có thể ly hôn với Văn Bân và rời khỏi Lục gia. Như vậy thì, Dương Liễu có cầm tiền quay lại tìm bà ta và Vân Bính Hoa không? Dù sao thì Dương Liễu một lần nữa kết hôn thì không thể không có gia đình đúng không?
Và nếu Dương Liễu có thể nhận bà ta và Vân Bính Hoa thì bà ta không cần ở trong một căn nhà nhỏ như vậy, không cần mỗi ngày phải ăn cơm tiệm.
Mấy ngày nay bà ta không được ăn một bữa ăn ngon, nhưng lại luôn nghĩ rằng làm thế nào để Dương Liễu có thể trở về?
"Dương Liễu? Bà còn nghĩa đến loại lương tâm chó chết đó à!" Vân Bính Hoa tiến lên vài bước, lạnh lùng nói với Tô Tương: "Đến bây giờ bà vẫn chưa hiểu, mọi thứ đều là do con nha đầu chết tiệt đó nên chúng ta mới rơi vào hoàn cảnh này?
Trước khi con nha đầu chết tiệt đó chưa bước vào Vân gia, quan hệ của chúng ta và ba mẹ tốt biết mấy, từ khi con tiện nha đầu đó đến Vân gia không bao lâu thì ba đã qua đời. Trong nhiều năm qua, cô ta đã chơi những mánh khoé để làm hài lòng chúng ta, để chúng ta xa lánh mối quan hệ với Vân Khuynh và mẹ.Chúng ta đã cho hết cô ta những gì chúng ta có, nhưng cô ta lại làm những gì? Cô ta yêu cầu chúng ta tính toán cuộc hôn nhân của Vân Khuynh, đẩy mẹ tôi xuống cầu thang và chết đi. Cô ta lợi dụng chúng ta để ép Vân Khuynh và Lục Văn Bân ly hôn, vừa quay đầu thì đã trở thành đại thiếu phu nhân của Lục gia và lập tức bỏ rơi chúng ta!
Cô ta chính là sao chổi, lừa đảo, thâm độc, một đứa con nuôi, con dâu đầy đủ đoạn và độc ác!
Tôi thực sự hối hận, tại sao lúc đó lại nghe lời của bà để đưa một con nha đầu chết tiệt này vào Vân gia?"
Câu nói của Vân Bính Hoa, trước đó là nói về Dương Liễu, nhưng câu nói cuối cùng rõ ràng là muốn đẩy tất cả trách nhiệm cho Tô Tương.
Tô Tương cũng không phải ngu ngốc, tất nhiên bà ta sẽ không nhận sai và lập tức phản bác: "Vân Bính Hoa, cái gì mà ông không nên nghe lời của tôi và đưa con nha đầu đó vào Vân gia? Lúc đó tôi cũng không trực tiếp kêu ông đưa người về, chỉ là nói rằng ba mẹ cô ta mất, cô ta rất tội nghiệp...."
"Đúng! Cô ta tội nghiệp, bây giờ chúng ta không tội nghiệp. Tô Tương, bà chẳng phải là không muốn bản thân không có bất kỳ sai lầm nào, vì thế mọi lỗi lầm đều do tôi phải không?" Vân Bính Hoa càng nổi điên: "Tôi biết rằng bà sẽ nói như thế, không phải bà luôn như thế sao? Những gì bà muốn, những chuyện bà làm thì bà đều không tự đi làm. Đều phải nhờ tôi giúp, nhờ tôi làm, là vì nếu có hậu quả xấu gì thì bà chỉ việc đổ lỗi cho tôi phải không?
Vậy thì tôi hỏi bà, điều sai lầm nhất tôi từng làm có phải là cưới bà không? Có phải là tôi đối xử quá tốt với bà không? Hả?"
Vân Bính Hoa rõ ràng là tức đến mơ hồ, hoặc là bị áp lực đè nặng lên nên muốn ích kỷ thoát khỏi đây. Cho nên ông ta càng ngày càng tức, càng phát ngôn bất lịch sự. Một người đàn ông to lớn như một kẻ cuồng loạn. Đến cuối cùng ông ta hét lên và mắng Tô Tương: "Sai lầm lớn nhất của tôi là cưới bà, vậy thì chúng ta ly hôn cho rồi!"
"Ly hôn" hai từ này vừa thốt ra từ miệng, không chỉ khiến Tô Tương sững sờ và ngay cả bân thân Vân Bính Hoa cũng thấy choáng váng.
Ông ta quay người đi một cách không tự nhiên, nói tiếp một câu: "Bà nghỉ ngơi trước, tôi đi mua đồ ăn cho bà." Và rời khỏi phòng bệnh.
Vân Bính Hoa đã đi rất lâu thì Tô Tương mới tỉnh táo trở lại.
Vừa nãy Vân Bính Hoa nói rằng muốn ly hôn với bà ta? Bởi vì cảm thấy phiền với tình trạng bệnh của bà ta? Cần phải có 3.000.000 để chữa trị?
Ông...ông ta lại sao có thể trở nên vô tâm như vậy?!
Cãi nhau một trận như vậy, bà ta cảm thấy rất mệt mõi, nhưng suy cho cùng vẫn phải nghỉ ngơi. Tình trạng của bà ta, không có tiền thì sẽ chết!
Nỗi sợ chết chóc giống như một đám mây đen, chẳng mấy chốc toàn bộ trái tim Tô Tương bị che khuất đi. Cơ thể bà ta khẽ run lên, cô gắng vươn tay ra và lấy chiếc túi của mình, kéo khoá và lấy điện thoại ra, quay một số quen thuộc và gọi đi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, chưa kịp đợi đầu dây bên kia nói chuyện thì bà ta đã vội vàng nói: "Dương Liễu, bây giờ con đang ở đâu? Mẹ không cần biết con đến Vân gia có mục đích gì, nhưng mẹ đã yêu thương con nhiều năm như vậy, con không thể không nói gì về nó chứ? Mẹ bệnh rồi, mẹ đang ở trong bệnh viện, bệnh suy thận, cần có 3.000.000 để chữa bệnh, con lấy số tiền từ Vân gia thì mẹ có thể thuyết phục Vân Bính Hoa không lấy tiền về, nhưng con cần phải đưa 3.000.000 để mẹ chữa bệnh thì mẹ sẽ không tính toán gì với con nữa/
Mẹ cũng đồng ý rước con về, con...Lục gia phá sản rồi, chắc hẳn con sẽ không tiếp tục với Lục Văn Bân chứ? Con về bên mẹ và Vân Bính Hoa, đợi đến khi con kết hôn....được không?"
Vân Bính Hoa vừa mắng chửi Tô Tương, không muốn bà ta liên lạc với Dương Liễu, nhưng bà ta lập tức quên nó đi và gọi điện thoại cho Dương Liễu.
Đầu dây bên kia không có giọng nói vang lên, bà ta lại vội vàng nói: "Dương Liễu, con nghe thấy mẹ nói gì không? Con trả lời đi, con nói chuyện đi"
(Bà ta cứ tiếp tục nói, đối phương cũng không có khoảng trống để mà trả lời!)
"Chào bà, đây là sở cảnh sát quận xxx, chồng cũ của Dương Liễu đã kiện rằng Dương Liễu giết mẹ và con của anh ta. Trước mắt, Dương Liễu đang được điều tra, nếu như bà có chuyện gì cần gặp cô ta thì đợi cho đến khi chúng tôi hoàn tất điều tra."
Cuối cùng, nữ cảnh sát cũng cất lên giọng nghiêm túc.
Tô Tương ngơ ngác: "Cái gì? Dương Liễu giết Cao Thuý Lan và con của mình? Cái này...làm sao có thể như vậy được?"
"Tại sao không thể như vậy!"
Ngay lúc này, trong phòng bệnh của Tô Tương vang lên giọng của Lục Văn Bân.
Anh ta ở ngay bên cạnh Tô Tương, vừa nãy bà ta và Vân Bính Hoa cãi nhau lớn tiếng như vậy, cả lầu đó ai cũng có thể nghe thấy, anh ta không nghe thấy cũng uổng.
"Lục Văn Bân? Tại sao con lại ở đây?" Tô Tương quay đầu nhìn Lục Văn Bân, mặc kệ rằng đầu dây bên kia còn đang kết nối không và lập tức hỏi anh ta: "Là con kiện Dương Liễu giết người phải không? Rốt cuộc trong lòng con giấu gì?
"Tôi không giấu gì cả? Tô Tương, bà nên hỏi đàn bà nữa độc ác mà bà đã nuôi đi!" Lục Văn Bân khập khiễng bước vào với đôi mắt đầy giận dữ: "Chính mắt tôi thấy người đàn bà độc ác đó đẩy mẹ tôi và con trai tôi xuống cầu thang chết, chính mắt tôi thấy!
Tô Tương, bà và Vân Bính Hoa là kẻ đồng loã! Là hai người nuôi Dương Liễu lớn đến như vậy, là do hai người nuôi lớn con rắn độc và thả nó ra cắn người!"
Rõ ràng Lục Văn Bân đến đây là để điều tra tội phạm đồng loã.
Tô Tương có chút sợ hãi, cơ thể không ngừng co lại: "Con....con nói gì thế? Mẹ không để Dương Liễu giết người, không...không phải, Dương Liễu không thể nào giết người, cô ta không thể vào đồn cảnh sát! Dù cho có đến đồn thì cũng phải gửi tiền cho mẹ trước để chữa bệnh.
Nói đến đây, bà ta đột nhiên lại nghĩ ra một cách gì đó và nói với Lục Văn Bân: "Văn Bân, con đừng quá tức giận, con là đứa con ngoan, con luôn tôn trọng mẹ, phải không? Trước kia mẹ có yêu cầu gì thì con đều giúp mẹ đạt được. Bây giờ con giúp mẹ thêm một việc—con đi đến rút lại lời buộc tội cho Dương Liễu để cô ta gửi tiền cho mẹ!
Hoặc là, con có tiền không? Bây giờ mẹ bệnh rất nặng, mẹ cần tiền chữa bệnh, không thì sẽ chết. Con không muốn nhìn thấy mẹ chết đúng không, con cho mẹ mượn một ít tiền, không cần quá nhiều, 5.000.000 là được rồi, được không?
Chương 140
"5.000.000? Tô Tương! Bà còn có mặt mũi ra giá với tôi!" Lục Văn Bân cảm thấy rằng Tô Tương nói những lời này thật nực cười: "Đừng nói rằng tôi không có 5.000.000, ngay cả khi tôi có thì một xu tôi cũng không cho bà!
Bà nói không sau, trước kia bà muốn gì tôi đều có thể giúp bà đạt được. Vì những yêu cầu đó của bà đều là giúp cho Dương Liễu người đàn bà độc ác đó! Tôi hối hận, lúc trước mặt tôi mù, nhìn không rõ sự tàn độc của người đàn bà đó, người mà ai cũng có thể ngủ cùng như một chiếc xe công cộng. Tôi cũng nhìn không rõ bộ mặt của bà, một kẻ ngốc ích kỷ, tự cao, tự đại.
Bà nghĩ rằng cho đến bây giờ, người phụ nữ độc ác đó Dương Liễu có thể lấy được tiền để cứu mạng bà không? Nằm mơ à!
Cô ta lừa tiền tôi, giết chết mẹ tôi và đứa con do chính cô ta sinh ra. Ly hôn cũng là do cô ta đề xuất, Trái tim cô ta hóa đen rồi, máu đã dơ bẩn hết rồi! Cô ta đã hãm hại tôi thảm đến như vậy, hại Lục gia thảm đến như vậy, đều là do bà và Vân Bính Hoa nuôi lớn, đều là do các ngươi quá nuông chiều!
Tô Tương, nếu như bà không phải là phụ nữ già thì tôi đã sớm cắt vụn bà rồi!
Bà sắp chết rồi phải không? Vậy thì quá tốt rồi, đó là quả báo của bà, quả báo! Bà không yêu thương đứa con gái ruột của mình mà lại đi yêu thương giống loài khác, kết quả bị bỏ rơi là đáng đời, bị chết trong đau khổ là đáng đời!
Nghe thấy bà và Vân Bính Hoa cải nhau, nhìn lấy diện mạo không phải người không phải ma như bà là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Ít nhất không phải một mình tôi đau khổ!
Tô Tương, thật ra bà cũng có một chút vận may. Gặp phải kẻ ngu ngốc như Vân Bính Hoa, người luôn chiều chuộng bà. Bà tùy tiện tìm một người đàn ông khác thì may ra bà còn có thể đổi vận, nghĩ lại xem những gì bà đã làm, bà cũng chỉ là người nhìn vẻ ngoài thánh thiện nhưng bên trong lại tâm độc! Phụt!"
Lục Văn Bân mắng Tô Tương một trận, trong lòng anh ta cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Nhưng sự thù hằn chỉ tăng lên, anh ta đặt tất cả sự thù hận lên người Dương Liễu, biết rằng Dương Liễu bị cảnh sát bắt thì anh ta đã rời khỏi bệnh viện và về lại biệt thự.
Anh ta muốn tìm thêm bằng chứng để buộc tội Dương Liễu giết người.
Nhưng không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy thì anh ta đã không thể vào biệt thự rồi, Dương Liễu đã đổi hết toàn bộ mật khẩu trên ổ khóa.
Ngay khi anh ta định trèo tường để qua, một người hầu từ trong biệt thự bước ra và nhìn thấy anh ta, có chút hào hứng và nói: "Lục thiếu, cuối cùng tôi cũng thấy ngài!"
"Ngươi tìm tôi?" Lục Văn Bân có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn kĩ người hầu này và xác định rằng anh ta không mấy quen mặt với người này trước đó.
"Lão phu nhân đối xử với tôi rất tốt, khi cha tôi nằm viện cần tiền thì bà ta đã cho tôi tiền lương một năm." Người hầu dường như nói điều đó không liên quan đến câu hỏi, nhưng anh ta nhanh chóng đổi chủ đề: "Lục thiếu, lão phu nhân không phải tự sát, mà là....là thiếu phu nhân đẩy bà ta! Tôi có bằng chứng!"
"Ngươi nói cái gì? Ngươi có bằng chứng? Ở đâu? Mau chóng đưa ra cho tôi!" đôi mắt Lục Văn Bân sang rực lên, vội vã đưa tay ra.
"Lục thiếu, tôi có đoạn camera hôm đó thiếu phu nhân đẩy lão phu nhân và đứa con xuống, là do camera an ninh trong biệt thự chụp được, phòng giám sát là do tôi quản lý. Nhưng sau sự việc này thì thiếu phu nhân đã xóa hết nó, may là tôi có giữ lại bản phụ sao chép, tôi sẽ gửi đoạn video cho ngài!" Người hầu nói.
Sau khi nói xong, anh ta nghĩ một hồi và nói: "Tuy nhiên, đoạn video tôi có thể gửi cho ngài, nhưng nếu ngài yêu cầu tôi làm bằng chứng trước tòa thì tôi không thể làm được. Tôi đã xin nghỉ việc và trở về quê trong hôm nay, ngài và thiếu phu nhân....những sự việc giữa hai người thì tôi không muốn tham gia. Hy vòng ngài có thể đồng ý yêu cầu của tôi."
"Được, tôi hứa, ngươi mau gửi đoạn video qua cho tôi, gửi email cho tôi, email của tôi là..." Lục Văn Bân luôn coi thường người giúp việc, cũng không quan tâm rằng ông ta có giúp mình đối phó với Dương Liễu không. Việc anh ta nghĩ—chỉ cần có được đoạn video Dương Liễu sát hại mẹ anh ta và con anh ta thì tội giết người của Dương Liễu sẽ được kết án!
Dương Liễu đã hại anh ta thành một người phế, thì anh ta muốn Dương Liễu chết đi!
Người hầu nhận được sự đảm bảo, quả nhiên video đã gửi vào trong hộp thư của Lục Văn Bân. (Chính là đoạn video trước đó Hoắc Nhất Hàng lấy cho Vân Khuynh xem)
Sau khi gửi xong, người hầu ngập ngừng một lúc và nói: "Còn nữa, Lục thiếu, trước khi lão phu nhân chết thì bà ta cứ nói rằng thiếu phu nhân đã làm hại sự vô tội của bà ta, còn nói rằng thiếu phu nhân sử dụng thẻ của một ngân hàng nước ngoài để mua những lính xấu hảm hại bà. Đúng rồi, lão phu nhân còn nói rằng những người quét dọn trong biệt thự là đồng phạm của thiếu phu nhân, giúp thiếu phu nhân làm rất nhiều việc xấu. Về điều gì thì tôi không biết.
Lục thiếu, những gì tôi biết thì tôi cũng đã nói cho ngài, video tôi cũng đã gửi, vậy tôi đi trước đây!"
Người hầu nói xong, nhìn thấy Lục Văn Bân nhìn chằm chằm vào video, cũng không đợi anh ta trả lời và quay người rời khỏi....
Vào buổi chiều, Lục Văn Bân đã tìm thấy người dọn dẹp trong biệt thự. Dưới sự đe dọa bạo lực của ông ta, người hầu nói rằng đó là đứa con riêng của Dương Liễu và sau đó mới cưới vào Lục gia. Ngoài việc bỏ rơi Vân Bính Hoa và Tô Tương, người hầu cũng thú nhận rằng Dương Liễu đã có ý định sát hạt Cao Thúy Lan từ lâu, khiến cô ta ngày nào cũng để một số thuốc vào trong thức ăn của Cao Thúy Lan, một số thuốc sẽ gây nhồi máu cơ tim. Tỷ lệ mắc bệnh tim, cao huyết áp...tuy rằng lượng sử dụng rất nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn, sớm muộn gì cũng hại đến tính mạng của Cao Thúy Lan.
Có những bằng chứng này, Lục Văn Bân chịu đựng cơ thể bị thương và chạy đến đồn cảnh sát nộp bằng chứng. Đồng thời, anh ta yêu cầu gặp mặt Dương Liễu.
Ban đầu, điều này không phù hợp với quy định, tuy nhiên đồn cảnh sát mời Dương Liễu qua là vì cô bị nghi ngờ rằng giết người nhưng không có bằng chứng. Lục Văn Bân vừa đưa bằng chứng qua nhưng vẫn cần phải xem xét lại...nghĩ rằng anh ta và Dương Liễu cũng là vợ chồng, vì thế đã để anh ta đi.
Dương Liễu vẫn chưa phải là tội phạm, vì thế đồn cảnh sát đã bố trí cho Dương Liễu và Lục Văn Bân gặp nhau trong phòng trống.
"Lục Văn Bân, tại sao anh lại nói rằng tôi giết người?"
Hai người vừa gặp mặt, Dương Liễu không thể không phải về phía Lục Văn Bân, một tư thế muốn đánh nhau với anh ta.
Lục Văn Bân sẽ không để cô ta bắt được, lập tức né ra và Dương Liễu bay về phía trước. Cô ta không chỉ không lao vào Lục Văn Bân mà còn lao vào cửa, khiến bản thân ôm cửa trong đau đớn. Khiến cô ta càng bực mình và tức giận hơn.
"Lục Văn Bân, mắt ngươi bị mù rồi sao? Lúc đó tôi rõ rang là kéo phế vật già nua đó, là do bà ta tự tìm cái chết vì thế nhảy xuống cùng đứa con. Tôi hoàn toàn không giết người!"
"Cô đang giải thích với tôi sao?" Trong mắt Lục Văn Bân không chỉ có sự căm ghét và sự bất bình: "Cô biết sợ sao? Cô sợ rằng bị người khác đưa ra bằng chứng giết người thật của cô sao? Con điếm như cô cũng biết sợ sao?"
Đã từng ngồi dưới sự trói buộc và cám dỗ của Dương Liễu, Lục Văn Bân nhìn thấy trong đôi mắt cô ta đầy sự mê hoặc và yêu thương. Nhưng bây giờ chỉ còn lại sự hận thù lạnh lùng!
"Tôi sợ cái gì chứ? Tôi thực sự không giết người, tôi không sợ gì cả, anh cũng không tìm được bằng chứng tôi giết người!" Trong lòng Dương Liễu dĩ nhiên là hoảng loạn, sợ hãi, bất cứ ai ở đoàn cảnh sát bị vu không tội giết người thì đều không vui cả.
Nhưng cô ta biết, càng đến lúc này, cô ta phải càng giữ bình tĩnh. Nếu không có bằng chứng thì được kết vô tội và được thả ra rồi.
"Không giết người, cô lừa ai thế!" Lục Văn Bân hung hăng nói: "Đừng nghĩ rằng tôi không biết, Vân lão phu nhân cũng là do cô đẩy xuống cầu thang chết, lúc đó Vân Khuynh đã thấy rằng cô đẩy Vân lão phu nhân rồi. Nhưng lúc đó Vân Bính Hoa và Tô Tương vẫn rất yêu thương cô, đều giúp cô nói, tôi cũng không nghi ngờ cô, nhưng bây giờ tôi đã biết bộ mặt thật của cô rồi. Cô có thể vì lợi ích riêng của mình mà đi giết người thì cũng không có gì lạ!
Những lời Vân Khuynh nói chắc chắn là thật, cô không chỉ giết mẹ tôi và đứa con bẩn thỉu cô sinh ra, cô còn giết cả Vân lão phu nhân! Cô chính là một con rắn độc, lần này tôi nhất định không bỏ qua cho cô, tôi sẽ khiến cô phải trả giá!"
"Anh...anh đừng có hút máu người như vậy!" Nghe thấy Lục Văn Bân nhắc đến cái chết của Vân lão phu nhân, cơ thể Dương Liễu run lên, nhưng cô ngay lập tức bình tĩnh lại: "Lục Văn Bân, có phải là do anh tức giận việc bị tôi đá vì thế muốn trả thù tôi. Cố tình bịa đặt tôi giết người?"
"Hay là, anh muốn trả thù tôi để quay về với Vân Khuynh?"
"Anh hối hận rồi phải không? Hối hận đã bỏ rơi Vân Khuynh và cưới tôi, càng hối hận vì đã không nếm thử hương vị của cô ta trong cuộc hôn nhân. Vì thế tìm trăm kế để quay đầu ăn cỏ?"
"Nhưng mà Lục Văn Bân, đừng quên rằng Lục gia đã phá sản rồi, bây giờ anh diện mạo anh như một con ma, là do bị người đòi nợ đánh phải không? Đã trở thành như vậy rồi, đừng nói là Vân Khuynh, ngay cả anh tiêu tiền để tìm con đĩ thì con đĩ cũng không đồng ý lên giường với anh! Đâu ai biết rằng anh làm đến một nửa thì đã phế đi rồi? Đúng không? Phế vật vô dụng!"
"Dương Liễu! Cô....cái đồ đĩ điếm!" Dương Liễu không biết rằng Lục Văn Bân đã không có khả năng làm đàn ông rồi, cô ta nói như vậy chỉ là muốn chọc tức Lục Văn Bân.
Nhưng "phế vật" hai từ này, giống như một cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim Lục Văn Bân. Cuối cùng anh ta hoàn toàn mất trí: "Đĩ điếm, tôi muốn giết cô, cô chết đi! Chết đi!
Lục Văn Bân la hét, sau đó lấy ra một chai nhỏ từ trong túi, mở nắp ra và đổ lên khuôn mặt độc ác mặt Dương Liễu!
Chân anh ta đã bị què rồi, vừa chạy qua tạt vào rất chuẩn và đều. Chất lỏng hầu như tạt lên khuôn mặt của Dương Liễu
Kèm theo tiếng khóc đau khổ và la hét, mùi hôi thối của da thịt nhanh chóng lan khắp sàn nhà—Lục Văn Bân đổ lên mặt Dương Liễu, hóa ra đó là axit sunfuric có tính ăn mòn cao!Mặt của tôi, mắt của tôi, đau quá! Lục Văn Bân, anh tạt cái gì vào mặt tôi....tôi không nhìn thấy gì cả, a! aaa"
Dương Liễu lùi về sau, không đứng vững và ngã xuống đất, cô ta nhanh chóng dung tay sờ khuôn mặt của mình, trên tay đầy sự đau đớn và bỏng rát, cô ta bắt đầu cầu cứu!
"Người đâu, người đâu, Lục Văn Bân muốn giết tôi, anh ta sắp điên rồi, người điên này muốn giết tôi! Mau đến cứu tôi...."
Chương 141
"Một kẻ giết người, cũng còn mặt mũi để nói cứu à!" Lục Văn Bân nhìn vào khuôn mặt của Dương Liễu đang bị axit ăn mòn, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. "Tôi phá hỏng khuôn mặt cáo già của cô, tôi xem cô làm cách nào để quyến rũ đàn ông nữa! Nói tôi là phế vật, thì tôi sẽ làm cô trở nên xấu xí!"
Lục Văn Bân đã không nhận ra rằng hành vi của mình đã là một tội ác, hoặc là nói rằng thần kinh của anh ta có chút vấn đề rồi. Sự hoang tưởng, giận dữ và thù hận khiến anh ta trở nên vô lý, anh ta đã gây thương tích trong đồn cảnh sát!
Nhưng anh ta vui là được.
"Đĩ điếm! Không phải là cô dựa vào chính khuôn mặt của mình để tỏ vẻ tội nghiệp và quyến rũ đàn ông đó sao? Tôi nói cho cô biết, axit mà tôi tạt lên mặt cô là tôi cố tình thanh lọc nó ra đó. Khuôn mặt này của cô, mãi mãi không phục hồi được nữa, hahaha để rồi xem, một người đàn bà xấu xí như vậy thì còn đàn ông nào thích cô nữa!
Không phải suy nghĩ rằng sau khi ly hôn với tôi thì tìm người tiếp theo sao? Mùa xuân của cô sẽ không bao giờ đến nữa đâu!
Tôi đã tìm thấy bằng chứng rồi, bằng chứng là cô đẩy mẹ tôi và đứa con của cô xuống lầu, tôi còn có cả bằng chứng cô dùng thẻ ngân hàng nước ngoài để đưa cho đại ca xã hội đen trong khu đèn đỏ một cọc tiền lớn, và số tiền này là dùng để hảm hại mẹ tôi!
Tiện nhân, cô chỉ chỗ cho họ để bạo hành mẹ tôi, đó cũng là một tội ác. Cô và các trai bao rách nát của cô cũng bị lục ra hết rồi, những hình ảnh cô ở nước ngoài cũng có người đã gửi bản sao cho tôi rồi. Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng lịch sử của cô, cô hãy chờ đợi để chấp nhận hình phạt nghiêm khắc nhất với khuôn mặt xấu xí này đi! Hahaha"
Lục Văn Bân cười thật to, khiến người khác cảm thấy đáng sợ.
Dương Liễu lần đầu tiên nhận ra rằng Lục Văn Bân tệ hại đến như vậy. Anh ta điên lên và có thể tiêu diệt cô ta bất cứ lúc nào, là do cô ta đã có coi thường anh ta.
Tuy nhiên, đã muộn rồi!
Cảnh sát lao vào trong, giữ lấy Lục Văn Bân, vội vài đưa Dương Liễu đến bệnh viện.
Sau khi sơ cứu, tính mạng của Dương Liễu đã được cứu sống, nhưng khuôn mặt thì đã bị bỏng nặng bởi axit. Như những gì Lục Văn Bân nói, không thể nào hồi phục lại được nữa. Hơn nữa, tiếng hét mạnh mẽ của cô ta lúc nãy cũng khiến cho axit chảy vào mắt và miệng. Khiến cho mắt trái và cuốn họng đều bị đốt cháy, trở thành một người xấu tệ hại với giọng nói khàn khàn!
Bởi vì bằng chứng do Lục Văn Bân cung cấp được cho là rất chắc chắn và hiệu quả vì thế Dương Liễu đã chính thức bị giam giữ và cảnh sát bắt đầu thực hiện điều tra toàn diện. Đào sâu vào những thông tin, thậm chí đào ra những sự thật khiến người khác vô số lần hoảng hốt.
1, Ngay khi Dương Liễu còn trẻ, cố tình cho cha mẹ ruột của mình chạy chiếc xe bị hư trên đường, khiến xảy ra bị tai nạn xe hơi và cả hai đều chết.—Cấu thành một vụ giết người gián tiếp.
2, Dương Liễu trước khi cưới Lục Văn Bân đã có rất nhiều bạn trai. Muốn thu hút bạn trai giàu có thế hệ thứ hai vì thế đã lên kế hoạch gửi bạn gái của thiếu gia đó vào khu đèn đỏ để người khác hãm hiếp. Sau đó ra giá 100.000 bán cho kẻ buôn người, 10 năm sau cô gái đó mới được cứu ra và đã bị rối loạn tinh thần!—Cấu thành chỉ định cho người khác gây bạo lực, hiếp dâm và buôn bán phụ nữ.
3, Dương Liễu thường gửi các cô gái trông không đẹp mắt đến phố đèn đỏ và tổng cộng bán 13 cô gái trước và sau đó. Một trong số họ đã kiên quyết chống cự, đã bị Dương Liễu và đồng bọn giết chết. Khi thi thể đã được tìm thấy trong bức tường tại cửa hàng "Hổ ca" thì nó đã trở thành bộ xương khô!—Cấu thành mối đe doạ bán gái mại dâm, giết người (Bao gồm Cao Thuý Lan)!
4, Trong thời gian Dương Liễu ở nước ngoài, bán thông tin của các doanh nghiệp quan trọng trong nước, tham gia vào các tổ chức giáo phái và sử dụng mạng lưới để phát triển các thành viên trong nước.—Cấu thành tội phạm thương mại và tổ chức phát triển giáo phái.
5, Dương Liễu hút cần, ma tuý, sau khi sinh đã bị nhiễm độc, tiếp xúc với các đường dây buôn bán ma tuý.—Cấu thành tội tham gia buôn bán và lưu hành ma tuý.
6, Sau khi thông qua người hầu cũ của Vân gia và Vân Khuynh thì được xác định rằng Dương Liễu đã đẩy Vân lão phu nhân xuống cầu thang chết, nghi ngờ giết chết lão phu nhân.
7, Dương Liễu đẩy Cao Thuý Lan và đứa trẻ từ bản công xuống.—Cấu thành tội giết người!
Các tội khác rơi vào tội đe doạ, an ninh công cộng, tội bán bí mật nhà nước, tội lừa đảo...vv...và một số tội kết hợp. Dương Liễu đã bị kết án tử hình! Thực thi ngay lập tức!
Đồng thời, Lục Văn Bân đã bị kết án 5 năm tù vì làm biến dạng khuôn mặt Dương Liễu bằng axit tại đồn cảnh sát!
Khi tin tức kết án của Dương Liễu và Lục Văn Bân đưa ra, Vân Khuynh đang ở trong bếp cùng Hoắc Nhất Hàng chuẩn bị trưa, Hoắc Nhất Hàng bước vào báo cho cô ta biết tin tức, hành động của cô ấy dừng lại một lúc và thốt ra bốn từ: "Đắc tội phải chịu"
"Anh tưởng rằng em sẽ phấn khích hơn" Hoắc Nhất Hàng bước vào trong, tiện tay giúp nhặt rau và đặt vào trong thau sau đó dùng vòi nước rửa sạch, vừa rửa vừa nói: "Anh đề cập đến Dương Liễu đã bị kết án tử hình, cô ta giết chết bà của mình và sẽ phải trả giá cho mạng sống của mình."
"Cô ấy nợ rất nhiều mạng người, mỗi một mạng người lại nợ nhiều mạng người như vậy, xem ra thực sự coi thường cô ta rồi!" Vân Khuynh nói: "Còn nữa, mạng của cô ta, dơ bẩn như vậy thì đâu thể nào so sánh với mạng sống của bà nội chứ?"
"Mạng sống của thứ bẩn thỉu đó tất nhiên là không thể so sánh với mạng sống của bà nội rồi." Hoắc Nhất Hàng nhìn thấy Vân Khuynh hạ nét mặt, nhanh chóng tiếp tục nối theo lời cô ấy: "Nhưng mà, thù của bà nội cũng đã trả rồi, Khuynh Khuynh, em xem xem chúng ta có nên đến thăm ông bà nội không? Sẵn tiện nói với họ chúng ta sắp tổ chức đám cưới?"
"Được!" Vân Khuynh gật đầu, nét mặt dịu lại.
Hoắc Thành Quân nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhất Hàng: "Đứa con trai này, nhắc đến thứ dơ bẩn đó làm gì? Việc đám cưới chuẩn bị như thế nào rồi? Mẹ cảnh cáo con nha, đây là chuyện trọng đại, không thể cẩu thả, nếu như xảy ra chuyện gì thì xem mẹ xử lý con như thế nào!"
"Vâng! Con sẽ làm theo chỉ định của mẹ đại nhân, con nhất định sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng, hôn lễ của con, con không thể làm hết sức mình sao?" Hoắc Nhất Hàng cười và nói.
"Này, này, cậu ta là như thế đấy!" Hoắc Thành Quan quay đầu sang nói với Vân Khuynh: "Khả năng khác thì không có, chỉ còn sót lại cái miệng ngọt này. Cũng may là Khuynh Khuynh con không từ chối cậu ta. Nếu là người phụ nữ khác thì sớm đã từ bỏ cậu ta lâu rồi!"
Vân Khuynh cười có chút ngượng ngùng: "Mẹ, đây là mẹ đang an ủi con rồi, đâu có ai không biết rằng ở Vinh Thành Hoắc Tổng anh minh, đẹp trai, trẻ trung và đầy mạnh mẽ. Những người phụ nữ mà xem anh ta như bạn trai trong mộng không 1000 thì cũng phải 800. Nhưng anh ta lại thích một người đã kết hôn như con, không biết rằng có bao nhiêu người xứng đáng với anh ấy nữa!"
"Khuynh Khuynh, con đó, cứ khiêm tốn, bao che cậu ta! Đâu ai không biết rằng Khuynh Khuynh nhà ta hoàn hảo, cả Vinh Thành những người đàn ông đều muốn cưới con làm vợ? Nếu không, Giang gia đó cũng sẽ không đuổi theo muốn nhận con làm con gái nuôi, đây là vận may của thằng bé này, vận may thật tốt, không phí công sức cũng hái được báu vật!" Hoắc Thành Quân nói.
"Xem xem ngài nói gì, tôi đâu đâu phải không bỏ ra công sức mà nhận được báu vật đâu. Rõ ràng là phải mất rất nhiều nỗ lực để bắt kịp, đúng không Khuynh Khuynh." Hoắc Nhất Hàng lặng lẽ đưa tay ra và nhẹ nhàng siết chặt Vân Khuynh. "Sáng tối con đều ra sức rồi."
"Anh..." Vân Khuynh hiểu rõ những gì Hoắc Nhất Hà nói, mặt đã bắt đầu ửng đỏ.
Hoắc Thành Quân cũng có chút xấu hổ, nhún vai và nói: "Ây da da, hai người đang công khai chương trình tình yêu à, để bà lão này ở đâu chứ? Mẹ mặc kệ, trừng phạt hai đứa con nấu cơm cho mẹ ăn, mẹ ra ngoài đợi!"
Nói xong, Hoắc Thành Quân quay đầu và đi ra ngoài.
Không có Hoắc Thành Quân ở giữa, Hoắc Nhất Hàng lập tức di chuyển một bước, đưa một tay ra và ôm lấy eo Vân Khuynh. "Khuynh Khuynh, những gì anh nói lúc nãy không đúng sao? Anh ra sức vào buổi tối còn nhiều hơn buổi sáng nữa!"
Sau một hồi anh lại nói: "Nhưng mà, đây đã là những điều xảy ra trước đó rồi, thời gian này anh có thể chịu đựng. Nếu không thì, tối hôm nay..."
"Phạt anh nấu cơm trưa cho mẹ và em ăn, em ra ngoài đợi!" Vân Khuynh mượn câu nói lúc nãy của Hoắc Thành Quân và đặt các nguyên liệu đã chế biến xong để lên tủ, lau tay, cởi chiếc tạp dề và đeo lên cổ Hoắc Nhất Hàng. Sau đó, thanh lịch quay lại và bước ra khỏi bếp.
Hoắc Thành Quân nhìn thấy cô ấy ra ngoài, liền cười và giơ ngón tay cái lên: "Khuynh Khuynh, đứa trẻ này rất bướng, phải điều chỉnh, dạy dỗ lại!"
Sau khi ăn trưa, Hoắc Nhất Hàng dẫn Vân Khuynh ra ngoài.
"Đi đâu?" sau khi lên xe, Vân Khuynh hỏi.
"Đi đi rồi sẽ biết." Hoắc Nhất Hàng cười và khởi động xe.
Mùa này đã là mùa xuân. Sau khi ăn xong cơm sẽ trở nên buồn ngủ. Vân Khuynh ngồi trên xe, chỉ một lúc sau không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.
Thực ra, sau sự việc "bắt cóc" lần trước, cô ấy đã không thể ngủ ngon. Mặc dù trên bề mặt không có gì nhưng trong đáy lòng vẫn có một nỗi lo sợ lớn. Ngay cả khi chủ mưu Cao Thuý Lan bắt cóc cô đã chết nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của những kẻ hung ác đó trong cơn mộng.
Đặc biệt là khi ở một mình, thậm chí dường như ngửi thấy hơi ẩm móc của căn nhà đó.
Chỉ khi ở bên cạnh Hoắc Nhất Hàng, cô ta mới cảm thấy an toàn và có thể an tâm ngủ ngon một lúc.
Hơn nữa trong thời gian này cô ấy và Hoắc Nhất Hàng luôn bận rộn để đối phó với Lục gia, không có nhiều thời gian bên cạnh nhau.
Hoắc Nhất Hàng nhìn thấy Vân Khuynh ngủ thiếp đi, anh ta tăng nhiệt độ trong xe lên hai độ và tiếp tục lái xe về phía trước....
Đợi đến khi Vân Khuynh tỉnh dậy, phát hiện ra xe đã dừng lại rồi, trong xe chỉ còn lại một mình cô. Cô ta lúc ấy có chút hoảng sợ và đi tìm Hoắc Nhất Hàng.
Vừa mở cửa xe ra, một mùi thơm ngọt ngào quyến rũ xuất hiện trên bề mặt, cô nhìn về phía trước nhìn thấy trước mắt là một cây hoa anh đào!
Thì ra là Hoắc Nhất Hàng lái xe đến một khu rừng cây anh đào.
Trong ánh nắng ấm áp, những bông hoa anh đào đang nở trên cành và không khí đầy hương thơm. Tâm trạng của mọi người dường như trở nên rõ ràng hơn.
"Khuynh Khuynh!" Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.
Vân Khuynh quay người, ngẩng đầu lên và tìm kiếm âm thanh thì mới phát hiện ra Hoắc Nhất Hàng đang ngồi trên một cây đào.
Giá trị khuôn mặt của Hoắc Nhất Hàng đã rất cao. Những cây hoa đầy bông đào khiến anh ta trông giống như một thần tiên. Nếu như trên người anh ta không phải mặc một bộ đồ hiện đại mà là mặc loại áo choàng rộng tay, có lẽ nó sẽ phù hợp với bối cảnh hơn.
Nhưng là như vậy, anh ta cũng là một chàng nam thần đẹp trai. Đặc biệt là một nụ cười càng khiến cho người khác không khỏi ấn tượng!
Chương 142
Mỹ nhân không phân biệt nam nữ, chỉ cần là đẹp, ai cũng đều thích.
Vân Khuynh tự biết không phải là con người nhìn mặt nhìn nhan sắc, nhưng Hoắc Nhất Hàng đẹp đẽ thế kia, cũng khiến nhịp đập của cô nhanh hơn mấy nhịp.
"Khuynh Khuynh, em là bị vẻ đẹp thịnh thế của anh làm chao đảo rồi sao?" Hoắc Nhất Hàng ở trước mặt Vân Khuynh luôn có tính "tự yêu mình", nhìn thấy Vân Khuynh si mê nhìn anh không nói chuyện, tâm trạng khá tốt, nhịn không được buông lời trêu ghẹo.
"Anh ngồi trên cây làm gì thế?" Vân Khuynh lúc này mới phản ứng, vòng qua đầu xe đi đến dưới gốc cây mà Hoắc Nhất Hàng đang ngồi, ngẩng đầu nhìn Hoắc Nhất Hàng, trời xanh, hoa đào và trai đẹp, gần như đến trình độ thưởng thức của con mắt cũng cao được vài cấp bậc.
"Em lên đây thì sẽ biết!" Hoắc Nhất Hàng leo xuống hai cành cây, đưa tay về hướng Vân Khuynh.
Anh đây là muốn cô leo lên cây giống như anh?
Cô còn đang mặc đầm đấy.
"Mau lên đây đi, Khuynh Khuynh, không dám sao?" Hoắc Nhất Hàng có ý muốn chọc tức Vân Khuynh, còn cho cô một nụ cười mê người.
Cũng không biết có phải nụ cười của Hoắc Nhất Hàng quá xảo quyệt, hay là cách chọc tức của anh có tác dụng rồi, Vân Khuynh vừa cắn răng, đưa tay qua đó.
Thế là, sống được hai mươi mấy năm, Vân Khuynh lần đầu tiên leo lên cây.
Nhưng cô không có ngồi lên cành cây, mà là bị Hoắc Nhất Hàng ôm chầm ngồi vào lòng anh.
"Khuynh Khuynh, em xem!" Vân Khuynh ngồi vững xong, Hoắc Nhất Hàng đưa tay chỉ vào chiếc xe, nói, "Anh ngồi trên xem mỹ nhân đang ngủ, mỹ nhân đang ngủ ở trong mộng gặp được anh."
Vân Khuynh lúc này mới phát hiện, cửa kính của vị trí lái xe là đang mở, từ góc độ trên cây nhìn qua đó, vừa đúng nhìn thấy rõ ràng tình hình của ví trí phụ lái.
Vân Khuynh tức thời cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, lòng nghĩ, vẻ mặt vừa ngủ lúc này của cô đã bị anh nhìn thấy? Vậy sau khi cô ngủ rồi, không có làm những động tác khiếm nhã chứ?
"Khuynh Khuynh, mùa xuân đã đến thật rồi!" Hoắc Nhất Hàng ôm chặt lấy Vân Khuynh, "Em nhìn vào hoa đào đầy vườn, đều nở rồi!"
Vân Khuynh nhìn vào xung quanh, đập vào mắt là những cánh hoa đào màu hồng non, không nhịn được nói, "Đúng rồi, đẹp thật!"
Hoắc Nhất Hàng lại nói, "Hoa đã nở cả rồi, Khuynh Khuynh, tình yêu của chúng ta có phải cũng nên nở hoa rồi không?"
Anh hôn lên má của Vân Khuynh, "Khuynh Khuynh, em ở trong lòng anh, từ lúc lần đầu tiên gặp mặt nhau, đã ở trong lòng anh, anh không quan tâm quá khứ của em, anh chỉ đau lòng những nỗi khổ và nỗi đau mà em chịu đựng qua, nhưng bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, anh sẽ không để em chịu khổ chịu đau đớn nữa, những thứ trong tăm tối kia, em hãy quên hết đi! Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ cần nhớ rằng, em là vợ của Hoắc Nhất Hàng anh đây, là người phụ nữ mà Hoắc Nhất Hàng anh đây yêu nhất, là đã đủ rồi!
Đương nhiên, nếu như anh cũng vừa đúng lúc ở trong tim em, em cũng vừa đúng lúc yêu anh như là anh yêu em vậy, vậy anh sẽ cảm thấy thời khắc này cảnh tượng này, càng viên mãn hơn!"
Thì ra, Hoắc Nhất Hàng biết trong lòng Vân Khuynh còn có nỗi ám ảnh, anh dẫn cô đi xem hoa mùa xuân, tắm ánh nắng mùa xuân, là muốn mở ra nút thắt trong lòng.
"Khuynh Khuynh, đám người Vương Bưu kia, đều là kẻ phạm tội, vụ án trên người không ít hơn so với Dương Liễu, cục cảnh sát đã điều tra rõ ràng, đều là tử hình, đã chấp hành rồi, sau này, trên đời này không còn đống rác kia nữa, em có thể yên tâm, nỗi ám ảnh bọn họ để dành cho em, vứt bỏ hết đi!"
"Nhất Hàng, anh biết em......" Mũi của Vân Khuynh có chút cay xè, cô còn tưởng rằng, Hoắc Nhất Hàng không biết cô đối với chuyện đó còn tồn tại nỗi ám ảnh.
"Anh biết," Hoắc Nhất Hàng nói, "Buổi tối em ngủ không ngon giấc, đôi mày cau như con hổ nhỏ vậy, còn gặp ác mộng nữa, chỉ có chui vào trong lòng anh mới yên tâm, anh đau lòng, cũng vui mừng, đau lòng chuyện đã xảy ra, tổn thương tạo thành với em đã hình thành, vui mừng vì em ỷ lại anh, tin tưởng anh, đây nói rõ anh ở trong lòng em, đã có vị trí.
Anh biết em kiên cường, cho nên chịu đựng như là người không sao vậy, anh cũng biết sự yếu đuối của em, cô đơn một mình là khó sống tốt nhất, Khuynh Khuynh, đây là lý do tại sao anh nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh nhất để giải quyết nhanh đám người ấy.
Có lẽ để bọn họ chịu sự đày đọa sẽ trút được cơn giận trong lòng hơn, nhưng bọn họ tồn tại trong cuộc đời của chúng ta, thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, còn anh, không hề hi vọng em chịu tổn thương thêm một lần, chi bằng quyết đoán giải quyết bọn họ sạch sẽ như là cắt bỏ đi thịt mốc vậy, như thế, có lẽ em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm lòng chút.
Chỉ là, Khuynh Khuynh, giải quyết bọn họ đồng thời, em cũng cô độc, nhưng nếu em tình nguyện mở lòng ra chấp nhận anh, cô độc của một người, chính là trở thành viên mãn của hai người, anh hi vọng anh có vinh hạnh như thế, có thể trở thành chỗ dựa của em, người thân của em, người yêu của em, sự viên mãn của em."
"Anh......anh nói hay đến thế, em sắp cảm động đến khóc rồi!" Khuynh Khuynh cúi thấp đầu, cười vui nói câu này ra, giọng điệu lại có chút nghẹt ngào.
Đây là tâm thái chân thật của cô hiện tại, cô tưởng rằng nói ra rồi, bầu không khí giữa Hoắc Nhất Hàng sẽ thả lỏng lại chút.
Trên thực tế, lại càng nghiêm túc hơn.
Hoắc Nhất Hàng im lặng một hồi lâu không nói lời nào, sau đó, bẻ một cành đào đưa cho Vân Khuynh, buồn bã nói, "Đại khái là do anh không biết dỗ em vui, cho nên mới làm em sắp khóc? Nhưng lời anh nói đều là thật đấy.
Khuynh Khuynh, anh không biết được em suy nghĩ gì về anh, nhưng trong lòng anh, em từ lúc bắt đầu chính là đối tượng không hợp tác, anh thừa nhận anh là người thích cảm giác ở bên em trước, sau đó từ từ yêu em rồi, nhưng duyên phận giữa người và người, không phải đều bắt đầu từ mối quan hệ người lạ sao?
Trên sự thật, anh sống đến ngần tuổi này, bên cạnh ngoại trừ mẹ và vài anh em ra, không hề tiếp xúc qua người con gái khác, không phải không có người con gái khác ngưỡng mộ anh, theo đuổi anh, nhưng anh không hề có cảm giác với bọn họ, tình cảm giữa nam và nữ là một thứ rất vi diệu, người khiến anh rung động chỉ có mình em thôi.
Khuynh Khuynh, chúng ta đều từ trong quá khứ với ánh nắng không đủ sáng, dựa vào nỗ lực của bản thân chúng ta bước ra, thì nên hướng vào ánh nắng đủ sáng của ngày mai bước đi, mà không phải tiếp tục đứng lại ở quá khứ, không phải sao?"
Hoắc Nhất Hàng vừa nói, nhìn thấy Vân Khuynh vẫn cúi thấp đầu, không hề có phản ứng, lại tiếp tục nói, "Khuynh Khuynh, anh thừa nhận anh có chút nóng vội, anh nên chờ đợi kiên nhẫn, chờ vị trí của anh trong lòng em vững vàng một chút, hoặc là em chủ động tiếp cận anh, tin tưởng anh, nói thích anh, nhưng anh e sợ không đợi được lâu như thế, tại vì anh không hi vọng ở trước đó, em vẫn còn đau khổ, Khuynh Khuynh, em hiểu ý của anh không?"
"Anh hị vọng em hôm nay sẽ nói cho anh nghe tâm ý của em, tốt, hay là xấu, anh đều có thế chấp nhận."
"Vậy anh hi vọng là tốt hay là xấu?" Vân Khuynh đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi Hoắc Nhất Hàng.
Hoắc Nhất Hàng trả lời, "Anh hi vọng là tốt."
"Nhưng em không hi vọng là xấu." Vân Khuynh nhanh chóng đáp lại.
Hoắc Nhất Hàng ngây người một hồi, sau đó lập tức hiểu được, không hi vọng là xấu, vậy chính là tốt rồi.
"Em thích anh?" Anh truy hỏi
"Cũng." Vân Khuynh đỏ mặt, có chút ngại ngùng nói
"Em cũng yêu anh?" Hoắc Nhất Hàng lại hỏi.
"Anh là đang tráo đổi khái niệm!" Vân Khuynh chu môi ra, vẻ mặt tư thế như đứa bé gái nhỏ, "Ý của em là rõ ràng em cũng thích anh, khi nào nói qua cũng......yêu anh rồi."
Cô vừa nãy rất nghiêm túc nghe Hoắc Nhất Hàng nói chuyện, cô kì thực sớm đã rung động với Hoắc Nhất Hàng, chỉ là do trong hôn nhân bị tổn thương qua một lần, hơn nữa, Hoắc Nhất Hàng trong lòng cô lại luôn ưu tú đến thế, anh giúp cô nhiều như thế, cũng tạo thành áp lực tâm lý nhất định cho cô, cô đang lo bản thân không đủ tốt, không cách nào xứng với anh.
Nhưng anh đã trực tiếp nói tâm ý ra như thế, cô lại giấu lại che, hình như là cô không đúng.
Người con gái nào lại không mong đợi tình yêu? Ngày xưa cô không suy nghĩ, là tại vì không có điều kiện đi suy nghĩ, nhưng Hoắc Nhất Hàng lại cho sự có thể mong đợi cho cô, cô cũng muốn cố gắng giành lấy một lần, nếu như, lần này, là tình yêu thật thì sao? Cô đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ
"Anh nói anh thích em, cũng nói yêu em, em nói cũng, đó chẳng phải là em cũng thích anh, cũng yêu anh? Yêu sâu sắc hơn so với thích, anh chỉ chọn trọng điểm nói." Hoắc Nhất Hàng nghe Vân Khuynh nói thế, tức thì có chút kích động ôm chặt lấy cô, nói chuyện vừa nhanh lại vừa rõ rệt, giọng điệu đều tràn đầy vui mừng.
Còn có gì khiến người ta vui mừng hơn là biết được người phụ nữ mà mình yêu thương cũng yêu mình chứ?
"Vậy, chuyện vừa nãy em hứa với anh thì sao?" Bình phục lại tâm trạng của mình, Hoắc Nhất Hàng không quên xác định lại chuyện khác.
"Em vừa nãy hứa với anh? Em vừa nãy hứa với anh chuyện gì rồi?" Vân Khuynh có chút nghi hoặc.
Hoắc Nhất Hàng nhìn vào cô, mỉm cười nói, "Uhm, quên rồi thì thôi."
Vân Khuynh nghĩ lại, hiểu ra rồi, anh nói là, khiến cô nhanh chóng quên đi những chuyện không hay
"Uhm, rất nhanh sẽ quên đi." Cô nói.
"Vậy chúng ta làm chuyện càng vui hơn đi?" Hoắc Nhất Hàng lại nói.
"Cái gì......" Vân Khuynh vừa ngẩng đầu lên, nụ hôn của Hoắc Nhất Hàng chuẩn bị không sai áp vào môi cô, "Uhm."
Trong gió xuân của người say, cháy bỏng rực rỡ trên cây hoa đào, hai người tình cảm sâu đậm hôn nhau ngọt ngào.
Trên những cành cây cao hơn, cánh hoa anh đào chín muồi bị gió thổi rơi xuống, như là cơn mưa rơi rớt xuống thân hai người, đẹp đẽ như là một bức tranh đẹp!
Hôn vừa xong, hai người đều có chút thở hỗn hễn.
Hoắc Nhất Hàng cười nhẹ một tiếng, "Khuynh Khuynh, vừa nãy, như là nụ hôn định tình của chúng ta chứ?"
"Uhm?" Vân Khuynh còn có chút mơ hồ.
Mỗi một lần hôn Hoắc Nhất Hàng, cô đều có chút mơ hồ. khí trường của anh quá mạnh mẽ, mang đến cho cô cảm giác quá dễ dàng khiến cô mê mẩn, cô không có một lần chiếm lấy được sự chủ động, đều là do anh dẫn lối, một cái không cẩn thận, liền bị lún sâu xuống.
"Anh cảm thấy rất ngọt, ngọt đến chưa từng có qua." Hoắc Nhất hàng kề cận tai của Vân Khuynh nói, "Nhưng anh vẫn muốn ngọt hơn thế."
Lời nói vừa buông, anh ôm lấy Vân Khuynh xuống một cành cây, sau đó, nhảy xuống cây.
Vân Khuynh không một chút chuẩn bị, sợ đến hoang mang ôm lấy cổ anh.
Cây hoa đào không cao lắm, hai người chỉ đứng ở giữa vị trí cây hoa đào, Hoắc Nhất Hàng ôm chầm lấy Vân Khuynh nhảy xuống sẽ hơi mất sức tí, nhưng áp lực không lớn, hoàn toàn vững vàng chạm đất.
Nhưng phản ứng của Vân Khuynh khiến anh gợi lên tâm tư muốn chọc ghẹo cô, thế là, lúc đầu đôi chân anh đã đứng vững, nhưng lại cố ý cong một chân về trước, ôm chầm lấy Vân Khuynh ngã nhoài xuống đất, đương nhiên là anh ở trên, cô ở dưới.
Trên mặt đất rơi xuống một lớp cánh hoa đào, Vân Khuynh nằm dưới đất, như là nằm trên tấm thảm màu hồng, cánh hoa anh đào hồng non khiến mặt cô đỏ bừng, trang trí lên đó càng rung động chói lọi, đôi môi ấy hơi hé, càng kiều diễm xinh tươi hấp dẫn người khác.
Hoắc Nhất Hàng lại một lần không nhịn được hôn lên ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top